Chương 12: Không Thể Thoát Được

Zata × Laville

--------------------------------------------------

Một căn phòng tối với ánh đèn mập mờ.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cùng với một tấm gương lớn chiếm cả bức tường.

Và chàng trai nào đó đang trong nơi đáng sợ ấy.

Không nhớ gì cả, đầu óc trống rỗng.

Liếc nhìn về phía gương, nơi duy nhất có ánh sáng được thắp lên, chàng trai mới thấy rõ bộ dáng bản thân. 

Là một thanh niên với mái tóc trắng dài được buộc gọn ra sau, làn da không nhờ ánh sáng mà thay đổi. Tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt, cậu chỉ cảm thấy một tầng sương mờ bủa vây, hoàn toàn không thấy rõ. Hơn nữa, cậu thấy giác quan và chính bản thân cậu không được nhạy cho lắm. Khá đau đầu.

“Ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, thôi ra khỏi căn phòng u ám này vậy. Hơn nữa chiếc gương kia làm mình cảm thấy ớn lạnh, dù nó có là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng này.”

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, nằm ngay cạnh giường và đối diện với tấm gương. Ngó đầu ra quan sát xung quanh, một hành lang dài vô hạn được thắp sáng bởi ngọn nến, sau đó được chia làm nhiều ngã rẽ phía cuối. Bước nhẹ một cách cẩn thận, cậu vươn tay với lấy một ngọn nến, tiếp tục soi sáng phía trước.

Được rồi, phía trước có ba con đường. Một bên được thắp sáng bởi những chiếc đèn màu đỏ, u ám với hành lang phía sau được trải thảm đỏ và những tấm vải trắng giăng đầy trần nhà. Con đường ở giữa vẫn được thắp sáng bằng những ngọn nến, tuy nhiên đến đây thì dưới sàn bắt đầu có những mảnh vỡ nằm rải rác và dày đặc hơn ở phía sau. Cho đến cuối cùng, một con đường không thể thấy bất cứ gì. Không có tia sáng nào để cậu trông thấy phía trước. Cậu thử đưa chút ánh sáng vào đó, ít nhất nó bình thường trong số ba cái.

Tuy nhiên, tâm trí bảo rằng, dù chọn con đường nào, nó cũng không ảnh hưởng đến kết quá cuối cùng.

Vậy thì nghĩ gì cho mệt người, cứ chọn chỗ nào dễ đi là được. 

Đúng vậy, là con đường với những chiếc đèn đỏ kinh dị.

Đã đi được một lúc và không thấy điều gì xảy ra, cũng không thấy điểm cuối, quay đầu lại cũng chẳng thấy gì. Cậu không sợ ma quỷ hay thứ gì nhảy ra lắm, ngoài tay cầm nến kia ra, thì tay còn lại cầm chân nến mà cậu thấy trong căn phòng lúc đầu làm vũ khí.

Càng đi sâu thì những tấm vải trắng trên trần được thả lỏng xuống càng nhiều, đến nối cậu có thể cầm đến. Thử giật một mảnh xuống, nó cũng lập tức rớt kéo theo một đoạn sau đó, ít nhất là nó chồng lên nhau và cao đến đầu gối cậu. Liếc lên trên một lần nữa, số vải kia vẫn không ít đi dù đã mất nhiều như vậy.

Thấy sợ rồi đó.

Những tấm lụa đung đưa ngày càng nhiều che hết tầm nhìn, đến khi cậu thoát ra khỏi đó, một căn phòng lớn hiện ra thật chói mắt. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải việc đó. Không, phải nói là sợ hãi. Khi cậu quay đầu lại, phía sau cậu lại xuất hiện ba con đường, nhưng lần này chúng tối om, và hành lang mập mờ ban nãy cậu đi giờ cũng không còn.

Cứ tiến lên trước đã.

Giờ cậu mới quan sát kĩ. Trên tường… đầy ảnh của “cậu”.

Tuy nhiên nhìn nó khá u buồn, có cảm giác không hợp với bản thân cho lắm.

Cậu vẫn tiếp tục di chuyển, đồng thời quan sát những bức hình chắc là của bản thân. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này thật khó chịu.

Cánh cửa lớn này trông quen thật. Hơn nữa cái kích thước này…

Liệu bước qua nó có thoát được khỏi đây không?

Cậu kéo cửa ra, nó không nặng như tưởng tượng. Đột nhiên đang tiếp xúc với ánh sáng nay đột ngột tối khiến cậu không quen.

Đây… không phải căn phòng ban đầu cậu rời đi à. Cái quái gì đang xảy ra.

Một tiếng động khiến cậu giật mình, đến khi nhìn lại thì cánh cửa đã đóng mất, và chiếc gương kìa lạ kia lại xuất hiện.

Nhìn lại bản thân trong gương, rõ ràng không phải hình ảnh vừa nãy cậu thấy. Trong gương là cậu thanh niên tóc xanh đang hoảng hốt sờ lên mái tóc mình, đôi mắt không bị che phủ nữa mà là màu xanh sáng. Nhưng nó chẳng ánh lên chút tĩnh táo nào mà lại như sắp ngủ quên, đưa linh hồn ngủ quên.

Laville ôm đầu, sự hoảng hốt bao trùm lấy cậu. Nếu đây là hình dáng thật sự của cậu, vậy hình ảnh kia lại là ai. Tại sao lại cảm thấy đau đớn như vậy.

Làm ơn có ai không, cứu với.

Cứu với, Zata cứu tớ!

Mà, Zata là ai nhỉ? Đau quá, đau….

Cậu dần thiếp đi, rồi cảm thấy mình lại quên điều gì đó.

Một vòng lặp mới lại bắt đầu.

-------------------------------------------------

Hehe, chương trước cho Lavi die thì chương này cho Zata bù lại.

Tui lười viết ó.

-------------------------------------------------

Hết Chương 12.

Ngày 07/06/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top