Chương 23
Zata im lặng đôi chút rồi ngước lên nhìn Laville: " Tớ dằn vặt"
" Hả? Như thế nào?"
"... Thảm hại biết bao, tớ khóc nhiều đến mức tự chán ghét bản thân mình, cắm đầu vào học hành đến lúc mệt mõi thì lao đầu vào bia rượu, thuốc lá cũng hút nhiều hơn mọi khi. Ăn uống thất thường nên bị đau bao tử, đêm cũng chẳng ngủ được mà phải nhờ đến thuốc, sáng nào cũng thức dậy trong tình trạng mệt mõi, thất thần... Thật sự tớ như sắp chết đến nơi vậy, sợ thật đấy?" Qua lời nói cũng có thể hiểu được anh đã chật vật đến mức nào nhưng thái độ bình thản cùng với nụ cười trên môi của anh lại khiến Laville khó hiểu, sao có thể thản nhiên như thế? Không phải rất đau đớn à? Zata nắm lên tay Laville áp lên ngực mình: " Tim tớ còn đập đây, đừng hoảng như thế, do tớ ngu nên mới phải như thế, tớ đáng bị như thế mà" Laville vừa nghe lại cáu gắt rụt tay về rồi thẳng tay tát anh một cái, Zata ngơ ra nhìn cậu chẳng hiểu gì rồi cuối gầm mặt để nghe cậu mắng mỏ nhưng nhóc ta lại nhào đến ôm chầm lấy anh đầy thương xót, vậy thì tát anh làm gì cơ chứ...?
" Cậu bị ngu à? Sao lại ngu ngốc đến mức đấy!? Thảo nào lại tiều tuỵ thế này?" Laville không nhịn được mà khóc oà lên, người mà cậu yêu thương sao lại phải đau đớn đến mức này? Cho dù cậu có ghét anh thế nào đi nữa cũng chẳng muốn anh phải như thế, đáng thế nào mà đáng?! Không phải là quá ngược đãi bản thân rồi à? Zata thấy cậu sướt mướt thế cũng lo lắng vô cùng: " Sao lại khóc? Đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ vẫn không sao mà"
" Không sao cái gì? Tớ chưa bao giờ muốn cậu vì tớ mà như thế cả..."
" Biết sao được đây...? Do tớ nhớ cậu mà... do tớ yêu cậu nhiều đến mức chẳng ngờ đến, từ lúc nào vậy nhỉ? Từ lúc nào mà tớ cứ ngày một thêm yêu thương cậu vậy?" Zata cười tươi rói lau nước mắt cho cậu, đặt ra một câu hỏi ngờ nghệch cho cậu tìm câu trả lời để cậu mau nín khóc. Quả thật hiệu quả khi cu cậu cuối gầm mặt xuống suy nghĩ câu trả lời: " Zata nghĩ là lúc nào?"
" Chẳng lúc nào cả, ngay từ đầu gặp cậu tớ đã yêu cậu, ngày một nhiều lên sau nụ hôn đầu tiên của cả 2" Câu trả lời quả thật chẳng chút hợp lí khiến Laville cau mày khó hiểu, rốt cuộc là do anh ngáo rồi hay gì vậy? Zata nhìn vẻ mặt nghi ngờ kia lại thở dài một hơi: " Thật mà? Không rõ nhưng bất chợt tớ muốn đến thư viện chỉ vì muốn thấy cậu học, thấy cậu lúng túng thì lại muốn chạy đến giúp đỡ vì đó quả thật là một cơ hội vô cùng tốt"
" Không phải cậu bảo do nhìn tớ ngứa mắt hả...?" Laville lí nha lí nhí nhưng anh vẫn nghe rõ mà cười thầm:
