Short story

.

Đêm nay là đêm Giáng sinh, trời đang rất là lạnh, tuyết rơi phủ kín mặt đường. Đường phố bây giờ khá đông đúc, có những gia đình đang cùng nhau hạnh phúc đón tiết trời giá lạnh của cuối năm, có những cặp đôi đang nắm chặt tay nhau để truyền hơi ấm cho đối phương và mỉm cười, và cũng có những con người với những mảnh đời bất hạnh đang lang thang đâu đó trong tiết trời giá rét này.

Những ngôi nhà thắp sáng đèn, có những gia đình đang cùng nhau quây quần bên bếp lửa. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện, những kỉ niệm của mình đã trải qua trong một năm cùng mọi người. Vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc đến tột cùng cũng có. Rồi họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn, cùng nhau cảm nhận bữa ăn ấm cúng trong những ngày cuối năm.

Zata và Laville giờ đang là một cặp đôi sống chung nhà, cùng trải qua thời kì mặn nồng như bao cặp vợ chồng son khác. Thời đại bây giờ đã vô cùng chấp nhận những con người đặc biệt như họ. Những con người có những thức tình cảm đặc biệt khác nhau...

Laville nhảy chân sáo trong nhà, lòng có chút vui sướng khi nghĩ rằng hôm nay cậu và Zata - giờ đang là chồng của cậu, sẽ cùng nhau đón giáng sinh đầu tiên với tư cách là bạn đời của đối phương. Thường thì, những cặp vợ chồng sẽ làm gì trong ngày lễ khá đặc biệt này nhỉ? Laville có chút bồn chồn, vì thường ngày đều là Zata chủ động bày tỏ tình cảm với cậu. Ặc, có chút khó rồi đây...

Cậu đã cố gắng chuẩn bị từ cả tuần trước. Cậu đã tìm kiếm thử rất nhiều những hoạt động để làm thử xem. Vì cậu cũng có chút muốn chủ động làm điều gì đó cho người thương, cậu cũng muốn "cho" Zata một điều gì đó...

"Để xem... Một bữa cơm ấm cúng, một món quà,... A... Nhiều lựa chọn quá! Hay là... mình làm hết nhỉ?!!" Laville chợt tỉnh, và cậu bắt tay vào làm mọi thứ, một mình. Zata không mảy may phát hiện điều này.

Cậu đi một vòng quanh nhà. Bếp lửa đang cháy hừng hực, bên cạnh là một cây thông được trang trí đẹp mắt bởi cả anh và cậu. Dưới cây thông còn có hai món quà mà cả hai cùng nói là sẽ cùng mở trong đêm giáng sinh. Trên bàn ăn thì đã bày đủ loại thức ăn cậu đã chuẩn bị sẵn từ chiều. Mọi thứ đều hiện lên sự ấm cúng quá! Tuy nhiên cậu vẫn bồn chồn vì sợ không chuẩn bị đầy đủ. Cậu không muốn Zata thấy thất vọng về cậu đâu.

Được một lúc thì cậu nghe tiếng điện thoại reo...

"Reng reng reng." Laville cầm máy lên thì thấy biệt danh "Lover" mà mình đặt hiện lên. Cậu hí hửng bắt máy. "Alo."

"Alo Laville, em hả? Em đang ở nhà phải không?" Chất giọng trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia. Là Zata gọi điện cho cậu.

"À vâng, em đang ở nhà, em đợi anh về đón giáng sinh cùng..."

"A... là vậy sao? Xin lỗi em, Laville. Hôm nay anh có chút chuyện bận ở công ty, nên anh sẽ về muộn một chút. Em có thể chờ anh thêm xíu được không?"

Cậu có chút sững người, nhưng sau đó liền đáp lại. "A, vâng, được thôi ạ. Anh cố gắng hoàn thành tốt công việc nhé, nhưng đừng cố quá. Em đợi anh về! Cố lên nha!"

"Ừm, ừm. Tạm biệt." Tiếng tút tút của điện thoại vang lên, Zata buông máy xuống, thở dài.

