Chương 4
" Tháng này... Zata với Laville làm ảnh hưởng công ty rất nhiều. Nếu được hai cậu hãy tách nhau ra một chút đi, rất nhiều hình ảnh và tin đồn bị đưa lên câu kéo cộng đồng, công ty nhận không ít thiệt hại, hãy tìm kiếm danh lợi bằng thực lực đi đừng làm trò rồi đi tẩy trắng"
Câu nói kia khiến Laville phải cau mày khó chịu, tẩy trắng à? Tẩy trắng cái gì? Là việc của Rouie? Phải... nó đã lùm xùm một thời gian dài khi cô nàng từ biệt cõi đời này.
" Tẩy trắng? Đùa tôi à? Tôi chẳng hề muốn và cũng không có ý định"
" Tôi biết không phải là lỗi của cậu nhưng cậu nên nhớ rằng cậu là người có sức ảnh hưởng và thu hút, là do họ quá yêu quý cậu thôi, xin hãy nghĩ cho mọi thứ chứ đừng mãi nghĩ cho mỗi bản thân cậu, công ty chúng tôi nuôi dưỡng cậu đến mức này, thể nào cậu lại tặng quà cho chúng tôi bằng cách kéo đến một đống rắc rối?"
Laville nghe thế chỉ đành im lặng cuối đầu nhẫn nhục để xin lỗi mọi người, cậu cũng chỉ biết làm theo chứ chẳng thể nói năng gì được cả. Cuộc họp lần này là sự im ắng trầm lặng của nhân viên trước những lời nói cọc cằng, chỉ trích của sếp trên. Quả thực như lời ông nói, anh và cậu đã thực sai khi không để ý đến việc mọi người đang suy nghĩ thế nào về bản thân họ và lại còn gây ảnh hưởng đến cả công ty, chẳng có gì để chối cãi cả... Buổi họp không kéo dài bao lâu vì quanh đi quẩn lại ngoài việc anh của cậu thì gần như mọi người ai cũng làm rất tốt. Laville rời khỏi đấy lại trưng ra vẻ mặt khó chịu dạo bước trên hành lang, cậu cũng vì lo lắng nên mới chạy đến kéo nhẹ gấu áo nhưng lại nhận được cái hất tay đầy mạnh mẽ cùng gương mặt lạnh tanh của anh khiến cậu sững người ở đấy, Laville vừa biết đó là Zata liền vuốt nhẹ mặt mình ráng lấy lại tâm trạng cười gượng với cậu: " Anh xin lỗi, sao thế? Đừng sợ... anh không cố ý"
"...Chỉ là tôi thấy tâm trạng anh không tốt"
" Ừm, đúng rồi... đừng lo, sẽ hết nhanh thôi, em về phòng đi, sắp đến giờ em live rồi phải không?"
" À... Laville, cho anh này, nghe nói đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng ổn hơn, nên là... ăn đi nhé?" Zata lục lọi trong túi áo lấy ra hai viên kẹo nhỏ rồi nắm lấy tay anh để dúi chúng vào, chẳng để anh kịp cám ơn hay nói gì nữa mà nhanh chóng chạy khỏi đấy bỏ mặc Laville đang ngơ ra chăm chú vào viên kẹo trên tay, kẹo làm dịu tinh thần à...? Có lẽ cậu mới là thứ làm dịu tinh thần nhất, bởi vì chưa gì mà đã khiến anh phải cười ngốc ở đây như một tên dở hơi này? Laville nhanh chóng xé một viên cho vào miệng rồi trở về phòng của mình: " Ngọt quá..." cơn ngọt liệm trong miệng này lại khiến anh thích thú, vừa khó chịu đó vậy mà giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi...
Buổi stream của Zata kéo dài trong hai tiếng, cậu vốn là nhà văn chỉ live để tương tác thêm với fan và kiếm cảm hứng nên không bắt buộc bản thân phải làm quá lâu, công việc này đối với cậu chỉ là làm tạm bợ... nhưng có lẽ nó vẫn rất quan trọng vì chỉ có làm ở đây cậu mới được gần gũi hơn với anh. Zata vừa tắt stream thì Laville đã xông thẳng vào, nhào thẳng đến ôm chầm lấy cậu: " Em ơi..."