" Ừm, 1 phần thôi, do tớ ngu đến mức chẳng hiểu nổi bản thân, cứ lầm tưởng rồi bị ám ảnh bởi thứ tình cảm cũ kĩ méo mó... nên chẳng thể nào nhận ra được tớ đã yêu cậu từ lúc đó. Sau đấy cứ phải liên tục vướng vào những thứ nhảm nhí mà làm cậu đau buồn, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu... Laville" Zata áy náy vô cùng, chẳng dám buông tay cậu ra, cứ nắm chặt lấy xoa nắn nhẹ mong mõi chút hơi ấm từ cậu. Laville nghe xong lại ngơ người, vậy ra anh đã yêu cậu từ lúc đó rồi à? Cứ vậy mà vô tình cả hai đã liên tục yêu thương nhau nhiều đến vậy à...? Laville cả một lúc lâu sau mới hiểu tình hình mà vui mừng, hoá ra là vậy, ngay từ đầu... cậu đã có chỗ đứng nhất định, ngay từ đầu cậu đã chẳng thua thiệt... Laville thích thú hôn lên môi Zata một vết, lạ thật... đáng ra cậu vẫn phải vương vẩn lại đôi chút buồn tuổi khi anh đã đối xử với cậu đầy mập mờ nhưng mà giờ cậu chẳng có cảm giác gì cả, thứ duy nhất đang không ngừng dâng trào lúc này là hạnh phúc đến tột cùng, Zata nhìn nhóc ta lại khẽ cau mày, cậu ta... nếu gặp ngừoi khác không phải anh thì sao nhỉ...? Sao lại có tểh dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác như vậy? Nhỡ anh nói dối thì sao? Sao có thể dễ dàng bỏ qua mọi thứ như thế...? Cậu thế này thì anh sẽ lo lắng lắm... nhỡ bị lừa thì thế nào?
" Cậu... sao lại dễ dàng tin tưởng như thế? Nhỡ tớ nói dối thì sao?"
" Tớ biết cậu không nói dối mà..." Laville cười cười gạt bỏ suy nghĩ lo lắng của anh.
" Sao biết được?"
" Cậu nói dối sẽ tự động đưa tay lên xoa môi mình thôi" Laville đưa tay xoa nhẹ môi Zata, bất giác lại nhìn anh tò mò rồi nhấn nhẹ vào nó, Zata hơi giật mình nhưng nhanh chóng phản ứng lại với hành động gợi dục kia, nhẹ nhàn liếm láp, mút lấy ngón tay cậu, Laville đỏ bừng mặt rụt tay về quay sang nơi khác tránh né nhưng Zata chẳng có ý định cho cậu trốn tránh mà bắt đầu nắm chặt lấy cổ tay cổ đưa lại gần môi mình rồi cắn lên: " Cậu lại vừa dụ dỗ tớ đấy à?"
" ...K-không phải, chỉ là tớ... muốn chạm vào môi cậu" Laville luống cuống biện minh nhưng Zata cũng chẳng có ý định nên cũng ngoan ngoãn nghe theo: " Tớ mệt quá, buồn ngủ quá..." Zata vừa nói dứt câu thì tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp phòng khiến anh bắt đầu khó chịu rồi ngó qua bàn học của nhóc ta, cu cậu cũng nhanh chóng đứng dậy cầm lấy điện thoại nhìn Zata do dự đôi chút rồi đi ra khỏi phòng, gì vậy...?
" ...Mai em bận mất rồi, ngày mốt mới xong bài được"
Zata sau một lúc lâu do dự thì lại len lén đi tìm cậu, núp đại vào một góc rồi nghe loáng thoáng được mỗi một câu, vậy thôi cũng đã đủ hiểu cậu nghe máy của ai rồi... Zata tối sầm cả mặt mà trở về phòng, nằm gọn trên giường nhắm nghiền hai mắt chờ cậu, Laville không bao lâu cũng đi vào lí nhí trong miệng: " Zata...? Cậu ngủ chưa?"
