Chương 7: Thủy Tinh Cầu (Hoàn)
He he, tui lười rồi.
-------------------------------------------------
"Anh là Zata nhỉ, cái người nổi tiếng cứng nhắc đó?"
"Chỗ này chỗ này. Tôi nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn."
"Ấy từ từ, sao chạy nhanh vậy?"
"Zata ơi?"
"Zata…"
"Ồn ào quá, đừng đi theo ta nữa! Tên phiền phức."
"Người như anh nhàm chán quá đấy, và tôi chính là chìa khóa để giúp cuộc sống của anh đỡ nhạt nhẽo hơn. Phải vui lên chứ!"
"Nếu ngươi còn làm phiền ta nữa…"
"Xời, vài cái hình phạt nhẹ nhõm đó của mấy người tôi xơi cả rồi. Mấy cái nặng thì đâu đến lượt tôi dùng, đúng chứ?"
Chỉ ba tháng, cậu ta quậy đủ thứ trò. Đơn giản câu "không biết", "xin lỗi ", "ta không cố ý", "lần đầu…" mà muốn trốn hết tội, khiến cả nơi này loạn cả lên. Đương nhiên, dăm ba cái vụ cấm túc, lao động không công đối với cậu ta chẳng nhằm nhò gì cả. Rất vui vẻ chấp nhận rồi quay lại phá mọi người. Bright thân thiện cũng sợ gặp cậu ta rồi.
Một chiếc lông chim lao tới, nhưng Laville dễ dàng bắt được nó, mặt còn đắc ý cười:
"Chiếc thứ 12! Chỉ cần nhuộm nó thành màu đỏ thì đủ hộp màu rồi!"
"Lần này cậu sẽ bị cấm túc một tháng, lấy quyền hạn của tôi ra lệnh."
Một tháng là quá đủ cho Zata chỉnh lại cuộc sống thường ngày của bản thân và xóa sổ tên phiền phức nào đó. Nếu cần thiết, đưa tên này cho Valhein cũng được, hai tên này sẽ hợp nhau.
"Một tháng! Không được, tôi còn nhiều việc phải làm. Laville này đã là công dân hợp pháp của nơi đây, tôi sẽ tố cáo anh!"
"Ta thuộc ban quản sự."
"Nè, nhốt tôi càng lâu thì thời gian ở đây càng dài…. Cũng không tệ, Zata chiếu cố nhiều hơn nha."
"!!!"
"Vậy nhé, không làm phiền anh nữa. Laville đi thực hiện hình phạt đây."
"Khoan đã!"
Nhưng không kịp rồi, nhóc ta đã biến mất. Lần đầu tiên Zata cảm thấy bất lực đến vậy.
Sau khi trở về tàu, cậu nhóc liền lôi tấm bản đồ của thiên hà này ra. Nó rất lớn, trải rộng cả khoang tàu nhưng vẫn chưa đủ. Các hành tinh to nhỏ khác nhau nay cũng chỉ là một chấm nhỏ trên chiếc bản đồ rộng lớn ấy.
"Việc tiếp cận Zata giúp mình lấy được nhiều thông tin hơn. Không lấy trực tiếp từ tên kia thì cũng có thể lấy gián tiếp đến từ những người bên cạnh mà. Sao Laville này thông minh quá vậy!"
Hiện tại cậu cũng đã biết được vị trí thứ cần tìm. Trong thời gian một tháng này, mọi thứ sẽ được Laville lên kế hoạch chu toàn.
—---------------------------------------
“Ta không nghĩ sẽ gặp các ngươi ở đây đâu.”
Laville ôm một bên vai, khuôn mặt có vẻ đau đớn. Nơi bị thương ấy không chảy ra máu mà xoắn lại thành vòng tròn, như hố đen nuốt chửng tất cả mọi thứ.
Chỉ còn một khẩu súng mà cậu có thể sử dụng được, vì thế mà không thể phát huy tối đa sức mạnh của Tay Súng Diệt Thần lừng danh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ dừng lại chuyến đi tại đây.
“Lần trước để ngươi chạy thoát, con chuột luôn làm hỏng kế hoạch của bọn ta.”
Giọng nói như máy móc vang lên, rợn gáy một cách đáng sợ. Đôi mắt xanh không cảm xúc nhìn Laville kèm theo khẩu súng nhắm thẳng vào cậu.
“Các ngươi vẫn còn nhớ ta? Vinh dự quá đi!”
Đúng hôm nay, cái ngày thực hiện kế hoạch ‘vĩ đại’ thì gặp ngay lũ này, sao xui vậy chứ!
“Elsu à, bỏ súng xuống rồi đàm phán được….”
Chưa nói hết câu, hắn ta cho cậu thêm viên nữa. Nhưng kết quả lại là bắn vào một khoảng không vô định.
Nhìn lên phía trên, đôi cánh xanh dang rộng, con mắt sắc bén nhìn bốn tên phía dưới, tuy một tay đã bị thương do viên đạn của Elsu lượt qua nhưng không giấu nổi bộ dáng của kẻ săn mồi. Nó sẽ càng thật hơn nếu không có hình ảnh Laville đang được hắn túm cổ kéo lên.
“Zata, ngạt thở! Nhanh nhanh bỏ xuống!”
“Khai đi, sao lại ở đây?”