" Sao thế?"
" Florentino vừa mắng anh chỉ tại vì anh quên đưa quà cho Veres giúp cậu ta... với cả anh lỡ làm mất hộp quà ấy rồi"
" Thằng chó! Ra đây coi!? Mày trông chờ gì từ đàn em?" Laville vừa nói dứt câu đã nghe được giọng của Florentino vang vọng ngoài rồi đến cánh cửa đáng thương cũng phải bị mở tung ra một lần nữa, anh ta giận dữ đi đến nắm mạnh lấy cổ áo của Laville lôi lên: " Quà để đâu rồi?!"
" Đã bảo là mất rồi mà!? Ai biết! Lỡ quênnnnnn" Laville lì lợm nắm chặt lấy Zata khiến cậu chỉ biết ngơ ra nhìn cả hai chẳng hiểu gì, đến khi Florentino nắm lấy tay Laville để tháo ra rồi đem đi nơi khác thì cậu mới có cơ hội để thở dài một hơi, sao mệt vậy nhỉ...? Tự dưng lại làm loạn phòng cậu rồi lại kéo nhau ra nơi khác để cậu và im lặng quấn lấy nhau thế này...? Zata ngồi thêm được một lúc thì cũng bắt đầu tò mò mà mò mẫm sang phòng của Florentino, anh ta vẫn đang lườm liếc Laville trong mơ mộng hộp quà sẽ quay về bên cạnh mình còn Laville vẫn tươi tỉnh đực mặt ra nhìn anh ta như bản thân đang thật sự vô tội và chẳng hề biết gì. Sao có thể hồn nhiên như thế nhỉ...?
" Anh có lườm liếc Laville đến khi anh ấy già đi thì hộp quà cũng không thể quay lại được đâu... Còn anh nữa, sao lại bất cẩn vậy...?" Florentino nghe thế cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh nữa mà đứng bật dậy bỏ ra ngoài trong khi Laville vẫn đang nũng nịu cuối sầm mặt chờ cậu qua dỗ dành nhưng chờ mãi thì chẳng thấy cậu đâu nên mới ngước lên nhìn, sẵn trưng ra bộ mặt đáng thương nhất của bản thân khiến Zata chỉ biết ngán ngẩm quay đi né tranh: " Đừng có nhìn tôi như thế..."
" Zata à, anh thật sự không cố ý mà"
" Biết rồi... tôi về trước đây, lịch hôm nay của tôi xong rồi"
" Hả? Anh đưa em về?"
" Không cần đâu, tôi có việc cần đi nơi khác, anh ở đây hay về nhà gì đi?"
"...." Laville tối sầm cả mặt đăm chiêu nhìn Zata nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm nên liền đứng dậy bỏ ra về. Hôm nay cậu có hẹn gặp lại với bạn cũ... cậu ấy lúc trước rất tốt với cậu, không vì cậu lầm lì mà cô lập cậu như những người khác, không ngại việc bị nói năng, soi mói... những năm tháng cấp 2 và 3 của cậu thật sự rất u ám khi phải đối diện với mọi thứ một mình, ban đầu vẫn ngây thơ ngờ nghệch nghĩ rằng mọi thứ như vậy là điều hiển nhiên nhưng đến khi thầy kêu lập nhóm thì cậu lại phát hiện ra... bên cạnh mình chẳng có ai, thật sự chẳng có nổi một người. Cậu đã đưa mắt trông chờ sự giúp đỡ nhưng thứ cậu nhận lại được duy nhất là sự ái ngại gượng gạo cố ý quay sang nơi khác để né tránh khi bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của cậu. Lúc đấy cậu mới hiểu được rằng... bản thân đã thừa thãi thế nào khi ở trong một tập thể lớn. Hôm đấy... khi về nhà cậu đã khóc, thật sự khóc rất nhiều, chỉ biết tuổi thân chạy đến ôm chầm lấy người mẹ yêu dấu nhưng lại nhanh chóng bị bà hất mạnh sang một bên... đây là lần đầu tiên cậu yếu đuối, lần đầu tiên cậu mong muốn mẹ ôm cậu vào lòng vỗ về, chỉ là muốn xin xỏ một chút yêu thương và quan tâm nhưng bà ta lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Có lẽ đó là điều tồi tệ thứ 2 khi cậu ở độ tuổi 13...
