Chương 24

" Cậu đi đi, kêu bàn việc học rồi vào lớp còn gì?" Zata thấy bộ dạng lúng túng của cậu chỉ đành thở dài một hơi nhìn sang nơi khác, Laville nghe vậy lại càng thêm dè dặt, ậm ừ nên Eland'orr đành phải nắm lấy cổ tay nhóc ta rồi cười tươi rói trấn an, Laville hơi giật mình một chút mà quay sang nhìn Zata: " Tớ đi nha?"
" Ừm, tan học tớ chờ" Anh vẫy vẫy tay rồi quay người đi vào trong, Laville với Eland'orr thấy vậy cũng bắt đầu đi về lớp, nhóc ta đi cạnh mà cứ lo lắng chẳng thể tập trung được vào điều gì, cứ liên tục lơ đãng khiến Eland'orr phải cau mày khó chịu: " Anh biết em lo nhưng em đang ở cùng anh đấy? Không phải ghen tuông gì nhưng ít nhất cũng phải chú ý vào bài của 2 đứa chưa?" Câu nói kia dường như khiến Laville tỉnh ra mà bắt đầu cuối gầm mặt xin lỗi anh, cu cậu hít một hơi lấy lại tinh thần rồi nhìn vào laptop của Eland'orr kiểm tra đôi chút rồi góp ý, cứ vậy là lại tập trung được vào công việc chính, may thật đấy...? Zata ngồi trong thư viện cáu kỉnh đến mức tỉnh cả ngủ nên cũng đành phải hoàn thành lôi bài của mình ra để làm mong có thể nguôi đi bớt cơn giận nhảm nhí này. Vì anh sắp hoàn thành rồi nên chỉ cần ngồi vài ba tiếng là đã xong bài, mệt mõi mà đứng dậy vương vai, ưỡng người cho giãn cơ đầy nhẹ nhõm, lúc nào hoàn thành xong việc gì cũng an tâm hết. Anh rời khỏi thư viện, ghé mua nước rồi ghé sang lớp của Laville, cu cậu vẫn ngoan ngoãn, chăm chú vào bài giảng nhưng đôi lúc lại ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, Zata đứng ngoài một lúc nhưng rồi cũng chẳng kiềm lòng được mà đi đến chỗ Laville ngồi bên cạnh cậu sẵn lôi đại một cuốn vở ra để học ké. Bài này là tiết của anh sáng nay... cũng tiện để ôn bà nhỉ? Laville vừa thấy anh đã tròn mắt nhìn chăm chăm vào Zata nhưng anh vẫn chẳng thèm nói gì nên cu cậu cũng đành giữ im lặng. Eland'orr lúc thấy Zata đã phải cau mày đứng dậy cầm đồ bỏ đi, lúc anh ta đi mất thì Zata mới chịu quay sang Laville gõ vào đầu cậu một cái rồi thì thà thì thầm: " Về không?"
" Tớ còn đang trong tiết mà...?"
" Tớ gửi video cho cậu sau" Zata cười cười nắm lấy tay cậu, Laville nghe vậy cũng luống cuống dọn đồ rồi bỏ ra về. Zata kéo cậu vào nhà vệ sinh, nhanh chân vào đại một phòng rồi khoá trái cửa, không chút lưỡng lự liền nhào đến hôn lên cặp môi mềm kia, tay hư từ lúc nào nào đã cho vào trong áo xoa nắn tấm lưng nhỏ kia, Laville gượng gạo nắm lấy tay Zata từ chối: " Đừng mà, không muốn"
" Một chút thôi..." Zata ghé sát đến tai nhóc ta thì thà thì thầm, lời nói của anh cứ như cướp mất hồn cậu vậy... chẳng chút nghi ngờ mà đồng ý, Zata cứ ngày một lần sát sang ngực khiến Laville bắt đầu hơi hoảng lên đưa tay che lấy miệng mình: " H-hưm... Zata? Đừng mà? Cậu kêu một chút thôi mà?"
" Nhỏ thôi..." Zata nhanh tay che miệng cậu lại, Laville cứ nhìn chăm vào Zata chờ anh đùa nghịch cơ thể mình đến khi cậu nhịn không nỗi nữa lại khóc oà lên bám lấy cổ anh: " Ôm t-tớ đi Zata..."

