Part 3 : Đi tắm với người mình ghét, cũng như công việc trọng đại

"Chà... mãi mới xong ba phần năm công việc..."-Richter thở dài rồi vươn vai nhìn ra cửa sổ, ông dụi dụi mắt "Mới ngồi mần mẫu quảng cáo lẫn soạn văn bản thôi cũng đã hết cả ngày, chưa kể mình còn phải bỏ ngủ trưa cũng như chương trình yêu thích nữa...

Chỉ tại ngày mai là thứ 2 và cái tên ranh con kia bảo phải có tài liệu càng sớm càng tốt..."

Có điều vừa gập cái laptop xuống và đứng dậy, Richter đưa tay ra ngáp ngủ rồi vò vò đầu mình :"Chà... có lẽ đến giờ đi tắm rồi. Ngâm bồn với gội đầu là 2 thứ giúp mình thư thái đôi chút."-Richter nghĩ thầm rồi nhìn lên đồng hồ :"Mà hơn nữa cũng đã 6 giờ tối mất rồi, mình tắm xong vừa làm vừa ăn tiếp vậy, thời gian trôi nhanh quá mà...".

Đương lúc ông đang bước vào phòng tắm để chuẩn bị nước, thì bỗng nhiên vặn mãi mà cái vòi nó không ra nổi dù chỉ một giọt. Hoảng loạn, ông cả vòi hoa sen lẫn vòi bồn rửa, nhưng kết quả là tất cả đều vặn không ra nước. Richter tức tốc gọi cho trung tâm sửa chữa, nhưng sau 15' đợi vẫn không thấy có ai đến, Richter đành gọi lại và...

"Xin lỗi nhưng mà sao bây giờ các anh đến lâu vậy ạ ? Tôi không có ý gì đâu nhưng các anh có thể đến nhanh hơn được không  ? (Người tôi sắp bốc mùi tới nơi rồi...)"

"Ừm... thật ra chúng tôi cũng đã cắt cử người đến chỗ anh rồi nhưng do bây giờ đang là giờ cao điểm nên kẹt xe đông quá. Nhưng ít ra phải khoảng tầm 7 giờ thì nhân viên mới đến nơi ạ, hi vọng quý khách có thể chờ đợi được..."-Phía đầu dây bên kia nói giọng vẻ xin lỗi.

"Thế thì các ông ngày mai hẵng đến đi, lúc 7 giờ là lúc tôi ăn tối với làm việc chứ các ông nghĩ tôi rảnh lắm hay gì! Hừ !"-Richter cáu giận rồi tắt máy, càng ngày càng ngứa ngáy đến mức không chịu nổi. "Hết cách rồi, chỉ còn cách mặt dày đến xin nước nhà người ta đi tắm vậy.

Mà người mình quen ở khu này thì chắc chỉ có thể là..."

"Cốc... cốc... ! Có ai đang ở nhà không ạ ?"-Richter vội vã gõ cửa, tuy biết điều này có phần hơi phiền hà nhưng ông vẫn cố gắng giữ cho bộ dạng mình không thê thảm hết mức có thể (nhất là phải giữ thể diện với thằng nhóc đó !). Ngay lập tức, cánh cửa liền bật mở ra sau, trước mắt Richter là một người con trai tóc duỗi vẫn còn đang cắn dở quả táo. Richter không hiểu mô tê gì nhưng bỗng dưng mặt ông đỏ bừng lên như xôi gấc. Người con trai đó đứng chống tay vào tường và hỏi Richter như một kẻ quái dị :

"Hửm ? Chú Richter ? Chú đang tìm tôi có việc gì à ?"

Richter lắp bắp nói từng câu chữ :"A...Anh là ai ??? Tên phòng của người này là Wiro mà ???"

