chap 7

Cuộc sống sau khi kết hôn...

...

Cũng không đến nổi tệ...

Cũng như mọi ngày thường diễn ra tại nhà của hắn

Như một phần trức trách mình được giao phó, cậu sẽ luôn là người chuẩn bị cơm sáng cho hắn đi làm, cũng có chuẩn bị sẵn một phần cơm trưa để hắn mang theo

Nhưng hình như hôm nay cậu cảm thấy nhà cửa... Có hơi yên tĩnh?

Sau một đêm trút giận lên gương mặt đáng thương của tên nào đó, cậu dụi mắt lọm cọm mò dậy, mệt mỏi đứng thù lù bên góc cửa sổ khi trời đã dần tờ mờ sáng, nhìn qua bên cạnh chiếc giường cách mình 1m kia

Thì đã không còn thấy dáng người nào nữa

Cậu nhận thấy mình hôm qua làm hơi quá tay... Đến độ hả dạ quá nên ngủ quên mất rồi chăng

Cậu chậm chạp mở điện thoại lên để xem, thì đúng là cậu vẫn như thường thức dậy đúng 5h sáng

Nhưng tên kia đâu rồi?

Reng reng-----

Vừa dứt đoạn suy nghĩ cậu đã thấy điện thoại mình rung lên, một cuộc gọi tìm đến cậu vào sáng sớm tinh mơ

Cậu bắt máy, chưa kịp chào hỏi thì đã nghe âm giọng trầm trầm bên kia chiếm lời trước

{ Xin lỗi em Bright hôm nay không thể cùng em ăn cơm ở nhà rồi... Hay là lát nữa phiền em đến tổng bộ Hỗn Mang nhé? Tôi dẫn em đi ăn }

" Anh bận sao? "

Cậu ôn tồn nói vào điện thoại, cơ mặt đã có phần tỉnh táo đôi chút

{ Ừm anh có chút việc nên phải đi sớm... À thôi anh cúp đây, nhớ mặc thêm áo ấm khi ra ngoài đó nhé }

Dứt lời chưa kịp để cậu hỏi thêm mấy câu đã vội vàng cúp máy, cậu trầm mặt, lát sau mới theo lời của hắn mà đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xong xuôi thì liền mặc thêm một chiếc áo ấm mà đi ra ngoài

Vừa mở cửa đã cảm nhận hơi lạnh phả vào mặt, khiến đầu óc vào buổi sớm đã tỉnh như sáo làm cậu cũng thầm nghĩ vu vơ khi bước đi trên mặt đường phủ sương lành lạnh

' Mùa thu... Cũng thật lạnh '

__________________________

" Đã hay tin gì chưa? Thư kí của hội ám hoàng... Đã kết hôn rồi đó "

" Gì chứ?! Đùa sao--- tôi còn đang định làm mai anh ta nữa cơ mà.. Phí quá đi "

" Ăn nói đàng hoàng vào-! Vợ của người ta cũng được xem là mỹ nhân chính gốc đó nghe chưa-! "

" Gì chứ? Cũng chỉ là đồn thổi thôi mà chưa được nhìn tận mặt thì lấy đâu ra mấy người đó ba hoa ghê thế.... "

Căn phòng làm việc đang bàn luận rôm rả hăng say về vấn đề đang nổi như cồn vừa nghe đã hình dung ra mọi chuyện, thì bỗng chốc từ đâu bên cạnh cánh cửa có một bóng dáng lặp lòa của ai đó đang khép nép quan sát xung quanh, sau một lúc mới thấy người đó ngã mắt vào căn phòng hành chính đang bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng khi toàn thể những ánh mắt cùng vô vàn cảm xúc đang dồn về phía mình

Bóng người đó ban đầu là e ngại, dần dần lại chuyển thành bối rối mà cuối cùng cũng nghiêng người cất giọng hỏi:

" Cho hỏi... Thư kí Lorion hiện đang ở đâu ạ? "

" Anh ấy đang ở trang viên cùng một vài phụ tá khác... Cậu là ma mới à? Chúng tôi chưa thấy cậu bao giờ "

Một người đồng nghiệp khúc mắc hỏi lấy, chỉ thấy bóng người đó khẽ cúi đầu cảm tạ lời chỉ dẫn trước đó

Thân ảnh mới dần lộ ra khi lướt ngang qua cánh cửa trước phòng hành chính

Ma mới này...