Anh chẳng có ý định trả lời nên lơ đẹp nó đi, anh nghĩ rằng cậu sẽ nằm cạnh ôm lấy anh ngủ như mọi khi nhưng thay vào đó cậu lại nhẹ nhàn mở tủ lấy gì đó rồi đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng Zata đã ngồi bật dậy ôm lấy mặt mình co rúm người: " Gì vậy...? Không phải cậu tha lỗi cho tôi rồi à?" Zata lầm bà lầm bầm trong miệng rồi ngồi một lúc, lắng tai chờ tiếng cậu ra khỏi nhà rồi mới dám đi ra ngoài, anh vốn chẳng có ý định để cậu long nhong ngoài đường một mình thế này... hơn hết là gặp ai? Zata nhăn nhó lẽo đẽo theo sau, nhóc ta vẫn cứ vô tư vô ý nên chẳng nhận ra anh đang theo sau, may thật nhỉ...? Laville ghé cửa hàng tiện lợi mua cà phê rồi đứng chờ đợi ai đấy ở ngoài, không bao lâu thì anh lại thấy bóng dáng của Eland'orr đi lại gần ôm chầm lấy nhóc ta, do lén lút đằng sau nên cu cậu không biết nhưng vừa thấy mặt mũi anh lại nóng rang cả lên, bộ gượng gạo của Laville lúc này cũng khiến anh cáu gắt vô cùng... Ai cậu ta cũng đối xử tốt đẹp thế này à...? Zata chán nản đưa tay đỡ lấy mặt mình đầy chán ghét, cứ vậy mà cả hai thân thiết dạo bước trên phố một chút rồi vòng sang công viên gần nhà anh, Zata vốn đã định bỏ về nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ về họ được nên cứ mãi bám riết lấy cho đến khi Eland'orr đi ra một góc khuất của công viên để hút thuốc, mắt đảo nhanh khắp nơi rồi nhẹ nhàn kêu anh ra: " Rình mò đủ chưa?"
" À... biết rồi à? Sao không nói sớm để tôi cực công vậy?" Zata ngập ngừng một chút nhưng rồi vẫn thẳng thắn đi ra ngoài, Laville vẫn đang đứng chờ ở băng ghế nên có lẽ không biết anh ở đây... may mắn cuối cùng?
" Bản thân không làm tốt được thì nên nhường cơ hội cho người tốt hơn" Anh ta biết gì à? Nhiều đến vậy? Zata cười cười liếc mắt tìm Laville, vừa thấy cậu lại cười nhẹ một cái, lồng ngực bất giác lại đau nhói cả lên: " Ừm... tiếc quá, không muốn"
" Tôi quan trọng đến mức cậu ta có thể bỏ cậu ra đây thì luyến tiếc cái gì?"
" Phải nhỉ? Nhưng mà yêu thương lại dành trọn cho tôi... bên anh đơn giản với tư cách bạn bè, quý mến hơn là đàn anh thân thiết"
" Mạnh mồm... Kì vọng cao thì thất vọng nhiều đấy?"
" Không đâu, về đây, đi vui vẻ" Zata nói dứt câu thì nhanh chân quay lưng bỏ đi, bộ dạng bình thãn của anh lại khiến Eland'orr trơ mắt mà dõi theo, bất ngờ hơn anh ta nghĩ? Zata nhanh chóng chạy về nhà cậu, vội vã đi về phòng rồi ngồi một góc trên giường, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cứ dõi mắt ra ngoài cửa sổ, mắt anh đã mõi lắm rồi... mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra đánh một giấc sau nhưng khi anh sắp gục thì lại thấy Laville đang được Eland'orr đưa về, vừa thấy mắt lại sáng rực cả lên. Nhóc ta vẫn tốt bụng như mọi khi... vẫn chào hỏi một cách lễ phép nhưng Eland'orr thình lình liếc mắt lên cửa sổ phòng cậu, biết anh ở đây à...? Nhìn anh à? Anh ta nhanh chóng ghé sát đến hôn lên cặp môi mọng của nhóc ta, Zata vừa thấy đã trơ mắt ra nhưng rồi lại vội vã kéo rèm lại nằm gọn trên giường, Laville không vào ngay mà đứng cả một lúc nữa mới vào, thời gian chờ đợi cậu như dài ra vậy, thật dai dẳn... Zata đau lòng đến mức phải ôm gối ép chặt lấy ngực mình, nó đang không ngừng quặng thắt, đau quá... Tiếng mở phòng lúc này mới phát ra, cậu về rồi... về với anh rồi...? Zata chẳng có ý định động đậy, vẫn ngoan ngoãn giả ngủ trên giường, Laville thấy dáng vẻ say mê của anh lại cười nhẹ một cái đi lại vuốt nhẹ mái tóc dài của anh, cậu đang vuốt ve anh... thích quá, anh thích nó, đau lòng quá, Zata he hé mắt nhìn cậu khiến cậu bất ngờ mà đơ ra: " T-tớ làm cậu tỉnh à?"