Người thanh niên ấy chột dạ, rồi anh bỏ vào phòng trong và quay trở lại cùng chiếc băng đô quen thuộc :"Sao, giờ chú nhận ra tôi là ai chưa vậy ? Tôi vẫn là Wiro Sableng đây thây ?"-Wiro ngờ nghệch hỏi lại :"Hay là do chú chưa thấy tôi tóc duỗi bao giờ nên không quen ấy hở ?"

Richter sau khi biết đó vẫn là Wiro thì liền quay mặt sang ngang cùng bộ mặt hừng hực :"Có ai hỏi sếp về việc tóc duỗi hay không đâu." nhưng trong đầu ông thì nghĩ "Đây có phải tên nhóc hay bắt nạt người ta không vậy ? Thật là... khác biệt hoàn toàn..."

Wiro vẫn hơi ngơ ngác rồi thở dài :"Ề không lẽ chú lại sốc nặng khi thấy tôi trong bộ dạng nay hay gì ? Ngày nghỉ dĩ nhiên tôi phải lạ hơn thường ngày mà ? Nhưng mà thôi bỏ qua đi, hay là chú đến đây để xin mượn phòng tắm vậy ?"

Richter giật mình quay mặt ra :"Sao sếp biết vậy ? Tôi còn chưa nói gì mà !"

Wiro nhìn vẻ mặt của Richter rồi che miệng cười khẽ :"Haha, chú cầm theo một bộ quần áo khác trên tay thế thì không phải xin tắm nhờ thì là gì ?"

Richter đỏ mặt không biết nói gì hơn ngoài ý nghĩ :"Thì tại tôi có quen ai ngoài sếp đâu thì chẳng, nếu được có khi xin nhà người khác chứ chưa đến lượt sếp..."

"Thôi nào, nếu chú muốn mượn thì tôi cũng có lòng nào dám từ chối đâu, vào trong đi !"-Wiro nắm lấy tay Richter vào trong phòng "Chú muốn uống gì không để tôi pha, có cà phê đấy. Đừng khách sáo !" . Tuy vậy nhưng những cử chỉ nhiệt tình này của anh khiến Richter ngạc nhiên tột độ, nhưng mà ông vẫn gạt bỏ ngay đi và đặt ra nghi vấn : "Tính khí của tên trẻ con này thất thường nên cũng không phải lạ... Có điều... đây có phải là tên sếp thường ngày của mình không ???"

Đương lúc Richter đang quanh quẩn trong đầu với nhiều suy nghĩ, thì Wiro đã cầm trên tay 2 cốc nước lọc đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế :"Chẳng mấy khi chú ra đây chơi, ngồi với tôi một lúc đi. Thấy chú không nói gì làm tôi nghĩ chắc chú không thích cà phê nên mới lấy nước.". Đến bây giờ lồng ngực Richter đập thình thịch những tiếng rung loạn nhịp, không biết có phải là do ông đang bối rối trước cử chỉ như người bình thường của Wiro chăng. Nhưng ông cũng lắc lắc đầu mà ngồi xuống ngay bên cạnh Wiro.

"Không biết phải nói sao nữa... nhưng thật sự làm phiền sếp ghê. Đã cho tôi mượn phòng tắm còn tiếp đãi tôi nữa chứ..."-Richter ngập ngừng cầm cốc nước.

"Là hàng xóm cũng như đồng nghiệp với nhau thì sao phải phiền làm gì, chú đến chơi tôi còn thấy vui nữa là."-Wiro cười rồi lấy quyển sổ ở trên bàn ghi chép lại rồi nhẩm tính một vài thứ lặt vặt. "Có vẻ như cậu ta... đang nhẩm tính lượng chi tiêu hàng ngày thì phải. Nhưng... sao hôm nay nó nhẹ nhàng vậy, đã thế còn dịu dàng nữa chứ..."-Richter nghĩ thầm xong mải nhìn chằm chằm lúc nào không hay. Wiro nhếch mắt lên khẽ cười :"Chú đang nhìn chằm chằm gì vậy ?

Có lẽ nào... Vì tôi thu hút quá nên chú mới nhìn đúng không ? Bình thường chú còn không dám nhìn mặt tôi mà !"

