Chương 1: Quang Minh (1)

Bộ truyện nhỏ nhỏ chỉ dành riêng cho Zata × Laville.

Một trong những otp cứng của tui.

Văn phong của mình cũng tàm tạm, tại đói hàng nên phải đụng tay kiếm miếng cơm. Cơm tró nhá.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

--------------------------------------------------

Một nơi nào đó trong Rừng Nguyên Sinh.

"Hang động này kỳ lạ thật đó Zata!"

"Biết thế rồi thì đừng có đi lung tung."

"Ừm... em nghĩ là chúng ta từ từ đã, lỡ đâu nguy hiểm thì sao?"

"Đừng lo Rouie, đội trưởng Laville tài ba này sẽ bảo vệ em mà. Không gì có thể cản bước tay súng thần quang nổi danh là anh đây."

"Lo cho bản thân trước đi tên ngốc. Nếu không lát nữa phải để cho thành viên cứu thì mất mặt chức đội trưởng."

"Không phải sợ hãi đâu Zata, có gì thì núp sau lưng đây, anh bảo kê cho."

Đôi mắt vàng sắc bén liếc nhìn Laville, nó mang đến một cảm giác lạnh sống lưng nếu bạn là đối tượng bị nhắm đến. Tuy nhiên, thiếu niên tóc xanh chỉ nhếch miệng cười nhìn lại, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Giống như đã quen với điều này.

Bỗng nhiên, một tia sáng từ phía Rouie phát ra, (mặc dù bình thường con bé vẫn phát sáng) cô bé nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Hình như người bên Tháp Quang Minh liên lạc đến.

"À...ờm, đại nhân Tulen bảo chúng ta trở về trong ngày hôm nay. Thế nên bây giờ em sẽ đưa mọi người về."

Lập tức, tên đầu xanh nào đó ỉu xìu xuống. Với quan điểm của Laville thì giờ cậu đang trong tuổi ăn tuổi chơi, thích thú tìm thêm vài điều mới cũng là chuyện thường tình. Nay vừa làm nhiệm vụ xong mà bắt về luôn thì thật chán mà.

Đương nhiên Rouie cũng hiểu tính đội trưởng nhà mình, mặc dù anh ấy có hơi lắm lời một chút, đôi khi cũng không đáng tin cậy nhưng chắc chắn là một người chỉ huy đúng cách.

"Nếu anh thích, em sẽ quay về báo cáo. Nhưng đến hết hôm nay anh phải về đó nha. Em sẽ mở cổng không gian đợi anh."

"Ui, tuyệt quá Rouie ơi! Anh yêu Rouie nhất luôn đó!"

Laville chạy ra ôm lấy cô bé trong khi em còn chưa hiểu chuyện gì. Anh ấy lúc nào cũng bất ngờ vậy cả.

Thoáng nhìn qua người anh còn lại, em cảm thấy có gì không ổn lắm. Bình thường anh ấy có im lặng chứ đâu âm u như thế này. Con bé vốn kém giao tiếp, thế nên chỉ rụt rè hỏi:

"Anh.... anh Zata thì.. thì sao ạ?"

"Anh sẽ ở lại, để tên ngốc này đi một mình rất nguy hiểm."

"Cậu coi tôi là trẻ lên ba hả?"

"Trẻ lên ba còn biết điều hơn cậu."

"Cậu.."

Laville tức mà Laville không làm được gì.

"Vậy hai anh chú ý an toàn nha, em đi trước đây."

Lập tức dưới chân cô bé sáng lên, vòng ánh sáng cứ thế hiện ra, lóe lên rồi mang thân ảnh nào đó biến mất. Không gian bỗng chốc tối sầm đi, nơi đây dẫu sao vẫn là một khu rừng rậm rạp. Vốn dĩ trước đó Rouie là tinh linh ánh sáng nên họ không lo bóng tối, nhưng giờ thì khác rồi.

Trong lúc này, tên tóc xanh năng động nào đó chắc chắn sẽ nghĩ ra giải pháp.

"Cả đời Laville này chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ tới sẽ có ngày phải dùng viên đá trên khẩu súng của mình để 'soi đường' đâu. Có Rouie ở đây vẫn hơn mà."

Sao Laville lại nói vậy chứ! Rouie biết Rouie buồn đó.

"Bớt lảm nhảm và đi tiếp đi."

"Rồi rồi, vội thế làm gì!"

Cả hai cứ thế bước đi, con đường chật hẹp và u ám không hề im ắng hay chỉ đơn giản là tiếng bước chân. Nó còn kèm theo giọng nói ồn ào nào đó nữa, điều đó làm xung quanh như đang sáng lên vậy.

