14.
Ái viễn tựu toàn thạch dạng,
Ái cận tựu thị dạng đích?
Đọc xong đôi câu đố, Laville như muốn xoắn não.
Đã như muốn chết cóng ở đây thì thôi, còn thêm cả mấy câu đố thách thức não bộ nữa chứ. Laville run bần bật vừa lạnh, vừa giận tím người, ở trước một cung điện hoa lệ toàn là băng với băng. Cửa môn Băng Hoa Cung ở trước cứ đóng chặt, làm thế quái nào cũng không mở ra được, còn có một lỗ nhỏ tròn giữa cửa môn cũng chẳng rõ là thứ quỷ gì nữa.
"L-L-Lạnh quá ..."
Đôi tay nhỏ ôm người run run, giữa hàng khối băng thạch xuyên thấu tựa pha lê. Cậu ngớ người lẩm nhẩm đôi câu đố được khắc trên bia tự kế bên, vẫn thật là không hiểu nổi. Ngu văn dốt chữ như cậu mà ra thách thức cái kiểu này, thì thà cho cậu trở lại Vực Thẳm Sâu Nhất còn hơn.
"Ái viễn? Toàn thạch? Ái cận? Dạng đích? Agh! Rốt cuộc là gì chứ?!"
Nhưng cái khó hơn không phải là đôi câu đố xoắn não ấy, mà là thời gian cậu đang phí hoài ở đây dần đưa cậu vào chỗ chết. Lối ra đã bị chặn từ lâu, nhiệt độ bên trong dần hạ thấp xuống, băng thạch xung quanh cũng đã bắt đầu khởi trận di chuyển.
Ầm ầm từng đợt thanh âm băng thạch va chạm, khiến thân lam ngư giật mình nhìn lại. Soi kĩ mấy tảng băng ấy một lúc, Laville chợt sợ hãi mấp máy bờ môi tím sắc, sớm nhận ra trong mỗi tảng băng là mỗi thi thể đông cứng, muôn vàn kiểu mặt đau đớn, tựa ở trong cỗ quan tài pha lê đông lạnh.
Lại thêm thứ âm thanh khác tựa hồ mảnh thủy tinh nức vỡ, đồng tử màu lam mở tròn nhìn nơi phát ra âm thanh, những tảng băng không có thi thể đang bung mở ra, như phần nụ nở rộ rực rỡ, thành một đoá hoa pha lê lấp lánh tuyệt sắc.
Là băng hoa, nhưng nếu nhìn kĩ thì giống như một đoá sen băng vậy, há chăng đây chính là Băng Hoa trận quốc vương nói đến? Bị nó nuốt trọn vào tâm, khép nụ hoa lại, trở thành cỗ thi thể đông lạnh dưới lớp băng vĩnh cửu.
Rồi tiểu hoàng tử nhìn lại trắc trở hiện tại, lối ra bị lấp, cửa cung đóng chặt, đôi câu đối khó hiểu. Tất cả phải chăng là tìm được câu trả lời thì cậu mới được an toàn?
Một băng hoa ào tới vỡ choang chói tai, là bắt hụt Laville, cậu hoảng loạn bơi vụt khỏi tầm hoa, thì tiếp tục bị băng hoa khác tấn công. Khác nào hoa ăn thịt người trên cạn chứ? Chỉ khác chỗ chúng tuyệt đẹp hơn, quyến rũ hơn, vẻ đẹp tưởng như mỏng manh nhưng lại đáng sợ vô cùng.
Laville nhìn đôi câu đố trên bia tự, cau hết cả mày vẫn là không nuốt trôi. Rồi cậu chợt nhớ ra, đôi câu đố này đâu hẳn là lần đầu tiên cậu gặp qua, hình như cậu đã nghe nó ở đâu rồi khi ở trên đất liền.
