Chương 4: Quang Minh (Hoàn)
Chương cuối của phần nè. Cẩn thận đó mọi người.
------------------------------------------------------
"Anh Laville, anh Zata!"
"Rouie hả, bây giờ là lúc nào?"
"Sắp sang ngày mới rồi đó ạ. Hai anh đã ở đâu vậy, em thậm chí còn không thể liên lạc hay thấy vết tích của hai người nữa. Em thật sự rất lo lắng đó!"
Giọng nói của con bé rất vội vàng, không còn ấp úng nữa. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, cô bé còn đi vào trong hang động nhưng lại không thể tới gần hồ được. Vì hai người anh mà tim Rouie sắp ngừng đập rồi.
"Đừng khóc, anh xin lỗi mà. Mất kha khá thời gian để tìm được lối ra."
Laville bận dỗ dành đứa em gái trong đội. Nhưng Zata nhẫn tâm ném một câu:
"Đại nhân Tulen sẽ xử cậu."
"Khoan, sao có mình tớ chứ!"
"Cậu là 'đội trưởng'. Còn tôi là 'cấp dưới'."
"Cậu còn nhớ tớ là đội trưởng à!"
"Đương nhiên, sao quên được."
"Ngài Tulen và ngài Ilumia sẽ xử hai anh!"
"Sao em có thể nói thế chứ Rouie... Anh xin lỗi mà!"
-----------------------------------------------------
"Anh Laville!"
"Terri, tình hình thế nào?"
"Em đã đi cùng chị Rouie và mọi thứ thật khủng khiếp. Chúng đông rất nhiều lần chúng ta. Trước đây em làm từng tìm hiểu nhưng cũng chưa bao giờ thấy số lượng như vậy."
"Không, không những thế. Chúng rất mạnh."
"Tệ rồi, phe chúng ta đang dần yếu thế hơn."
Không thể ngờ rằng Vực Hỗn Mang lại đánh thẳng trực tiếp vào Tháp Quang Minh. Sức mạnh quân bên chúng mạnh lên gấp nhiều lần, chắc chắn lại đến từ phát minh kì quái của pháp sư bên chúng.
Cả người Laville đầy vết thương, Zata thì nằm ngay kế cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu. Rừng Nguyên Sinh và Thành Khởi Nguyên cũng đã tới chi viện, vì thế mới kéo cục diện về lại trạng thái cân bằng.
"Helen, anh Zata sao rồi?"
"Anh ấy ổn hơn nhiều. Tuy nhiên, tránh vết thương đụng vào nước. Mình cần tới những nơi khác nữa. Tạm biệt nhé Terri."
"Chị đưa em đến chỗ mọi người, đi nào."
Hai bóng dáng dần biến mất. Cô bé song luân kia cũng phải đi báo cáo, vị dạ ưng nào đó cũng tỉnh lại.
"Lavi..."
"Khá hơn chút nào chưa? Đừng cử động mạnh!"
Laville chạy lại đỡ. Thật không may, vận động mạnh khiến vết thương nứt ra, thấm đẫm cả mảng áo. Cuối cùng thành ra là Zata đỡ đội trưởng của mình.
"Ui, đau quá!"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đứng sau tôi. Cậu là xạ thủ mà cứ lao lên trước làm gì? Để chết chắc?"
"Nhưng Zata cũng là pháp sư mà."
"Còn biện minh nữa!"
"Aaa, tớ biết lỗi rồi. Sẽ không có lần sau đâu."
"Nhớ đấy. Đứng sau lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Biết rồi biết rồi mà, từ khi nào cậu lo xa vậy hả Zata?"
"Sau trận chiến, chúng ta đi khắp Đại Lục này đi!"
"Tùy cậu."
"Nhớ đó!"
---------------------------------------------------
"Tôi vẫn nhớ mà Laville, cậu không được thất hứa. Mở mắt ra nhìn tôi đi. Làm ơn!"
Trên trận chiến đầy máu tanh và vũ khí này, bầu trời nhuộm đỏ cùng màn đêm không bao giờ dứt. Chỉ nhìn thấy hình ảnh chàng Dạ Ưng ôm một thiếu niên. Một thiếu niên tràn đầy màu sáng nay lại ảm đạm dần, bị ăn mòn bởi sự khát máu nơi chiến trường. Sinh mạng cứ thế trôi đi, để lại nỗi đau tột cùng cho người ở lại.
"Ngu ngốc!"
Đáng lẽ cậu không nên chạy ra đỡ cho hắn. Hắn không giống cậu, hắn có sức mạnh riêng. Còn cậu, cậu chỉ là người bình thường sở hữu khẩu súng có sức mạnh thôi. Hắn có thể sống... có thể sống mà.
"Gì chứ Zata...dù là người thường hay không...khụ... thì một kích xuyên tim đều phải chết thôi. Làm gì có chuyện Lavi... này trốn sau người khác chứ. Có thể bảo vệ thành viên trong đội, bảo vệ cậu, tớ... rất vui."
Một kẻ mất đi người mình yêu sẽ trở nên điên cuồng. Phong ấn mở ra, tàn sát vô số quân thù, một cảnh tượng máu vẽ nên thay cho chàng trai ấy. Nó mang trái tim Zata đi mất rồi, đi theo người con trai kia mất rồi.