Richter đỏ mặt rồi quay mặt sang một bên :"Hừ, sếp chỉ thích bắt nạt chứ thu hút cái khỉ gió !"

"Haha, chú quay về vị trí cũ rồi, nhưng không sao, chú coi vậy thì cũng tốt thôi."-Wiro cười, bỗng dưng anh tới sát gần Richter hơn và nâng cằm ông lên :"Mà nè, tôi hỏi chú,

Chú thích tôi ở hiện tại hay ở trên công ty nào ?"

Càng lúc Richter càng bối rối, đầu ông hiện ra đủ thứ lạ lẫm nhưng không có cách nào để ông từ chối trả lời của anh mà chỉ biết ngượng ngừng im lặng. Nhưng...

"Ping!" -Tiếng chuông cửa phát ra ở ngoài phòng và có tiếng nói :"Anh Wiro Sableng ra nhận bưu phẩm ạ !"

Thừa cơ, Richter vội lấy quần áo :"Xin lỗi vì đã làm phiền sếp, tôi sẽ đi tắm ngay ạ !" rồi chạy vào phòng tắm. Wiro cũng chỉ quay ra rồi khúc khích :"Chú đi tắm vui vẻ nhé !"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Trong phòng tắm, có vẻ như sau khi nước đã được ngập đầy bồn, Richter mới dám cởi quần áo ra, cũng như từ từ nhón gót thả mình vào trong bồn tắm.

Richter nhìn sang ngang, rồi lại liếc sang dọc, dường như chỉ có mỗi tiếng nước đọng cùng với hơi nóng bốc lên, còn lại là không gian im ắng. Đến bây giờ Richter mới chìm cả người xuống lẫn gác tay lên thành bồn, ông thở dài :"Wiro, mấy câu đó sếp nên nói với người con gái tối nọ kia chứ không phải một lão già như tôi. Hôm đó tôi cũng đã phá hạnh phúc của cậu mà, đúng không ...? 

Mà thôi đừng quan tâm cũng như tự vấn nữa Richter !"

Tuy miệng thì bảo không quan tâm, nhưng thực chất ông vẫn nhớ như in cái đêm nhầm lẫn ấy như thế nào. Chà... liếc qua thì quả là một người phụ nữ trẻ đẹp, ắt hẳn phải là người yêu cậu ta rồi ! Họ khi đó thậm chí nhìn như vừa làm xong "chuyện ấy" rồi mà ! Xứng đôi vừa lứa quá chứ còn gì nữa ! Có điều ông vẫn thắc mắc rằng, nếu như Wiro có người yêu rồi rại sao anh ta vẫn còn thích đùa nghịch ông ? Đây có thật sự chỉ là một sự chọc tức hay là một chiêu trò ăn miếng trả miêng thôi vậy ?

Mải suy nghĩ đến mức Richter quên mất mình vẫn còn đang ngâm bồn ở nhà Wiro, và Richter định ra khỏi đây thật nhanh. Nhưng mà làn nước ấm nóng níu giữ ông lại, và quả thật càng ngâm thì càng dễ chịu khiến cho Richter ngâm mình thêm lúc nữa. Không gian phòng tắm trở về im lặng, bỗng dưng có tiếng của Wiro từ ngoài hỏi vọng vào :"Ừm... bồn tắm ở trong đấy có ổn không chú Richter ? Hôm trước cái vòi hoa sen trong đó bị lỗi đấy !"

"À, không, không có đâu sếp ! Nước ấm với vòi đều tuyệt !"

"Vậy sao, thế thì tốt !"-Wiro trả lời lại, nhưng lần này không còn ở ngoài cửa nữa, mà anh ta... nói luôn khi bước vào trong phòng tắm. Richter nhìn thấy anh ở trong phòng thì giật mình rồi cuống cuồng ngồi khom người lại, ông hét toáng lên :"Nè sếp !!! Sao sếp lại vào đây tỉnh ruồi vậy hả ?"