Cậu vặn óc tìm về quá khứ, cố nghĩ kĩ thử xem, là khoảnh khắc nào, là thời điểm nào, là ai đã kể cho cậu nghe.
Người ham mê đọc sách tìm hiểu văn tự trên thế gian, chỉ có mỗi tam huynh của cậu, là Aleister.
"Tình yêu ..."
"Tình yêu ư?"
Phải rồi, chữ "ái" ở đây đúng nghĩa là "tình yêu" mà. Và rồi Laville nắm theo quy tắc đó, cố nhớ lại những bài giảng cậu cho là nhàm chán khi xưa của Aleister, chẳng ngờ hiện tại nó lại hữu dụng đến như vậy.
Nếu "ái" nghĩa là "tình yêu", vậy "ái viễn" ... hình như là ... "tình yêu xa"? Còn "toàn thạch" thì cậu nhớ mang máng là "kim cương".
"Tình yêu xa như viên kim cương."
"Agh!"
Nhớ được câu đầu tiên cũng là lúc Laville mất cảnh giác, liền bị một đoá băng hoa tóm lấy kéo về vị trí của nó. Cậu giãy nãy khiến mảnh cánh hoa của nó nứt ra, nó càng toả ra không khí lạnh đông kín lại, thậm chí là đóng băng từng mảng, từng mảng một trên da thịt cậu, cứng ngắt chiếc đuôi, không thể dùng lực quẫy ra được.
"Thả ta ra! Chết tiệt! Ta còn chưa giải xong!"
"ái viễn" là "tình yêu xa", thì đích xác "ái cận" ở câu sau chính là "tình yêu gần". Và rồi cái khó tiếp theo lại đến với Laville, khi mà hơi lạnh băng hoa toả ra đã đông cứng hơn hai phần ba cơ thể cậu rồi, khiến toàn bộ giác quan dần mất đi nhận thức. Tầm nhìn tiểu hoàng tử mờ nhạt, nhoè nhòe chữ viết trên tấm bia tự ấy, cơn buồn ngủ chợt ập tới, khiến cậu mềm nhũn ra nằm trên đoá băng hoa đang từ từ khép lại.
"Chết rồi ... không được ngủ ... mình không được ngủ ... như thế này ..."
Nếu cậu ngủ, thì sẽ là giấc ngủ ngàn thu, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng cái lạnh đã đánh bại hoàn toàn Laville, hàng mi mắt sương băng của cậu sớm đã chẳng mở nổi, bắt đầu nhắm nghiền, lẩm nhẩm câu đối thứ hai ấy qua bờ môi mấp máy lần cuối cùng, trước khi chìm vào mộng tối.
"Tình yêu gần ... như là thứ gì?"
.
.
.
Đầu óc trống rỗng, Laville mở mắt ra chậm rãi, ngó thấy hạ thân mình là đôi chân, mặc quần áo như trước, trôi nổi giữa một khoảng chân không đen tối mù mịt. Cậu bất giác tự vỗ bộp vào mặt kéo xệ xuống chửi rủa.
Con mẹ nó ông đây về chầu ông bà sớm vậy sao? Ông đây ngủm thật rồi. Cây trâm hay vòng cổ gì đó toàn là hàng lậu cả thôi, Zata cũng là hàng lậu nốt luôn.
Rồi bỗng ào một phát như là bị dằn mặt, khoảng đen tối vô tận vụt biến thành trời xanh quang đãng, hải âu kêu réo không dứt. Laville rơi bộp quả đầu xuống một tảng đá, đau đến thấu não, lầm bầm ngồi dậy giữa một bãi cát vàng trên bờ biển, liên mồm đậu má.
Cái mợ nó đây chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Laville lớ ngớ nhìn hết một vòng, rõ hoang mang tột độ. Đây há phải bãi biển gần lâu đài của cậu ư? Mà thế quái nào trông cảnh vật ở đây có cái quen, mà cũng chẳng quen lắm.
"Đồ quái vật! Chết đi nè!"
