Chương 4
*Reng reng* tiếng chuông điện thoại vang vọng khiến Laville cau mày, theo thói quen mà đưa tay tìm kím khắp nơi trên giường: -" Đâu rồi...?" Nhóc ta không thấy nên mới phải lồm cồm ngồi dậy dụi dụi mắt
-" Xin lỗi, tôi quên tắt tiếng điện thoại, cậu dậy rồi à?" Giọng nói quen thuộc này...? Laville hơi giật mình mà liếc mắt nhìn sang bóng người kia, đồng tử nhỏ hẳn đi nhìn chăm chăm vào người đối diện: -" Hả....? Tul..en?"
-" Hửm? Lạ lắm à? Lâu quá không gặp" cậu ta nở một nụ cười tươi rói nhìn nhóc ta, cả gương mặt cứ bừng sáng lên khiến lòng cậu có chút ấm áp nhưng nhóc ta nhanh chóng nhìn lại xung quanh đầy thắc mắc: -" Ở đâu đây?"
-" Nhà tôi? Sao cậu lại chật vật ở công viên thế? Còn đang sốt cơ mà...?"
-" Hả.... không..có gì" Laville cuối gầm mặt né tránh, giọng nói mỏng manh bé dần đi khiến Tulen sắp không nghe thấy nổi nữa rồi, cậu ta cũng chẳng gặng hỏi gì thêm chỉ nhanh chóng đặt 1 tô cháo nóng hổi lên bàn rồi kêu cậu lại:
-" Vừa đúng lúc tôi định kêu cậu dậy để ăn, ăn chút đi, thuốc tôi cũng mua rồi"
-" À... ừm, Tulen gần đây sao rồi?"
-" Vẫn thế, tôi vẫn đang tiếp tục việc học"
-" Vậy à...? Nay đại học rồi nhỉ?" Laville cười gượng cười gạo ngồi vào bàn múc một muỗng thổi thổi tí rồi ăn một cách ngon lành, mùi vị vẫn như trước kia... lúc nào cũng khó ăn cả nhưng lạ thật, hồi đó là cậu sẽ chê lên chê xuống mà vứt sang một bên nhưng lúc này chỉ cần một muỗng cũng khiến lồng ngực nhóc ta ấm áp hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhóc ta sợ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận lại được cảm xúc lúc này, thật sự trân quý nó hơn bao giờ hết...
-" Khó ăn không? Tôi cố lắm rồi..."
-" Như mọi khi thôi" Laville cười cười quay sang nhìn Tulen một cái rồi lại tiếp tục ăn
-" Vậy thôi bỏ đi, tôi đi mua cho cậu"
-" Không sao... tôi thích, lâu rồi không được ăn đồ cậu nấu"
Tulen nghe xong lại cười cười đi đến xoa xoa mái tóc xù mềm của nhóc ta, cuối thấp người ôm chầm lấy bóng lưng kia, mắt cứ nhắm nghiền lại cảm nhận từng hơi ấm của nhóc ta, cứ một ghì chặt lấy cậu hơn một chút, mùi hương vẫn thế, vẫn mùi gỗ dịu nhẹ, hương thơm cỏ cây khiến Tulen dễ chịu hơn bao giờ hết, mùi hương này thật sự chẳng thể tìm ở đâu khác được, Laville hơi gượng mà nắm nhẹ lấy tay Tulen gỡ ra, cậu thấy thế cũng cười cười buông nhóc ta ra mà hỏi hang: -" Sao rồi...? Gần đây cậu ổn không?"
-"......Nếu ổn thì có lẽ cậu không nhặt được tớ rồi". Một câu đùa giỡn nhưng lại nặng trịch trong tim nhóc ta, lồng ngực vô thức mà lỡ đi một nhịp khiến Laville phải đau nhói lên mà thở dài 1 hơi chán nản.
-"......Trốn đi"
-" Hả...?" Laville hơi giật mình ngơ ra hỏi lại Tulen 1 lần nữa để chắc chắn những gì cậu vừa nói.