" Tớ ôm cậu được không?" Zata lồm cồm ngồi dậy chờ đợi câu trả lời từ cậu, Laville cũng nhanh chóng gật đầu, Zata vội vã ôm chầm lấy nhóc ta, gục mặt lên vai cậu mà im lặng hẳn đi, bầu không khí yên tĩnh này có lẽ khiến cu cậu khó chịu nên chẳng bao lâu cậu phải mở lời: " Cậu sao thế?"
" Không sao, do tỉnh giấc nên hơi mệt"
" Vậy hả? Tớ mới đi uống nước"
" Ừm..." Zata nhắm nghiền hai mắt, mùi nước hoa xa lạ thoang thoảng qua mũi anh, là mùi của tên khốn đó... thật khiến anh chán ghét vô cùng, Zata ngày một siết chặt lấy cậu hơn một chút rồi run rẩy: " Laville... tớ yêu cậu"
" Tớ cũng yêu cậu, Zata" Laville cười tươi rói vuốt nhẹ lưng anh, Zata nghe xong tim lại hụt một nhịp khiến anh đau đớn vô cùng, nước mắt cũng bắt đầu lăn trên má, anh cố gằng giọng mà nói thêm một câu nữa: " Thơm quá..."
" Cậu cứ luyên thuyên mãi về mùi của tớ thôi"
" Không... không phải của cậu"
" Hả?" Laville vừa nghe thấy đã giật mình đẩy nhẹ người anh ra, vừa nhìn đã thấy cặp mắt đỏ hoe của anh khiến cậu lo lắng vô cùng nhanh tay lau nước mắt cho anh, Zata chẳng kìm được lòng mà đưa tay xoa nhẹ bờ môi mềm trước mắt: " Cậu đi có vui không? Tớ chờ cậu về mãi..."
" Zata...? Cậu hiểu lầm gì đúng không? Tớ giải thích mà, nghe tớ một chút"
" Ừm, cậu nhanh biện minh đi, lấy đại một lí do nào đó cũng được, tớ sẽ tin hết mà... cậu nói là được, mau nói cho tớ nghe đi" Zata cười gượng gạt nước mắt của mình rồi nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu, Laville sợ hãi ôm lấy Zata một chút rồi nhanh chóng hỏi hang: " Cậu biết gì rồi?"
"... Không biết gì hết"
" Anh ấy hẹn tớ ra để nói chuyện một chút vì anh ta hay bị mất ngủ, lúc tớ đứng chờ anh ta có ôm tớ nhưng do từ phía sau nên tớ không biết, tứo nghĩ là đàn anh đùa giỡn thân thiết một chút nên cũng chẳng nói gì nhiều... tớ cùng anh ta đi dạo một chút rồi ghé công viên cho anh hút thuốc sau đó thì đi về nhà..." Laville đến lúc này lại ngập ngà ngập ngừng, Zata vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện kia chẳng bỏ sót chút tình tiết nào: " Sau đó...?"
" Sau đó... trước cửa nhà tớ đang tạm biệt thì... anh ta... có nắm tay tớ"
" Chỉ thế thôi?"
" Ưm... chỉ thế thôi"
Zata cười nhạt một cái rồi quay đi: " Tớ hiểu rồi" Laville nghe thấy thế đáng ra phải trưng ra bộ mặt yên tâm nhưng có vẻ cậu không hay nói dối nên mặt cứ thấp thỏm lo sợ thấy rõ, Zata cũng chẳng có ý định khó dễ gì nên đứng dậy đi ra khỏi phòng: " Tớ khát"
" Zata... cậu thật sự tin tớ hả?"
" Ừm, tớ tin cậu" Zata cười rạng một cái rồi đi ra ngoài, đau đớn quá... sao lại nói dối anh...? Chỉ cần cậu nói thật thì anh sẽ rất vui vẻ và xem nó như một tai nạn rồi mà... đành vậy. Zata ngồi thẫn thờ trước sofa cho đến khi mắt va phải bao thuốc của Tulen, anh nhanh chóng cầm lấy nso rồi hút một điếu nhưng vừa hết điếu chẳng bao lâu thì lại tiếp tục hút thêm, nước mắt cứ lăn dài trên má chẳng ngừng... sao lại thế này?
