Chương 3
" Laville cậu cảm thấy ổn hơn chưa ? "
Bright ngồi cạnh giường đưa mắt nhìn cậu rồi nhẹ giọng hỏi , Laville chẳng đáp lời chỉ gật đầu nhẹ kèm theo nụ cười nhạt trên đôi môi nứt mẻ kia , làn da cậu tái đi một chút phần tay cũng bị bỏng nặng nhưng vẫn thể cứu được hiện tại nó chỉ đang được băng bó thôi .
Laville nằm trên giường bệnh mà có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của mình ngày càng yếu đi , cậu khẽ thở dài rồi quay qua nhìn Bright đang lo lắng nhìn cậu y mở lời nói với giọng khá nhỏ và buồn bã kèm với sự bất lực trong đó .
" Haiz , nữ hoàng đã khá tức giận dù tôi đã cố giải thích ..xin lỗi cậu Laville "
Bright cảm thấy tự trách bản thân nhưng cậu chỉ cười nhạt , cậu cố chống tay bên phải để gượng ngồi dậy và tất nhiên là được Laville đưa tay phải để lên tay của Bright rồi nhẹ giọng thản nhiên nói với Bright như một câu an ủi .
" Tôi ổn , đừng trách bản thân nữa "
Laville cười cười rồi nhìn Bright đang nhìn mình mà rơi nước mắt , y không thích câu trả lời này của cậu một tí nào y lườm nhẹ cậu rồi để cậu nằm lại gối sau .
___________________
" Mèo nhỏ !! Đừng nghịch nữa "
Người kia đưa mắt nhìn cậu rồi thở dài kèm theo sự bất lực mà nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang làm tùm lum trò trước mắt mình , câu quay qua nhìn anh nhưng tay chân vẫn làm khiến người kia càng bất lực hơn .
Không câu nói không cảnh báo người kia đi đến gần cậu rồi bế phóc lên làm Laville giật mình mà ôm chặt lấy tay của người kia cậu giãy dụa cơ thể để thoát khỏi con người đang bế cậu nhưng dựa theo sức lực thì cậu chẳng bằng .
" Zata !! cho em xuống !! "
Cậu chán nản gào thét chỉ để cho người kia thả mình xuống nhưng nào chịu Zata được nước lấn tớ hun lên má cậu rồi nở nụ cười gian xảo .
Giãy một hồi cậu cũng thấm mệt mà bắt đầu dở trò nũng nịu hun hun hai ba cái lên má Zata rồi đưa khuôn mặt sầu của mình ra mà dụ dỗ nhưng chẳng làm được gì , Laville ủy khuất chu chu cái môi nhỏ căng mọng xinh kia ra làm anh không nhịn được mà cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn , rồi nhẹ giọng nói với cậu .
" Em còn phá là anh còn phạt đó ~ "
Câu nói vừa dứt xong Laville đưa mắt nhìn Zata mà có đôi chút sợ hãi cùng dáng vẻ ngượng ngùng của mình như các thiếu nữ mới lớn , anh thấy dáng vẻ của cậu như vậy liền bật cười rồi đưa tay bẹo bên má trắng nõn khiến nó đỏ lên .
" Về phòng thôi bé yêu "
" I..Im đii "
" Hehe , được rồi "
Cậu ngượng chín mặt vậy mà anh vẫn còn có thể chọc cậu , Laville úp mặt vào ngực anh rồi né tránh mọi câu nói kia Zata thấy vậy cũng mỉm cười xoa mái tóc kia rồi bế cậu theo hướng phòng của cả hai .
Sau khi thấy Zata bước ra khỏi phòng tắm cậu liền đưa tay đòi ôm cùng với khuôn mặt và giọng nói có chút nũng nịu , Zata thấy vậy mỉm cười rồi ôm lấy mèo nhỏ kia vào lòng mình rồi hun hun lên má cậu hai cái .
Cả hai nằm xuống giường rồi ôm nhau chuẩn bị ngủ , Laville nhìn bầu trời đêm đầy sao kia mà không tài nào ngủ được cậu quay qua nhìn người kia đang ngủ liền không kiềm được mà mở miệng ra hỏi anh .
" Zata .. anh có ở cùng em tới già không ? "
Cậu bất giác đỏ mặt với câu hỏi của mình mà ngại ngùng ôm chặt lấy anh mà úp mặt mình vô ngực người kia , đôi tay to lớn kia xoa lấy mái tóc cậu anh mở đôi mắt ra mà nhẹ nhàng đáp lại cậu trả lời của cậu .
" Chắc chắn rồi bé yêu , anh sẽ ở mãi cùng em tới già hoặc lâu hơn "
Câu trả lời của anh khiến cậu vui vẻ hơn , trong lòng cũng yên tâm mà bác bỏ những câu hỏi tiêu cực mà ôm lấy anh cười cười trong sự hạnh phúc của chính bản thân mình , Zata thấy vậy anh cũng đưa tay ôm cậu vào rồi dỗ cậu ngủ .