Tồi tệ thứ 2 à...? Vậy điều gì là đầu tiên? Zata đi đến chỗ hẹn, đảo mắt nhìn sơ một vòng rồi dừng lại ở một góc khuất chỉ lấp ló bóng người quen thuộc ở đấy. Zata nhanh chóng tiến đến khều nhẹ lên vai cậu ta cười tươi rói một cái, gương mặt của cậu ta lộ rõ vẻ bất ngờ khi đón nhận được nụ cười đẹp kia.
" Zata...? Lâu không gặp, khoẻ không?"
" Ừm... vẫn ổn, gần đây thế nào?" Zata nhanh chóng ngồi vào bên đối diện rồi đáp lại lời chào hỏi ngơ ngác ấy, cậu cười cười một chút rồi đưa ra tấm danh thiếp của bản thân: " Tôi đang làm nhà báo đấy? Cậu thế nào? Sách bán ổn không?"
" Ừm, vẫn rất tốt" Zata cầm lấy tấm danh thiếp kia xem sơ lược đôi chút rồi cất vào túi quần chẳng chút để tâm.
" Zata, nhìn cậu thay đổi nhiều nhỉ? Có gì vui à?"
" À... gần đây tôi làm cho S-Dreamer, được một tháng rồi, khá vui"
" Hả? Việc viết lách thì thế nào?"
" Chỉ làm để tìm kiếm cảm hứng và giao lưu thêm với người hâm mộ thôi" Zata ngồi một chút lại có một nhân viên đem nước ra cho cậu, cậu nhẹ nhàn cuối nhẹ đầu để cám ơn rồi lại tiếp tục tập trung vào người bạn trước mắt, cậu ta cũng thay đổi không ít, tuy lúc trước cậu ta đã rất tự tin và hoà nhập nhưng bây giờ cảm giác như mọi thứ bên cậu đều tăng dần lên, đến cả bề ngoài cũng chỉnh chu hơn hẳn: " Bright, cậu và Lorion thế nào rồi?"
"... Tôi vừa gây lộn với anh ta, chỉ là cố chấp quá, gần đây cậu có dự án mới nào không?"
" À... tôi đang chật vật lắm"
" Hả? Hiếm thấy ghê, sao à? Không phải cậu bảo có cảm hứng à?"
" Ừm... có nhưng mà viết một cuốn trái ngược với mọi khi thật khó khăn"
" Trái ngược...? Cậu không muốn viết kinh dị nữa à?"
" Không đâu... chỉ là một cuốn duy nhất và cuối cùng tôi sẽ viết" Zata cười nhạt một cái, gương mặt lộ rõ vẻ ái ngại cùng đôi tay đang lúng túng phải xoa nhẹ lên ly nước trên bàn, Bright nhìn thấy bộ dạng này lại tròn mắt, đến cả cậu ta cũng phải ngạc nhiên trước điệu bộ này của cậu, Bright nhẹ nhàn đưa tay đến xoa nhẹ tóc rồi lại trượt dần xuống vuốt ve gò má ửng đỏ kia, Zata dường như chẳng có ý kiến gì với những hành động thân mật kia, ngược lại còn khá dễ chịu mà nhắm nghiền hai mắt nhưng bất chợt lại nghe thấy rõ mồn một giọng nói quen thuộc cạnh bên: " Zata..."
Cậu vừa nghe đã biết rõ đó là ai mà quay sang đầy ngạc nhiên, anh sao lại ở đây được? Laville cau mày liếc nhìn Bright trong khi tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu ta, Bright cũng ngơ ra chẳng hiểu gì, chỉ biết tròn mắt nhìn cả hai: " Laville? Sao anh ở đây?"
