Yorn x Reader

Khuyến khích các cậu đọc fic này cùng với bài hát mình ghim. Đây là lần đầu mình viết fic dựa vào một bài hát mong các cậu tận hưởng trọn vẹn.
Giờ thì bắt đầu thôi!




False Awakening

Thực ảo bất phân, mơ mơ hồ hồ khiến đầu óc con người ta mụ mị. Tâm trí Yorn tựa hồ như có tầng sương mơ che mờ . Anh, lại mất ngủ....


Yorn - thủ lĩnh đội thánh kỵ sĩ nơi tháp Quang Minh. Anh là hiện thân của ánh sáng, tựa như hiện thân của thần mặt trời Apollo. Nhưng mặt trời dù rực rỡ tới mấy cũng có lúc phải lụi tàn. Khái niệm mãi mãi dường như chỉ hiện diện trong tâm thức, nó không tồn tại trong thực tại tàn khốc này.

Dạo gần đây, Yorn liên tục thức giấc lúc nửa đêm, anh gần như mất ngủ. Phải chăng là do sau khi đánh mất em nơi Vực Hỗn Mang, hình bóng em gần như nuốt trọn mọi trí lực của anh làm cho Yorn gần như chẳng đêm nào chợp mắt nổi....

Hôm nay anh có một giấc mơ hiếm hoi khi nơi đó có em. Em vẫn như ngày nào, mặc trên mình chiếc váy trắng tinh, bàn chân trần chạy vui đùa trên cánh đồng hoa cúc vàng ruộm. Tôi đuổi theo em, đôi ta như quay về những ngày xưa cũ, vui đùa bên nhau. Không còn là chàng thủ lĩnh đội kĩ sĩ Tháp Quang Minh gánh trên vai trọng trách nặng nề, giờ đây anh chỉ là anh.
"Người yêu của em!"

Nô đùa chán chê, anh cùng em nằm xuống thảm hoa vàng đượm màu nắng. Nắm tay em, Yorn ước rằng khoảnh khắc này không bao giờ trôi. Nhưng....chỉ một thoáng chốc khung cảnh thay đổi, nơi trước đó còn là biển hoa vàng rực rỡ giờ đây lại biến thành hình ảnh Vực Hỗn Mang đầy hỗn loạn. Anh cố níu giữ lấy em nhưng không thể. Em gần như vỡ nát trước mắt anh. Cơ thể em vụn vỡ đến mức không thể nhìn ra hình dáng ban đầu ở em, thứ duy nhất còn lành lặn là bàn tay em, được anh nắm chặt lấy như thứ kho báu Yorn trân quý nhất đời. Rồi, anh choàng tỉnh.....

Yorn giật mình tỉnh giấc. Quay sang bên cạnh thấy, em vẫn đang say giấc nồng, từng nhịp, từng nhịp, lồng ngực em phập phồng. Anh vội vã ôm lấy em. Em vỗ về, trấn an anh ấy, khẽ hỏi :

-Có chuyện gì sao?

-Không, chỉ là anh đã thấy một điều rất tồi tệ về em. Thật may khi nó chỉ là mơ, mơ thôi nhỉ...

Rồi anh vuốt ve khuôn mặt em như muốn chắc chắn rằng em vẫn ở đây, bên anh ngay lúc này. Em im lặng một lúc nhìn anh , ánh nhìn đong đầy sắc xanh, cất lời :
-Anh cũng nên tỉnh dậy đi thôi...

Yorn quay sang nhìn em, đầy khó hiểu. Thế rồi mắt ,tai, mũi, miệng em trào ra thứ chất lỏng màu máu. Anh như đã buông xuôi, để mặc biển máu nhấn chìm lấy mọi thứ. Không gian lại một lần nữa mờ nhạt, tâm thức anh giờ đây mịt mù.


Thực hay mơ, mơ hay thực? Không ai biết, cũng chẳng ai hay.....Chỉ còn lại kẻ cuồng si tìm kiếm chút hơi ấm trong kí ức nhạt nhoà về bóng dáng người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aov