-" Trốn đi... chạy khỏi anh ta đi, tôi sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu"
-" Tulen à.... mẹ tớ ấy, bà ta mất rồi, tớ.... giết bà ta rồi, người đang giúp tớ là Zata đấy" Laville cười chua xót một cái, nước mắt cứ vậy mà ứa chảy dài trên má cậu, Laville mím chặt môi, tay siết lấy cái muỗng kia hít một hơi thật sâu rồi lại kể ra còn Tulen thì lại lẳng lặng nghe mọi thứ:
-" Hôm đó tớ không chịu làm việc, đơn giản chỉ việc dạng chân nhưng tớ thật sự chẳng thể làm nổi nữa, tớ ghét nó, tớ thật sự ghét điều đó, cứ nghĩ đến thì lại buồn nôn... tớ ghê tởm những con người đó. Hôm đó tớ mệt rã ra, cơ thể như đứt lìa ra vậy nhưng bà ta đã chạy đến, nắm lấy cổ tớ" Laville đưa tay ra cầm lấy bàn tay to lớn của Tulen mà đưa lên cổ mình rồi tiếp tục:
-" Như thế này, miệng thì cứ nạt vào mặt tớ như:
"Thằng khốn, mau ngồi dậy làm việc đi, mày không trả hiếu cho tao à? Tao đã nuôi mày đến từng tuổi này rồi mà? Mau kím tiền cho tao trước khi tao giết chết mày đi!?"
Sau đấy thì tớ đã kháng cự, đầu óc chẳng còn thứ gì ngoài muốn giết chết con người điên dại vì cờ bạc trước mặt mình, lúc đó... tớ cũng hiểu ra được cảm xúc của mẹ như thế nào khi chính tay bà đã giết cha, chẳng thể nghĩ gì thêm, đầu óc cứ tối sầm còn cổ họng thì bị bóng nghẹt, lúc đấy anh ta đến và đưa cho tôi 1 con dao, tôi ráng dùng những sức lực cuối cùng nắm bắt lấy cơ hội đó mà đâm chết bà ta...."
Laville cười nhưng lại đau khổ đến tột cùng mà nhìn Tulen, cậu ta vẫn đứng yên đấy nhìn nhóc ấy, gương mặt vẫn lạnh băng, nhưng nhóc ta cảm nhận được sự thương xót trong mắt anh đi kèm là sợ ghê tởm trên bàn tay đang nắm hờ lấy cổ cậu, Laville nhanh chóng gạt tay cậu ra rồi nói tiếp: -" Cậu nói đúng, Zata chẳng tốt tí nào... anh ta sau lúc đấy ôm tôi vào lòng, vuốt ve âu yếm, trấn an tôi với nụ cười tà mị trên mặt... như một vòng tuần hoàn vậy, tớ lại vướng lại nợ của mẹ, vướng nợ anh 1 mạng sống... hơn hết là vướng bận thứ tình cảm chó chết này. Gia đình của tôi... không, bản thân tôi rơi vào bẫy của anh ta sau đấy thì lại kéo cả gia đình mình theo, ngu xuẩn...."
-" Tôi yêu cậu" Tulen nhìn chăm chăm vào gương mặt kia, một câu nói chẳng liên quan gì cả, chỉ đơn giản là 1 lời tỏ tình sau 1 bi kịch cuộc đời nhóc ta vậy hay là một lời thương hại...? Laville chẳng xác định rõ định nữa mà cười tươi rói nhìn Tulen, chờ cậu xác thực rõ lại câu nói kia: -" Tớ không hiểu ý cậu"
-" Tôi yêu cậu, đơn giản chỉ có thế... cậu vốn là của tôi, cậu vốn từ nhỏ đã nằm trong sự bao bọc của tôi, chỉ vì cậu không nói nên tôi mới phải mất cậu.... 1 chút tin tưởng cậu cũng chẳng có, thất vọng thật đấy"
-"......."
-" Tôi... còn cơ hội đem cậu về không?"
-" Cơ hội? Cậu vốn chẳng có, cậu nghĩ cậu làm được gì?" Laville cười nhạt một cái rồi nhìn Tulen đầy thắc mắc, Tulen định mua lại cậu à? Cậu ta vốn nhiều tiền như vậy?
