Short story
"Kính chào toàn thể mọi người đã có mặt tại đây. Ngay lúc này, tôi xin chính thức tuyên bố tộc Dạ ưng sẽ được tháo gỡ phong ấn trên người, tộc nhân của toàn bộ tộc sẽ trở thành những thành viên thực sự của Tháp Quang minh." Nữ thần Illumia đứng trên sân khấu dõng dạc nói trước toàn thể mọi người.
Zata nghe những gì nữ thần nói, anh có chút không tin vào tai mình. Anh bất ngờ, rồi có chút hoảng loạn, sau đó là vui mừng khôn xiết. Là anh đang mơ sao? Nếu là mơ, xin đừng kéo anh ra khỏi giấc mơ này.
"Zata? Sao anh không lên trên đó đi? Nữ thần đang đợi anh kìa!" Laville huých nhẹ vai anh. Zata giật mình, không phải là mơ, là sự thật không phải là mơ. Anh ôm chầm lấy Laville.
"Ờm... Zata... Mọi người đang nhìn kìa." Laville được anh ôm lấy liền lập tức xấu hổ. Trời ạ, làm ơn đừng vậy ở chốn đông người chứ. Cậu là đang ngại thật đó.
"À... ừ... xin lỗi... Do tôi phấn khích quá..." Zata chợt nhận ra tình trạng lúc này, vội buông cậu ra. Màu đỏ hồng cũng từ mặt anh lan tận mang tai. Cậu có chút ngẩn người. Dễ thương quá đi!
"Nhanh nào, Zata. Nữ thần đang đợi anh kìa!" Laville đẩy nhẹ anh lên phía trước. "Anh tuyệt vời lắm!"
Thực hư mọi chuyện là thế này. Trong cuộc tổng xâm lăng lớn của Vực Hỗn mang gần đây nhất, Zata đã tạo nên bước đột phá làm thay đổi cả cục diện của cuộc chiến kéo dài tận hơn 6 tháng, đưa chiến thắng về với Tháp Quang minh. Cuộc xâm lăng của Vực Hỗn mang cũng vì vậy mà bị phá hủy, buộc họ phải lui về. Tổng bộ Tháp Quang minh xét thấy lần này Zata đã có công rất lớn bèn cùng nhau họp và quyết định tháo bỏ phong ấn cho không chỉ Zata mà còn có toàn bộ tộc nhân của tộc Dạ ưng. Họ cũng quyết định để toàn bộ tộc nhân của tộc ở lại đây sinh sống. Tổng bộ quyết định thông báo đến mọi người trong bữa tiệc ăn mừng lần này.
Zata bước lên sân khấu, lòng tràn đầy sự phấn khích cũng như hạnh phúc. Anh quỳ xuống trước nữ thần. Illumia gật đầu nhẹ, mỉm cười đưa tay xoa đầu anh. "Làm tốt lắm, Zata! Chúc mừng ngươi."
"Cảm ơn ngài, thưa nữ thần."
Từ trên tay của Illumia hiện lên một khối bát diện sáng chói màu vàng kim. Nàng bảo anh. "Đây là thứ có thể gỡ phong ấn trên tộc nhân của ngươi. Sử dụng nó thật tốt nhé! Thật trông chờ vào những thế hệ tiếp theo của tộc Dạ ưng mọi người."
Zata dùng cả hai tay nhận lấy khối bát diện. Trong lòng tràn ngập sự phấn khích đến vô cùng. Tộc nhân của anh đã được gỡ bỏ phong ấn trói buộc họ từ rất lâu. Bây giờ, họ còn có cả chỗ ở đàng hoàng để an cư lạc nghiệp, không còn phải lo cảnh nay đây mai đó. Ngay từ giây phút này, Anh đã thực sự hứa với lòng mình sẽ đưa tộc Dạ ưng trung thành tuyệt đối với Tháp Quang minh.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, nữ thần. Tôi xin hứa sẽ trung thành tuyệt đối với Tháp Quang minh."
Nhận lấy hi vọng của cả tộc, Zata lui xuống để tụ họp trở lại với mọi người phía dưới sân khấu.
Nữ thần Illumia nâng ly rượu lên. "Được rồi mọi người, bữa tiệc này được tổ chức để ăn mừng chiến thắng vì chúng ta đã đánh lui được cuộc tấn công của Vực Hỗn mang. Mọi người hãy trải qua bữa tiệc thật vui vẻ nhé!"
Chuyển cảnh...
Bữa tiệc kết thúc, Zata liền trở về với tộc Dạ ưng. Anh thông báo cho cha nhanh chóng tập trung mọi người trong tộc lại. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, anh nhờ Laville đưa ra khối bát diện từ trong môt cái hộp nhỏ đến trước mặt người toàn tộc, nhỏ máu vào nó. Khối bát diện tỏa ra từng tia ánh sáng vàng kim chói mắt. Từng tia ánh sáng bay ra đi vào cơ thể của từng tộc nhân, bùng nổ ánh sáng chói mắt, sau đó là đôi cánh màu đen – đôi cánh quen thuộc của tộc Dạ ưng hiện lại trên từng người. Họ bất ngờ nhìn lại đôi cánh đã lâu không thấy, sau đó là vui vẻ đến tột cùng. Nhìn thấy mọi người hạnh phúc như vậy, anh vẫn còn thực sự cứ nghĩ rằng đây chỉ là mơ. Đến khi Laville ôm chầm lấy anh thì anh mới sực tỉnh lại.
