.3.
-Tên của những vùng đất ở Athanor sẽ được hóa thành tiếng Anh cho nó sang một tí, một số cái tên đẹp như "Vực Hỗn Mang" hay "Lực Lượng Sa Đọa" thì mình sẽ giữ nguyên và thay cả những bóng đen/ma thành "Shadow" nha.
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
_________________________________________
Hôm nay là một ngày lễ lớn được tổ chức tại thành phố phồn vinh nhất của xứ Athanor này. Đất nước Palace of Light, là một đất nước nổi tiếng. Nhắc đến Palace of Light không ai là không ngớt lời khen ngợi vì vẻ đẹp của đất nước và cả vẻ đẹp của con người tại nơi đây. Có người còn nói rằng, Palace of Light là nơi sinh ra các vị thần sinh đẹp.
Vì sao họ lại nói thế ư? Đơn giản vì những người ở đây từ nam đến nữ đều mang cho mình một vẻ đẹp ngút trời, xinh đẹp đến nỗi không ai còn từ nào để diễn tả được vẻ đẹp của họ.
Vị nữ vương cai quản đất nước này, nữ vương Ilumia cũng mang một vẻ đẹp sánh ngang với các vị thần, nàng là tuyệt sắc mỹ nhân của Athanor chưa ai có thể làm lung lây vị trí cao nhất này của nàng. Nhưng đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì mà nàng lại tự che đi gương mặt xinh đẹp đó của mình nhưng không vì điều đó mà làm giảm đi vẻ đẹp của nàng trong lòng người dân Palace of Light.
Người còn có một người con trai, vẻ đẹp của đứa con này cũng không có gì đáng để chê. Đẹp như mẫu thân của mình, nhưng có một nhược điểm về cậu là cậu rất kiêu ngạo. Trái ngược hoàn toàn với mẫu thân, cậu vô cùng kiêu ngạo dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu không hề kính nể ai, từ già đến trẻ đều bị cậu mang ra mà ức hiếp. Khắp đất nước không ai là ưa nổi cậu nhưng vì là con của nữ vương tối cao, với sự trung thành dành cho nữ vương của đất nước Palace of Light họ chỉ đành ngậm ngùi mà cho qua.
Sau những biến cố xảy ra trên khắp các vùng đất, nơi tách biệt với xứ Athanor, Vực Hỗn Mang đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn trên đất nước của họ. Đến khi tất cả các vị lãnh đạo của từng đất nước không thể chịu được, họ đã cùng nhau hợp sức đánh bại kẻ đứng đầu của Lực Lượng Sa Đọa. Sau đó họ đã cùng nhau họp lại trên chiếc bàn cùng nhau liên kết mang lại nền hòa binh cho khắp Athanor.
Ngày hôm nay, chính là lễ hội tại đất nước Palace of Light do Nữ Vương Ilumia tổ chức nhầm chúc mừng cho sự kiện liên kết giữa các đất nước diễn ra thanh công.
- Đó là lý do chúng ta đến đây.
- Đến để chơi ạ?
Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn với mái tóc màu trắng buộc gọn ra phía sau trên miệng ngậm một cái cây que nhỏ, chàng ta đang giải thích về lễ hội đang diễn ra cho nhóc con bên cạnh. Nhóc ta có mái tóc màu vàng dài qua vai, chúng cũng được buộc lên cao như của y. Dáng vẻ thích thú của cậu khiến y phải bật cười vì độ dễ thương, bàn tay to lớn khẽ đưa đến xoa lấy mái đầu vàng nhỏ nhắn kia.
- Không, ta có chút việc cần giải quyết tại đây.
- Hả? Vậy là không được chơi sao, sư thúc?
Sau khi nhận được câu trả lời cậu có chút thật vọng, đưa đôi mắt long lanh về phía sư thúc của cậu như đang cầu xin. Sư thúc cậu cũng hiểu được hàm ý trong đôi mắt đó khẽ thở dài, y suy nghĩ một hồi lâu rồi quay sang nhìn cậu bé trước mặt mình.
- Valhein, ta cho ngươi có thể vui chơi tại đây nhưng với một điều kiện, được chứ?