Zata thấy bộ dạng sướt mướt của cậu lại giật mình mà bỏ tay ra, chỉ dám để hờ trên eo cậu đầy lo lắng: " Sao lại khóc? Đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ không làm nữa"
" T-tớ bảo không muốn mà?"
" Ừm, tớ xin lỗi, tớ không vậy nữa" Zata lo lắng nhanh tay gạt nước cho cậu, hôn lên mắt cậu mong có thể dỗ ngọt cậu được dù chỉ một chút, Laville cũng nhanh chóng dứt đi đưa cặp mắt sợ sệt nhìn anh khiến anh lại áy náy mà chỉnh lại quần áo cho cậu: " Tớ xin lỗi, cậu bảo không muốn thì tớ không làm nữa..." Zata cười cười hôn lên má cậu, Laville cũng nhanh chóng gạt nước mắt rồi lườm Zata một cái ghét bỏ, cu cậu nhanh chân chạy ra ngoài rửa lại mặt mày. Cả 2 rời khỏi trường, ghé sang một tiệm cà phê gần đó để giết thời gian, dù gì về sớm cũng chẳng có gì làm... Laville vẫn luôn như vậy, mê ngọt đến độ vào quán là phải kêu ngay vài cái bánh với gương mặt hào hứng, đồ ăn với nước vừa được bưng ra thì cu cậu lại nhìn nó sáng rực hai mắt thích thú. Zata chăm chú nhìn bộ dạng vui mừng kia cũng nhẹ nhõm, đã gần một năm rồi anh chưa thấy điệu bộ vui vẻ của cậu lúc bên anh... bất giác anh lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Laville, nhóc ta hơi giật mình mà ngước mắt lên nhìn anh, bộ dạng của anh bây giờ khiến cậu phải đỏ ửng mặt, cậu nghe rất rõ... tiếng tim cậu đang đập loạn cả lên với ánh nhìn đầu yêu thương trước mắt của anh, sao lại có thể dịu dàng như thế nhỉ...?

" Zata?" Zata vừa nghe được ai kêu mình đã nhanh chóng liếc mắt theo hướng giọng nói rồi nhìn một chút, mặt anh bất giác lại tối sầm lại, là Rouie... Cô ta sao lại ở đây? Zata cau mày nhìn cô một chút rồi liếc mắt sang Laville, nhóc ta vừa thấy cô nàng đã sáng rực mắt chạy đến để chào hỏi rồi mời cô qua ngồi cùng. Rouie cứ chăn chú nhìn Zata đầy gượng gạo khiến Laville bắt đầu tò mò mà hỏi dò: " Hai người có chuyện gì hả?"
" Không có gì" Zata nhanh chóng trả lời trong khi mắt vẫn cứ đăm chiêu liếc nhìn Rouie, cô nàng nghe anh nói vậy cũng chẳng dám nói gì khác. Anh chán ngán lục lọi balo tìm bao thuốc của mình rồi bỏ ra ngoài, vì anh mà bầu không khí giữa Rouie và nhóc ta cũng gượng gạo hơn bao giờ hết. Laville liếc mắt nhìn anh rồi quay sang Rouie, cậu không tin anh, nhìn bộ dạng của anh và Rouie bây giờ chẳng có vẻ gì là không sao cả... ngứa mắt chết đi được.