"...Anh vô tình đi ngang thôi" Laville lúc này mới chị buông tay của Bright ra nhưng mắt vẫn cứ đăm chiêu dán chặt vào Bright khiến cậu ta chỉ biết thở dài một hơi quay sang Zata đầy thắc mắc: " Anh ta... là Laville à?"
" Hả? À... ừm, đàn anh của tôi"
" À... gần đây cậu dính lùm xùm với anh ta phải không? Bây giờ tôi mới hiểu được tại sao cái tin vớ vẩn ấy lại có thể được tung lên không chút oan uổng rồi" Câu nói kia lại khiến Laville khó chịu, càng thêm tức tối chẳng thèm nói thêm câu nào, Zata nghe thế cũng chỉ nghiêng nhẹ đầu tỏ ý muốn được cậu giải thích.
" ... Sau này cậu sẽ để ý thôi, còn không thì hỏi thẳng anh ta đi, hành động ngu xuẩn" Bright cọc cằng xoa nhẹ cổ tay mình quay mặt đi nơi khác hờn dỗi khiến Zata phải chán ngán quay sang Laville tỏ thái độ chẳng chút hài lòng trong khi anh ta vẫn rất vui vẻ nhìn cậu cười tươi rói như bản thân hoàn toàn vô tội, con người này...? Còn suy nghĩ không vậy?
" Bright, xin lỗi, để lần khác nói chuyện, tôi phải về rồi"
" Ừm... Zata, giữ sức khoẻ với cả..." Bright cứ ấp a ấp úng, mắt cứ lúng túng nhìn cậu nhưng rồi vẫn hít sâu lấy một hơi ráng nói cho hết câu:
" Đừng tự mãn với những thứ bản thân có được về mặt tình cảm... không như cậu nghĩ đâu"
Laville nghe thấy câu nói kia thì cả hai tay cứ siết chặt lại, tên nhóc này sao lại có thể trắng trợn nói những điều kia trước mặt anh như thế? Zata nghe xong liền ngắm nhìn lại bản thân xem coi rốt cuộc cậu ta đang nói đến điều quái dị gì. Bright từ lúc dứt câu đã nhanh chân rời đi bỏ mặc cả hai với một người thì nóng rang lòng ngực đầy giận dữ, một người thì phải trầm tư suy ngẫm lại về bản thân. Zata bất giác lại quay sang Laville nhìn chăm chăm vào anh đầy tò mò nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận nhưng vẫn phải cố gắng kiềm nén kia thì lại cười cười kéo nhẹ lấy áo anh: " Anh làm bạn tôi giận rồi..."
" Zata, ai vậy? Em thân lắm à?"
" Ừm... rất thân, cậu ấy là bạn của tôi từ lúc tôi học cấp 2"
" Thế à...? Bạn bè thôi à?"
" Ừm, chỉ là bạn bè. Sao thế?"
" Không... chỉ là nhìn em với cậu ta thật sự rất thân thiết"
" Anh đang ganh tị à?"
" Ganh tị...? Khờ thật..." Laville chỉ biết cười nhạt xoa nhẹ mái tóc mềm. "Ganh tị" à? Sao cậu có thể ngu ngơ đến mức đấy...? Là do cậu thật sự không biết hay là đang giả vờ ngu mụi? Zata nhìn vào cặp mắt dịu dàng kia mà tim lại hụt đi một nhịp, anh lúc nào cũng thế... lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt cậu. Laville tự dưng lại thấy cậu say đắm như thế liền ghé nhẹ mặt đến, muốn hôn lấy gò má đỏ ửng ấy nhưng vẫn như mọi khi... chỉ khi gần sát cạnh nhau thì cậu lại nhanh chóng từ chối với chiếc gáy đỏ bừng lộ rõ vẻ thẹn thùng. Zata vốn chưa bao giờ có ý định gần gũi với anh đến mức đấy... chỉ dừng lại với việc ôm nhau thôi là đủ rồi, thật sự không muốn được tiến thêm, có lẽ là cậu đã nghĩ vậy... hoặc do trong lòng vẫn nung nấu loại cảm xúc khó hiểu nào đó, nó vẫn chưa đến lúc để được thưởng thức...? Zata đẩy nhẹ người Laville rồi đứng dậy nắm lấy tay anh kéo ra về. Trên đường chẳng có gì ngoài sự im ắng của cả hai cùng những tiếng bước chân đều đặng vang vọng lên, trong đám đông việc nhìn anh thật khó khăn, cậu từ lúc nào mà lại lơ đãng như người mất hồn...