Sau đó mọi người mở tiệc chúc mừng, cùng tham gia còn có mọi người ở Tiểu đội Ánh sáng...
"Cảm ơn mọi người đã luôn chiếu cố cho Zata. Lão già này thực sự không biết lấy gì để cảm ơn mọi người nữa. Nào cạn ly!" Tộc trưởng tộc Dạ ưng run rẩy cầm ly bia, nâng ly với mọi người.
"Ah, ngài không cần phải khách sao vậy đâu ạ. Đều là người một nhà cả." Laville nâng ly đáp lại tộc trưởng. Hai người uống với nhau tựa tri kỉ lâu ngày gặp lại sau đó cùng nhau cười.
Rouie liếc nhìn lấy cậu sau đó thở dài. Nhưng cô nhanh chóng quay lại mỉm cười. "Chúc mừng anh và toàn tộc nha, Zata. Coi như là anh đã thực hiện được nguyện vọng của bản thân rồi đó."
"Chà, coi như ai đó hoàn thành nguyện vọng rồi nhé! Chúc mừng anh!" Teeri láu cá vui vẻ chúc mừng anh.
"Cảm ơn mọi người, có thể đi cùng mọi người đến đây cũng là niềm vinh hạnh của tôi." Zata mỉm cười đáp lại. Một nụ cười hiếm có nở rộ trên khuôn mặt anh. Mọi người rất lấy làm bất ngờ.
"Nào nào, hiếm có dịp vui như vậy. Mọi người cùng uống thật nhiều vào đi! Chúng ta không say không về!" Laville dường như đã thấm hơi chút men, cậu quàng tay đu cổ Zata, nâng ly bia lên cao mà cười lớn.
"Này, ngạt thở tôi... Ặc... Laville..." Zata bị đu cổ có chút không thoải mái. Anh càng cố gỡ tay Laville ra thì cậu đu càng chặt. Anh thở dài nhìn cậu đang cầm ly bia nốc cạn, ánh mắt 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều, sau đó mỉm cười.
Mọi người cùng ở lại với nhau rất lâu. Bữa tiệc cũng kết thúc trong đêm muộn, mọi người đều đã ngà ngà say, riêng tộc trưởng thì say đến không biết trời đất. Mọi người chia nhau đưa tộc trưởng về nhà. Sau đó, ai về nhà người đó ngủ.
Đến lượt xếp phòng cho mọi người ở Tiểu đội. Zata liền nói với các cô để Laville ngủ trong phòng anh. Còn Rouie và Teeri được xếp ở hai phòng khác. Các cô phụ trách sắp xếp chỗ ngủ không khỏi bất ngờ nhìn nhau. Vì đó giờ tộc mình tuy thiếu chỗ thật nhưng chưa tới mức không có phòng trống cho khách ở. Rồi như hiểu ra tình hình, các cô nhìn sang Zata, gửi anh một ánh nhìn "hiểu ý", có vài cô còn giơ ngón cái cho anh. Mọi người rời đi để lại anh đang khoác vai chiếc Laville đang say xỉn.
...
"Ư... Nào mọi người! Cùng tôi cụng ly đi!" Laville trong cơn xỉn đang quơ tay múa chân loạn xạ.
"Nào, Laville! Đừng quậy nữa, em say rồi." Zata đang phải khoác vai cậu đưa về phòng anh nghỉ ngơi (chỉ là nghỉ ngơi thôi nghen!). Chiều cao của cậu ngang anh, việc dẫn cậu đi trong tình huống này đã thực sự khó lắm rồi, huống chi cậu còn múa máy như vậy.
"Ưm... em không có say... ức... em chưa có say mà... em còn uống được nữa..."
"Rồi, rồi, em chưa có say, là tôi say. Giờ mình đi ngủ đã ha. Chưa say nhưng cũng phải đi ngủ để mai uống tiếp nha."
"Ư... ừm... đi ngủ..." (Ye ye, thao túng tâm lí thành công :)))
Cạch một cái, cửa phòng anh được mở ra. Anh để cậu xuống giường mình. Nhìn thấy cậu ngủ ngon vậy, anh bất giác bật cười. Chiếc Laville này thường ngày mà nói thì tướng ngủ xấu đau xấu đớn, cơ mà rượu bia vào một cái thì lại trở nên thật là ngoan ngoãn. Anh mỉm cười rồi sau đó cũng leo lên giường để ngủ cùng cậu.
"Zata, em yêu anh... Yêu anh..." Trong cơn mơ ngủ, Laville thì thào với anh.