" Zata? Sao lâu vậy...?"
" Tớ... thèm thuốc" Zata vội vã gạt nước mắt rồi quay sang nhìn cậu, tay cũng nhanh chóng dập thuốc đi, Laville vẫn thế, đi lại rồi đưa cho anh một viên kẹo bạc hà: " Đừng hút nữa, ăn kẹo đi"
"... Không muốn"
" Sao lại không muốn? Cậu định hút bao nhiêu nữa mới ngưng?"
"... Một chút nữa thôi, cậu vào phòng đi"
" Cậu lại thế nữa à? Sao khi không lại thay đổi đột ngột thế này?"
Zata nghe thấy lại nhìn cậu một chút rồi cầm lấy viên kẹo cho vào miệng: " Tớ xin lỗi"
"... Zata, nói chuyện thêm một chút đi"
" Không muốn, tớ đang mệt lắm"
" Eland'orr hôn tớ, ở đây!" Laville cáu gắt nói năng rồi đưa tay chỉ vào môi mình trong khi Zata vừa nghe thì lại ngơ ra nhìn cậu khó hiểu: " Vậy à, tớ hiểu rồi"
"... Hả? Tớ bảo Eland'orr hôn tớ, cậu chỉ phản ứng thế thôi hả?"
"... Sao khi nãy cậu không nói?"
" ... Tớ sợ nhưng nhìn bộ dạng của cậu thì chắc cậu biết hết rồi đúng không? Phải, tớ lén cậu đi gặp anh ta nhưng những đều trên đều đúng cả, tớ chỉ kể thiếu mỗi phần anh ta hôn tớ thôi!?"
" Tớ hiểu rồi"
" Hả? Phản ứng hời hợt của cậu là sao?"
" Cậu muốn tớ thế nào?"
"... Tớ không gặp anh ta nữa, tớ cũng bảo tớ thích người khác rồi, còn muốn thì cụ thể hơn là Zata. Còn nữa tớ cũng hạn chế qua lại trừ khi có là việc học, không gặp gỡ vào buổi tối nữa, hôm nay cũng là hôm cuối cùng" Laville đưa tay giữ lấy mặt anh, thẳng thừng nhìn chăm chăm vào mắt anh rồi nói rõ khiến Zata hơi bất ngờ mà ngơ ra, đến khi hiểu được vấn đề lại mừng rỡ nắm lấy tay cậu hôn lên nó, không nhịn được mà nhào đến ôm chầm lấy cậu, tìm kím cần cổ trắng ngần kia mà cắn lên một vết, miệng cũng nhoẻn lên mà cười tươi rói: " Vậy à? Thật à?"
" Hả? Giờ thì cậu không tin tớ đó hả?"
" Không phải, tớ tin, tớ tin cậu" Zata rối riết hôn lên má cậu một cái mừng rỡ, không phải ngay từ đầu cậu nói thế này sẽ tốt hơn rất nhiều à? Không rõ là thật hay dối nhưng anh vẫn muốn tin vào nó mà chẳng chút nghi ngờ. Laville thấy vậy cũng nhẹ lòng hơn hẳn, bộ dạng rối rắm cũng chẳng còn thì hẳn là thật rồi... may quá!?
" Khi nảy tớ không nói do sợ cậu buồn... tớ xin lỗi, đáng ra tớ nên nói ngay từ đầu mới phải"
" Không sao, cậu nói như thế là được rồi, miễn là cậu có nói với tớ" Zata cười cười xoa xoa lấy mái tóc mềm kia, Laville nhìn anh cả một lúc lâu với cặp mắt xa lạ rồi hỏi dò:
" Sao nay cậu cười mãi vậy?"
Zata nghe thế lại nghiêng đầu nhún nhẹ vai, đến cả anh cũng chẳng, đơn giản là ở bên cạnh cậu thật sự vui đến không ngờ...
