eland'orr x paine.
đêm đông, bão tuyết, lạnh lẽo.
eland'orr ước rằng hôm nay mặt trời sẽ phá lệ lên cao, gạt bỏ mây mờ, mang sự ấm áp đến với thế giới của gã.
gã không muốn người yêu phải ra đi trong cơn gió lạnh buốt mà anh luôn ghét.
paine nghiêng người, yếu ớt vươn đôi tay bao năm dành hết cho những bản nhạc đã trở thành một kiệt tác để đời chạm lên đôi má của chàng tinh linh trẻ. luồn tay vào mái tóc dài, chạm vào vành tai nhọn, sống mũi cao, đôi mắt luôn tỏa ra ý cười ấm áp và cả đôi môi mỏng hôn anh mỗi sáng. chầm chậm, thong thả lại như vội vã, muốn nhân chút khoảnh khắc này để khảm thật sâu hình bóng người thương vào trong tâm, vĩnh viễn không phai nhòa.
- anh ơi...
eland'orr nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trên gương mặt mình, tựa đầu lên, đôi mắt đỏ rát vì khóc lại bắt đầu trào ra nước mắt. giọng thanh niên trẻ run rẩy, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại.
- paine, anh ơi.
người kia không đáp, nhưng bàn tay kia cũng bắt đầu run rẩy. miệng anh hé mở, nhưng rồi không phát ra tiếng gì, không thể phát ra tiếng gì.
em ơi, đừng khóc. tôi sẽ đau lòng lắm, đừng khóc.
tay anh quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi đọng trên gương mặt tuyệt mĩ đặc trưng của tộc tinh linh, cũng không kìm được chính mình mà để mắt phủ tầng sương.
- paine, anh ơi. anh đi rồi em phải làm sao? em phải sống sao? anh là nguồn sống của em mà, anh ơi.
eland'orr càng nói càng run rẩy kịch liệt, cả thân thể cường tráng đều run lên như một chú cún nhỏ đau khổ vì bị chủ nhân bỏ rơi trong đêm tuyết lạnh. tuyệt vọng kêu lên những lời cầu xin đầy đau đớn nhưng vẫn không thể lấy được sự thương hại từ hiện tại tàn khốc.
mắt gã đỏ hoe, nhưng ông trời không khoan dung, không cảm thấy gã đáng thương, không muốn để gã ở bên người thương thêm chút nữa.
ông trời cũng không thương anh, uất ức hơn nửa đời người, khó khăn lắm mới giành được cho mình một tình yêu, một mái ấm vậy mà chưa hưởng thụ được bao lâu, đã lại phải rời đi rồi.
lần này là rời đi mãi mãi, vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại.
em ơi, điều duy nhất tôi nuối tiếc, là không thể thành toàn mong ước của em, không thể cùng em đi hết cuộc đời dài đằng đẵng ấy.
- anh ơi, ngày mai nắng lên đấy, em gọi anh dậy đón nắng nhé. anh thích ánh nắng ấm áp nhất mà.
em chính là ánh nắng đời tôi, ánh nắng duy nhất tôi muốn đón mỗi ngày.
- ừ, vậy anh sẽ ngủ một chút, sáng mai nhớ gọi anh đấy.
paine chầm chậm nghiêng người, giọng nói nhỏ như muỗi kêu của anh bị tiếng gió rít bên ngoài át đi. nhưng chàng tinh linh vẫn nghe được, rõ mồn một từng chữ.
- chỉ một chút thôi, nhé anh?
tinh linh mỉm cười khi hai dòng nước mắt vẫn ướt đẫm gò má cao, gã vẫn nắm chặt lấy tay người kia, im lặng cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ vĩnh hằng.
em ơi, tôi phải thất hứa với em lần này rồi.
xuân đến, vạn vật tái sinh, chỉ riêng tình yêu của gã là đã mãi mãi chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top