Chương 13: Chờ Người (1)

Zata (Thần Mặt Trời) × Laville (Kim Quy Thần Vương)

----------------------------------------------------

Zata nhặt được một cái đuôi nhỏ.

Khi dạo biên giới khu rừng, hắn vô tình thấy được một thằng nhóc: xấu, bụi bẩn, tàn tạ.

Một kẻ như hắn sao có thể chăm nổi người khác. Trừ việc nhặt về ra thì hắn chẳng đụng chạm gì.

Thế nên, thành viên trong khu rừng phải đảm nhận của nợ này.

Sự thật là cậu nhóc tên Laville này rất ngoan, lại còn dễ thương nữa chứ. Thế mà kẻ nào đó còn chê 'xấu'.

Tuy nhiên, nhóc ta cứ bám dính Zata mặc hắn chẳng để ý. Dù sao nhặt về cái mạng là được rồi.

Nhưng mà, đặt chân vào được Rừng Nguyên Sinh đã là một vấn đề. Bởi lẽ, nó như một khu vực tách biệt với thế giới, và thời gian là thứ rõ rệt nhất. Gần như mọi sinh vật ở đây đều có tuổi thọ không tưởng, không già đi hoặc thời gian vô hạn.

Vì nhóc Laville cần lớn lên, họ phải cho nhóc ra khỏi khu rừng một thời gian.

"Nè Laville, nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân đó, còn phải trông chừng vị bên cạnh đừng để ngài ấy gây rối."

Krixi khóc như mưa ôm chặt lấy Helen bên cạnh, trong khi đó vẫn còn tống một đống đồ cho nhóc.

Arum vuốt ve thú cưng, ngỏ ý bảo cậu mang một con cho an toàn. Và Eland'orr thì đưa cho cậu một bản nhạc.

Nhưng Laville đâu biết chơi nhạc đâu, mang đi ngắm cho đỡ buồn à?

"Đợi lúc Laville về, Aya sẽ hát thêm nhiều ca khúc mới cho cậu nghe."

Aya trong dạng linh hồn đang ngồi trên đầu Laville, tai rung rung, đầu ngó xuống trò chuyện. Bé vẫn là một con sóc nhỏ thôi.

"Em sẽ quay lại thăm mọi người sớm thôi. Vậy nên đừng buồn nữa nha."

Zata chẳng nói câu nào, thẳng thừng dắt tay Laville đi ra khỏi khu rừng, bỏ qua cuộc chia ly đầy thương tâm kia. Trong khi đó đầu vẫn đang thắc mắc tại sao mình phải chăm thằng nhóc con này. Thật phiền phức.

Giao kèo với Tel'annas không lời chút nào.

-------------------------------------------------

"Lâu không ra ngoài, thời buổi bây giờ rắc rối nhỉ?"

Vị thần cao quý đang quan sát cuộc thảm sát vô lí nào đó ở ngôi làng kia, hờ hững nhìn mọi thứ đang diễn ra. Khuôn mặt không biểu cảm có vẻ chẳng muốn can dự vào.

Phất tay một cái, ngọn lửa nho nhỏ bùng lên thiêu rụi cả ngôi làng, không còn chút vết tích gì sót lại. Chỉ còn lại mùi hương khó chịu thoang thoảng trong không khí rồi cũng sớm tiêu tan.

"Ngài Zata, ngài xem em có thứ gì nè!"

Laville từ xa chạy lại, tay cầm thêm một chú chim ưng. Miệng hớn hở khoe thành tựu.

"Kĩ thuật nhắm bắn tốt hơn rồi."

Hắn vẫn không biểu cảm gì khen ngợi, nhìn chú chim xấu số nào đó bị bắn thành hai chứ không phải một lỗ.

"Nhưng lần sau nên bắn thỏ."

Nhẹ nhàng xoa đầu Laville, mái tóc mềm mại khiến hắn có chút lưu luyến không rời. Có vẻ lúc ở Rừng Nguyên Sinh được chăm sóc tốt.

"Ưm.... Biết rồi ạ."

Cậu nhóc tròn xoe đôi mắt trả lời, tay đưa chiến lợi phẩm cho Zata cầm. Dẫu sao Laville cũng không biết nấu ăn.

"Ngài nhìn gì nãy giờ vậy?"

Vị thần nhìn gương mặt trắng trẻo không nhiễm bụi trần kia, lười nói dông dài, cầm tay nhóc con đi về phía tán cây gần đó.

"Nhìn vài thứ xấu xí mà thôi, bẩn mắt."

"Vậy à...."

Laville liếc nhìn bên kia một chút. Rồi cũng lẽo đẽo chạy theo sau Zata.

---------------------------------------------------------

"A, lại mơ về lúc nhỏ rồi."

Chàng trai tỉnh dậy, xoa mái tóc nâu rối bời của bản thân. Khuôn mặt mơ màng nhìn tia nắng chiếu qua khung cửa sổ. Trên cành cây, có hai chú chim xanh dụi đầu vào nhau kêu ríu rít.

Mới sáng mà hạnh phúc ghê ta.

Cậu thanh niên nhanh chóng xuống nhà bếp, để rồi nhận ra nguồi lương thực dữ trữ của bản thân không còn lại bao nhiêu.

"Ừm? Hôm nay phải đi săn à. Bay luôn một ngày đẹp trời để tận hưởng rồi."

Một con người 17 tuổi xuân, tràn đầy sức sống lại thở ra câu với giọng điệu chán đời như vậy, thật hết nói nổi.

Xỏ đôi giày, cầm lên chiếc nỏ quen thuộc mà rời khỏi căn nhà nhỏ ngoại ô.

--------------------------------------------------

Laville thu dọn chiến lợi phẩm của mình, rửa qua đôi tay, mặt nước phản chiếu khuôn mặt. Tàn nhan không làm cậu xấu đi mà còn tạo nên nét riêng của Laville. Cậu ngẩn người nhìn xuống một lúc lâu, cho đến khi cơn gió cuốn theo vài chiếc phi tiêu đến chỗ cậu.

"Tại sao một kẻ như ngươi lại ở đây nhỉ? Nhìn kiểu này là đồng bọn của tên đầu nấm ngu ngốc kia?"

Hayate lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, thầm chửi tên đồng đội ngu xuẩn làm vụt mất con mồi. Tên Enzo kia làm gì cũng giỏi, giỏi nhất là phá hoại.

"Bọn ta cũng chỉ được thuê làm việc, đó là giết ngươi."

Vừa dứt câu hắn đã lao vào tấn công cậu. Tuy nhiên, Laville có vẻ quen địa thế nơi đây nên nhanh chóng ẩn nấp. rồi chạy mất dạng trước sự bỡ ngỡ của người kia.

Chạy là nghề của cậu rồi.

Vận động nhiều thế này vào nuối sáng có phải hơi quá sức rồi không?

"Hắn ta chắc sẽ đến tìm mình, tốt hơn hết là đổi chỗ ở thôi."

Nói rồi cậu thong dong bước đi tận hưởng. Đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời, nơi có chú chim đang chao đảo bay lượn. Thật tự do, thật khiến người ta hoài niệm.

"Đã ba năm từ khi chúng ta bị tách ra rồi."

"Sao ngài vẫn chưa tìm thấy em?"

"Em nhớ ngài rất nhiều, Zata."

-----------------------------------------------------------

Chương này chắc sẽ được liệt kê vào top những câu chuyện không có phần 2 :))

Toi lười đấy, ko viết đâu😶

----------------------------------------------------------

Hết Chương 13.

Ngày 04/09/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top