" Rouie? Có việc gì phải không? Đừng giấu tớ"
" Cậu thân với Zata nhỉ...? Cấp ba tớ tớ cứ thấy hai cậu bám dính lấy nhau cho đến lúc gần thi thì lại đột ngột tách ra, đến cả nhìn nhau một cái cũng chẳng có"
" À... do cãi nhau thôi" Lời nói kia của Rouie khiến cậu hơi chột dạ, cô nàng để ý nhiều hơn những gì Laville nghĩ, cậu cứ ngỡ rằng cô sẽ không chú ý gì đến cả hai vì cô và 2 người cũng chẳng mấy thân thiết so với Thorne và Bright...

" Tớ... thích Zata, đến giờ chắc cũng gần 1 năm rồi" Rouie cuối nhẹ mặt che dấu ngượng ngùng cùng nụ cười xinh xắn trên môi. Cô nàng vẫn đang trong độ tuổi xinh đẹp nhất cuộc đời... bề ngoài cũng vô cùng hút mắt với dáng vẻ dịu dàng, tươi vui, cũng có đôi chút giống cậu nhỉ...? Laville hơi sững người trước câu đó một chút, ngơ ra nhìn cô nàng, sao lại thích anh? Từ lúc nào mà lại gần một năm?
" Từ lúc nào? Kể thêm cho tớ đi?"
" Laville hay tò mò nhỉ? Đó giờ vẫn vậy ha? Lúc mới gặp là tớ cứ chăm chú vào cậu ấy rồi... Zata rất đẹp mà đúng không?" Rouie cười tươi rói nhìn Laville, quả thật rất đúng... nhưng sự thật này phát ra từ miệng cô lại khiến cậu ấm ức vô cùng, không phải do cậu ghen tị... cũng chẳng rõ tại sao nữa nhưng cậu lại ủ rũ nhìn cô cừoi gượng: " Ưm... đúng là rất đẹp"

" Laville cũng đẹp nhưng lại theo dáng vẻ tươi vui trẻ con lắm, cậu cười tươi lại như hút hồn người khác ấy, cảm giác bình yên lắm, cậu chơi với Zata nhưng cả 2 lại đối lập nhau chỗ này nhỉ?" Rouie chóng cằm ngắm nhìn Laville thật kĩ rồi tấm tắc khen ngợi khiến cậu phải đỏ ửng mặt: " Đối lập?"

" Zata nhìn cứng ngắt còn đâu? Nói sao đây...? Nhìn cậu ta đáng sợ quá trời, im lặng đến mức khiến người khác phải lo sợ chỉ cần mình lỡ lời một chút thôi thì có thể bị ghét ngay lập tức... dạng vậy đấy!?" Laville nhìn dáng vẻ mê say khi nói về Zata của cô nàng thì lại nuốt ực một cái, nhìn cô nàng có vẻ như rất thích kể về Zata...
" Ưm, nhìn cậu ta vô tình nhỉ? Cặp mắt ấy vừa nhìn lại có cảm giác như dao đang kề cổ vậy" Laville cười cười nhưng rồi cảm giác đau đớn ập đến ở trán cậu, Zata từ lúc nào mà đã đi vào trong rồi gõ mạnh vào trán cậu khi nghe thấy những lời nói xấu ấy.

" Nói xấu tớ vui không?" Zata cười nhạt một cái rồi về chỗ đưa mắt nhìn Rouie, cô nàng vừa chạm mắt với anh đã gượng gạo quay sang nơi khác tránh né. Zata cũng chẳng để tâm mấy mà bắt đầu đòi đi về nhà: " Về thôi, tớ còn bận kha khá thứ" Laville nghe thấy lại hơi bất ngờ nhìn anh, bận? Anh mà bận gì? Bào cũng làm xong rồi không phải à?
" Zata bận gì thế?"
" Nấu cơm, cậu không định ăn gì à?" Zata vừa nghe đã chán nản thở dài một hơi, cũng chỉ là cái cớ thôi... do anh không muốn dây dưa nơi này mấy. Laville vừa nghe đến đồ ăn đã sáng rực mắt đứng bật dậy gần gật đầu rồi liếc nhìn sang Rouie: " Khi khác lại nói chuyện nha"
      Cô nàng cười rạng rỡ đứng dậy vẫy vẫy tay với cả hai, hai người cũng nhanh chóng cuối nhẹ người rồi ra về, cô nàng vẫn dõi mắt theo cho đến khi cả hai ra khỏi quán nhưng điều cô để ý hơn hết thảy là Zata nắm ghì tay cậu, miệng cứ liên tục giữ nụ cười nhẹ trên môi đầy thích thú, điều này khiến cô nàng thắc mắc rất nhiều...
"... Lạ thật? Chưa thấy bao giờ" Rouie lẩm nhẩm trong miệng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ để tiếp tục hưởng thức, thư giản với món nước yêu thích của mình.