Cuối cùng cũng đến, điểm sáng trước mắt ngày một rõ hơn. Quang cảnh thoáng đãng, cây cối xanh tươi, không khí trong hơn nhiều. Hơn thế nữa, nơi đây còn có một hồ nước lớn. Nhìn sao cũng thấy chỗ này và con đường dẫn tới nó khác một trời một vực.

"Laville, bớt lộn xộn. Nhìn đằng kia kìa."

Đôi mắt xanh đưa lại nhìn, đúng là một màu với hồ nước và bầu trời, như nơi này sinh ra là dành cho cậu. Con mắt ấy khi nhìn vào hồ nước kia vẫn một màu xanh tinh khiết, không biết là mặt hồ đang phản chiếu lại đôi mắt cậu hay đôi mắt cậu mới là tấm gương phản chiếu. Vẫn là một màu xanh thôi nhưng nó không mang lại cảm giác giá băng mà là mát mẻ, êm dịu như những cơn sóng hè về. Lại mang cảm giác ấm áp đến trái tim người nhìn nó.

"A! Có một chiếc gương lớn giữa hồ! Nhưng làm sao để qua đó bây giờ?"

Đôi lúc Laville thật ngốc nghếch mà. Zata đưa tay ôm lấy tên đội trưởng của mình, mở rộng đôi cánh bay đến giữa không gian rộng lớn kia. Còn Laville thì được một pha hú tim đến hết hồn. Nói thật là cậu chưa thử cái cảm giác bay như này bao giờ cả.

"Zata nè, mặt hồ này kì lạ thật đó. Nhìn xem, những tinh thể này có thể mọc ngay trên mặt nước nhưng chúng ta lại không thể bước lên được."

"Không chỉ nó thôi đâu. Tấm gương này thậm chí còn không phản chiếu ảnh của chúng ta nữa."

"Nói gì đi chứ Zata?"

Chàng Dạ Ưng kia vẫn mãi im lặng, như đang suy tư điều gì. Rồi đưa tay chạm vào mặt gương kia.

Nó - xuyên qua.

Cứ thế Zata bước qua, để Laville sốc một lúc rồi mới hối hả đuổi theo.

Tưởng trong chuyện này thì nhóc Lavi bộp chộp sẽ bước vào trước chứ, hóa ra lại là Zata à.

---------------------------------------------------

Á à, cảm giác lần đầu tiên bước vào thế giới trong gương là như thế nào? Với Laville lúc này thì phải nói là rất tuyệt vời. Nếu miêu tả không gian trong đây thì nó giống không gian của Rouie vậy, màu xanh là xanh. Nhưng đây là xanh trời và xanh cỏ nha.

Còn điều gì thú vị ư, được gặp bản thân ở thế giới khác đương nhiên là một trải nghiệm khó kiếm rồi.

Trước mắt Zata và Laville là Zata (Thần Mặt Trời) và Laville (Kim Quy Thần Vương), nhìn hai người này, ừm? Nói thế nào ta, phải nói là rất ngầu luôn.

Về ngoại hình thì Zata này chơi trội nha, không mặc áo luôn, mái tóc thì vẫn trắng như thế, nhưng màu sắc thì không âm u mà đỏ rực như lửa, cảm giác bùng sáng lên vậy, cả đôi cánh cũng rất đặc biệt nữa. Còn Laville kia ư? Mái tóc nâu kèm theo chủ đạo là vàng kim mang đậm phong cách cổ xưa khi vũ khí của cậu là cây nỏ. Đừng xem thường nó, bắt vẫn rất rát đó. À quên nói, Laville này thật sự rất đẹp trai, với cái nhan sắc này thì đố ai cân lại được, lại cộng thêm với cái vòng eo kia nữa. Tạo hóa đúng thiên vị mà, nhất là với đứa có thể mang ẻm về làm 'chồng'.

Nhưng mà ở môt thế giới khác mà cậu vẫn làm lãnh đạo thì chứng tỏ tài năng chỉ huy của Laville này ở mọi vũ trụ là không chê vào đâu được phải không?

Tuy nhiên không chỉ có vậy, họ còn gặp thêm bản thân ở những thế giới khác nữa. Dù sao hãy tưởng tượng đi, bản thân mình ở thế giới gì đó sẽ như nào?

--------------------------------------------------

Như nào thì không biết, chỉ biết otp real hơn bản thân nữa.

--------------------------------------------------

Hết Chương 1.

Ngày 18/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top