Có phải là quá xinh đẹp rồi không?

" tôi cảm ơn... Tôi chỉ là hoàn thành trách nhiệm của một người vợ thôi... Làm phiền mọi người rồi tôi xin phép đi trước "

Dứt lời người đó liền mất tăm, để lại một khung cảnh đờ đẫn chưa kịp load nổi những cụm từ vừa rồi truyền đến đại não họ

Vợ...

" Ôi ôi-! Đó không lẽ nào---- "

" Là cực phẩm phu nhân của thư kí đó chứ--!!! "

________________________






' Trang viên... Ở đâu... '

Cậu vò đầu lộ rõ vẻ rối rắm

đi lòng vòng mãi ở nơi xa lạ này mà cậu vẫn không thể nhìn thấy gã đó đâu... Đáng lẽ lúc nãy cậu nên hỏi đường đến trang viên nên đi theo hướng nào mới phải... Đúng là sơ ý mà

Giờ biết phải đi đâu bây giờ... Nơi này tuy cũng là trụ sở cảnh sát nhưng lại có tông màu u tối đến lạ

Chắc là vì nó là nơi cải cách các tù nhân có tiền án chăng...?

Cậu nhìn vào một góc tối của trụ sở, rồi lại như có như không mà cảm thấy lạnh người

Nói ra cũng thật là xấu hổ... Khi cậu đã từng ở đây, chính nơi này, là trụ sở cảnh sát đối địch với Quang Minh

Với tư cách là tội nhân

...

/ cậu đã làm tổn thương đến 3 người đồng học của mình đến mức suýt thì có một người tử vong... Cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào cho hành động của cậu đây? Cảnh sát tương lai /

/ ... /

/ Gia đình của cả ba người đó đã liên hệ với chúng tôi để lên kiện cậu về hành động thiếu suy nghĩ của mình và chúng tôi cá chắc rằng chẳng ai có thể bảo bộc cho cậu đâu /

/ Vì theo hồ sơ cho biết... Cậu mồ côi từ khi lên 10 đúng chứ? /

/ ... /

/ bọn người đó... Đáng bị như vậy khi dám hạ nhục tôi... Tôi chỉ tự vệ mà thôi /

/ ý của cậu là.../

/ haha ~ các anh thật sự muốn biết... /

Chúng đã làm gì tôi sao ~?

________________________

" Bright? "

" ?! "

Cậu bấy giờ đã hoàn hồn trở về thực tại, đưa tay lên khẽ day day vầng trán lại nhớ về khoảng khung gian đen tối ngày xưa, lúc sau mới có thể quay người về phía tiếng gọi thân thuộc đó

" Anh "

Cậu khẽ gọi

" Làm em khó xử rồi... "

Hắn cười gượng xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhăn mày kêu ca:

" Sao lại để tay lạnh thế này? Nếu em bị cóng thì sao "

" Không sao... Có anh thì nó liền ấm lên rồi "

Cậu bật cười, cất tiếng nhè nhẹ trêu chọc hắn

Khung cảnh ấm áp lan tỏa từ phía hai bóng người đang dịu dàng nhìn nhau một cách ân cần nhất dành cho đối phương, trên môi đều khẽ cong lên một nụ cười nhẹ

Dù là giả hay thật... Thì đây có thể là cái quan tâm cậu chưa từng được trải nghiệm lần nào trong đời