Laville cứ lẽo đẽo theo phía sau anh với gương mặt ủ rũ nhưng Zata dường như chẳng mấy để tâm mà cứ tiếp tục đi cho đến khi gần đến nhà của cậu mới chịu quay sang mở lời: " Tớ không biết làm sai để cậu phải buồn thế này đấy?" Từ đầu đến giờ anh không chịu nói chuyện do nghĩ mình đã làm gì sai khiến cậu buồn à? Laville nghĩ đến lại hơi buồn cười mà bắt đầu tủm ta tủm tỉm: " Không... do tớ nghĩ nhiều thôi"
" Nghĩ gì thế? Nói tớ nghe với?"
" Rouie ấy... cậu ấy bảo cậu ấy thích cậu"

"... Thế à? Sau đấy?" Zata nghe được lại lặng đi đôi chút nhưng rồi vẫn ráng hỏi thêm nhưng nhóc ta chỉ lắc nhẹ đầu với nụ cười nhạt trên môi: " Không có gì nữa hết, chỉ nghe thế thôi... nhưng mà tớ lại ghen tị"
" Hả? Ghen tị cái gì? Cậu được tớ yêu chiều hơn thấy rõ mà?" Zata bắt đầu khó hiểu mà ngơ ra nhìn Laville. Nhóc ta chẳng chịu nói thêm gì cho đến khi về phòng của mình. Cu cậu nằm phịch xuống giường lấy gối che đi mặt của bản thân:

" Tớ ghen tị do gì nhỉ...? Rõ ràng tớ hơn Rouie nhưng mà vẫn cảm thấy lạ lẫm" Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo pha lẫn chút buồn tuổi khiến Zata phải cau mày đi đến giật lấy cái gối trong cậu rồi kéo cậu dậy, Zata trưng ra bộ mặt lạnh lẽo kia khiến Laville lo lắng rụt nhẹ người áy náy suy nghĩ lại những lời nói vớ vẩn khi nãy, rõ ràng anh đã rớt yêu chiều cậu, cậu viết rõ bây giờ người nằm gọn trong lòng anh chỉ có mỗi cậu, vậy thì sao lại phải khó chịu đến mức này...?
" Cậu đang đòi hỏi thân phận đấy biết không? Cậu cảm thấy mình ngang hàng với Rouie nên nổi cáu lên đó à?"
"... Tớ không biết"