-" Vậy à?"
-" Bỏ đi" Laville cười cười cầm cốc nước với đống thuốc kia lên cho hết vào miệng mà nuốt trọn:
-" Đưa tớ về đi"
Tulen chỉ biết im lặng mà nghe theo lời nhóc ta, ngoan ngoãn đưa cậu trở về lại công viên, nơi mà cậu gặp lại được Laville. Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng của Zata đang đứng ở đó ngó nghiêng khắp nơi rồi dừng mắt tại chỗ cả hai, cứ đứng yên đấy nhìn chăm vào 2 người, Laville nhanh chóng quay sang Tulen ôm chầm lấy cậu: -" Không biết khi nào mới gặp lại được nữa... chắc sẽ nhớ cậu lắm, khi nào tôi trốn đi được sẽ tiếp tục ghé nhà cậu"
-" Lảm nhảm...." Tulen xoa xoa mái tóc xanh xù kia liếc mắt sang nhìn Zata, tay cố tình ôm chặt lấy nhóc ta hơn một chút. Nhóc ta nhón chân mà hôn lên má cậu một cái, Tulen cứ chộp thời cơ mà nhào đến cặp môi kia nhưng ngay sau đấy thì cả gò má cứ đau rát lên không ngừng, môi cũng bị rách mà chảy máu cả ra
-" Trò đùa đéo gì đây? Vui nhỉ?" Zata cười cười xoa xoa tay mình rồi nhanh chóng trừng trừng mắt nhìn Laville, nhóc ta vẫn dõng dạc mà nhìn anh trêu đùa, khoé miệng vẫn cứ cười cười đầy hàm ý rồi khẽ liếm môi một cái nhớ lại từng vị ngọt cuối cùng của Tulen.
-" Ha? Tình cũ không gặp... thân mật chút chết gì? Anh còn đem cậu ta cho người khác chơi được thì mấy thứ này đáng gì?" Tulen cười cười nhìn Zata, cậu đưa tay xoa xoa gò má đang đỏ ửng của mình.
-" Biết rõ nhỉ?"
-" Đương nhiên?"
-" Tôi về đây, anh còn đánh nữa thì đến gặp tôi cũng đừng mong đến"
-" Em đang doạ tôi đấy à?" Zata cáu gắt mà bóp lấy mặt nhóc ta nhưng lại nhanh chóng sợ hãi mà đưa một ngón tay cậy miệng cậu ra khi vừa thấy khoé miệng cậu tuông máu: -" Cái mạng này em chán ghét nó đến vậy rồi à?"
-" Phải"
[ Lời tác giả: Nôm na thì khúc này ẻm đòi cắn lưỡi tự vẫn đấy =))))]
Zata chán nản mà buông cậu ra rồi lườm Tulen một cái xong mới chịu dẫn tên nhóc kia đi về nhà, cả đoạn đường nhóc ta cứ im hẳn đi, im đến độ cả bầu không khí cứ gượng gạo, ngột ngạt vô cùng. Vừa về đến phòng Zata đã quay sang hỏi tội nhóc ta: -" Em đi đâu?"
-" Chỉ cần anh chịu tìm là thấy tôi ngay thôi..."
-" Tôi xin em đấy.... sao lại như này?" Zata mệt mõi đến độ mà phải ôm chầm cậu, đỗ gục vào lòng cậu, Laville nhanh chóng ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng kia nhưng chút ấm áp cũng chẳng còn, cả 2 chỉ còn lại le lói những thứ tình cảm đã khô khốc cuối cùng...
-" Laville à, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, làm ơn... đừng như này với tôi nữa"
-" Anh xem... một giọt nước mắt anh cũng chẳng thèm rơi, tôi nên tin anh nữa không? Trong khi tôi đã sưng mắt đến mức này rồi" Laville cười nhạt nhìn vào mặt anh, gương mặt lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc nào, ngược lại, Laville mang trên mình cặp mắt đỏ hoe, sưng húp chỉ vì phải khóc vô số lần khi chung sống với anh trong 2 năm.... thật sự ốm đi, tiều tuỵ hơn rất nhiều.