"Đồ xấu xí! Xấu xí!"
"Hahaha!"
Mấy tiếng bỡn cợt chửi rủa phát ra từ một đám con nít ngoài ghềnh đá lưng chừng những con sóng nhỏ. Laville nhíu mày trông qua, quả thật là đám nít ranh tụm ba tụm bốn cầm gậy, chọc chọc vào thứ gì đó bị trói vào tảng đá, cậu ở xa thế này nheo hết mắt cũng chẳng thấy rõ.
Đám nhóc lạ lẫm vẻ mặt khó ưa, thế nào cậu lại thấy lũ nó quen thuộc kiểu quái gì ấy. Cắn răng bức rức trong lòng, cậu đứng dậy phủi phủi mông làm màu rồi đi tới.
"Nói gì đi chứ đồ quái vật!"
"Nó là quái vật thì sao có thể biết nói tiếng người?"
Laville suýt thì té muốn dập đầu.
Thứ sinh vật bị trói kia, nửa người nửa bạch tuộc, tóc trắng ngắn cũn bờ vai, mắt vàng to long lanh ánh vẻ oán hận, bé tí chắc chỉ chừng mới bảy tuổi.
Cái đệt mợ nó! Nhìn kiểu gì cũng ra đấy là Zata lúc nhỏ. Sao mà cute hết phần thiên hạ như vậy chứ? Mấy cái xúc tu ghê rợn thì đã sao? Nhìn vẫn thật là cute! Trông anh bé tí như thế Laville thật chỉ muốn bắt cóc anh đem về để hiếp dâm các kiểu.
Ơ mà tại sao cậu lại quay về thời điểm anh còn bé?
"Ê, đánh nó thêm đi."
Mấy đứa nít ranh xung quanh rõ là đang kì thị và bắt nạt Zata, chúng nó đứa quơ gậy, đứa giơ chân, đạp đá các kiểu, tiểu bạch tuộc chỉ nghiến răng căm hận, bất lực vì bị trói. Laville tức muốn sôi máu, giận đến bay màu, đùng đùng bước tới giở giọng giang hồ.
"Cha chả chúng mày! Cút khỏi Zata bé bỏng của bố ngay! Ơ?"
Nhưng kì lạ thay, khi Laville định kéo tay lũ nhóc ra, thì bàn tay của cậu xuyên qua người nó, làm cậu mất đà mà té ngửa ra, kéo cả cơ thể cũng xuyên thấu qua luôn. Bấy giờ Laville mặt ngáo mặt ngơ, nhìn tay mình chằm chằm, tiếp tục quơ vào lũ nhóc, lại tiếp tục xuyên qua.
Đây con mẹ nó là hiện tượng gì thế?! Cậu đứng được trên đất, mà không đụng được lũ chúng nó là thế nào? Không chỉ thế, cậu chính xác là không khí trong mắt tụi nó lẫn cả Zata, khi mà sự hiện diện của cậu chẳng đứa nào hay biết.
"Này, giờ làm gì tiếp đây?"
Một tên nhóc cảm thấy trò đánh đập buồn chán hỏi đứa khác, thằng kia liền nhoẻn miệng cười đểu, lôi ra một con dao ve vẩy trước mặt Zata, đủ khiến Zata nhỏ run run sợ hãi.
"Cắt mấy cái xúc tu của nó thử xem."
"Được đó!"
"Lũ súc sinh chúng mày!" Laville đứng ngoài hét ào lên, cư nhiên cũng chỉ mình cậu nghe thấy: "Cái má nó! Lũ nít ranh mà có thể độc ác thế này sao?!"
Thanh niên vò đầu rối bù, láo nháo cặp mắt xung quanh thầm cầu cứu ai đó, mặc dù biết chẳng ai nghe được mình. Đám nhóc cầm dao càng tiến gần Zata, Laville càng nháo nhào hơn lớn tiếng với chúng nó trong muôn vàn cơn giận dữ.