" Ngủ đi, mai cậu có tiết phải không?" Zata gõ nhẹ vào trán nhóc ta, Laville xoa xoa trán mình xị mặt ra: " Cậu có tiết sáng đó! Tớ tiết chiều mà"
" Tớ thì không sao nhưng cậu hay có tật ngủ nướng còn gì?" Zata trưng ra vẻ mặt nghi ngừo nhìn nhóc ta khiến cu cậu phải đỏ ửng mặt ngượng ngùng: " Tớ nhớ rồi"
" Chiều mấy giờ cậu học?"
" 1 giờ đến 6 giờ"
" Tớ đi cùng cậu"
" Hả? Sao phải phiền vậy? 12 giờ cậu về mà 1 giờ phải đi tiếp hả?"
" Không sao, tớ cần vào trường để chuẩn bị bài thuyết trình"
" Hả? À..." Laville nghe vậy cũng đành đồng ý, dù gì cũng chẳng thể làm gì được, chỉ cần anh muốn là chắc chắn anh sẽ làm thôi. Zata đứng bật dậy kéo cậu về phòng ngoan ngoãn nằm trên giường nắm nghiền 2 mắt, tay vẫn theo thói quen mà ôm chặt lấy eo cậu, nếu cậu mà đi một bước nào nữa anh sẽ chẳng nhân nhượng đâu... Zata khẽ lườm nhóc ta một cái khiến cu cậu rợn gáy liếc mắt sang nhìn anh nghi ngờ nhưng có vẻ anh trốn nhanh hơn cậu nghĩ... vừa quay sang đã thấy anh thở đều vào người cậu rồi, giỏi thật...
Zata sáng sớm vừa dậy đã phải lơ mơ tìm điện thoại của mình, nhanh chóng vệ sinh cá nhân không quên viết lại mảnh giấy nhỏ dán lên trước gương trong phòng tắm của cậu rồi mới bỏ về nhà trọ, anh tranh thủ nhanh tay lẹ chân một chút để có thể lên trường. Vì đêm qua cứ liên tục lẩm bẩm với cậu nên sáng anh uể oải vô cùng... buổi học cũng có cảm giác lâu hơn hẳn mọi khi. Đến khi kết thúc thì anh đã nằm dài trên bàn đầy mệt mõi, mắt anh mở cũng chẳng nổi nữa mà phải dính lẹo vào nhau cả cho đến khi điện thoại anh liên tục rung lên trong túi quần thì mới để ý đến mà đứng dậy nghe máy rồi đi về. Vừa bắt máy đã nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc bên tai, Zata vừa nghe lại tươi tỉnh hơn được đôi chút:
" Zata?"
" Tớ mệt quá..." Zata vừa nghe đã nhanh mồm than vãn, anh muốn nhanh chóng về nhà cậu quá.
" Sao thế? Cậu đang ở đâu?"
" Chắc tớ không đón cậu đi học được rồi, cậu lên trường với tớ được không? Tớ ở thư viện chờ"
" Hả? Chờ tớ một chút nhé, tớ chuẩn bị rồi lên ngay, cậu lên thư viện đi" Vẫn như mọi khi mà cu cậu nhanh tay lẹ chân cúp máy. Zata cười thầm rồi bắt đầu đi lên thư viện ngồi trước, vì mệt mõi qua nên chẳng thể nhớ ra hay ngẫm nghĩ gì nên anh nhanh chóng ngồi chỗ quen thuộc khá khuất mà ngủ ngon lành ở đấy. Laville sau một lúc cũng tới, mắt cứ liên tục ngó nghiêng tìm kím anh nhưng chẳng thấy nên đành đi lanh quanh xem thử, đến lúc thấy anh lại cười phì một cái rồi đi đến vuốt nhẹ mái tóc mềm kia. Cu cậu cũng không có ý định gọi anh dậy vì dù gì anh cũng đã mệt đến mức phải ngủ quên thế này rồi còn đâu? Laville nhẹ nhàn ngồi cạnh Zata đưa mắt nhìn chăm vào anh nhưng bất chợt cặp mắt sắc lẹm kia lại lườm cậu một cái khiến cậu hơi giật mà ngơ ra.