-" Zata à... dừng lại thôi, tôi chán ghét anh mất rồi" Laville từng chữ một phát ra một cách dứt khoát, thẳng thừn khiến Zata hơi giật mình mà rụt đi một chút. Anh nhìn chăm chăm vào cậu rất lâu, đến tận khi Laville nhắm chặt mắt quay mặt sang chỗ khác cự tuyệt thì mới chịu thôi. Mặt vẫn chẳng chút biến sắc, vẫn lạnh nhạt đứng dậy đi lại bàn làm việc của mình, anh cầm bút ghi chút gì đó rồi đi lại đưa cho Laville
-" Thành công rồi à? Như lời hứa nhỉ....? Em đi đi, cần tiền thì gọi cho tôi, tôi chu cấp cho em"
-"....... Tiếc thật nhỉ?" Laville cầm lấy tờ giấy kia rồi bỏ ra ngoài, cậu trở về phòng của mình, khoá chặt cửa rồi thụp xuống sàn ôm lấy bản thân. Nhóc ta khẽ tìm lại ví của mình mở ra mà xem bức ảnh trong đấy, là bức ảnh đầu tiên anh và cậu chụp với nhau... sau lại khác như vậy nhỉ?
-" Chút tình cảm cũng chẳng còn... tôi còn hy vọng anh sẽ níu kéo tôi đấy" Laville tự cười nhạo bản thân rồi đứng dậy nằm lên giường, cả ngày nay cậu ngủ rất nhiều rồi... tối ngủ thế nào đây?
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa phát ra thu hút sự chú ý của cậu, Laville nằm nghĩ ngợi một lúc rồi mới chịu bước ra mở cửa, Zata kím cậu làm gì nhỉ...?
-" Em khoẻ chưa?"
-" Ừm, đôi chút"
-" Tối nay em đi lựa đồ cho tôi được không?"
Laville hơi khó hiểu chút mà nhăn mặt nhìn anh, Zata cũng nhanh chóng nói tiếp: -" Không đi cũng được"
-" Không sao, để tôi đi dù gì lần trước tôi cũng là người đòi đi, vậy nhé, 6h30 tôi sẽ chuẩn bị, 7h đi" Laville thở dài một cái rồi đóng cửa quay vào trong.
_________________________
Như đúng lời cậu nói thì 7h đã xong xui cả, nhóc ta nhanh chóng đi qua phòng của anh mà nhìn khắp nơi: -" Anh xong chưa?"
-" Rồi, đi thôi" Zata từ phòng tắm bước ra, Laville nhìn thì khẽ giật mình một chút mà đi lại gần anh: -" Tóc anh...? Sao vậy?"
-" Tôi cắt rồi, đi thôi" Zata cười cười xoa xoa nhẹ mái tóc ngắn kia, bình thường luôn giữ bên mình mái tóc bạc óng, vô cùng mềm mại được anh cột lên gọn gàng và thu hút, vậy mà bây giờ lại cắt hẳn đi mà chẳng chút tiếc nuối nào...? Laville bất giác mà đưa tay lên xoa xoa nó đầy luyến tiếc: -" Tiếc vậy...? Tôi thích nó"
-" Tiếc gì? Tóc thôi mà, dài ra nhanh thôi" Zata cười cười né đầu sang một bên chẳng muốn để cậu chạm vào nữa, nhóc ta thấy vậy cũng rụt tay lại mà nhìn chăm chăm vào Zata, nhìn lâu đến độ khiến anh ta phải gượng gạo mà quay mặt đi thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng trước, Laville nhanh chõng lẽo đẽo sau lưng anh. Cả 2 xuống hầm lấy xe rồi cùng nhau đi đến 1 khu mua sắm. Từng giang hàng mang những thương hiệu đắt đỏ, Laville vừa nhìn đã ngáng ngẩm, lúc nào vào đây cậu cũng bị choáng ngập bởi mùi tiền...
-" Anh muốn mua gì?"
-" Vest, tuần sau tôi có hẹn đối tác"
-" Vậy à...? Nam hay nữ?"