Anh nghe thấy lời thủ thỉ trong mơ hồ của cậu, tay càng ôm chặt cậu hơn. "Ừm, tôi cũng yêu em, Laville."
(Mọi người nghĩ đến đây sẽ xảy ra chuyện gì sao? Không đâu, hai đứa nó ôm nhau ngủ tới tận sáng thật đó :)))
Sau bữa tiệc, anh và cậu chính thức công khai mối quan hệ của hai người cho mọi người biết. Tưởng chừng mọi người sẽ bất ngờ lắm. Cơ mà ai cũng chỉ "ờ" một tiếng cho qua, thậm chí có người còn ngơ ra kiểu: "Ủa chứ không phải hai người đó giờ vẫn là một cặp công khai sao?" Tình huống này khiến cậu có chút không lường trước được. Chẳng lẽ đó giờ cậu và anh lộ rõ đến độ đó sao? Càng nghĩ càng xấu hổ à nha!
Sau đó, anh và cậu liền thành một đôi đẹp ở Tháp Quang minh rồi. Và tất nhiên có cặp đôi thì sẽ có đặc sản bất diệt – sự tình tứ, thân mật công khai trước mặt mọi người (nói ngắn gọn là cơm chó ấy). Cặp đôi chính liền đi gieo comcho khắp nơi một cách vô tình (hẳn là vô tình ha).
Một thời gian sau...
Zata và Laville cùng nắm tay nhau đến Rừng Nguyên sinh. Đến nơi thì cả hai thấy Helen đã ngồi chờ trước đó.
"Tới rồi sao? Vừa hay tôi có tin tốt cho hai người đây." Helen ngồi trên chiếc ghế ma thuật bay tới gần hai người. "Cơ mà sao hôm nay tới muộn vậy? Hai người trễ mất gần hai tiếng rồi đó." Cô liền gửi một ánh mắt lườm muốn cháy mặt đến hai người.
"À... thì..." Laville gãi gãi tai.
"Khụ.. khụ..." Zata ho khan, quay mặt đi chỗ khác. Cả hai đều đang thực sự ngượng chín mặt. Nếu không phải do tối qua thì...
Helen khó hiểu nhìn hai người, nhưng sau đó cũng thở dài. "Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Hôm nay các cậu đến kiểm tra "thứ đó". Tôi chỉ muốn nói là chúng vẫn đang rất khỏe mạnh."
"A... Vâng... Tôi có thể đi gặp chúng được không?" Laville nghe đến liền hăng hái.
"Được chứ, đi theo tôi." Helen mỉm cười, dẫn hai người đi đến một góc rừng nhỏ. Tại đó, có một khóm hoa rất lớn đang phát ra ánh sáng màu xanh ngọc nhẹ nhàng. Trong khóm hoa có hai bông hoa màu vàng, hình dạng như cái nôi em bé. Laville ngẩng đầu nhìn lấy hai bông hoa ở trên cao. Zata thấy cậu đang ở thế nhìn khó, liền bế cậu bay lên cao để nhìn cho rõ.
Trong hai bông hoa xinh đẹp ấy có hai đứa nhỏ, một nam một nữ. Chúng nó mắt nhắm nghiền lại, môi chu chu ra trông rất dễ thương. Laville nhìn lấy hai đứa mà vui vẻ. "Chào mừng hai con đến với thế giới này, Xavier và Leena."
Chuyển cảnh...
Tại Tháp Quang minh...
Illumia cầm lấy bức thư mà Zata đã viết cho nàng, khẽ mỉm cười. "Xavier và Leena sao? Thật mong chờ tương lai sau này của hai đứa nhóc nha! Ngươi nghĩ sao, Xeniel?"
"Thần cũng nghĩ giống người, thưa nữ thần. Sau này tương lai của Tháp Quang minh thật có tiềm năng!" Xeniel đứng bên cạnh đồng tình.
Phong ấn được gỡ, luồng sức mạnh hắc ám cũng dần biến mất, cùng với đó là sự ra đời của những sinh linh mới. Cả hai đều đang hướng tới ánh sáng thực sự của hạnh phúc. Một hành trình với cái kết viên mãn đã kết thúc. Tuy nhiên, hành trình này kết thúc, hành trình mới sẽ lại mở ra đón chào chúng ta bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.
----------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
"Zata à, Zata có yêu em không?" Laville ngơ ngẩn một hồi lâu thì hỏi anh một câu.
Zata ngay ở bên cạnh liền quay sang phía cậu, đưa hai tay ra ôm lấy khuôn mặt cậu. "Có chứ."
"Zata yêu em á? Nói yêu mà sao nói nhỏ thế?" Cậu buồn thiu, miệng chu chu lầm bầm.
Anh ngẩn người, sau đó ôm chầm lấy cậu. "Yêu mà, yêu Laville nhiều lắm luôn!"
"Hừ... chỉ được cái dẻo miệng là giỏi!" Cậu vờ tức tối, nhưng hai tay thì cũng ôm chặt lấy anh.
--------------------------------------------------------
1100030123 Chúc mừng fic đã đạt mốc 100 lượt xem! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top