Cậu bé với cái tên Valhein khi nghe sư thúc nói vậy khuôn mặt liền trở nên vui vẻ, miệng cười tủm tỉm không cần suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
- Được ạ!
- Cứ chơi thỏa thích, ăn gì cứ lấy, thích gì cứ mua nhưng không được tiêu sài phung phí quá nhiều. Tuyệt đối không được đánh nhau hoặc hay gây rối mang phiền phức về cho ta và nhớ phải về đây trước canh hai, rõ chưa?
- Vâng!
Sau khi đưa ra lời dặn dò y đưa cho cậu một túi tiền nhỏ rồi giúp cậu bỏ vào trong áo, vỗ nhẹ lên ngực cậu một cái rồi đứng dậy tạm biệt cậu rời đi. Valhein vui vẻ vẫy tay với y rồi chạy đi chơi.
Bây giờ là khắc 6 cũng còn rất sớm, mọi người từ khắp đất nước tụ họp về đây rất đông cậu khó khăn lắm mới chen ra khỏi dòng người đông đúc đó. Đã lâu rồi cậu với có thể tự đi tham gia vào một lễ hội lớn như này, sư thúc của cậu cũng chính là Thần Kiếm Susanoo Richter được nhiều người kính nể và coi trọng. Y thường rất bận rộn, hay được các cư dân của những ngôi làng họ đi qua nhờ giúp đỡ, không giết quái vật hay bọn Shadow thì sẽ giúp họ làm những công việc vặt như tìm kiếm mèo thất lạc, giúp họ trông trẻ, ... Tuy rất chán nhưng vẫn phải làm vì đó là nghĩa vụ của một người anh hùng, sư thúc đã nói vậy với cậu.
Valhein nhìn ngắm xung quanh, trông vô cùng thích thú với khung cảnh náo nhiệt tại nơi đây. Bỗng tiếng rao của một người bán kẹo hồ lô thu hút cậu, người đó ôm một cái cây lớn có cắm những cây kẹo hồ lô trên đó. Cậu vui vẻ chạy ngay đến chỗ người đó, chỉ tay vào một cây kẹo hồ lô đồng thời lấy trong áo ra một ít tiền.
- Cho cháu một cây kẹo hồ lô đi ạ!
- Ồ, là một cậu bé dễ thương. Cháu muốn một cây kẹo hồ lô đúng không. Đây, của cháu!
- Đa tạ!
Người đó nhìn cậu khẽ cười rồi lấy cho cậu một cây kẹo hồ lô. Valhein vui vẻ như muốn nhảy lên vì vui sướng, đã rất lâu rồi cậu chưa được nếm lại vị ngọt ngào của kẹo hồ lô. Lần cuối cậu ăn là khi nào nhỉ? Nah, cũng không nhớ nữa thôi thì ăn trước đi đã.
Cây kẹo hồ lô chỉ vừa đưa đến trước miệng của cậu chưa kịp cho vào miệng thì ai đó từ phía sau lao đến đụng vào người khiến cây kẹo trong tay phải văng ra xa, cậu cũng vì thế mà té nhào về phía trước. Vì quá bất ngờ Valhein cũng không kịp né tránh, lúc cố gượng đứng dậy cậu cảm thấy trên tay phải của mình rất rát, vừa đưa lên liền hoảng hồn vì trên tay cậu đang bắt đầu chảy ra từng giọt máu nhỏ.
Quay sang hướng người vừa đụng vào mình, vẻ mặt ấm ức vì vừa mất cây kẹo hồ lô ngon lành mà còn vừa bị thương. Chưa kịp mở miệng trách móc người kia, cậu ta đã chạy đến lần nữa làm cho cậu giật mình, chưa kịp định hình lại tay đã bị người đó kéo đi chạy thật nhanh.
- Này! Khoan đã ngươi kéo ta đi đâu vậy?