" ZATA!?" Giọng nói cùng một lực mạnh kéo lấy tay cậu trong lúc cậu đang bay bổng cùng mây trời khiến cậu giật mình, ngã sầm vào người Laville khiến cả hai phải té ra đất, Laville hốt hoảng nhìn cậu, nhẹ nhàn xoa lấy gương mặt kia rồi trách móc không ngừng: " Em bị sao thế? Suýt nữa đã bị xe tông trúng rồi? Phải để ý đi chứ? Sao lại thả hồn đi đâu thế?" Laville nói dứt câu lại nhìn ra phía chiếc xe đang thắng gấp trước đường, anh nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi đi đến cuối đầu để xin lỗi ông ta, ông ta cười gượng rồi nhanh chóng bỏ đi, xem ra cũng may mắn khi đã không bị gì lại còn chẳng bị chửi. Zata quay sang Laville đầy tội lỗi: " Tôi xin lỗi... Anh đừng giận tôi mà?!"
Câu nói kia lại khiến tim của Laville đập loạn lên, gương mặt cũng lộ rõ ra vẻ thích thú, bây giờ đến cả nói anh cũng chẳng thể nói năng gì cậu được, đành phải nắm lấy bàn tay nhỏ kia để đưa cậu về. Zata trên đường cứ chăm chăm mắt nhìn vào bóng lưng của anh: " Laville..."
" Hửm?"
" Sao anh lại giận...?"
" Hả? Giận? Cái gì?"
" Khi nãy anh giận phải không...? Lúc tôi nói chuyện cùng Bright"
" À... phải, anh đã giận"
" Tại sao?"
Laville lúc này lại chỉ im lặng như đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó nhưng nó thật sự rất lâu, Zata cũng không phải thuộc dạng hỏi ép nên không thấy câu trả lời cũng chỉ im theo mà không nhắc lại.
" Lúc đấy... đột nhiên anh lại rất sợ khi nhìn em thích thú với người khác như thế" Laville e dè lí nhí trong họng nhưng Zata vẫn rất thính mà nghe được tất thảy, gương mặt bỗng chốc lại đỏ bừng lên trước câu nói kia. Bây giờ cậu có muốn biện hộ thì cũng rất khó khăn, mọi lí do đều chẳng thể hợp lí...
" Laville...?"
" Không có gì, quên nó đi, không đáng để em suy nghĩ đâu..." Laville cười gượng một cái xoa nhẹ lấy má tóc mềm của cậu, bàn tay này lúc này vẫn thật thân thuộc, cậu lại chẳng kiềm được lòng mà nắm lấy, vô thức lại nhẹ nhàn hôn lên nó một vết rồi đưa mắt nhìn anh, Laville đứng trước hành động lạ lẫm này lại bắt đầu ái ngại: "... Hiếm thấy thật"
Câu nói kia khiến Zata như bừng tình mà buông tay anh ra: " Laville... anh thật sự rất nhớ Rouie à?"
" Không đâu... có lẽ là từ 1 tháng trước đã chẳng còn nhớ đến, có lẽ chỉ còn cảm giác tội lỗi bám quanh" Anh ta lúc nào cũng thế... lúc nào nhắc đến cô lại dùng chất giọng êm ả nhất để nói chuyện, lúc nào cũng dùng gương mặt đượm buồn để đối diện... điều này lại khiến lồng ngực cậu đập loạn, nếu như cô ấy vẫn còn ở đây thì có lẽ cảm xúc sẽ rất dễ hiểu... sự ghen tị đầy buồn tức nhưng bây giờ lại ganh ghét, lại thương xót, nó cứ khiến cậu khó xử biết bao. Zata từ lúc nào đã lộ rõ ra dáng vẻ tuổi thân khiến Laville tròn mắt nhìn cậu: " Zata...? Anh xin lỗi..."