" Laville... tớ không mong cậu nghĩ như thế, tớ đã tỏ tình với cậu rồi, chỉ là tớ muốn cậu cho tớ thời gian để bù đắp những lỗi lầm cũ thôi, cậu gấp gáp như vậy thì sẽ chẳng kịp quan sát tớ thay đổi thế nào phải không? Sau này nghĩ lại thì cậu sẽ tiếc nuối đấy? Nên là đừng nghĩ cậu thua thiệt, tớ đang cố gắng vì cậu đấy? Bây giờ cứ tận hưởng hết những gì tớ làm cho cậu mà đừng lo gì nhé? Sau này cũng thế. Ai cũng vậy... với tớ ai cũng như nhau cả, chỉ có cậu tớ mới yêu chiều nhiều thế này, chỉ có mỗi cậu thôi... đừng lo về chỗ đứng của cậu trong lòng tớ" Zata cười rạng vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm kia, từ khi nào mà anh lại có thể dẻo miệng, nói ngon nói ngọt thế này? Thật không công bằng... anh tóm được điểm yếu của cậu rồi. Laville gục mặt vào lòng Zata ôm lấy anh, Zata vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng của cậu lúc này, anh ôm lấy nhóc ta mà nhẹ nhàng vuốt vê tấm lưng kia âu yếm, cậu... lúc nào cũng vậy, ngại thì lại chui rút vào lòng anh, thích thú thứ gì thì lại vui mừng ra mặt, đến cơ thể cũng ảnh hưởng theo nên vô cùng dễ nhận biết, dường như cậu chẳng giấu diếm gì cả... hay nói đúng hơn là không thể giấu diếm bất kì điều gì. Kể cả lúc mới gặp lại anh sau gần một năm cũng vậy... ánh mắt lộ rõ lên vẻ long lanh như tìm lại được nguồn sóng, phấn khích đến độ môi cũng cong lên nhưng vẫn vì tức giận phần nhiều nên ráng kìm nén nhưng đến cuối cùng thì tai và gáy lại đỏ ửng lên biểu hiện sự ngại ngùng trước từng lời nói của anh... chỉ thấy vậy anh cũng đã hiểu rõ rằng cậu đã trông ngóng anh rất nhiều, hơn hết là vẫn còn yêu anh... may mắn làm sao, lúc đấy anh có thể tự tin kêu rằng: " Mình là người may mắn nhất cuộc đời"

         Cứ mỗi lần nhớ lại từng cảm xúc khi được ở bên cậu... anh cứ vui vẻ không ngừng, từ hạnh phúc nhất đến tiếc nuối nhất, mọi thứ đều được anh trân trọng cho dù có đau đớn đến mức nào... Zata cười nhẹ ôm cậu vào lòng xoa nhẹ tấm lưng kia một chút rồi cuối người áp mặt lên ngực cậu, thân thể ốm vỏn vừa một vòng tay của anh, mùi gạo lướt thoáng qua mũi, hơi ấm từ nhóc ta, tiếng tim cậu đang đập liên hồi vì anh... anh yêu cậu.
" Hôn tớ được không?" Zata lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng nóng bừng kia lộ rõ ra vẻ lúng túng, cu cậu gần gật đầu giữ lấy mặt Zata, môi anh thoáng chốc lại cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, nhanh đến cũng nhanh đi khiến anh luyến tiếc vô cùng... nụ hôn nhẹ nhàn thế này lại khiến anh rạo rực mà phải ôm cậu lại.
" Zata?"
" Một chút thôi, để tớ bình tĩnh lại đã" Anh cười cười gục mặt lên vai cậu, câu nói kia lại khiến Laville tò mò mà hỏi dò:
" Bình tĩnh? Tớ cứ nghĩ chỉ có mình tớ thôi chứ?" Nhóc ta cười tươi rói liếc sang mái dài của anh, nhẹ nhàn vuốt ve nó, mái tóc trắng đầy rẫy mùi hương quen thuộc đối với nhóc ta... cứ mỗi lần anh ôm cậu lại có thể nghe được nó, thích đến phát mê...
" Tớ chưa bao giờ bình tĩnh trước cậu mà?" Zata ghé sát tai Laville hôn lên nó một cái, không nhịn được mà phải liếm láp rồi cắn lấy, Laville bị anh làm bất ngờ thế liền kêu lên đau đớn nhưng nó lại càng khiến anh muốn được động vào cậu hơn... Zata gấp gáp đè cậu ra giường, tay hư thối vén áo cậu lên lộ rõ ra thân trên trắng nõn cùng cặp nhũ hồng lộ rõ ra đang liên tục mời gọi anh, thân thể cậu ta đang run rẫy... cặp mắt xanh ngọc kia cứ sáng rực lên như đang cầu xin anh vậy... nhưng là yêu cầu dừng lại hay tiếp tục đây nhỉ? Zata đành phải ghé đến hôn lên cặp môi căng mọng kia, Laville nhắm nghiền hai mắt tận hưởng từng sự ngọt ngào anh cho cậu, ấm nóng, mềm mại đến mức tê dại... Zata thấy bộ dạng kia lại cười đắc ý, có vẻ như không phải có mình anh khao khát... Zata chộp được cơ hội nên càng muốn nhanh chóng được chạm vào cậu liền rời khỏi cặp môi mềm kia, Laville giờ đây lại nhìn anh một cách mời gọi càng khiến anh thích thú hơn, tay cứ bắt đầu mơn trớn dần từ vùng eo, ngày một lên cao hơn, thoáng chốc lại đùa nghịch với ngực nhóc ta, Laville không ngừng run rẩy, bị anh kích thích đến mức lâu lâu chẳng kìm nổi giọng mình phải kêu lên một tiếng, giọng nói trong trẻo mọi khi bây giờ lại đang đê mê với dục vọng mà phát ra từng âm thanh gợi dục thế này...
" Zata... lạ quá... Ah~"
" Lạ thế nào? Ở đây?" Zata cười cười xoa nhẹ bụng cậu, Laville vừa được bàn tay lớn của anh xoa lấy đã rùng mình gần gật đầu, Zata cười cười ấn nhẹ vào nó một chút lại khiến Laville khổ sở bấu víu lấy gra giường: " Ah~ đừng ấn mà..."