Zata có chút buồn buồn, vì hơn ai hết anh cũng muốn về đón giáng sinh năm nay với cậu.

...

Nửa năm trước, vào một ngày nắng hạ tháng 6 khá mát mẻ, anh và Laville cùng kí giấy đăng kí kết hôn. Hôn nhân của họ chính thức hoàn thành, là một mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ với nhau giữa hai người. Đi ra khỏi Cục Dân chính, cầm lấy giấy kết hôn mà anh có chút run rẩy. Anh ôm chầm lấy Laville.

"Giờ em là của anh rồi, Laville. Em là người của anh rồi. Sau này đừng hòng thoát khỏi anh nữa nha!" Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít mạnh lấy mùi hương của cậu.

"A... Zata... Được rồi, em là của anh mà... Giờ anh thả ra đã... Người ta đang nhìn kìa..." Thực ra thì hai người bọn họ vẫn còn... đứng trước cổng Cục Dân chính! Những người đi bên đường nhìn thấy đều cười khúc khích... Chà, những cặp đôi thì lúc nào cũng mặn nồng như vậy cả... (Sao tui còn không lấy nổi mảnh tình vắt vai vậy?)

...

Hồi tưởng kết thúc, anh cố hít lấy khí lạnh để giữ bản thân tỉnh táo cho những công việc tiếp theo. Có khi anh làm nhanh một chút sẽ kịp trở về đón giáng sinh đầu tiên với bạn đời của mình đấy! Zata lại vùi đầu vào công việc, hăng hái làm mọi thứ.

Chuyển cảnh...

Sau khi ngắt máy của anh, tâm trạng của cậu cũng có chút rối bời. Vì anh mà cậu đã dốc khá nhiều công sức để chuẩn bị mọi thứ. Công việc của cậu là một nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng, nên cậu cũng không thể gọi là rảnh rang được. Cậu cũng đã cố hết sức, việc này cũng thật sự chỉ là ngoài ý muốn.

Suy nghĩ một hồi, cậu thở dài. "Thôi vậy, mình đợi anh ấy về rồi dùng bữa chung cũng được."

Bây giờ là 22 giờ 15 phút...

Cậu ngồi chuẩn bị lại bàn ăn. Tất cả các món ăn có vẻ đã nguội lạnh, cậu liền đem chúng vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Bây giờ là 22 giờ 45 phút...

Cậu ngồi trước cây thông mà họ đã cùng trang trí. Ngước mắt lên nhìn hết các quả bóng màu sắc lại nhìn các sợi dây ruy băng đầy đủ sắc màu trên cây thông đó. Rồi cậu lại nhìn vào hai món quà đặt dưới cây thông, một xanh lá cây cậu tặng anh, một đỏ anh tặng cậu. Laville thắc mắc không biết anh tặng gì cho mình. Có lẽ là sẽ giúp ích cho mình đó, vì anh ấy lúc nào cũng rất tinh tế mà.

Bây giờ là 23 giờ...

Cậu tiến đến chiếc ghế sofa dài đang được đặt gần bếp lửa, co chân lên, tựa đầu vào đầu gối. Tiếng que củi lách tách vang vọng trong không gian của cả ngôi nhà. Cậu thở dài. Bếp lửa thì ấm thật đó, nhưng cậu vẫn mong anh được ôm hơn. Zata à, đợi anh lâu quá đi! Bao giờ anh mới về vậy?

Bây giờ là 23 giờ 15 phút...

"Cạch" một tiếng, Zata từ ngoài đường bước vào nhà. Trên mái tóc màu bạch kim còn lác đác vài hạt tuyết nhỏ từ ngoài đường, sau đó chúng nhanh chóng tan đi. Zata cởi giày ra, khuôn mặt mang một vẻ mệt mỏi cực kì. Anh đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong nhà. Trong nhà bây giờ đang tối đen, chỉ còn ánh lửa từ lò sưởi. Anh chợt thấy mái tóc màu đen đang ẩn ẩn sau chiếc ghế sofa dài. Anh mon men bước tới, thờ phào một hơi. Là cậu đang ngủ trên ghế. Cả người co lại theo thói quen, mái tóc xanh ngọc vì bị hắt sáng liền ánh lên màu cam nhẹ, khuôn mặt có chút ửng đỏ vì tiếp xúc nguồn nhiệt lâu. Trông cậu an ổn thật đó. Anh mỉm cười nhìn cậu đầy dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt vài sợi tóc đang vướng cạnh gò má của cậu.