_______________
Laville nhìn Zata với ánh mắt lo lắng bồn chồn , cậu đi đến gần anh rồi đưa tay chạm nhẹ vào vai khiến Zata giật mình mà có chút nổi cáu quay qua lườm cậu . Laville có chút hơi sợ nhưng cậu vẫn cố gắng hỏi thăm anh ngay lúc này .
" Zata .. anh có sao không ? Dạo này anh hay lơ là lắm "
Zata hơi cau mày tránh né sự đụng chạm của cậu rồi đảo mắt một vòng nhìn hướng khác rồi thản nhiên nói câu trả lời qua loa của mình .
" Anh hơi mệt , em về phòng đi "
Laville có chút do dự khi nghe câu trả lời bởi vì cậu đã phải xin nữ hoàng lắm mới được vào nhưng lại bị anh đuổi về , cậu hụt hẫng mà không hỏi nhiều chỉ ậm ừ rồi quay về phòng mà chẳng biết Zata đang tia người khác , cậu nghĩ rằng do anh qua mệt nên mới cáu gắt .
Ngày hôm sau Laville đang đứng chỉ ra những lỗi lầm của cô gái mới vào đội đang làm sai những gì , cậu có phần hơi bực bội nên cũng khá lớn tiếng với người trước mắt mà chẳng quan tâm Zata đang đứng sau lưng mình với sát khí nặng .
Cậu vừa thở mạnh rồi nhìn người con gái kia đang run rẩy nhưng lại không nhận tội khiến cậu bực bội mà ném sấp giấy thất bại của nhóm vào cô khiến người né không kịp mà ngã xuống đất , Laville nhận thức điều mình đang làm cậu luống cuống định đữo cô lên thì bị một lực lớn nắm cổ áo mà kéo ngược về sau .
Laville ho khan hai ba tiếng rồi nhìn lên người kéo mình không ai khác là Zata , cậu khá bất ngờ chưa kịp đặt câu hỏi liền bị anh quát cho một phát làm điếng hết cả người .
" Laville em ấy mới vào , tại sao em cứ trách em ấy vậy !? "
Zata đỡ con bé kia lên mà lườm cậu khiến Laville toát mồ hôi lạnh , đầu cậu cứ ong ong chẳng nghe được gì đến lúc bản thân lấy được bình tĩnh cậu cố gắng mở lời giải thích thì bị ăn ngay một cú tát vào má khiến nó đỏ có máu bầm .
Cậu run rẩy ôm bên má rồi trợn mắt nhìn người trước mắt mà đôi mắt có chút ngấn lệ vì cú tát mạnh ấy , cậu bất động nhìn anh cầm sấp giấy mà ném ngược về cậu sau đó kéo cô gái kia đi khuất Laville đứng đó mà nấc từng tiếng rồi cố gắng nhặt những tờ giấy vương vãi trên mặt đất .
Từ ngày hôm đó anh và cậu dần cách xa nhau hơn , anh chẳng còn qua phòng cậu nữa , chẳng vỗ về cậu như trước , lại bỏ mặt cậu trong bóng tối một lần nữa , tình cảm giữa hai người dần nhạt đi đến rõ rệt .
Những suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến với cậu , Laville chỉ cười nhạt cố gắng bắt chuyện với anh ngày qua ngày nhưng đều bị anh lơ đi , cậu nghĩ đó là lỗi do mình nên đã ngậm ngùi nhận lấy mà chẳng hé nữa lời đòi hỏi .
Những lần làm nhiệm vụ cậu luôn bảo vệ cho anh , chăm sóc và cũng cứu vớt anh rất nhiều nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt lạnh nhạt và có chứa sự ghét bỏ , đối với cô bé kia anh lại dịu dàng ân cần khiên cậu đau nhói không thôi , có lẽ tình cảm giữa cậu và anh đã dừng lại kể từ ngày hôm đó .
________________
Đứng dưới gốc cây anh đào của những năm trước anh và cậu đều vui vẻ hạnh phúc bên nhau mà bây giờ cậu lại nhìn Zata với ánh mắt run sợ , anh mở lời đưa câu nói trước khiến cho cậu run rẩy .
" Chúng ta chia tay đi "
Laville run rẩy bước đến cố gắng chạm vào anh nhưng lại bị Zata chặn lại , cậu bật khóc cầu xin người con trai trước mặt đôi tay nhỏ nhắn kia cứ cố găng muốn cầm lấy tay anh lần cuối nhưng chẳng thể với tới , cậu run rẩy lấp bấp mở lời .