Thật lạ... Cũng thật muốn nó ở lại lâu hơn một chút

" khụ-! Xin lỗi hai vị... Nhưng ở đây còn có người "

Một người phụ nữ bất bình lên tiếng, bên cạnh còn có hai người phụ tá khác không ai khác là Dextra, iggy và Thorne

Bọn họ vốn đến đây là để báo cáo tình trạng dự án điều tra ở Long Chi Quốc... Thế quái nào bây giờ lại phải đứng đây chóng mắt lên nhìn đôi phu phu nào đó rắc " hơi ấm tình yêu" giữa ban ngày ban mặt như này... Thậm chí ở đây còn là nơi công cộng

Muốn chim chuột thì về nhà mà làm đi chứ!?

" Oh! Đúng là tôi quên đọc tình hình thật haha ~ quý cô thứ lỗi cho tôi nhé"

" Cũng không phải là gì to tát... Bảng báo cáo này cũng chỉ đơn sơ vậy thôi với kiểu người có não như anh thì chắc là nhìn qua loa cũng thấy được"

" Vâng vâng đã để mọi người mất mặt rồi... Giờ thì tôi có việc bận chút lát nữa sẽ đi họp sau "

Nói xong thì liền nhanh tay lẹ chân mà kéo tay cậu kéo đi, để lại bầu không khí vô cùng gượng gạo

" anh đi đâu vậy hả?! Ngài Quillen sắp đến nơi họp rồi đó "

Dextra lên tiếng cệ nệ, chỉ thấy hắn xoay đầu cười cười

" Cho tôi thất lễ với Quillen nhé? Tôi bận cùng phu nhân đi ăn sáng rồi ~"

" ... "

_____________________________

" Anh làm vậy... Có hơi kì cục rồi..."

" Tôi nói mình bận dắt vợ đi ăn cũng là sai sao? Cũng chỉ là một buổi họp bình thường thôi "

Hắn trầm mặt không muốn phản ứng thêm, còn vậy thì lại có hơi nhẹ giọng đi vì ngượng

Khi nãy bị mấy người không quen không thích dòm ngó, dù có là hắn ở ngay bên cạnh đi nữa... Thì cậu cũng cảm thấy mình là một cái gì đó khá chướng mắt

" Mọi người sẽ nghĩ tôi là vật cản... Chỉ vì lí do không đáng mà khiến anh bỏ họp... Sẽ tạo thiện cảm xấu "

" ... "

Hắn nhìn cậu đang suy tư bên cạnh mình, cứ mãi nhìn vào khoảng không vô định, thờ thẫn cả một hồi vẫn không muốn nói thêm câu nào với hắn

Hắn cũng chỉ lặng thin không đáp

Hai bóng người cứ nhịp nhàng cùng nhau bước đi trên con đường đầy ánh mắt dán về phía họ, hắn cuối cùng cũng là người bỏ cuộc trước mà thở dài

Đôi bàn tay của hắn khẽ siết lấy tay cậu, khiến cậu bỗng tròn mắt nhìn qua hắn

" Nếu bọn họ không đứng về phía em... Thì bên cạnh em chỉ cần có tôi là đủ rồi "

Cả hai đều dừng bước

Đều đăm đăm nhìn vào mắt của đối phương, đến khi chỉ nhìn thấy thân ảnh của mình chỉ đang phản chiếu trong đồng tử đối phương, cậu mới run run giọng mà cất lời phá đi bầu không khí kì lạ này

" Cảm... Cảm ơn anh "

...

" haizzz---- Trẻ con "

Hắn thở hắt một hơi, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi tiến nhanh lên trước một chút

Cậu một lần nữa hơi ngơ người vì cú chạm vừa rồi, đưa tay lên mò mẫm lại dấu vết vừa nãy hắn để lại trên đầu mình

Mà trên má đã khẽ hằn lên vài vệt ửng đỏ

" Anh gọi đồ ăn rồi... Hay chúng ta đến khu tản bộ ăn chút, chắc em đói rồi "

Nghe hắn gọi cậu từ xa, cậu liền ngước mắt lên nhìn hắn với một ánh nhìn không còn vô cảm như trước nữa

Ánh nhìn đó... Có đôi phần dịu dàng hơn chăng?