Ai đó cũng được! Làm ơn cứu Zata bé bỏng của cậu giúp với! Dù chẳng rõ đây là thực hay ảo nhưng cậu thật chẳng muốn bất lực đứng đây nhìn anh bị hành hạ đâu.
"Này! Mấy người! Tránh anh ấy ra!"
Ố là la! Cứu tinh tới rồi! Mà cái định mệnh giọng nói sao nghe trẻ trâu vãi chưởng? Cũng là nít ranh à? Nhưng mà kệ đi, có người tới phá cảnh tượng kinh khủng sắp xảy ra là cậu vui mừng rồi.
Nhưng chưa được bao lâu, khi Laville rớm nước mắt mừng rỡ quay lại chiêm ngưỡng vị cứu tinh ấy, cậu suýt thì té muốn dập đầu tập hai.
"Sao lại là tôi?! Cái con mẹ gì thế?!"
Phải, vị cứu tinh Laville vừa nhìn thấy, chính là bản thân cậu ở phiên bản chibi trước tuổi dậy thì.
"Đệt! Thằng nhóc đó là hoàng tử Laville!"
"Chạy mau! Để nó nhớ mặt bọn mình thì nguy đó!"
Đám nhóc ranh ấy chạy đi, thực chất chúng chỉ vì sợ thân phận của cậu thôi, chứ nếu là người bình thường thì đã bị xúc rồi. Tiểu Laville nhỏ nhắn xinh xinh, tập tễnh bước chân đi tới tháo sợi dây thừng đang trói tiểu Zata ra, không hề một chút e sợ, còn hỏi than lo lắng là đằng khác.
"Anh có sao không? Á!"
Ngay khi nhóc con vừa cởi trói xong, Zata liền mạnh bạo đẩy nhóc ra, mắt trừng lên giận dữ cùng tông giọng gầm gừ.
"Tránh ra!"
Laville tuổi dậy thì ở kia thật muốn lấy giày chọi vào bản mặt tiểu Zata, làm ơn mắc oán rõ là có thật. Nhưng dù thế nào cậu cũng thấy cái viễn cảnh đang diễn ra thật là kì lạ. Cậu lúc này chắc chừng bốn hay năm tuổi gì đó, đúng là bé xíu. Nhưng ở tuổi này có rất nhiều thứ cậu còn nhớ rõ như ngày hôm qua cơ mà. Thật không ngờ trước đó cậu đã từng gặp Zata, nhưng vì sao cậu chẳng có chút kí ức nào về tình tiết đặc biệt quan trọng này.
Nghĩ hoài cũng chẳng ra cái thể thống gì, và dẫu sao bản thân giờ đã là không khí, thanh niên đành săn ống quần ngồi xổm xuống để nghe ngóng mọi chuyện.
Laville nhỏ chầm chậm gượng dậy, nhận rõ Zata đang ghét mình liền có chút bĩu môi: "Em vừa mới cứu anh đó! Anh thật quá đáng."
"Có gì là quá đáng!" Zata vẫn tiếp tục gầm gừ đáp trả: "Lũ con người độc ác các ngươi chỉ coi bọn ta như lũ cầm thú! Như lũ quái vật!"
Ông lớn đang gãi gãi mông ở bên kia phì cười, đã hiểu rõ vì sao Zata hận con người đến như vậy. Gặp cậu chắc ôm hận còn hơn thế nữa là đằng khác.
Cậu quan sát phiên bản chibi của mình vẫn đang cố giải thích: "Nhưng đâu phải con người nào cũng độc ác. Như em nè, em vừa mới tốt bụng cứu anh đó còn gì."
"..."
Ui trời ôi! Cậu thật là oách quá đi mà! Bảo sao Laville cậu đây lớn lên càng soái ca, càng hút gái đến như vậy chứ. Ha ha ha ha ha ha...