" Anh à anh đùa phải không , là do em sai em sẽ nhận đừng bỏ em mà Zata ..hức, hay là anh đùa vậy ?..haha.. Không vui đâu , chẳng phải anh rất yêu em sau Zata ? "
" Anh rất yêu em mà phải không ? Hãy nói là đây là trò đùa đi Zata .. "
Laville thút thít quỳ xuống cầu xin anh nhưng Zata chẳng hề để ý anh mở câu nói lạnh băng khiến cậu bất động mà chẳng nói được gì ngoài những tiếc nấc .
" Chúng ta chấm dứt rồi , chỉ là tôi thấy cậu rất phiền "
Zata nói xong liền quay đi mà chẳng quay đầu lại nhìn cậu một cái , cậu tựa lưng vào thân cây khóc nấc lên , đôi tay nhỏ bé kia ôm lấy khuôn mặt nhầy nhụa vì những giọt nước mắt kia , những câu nói được phát ra một cách yếu đuối , mỏng manh kèm những tiếng đứt .
" Chẳng phải anh nói sẽ yêu em sao ?
Chẳng phải anh hứa sẽ bên em đến già sao ?
Em sai rồi , đừng bỏ em lại .
Nơi đây làm em mệt lắm , cả cuộc đời em đã vỡ rồi anh lại khiến nó vỡ thêm .
Em rất phiền sao ,... có lẽ em nên cách xa anh nhỉ ?
Nơi đây là lần đầu anh tỏ tình em , có lẽ cũng như là sự kết thúc sau 2 năm . "
Câu nói được tuôn ra cậu dừng lại không nói nữa mà cười khúc khích đưa tay chạm lên mảnh thân cây sần sùi kia mà cứ để những giọt nước mắt kia lăn dài trên má , cậu chìm vào giấc ngủ để hơi ấm của anh vẫn mãi ở đó .
Mãi mãi là quá khứ , hồi ức và tưởng tượng
_________________
" Laville , nữ hoàng cho lệnh gọi cậu "
Một cậu trai đi tới vỗ vai cậu rồi ho nhẹ để ra hiệu cậu chú ý về mình , Laville gật đầu rồi nhìn người trước mắt khá ngạc nhiên mà phì cười khen một chút .
" Tôi biết rồi , nhưng ồ hôm nay ngài Tulen nhìn cũng khí chất quá nhỉ "
Tulen được khoác bộ đồ cổ trang thì gọi là xuất sắc , ài nói chung ngài ta cái gì cũng đẹp trừ tính cách hơi kiêu ngạo có giá nhưng cũng đã có chậu nên chẳng thể làm gì , Laville đưa ngón cái cho tên hoàng tử kiêu ngạo kia rồi quay đi .
Cậu đang đứng trước cửa phòng của nữ hoàng cũng có hơi cứng người , Laville cố trấn an bản thân rồi đẩy nhẹ cửa phòng , cậu quỳ một chân xuống rồi cuối đầu rồi nói với tôn giọng nghiêm .
" Nữ hoàng cho lệnh gọi tôi , bất cứ điều gì ngài có thể giao "
Nói xong cậu ngước mặt lên liền chạm phải khuôn mặt giận dữ cau mày của người , ngài chẳng nói gì mà ra lệnh cho cậu đứng lên rồi ném một tờ giấy cuộn với ruy băng đỏ , cậu dịu mắt nhặt nó lên rồi cúi đầu để người cao quý buôn miệng mở lời .
" Laville ngươi đã không hoàn thành tất cả , Rouie con bé đó phải được dạy dỗ nghiêm khắc hơn "
Ilumia nói rồi đưa tay lấy quyển sổ kế bên , Laville hơi cứng người khi nghe hai từ ' Nghiêm Khắc ' từ nữ hoàng , cậu biết nó không chỉ bình thường còn có thể gây tổn hại đến tâm lý , Laville nhanh chóng đưa lời từ chối .
Nữ hoàng nghe xong liền nhướn bên mày nhìn cậu , người khẽ cười rồi đưa ánh mắt viên đạn nhìn cậu , Laville đang đối mặt với thứ áp lực kinh khủng khiến người cậu hơi run bỗng nhiên Ilumia cất lời nói với giọng thênh thảng .
" Nếu ngươi không muốn giao con bé vậy thì hãy thay hình phạt của nó đi "
Vừa dứt lời Ilumia cười cười rồi với tay lấy quyển sách trên bàn , còn cậu vẫn đang đứng lặng thinh dưới kia cậu biết người không kiên nhẫn nhưng đối mặt với hình phạt ngài đưa ra là một việc không thể đùa giỡn , cậu chần chừ một lúc cũng khẽ gật đầu .
Ilumia rất hài lòng với câu trả lời từ cậu , người phẩy tay ra hiệu cho cậu ra bên ngoài và ngày mài là hình phạt của cậu .
__-------
Chỉnh lại thấy mk quá tàn bạo-))) nên bộ này sẽ dài ra cho thg top bị ngược đến gãy cánh lun-3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top