" Hả...?" Zata ngước mặt lên nhìn thì lại thấy mắt mình nhoè đi cả, từ lúc nào mà lại rơm rớm nước mắt thế này? Zata luống cuống đưa tay lên lau nó đi đầy lúng túng khiến Laville phải mím chặt lấy môi mình xót xa: " Zata, anh xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc mà..." Lúc này anh mới chịu ghé sát đến gạt nước mắt cho cậu, bàn tay lớn ấm áp đang không ngừng vỗ về cậu, xin lỗi...? Anh xin lỗi à...? Vì sao? Vì lí do gì mà lại phải xin lỗi?
" Sao anh lại xin lỗi...?"
" Anh thật sự xin lỗi, anh biết tình cảm em dành cho anh mà lại vô ý khiến em đau lòng thế này... anh xin lỗi, anh cũng rất thương em, Zata"
" Anh thì biết cái gì chứ...? Anh chẳng hiểu một chút gì đâu" Zata gạt tay của anh ra rồi đứng bật dậy, nhanh chóng bỏ vào trong nhà rồi đóng sầm cửa bỏ mặc anh ta đang đứng ngơ ra trước cửa. Cậu tệ thật... ương bướng đến khó hiểu, tại sao lại thành ra như vầy? Zata ngồi thụp xuống trước cửa nhà ôm lấy mặt mình, chẳng để cậu bình tâm được bao lâu thì tiếng gõ cửa cùng giọng nói bên ngoài đã vọng vào trong.
" Zata... mở cửa cho anh đi? Anh sai rồi, đừng giận mà? Anh xin lỗi"
" Không đâu..." Zata lầm bầm trong họng rồi ngồi lì ở đấy khiến Laville chỉ biết bất lực đứng ở ngoài nhìn chăm chăm vào cánh cửa to trước mắt, sao lại phải cực khổ thế này? Laville không nghe thấy tiếng trả lời thì lại lấy điện thoại ra để gọi cho cậu, nhưng mọi thứ đều bị cậu ngó lơ đi hết tất thảy.
" Zata nếu em cứ hành xử thế này thì việc đối mặt với em vào ngày mai thôi cũng thật khó khăn..."
" Ngày mai anh không cần gặp tôi nữa, càng không thể gặp gỡ được tôi..."
" Đừng doạ anh, Zata... anh xin lỗi, đừng nói như thế, đừng như vậy mà?"
Zata từ hôm đó mà lại biệt tăm đi mất, để lại cho công ty vỏn vẹn một tấm đơn thôi việc. Các trang mạng xã hội hay bất cứ thông tin liên lạc nào cũng đều bị cậu khoá và xoá hẳn đi, chẳng còn cách nào để liên lạc. Cậu như một trí tưởng tượng mơ mộng nào đó của anh tạo ra rồi lại mất đi chẳng chút dấu vết, mọi thứ giờ đây chỉ còn là kí ức... một kí ức tuyệt đẹp nhưng lại hụt hẫn. 3 năm... cậu biến mất được 3 năm rồi, Laville ngồi trước màn hình stream mà mắt cứ chăm chăm vào box chat chẳng hề tập trung vào con game của mình, anh luôn chờ đợi tìm kiếm lấy một câu bình luận quen thuộc nhưng mọi thứ trong 3 năm qua dường như thật vô nghĩa, cứ mãi ngồi đấy trong ngóng mong chờ, ngày ngày đến nhà sách xem thử rốt cuộc cậu có ra được tác phẩm mới mẻ nào hay không nhưng lại chẳng thể thấy... sao lại có thể biến mất như thế này được...? Đến cả fan của cậu cũng đổ vào từng bài post của anh để tìm kiếm... nhưng đến cả anh lại chẳng thể biết được rằng cậu đang ở đâu cơ mà? Laville ôm lấy mặt mình bắt đầu sụt sịt: " 1 năm... chỉ còn 1 năm nữa, nếu bây giờ tôi không thấy được cậu... xem như lời hứa trước kia chẳng thể thực hiện" Laville nói dứt câu lại lau vội mắt, cuối nhẹ người chào phòng live rồi kết thúc. Anh ngồi trên ghế lại thở dài một hơi nặng nhọc, bất giác lại dùng cặp mắt sâu hút của mình nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chẳng chút chần chừ đi viết vội đơn xin nghỉ nộp cho Mr.B. Đến cả ông cũng phải tròn mắt nhưng thấy dáng vẻ quyết tâm kia chỉ biết thở dài ngao ngán, ông vốn chưa từng cản được ý định nào của cậu:
" Laville... mọi hành động của cậu trước giờ đều là ngu ngốc"
" Phải... chưa một lần tỉnh táo"
" Lần này lại đem về thêm phiền phức gì đây? Sẽ bù đắp lại được không?"