Vì cảm nhận được sự khác thường, cậu liền mở mắt tỉnh dậy. "Ưm, ai đó?" Cậu dụi dụi mắt, được một chút thì đã hồi thần. "A... Zata... Anh về rồi!"

Zata mỉm cười đáp lại. "Ừ, anh về với em rồi đây. Sao vậy? Anh làm em thức giấc hả?"

"A, không đâu! Do em cũng ngủ đủ rồi. À mà, anh đói chưa? Để em đi hâm lại đồ ăn..." Laville bật dậy như cái lò xo, phi thẳng xuống bếp, cặm cụi hâm nóng đồ ăn. Cậu còn nói vọng ra. "Anh ngồi nghỉ ngơi chút rồi đi thay áo quần xuống ăn cơm với em nha! Em có chuẩn bị áo quần cho anh trên giường ấy!" Nói xong, cậu lại tập trung vào công việc đang dang dở.

Anh đứng im đó chưa kịp định thần lại, thì đã nghe tiếng nói vọng ra của cậu, nghe xong liền lên phòng cất đồ đạc. Sau đó anh thay áo quần cậu đã để sẵn trên giường...

Tầm 10 phút sau...

Khi cậu đang bày lại đồ ăn trên bàn thì nghe tiếng anh.

"Laville, anh xong rồi nè." Zata vừa bước xuống cầu thang vừa nói với cậu.

"À... vâng, đâu để em coi miế-... ơ??" Laville bày ra xong ngoái đầu lại nhìn, cậu đứng hình. Cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, ai mà đẹp trai dữ dằn vậy nè? Làn da có chút ngà nâu trẻ trung, mái tóc bạch kim đã được buộc lên gọn gàng, để lộ cái cổ săn chắc. Chiếc áo sơ mi màu da sáng càng làm nổi màu da lên, gợi vẻ quyến rũ rõ rệt. Dáng người lại cao ráo và săn chắc nữa. Đẹp, đẹp quá! Ô mài ca Zata anh ơi, so bíu-ti-phùn hờn-ni!

"Laville? Em ổn chứ?" Zata tiến sát tới cậu.

Cậu hồi thần lại, hoảng hốt né anh ra. "A... không... em ổn..." Không! Không ổn! Laville hình như đang làm sai rồi! Cậu quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt bất ngờ nhìn cậu, tựa như muốn nói: "Em vừa né anh?"

"A... em xin lỗi... em không cố ý... Chỉ là... em có chút bất ngờ nên mới né anh... Xin lỗi..." Lời nói có chút lí nhí, vì cậu biết mình có lỗi trước. Cậu cúi gằm mặt xuống nhìn hai bàn chân mình đang cựa quậy vào nhau.

Anh nhìn cậu rồi thở dài, hai tay dang ra ôm lấy cậu. Cậu liền nằm gọn trong vòng tay của anh. Anh gục đầu xuống hõm cổ cậu, dụi lấy dụi để. "Không sao đâu em, cũng là do anh tiến đến bất ngờ quá!"

Người kia cứ dụi dụi khiến cậu có chút ngứa. Cả hai im lặng ôm nhau một hồi, sau đó cậu buông anh ra. "Mình ngồi xuống ăn cơm thôi anh, em đói muốn xỉu rồi nè." Nói rồi nắm lấy tay anh, kéo anh đến ghế.

"Ừ ừ, anh tới liền đây." Anh theo đà kéo của cậu tới ghế, ngồi xuống. Cậu cũng đang kéo ghế ngồi xuống. Nhìn lấy bàn thức ăn... Toàn món cả anh và cậu đều thích! Anh cảm thán. "Laville, tất cả đều là em chuẩn bị sao?"