Valhein có chút hoảng loạn cố gắng giằng ra khỏi cái siết chặt trên tay cậu ra nhưng bất thành. Chạy được một lúc lâu cậu có chút mệt đến thở không ra hơi, cố gắng mở miệng xin cậu ta dừng lại nhưng cổ họng khô khốc cùng sức lực cạn kiệt vì nãy giờ la lối cả một quãng đường nên cậu không thể nào mở miệng được. Cầu mong cậu ta biết được mà bỏ tay cậu ra.
Người kia ngoảnh đầu lại nhìn cậu sau đó giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, Valhein vì mất đà mà đâm đầu vào lòng ngực người kia. Tay không ngừng xuýt xoa cái mũi nhỏ của cậu, mắt ngước lên nhìn người trước mặt. Người kia cũng có chút hối cãi mà hỏi han cậu tới tấp khiến cậu không kịp mà trả lời lại.
- A, xin thứ lỗi! Ngươi không sao chứ? Ta vội quá nên không để ý mang người đi theo. Có mệt không, hay là-!?
- Từ từ, ngươi bình tĩnh lại đã!
Valhien mệt mỏi không thể một lần mà trả lời hết được liền dùng tay bịt miệng cái tên trước mặt đang hỏi liên tục lại. Khi thấy cậu ta đã im lặng Valhein liền rút tay về mặt liền trở nên ấm ức chỉ thẳng vào mặt cậu ta.
- Ngươi hỏi ta có mệt không? Câu trả lời là có! LÀ CÓ! Ngươi dám làm rơi mất cây kẹo hồ lô ta vừa mới mua, làm ta bị thương, còn vô cớ lôi ta chạy theo ngươi không một chút lí do nào ngươi nghĩ ta có mệt không chứ? Ta bắt đền ngươi, mau lấy lại cây kẹo hồ lô cho ta đi!
Valhein tuôn một tràn ấm ức vào kẻ tội phạm trước mặt, hai má phòng lên tức giận, đôi mắt có chút rưng rưng khoanh tay quay sang hướng khác không muốn nhìn mặt kẻ đáng ghét kia nữa.
Cậu ta vừa nghe một tràn những tội lỗi mình vừa gây ra thì có chút hối lỗi. Cậu nhìn ngó xung quanh rồi thầm nghĩ "chỗ này cũng khá xa so với cung điện của Nữ Vương Ilumia rồi nhỉ?" Bất chợt cậu ta để ý thấy một sạp bán hàng sau đó liền chạy đến đó để lại một Valhein bé nhỏ đứng đó một mình.
Thấy cậu ta chạy đi Valhein càng trở nên tức giận hơn, giậm chân một cái rồi quay người rời đi. Cứ nghĩ rằng cậu ta vô tâm như vậy, dám bỏ cậu một mình ở đây nhưng chưa đi được hai bước cậu ta đã quay lại với một câu kẹo hồ lô trên tay.
- Khoan đã! Đây, kẹo hồ lô của cậu!
- Hả?
Valhein gương mặt có chút bất ngờ, cậu như không tin rằng cậu ta thật đã đi mua một cây khác cho mình. Cậu đưa tay nhận lấy nó, đôi mắt to tròn của cậu dần cong lên một đường tuyệt đẹp, mỉm cười vui vẻ với cậu ta.
- Đa tạ!
Cậu vui vẻ ăn một viên kẹo, vị ngọt chạm nhẹ lên đầu lưỡi rồi dần lan ra khắp khuôn miệng, trong miệng cậu giờ đều ngập trong vị ngọt của kẹo hồ lô. Cậu ta nhìn thấy Valhein vui vẻ trở lại thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may ở đây bán kẹp hồ lô rất nhiều nên cậu ta đỡ phải tìm kiếm quá khó khăn.
- Thất lễ quá! Ta tên là Zanis, còn ngươi thì sao?
- Tên ta là Valhein!
Zanis khẽ mỉm cười xưng tên với cậu, nghĩ rằng y sẽ không đáp lại câu hỏi của mình không ngờ cậu ta vừa dứt câu y đã trả lời ngay còn trông rất vui vẻ khác với vẻ đanh đá lúc nãy của mình. Bây giờ cũng đã quen biết nhau rồi, nói chuyện cũng bắt đầu dễ dàng hơn một chút so với lúc nãy.
