Short story

Năm đó, hắn 13 tuổi, anh 9 tuổi.

Hắn là con trai của Đại tướng quân trong triều, vì vậy được học chung với các hoàng tử, công chúa cùng con của các quan thần khác quan trọng trong triều. Nhưng vì xuất thân khác biệt, là con của chính thất đã mất, thị thiếp lên thay lại ép hắn đủ đường, nên hắn bị những kẻ khác coi thường, bắt nạt. Anh là hoàng tử lúc bấy giờ được hoàng thượng cưng sủng nhất, đứng ra bảo vệ hắn. Từ sau khi mẫu thân mất, hắn chưa nhận được sự quan tâm nào như thế cả. Hắn liền mặc nhận anh thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Từ đó, anh và hắn trở thành bạn, cùng nhau trải qua tuổi thơ trong chốn hoàng cung rộng lớn này.

Năm hắn 14 tuổi, anh 10 tuổi.

Mẫu phi anh mất đi do bị người khác hãm hại. Nỗi đau mất đi người thân vẫn là quá sức chịu đựng của anh, anh khóc đến ngất đi trong lòng hắn. Hoàng thượng cũng vì việc này mà bỏ lơ anh nhiều dần. Chỉ còn hắn tình nguyện ở bên cạnh an ủi, vỗ về và bảo vệ anh. Hắn tự hứa sẽ lớn mạnh hơn để bảo vệ anh suốt đời.

Năm hắn 17 tuổi, anh 13 tuổi.

Hoàng thượng đồng ý để hắn làm thị vệ bên cạnh anh. Hắn và anh cùng bên cạnh nương tựa lẫn nhau gần một năm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai bên dần nảy sinh tình cảm được cho là cấm kị giữa hai người con trai. Hoàng thượng biết chuyện liền ngăn cấm, đẩy hắn ra chiến trường, còn anh thì đưa vào chùa với danh cầu nguyện cho các binh sĩ, nhưng thực chất là giam lỏng anh ở chốn hậu cung này.

Ba năm sau, hắn 21 tuổi, anh 17 tuổi.

Hắn không những không chết mà còn lập được công lớn trên chiến trường, khải hoàn trở về trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Hoàng thượng vì chiến công đã thưởng cho hắn một chức vụ cao trong triều đình.

Anh hay tin hắn trở về cũng vô cùng vui mừng. Mỗi một giây, một khắc, anh đều nhớ nhung người thương đến tận xương tủy. Anh và hắn gặp lại, cùng bày mưu tính kế, tập trung binh quyền để soán ngôi vua, để không một ai có thể cấm đoán tình cảm của anh và hắn nữa.

Hai năm sau, hắn 23, còn anh 19 tuổi rồi.

Hắn bắt đầu dấy binh lật đổ ngôi vua, anh cũng tham gia. Mọi vật ngăn cản tình cảm của hai người đều bị họ xóa bỏ sạch. Hắn dâng ngôi vua cho anh như làm quà sinh thần 19 tuổi của anh. Còn hắn tình nguyện trở thành Đại tướng quân của anh, hảo hảo bảo vệ anh một đời.

Anh và hắn cùng cố gắng xây dựng đất nước. Dưới sự trị vì khôn ngoan của anh, thiên hạ thái bình, con dân an cư lạc nghiệp, đất nước phát triển mạnh mẽ, trở thành một cường quốc trên toàn đại lục.

.

Cứ nghĩ hai người sẽ cùng nhau sống một kiếp tốt lành như vậy (Nhưng con tác giả này không cho đâu ạ, BE và SE là chân ái!). Đáng tiếc thay, người tính lại không bằng trời tính...

Thật kì lạ, sau khi anh lên ngôi được 6 năm, anh liền dần tránh mặt hắn. Điều hắn đi nơi khác, đẩy hắn ra chiến trường, nói với hắn anh muốn mở rộng lãnh thổ, anh muốn hắn làm tất cả cho kế hoạch của mình...Hắn liền đáp ứng mọi lời anh nói. Hắn bắt anh hứa khi hắn trở về, đến sinh thần hắn, hai người sẽ cùng ăn mì trường thọ, anh cũng mỉm cười mà đáp ứng anh.

Qua hai năm nữa rồi... Hắn đã 31 còn anh vừa 27 tuổi.

Lãnh thổ của đất nước giờ đây mở rộng hơn bao giờ hết. Anh mở một tiệc rượu nhỏ chỉ có hai người mừng hắn trở về. Hai năm trời không gặp, hắn nhớ anh, nhớ hoàng thượng của hắn rất nhiều. Nhưng thứ mà hắn nhận được trong tiệc rượu lại là một chiếc đoản đao găm thẳng vào ngực trái của chính mình...

