Murad X Azzenka

_"Mi nghĩ sao về mảnh ghép cuối ? "

_"Hm ... Rất thú vị ... Ta nghĩ nó ở đây ... "

_"Chính xác !"

_" Mê cũng của ngươi thật dễ dàng quá đi ! "

_" Để ta tạo cái khác cho mi loá mắt luôn !"

_Nói rồi hắn vung tay , xoa đều trên mặt phẳng sàn đầy cát trong lâu đài vĩnh hằng . Hắn bị phạt , kẻ thù của hắn cũng vậy . Từ phạt có vẻ không phù hợp với kẻ thù của hắn lắm , đúng hơn là bắt giam , kẻ lãng khách chốn sa mạc .

_" Ta muốn ra khỏi đây ... "

_" Một trong hai chúng ta ra được thôi ... "- Hắn thở dài

_"Ta là hoàng tử mà , để ta sống giùm mi cho ! "-Tên lãng khách hăng hái

_" ... "

_" Này ... Nếu ngươi muốn ... Thì cũng có thể ... "

_Đó chỉ là một câu đùa , nhưng đâu ngờ đó lại là một câu khiến hắn phải suy nghĩ nghiêm túc .

_" Azzenka ... Liệu đó có phải ngươi đó không ? "

_Kẻ lãng khách hỏi ... Nhưng u hồn không trả lời . Bảo đao ngay trước mặt hắn giờ cũng không còn giá trị . Đúng hơn là hắn không cần nữa . Hắn muốn được giải thoát khỏi nơi đây . Hắn muốn đi theo cái chết mà hắn đã bỏ lỡ từ lâu .

_" Bẫy cát sập ... Mi sẽ không dùng nó chứ ? Giống như những lần trước ... "

_" Thử xem ... "-Hắn ngồi phịch xuống trầm lặng .

_Những tia địa của ngục đang thu dần lại ... Đó là những ánh sáng xanh kỳ quái của tên phản đồ năm xưa từ Cung điện ánh sáng , Aleister ...

_" Thời gian sắp hết , hoặc hai ta chết , hoặc ta chết ... Vậy thôi ... "

_"Hm ... Mi trở thành người tốt từ khi nào vậy Azzenka ? ~Mi có thể giết ta được mà ? Nhưng ta cũng không nương tay đâu"

_" Ta không tốt . Ta muốn kết thúc việc này . Hiểu chứ ? Vậy nên hãy giữ thanh bảo đao này ... Được chứ ? "

_" Có cách nào kh... "

_Hắn chưa kịp nói hết , thanh đao đã xuyên người tên kia mà khiến hắn gục xuống . Nhưng vẫn vịn được vào tường ngục ... Hắn thì thầm vài câu ...

_" Nếu như có một lý tưởng ... Liệu mi sẽ hy sinh vì nó chứ ? "- Hắn khép mắt ... Tan thành cát rồi bay đi chầm chậm vào hư vô . Tường ngục cũng vụt tắt ... Kẻ lãng khách chỉ lặng im ...

_vệt cát trong tay hắn cũng biến mất không đọng vết . Nợ máu trả máu , cớ sao lại khiến hắn buồn ... Nếu bấy lâu nay lý tưởng của hắn chỉ có trả thù , thì hắn đã đạt được ...

_" Mảnh ghép ... Đã được giải đáp ... Tư thù đã được giải quyết ... Ta muốn được bên ngươi ... "

_Theo làn gió hú trên đồi cát ... Hắn dần biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov#yaoi