Wiro vừa ngồi lên ghế rồi cầm vòi hoa sen xịt lên đầu, anh trả lời tỉnh bơ :"Tôi chỉ đang tiết kiệm nước với thời gian thôi mà. Giá nước càng ngày càng tăng thì sao tôi đủ tiền trả hết được !"

Nhân lúc Richter đang bối rối, anh liếc nhìn về phía ông rồi tiếp :"À mà, vì tôi cho chú mượn phòng tắm cho nên

Chú mát xa lưng cho tôi được chứ ?"

"Lại bày trò gì nữa vậy, bộ cậu ta không biết xấu hổ là gì sao ? Dẫu cho có mượn phòng tắm thật thì sao lại yêu cầu người ta làm cái việc kì cục như vậy ?"

Thấy Richter có vẻ còn đang làu bàu trong cổ họng, anh khích thêm một câu nữa :"Sao nào, chú không muốn cảm ơn tôi ư ?". Đột nhiên, Richter vụt dậy khỏi bồn tắm với bộ mặt mím môi tức giận, ông liền bước đến và khom người xuống trước lưng của Wiro :"Vì đây là ngoài công ty, cho nên cấm tiệt cậu nhìn quay sau lưng đấy !"

"À... vầng..."-Wiro cũng hướng mặt ra trước tường, nhưng thật ra :"Mình chỉ đùa Richter chút thôi mà chú ấy làm thật luôn à ?"

"Được chưa sếp, sếp có thấy đau không vậy ?"-Richter vừa cào nhẹ vừa hỏi.

"Ừm... cũng không đau lắm đâu, thoải mái mà. Nhưng sao chú lại bảo tôi không được quay ra nhìn, dù gì thì tôi cũng đã nhìn thấy chú khỏa th-"-Ngay lập tức có một tiếng cào mạnh đau điếng vào lưng của anh, Richter phừng phừng đứng dậy rồi hướng về phía cửa :"Tôi xong việc rồi đó, xin phép đi ra ạ !"

Nhưng khi vừa mới nói xong, Richter đã bị Wiro nắm tay lại và kéo trở lại bồn tắm :"Mới có chút xíu mà, với lại chú ở đây ngâm thêm với tôi rồi hẵng đi !". Và tất nhiên, cả 2 người họ giờ đang trong tình thế chung một cái bồn tắm, đã vậy Richter còn cảm thấy mình... thật là nhỏ bé so với tên cao to kia...

"Đúng là cả 2 người vào chung bồn tắm thì hơi chật nhỉ ?"-Wiro vừa nói vừa ôm chặt Richter, trong khi Richter liên tục giãy và cố gắng đẩy người Wiro ra, nhưng càng lúc Wiro càng ghì ông chặt hơn :"Người chú còn chưa ấm lên mà, phải không nào ?". Đã vậy, bàn tay anh chạm lên trên đầu ngực mẫn cảm của Richter mà xoa, rồi vê vê quanh cái vùng tròn ửng hồng ấy.

"Thì... nhưng... nhưng mà..."-Richter đỏ bừng mặt lên.

"Không lẽ... chú cảm thấy chuyện này lắm sao ?"-Wiro vừa thì thầm tinh quái rồi se núm ngực của ông. Richter giật mình, tuy vậy nhưng bàn tay của Wiro di chuyển trên đầu ngực khiến ông cảm thấy thoải mái, ấm nóng cũng như từng nhịp đập cơ thể hòa làm một. Ông cũng đang ngồi trong lòng anh, trong cái bồn tắm đầy nước ấm, dưới không gian ẩm ướt chỉ có 2 người. Richter cũng không chịu đựng nổi, bản năng liên tục hối thúc ông phải ra khỏi đây, nhưng sao ông lựa chọn ở lại với cơn khoái cảm này ?