---------------------------------------------------
Có lẽ hậu quả do mất kiểm soát cùng thể lực tiêu hao quá nhiều mà hắn bị ngất đi. Tâm trí được đưa đến nơi chỉ có cậu, hắn... và các vũ trụ khác nữa.
"Đến rồi à."
Giọng nói lạnh như băng, không còn sự ấm áp của Thần Mặt Trời, nhìn hắn bây giờ thật thảm bại. Một bên cánh gần như bị hủy hoại hoàn toàn, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.
"Chỉ có mình cậu đến?"
Tay Súng Diệt Thần không còn vui vẻ như ngày thường. Cơ thể hắn bây giờ chỉ còn một mảng màu xanh không đáy, không còn thấy bất kỳ ngôi sao nào trong đó nữa. Cứ như ánh sáng hy vọng chẳng còn tồn tại.
Đội hai người S-Dreamer ngồi im lặng. Họ biết bây giờ không phải lúc mình nêu ý kiến.
"Chuyện gì xảy ra với mấy người?"
"Không có gì cả, chỉ là lũ tà linh khốn kiếp đã cướp đi sinh mạng người ta yêu. Nhưng lúc đó ta đã không thể làm gì."
Zata (Thần Mặt Trời) mang một nỗi tuyệt vọng, hắn sẵn sàng để tìm Vương của hắn.
"Zata, đôi cánh của cậu đẹp thật đó. Mang tớ bay lượn trên bầu trời đi."
"Tch, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, qua đây tôi xem vết thương nào. Sao cánh lại hư hại như thế này?"
"Cánh của Zata là đẹp nhất, không một thứ gì có thể sánh được."
"Nếu người yêu thích nó đã không còn, thì không cần thiết phải giữ lại nữa."
Về phía Tay Súng Diệt Thần, thật sự đã mất đi nét vốn có của một Laville tinh nghịch hay cười, để lại một kẻ thù đáng sợ của cả thiên hà.
"Cậu nhóc kia, vũ trụ có gì hay không?"
"Ta sẽ đồng hành cùng nhóc. Lựa chọn con đường khó khăn vậy là không lo cho mạng mình à?"
"Ngôi sao này lấp lánh như nhóc vậy."
"Chính các ngươi đã cướp đi hắn. Vì thế, ta sẽ làm vũ trụ này như chưa từng tồn tại. Đền tội đi!"
"Vẫn đang còn thiếu một cặp mà nhỉ?" - Chiến Thần Moba hỏi nhóc bên cạnh.
"Họ sẽ không đến đâu." Tiểu thuyết gia nhìn lên bầu trời, chỉ về một điểm không phát sáng.
"Có lẽ, cả hai người bọn họ sẽ không đến được nữa."
"Vì họ đều không còn."
"Thế giới của chúng ta chắc là tốt nhất rồi. Tranh chấp đôi khi vẫn xảy ra nhưng không đến nỗi vậy."
"Anh Laville, chúng ta phải nghĩ cách. Ba người kia đều không ổn." Tác Gia Đương Đại lên tiếng. Ít nhất, cậu không muốn ba người kia cũng biến mất đâu.
"Nếu như cách vận hành nơi này đúng như em nói, thì anh nghĩ ra cách rồi."
---------------------------------------------------
Cuộc chiến đã kết thúc, Vực Hỗn Mang đã thất bại hoàn toàn. Ánh sáng một lần nữa trở về với bầu trời.
"Cảm ơn vì đã giúp, không biết sau này mọi người định làm gì?"
"Ta sẽ đi tìm một ngôi sao mang tên Zata! Chà, điều đó hơi khó nhưng nó là động lực cho ta ở hiện tại. Dù thế giới của ta đã bị hủy nhưng các thế giới khác chắc vẫn có, nên đừng lo lắng. " Laville Thiên Hà có vẻ đã trở lại.
"Bảo vệ nơi Laville gọi là 'nhà'." -Thần Mặt Trời.
"Giữ liên lạc nhé mọi người! Nếu khó khăn, tớ và nhóc Zata này sẵn sàng giúp đỡ." Mái tóc vàng lắc lư liên tục, miệng hét to như sợ không ai nghe thấy.
Ba người ba mục tiêu khác nhau.
"Em chắc họ sẽ ổn, nên anh đừng lo lắng nữa."
"Anh mong vậy."
Hoàng Tử Dạ Ưng Zata ngay sau đó rời khỏi Tháp Quang Minh. Cậu ta đi đâu, sống ra sao, không ai biết được.
"Laville, tôi sẽ đi mọi nơi trên đại lục này. Đến khi gặp cậu, tôi sẽ kể cho cậu nghe. Chắc chắn cậu sẽ thích thôi."
"Đợi tôi một thời gian nữa nhé, Laville."
End.
-------------------------------------------------
Hi hi, cái kết bất ngờ không mọi người. Tui rất công bằng nha: âm dương, âm âm, dương dương đều có cả.
Hết phần này rồi, đợi tui lên ý tưởng cho phần mới nha.
-------------------------------------------------
Hết Chương 4.
Ngày 21/11/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top