Chương 7
Laville đưa đôi mắt đảo một vòng thay cho sự chán nản và mệt mỏi bản thân , cậu nhìn người trước mắt mà lên tiếng cười giễu .
" Lý do cậu đến đây làm gì ? Dù sao cậu cũng đâu phải vì tôi mà đến đúng không ? "
Laville cời cợt chế giễu người trước mắt , Zata nghe xong liền có chút cứng người nhưng sau đó lại mở lời đáp lại với tôn giọng nhẹ nhàng , có lẽ là an ủi cậu .
" ..Laville , xin lỗi . Nhưng cậu vẫn còn giận sao ? ba năm rồi ..- "
Zata nói xong anh liền nhìn vào cậu nhưng đối với đôi mắt dạ ưng kia thì cậu vẫn giữ thái độ đó mà nói với giọng vui vẻ khi có thể ..
" Haha , Zata sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy chứ ? Năm đó cũng do tôi ngu ngốc thôi "
Laville híp mắt cười khinh người ngồi trước mặt mình ( pố m khinh bủy m nek ) , cậu cười trong sự bất lực , sự ngu ngốc của bản thân bây giờ muốn khóc cũng chẳng được . Vừa nghe xong Zata thở dài rồi đáp lại lời cậu .
" Laville .. tôi xin lỗi "
Zata thấy Laville đã khác xưa nhưng bản thân anh chẳng hối lỗi anh nghĩ rằng hành động năm xưa của mình chỉ muốn tốt cho cậu nên chẳng nghĩ ngợi nhiều .
" Gì vậy ? xin lỗi tôi làm gì năm đó nhờ anh mà tôi có dáng vẻ như này đây "
Laville đảo mắt rồi đưa tay lấy ly nước cậu nhấp nhẹ trên miệng ly rồi để xuống , khuôn mặt chẳng còn dáng vẻ nào của sự hạnh phúc cả . ( khúc này Zata và Laville sẽ xưng anh - em nha , có vài khúc ngọt do bản năng tôi viết:).. )
" Em thay đổi qua rồi Laville , tôi nhớ của ngày xưa hơn "
Zata hơi cười rồi đưa tay chạm vào bên má của cậu , anh thật sự rất nhớ dáng vẻ đáng yêu năng động kia em của ngày xưa như chú thỏ mềm mại dành riêng cho mỗi anh , chỉ quấn lấy anh mà ôm ấp , dựa dẫm ..
" Haha nhưng chẳng phải anh nói tôi của năm xưa rất phiền sao ? "
Laville gạt tay người trước mặt ra rồi cười , cậu đã cố quên đi những ký ức đó nhưng không ngờ ngày hôm nay chính anh sẽ là người gợi nhớ những ký ức đó quay lại , anh à hãy bỏ đi làm ơn đừng trêu đùa em nữa .. Zata thản nhiên đáp lại .
" Năm đó tôi chỉ muốn tốt cho em thôi Laville "
Zata thở dài rồi đưa mắt dạ ưng kia nhìn cậu , Laville nghe đến ' tốt cho em ' mà cười thành tiếng . Cậu đúng thật là trò đùa của anh ta Laville vừa cười vừa nhìn người trước mắt mình mà nói .
" Đúng ha , do tốt cho tôi mà tôi phải là người gánh chịu tất cả chỉ vì chức đội trưởng nhỉ ?việc gì cũng là tôi , sao lúc đó anh không khen tôi đi ?Vừa có trách nhiệm , vừa bị người mình yêu quý nhất rời bỏ để đến với cô gái mới vào đội .Anh đã xem tôi là một con người chưa ?Tôi giúp các người khỏi tay tử thần vậy mà ngược lại còn rời bỏ , chửi rủa tôi ! "
Từng câu nói được thốt ra khiến cậu run người , nhóm Violet đang ngồi cũng ngạc nhiên nhưng chẳng thể làm gì , Laville vừa nói vừa chỉ vào mặt Zata cậu tức giận đến run người , bản thân đã phải nhịn lấy bây giờ lại đổ ra làm cậu xém bật khóc , cố gắng nói thêm rồi quay đi .
" Ha .. tôi đã trưởng thành hơn như việc anh mong đợi đấy vậy còn để tôi suýt mất mạng chỉ vì người của anh "
Laville mệt mỏi lườm anh một cái rồi quay mặt đi , cậu ngồi đưa tay mở các hộp quà kia chúng nhỏ tầm bàn tay nên cũng nhanh . Laville ..? Cậu đang mong chờ gì từ nó thế ? Zata nhìn cậu trước mặt mà chỉ có thể nói ngắn .