"Đừng... dừng lại đi... sếp Wiro..."-Richter thì thầm, nhưng có vẻ như tay của Wiro không cho phép điều đó. Từng ngón tay của anh vẫn không ngừng làm những động tác vuốt ve vùng ngực hay là đùa nghịch nó bằng kéo giãn núm khiến Richter càng cảm thấy đau hơn, tuy nhiên thì trí não vẫn bắt ông phải nghiến răng và không được rên lên. 

Đương lúc tay còn lại của Wiro mò mẫm xuống phía dưới, Richter mới cất tiếng hỏi :"Tại sao... sếp làm những chuyện này với tôi...? Hôm qua... và cả đêm hôm trước nữa... cậu không cảm thấy tội lỗi với những thứ đó sao hả đồ lăng nhăng ?"

Wiro sau khi nghe xong câu đó thì ngừng tay lại :"Khoan đã, ý chú là sao cơ ? Lăng nhăng ?" và bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ lại "Ủa hóa ra tôi có lăng nhăng với ai à ? Vậy sao tôi không biết gì hết nhỉ ?"

Richter ngây người và cảm thấy như mình nói sai ở đâu đó, ông nhẹ gắt :"Sếp cố tình không nhớ hay giả ngây vậy, rõ ràng là cô gái đêm hôm kia chứ sao nữa. Đó là bạn gái của cậu mà đúng không ?"

Wiro day trán và suy nghĩ thêm một lần nữa :"Hừm... tôi có bạn gái hồi nào chứ ? Chú có cần phải đi khám lại mắt không vậy ?"

"Vậy chứ cô gái ngày hôm đấy không phải bạn gái cậu sao ? Tôi còn nhìn thấy 2 người khi đó đang mặc lại quần áo kia mà..."

"Hể, chú nghĩ như vậy thật ấy hả ?"-Wiro hạ giọng xuống "Thật ra thì chúng tôi tiếp xúc vì công việc thôi, cô ta là con gái của bạn bố tôi thôi ấy. Chỉ có điều hôm đó cô ta chủ động quá chứ tôi với cô ấy không có mối quan hệ gì mật thiết cả."

"À..."-Richter chột dạ, bỗng dưng trái tim ông đập trở lại, cũng như có cảm giác khác lạ đang nảy trong người ông khi ngẩng lên nhìn mặt Wiro :"Sao... trong tâm mình lại thấy nó nhẹ nhõm hẳn đi vậy...?

Wiro để ý trên nét mặt Richter có phần thoải mái hơn cũng như không còn căng thẳng nữa, anh nâng cằm ông lên :"Hê, chú cảm thấy nhẹ lòng ấy hả ? Có phải khi nãy... chú đang ghen không ?"

"Sếp... nghĩ tôi là loại gì hả ? Tôi thèm vào mà đi ghen với phụ nữ, không lẽ sếp cũng định bảo tôi là nhỏ nhen ghen tuông à ?"-Tuy Richter nói vậy nhưng thật ra ông đã bị nắm thóp "Tên này có giác quan thứ 6 hay sao mà biết hay vậy ?"

"Hừm... thế mà tôi cứ tưởng chú sẽ nói : Rằng nếu như tôi có bạn gái sao còn phải níu giữ người lạ mặt, hay là làm bộ làm tịch để dụ dỗ con gái người ta, hoặc từa tựa vậy..."

"Bộ sếp muốn tôi nói những ngôn từ đấy lắm hở ?"-Richter nhăn mặt lại"Không phải ai cũng nghĩ đơn giản như sếp đâu, mỗi người một cách nghĩ khác mà... Có thể họ như vậy nhưng với người trưởng thành như tôi thì không đâu !"

"Hừm... hóa ra trực giác của tôi là sai sao ? Nếu vậy thì..."-Wiro liền bế Richter đứng dậy khỏi bồn tắm để dựa vào tường và nâng 1 cánh đùi của ông lên-vẫn là một màu hồng tuyệt đẹp của huyệt đạo còn ấm nóng "Hôm nay chú mà không có biểu hiện gì thì đừng mong tôi tha chú !" . Dứt lời, Wiro cho miệng của mình áp vào cái lỗ đó và mút mạnh, như muốn hút hết dưỡng khí từ trong ông.