-" Nữ, ba tôi làm mai cho tôi với cô ta sẵn việc làm ăn"
-" Hẹn hò đầu sao lại mặc vest trịnh trọng vậy?"
-" Dù gì cũng dính đến công việc"
-" Không thích, mặc comple đi"
Laville thở dài một hơi lựa cho anh một bộ comple màu kem, vừa sáng sủa, vừa tôn làn da ngăm của anh, Zata gần gật đầu cầm lấy đi vào trong thử ngay, không bao lâu đã bước ra và khoác trên người bộ comple kia, Laville vừa nhìn đã cười tươi một cái đầy thích thú, đi đến chỉnh chu lại cổ áo cho anh đầy ân cần: -" Anh thích không?"
-" Ừm, có"
-" Anh muốn mua 1 bộ tối màu không?"
-" Em lựa rồi thì đưa đây"
-" Đỏ rượu này anh mặc sẽ ổn, còn màu xám đen này tôi không rõ lắm nhưng cứ thử đi" Laville đưa cho anh xong lại luẩn quẩn tiếp ở từng khu, ngắm nhìn mọi thứ còn Zata thì nhanh chóng thử theo lời cậu, như đúng lời cậu nói thì màu đỏ rượu thật sự hợp, khoẻ khắn và nổi bậc vô cùng, màu xám đen kia thì lại làm tối sầm anh đi, Laville vừa thấy đã cười khúc kha khúc khích cả lên.
-" Em thử màu đỏ giống tôi xem?"
-" Để làm gì? Tôi đâu có cần"
-" Cứ thử đi"
Laville nhăn mặt nhìn anh khó hiểu một chút rồi cũng nhanh chóng cầm nó lên đi vào trong: -" Tóc mình... màu trái quá, chẳng hợp tí nào, ai lại đi phối xanh dương với đỏ chứ" Laville tự cười nhạo bản thân vì cứng đầu mà nghe theo lời anh, nhóc ta nhanh chóng cởi nó ra rồi đi ra ngoài, Zata thấy thì lại hơi ủ rũ chút nhưng Laville nhanh chóng nói: -" Tôi không hợp màu này, tôi thích bộ màu trắng đằng kia" nhóc ta chỉ tay đến 1 cặp comple trắng cho Zata xem, vừa thấy anh đã giục cậu thử bộ đấy, Laville cười cười rồi cũng rủ rê anh mặc cùng:
-" Anh cũng thử đi chứ?" Zata gần gật đầu rồi cả 2 vào thử đồ. Nhóc ta bước ra với bộ dạng lộng lẫy đầy quý phái, từng đường nét được tôn lên, cả cây trắng nhìn cậu thanh thoát biết bao nhưng thứ thu hút anh nhất vẫn là cặp mắt xanh ngọc cùng mái tóc xanh kia, bất giác mà nổi bật, thu hút một cách khác lạ, Zata cứ nhìn chăm chăm lấy mà miệng cứ cười cười đầy mê mẫn:
-" Hợp nhỉ?"
-" Anh cũng thế còn gì?" Hợp với màu tóc của anh cực, đẹp đẽ vô cùng. Nhẹ nhàn, thanh thoát và vô cùng hút mắt... Cả 2 thật sự mê mẫn mà nhanh chóng đồng ý chẳng chút ngần ngại:
-" Em mặc luôn đi, lát tôi có việc cần em mặc"
-" Gấp vậy à...?"
-" Ừm... tôi sợ sau này không còn cơ hội nữa" Zata hơi ủ rũ một xíu nhưng câu nói phát ra nhỏ đến độ Laville chẳng nghe nổi nữa nhưng thấy vẻ mặt kia nên nhóc ta cũng không chắc muốn hỏi lại mà mặc kệ đi: -" Giày trắng luôn nhỉ? Hay anh muốn màu nâu hoặc đen?"
-" Trắng đi..."