Hiển nhiên Laville sẽ không dại dột gì mà khai ra. Nhìn đi, bọn AIC kia đến đủ luôn rồi. Khuôn mặt cậu lộ ra vẻ bất mãn.
“Gì, anh nghĩ tôi muốn ra đây gặp bọn chúng hả? Là tên khốn nào ném chậu hoa của ông ra đây đấy chứ.”
Nhìn chậu hoa ăn thịt đang trôi giữa không trung kia, bên trong còn một vật thể đang cựa quậy. Zata cảm thấy chột dạ, chính hắn là người đã quăng nó đi. Căn bản cái cây này y hệt chủ nhân nó vậy, phiền quá mức. Nhưng hắn không ghét một người như vậy, nếu không thì tên đó đã bị đuổi khỏi đây từ lâu.
Một tia sáng chiếu đến chỗ Elsu. Xeniel xuất hiện, trên người còn dính đầy dịch tiêu hoá của cái cây đằng kia. Triệu Vân đang chờ lấy lại năng lượng, ban nãy khi hắn bổ đòn chấm dứt thì Laville tạo khiên né. Còn với Omen, dù đã trói được nhưng không biết cậu ta lấy đâu ra quả cầu băng, trong thời gian đó còn tự khôi phục cho bản thân, làm Omen không thể kết liễu Laville.
“Này nhóc, đi lấy cầu năng lượng của nhóc đi. Chúng ta đã hợp tác với Hayate tìm cách giải quyết chúng, việc tung tin đồn sai lệch việc truy lùng Hayate làm bọn Tận Thế hành động sơ xuất. Tử Thần còn nói thêm có một cậu nhóc tìm kiếm nó, hẳn là Laville ngươi rồi.”
“Tên Hayate đó sao không nói gì với mình chứ?”
“Nhóc quen hắn?”
“Không.”
Câu trả lời chắc nịch, phủ nhận mọi quan hệ với tên thần kinh đó. Laville nhanh chóng di chuyển đến ‘Thuỷ Tinh Cầu’, thu nhỏ nó lại rồi bắn ra chiêu thức cuối cùng. Chiêu thức mạnh nhất giúp cậu tóm gọn lũ kia.
Nơi những ngôi sao tồn tại đến vô tận, đội Tận Thế bị giam giữ trong đó. Không có sự sống, rất thích hợp với bọn chúng.
Laville vui mừng ôm lấy cái cây yêu quý của mình, mặc kệ vết thương đang ngày một tệ hơn. Zata nhìn thấy nhíu mày, lôi cổ tên ngốc nào đó đi về.
Tại trạm vũ trụ AIC, Zata đang rút viên đạn trên vai cậu nhóc kia ra. Đồng thời cũng ngắm nhìn khuôn mặt đặc sắc đầy biểu cảm kia.
Vị người chim kia ngắm nhìn những vì sao, thoáng suy nghĩ vu vơ rồi buộc miệng hỏi.
"Này nhóc, vũ trụ có gì hay không?"
Zata ngạc nhiên trước những gì mình nói. Laville đang suýt xoa vết thương, nghe hỏi vậy cũng ngớ người.
“Nó rất đẹp đó, cứ đi là biết.”
“Những chuyến đi của nhóc, có nguy hiểm không?”
"Anh biết mọi thứ đều có thể xảy ra trong vũ trụ mà. Có lần tôi lỡ phá hủy tàu của một đội phi hành gia, đến nay họ vẫn còn ghim tôi kìa."
"Không hổ là người quen của Hayate."
"Tôi không quen hắn!"
Zata thành công chọc Laville thành con cá nóc rồi. Cái miệng khẽ nhếch, đưa ra một quyết định nhẹ nhàng đến không tưởng, rời bỏ nơi hắn sinh sống bao năm qua.
"Vậy… ta đồng hành cùng nhóc được chứ?"
"Dĩ nhiên là được, rất hoan nghênh. Laville yêu quý anh lắm đó."
"Vậy là được rồi."
"Zata nè, một chú chim thì phải sải cánh bay lượn tự do chứ không phải giam chân tại một chỗ đâu. Đúng chứ?"
Laville cười nhìn hắn, rồi kéo Zata chạy đi trên hành lang rộng lớn đầy ắp những vì sao phía trên. Con đường của họ rất dài, không ai biết điểm cuối ở đâu cả. Chỉ biết một vì sao luôn gắn kết họ, nó mang tên 'Thủy Tinh Cầu'.
"Zata ơi, cầu năng lượng của tớ cạn kiệt rồi, làm ơn thả mấy cọng lông vũ vào đây giúp đi mà!"
"Nhóc coi ta là cục sạc năng lượng hả? Mơ đi, lông vũ của ta không phải làm mấy cái trò vớ vẩn đó."
"Zata hết thương Laville rồi phải không?"
Sau đó còn làm ra bộ dạng cún con. Làm sao Zata cưỡng lại được chứ!
-------------------------------------------------
Có lẽ thế giới này giống với thế giới trong phần "Quang Minh", nhưng nơi đây hạnh phúc hơn.
Chương này dài gần gấp đôi chương trước. Chẳng hiểu tui chia chương kiểu gì luôn.
Hí hí, đăng muộn. Giờ hay đăng truyện của tui là vào đêm.
-------------------------------------------------
Hết Chương 7.
Ngày 01/12/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top