 Richter giật nảy mình và ngẩng mặt lên trần vì không kìm nén nổi cơn khoái cảm, ông rên lên :"Ưmmm... ahhhh...!"

"Sao nào, người trưởng thành thấy sướng không vậy ?"-Wiro đưa mặt lên nháy mắt, xong lại tiếp tục cúi xuống và dùng lưỡi đưa đẩy vào bên trong cái lỗ ướt nhẹp. Càng liếm nhiều hơn, khuôn mặt của Richter cũng dần đỏ lựng lên, ông vừa thở dốc vừa nắm tay vào đầu Wiro :"Hahh... Sao... sao... Lại thành... ư... thế này... ahh...!"

"Không phải chú khác người khác sao ?"-Wiro vẫn liên tục kích thích phần dưới của Richter, hơn nữa, lần này anh cố gắng đẩy lưỡi vào trong sâu hơn và khi nó đã chạm đến điểm G của ông, Richter rên mãnh liệt :"Hwahhhhhh...!!!"

"Nào nào, đừng ra thứ nhớp nháp đầy gợi tình trước chứ !"-Wiro vẫn cắm mặt vào cái cửa hang ngọt ngào ấy-ẩm ướt và rỉ nước rồi liếm mút không ngơi, Richter chỉ biết che miệng lại và thở dốc cùng với trí não trống rỗng. Wiro có cảm giác như điều gì đó không ổn lắm, anh dời lưỡi của mình ra khỏi đó, Richter thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ Wiro đã buông tha mình, nhưng : Anh liền trồi người dậy và nâng hẳn 2 đùi Richter lên, không cần nói cũng biết anh sẽ làm gì tiếp theo với cái thứ to lớn ở phía dưới : đâm thẳng vào trong !

"Ứ... áhhhhhhhh !!! Rút... rút ra đi... sếp Wiro...!"

"Không, tôi không thể kiềm nén chú lâu hơn được nữa..."-Wiro liền hôn lên đôi môi Richter một cách say sưa. Ông cũng không thể chống trả lại sự mãnh liệt này nên liền đảo lưỡi cùng với Wiro và bấu víu vào vai anh. Từng nhịp đẩy càng thúc giục bên trong Richter nhiều hơn nên đôi khi ông rên ngắt quãng, cũng như nước miếng không ngừng chảy ra...

"Hah... ahh... Khô... ng... hộc... ahh...!"

"Chẳng lẽ chú không thấy sướng sao ?"-Wiro níu và ép chặt Richter vào tường rồi liên tiếp thúc mạnh cái đó vào trong ông. Càng ngày tiếng da thịt tiếp xúc ngày càng to lên, tiếng thở cùng nhịp đập của 2 người càng lúc càng dồn dập, đến mức mà Richter muốn điên loạn thay vì làm cho cơ thể ấm lên, có điều...

"Hộc... hư... ức !... Đừng... đừng mà... áhh...! Sếp... Wiro... híc !!"-Richter rên trong sự run rẩy tột độ.

"Gọi tên tôi, khi không ở trên công ty thì đừng gọi tôi là sếp !"-Wiro nói xong thì quay lại với bờ môi của Richter và đắm chìm trong cơn đê mê cùng với làn bong bóng xà phòng nổi lên lãng mạn lạ thường...

"Mmm... mmm... Wi... Wiro... ưm..."

"Tốt lắm !"-Wiro bấy giờ mới đẩy nhanh hết tốc độ, từng nhịp rút ra rút vào càng lúc càng nhanh, anh cũng muốn dứt điểm ngay bây giờ. Vì lực đẩy quá mạnh cho nên Richter dường như không chịu nổi, ông rên lên :"Ahh... ư... tôi... ra đ... ây... !!!"