-" Trắng buốt vậy?" Laville cười cười rồi nhanh chóng cầm lấy 2 đôi, 1 cho anh, 1 cho cậu, đi thử chắc chắn một cách vừa vặn rồi mới đem cho nhân viên đem ra quầy. Zata nhanh chóng trả tiền cho 4 bộ comple còn Laville thì lại đang chăm chú vào những ghim cài áo, cái ghim cài áo màu vàng được điêu khắc tinh xảo hình đôi cánh kia cứ thu hút mắt nhóc ta, thật sự đẹp đẽ vô cùng....
-" Nhìn gì thế?" Zata trả xong thì lại đi đến chỗ cậu xem thử có gì
-" Ghim áo, anh muốn xài không?"
-" Phiền phức"
-" Vậy à...?" Laville cười cười khẽ liếc mắt về nó đầy tiếc núi, cậu thật sự thích nó vậy mà.
-" Em ra ngoài chờ tôi chút, đồ để lát tôi xách cũng được"
Laville nghe xong cũng gật gật đầu mà đi ra ngoài còn Zata thì lại nhanh chóng chỉ vào cái ghim kia nhờ nhân viên lấy rồi tính tiền dùm, đi có một buổi mà tiền nông thì lại bay đi không ít... Zata trả xong mọi thứ thì lại đi ra chỗ nhóc ta: -" Em đói không?"
-" Có, anh chọn quán đi"
Zata ậm ừ rồi cùng cậu xách đồ đi ra xe. Laville ngồi trên xe nhìn ra đường đầy chán nản, sao lại thế này nhỉ...? Con đường đầy đủ sắc màu của ánh đèn, trời tối nên cũng nhộn nhịp và đẹp đẽ hơn hẳn nhưng cảm giác đau xót cứ ứ động trong lòng ngực này là gì nhỉ? Laville khẽ đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầy khốn khổ, nhóc ta cứ quay mặt ra cửa sổ mà rơi nước mắt. Đến một tiếng động cũng chẳng có, chẳng có gì ngoài tiếng xe chạy, không gian yên ắng khiến nhóc ta cô đơn một cách khác lạ....
-" Anh đi đâu vậy?" Laville nhanh chóng gạt nước mắt khi thấy con đường vắng quen thuộc trước mắt, mặt bỗng lại rạng rỡ hơn đôi chút
-" Quán cũ, khi trước em nói nhớ còn gì?"
-" Anh đâu thích quán đó?"
-" Giờ thì có" Zata cười cười đưa tay xoa xoa đầu nhóc ta, Laville bất giác thì lại chết trân ở đấy, sao vậy nhỉ? Lạ lẫm quá... không, quen thuộc một cách khác lạ... thì đúng hơn, nhóc ta cứ nhìn chăm chăm đến độ đã đến chỗ rồi vẫn chưa hay biết gì khiến Zata chán nản mà lên tiếng:
-" Nhìn tôi đến bao giờ? Không mau xuống ăn à?"
-" Hả...? À có!?" Laville giật mình mà mở cửa đi xuống xe, cậu chờ anh tìm chỗ đỗ xe rồi đi vào cùng, vẫn như mọi khi, một quán nướng cách trung tâm kha khá, vô cùng vắng vẻ nhưng lại ấm cúng, ông chủ thì thân thiện hơn hết thì cậu đã là khách ruột ở đây mất rồi, chỉ là không biết bây giờ ông còn nhớ không nữa, Laville nhanh nhảu vào chỗ ngồi rồi gọi như mọi khi cho đến khi ông chủ bước ra gặp nhóc ta: -" Laville!?" Ông chủ vừa thấy đã ngạc nhiên đi kèm cả mừng rỡ mà gọi tên cậu.
-" Chú ơi! Khoẻ không ạ?" Cậu đáp lại, hỏi hang không quên cuối người thể hiện lễ phép, vẫn ngoan ngoãn như lúc trước, cứ đến đây thì tâm trạng tăm tối mấy cũng thành hạnh phúc và vui vẻ một cách khác lạ! May quá...
-" Chú khoẻ, lâu quá không gặp cháu!? Cháu khoẻ không? Gần đây ở đâu?"
-" Cháu có việc phải chuyển nhà nên giờ có dịp về mới ghé được ạ! Cháu khoẻ" Laville cười gượng gạo chút nhưng rồi cũng vui vẻ tìm cách trả lời.