Tiểu Laville chợt phì cười, ngồi sát lại gần Zata, mạnh dạn cầm bàn tay dè chừng của người kia lên động viên một cách ... ừm ... khá chi là ...
"Kìa, em chưa hề nói anh là đồ quái vật, ngược lại là đằng khác. Em mặc kệ ai nói gì, em là thấy anh đẹp trai cực kì á."
"..."
"Anh không tin ư? Anh đẹp đến nỗi nếu em là con gái thì đã gả cho anh từ lâu rồi."
Tiểu Zata đơ ra ở đó, ông bự Laville ở đây là muốn thổ huyết đào hố chôn mình luôn rồi.
Cái con mẹ nó! Vậy ra cậu đã mất tiền đồ từ lúc bé rồi ư?! Không! Phải nói là cậu đã mê trai! Đã bị bẻ cong từ lúc bé rồi! Đệt mợ lại đi khen thằng khác đẹp trai? Laville ơi là Laville!
Zata thấy vẻ mặt Laville ngây ngô đáng yêu, cũng đỏ mặt e thẹn quay quắc đi chỗ khác. Đột nhiên anh nhíu mày đau nhói, ôm vết rạch nhỏ máu bên vai, cậu liền lo lắng rối rít.
"Ơ?! Anh sao vậy?! Trời ơi! Anh bị chảy máu rồi!"
"Tôi ... không sao ..."
"Không sao cái gì chứ?! Để em bó lại miệng vết thương!"
Roẹt một cái, nhóc Laville đã xé vạt áo một mảnh vải nhỏ, buộc vào vết thương của Zata. Laville bé bự thấy cảnh tượng ấy thật lại muốn thổ huyết tập hai. A!!!! Cậu là mê trai bất diệt! Ga lăng đến bất diệt luôn a!
Zata cơ hồ hơi rung động, nhìn cử chỉ dịu dàng đó, nụ cười ấm áp đó dành cho mình liền xao xuyến không nguôi, thật chẳng rõ thứ cảm xúc này được gọi là gì.
Anh ậm ừ ngại ngùng, bỏ tay cậu ra nghiêm giọng trở lại: "Được rồi, tôi phải trở lại biển."
"Ấy ấy, anh còn yếu mà, đừng đi. Anh cứ ở đây tịnh dưỡng một lúc, em là hoàng tử, không ai dám đến đây bắt nạt anh đâu."
Ây da, còn lấy thân phận ra bảo kê cơ đấy. Rõ là không có tiền đồ.
"Hoàng tử?" Zata chớp mắt tò mò.
"Vâng, em là tiểu hoàng tử của vương quốc này. Còn anh? Anh đến từ nơi nào dưới đáy biển?"
Tiểu bạch tuộc lặng người đôi chút, chỉ là hơi gượng gạo với sự lạc quan kì lạ của cậu, anh nói: "Vương quốc người cá. Tôi là nhị vương tử ở đó."
"Woa! Vậy chúng ta giống nhau rồi! Hihi! Thế ở vương quốc của anh có điều gì thú vị? Kể cho em nghe với."
Thế là màn tán gẫu buôn dưa lê của hai đứa nhóc trẻ con bắt đầu dài lê thê không có điểm dừng. Laville lớn ngồi nghe muốn mỏi háng, thầm cảm thấy viễn cảnh này vừa quen mà cũng vừa lạ.
Cậu không hề có chút kí ức nào về cuộc gặp gỡ này cả. Tại sao lại như vậy?
Chúng nó kể chuyện đến chiều, đến khi ông nhị huynh Enzo nổi cơn điên đi tìm thì tiểu Laville mới run sợ chịu dừng cuộc chơi.
"Ấy chết! Nhị huynh tới rồi! Anh mau về biển đi! Anh mà bị ai khác bắt gặp là không hay đâu! Hôm nay là cám ơn anh đã trò chuyện với em, vui lắm ạ. Tạm biệt anh nha."