" Cậu tới rồi à? Tớ ngủ quên mất" Zata vừa biết là cậu thì lại trở lại với bộ dạng mệt mõi ôm chầm lấy nhóc ta, Laville khó hiểu xoa xoa vuốt vuốt nhẹ lưng anh: " Cậu mệt lắm hả? Tớ bắt xe cho cậu về nha?"
" Không, ngày mai tớ phải nộp bài, hôm nay phải làm cho xong"
" Vậy ngủ thêm một chút cũng được mà?" Laville cười cười đẩy anh ra hôn lên má anh một cái, Zata cười tươi rói cả lên lắc lắc đầu từ chối: " Không sao, lát tớ tỉnh ngay mà" Zata cầm lấy tay Laville áp lên má mình rồi chăm chăm nhìn cậu, Laville bị anh nhìn nhiều đến mức lạnh gáy mà phải quay ngoắt đi né tránh với gương mặt đỏ ửng của bản thân. Anh lúc nào cũng thế... vẫn luôn nhìn cậu như thế này, chẳng chút thay đổi, lúc nào cũng dùng cặp mắt mê mẫn kia nhìn cậu, ngại chết mất.
" Laville... tớ yêu cậu" Zata hôn vào tay nhóc ta một cái rồi ôm lấy nhóc ta, Laville khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một chút, ngồi ở những góc khuất như vầy... an toàn thật nhỉ?
" Đang ở trường mà...?"
" Cậu biết tớ không quan tâm mà?" Zata nói dứt câu lại cười ranh mãnh ôm lấy kéo cậu kéo sát đến, chẳng chút ngại ngùng kéo cổ áo cậu xuống rồi hôn lên nó, hôm nay không phải lạnh lẽo gì nhưng nhóc vẫn mặc trên người áo cao cổ, chủ yếu chỉ là vì che dấu đống vết hôn, cắn của anh hôm qua, Zata nghĩ đến mà cứ tủm ta tủm tỉm trong khi Laville đang xị mặt nhìn anh chán nản. Bất chợt Laville lấy điện thoại ra nhìn chăm chăm vào màn hình một lúc rồi quay sang nhìn anh, Zata cũng chẳng biết gì chỉ nghiêng nhẹ đầu một bên nhìn cậu: " Sao à?"
"... Tớ đi mua nước một chút"
Dáng vẻ ngập ngà ngập ngừng kia khiến Zata phải cau mày nhưng rồi anh vẫn ráng phớt lờ đi: " Ừm... cậu đi đi"
" Còn nữa... Eland'orr muốn gặp tớ"
" Việc gì?" Zata vừa nghe nhắc đến đã khó chịu ra mặt, bộ dạng gượng gạo lúng túng của cậu lúc này lại khiến anh phát cáu lên, chẳng chút suy nghĩ mà nắm chặt lấy cổ tay cậu dò hỏi, Laville cứ đảo mắt sang nơi này đến nơi khác, lâu lâu lại đau nhói lên mà nhìn vào cổ tay đang bị anh siết chặt lấy của mình: " T-tớ..."
" Laville...? Cậu muốn thì đi đi, đi rồi về đây hay lên lớp gì đều được, khi nào về thì đến đây tìm tớ" Zata cọc cằn nói đại nói đùa rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, Laville thấy thế liền vội vã đuổi theo nhưng cả 2 vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Eland'orr ngay, gì đây...? Zata cau mày lườm anh ta một cái, gương mặt điển trai lộ rõ nụ cười nhạt thách thức lại càng khiến Zata cáu hơn bao giờ hết, đến cả người mở lời trước cũng là anh ta: " Em đang nghĩ là trùng hợp hửm? Không đâu, do anh cố tình đấy?" Eland'orr cười tươi rói nhìn Laville, không chút ngần ngại vứt bỏ Zata sang một bên, anh lúc này lại bị lơ đẹp đi khiến Zata hậm hực quay sang nhìn Laville, nhóc ta còn đang trưng ra vẻ mặt chẳng hiểu gì nhìn anh khiến Zata cũng nguôi ngoai đi phần nào, vậy ra không phải cậu nói cậu ở đây nhưng bằng cách nào mà lại biết? Laville cứ đảo mắt liên tục không nhìn anh thì Eland'orr đôi khi lại liếc sang nơi khác để tránh né.
- End -
Hẹn gặp lại chương sau =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top