Chương 10: Đối Nghịch (Hoàn)
Khi nào có hứng thì viết tiếp vậy~
-------------------------------------------------
"Nếu theo ngươi nói, ta đã chết rồi. Một linh hồn sẽ về với khởi nguyên và xóa sạch những nguy cơ trước đây về sau. Ngươi là mối nguy, và sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của một kẻ đã chết như ta, điều đó hình thành bản năng tránh xa."
Zata đang cố cầm máu trong khi nghe người bạn cũ của mình nói. Lâu lắm rồi hắn mới nghe lại, không phải là giọng nói gắt gỏng gặp kẻ thù mà là giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn kể lại chuyện của đôi bạn xưa.
"Mối nguy hay gì cũng được, cậu hãy nghĩ cách xử lí vết thương này đi."
Zata chưa bao giờ giỏi việc này cả, nếu bị thương cũng có người xử lí cho, không thì hắn sẽ để kệ nó.
Laville nhìn cái vết thương như thể không phải của mình kia, rồi lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Zata mà phì cười. Tưởng gì chứ chuyện này trong dự định của cậu mà.
"Chà, điều đó không cần thiết, vì ta đã đến giới hạn. Sức mạnh để duy trì linh hồn này tồn tại cũng không còn bao nhiêu nữa."
Nói đến cuối, giọng cậu dịu đi, như cái cách cậu tồn tại và nó đang dần biến mất.
"Không...Laville, cậu không thể tàn nhẫn như vậy... Cậu bắt tôi phải nhìn cậu biến mất tận hai lần ư? Cậu... quá đáng lắm..."
A, khóc rồi.
Dù hơi ngạc nhiên chút nhưng hiện tại là lúc Laville bình tĩnh hơn bao giờ hết. Lấy tay lau đi nước mắt rơi ra từ đồng tử tím than kia. Nhưng không may, máu hòa vào nước khiến khuôn mặt kia lem cả lên, nhìn thật sự rất thảm.
"Ta có thể để lại nơi này cho ngươi chứ?"
Hiện tại Zata có lẽ không nghe vào đâu.
"Vốn dĩ muốn để lại cho Rouie nhưng con bé không thiên về chiến đấu và không đủ sức bảo vệ nơi này."
"Hơn nữa... mọi linh hồn sẽ về nơi xuất phát một lần nữa, ngươi nhớ không?"
"Không! Không thể thế được!"
Laville có cảm giác Zata dần trở nên mất kiểm soát, và cậu chẳng muốn điều đó chút nào. Cảm thấy bản thân nợ cậu ta nhiều lắm. Một nụ cười nhẹ hiện lên, đôi môi cũng khẽ thì thầm.
"Vậy cậu quên tôi đi nhé! Như vậy sẽ không buồn nữa."
"!!!"
Zata thật sự rất hoảng, kéo theo đó là cơn đau đầu kì lạ. Đôi mắt nặng trĩu nhưng không muốn nhắm lại, cố nheo nheo gắng gượng. Miệng nhấp nháy như kéo cả sức lực. Hắn không muốn nhìn thấy nụ cười đó...
"Đồ ngốc..."
"Với sự tàn phá đến từ mọi nơi, sự sống của vũ trụ đã và đang bị ăn mòn. Nơi đây là nơi khởi đầu, cũng là nơi kết thúc."
–-------------------------------------------------
Trận chiến đó kết thúc một cách kì lạ, chính xác là không ai nhớ nó đã diễn ra và diễn ra vì điều gì. Mọi người như mất một tầng kí ức, cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng nhưng không biết nó sai chỗ nào. Phải mất một thời gian dài để khôi phục nó như cũ. Một năm qua đi, mọi thứ dần trở về đúng trật tự của nó.
"Rouie, con bé vẫn chưa chịu ra à?"
"Vâng, ngài ấy nhốt mình ở trong phòng. Còn quên cả ăn uống nữa."
Zata thở dài, không biết từ khi nào con bé lại bướng bỉnh như vậy, anh đâu có chiều nó?
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, những cơn gió mang hương thơm của đồng hoa luồn vào mái tóc khiến nó khẽ đung đưa. Chỉ thấy vị tiểu tinh linh kia ngồi giữa trời hoa, miệng thì thầm nhỏ nhẹ như đang nói chuyện với ai. Thi thoảng lại gật đầu như tiếp thêm kiến thức mới, hoàn toàn không để ý đến người anh trai đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ.
"Rouie?"
"Á!"
Cô bé giật mình thốt lên, gương mặt hoảng loạn thấy rõ, vội giấu thứ gì đó sau đôi cánh trắng. Nhìn Zata mà lắp bắp trả lời.
"Aa, anh-anh đến đây làm gì vậy ạ?"
"Giấu gì đấy, đưa ra anh xem nào."
Hắn làm lơ đi câu hỏi mà đặt sự chú ý vào thứ kia. Ừm.. trông nó giống như một cái cây, một cái cây màu xanh vũ trụ trông rất thơ mộng.
"Etou, chỉ là một cái cây thôi ạ."
"Vậy đưa anh."
Nói vậy thì con bé nào dám làm trái, nhưng cái tay lại không như vậy, run run đưa ra phía sau nhằm dịch chuyển nó đi. Lại bị Zata dùng năng lực của mình khóa lại.
"A, tên xấu ra bắt cóc em rồi, cứu em đi!"
Nhóc con đưa tay ra quơ quơ trong không khí, hướng về Rouie cầu xin sự giúp đỡ. Nhóc đáng thương bị người xấu bắt rồi!
Khác với tưởng tượng của hắn, thứ Zata bắt được lại là một đứa nhóc tầm ba tuổi. Khuôn mặt mũm mĩm đầy nước mắt đang ngọ nguậy tay chân hòng thoát ra.
Hắn ta thấy nhóc này rất quen.
"Laville không nên nói vậy đâu. Còn nữa, anh thả em ấy xuống đi."
"Nhóc này tên là Laville à, em nhặt nó ở đâu thế?"
Nhóc của chúng ta nãy giờ bị treo lên rất khó chịu, môi mím chặt rồi hét thật lớn:
"Chú là người xấu nhất mà Laville từng biết!"
Chú???
Hắn nhìn như vậy mà nhóc ta gọi bằng chú?
*Em-em ấy mới chỉ gặp qua em thôi nên anh... Ờm, là người xấu nhất em ấy gặp."
"Nhóc, ta đẹp vậy mà bảo xấu hả? Đã thế thì đừng trách."
Môi hơi mỉm nói ra câu bông đùa nhưng kẻ đối diện lại không cho là vậy, hoảng sợ che lại mặt. Có lẽ cuộc sống của Zata sẽ bớt nhàm chán hơn khi cục bông nhỏ này xuất hiện. Sau đó, hắn xách Laville đi mặc cho thằng bé gào thét. Rouie vội vàng ôm lấy chậu cây theo sau, nhanh chóng bắt kịp Zata. Chiếc lá trên cây cũng nhân đó mà đánh vào tay hắn vài cái, như muốn hắn mau bỏ cậu ra. Giữa đồng hoa và bầu trời xanh ngát, gió mang hương đi cùng bóng hình hạnh phúc. Như thể muốn lan tỏa đến tận cùng của vũ trụ.
-------------------------------------------------
Câu chuyện chương sau có lẽ là của thần mặt trời và kim quy. Còn khi nào thì tui không biết ~
Nếu tui gacha lệch thì sẽ có:)
-------------------------------------------------
Hết Chương 10.
Ngày 27/04/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top