"Vâng, nên anh ăn nhiều vào để không tốn công em đã chuẩn bị nha!" Laville lúc này đã ngồi xuống ghế, vừa nói vừa gắp một miếng thịt đưa vào bát của anh.

"Tất nhiên rồi." Anh nở một nụ cười thật tươi, sau đó gắp miếng thịt đó lên ăn... Ưm! Ngon thật đó! Anh giơ ngón like với Laville. "Ngon lắm đó em! Ăn thử đi!" Nói rồi anh cũng gắp một miếng lên. "Nói "A" đi!"

Laville nhìn anh đang có biểu hiện siêu siêu mong chờ, rồi lại nhìn miếng thịt đang được kẹp trên đôi đũa mà bật cười. Sau đó cậu há miệng ăn lấy miếng thịt. "Ưm! Đúng là ngon thật đó! Hay là vì qua tay của anh nên mới ngon hơn vậy kìa?!"

"Ngon vậy thì em ăn nhiều hơn đi!" Zata nhìn người yêu ăn ngon lành như vậy, tay không kìm được mà gắp cho cậu nhiều hơn, dù đây là món mà cậu nấu.

"Vâng vâng, anh cũng ăn nhiều vào!" Cậu bật cười, sau đó cũng thuận bát mà nhận hết.

Một bữa khuya muộn của cả hai người đã cùng trải qua trong tiết trời khá se lạnh của mùa đông, nhưng lòng người lại ấm áp lạ thường. Cũng không biết nữa, nhưng có vẻ cái giá lạnh của nhau đã được đối phương làm tan biến rồi. Không thấy lạnh nữa, thực sự là không thấy lạnh nữa...

Cả hai đang cũng ăn với nhau thì chuông reo lên điểm đúng 12 giờ khuya. Ngày 25 tới rồi, ngày chính của lễ Giáng sinh. Anh và cậu nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Chúc mừng giáng sinh, Laville."

"Chúc mừng giáng sinh, Zata."

Lời chúc tuy ngắn, nhưng tình yêu và sự chăm sóc lẫn nhau thì có lẽ kéo dài đến cuối đời...

Ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp. Sau đó, cả hai người cùng nhau lên giường.

...

Là "lên giường" theo đúng nghĩa đen á, hai người họ ôm nhau ngủ đến sáng mai luôn. (Xin lỗi nhưng tui còn yếu viết cảnh đó lắm)

Khung cảnh dần xa ra, hiện lên là ngôi nhà của anh và cậu. Sau đó xa dần là nền trời đen thẫm, có vài hạt tuyết nhỏ nhẹ lấm tấm rơi trong không gian đầy tĩnh mịch sau tiếng chuông điểm giờ đó. Giáng sinh đến rồi! Sau đó sẽ là năm mới! Một năm mới lại sắp tới với mọi người...

--------------------

Một mùa Giáng sinh lại đến, mỗi người đều có những niềm vui của riêng mình. Chúc mọi người có một lễ Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Chúc cho mọi người trong Blog dù với vai trò nào đều tràn đầy sức khỏe, mạnh mẽ và luôn thành công trong cuộc sống nhé!

Fic vẫn chưa hết đâu nhé! Mọi người có tò mò Zata và Laville đã tặng nhau những gì trong hai hộp quà đó không nè?

*Tiểu kịch trường:

Giờ đã là tầm 10 giờ sáng, cả anh và cậu đều đang ở nhà cùng nhau trải qua ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai.

"Mình đi mở hộp quà Giáng sinh đi Zata!" Laville kéo tay anh xuống phòng khách.

"Từ từ, chậm thôi, Laville." Zata bị kéo đi theo đà của Laville.

Một lát sau, Laville đã có mặt trước cây thông.

"Cái này là của em tặng anh!" Laville cầm lấy hộp quà được bọc giấy gói màu xanh lá cho Zata. Anh thì vừa mới xuống cầu thang liền được dúi vào tay hộp quà đó.