- Chỗ bị thương, lúc nãy ngươi bảo ngươi bị thương vậy ngươi bị thương ở đâu?
Cậu ta có chút lo lắng hỏi cậu, Valhein cũng chỉ lắc nhẹ cái đầu nhỏ rồi lại lần nữa mỉm cười với Zanis.
- Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi!
- Chỗ nào?
Zanis vẫn không bỏ qua liền hỏi lại cậu, Valhein cũng bất đắc dĩ mà chìa bàn tay phải nhỏ nhắn của cậu ra. Trên bàn tay ấy, ngoài vết thương ra còn có một chút bụi bẩn bám vào, Zanis khẽ nhíu mày nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của cậu dẫn cậu đến một cái giếng ở phía sau các sạp hàng khác rồi kéo lên một chút nước từ dưới đáy giếng. Cậu nâng tay Valhein lên múc một ít nước xối nhẹ vào bàn tay đang bị thương của cậu để rửa trôi đi máu và những bụi bẩn. Valhein cảm thấy có chút đau liền rút nhẹ tay về nhưng lại bị Zanis giữ chặt. Cậu ta nhẹ nhàng xối nước vào vết thương, miệng không ngừng trấn an cậu.
- Phải rửa sạch vết thương sau đó mới có thể băng bó được nếu không vết thương sẽ dần trở nên nặng hơn và rồi chúng ta sẽ chết đó.
- Thật...không?
Valhein có chút giật mình sợ hãi khi nghe cậu ta nói vậy, liền ngoan ngoãn để Zanis muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, Zanis lấy một miếng vải nhỏ trong áo băng lại vết thương cho cậu.
- Xong rồi!
Zanis nhìn thành quả của mình có chút hài lòng, Valhien cũng đưa tay trái của mình lên chạm nhẹ vào chiếc khăn đang băng trên tay vui vẻ mỉm cười với cậu.
- Đa tạ! Vì ngươi đã giúp ta băng bó vết thương nên ta cho ngươi ăn một viên kẹo hồ lô nè!
- Haha, đa tạ đa tạ nhưng ta không muốn ăn hết của ngươi đâu.
Zanis nhìn cây kẹo hồ lô chỉ còn mỗi hai viên rồi lại nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút không nở cho y, nghĩ đến mà có chút buồn cười liền mỉm cười trêu chọc cậu.
- Ta đã có lòng tốt cho ngươi nếu ngươi không ăn thế thì thôi vậy!
Sau đó liền đưa từng viên kẹo cho vào miệng ăn sạch. Nhìn gương mặt hạnh phúc khi ăn kẹo của Valhein khiến Zanis không khỏi muốn véo má cậu, hai má cứ phòng lên trông như hai cái bánh bao vô cùng dễ thương. Zanis không nhịn được liền đưa tay véo nhẹ má cậu.
"Mềm quá!"
Đang ăn ngon lành lại bất ngờ bị người khác véo má liền trở nên khó chịu ra mặt.
- Zanis, ngươi đừng véo má ta có được không!
- Ồ, thất lễ với ngươi rồi.
Zanis tiếc nuối rời khỏi đôi má như hai cái bánh bao mềm mại kia nhưng nhìn lại vẻ mặt lúc tức giận của Valhein cũng thật đáng yêu làm sao. Như sực nhớ ra điều gì đó Valhein liền hướng đôi mắt to tròn nhìn cậu.
- Đúng rồi, vì sao lúc nãy ngươi chạy vội thế? Có người xấu đuổi bắt ngươi sao?
- À không, là ta trốn đi chơi thôi.
Zanis khi bị hỏi đến câu này liền có chút khó xử nhưng cũng nói ra sự thật, cậu không sợ bị Valhein mách lẻo với ai vì cậu cảm nhận được đứa trẻ trước mặt cậu sẽ không làm vậy.
Valhein khẽ gật gù như đã hiểu, nhưng vì bản tính tò mò của mình nên liền hỏi thêm.
- Vì sao lại chạy trốn? Có người không cho ngươi đi chơi sao?