Nhóc đi chưa được bao nhiêu bước thì Zata đã kéo tay lại, ánh mắt anh nhìn cậu thổn thức, khiến cậu nhóc tròn mắt cũng cảm thấy lay động một phần nào đó.
"Anh ... có thể ... gặp em thêm lần nữa được không?"
Hai ông Laville trố hết cả mắt nhìn tiểu bạch tuộc, thật không nghĩ anh mà bạo đến mức này. Nhóc con kia cười tươi nhìn anh, đáp lại dịu dàng: "Được chứ! Nếu anh muốn thì ngày mai em sẽ ra ghềnh đá này đợi anh."
Thỉnh cầu được chấp nhận, Zata liền mỉm cười hạnh phúc vô cùng, nụ cười làm ông lớn Laville bên kia là muốn đứng khựng tại chỗ, bởi chưa bao giờ cậu thấy anh cười tuyệt đẹp như thế cả.
"Hì hì, em tên là Laville. Còn anh?"
"Zata."
"Ừm! Vậy ngày mai em đợi anh há? Zata."
Bối cảnh đêm đêm, lại chuyển tiếp sang ngày mới, vẫn đôi chim chuột nhỏ xí ấy nơi ghềnh đá, Laville nhìn mà ngầm nhớ lại khoảnh khắc trò chuyện với Zata vài tuần trước khi vùng biển quê nhà ố độc, thật đầy thương nhớ a. Thoáng chốc cậu đổi sang thế ngồi thiền cho tịnh tâm đầu óc.
Rồi ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, hai nhóc tì vẫn vui vẻ quấn quýt bên nhau, Laville bự là bị thồn cơm chó đến nát mồm rồi. Thật ganh tị với chính mình a, cậu cũng muốn được ôm tiểu Zata vào lòng như thế.
Càng quan sát Laville càng nhận ra, cái thứ thân thiết đôi bên này đâu chỉ là tình bạn bình thường, trên cả tình bạn là đằng khác. Zata rất hay nắm tay cậu, lâu lâu bẹo má, vỗ trán, bạo hơn nữa là hôn ngay má luôn. Cậu cũng có kém cạnh gì anh, ôm người ta sát khít vào lòng, nũng nịu vòi vĩnh các kiểu con đà điểu.
Xoay chuyển bối cảnh qua ba tháng, Laville đổi lại tư thế ngồi xổm buôn dưa lê, cốt vì đang trồ trồ hết cả con mắt vì cảnh tượng mới mẻ kia.
"Anh yêu em."
Zata cầm tay tiểu Laville, đỏ mặt thổ lổ. Cậu nhóc kia tròn mắt ngây ngô đấy, nhưng cậu đây là phừng phừng gương mặt ngượng ngùng rồi.
Ông có hiểu yêu ở đây là gì không mà dám tỏ tình như thế? Vẫn là nít ranh cơ mà.
"Ừm! Em cũng yêu anh lắm!"
Nhưng mà cái thằng nhóc kia chắc chắn một trăm phần trăm là yêu anh như một người bạn rồi. Vâng, Laville thì phải hiểu chính mình chứ, cậu là người duy nhất có cái định nghĩa yêu như một người bạn.
"Laville, anh muốn em trở thành hôn thuê của anh."
Cái đuỵt!!! Ông còn chưa bổ não cho thằng nhỏ xong lại muốn đặt vé trước?! Laville đang gào thét từ tận đáy lòng với Zata, mà quả mặt cũng chín đỏ như trái gấc.
Hỉ sự quan trọng như thế này, sao không hề đọng lại trong kí ức của cậu?
"Gì? Anh muốn em trở thành hôn thuê của anh hả? Em là con trai cũng được sao?"
Laville nhớ là cái tuổi này cậu cũng có chút biết hôn thuê là cái gì rồi. Nhưng định mệnh hỏi vậy là ý gì đây hả tên nhóc ngố tàu kia?! Bộ muốn gả cho người ta lắm hay sao?!