      Zata nhanh chóng cởi bỏ hết từng mảnh vải trên người cậu, cơ thể mảnh khảnh co rút lại vì ngại ngùng, đang không ngừng run rẩy vì anh thế kia... thích thật? Zata nhẹ nhàn chạm lấy cự vật đang khó chịu căng cứng vô cùng khó chịu mà vuốt ve nó, xoa xoa đôi chút rồi cho cả vào miệng, khuôn miệng nóng của anh xoa dịu nó khiến Laville sướng rân lên nhưng lại ngại ngùng vô cùng: " Ah~ khoan...!? Đừng m...à!? Bẩn" Zata chẳng có ý định để tâm đến nó mà cứ liên tục liếm láp, mút lấy nó với nụ cười quỷ quyệt trên môi, anh chẳng có ý định nghe lời cậu đâu... Giọng nói run rẩy của cậu cứ ngày một lớn hơn, tiếng rên rỉ cũng ngày một nhiều hơn đầy mê mẫn khiến Zata thích thú mà buông cậu ra, Laville ngơ ngác nhìn anh đầy thắc mắc, cặp mắt lộ rõ vẻ thất vọng nhìn anh.
" Cậu kêu tớ dừng mà? Sao lại trưng bộ mặt đó ra?" Zata xoa xoa vuốt nhẹ nhàn khiến Laville càng thêm khó chịu phải nắm hờ lấy cổ tay anh ấp a ấp úng: " Ah~ đừng mà, nữa đi mà?"
"... Nói rõ ràng xem?" Zata cười khẩy một cái nhìn cậu, trong khi Laville đang đỏ ửng mặt đầy e ngại, Zata thấy dáng vẻ kia lại giữ lấy nhấn hờ lấy phần đầu của cậu khiến Laville sợ hãi ôm lấy cổ Zata: " Không mà, đừng mà, cho tớ ra đi? Khó chịu quá... Zata à...?"
"... Thế bây giờ tớ phải làm như nào?"
" Không biết... không biết mà" giọng nói gấp gáp run rẩy của cậu khiến anh mê mẫn vô cùng, trêu cậu lúc nào cũng vui cả... Zata nhanh chóng buông ra rồi nhanh tay vuốt cho cậu, tiếng nhớp nháp cùng chất giọng cao vuốt trộn lẫn với bầu không khí đầy dâm dục này lại khiến anh khó kìm lòng... chất lỏng trắng đục nhầy nhụa vương vãi trên tay anh, chẳng chút chần chừa liền đưa lên miệng liếm láp một ít trong khi Laville luống cuống cản lại: " Đừng!? Sao lại ăn?!"
" Hửm? Không được à?" Zata cười cười đưa tay xoa nhẹ eo nhóc ta, cậu vẫn đang thở hổn hển cả lên vì sướng rân cả người này...? Thích thật... Zata hôn lên cổ cậu một cái rồi buông ra: " Đi tắm đi" Zata gõ mạnh vào trán cậu cho cậu tỉnh mộng đôi chút, Laville đau đớn ôm lấy cổ mình nhưng vẫn ráng nhướng đến bám lấy cổ Zata mà ôm anh, hẳn là bây giờ anh đang khó chịu lắm nhưng chẳng dám chạm vào cậu nhỉ...? Laville cười cười hôn lên cổ anh một chút, bị anh cắn cắn mãi nên cậu cũng nhen nhóm ý định phục thù nên mạnh mồm cắn lên cổ Zata một cái, bỏ ra lại có một vết đỏ ửng tròn xinh khiến cu cậu thích thú mà dời sang nơi khác tiếp tục, Zata ngán ngẩm nhìn cậu rồi phải bế cậu hẳn lên đi vào phòng tắm. Anh chui vào bồn để cậu ngồi ngay ngắn trong đó rồi xả nước, Laville vẫn cứ bám ghì lấy Zata thích thú, bây giờ cậu mới tỉnh táo mà ngắm nhìn cơ thể anh rõ thế này...
" Đừng nghịch nữa, nhau cởi đồ tắm đi"
" Hả...? Zata tắm cùng tớ đi?"