" Vâng "

____sau khi đã đến được khu tản bộ bên ngoài_____

Hai người vẫn ngồi cạnh nhau, hắn vì sợ cậu lạnh mà ảnh hướng đến thai khí nên đã gọi đồ uống giữ ấm cho cậu, đồ ăn cũng được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ không khác gì bác sĩ lúc trước dặn dò cậu

Nhưng cũng chỉ vừa gắp được vài miếng cậu liền thấy ngán không buồn động đũa nữa, sắc mặt cũng từ đó mà khó coi hơn

Hắn đặc biệt thấy sắc mặt cậu bỗng trùng xuống đột ngột thì liền lên tiếng hỏi han:

" Không hợp khẩu vị? "

" Cũng không hẳn... Em không phải là dạng kén ăn "

Cậu bần thần trả lời hắn, tay siết chặt lấy bình nước ấm mà cũng chẳng nhấp môi giọt nào

...

" Lần đầu chăm vợ mang thai... Có hơi sai sót "

Hắn nói như vậy xong, liền một tay lấy đi phần cháo gà trong tay cậu đi khiến cậu cũng trở nên khó hiểu, chỉ thấy cơ thể mình như được xoa dịu đi bởi hành động tiếp theo của hắn

" Ngoan... Ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu, ăn đi "

Cậu nhìn vào chiếc thìa đang bên môi mình, hắn thì lại đang kiên trì muốn đút cho cậu ăn...

...

Anh ta vừa thả tin tức tố để xoa dịu cậu à...

...

Thoải mái thật đấy

" Ừm... "

Cậu có hơi do dự nhưng vẫn là trời xuôi đất khiến, vén mớ tóc mai của mình qua một bên mà vâng lời, chạm môi vào thìa cháo trên tay hắn

Cứ như thế phần cháo dần dần cạn, cậu cũng đã vơi đi phần nào sự mệt mỏi và khó chịu trong người

Có vẻ tin tức tố của Alpha có tác dụng xoa dịu rất tốt

" Có còn khó chịu không? "

Hắn ân cần đỡ cậu dậy, dù biết là cậu không yếu đuối như mình nghĩ

Cậu chỉ khẽ cười mà mấp máy:
" có anh ở bên... Liền không thấy khó chịu nữa rồi "

Quang cảnh xung quanh chẳng biết vì đâu mà nở hoa bay hương khắp khung gian giữa hai người, cũng chẳng biết mấy cái cảnh hoa bay bay giữa họ là từ đâu mà ra nữa

Nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa như những lời ngon ngọt mà họ dành cho nhau tại đây vậy

Cảm giác này

Thật muốn nó ở lại lâu hơn




Nhưng mà...

Cậu khẽ rủ mi, cười lên gượng gạo mà nói với hắn:

" Thật ngại quá... đến bây giờ mới có dũng khí để hỏi anh câu này "

" Em hỏi đi "

Hắn cười nhạt, đôi tay vẫn đang đỡ cậu đi lại bên vệ đường đầy hoa đang trong quá trình chuẩn bị chào đón một mùa đông se lạnh đến với Athanor vào thời gian tới

Khung cảnh rung động, lá cây xào xạc rơi xuống chỉ còn lại vài cành cây lẻ loi một màu xám xịt trơ trọi

Âm giọng của cậu vang lên bên tai hắn

" Anh làm tôi có thai khi nào thế?"