- Đúng vậy, vì đây là lần đầu ta đến đây. Họ sợ ta sẽ bị kẻ xấu bắt giữ nên họ rất bảo vệ ta. Nhưng ta có thể tự mình đối phó được nên không phải lo.
Zanis không ngừng ngại kể lí do của mình cho cậu, ở cạnh cậu Zanis lại bỏ hết tất cả phòng bị mình thường hay mang lên trên mình. Điều đó thật lạ đúng không? Chỉ là một đứa trẻ lại học cách cảnh giác với những người xung quanh mình như vậy. Tính cách này là do chính tay phụ thân của cậu rèn luyện từ nhỏ để sau này khi kề cận với đức vua cậu có thể dễ dàng bảo vệ người.
Sau khi nhận được câu trả lời Valhein liền không hỏi nữa chỉ đứng dậy phủi bụi bẩn trên trang phục của mình xuống rồi chìa tay về phía của Zanis.
- Vậy chúng ta đi chơi thôi, còn chừng chờ gì nữa chứ? Nếu cứ ở đây mãi thì nhàm chán lắm đó!
Zanis có chút bất ngờ nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười cầm lấy tay của Valhein đứng dậy. Valhein mỉm cười nắm lấy tay của Zanis kéo đi, lần này cậu đã có bạn đồng hành rồi nhất định sẽ chơi thật vui! Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi dạo quanh nơi tổ chức lễ hội, có quá nhiều thứ mới mẻ khiến Valhein không ngừng chạy từ nơi này sang nơi khác nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay của Zanis không buông, cậu ta cũng không chút than phiền mà đi theo ngắm nhìn cùng cậu.
Một thời gian rất lâu đã trôi qua, sắc trời cũng đã dần chuyển sang từ một màu xanh sáng thành một màu xanh sẫm tối, lễ hội cũng một lúc một nhiều người đông đúc qua lại.
Hai đứa trẻ vẫn thế cứ dắt tay nhau đi khắp nơi, không nơi nào là chúng chưa từng đi qua cả. Chúng vui vẻ mà quên cả thời gian đến khi trời tối lúc nào chả hay biết, hai đứa trẻ đã bắt đầu thấm mệt liền ngồi lại một nơi nào đó để nghỉ chân.
- Lễ hội này thật là vui quá đi!
- Ừm!
Valhein vui vẻ vươn vai một cái, Zanis bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười nhìn theo. Bỗng một sập sàng nhỏ thu hút ánh nhìn của cậu, cậu kéo nhẹ gấu áo của Zanis.
- Mau nhìn kia Zanis, là một sập hàng bán đồ gì đó trông rất đẹp!
- Hửm? Chúng ta qua đó xem thử đi.
Zanis nhìn theo tay của Valhein chỉ, đập vào mắt cậu ta chính là một sập bán những món trang sức trông vô cùng đẹp. Nhưng sập hàng này có gì đó khác với những sập hàng còn lại, hình như là nó nhỏ hơn và không thấy ai đi đến đó mua cả.
Chưa kịp suy nghĩ xong Valhein liền kéo tay y đến phía trước sập bán hàng đó. Mắt cậu như phát sáng cả lên nhìn những món đồ lấp lánh trước mặt. Zanis khẽ nhìn người chủ tiệm, đó là một bà lão gương mặt hiền hậu, những nếp nhăn trên mặt đã che đi đôi mắt xinh đẹp của bà. Tuy vậy Zanis vẫn có chút cảnh giác đối với bà lão bán đồ trang sức này.
- Ồ, là những đứa trẻ dễ thương, các cháu muốn mua gì tặng cho người thân của mình sao?
Bà lão nhìn hai đứa trẻ với vẻ hiền dịu vội cất tiếng hỏi han. Valhein nghe vậy cũng mỉm cười với bà, khẽ lắc đầu rồi lại nhìn những món đồ đang được bày bán của bà.
- Sư thúc sẽ không thích những món trang sức này đâu. Cháu muốn mua một cái gì đó phải thật đặc biệt để có thể tặng cho Zanis của cháu!