"Bình... bình tĩnh lại nào chú Richter, tôi muốn cả 2 cùng ra mà !"-Wiro bám chắc vào đầu của Richter và thúc từng nhịp mạnh, nó đang lún sâu vào trong ông, chưa kể điểm G của ông sắp không chịu nổi cũng như ở quá lâu trong sức nóng của phòng tắm...

"Ohh... ohh... ra... nhanh đi... ư... Wiro..."

"Chắc chắn rồi !"-Wiro cười rồi nắc mạnh thêm vài cái nữa, cuối cùng thì Wiro cũng ra thẳng vào trong Richter-luồng tinh dịch ấm nóng và đặc sánh... Richter cũng ra theo và bắn lên bụng anh, có điều mặt ông nóng dần và mệt mỏi...

"Hic... nóng... mình... chóng mặt... quá... !"-Richter gục mặt xuống và ngất.

"Chú Richter ! Chú có ổn không vậy ?"-Wiro vội vã rút ra và sờ lên trán Richter "Nguy hiểm quá, may mà chú ấy chỉ bị ngất tạm thời chứ không sốt. Cũng tại... mình với chú ấy ngâm bồn nóng lâu quá..."-anh tự trách.

"Mỗi người mỗi khác... tôi không như họ đâu..."-Richter nói mớ trong cơn mê man, Wiro không biết làm gì khác ngoài việc bế Richter ra khỏi bồn.

"Và... biết gì không...?

Tôi sẽ không bao giờ ngủ cùng...

Với một tên nhóc con... đáng ghét đâu..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hơ... ưm... Mình đang... ở trên giường à..."-Richter mơ màng hé mắt ra nhìn lên trên trần, rồi không thấy có điểm gì bất thường, ông liền cuộn người lại và xoay sang bên cạnh ngủ tiếp, nhưng...

"Chú còn định ngủ đến bao giờ vậy ?"-Wiro ngả người rồi chống tay nhìn Richter.

"Ối dồi ôi !!!"-Richter giật bắn mình, suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài khi nhìn thấy bộ mặt quen thuộc đang hiện hình ngay trước mắt ông. Richter rối rít :"C...chào buổi sáng sếp Wiro !"

"Haha, chú sợ gặp phải ma ấy hả ? Mà thôi, chú coi tôi là ma sẵn rồi mà nhỉ ?"-Wiro cười rồi lấy băng đô ở trên bàn và buộc lên đầu. "Chú ra ngoài đi, nãy tôi mới làm đồ ăn sáng đấy. À quên, chú nhớ lấy đồ mà tôi để trên ghế nhé, nó có phần hơi rộng so với chú...

Nhưng đỡ hơn là lớp sơ mi ở trên người chú nhiều !"

Richter ngẩn người, bấy giờ ông mới nhìn xuống thân người của mình...

"Bskjshdfsjd !!!"

"Chú Richter... đang hốt hoảng à... À mà với lại cũng do mình làm ướt cả đồ mới của chú ấy nên phải thay bằng đồ của mình, chắc do chú Richter thấy lạ nên mới vậy..."

"Đ... được rồi ! Sếp ra ngoài đi, tôi sẽ theo sau ngay !"-Richter vội lấy chăn cuốn lấy người.

"Sửa soạn nhanh lên nhé, ăn đồ nguội vừa không ngon vừa không tốt !"-Wiro đứng dậy rồi đi ra cửa "Chậc, chú Richter... đáng yêu thật..."

Còn Richter thì dường như không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó !

"Cái tên nhóc... chết tiệt..."



P/s : Vẫn là tôi sau chuỗi ngày tu luyện xuống núi rồi đây =)))))

Gấc xin lỗi toàn thể anh em cũng như tại dạo này Deadline cũng như thi học kì dí sát rồi uhu :((((

Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã cho tôi động lực để... sủi tiếp =))))))))

-R18













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top