" Laville .. tôi xin lỗi "
Zata sau khi nghe xong Laville nói anh cũng nhận ra bản thân có hơi quá , cũng đúng năm anh rời bỏ cậu chỉ mười sáu mà thôi , độ tuổi nhạy cảm về tình yêu nhất . Laville nhìn đống giấy cùng hợp qua mà không nhịn được thốt ra câu chửi .
" Ha.. cmn .. tôi không hiểu chỉ vì con bé Rouie mà mỗi người lại gửi một bức thư xin giúp con bé đấy , ước gì tôi cũng được như vậy nhỉ "
Laville nói xong liền cất từng bức thư vào lại hộp của nó , cậu để gọn qua một bên rồi nhìn anh . Cậu xoa xoa thái dương tự trấn an bản thân rồi nói với giọng khàn khàn vì nói quá to .
" Nói đi về Rouie "
Cậu cố kiềm chế bản thân lại rồi đưa mắt nhìn qua bên bàn Rouie cậu thấy ai cũng an ủi con bé vì vụ lần trước , nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất hẳn cậu không để ý nữa mà quay lại nhìn Zata .
" Tôi cũng muốn em nghĩ lại việc dạy dỗ con bé , đêm qua em ấy sợ phát sốt nên tôi mong em suy nghĩ lại .. Laville ? "
Zata vừa nói xong liền ngước mắt lên nhìn cậu , anh bất ngờ khi thấy cậu ngồi im đó nước mắt thì cứ chảy liên tục Zata hơi hoảng kêu tên cậu nhưng Laville chẳng hề đáp lại cậu cứ như bị mất hồn vậy .
Sau đó cậu liền bật cười rồi nhìn anh , cậu nhếch miệng đúng khinh rồi cười liên tục cảm xúc bây giờ của cậu cứ lẫn lộn với nhau làm Laville không kiểm soát được .
" Con bé khóc thì sao ? Nó suýt gi*t đi một mạng người đấy , con bé thậm chí chưa bị nặng đến mức phải băng bó nữa thế anh đã bảo tôi làm sao ?
Khi Teeri được tôi cứu lấy Rouie xem việc đó như điều hiển nhiên , khi tôi chẳng có một tí năng lượng nào anh lại bảo tôi vô năng và chửi rủa tôi ! "
Laville bực tức quát lớn khiến nhóm Violet giật mình mà quay qua nhìn , cậu nhìn Zata rồi rơi từng giọt lệ thất vọng , cậu thất vọng về anh lắm rồi , Zata ơi làm ơn biến đi ! Đừng trói em nữa ..
Cậu mệt mỏi quay đi chạy về phòng mà vô tình làm rơi mất con gấu bông của Alice với Aya tặng mình , vừa tới trước cửa phòng cậu nhìn bảng tên phòng khắc tên mình liền bóp đến méo bảng , đôi tay kia run vì đau nhưng cậu chẳng quan tâm mà lấy nó ra sau đó quăng đi .
Về phía Zata anh đang nhặt được con gấu bông Laville được hai cô bé nhỏ kia tặng , anh thở dài nhớ tới cảnh cậu rơi giọt lệ mà khóc anh có chút áy náy trong người nhưng rõ là áy náy chứ có đau đâu ?
---------------------------
Bên trong phòng Laville đang quằng quoại với thứ thuốc kia mà phát nôn , mặt mày cậu tái nhợt đi Laville ôm lấy bụng mình mà thở gấp như bị con dao đâm qua cậu ứa nước mắt mà khóc đến mệt .
Cánh tay phải run rẩy cố gắng bám víu vào tay cầm của cửa phòng tắm mà vặn làm nó mở tung ra , cậu đang uể oải vì cơn đau thì bỗng dưng cậu buồn nôn mà nôn tại đó , chẳng là thức ăn hay gì mà là một vũng máu đen khiến cậu bàng hoàng .
Laville chưa kịp hoàng hồn thì cơn giật điện từ cơ thể cậu làm Laville gục xuống mà thở dốc , từng hơi từng hơi đều nặng đôi mắt mệt mỏi mà nhắm nghiền lại .
LAVILLE !!! M CÒN SỐNG ĐẤY !?
Cậu giật mình loay hoay nhìn xung quanh , giọng của ai vậy ? Cậu nhìn vũng máu đen kia từ từ rút lại một khối nhỏ mà ở đó , Laville lấy tay cầm nó lên liền nhìn thấy hình ảnh thần vực của Rouie trong đó , nhưng màu của nó là màu đen và đỏ ở cùng hàng triệu ngôi sao đỏ như máu .
Cơn tác dụng phụ cũng hết Laville đỡ hơn mà ôm cơ thể lên giường lim dim nhắm mắt lại mà ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top