Chương 9: Đối Nghịch (2)

Laville nhìn lại đôi tay của mình. Nụ cười của kẻ đắc thắng hiện lên khuôn mặt.

"Gì chứ Rouie, anh mạnh lắm. Bọn chúng chẳng là gì so với Laville này."

Những tia đạn xanh xuyên qua không gian, ngắm thẳng kẻ thù mà tới. Mỗi viên đạn như chứa những ngôi sao, lấp lánh huyền ảo mà lại mang sức mạnh phi thường. Hệt như đôi mắt của chủ nhân nó, sáng ngời đầy tự tin.

"Nói thật cả cái vũ trụ này ta ngại đánh nhau với ngươi nhất đó Zata. Không hiểu sao nhưng ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi một chút nào. Kiểu gì ấy nhỉ? Bản năng ép phải vậy?"

Đôi mắt sắc bén kia vẫn nhìn chăm chú vào ai đó. Như tìm kiếm thứ gì đó đã lâu, lâu đến mức đã quên mất nó.

"Laville, tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng nếu nó quan trọng, liệu có thể nói với chúng tôi?"

"Xin lỗi, ta không tin tưởng bất kì ai và cũng không có ý định tiết lộ cho ai biết. Làm sao có thể chắc chắn mấy người sẽ không phá hỏng và đồng ý làm việc đó chứ?"

"Cậu... đang phá hỏng mọi thứ đấy, Laville."

"Đừng nói chuyện như thể ta quen ngươi. Hơn nữa ta đã nói rồi, không hiểu vì sao rất ghét nhìn thấy ngươi mà!"

Nhờ sự nhanh nhẹn của bản thân, Zata xuyên qua những chướng ngại đến từ các chiều không gian khác mà tới chỗ Laville. Còn phe của hắn đang phải vật lộn với Rouie - người họ cho là rất yếu nhưng những thứ cô ta kéo đến thì rất nguy hiểm.

Sự kiên nhẫn có giới hạn, Laville lao lên đánh thẳng vào Zata. Trực tiếp lấy khẩu súng của bản thân đánh tầm gần. Qua đó thấy được sự nhanh nhẹn và cách di chuyển không giống người bình thường của cậu ta.

Laville vẫn cười, như thể quên đó đau đớn mà cơ thể đang gánh chịu trong trận chiến vừa rồi. Bỗng ngừng hành động khiêu chiến với Zata, cậu quay phắt lại nhắm thẳng vào nó, lần này không phải viên đạn xanh be bé đấy nữa mà một dải ngân hà thu nhỏ. Song, nó không bé chút nào.

Cú ra chiêu bất ngờ đó khiến Zata hơi hoảng, bay chệch khỏi quỹ đạo. Vô tình lướt qua, vài sợi tóc của hắn bị kéo vào, rồi đứt giữa không trung, đi đến mục tiêu cần nhắm đến.

"A!"

Hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Chiên thức của Laville bắn trúng Tulen, phá hủy đi thần cách của hắn. Còn bên đây, những vì sao thu nhỏ kia như mang nguồn điện, đánh thương cánh tay của Laville. Có vẻ cả hai người họ luôn nhắm vào đối phương từ lúc trận chiến bắt đầu.

Mất đi tư cách làm thần, Tulen không còn khả năng chiến đấu.

Bị thương một cánh tay, Laville gần như không thể chiến đấu tiếp.

Việc Tulen bị như vậy có hơi bất ngờ nhưng nếu chăm chỉ thêm vài năm, hắn vẫn có thể về lại vị trí cũ. Nhưng Laville thì khác, việc cậu bị thương nghiêm trọng như vậy khiến họ có cơ hội thắng cao hơn.

Đương nhiên, người phụ trách bắt Laville là Zata - kẻ đang đứng gần cậu nhất.

"Anh Laville!"

Rouie lao đến với ý định mang Laville đi. Thậm chí không tiếc làm sụp đổ không gian mà cô mất công gây dựng nên. Những khoảng không dần méo mó, nhìn như đang bị thứ gì đó bóp nát. Việc làm như vậy là rất nguy hiểm.

Ánh sáng loé lên, như một vụ nổ hành tinh ta vẫn thường thấy. Đến khi họ định hình lại được thì bóng dáng hai người biến mất.

Phải, là hai người. Không hiểu vì sao Zata có thể biến mất cùng Laville. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Rouie là biết việc này không phải do con bé làm rồi.

Ở một nơi khác, nơi chỉ thấy bầu trời, đám mây cùng với mặt nước tĩnh lặng. Mùi máu tanh nồng tràn vào mũi, chảy dài từ cánh tay xuống nhuốm cả nguồn nước màu đỏ. Tạo thành sắc thái đối nghịch với cả nơi đây. Laville ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh.

"Trước đây ta từng quen ngươi à?"

Zata không nghĩ Laville sẽ chịu nói chuyện với hắn trong tình trạng này. Họ luôn là kẻ thù với nhau từ trước đến nay, và lời của cậu ta nói - theo cách lịch sự thì nó là chọc ngoáy người khác. Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương của cậu, nó không có dấu hiệu lành lại mà ngày càng nghiêm trọng hơn.

"Ừ, tôi và cậu từng là bạn rất thân."

"Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả."

Xòe bàn tay che khuất ánh sáng đến đôi mắt, nơi đây quá chói và những giọt máu đỏ thẫm rơi tí tách lên khuôn mặt, điều đó khiến Zata nhíu mày.

"Thế sao ta và ngươi không ở cạnh nhau nữa?"

Điều đó khơi lại những kí ức không mấy tốt đẹp của hắn, đôi mắt tím kia càng chứa nhiều tâm tư hơn.

"....Tôi không biết thế nào Laville à, nhưng thật sự rằng cậu đã từng chết trước mặt tôi, và giờ cậu đang ở đây."

Tới phiên Laville im lặng, đôi mắt đảo sang ngang, chỉ về phía đối diện Zata.

"Ngươi thấy thứ gì ở kia không?"

Bấy giờ hắn mới ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi Laville mà nhìn về xa xa. Nơi đó có một mầm cây nhô lên, thật khó phát hiện ra nó với kích thước nhỏ bé ở nơi như thế này.

"Ta không có kí ức gì từ khi tỉnh lại, nhưng có ai đó đã nói với ta rằng: 'Bảo vệ nơi đó'. Rồi cái bóng biến mất."

Với đôi mắt mang đầy sự khó hiểu của người bên cạnh, Laville nói tiếp.

"Giống như sự truyền thừa vậy, là nhiệm vụ bảo vệ linh hồn đang bị héo mòn của vũ trụ này. Đến khi ta tiếp nhận nó, một tinh linh bé nhỏ được sinh ra nhờ sự khôi phục nhỏ nhoi của thế giới. Chắc hẳn ngươi biết ai rồi nhỉ?"

"Cậu đã gặp Rouie, nhưng tại sao lại tránh mặt tôi?"

-------------------------------------------------

Tác giả: Ahaha........•-• Thuật ẩn thân của tui lâu quá.

-------------------------------------------------

Hết Chương 9.

Ngày 26/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top