"... Tôi không hứa trước được"
" Đừng làm ở đây nữa"
Câu nói cứng ngắt, khô cằn kia khiến con tim anh hụt đi một nhịp, anh ngơ ra nhìn con người từng đối xử tốt và cứu vớt mình đến mức mắc nợ nhiều vô kể... loạng choạng đi đến trước bàn nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, nó không có một chút lay động, chính lúc này cậu đã hiểu bản thân đã quá đà đến mức nào.
" Tôi chính thức sa thải cậu... Bây giờ cậu có thể đi hoặc sẽ chẳng bao giờ đi nữa để ở lại đây"
" Đùa tôi à...? Tôi đã cống hiến hết mình... tôi hao mòn đến mức nào ông biét không? Tôi cảm giác bản thân vô tri đến mức nào ông biết không?"
" Nếu không có tiền... cậu sẽ vô tri đến mức nào nữa? Nếu tôi không lụm nhặt cậu có lẽ giờ cậu đang ngửi mùi đất đấy?"
Laville mím chặt lấy môi của mình rưng rưng nhìn ông ta. Phải...! Là ông ta đã cứu vớt anh từ khi anh chỉ mới 10 tuổi. Một đứa nhóc gầy, xác xơ quanh quẩn trong khu ổ chuột, ngày ngày bới móc thùng rác rồi lại đi xin xỏ miếng ăn đầy hèn hạ mặc cho đã bị chà đạp đến mức phải tự thương xót lấy bản thân, những ngày tháng địa ngục ấy anh chưa từng quên... Anh suýt chút nữa đã chết cóng, chết đói và khát nhưng ông ta lại như một phép màu... ông ta đến cưu mang anh, chẳng chút e ngại, ghê tởm mà nắm lấy bàn tay gầy guộc, ôm lấy cơ thể hôi hám của cậu đi về nhà để nuôi dưỡng... Ông ta... là cha nuôi của anh. Anh thật sự rất biết ơn và yêu thương ông ta cớ vậy mà... sau khi anh thật sự có lợi ích, ông ta lại không chút nhân nhượng mà ép buộc anh, ngày ngày bắt anh làm việc trong lao lực, cô bạn gái yêu dấu cũng chính tay ông ta giết chết... ông ta đùn đẩy cho nhà báo, câu kéo thêm nhiều sự chú ý của dư luận, không ngại tay viết những bài báo bẩn, giả dối về cô nàng mà đăng lên... đến khi đấy... đến tận lúc đó anh mới hiểu rằng, con người trước mặt mình đã bị đồng tiền câu dẫn đến mất nhân tính. Nếu bây giờ anh rời khỏi đây... người chịu thiệt sẽ là cậu, cậu sẽ phải hứng chịu mọi thứ mà Rouie đã từng...
- End -
Hẹn gặp lại chương sau 🥹
Ai lấy skin cả đôi với tôi chưa 🥹❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top