"Còn cái này là của em!" Laville cầm trên tay mình hộp quà màu đỏ mà anh nói là tặng cậu. Mắt cậu long lanh nhìn lấy nhìn để hộp quà trong tay mình. Zata nhìn vậy lại thấy có chút vui vui. Anh nở một nụ cười đầy nuông chiều cùng sự bất lực mà nhìn cậu cầm hộp quà trong tay. Trời đất ơi, người thương của ai mà dễ thương quá vậy nè! Của anh chứ ai! (Vâng, anh là nhất! Nhất anh rồi! Anh có người yêu đồ, tình cảm mặn nồng đồ đó! Chỉ tội cho phận tác giả như tôi đây đã không có người yêu rồi còn phải viết chiếc fanfic này trong tiết trời lạnh giá vì quá vã cặp đôi hai người mà thôi!)

Zata chưa kịp định thần gì thì đã thấy cậu bóc quà ra trước. Đó là một cái bình giữ nhiệt màu xanh ngọc, màu giống như đúc với màu tóc của cậu. Trên thân bình còn có vài hình vẽ nhỏ xinh và dòng chữ "Yêu Laville nhất". Nhìn cái đống hình với chữ này, cậu khẳng định chắc nịch là anh vẽ lên rồi. Dễ-dễ thương quá! Cậu nhìn sang Zata, đôi mắt lúc này không thể nào long lanh hơn được nữa. Zata lúc này chỉ biết ho khan và quay đi chỗ khác vì ngại.

"Huhu, cái bình dễ thương quá đi! Sao em nỡ đem ra dùng đây?" Laville nhìn chằm chặp vào cái bình.

"Dùng đi, anh mua với vẽ đó là để em mang đi làm mà. Dạo này thấy em bị khô môi khá nhiều, lấy cái bình mà mang nước ấm theo để cấp nước cho cơ thể, tránh bị khô môi." Zata đang im lặng thì cất tiếng.

Laville nhìn anh rồi nhìn cái bình. Những hình vẽ có chút đơn giản, có vài cái còn bị lem màu đủ kiểu, nhưng mà dễ thương quá! Laville nhìn cái bình rồi cười. "Cảm ơn ạ, em sẽ sử dụng nó thật tốt!"

"A! Giờ đến lượt anh bóc quà đi!" Laville hối anh.

"Ừ ừ, anh mở liền đây."

Hộp quà được mở ra, bên trong là một cái khăn choàng len màu xám, màu ngà ngà giống màu tóc anh. Sờ lấy cái khăn, anh phát hiện ra còn có dòng chữ nhỏ "Yêu Zata nhất" được thêu lẫn ở cuối khăn.

"Thì... em biết là khăn choàng cổ tụi mình không có thiếu... Nhưng mà cái này là em tự làm... Aaaaaa! Em biết là nó x-" Không để cậu nói hết câu, anh liền ôm chầm lấy cậu.

"Không xấu, đẹp lắm! Em đan đẹp lắm! Thêu chữ cũng đẹp nữa! Cảm ơn em, Laville."

Cậu nghe được thì mỉm cười. Gì chứ cậu tốn gần ba ngày để hoàn thành nó, coi như cũng không uổng.

Hết lễ Giáng sinh, họ lại đi làm như thường nhật...

"Nhà thiết kế! Anh mua đâu cái bình xinh vậy! Chỉ tôi chỗ mua đi?" Một người nhìn thấy cái bình giữ nhiệt của Laville liền hỏi cậu.

"Tổng Giám đốc, cái khăn của anh nhìn đẹp quá! Nhìn thôi cũng biết là đồ handmade luôn! Chỉ tôi chỗ mua đi?" Anh đối tác bên kia nhìn Zata và hỏi anh.

Anh và cậu nhìn vào đồ của mình rồi nở một nụ cười lịch sự. "Xin lỗi nhé, nhưng chúng là độc nhất, không có chỗ bán."

End.

Giờ mới hết fic nà! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top