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Anh nói với hắn tình yêu của hắn thật ghê tởm, lúc đầu anh chỉ hùa theo vì thấy thú vị thôi, không ngờ hắn lại thực sự vì thế mà yêu anh, lại còn yêu dài lâu như vậy, nhưng giờ anh chán rồi, anh muốn kết thúc nó. Câu nói này của anh trực tiếp khiến hắn sụp đổ rồi. Hắn ngây người nhìn anh. Hắn không ngờ được người trước mắt mình là anh!

Hắn chạy trốn được khỏi sự truy sát của anh, thật may khi tim hắn nằm bên phải chứ không ở bên trái. Hắn quyết tâm chuẩn bị mọi thứ, sửa soạn quân trang để dấy binh thêm lần nữa. Hắn tiến hành mọi công việc rất thuận lợi. Chưa đầy một năm sau, hắn phất cờ khởi nghĩa thêm một lần nữa. Chỉ trong hai ngày dấy binh, hắn đã đứng trước hoàng cung...

Hắn xông vào hoàng cung, sẵn sàng đón gặp anh. Nhưng thật kì lạ, hoàng cung lại không có một bóng người. Trên đường hắn đi cũng vậy, không có một ai ngăn cản hay một toán binh nào cả. Hoàng thượng, ngài rốt cuộc là muốn làm gì đây?

Hắn xông thẳng vào cung điện nơi anh ở. Nơi đây vắng tanh, không thấy một bóng người. Chợt hắn nghe tiếng gọi:

"Tới rồi sao? Cũng gần một năm rồi nhỉ?" Hắn ngoái đầu lại nhìn.

Anh ngồi ở đó, một thân đồ đỏ lộng lẫy đang pha trà, trên bàn còn có hai bát mì trường thọ.

"Tới rồi thì ngồi xuống uống một tách trà, ăn bát mì đi. Hôm nay là sinh thần của ngươi, không nhớ sao?" Anh ngẩng đầu nhìn hắn mà nói.

Quả thật, anh không nhắc thì hắn cũng quên sinh thần mình thật rồi...

Coi như còn chút tình cảm với anh, hắn bằng lòng ngồi xuống. Dù gì hắn cũng kiểm tra một vòng rồi, không còn một ai ẩn nấp trong cung này cả.

Anh đẩy tách trà về hướng hắn. "Ta biết ngươi tới vì cái gì, Zata. Nhưng đây là ân oán giữa hai chúng ta, không cần liên lụy người vô tội. Trong vòng 1 dặm xung quanh đây sẽ không còn một ai đâu." Laville vừa nói, vừa uống tách trà còn lại.

"Vết thương...ổn rồi chứ?" Anh liếc trộm về phía ngực trái của hắn.

"Nhờ ơn của Hoàng thượng, vết thương khỏi rất nhanh, nhưng đến lúc trời lạnh thì nó lại rất nhức." Hắn nhìn xuống ngực trái mình, tay phải ôm lấy nó.

Anh nhíu mày, xem ra lúc đó đâm sâu quá rồi. "Kể ra thì, cũng là ta phụ ngươi, thôi coi như ngai vàng này đền bù, à không, là vật về chủ cũ. Ngươi xứng đáng có được ngai vàng này hơn ta-". Anh đang nói thì...

"Rầm!" Hắn tức giận đập bàn, anh cũng bị giật mình.

"Nói xong chưa?" Hắn lườm anh. Lời nói này của anh là có ý gì chứ. Giống như...giống như là anh mắc nợ hắn điều gì quan trọng lắm vậy...

"Laville, ngài nói ta nghe. Ta vẫn không tin được ngài lại đối với ta như thế này đâu! Có chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trong hai năm ta đi khỏi thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn đến bên anh, hai tay hắn nắm chặt lấy vai anh mà hỏi. Ánh mắt đầy đau khổ nhìn anh. Anh sững người.

"...khực..." Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng anh.

"L-Laville, ngài sao vậy?" Hắn bất ngờ, ôm lấy anh. "Ly trà...ly trà có độc! Người đâu? Mau cứu hoàng thượng!" Zata hét lớn, nhưng có lẽ sẽ không ai nghe thấy đâu...

"M-muộn rồi...X-xin lỗi...Thực lòng...x-xin lỗi...Ta...ta không...không muốn...vậy đâu...Cứ coi như...hức...coi như ta...trả nợ...cho mẫu phi ta..." Laville đau đớn, máu liên tục trào ra từ khóe miệng, thấm vào y phục.