"Không được thì anh cũng sẽ khiến nó thành hiện thực. Laville, anh chỉ muốn mỗi em trở thành hôn thuê của anh thôi."
Má nó! Còn nhỏ mà gạ tình ghê vậy sao?! Câu nói đó là đốn ngã ông bự Laville thành công rồi đấy, quả mặt đỏ đến mang tai che hết mặt mũi e thẹn, còn Laville bé ở kia thì cười híp mắt, câu nói kế tiếp là xác định luôn bản thân đã trở thành vợ người ta.
"Hì hì! Vậy khi nào em đủ hai mươi tuổi thì anh đón em về nhà nha."
"Được, anh sẽ đợi."
Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu ... đó có thật sự là cậu? Hẹn thề với nhau như thế, nắm tay ôm ấp bên nhau như thế, vì sao cậu lại không nhớ? Vì sao cậu lại chẳng hề hay biết?
Và thời gian tua thêm một đoạn thì Laville mới biết rõ câu trả lời.
Chả khác gì một tấn phim bi kịch xảy ra với cậu và anh.
Khoảng thời gian này, là sau khi chiến tàu phụ vương gặp nạn, là sau khi người thủy thủ cuối cùng trao lại vòng mề đay trước khi chết. Trời mưa lạnh lẽo, cậu ra ngồi bần thần trên ghềnh đá, khóc đến sưng cả mắt, hầu như không thể nghĩ đến việc gì.
Kể cả là lời hẹn ước với Zata.
"Laville! Trời đang mưa mà! Em mau trở về-"
"Chết đi!"
Laville rút một con dao ra rạch một đường nhỏ trên cánh tay Zata, khiến anh nhói đau lùi lại. Cậu nhóc căm phẫn đôi mắt đục ngầu, hướng con dao về phía anh một cách oán hận.
"Là Kraken! Là họ hàng với ngươi! Là ngươi đã giết chết phụ vương ta! Lũ quái vật các ngươi cút đi! Mau cút hết đi!"
Tiểu hoàng tử đã điên lên thật sự, khóc gào trong mưa, không còn biết đến ai. Zata vì thế mà đau lòng, ôm vết thương rỉ máu trên cánh tay, lẳng lặng trở về đáy biển.
Tới đoạn này thì Laville lớn mới hiểu tất cả. Zata sau khi bị mất kiểm soát và đã đánh chìm chiến tàu của phụ vương cậu, là anh cảm thấy có lỗi sâu sắc nên đã tìm tới có lẽ để giải thích, nhưng mà cậu đã cự tuyệt chống trả anh, làm anh bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần và quay trở về biển.
Và cậu cũng đã hiểu vì sao bản thân mình lại không nhớ kí ức hẹn thề tơ duyên với Zata lúc bé. Có lẽ vì cậu quá sốc với cái chết của phụ vương, lại hay tin là Kraken làm ra, tình cờ Zata cũng là bạch tuộc họ hàng nên cậu đã trút giận lên anh, cực sốc đến độ quên hết tất cả kỉ niệm ấy.
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết, vẫn còn quá nhiều nỗi đau khiến Laville nghẹn khóc đến không thành lời.
Từ đó tiểu Laville không ra ghềnh đá nữa, nhưng anh vẫn cứ ra ghềnh đá ấy chờ đợi cậu, không nắng thì mưa, đông sang tuyết phủ giá lạnh, hè đến bão giông hoành hành, Zata vẫn ngày ngày ra ghềnh đá ấy và tiếp tục chờ đợi cậu.
Một năm, hai năm, dần dà đến tám năm, anh vẫn một mực chờ đợi cậu.