" Nước đầy thì kêu tớ" Zata thở dài một hơi rồi bỏ ra ngoài, Laville vẫn tủm ta tủm tỉm cười tươi rói, hãy là đang mong mõi nước đang đầy nhanh một chút ấy mà... Zata ra ngoài lại mừng rỡ tựa lưng vào tường: "... Không bao giờ cẩn thận hết" Zata đi lên giường dọn lại một chút rồi nằm bấm điện thoại hy vọng có thể làm anh quên đi chút ít dục vọng khi nào, người anh bây giờ vẫn ngứa ngáy khó chịu vô cùng... đau nữa, hạ bộ của anh vừa cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu thì lại tụ máu... Zata chán ghét xoa nhẹ lấy mặt mình, nằm được một chút thì đã nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ phòng tắm, Zata cũng nhanh chóng đứng dậy lột sạch đồ, quấn hờ một cái khăn ngang hông rồi đi vào nhìn cậu, nhóc ta từ lúc anh vào đến giừo cứ chăm chăm mắt nhìn anh, gì vậy? Muốn gì à? Zata kéo tay cậu ngồi vào lòng mình hỏi dò: " Nhìn gì thế?"
" Hả...? K-không..." Giọng điệu gượng gạo kia lại khiến anh tò mò mà cười cười véo má cậu: " Không phải cậu thấy cả rồi à?"

Tuy ngồi thế này chẳng thấy được mặt cậu nhưng nhìn từ phái sau thì gáy và tai cậu cũng đã đỏ ửng lên vì ngại rồi... Zata gục mặt lên vai nhóc ta thư giãn một chút, ở bên cậu thích thật...
" Người cậu đẹp nhỉ...?"
" Hửm?" Nảy giờ cậu chút ý đến điều này đó à? Thật chẳng hiểu nổi, Zata cười cười ôm lấy nhóc ta, hôn nhẹ vào gáy cậu một cái rồi xoa xoa lấy nó: " Thích à?"
" Thích chứ... là Zata là tớ thích" Laville quay sang anh cười tươi rói với vê mặt phấn khích khiến anh hơi lạ lẫm nhưng rồi lại nhào đến hốn lấy cặp môi mềm mọng ấy: " Vậy à? Thế thì tốt rồi..."

- End -
Hẹn gặp lại chương sau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top