" ... "

Khung cảnh lãng mãn bông hồng bay tứ tung giờ đã vỡ vụn thành từng mảnh

Cậu tỏ vẻ bất cần đời mà đặt tay lên vùng bụng đã hơi có đường cong lên một chút của mình, mà cố tình lách đi chỗ khác tránh đi ánh nhìn bất lực của gã bên cạnh

" ... "

" ... "

Haizzzz

Hắn thở một hơi dài thườn thượt trong lòng, đến độ nể phục cái não cá vàng đó của cậu

...

Mà thôi

Không... Nhớ cũng tốt

" Chỉ là... Sự cố thôi "

Hắn chầm chậm đáp lại, cậu cũng chỉ cười gượng mà gật đầu

Vốn cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra theo kiểu romantic sặc mùi hoa hồng tình yêu bay tứ tung tứ phía giống mấy bộ phim tình cảm trên mạng hay tổng tài văn đạo các thứ

Nào có ngờ

Lại bị phu nhân của hắn đánh tan mất

Giờ ngại đến nổi không biết nên bắt chuyện như nào

Cái vụ hắn làm cậu có thai... Thật là... Không muốn nhắc đến nữa

Không nhớ cũng tốt... Không nhớ cũng tốt

' nếu một ngày nào đó...cậu mà nhớ lại thì đừng có mà cạch mặt tôi đó thám tử... '

Hắn cười hờ hờ

Cậu cũng đáp lại bằng nụ cười công nghiệp đặc trưng của mình mà nhìn hắn

' Tôi thật muốn biết cái sự tình bí ẩn này lắm đó thư kí à... '

" Hơ hơ hơ "

" Ha ha ha "





" Anh quỵt buổi họp với Quillen thật sao? "

Cậu chậm rãi hỏi hắn, sau một hồi giằng co trong im lặng thì cậu đã quyết định mở lời trước

tâm tình của hắn cũng vì thế mà mệt nhừ cả ra khi nghe thấy cái tên cậu vừa mới nhắc

" Chỉ mượn cớ trốn thôi... Thế nào trong buổi họp cũng sẽ đổ hết việc điều tra Long Chi Quốc lại cho tôi, xưa giờ đều vậy... Cũng chỉ có một mình tôi là tình báo quan trọng cống hiến nhiệt tình cho hắn ta "

" Vất vã cho anh rồi "

Cậu lên tiếng cười trừ, thì ra công việc của hắn ta lại nặng nề đến như vậy

" Ừm... Mà tôi có nghe qua hình như mốt số người ở Hỗn Mang có nhắc qua tên của cậu đấy "

" Ừm "

" Không thắc mắc? Hay cậu quen họ?"

Hắn nhướn mày khúc mắc nhìn cậu vẫn thản nhiên tiến bước cùng hắn trên con đường tắt rở ra đường chính quốc lộ đông người

Cậu mang một ý cười lạnh, khẽ cất tiếng chỉ chi một mình hắn nghe thấy

" Ừm... Vì tôi đã từng bị tra khảo ở đó khi đã đả thương 3 người đồng môn "

" Cậu mà cũng dám ra tay tàn ác vậy sao...? Không lẽ... "

Vụ án bị đã che giấu bởi tiền... nạn nhân thật sự năm đó chẳng lẽ...

" Là cậu...? "

Hắn bày một vẻ hoài nghi hướng mắt về người con trai như có như không mà vô hồn quái lạ

Đôi ngươi ánh vàng nhạt nhòa đối chất với hắn, vừa quỷ mị... Cũng thật khó đoán

" Đúng thật... Lũ cảnh sát bị tiền làm cho mờ mắt năm đó đã thực sự đày tôi vào thế căm hận Hỗn Mang cực độ "

" ... "

Thấy hắn không phản ứng gì, cậu liền hừ lạnh một tiếng, đưa cho hắn xem một số hình ảnh bên trong điện thoại đang hoạt động của mình

..........