"Trả nợ, trả nợ gì chứ? Ngài cố chịu đựng, ta sẽ đi tìm người giúp." Hắn chực đứng dậy để chạy đi tìm người.

"Không...không...đừng đi! Không...ức...không kịp đâu...ngươi...không tìm thấy...ức...ai đâu..." Anh nắm chặt tay áo hắn lại, không để hắn đi, quyết nói lời cuối cùng.

"C-cầu xin ngươi...ở lại...ở lại với ta...Chỉ một chút...một chút...ức...thôi...X-xin lỗi...x-xin lỗi ngươi...là lỗi...lỗi của ta..." Anh cố gắng nói lời xin lỗi cuối cùng với hắn.

"Không, ngài đâu làm gì có lỗi với ta? Ngài không làm gì cả? Là ta sai, là ta sai khi để ngài một mình, là ta sai khi không ở bên cạnh ngài. Là ta sai trước mà! Ngài ở lại với ta, đi mà. Ngài phải cố lên!" Hắn ôm chặt lấy anh, cả thân hắn đều nhuốm máu của anh. Trong đầu hắn giờ rất rối rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ.

Anh nghe được chỉ biết cười khổ, hóa ra hắn vẫn còn thương anh nhiều đến vậy. Anh cố đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang chực rơi nước mắt của hắn.

"X-xin lỗi, nhưng ta...không thể...Ta yêu ngài...ức...ta yêu ngài...rất nhiều...xin lỗi ngài...Zata..." Bàn tay vuốt ve gò má hắn rơi xuống, anh nhắm nghiền mắt lại.

"Không! Hoàng thượng, hoàng thượng, LAVILLE!!!" Hắn ôm chặt lấy anh. "Tại sao? Tại sao lại bỏ ta?". Hắn khóc rồi... Hắn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Hắn định sau khi lên ngôi sẽ bắt nhốt anh lại, để anh thành chim hoàng yến của hắn mãi mãi. Nhưng khung cảnh trước mắt giờ đây là sao vậy? Hắn không tin, không muốn tin vào mắt mình, không muốn tin đây là sự thật...

Hai bát mì trường thọ ở trên bàn đã nguội lạnh rồi...

Nửa tháng sau...

Hắn lên ngôi hoàng đế, tiếp bước theo anh, xây dựng đất nước thành nơi phát triển phồn thịnh nhất trên toàn đại lục.

Qua bức thư mà anh để lại do một thái giám thân cận của anh gửi, hắn biết hết mọi chuyện rồi. Cầm lấy bức thư, hắn đau đớn gào thét, bảo bối của hắn đâu làm sai chuyện gì...

Năm đó, anh 25 tuổi...

Thông qua quý phi cuối cùng còn xót lại của tiền triều, anh biết được chân tướng cái chết của mẫu phi anh. Anh còn sốc hơn khi biết rằng cái chết của mẫu thân Zata - Đại tướng quân của anh, là do mẫu phi hãm hại. Thật không ngờ, mẫu phi của anh lại làm ra chuyện thế này. Anh giờ đây hoàn toàn sụp đổ rồi. Anh không dám đối diện với hắn. Anh đổ lỗi mọi chuyện là do bản thân mình, là anh khiến Zata không còn mẫu thân, là anh khiến mọi thứ trở nên như vậy, là anh, tất cả đều là lỗi của anh, là lỗi của anh. Từ đó anh chuẩn bị mọi thứ, mọi kế hoạch để trả nợ cho hắn, mọi chuyện đều là anh tự sắp đặt...

Hắn ngây người đến ngu luôn rồi. Hắn triệt để suy sụp đến ngã gục. Bảo bối của hắn, bạch nguyệt quang trong lòng hắn rõ ràng không làm gì sai cả. Tại sao anh không nói hắn biết mọi chuyện mà lại tự xử lí một mình chứ...

Nhưng giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi...Thời gian trôi đi cũng...đâu lấy lại được nữa...

Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp. Chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Chỉ là bây giờ, chúng ta lại không cùng nhau sống đến hết kiếp người...

End

----------------------------------------------------------------------

13 giờ 13 phút, ngày 3 tháng 12 năm 2022...

Fanfiction này đã cán mốc hơn 100 lượt xem!! Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và ủng hộ Au Sylvia! Tim tim cho mọi người nhiều ạ!! <3

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Au ở đây và tại Facebook Zata x Laville - Nơi khỏi nguồn hạnh phúc. Nếu bạn có bình luận hoặc feedback nào muốn nhắc Au, xin cứ tự nhiên nhé. Mọi bình luận chân thành đều là động lực để Au ngày càng hoàn thiện văn phong của mình hơn. Mãi iu ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top