Zanis nghe xong thì có chút bất ngờ cùng sự vui vẻ mỉm cười nhìn sang Valhein.
- Cháu cũng muốn một cái giống với Valhein của cháu!
Bà lão có chút bất ngờ nhìn hai đứa trẻ, trong một lúc im lặng bà ấy như nhìn thấy thứ gì đó liền mỉm cười lấy ra một bộ trang sức đưa đến trước mặt hai đứa trẻ.
- "Dây tơ hồng gắng kết đôi ta". Đây là tên món trang sức này, ta đã thấy được hai đứa sẽ có một nhân duyên rất đẹp đấy!
Hai đứa trẻ ngây ngô nhìn bà lão rồi lại nhìn nhau không hiểu hàm ý trong câu nói của bà là gì. Cũng phải thôi, bọn họ chỉ là một đứa trẻ sao có thể dễ dàng hiểu mấy thứ gọi là tình yêu hay nhân duyên cơ chứ.
Valhein nhìn hai món trang sức vừa đưa đến trước mặt mình, đó là một sợi dây chuyền rất đẹp. Chiếc dây có một màu đỏ tuyệt đẹp nó còn được thắt thành một hình bông hoa nhỏ trông vô cùng dễ thương, ở giữa chính là một viên đá hình giọt nước một xanh, một vàng trông vô cùng đẹp mắt.
Valhein cầm lấy hai sợi dây quay sang Zanis hỏi.
- Zanis, huynh thích màu nào?
Xưng hô của Valhein có chút thay đổi khiến Zanis có chút khó xử nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại cậu. Bọn họ cũng đã chơi cùng nhau cả ngày cũng coi như là đã quen thân với nhau, thay đổi xưng hô cho thân mật cũng không có gì là lạ. Chỉ là Valhein xưng y là "huynh" thì chắc có lẽ cậu nhỏ tuổi hơn cậu, chiều cao cũng thấp hơn nên có lẽ "đệ" ấy nhỏ tuổi hơn chăng?
- Cái màu vàng.
- Vậy đệ lấy màu vàng, màu xanh cho huynh!
Zanis lại ngạc nhiên nhìn Valhien, miệng khẽ mở ra rồi khép lại như muốn nói điều gì đó lại thôi. Valhein như đoán được y đang muốn nói gì cũng liền mỉm cười mà giải thích.
- Huynh thích màu vàng vậy đệ sẽ lấy màu vàng của huynh, đệ lại thích màu xanh đệ cho huynh màu xanh của đệ. Như vậy khi chúng ta xa nhau có thể nhớ về nhau mỗi lần nhìn vào sợi dây chuyền này, nó khiến hai ta không thể nào quên nhau được.
Zanis mỉm cười với sự đáng yêu của Valhein liền gật đầu nhận lấy nó. Valhein đi đến đeo vào cổ cho y, Zanis cũng làm điều đó tương tự. Hai đứa trẻ ngây thơ nhìn nhau mỉm cười bà lão bên cạnh cũng mỉm cười vui vẻ nhìn chúng.
Sau khi mua đồ xong, chúng liền chào tạm biệt bà lão và dắt tay nhau hòa vào cùng buổi lễ hội náo nhiệt. Bà lão nhìn theo bóng lưng họ khẽ mỉm cười.
- Tuy sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng hai đứa đều sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau thôi.
Bà lão cứ thế bật cười thành tiến Dòng người đi qua đi lại ngày càng đông đúc, thoáng một cái sạp hàng trang sức liền biến mất như nó chưa từng xuất hiện vậy những người ở đó cũng đều không nhìn thấy sự khác thường này, có lẽ họ không nhìn thấy được.
Tại Palace of Light, người dân đồn thổi với nhau rằng, bà ấy là người gắng kết nhân duyên, nếu hai người yêu nhau gặp được bà ấy thì nhất định sẽ yêu nhau đến trọn đời trọn kiếp, hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Nhưng đó chỉ vẫn là một câu chuyện từ rất lâu về trước, đến hiện tại chả còn ai nhắc đến bà lão kết nhân duyên nữa.
___________________End 3________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top