Rồi đến cái lúc cậu mười hai tuổi, bắt đầu chuyến hành trình dở hơi ra khơi, lần bị đắm tàu đầu tiên, là anh đã theo sát dưới con tàu của cậu, là anh đã cứu cậu, đưa cậu vào bờ ngay ghềnh đá thân thương ấy.
Cái lần đầu tiên đó cậu suýt chết ngộp, khiến Zata hoảng sợ cùng cực, anh thì thầm đôi lời xin lỗi và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cậu, để cậu phun ra từng ngụm nước mặn chát, giúp cậu có thể thở lại đều đều, và anh vẫn nán lại để chăm sóc cho cậu.
Sau tám năm không gặp, Zata nhớ thương cậu khôn xiết, mãi nhìn vẻ mặt hôn mê của cậu say đắm không thôi, tay nắm chặt bàn tay của cậu đưa lên kề má, hút hít vài tiếng khóc quặng lòng rồi cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn phớt nhẹ kề môi.
"Tha lỗi cho anh, Laville."
Và cứ như thế, mỗi lần cậu đắm tàu, là mỗi lần anh cứu cậu. Mỗi lần đưa cậu lên bờ, là mỗi lần anh nắm tay cậu và trao cho cậu một nụ hôn. Cũng là mỗi lần anh khóc ngất, là mỗi lần anh thì thầm câu xin tha thứ.
Laville lạc lõng trong tiềm thức này, đã chết lặng trong sự xúc động tột cùng, khóc cũng chẳng thể khóc lớn, nhìn anh dằn vặt với chính bản thân mình như thế, chỉ muốn tự đâm một nhát vì bản thân quá tàn nhẫn với anh.
Rồi trôi qua một khoảnh khắc, vẫn là Zata cứu cậu, nhưng không chỉ vì chìm tàu mà còn cứu cậu khỏi đám cá mập vây quanh. Anh bị trọng thương ở cánh tay loang đến ngực trái, nguyện lấy thân bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng. Cậu thì vẫn hôn mê chả biết gì, được anh đưa vào bờ, được anh ôm ấp, âu yếm, trao nhau nụ hôn như thường ngày, rồi anh lặng lẽ rời đi, ôm vết thương đau đến xé nát da thịt lại khóc lóc câu từ tha thứ.
"Xin em ... hãy tha thứ cho anh ... Laville ..."
Đủ rồi! Như thế là quá đủ rồi! Vô tình giết chính cha cậu, tám năm chờ đợi, năm năm cứu cậu, cả thảy mười ba năm ôm mối tình đơn phương chìm trong đau đớn cào xé, mọi thứ thật quá tàn nhẫn rồi.
Laville cắn răng kêu vang ken két, phẫn nộ với chính bản thân đến dằng xé lồng ngực, lệ tuôn rơi lã chã, bóng dáng yêu kiều trôi dạt xuống đại dương, đau đớn vòng tay ôm anh từ sau lưng dẫu cho anh không thể thấy, không thể nghe được tiếng của cậu.
"Là em ... hức ... là em tàn nhẫn với anh ... tệ bạc với anh ... hức ... là em vô tâm với anh ... em mới chính là kẻ phải cầu xin sự tha thứ từ anh!"
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra mấu chốt của mọi vấn đề, mấu chốt việc anh không giải thích mọi chuyện khi vỡ lẽ việc anh hại phụ vương cậu.
Anh đã yêu cậu, và anh không muốn cậu nhớ đến tình yêu này, lời hẹn ước này, tất cả để tránh cậu vướng phải lời nguyền của Veera.
Là cậu ... đã sai rồi.
"Hãy tha thứ cho em, Zata."
Ái viễn tựu toàn thạch dạng,
Ái cận tựu thị dạng đích?
Ái viễn tựu toàn thạch dạng,
Ái cận tựu chích nhãn lệ.
Tình yêu xa như viên kim cương,
Tình yêu gần như là thứ gì?
Tình yêu xa như viên kim cương,
Tình yêu gần như giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top