-" Thế à? Vậy chú đãi cháu vài món nhé, chờ chú chút!" Chủ quán cười tươi rói nhìn cậu còn Laville thì tìm cách từ chối vì ngại: -" Không cần đâu ạ! Cháu đến vì nhớ chú mà"
-" Ngại gì? Có bao nhiêu đâu" nói xong ông thì chạy vào trong còn thức ăn cậu kêu khi nãy đã nhanh chóng được dọn lên, từng món cứ nóng hổi, khói nghi ngút, thơm ngát. Nhóc ta cứ thổi thổi rồi cho vào miệng từng miếng to một cách ngon lành khiến Zata ngồi đối diện phải phì cười lên, anh nhanh tay xé khăn giấy cho cậu:
-" Ăn từ từ thôi, không ai dành đâu"
-" Hì" Laville cười cười chẳng thèm nói lại mà tiếp tục miếng ăn của mình. Còn Zata thì ngồi nướng thịt cho cậu, anh vốn ghét quán này ăn xong sẽ có mùi thịt và khói ám vào người, hơn nữa cũng chẳng hợp khẩu vị là mấy nhưng tên nhóc kia lại hợp ở đây một cách khác lạ vì được mẹ dẫn đi ăn từ nhỏ. Zata cứ nhanh tay nướng rồi lại gắp đồ ăn cho cậu trong khi bản thân thì chỉ ăn được chút ít, chủ yếu là người nhâm nhi vài ly soju.
-" Zata à, đừng uống nữa, anh lái xe đó" Laville ăn cả một lúc mới chú ý lại lượng rượu mà anh uống đầy lo lắng nhưng Zata vẫn điềm tĩnh mà đáp lại.
-" Chút nữa thôi, không sao đâu"
-" Không phải anh kêu lát có việc cần tôi nên mới mua comple à? Uống vậy sao làm đây"
-" Mai cậu rảnh không? Đi với tôi được chứ?"
-" Anh không đi làm à?"
-" Không, ngày mai nữa thôi"
Laville thở dài 1 hơi rồi gật đầu đồng ý, thật sự chẳng thể hiểu nổi anh muốn gì nữa, chẳng thể biết được anh nghĩ gì... Laville cứ ăn đến tận khi no căng bụng mới chịu dừng lại để tính tiền. Zata cười cười xoa xoa nhẹ cái bụng kia rồi nhanh chóng đứng dậy vương vai một cái đầy mệt mõi, ăn thì không được bao nhiêu còn phải nướng hết dĩa này đến dĩa khác cho cậu, rượu thì uống cũng kha khá nên bây giờ có hơi choáng váng... mệt mõi quá
-" Cậu muốn về chưa?"
-" Ưm, về thôi" Laville gần gật đầu xoa xoa cái bụng căng tròn của bản thân đầy mãn nguyện xong thì lại nhìn sang chén của anh. Cái chén kia thể hiện lên rằng anh vẫn chẳng ăn uống gì ngon miệng, vừa ít vừa chán, Laville nhìn xong lại xoay sang nhìn anh đầy tội lỗi trong khi Zata cứ cười tươi rói.
-" Về nhanh thôi" Laville thấy xong xui cả thì mới kéo anh lên xe đi về.
_____________________________
-" Tôi nấu gì cho anh nhé?" Laville vừa về đã nhanh chóng hỏi hang rồi đề nghị, Zata nghe xong thì hơi bất ngờ chút mà hỏi lại:
-" Hả?"
-" Anh có ăn gì đâu... không hợp thì đừng cố vậy" Cậu cười cười gõ vào đầu anh một cái rồi nằm lên giường nghỉ lưng chút.
-" Tôi cũng ăn được kha khá mà"
-" Kha khá rượu à? Đừng có xạo tôi" Laville thở dài một cái đầy chán nản mà đi xuống bếp lục lọi cả một lúc lâu xong thì lại đứng như trời trồng ra: -" Nhà gì mà còn mỗi 1 gói mì vậy?"
—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨ lễ tôi rảnh năng xuất tí :)))) chương này hẳn 4000 chữ đấy 🤦🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top