" Đây... Là ba vị công tử tài phiệt nổi tiếng trong giới thượng lưu? Là ba tên đó sao "

Hắn hỏi, cậu liền nhẹ gật đầu, mang theo một ý cười đầy khinh miệt

" Hah... Thật là... Bọn chúng vẫn đang hả hê với tội ác của mình gây ra cùng với mấy đống tiền thối nát đó... Chướng mắt đến độ tôi chỉ muốn nhấn chúng nó vào vũng lầy của xã hội đến chết... Mà Nè? anh biết không? Chúng nó ắt hẳn vẫn đang rất tiếc nuối về khoảnh khắc nghiệt ngã đó lắm ~ "

Tiếng bước chân của họ ngưng lại một khắc, hắn nghiêm mặt suy xét mà nhắm thẳng vào điệu cười của cậu đang hiện hữu trong góc khuất tối, đối diện với một con người không hoàn toàn là cậu

Một bản ngã đầy rẫy hận thù và sự căm phẫn

" anh là người đầu tiên biết được sự thật đen tối của sự việc năm đó đấy ~ anh có chắc đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe nó chưa "

" Chồng yêu ~ "

Cậu nhẹ nhàng thả người đi đến, ôm choàng lấy người hắn mà thì thào, khiến hắn không khỏi cứng đờ trước hoàn cảnh hiện tại

Đây...

Có còn là Bright mà hắn biết hay không?

___________________________






" Tao sẽ không bao giờ quên tội ác của bọn mày đã làm ngày hôm nay với tao! Không bao giờ! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!!! "

Cậu trừng mắt đáng sợ lên nhìn chúng, ngôn từ lúc này không còn kiểm soát mà bị chiếm đi bởi sự phẫn nộ đã sắp sửa đạt đến đỉnh điểm

Bốp----

" Ah---!!! Ưm----!!!! "

Khoảnh khắc khi câu vừa hét lên thì đã bị một tên khác đánh một cú thật mạnh vào đầu khiến cậu không thể không choáng váng, còn bị bịt miệng mà khóa lại từ phía sau, cậu ngồi rạp dưới đất mà cựa quậy quyết liệt, đến nổi phải cần cả hai tên mới có thể khiến cậu sức cùng lực kiệt mà thở hổn hển trên mặt đất

Dù thở chẳng ra hơi nào, những cơn cuồng nộ trong đáy mắt cậu lúc đó không thể nào nguôi dù chỉ một phút chống cự thất bại, cậu lại một lần nữa cắn mạnh vào bàn tay của tên đang bịt miệng mình

" Arg---! Thằng chó này---! "

Tên đó kêu lên một tiếng đau liền không nhân nhượng mà đè đầu cậu xuống mặt đất, với cái thế khóa này cậu thật sự không có cơ hội chống trả lại, chỉ biết trừng mắt ghét bỏ bọn khốn đang hành hạ thể xác mình đến tơi tả

Giờ thì người cậu lấm lem máu rồi

" Thả tao ra---! Bọn súc vật tụi mày không có quyền động vào người tao lũ chó khốn-!!! Ahhhh-!!! "

Chưa kịp mắng hết câu, cậu như muốn hét toáng lên vì cơn đau dữ đội chạy thẳng lên não bộ mình, đã lan đến khắp tứ chi khiến cơ thể cậu thoáng chốc run lên

" Chửi nhiều lên ~ mày mắng tao chó thì tao cắn người rồi đó  "

" Như ý của mày đấy Bright "

" Ah--! Hah... "

Cậu không thôi đau đớn bởi vết cắn sâu ngắm vào phần cổ cậu, từng vẫn thịt cùng máu chảy xuống nền cỏ xác xơ, cơ thể cậu thật sự... Đau đến muốn ngất rồi

Chát----!

" Ư---! "

" Ai cho mày ngất? Hình phạt dành cho mấy thắng tự cao như mày vẫn chưa kết thúc ở đây đâu "

Tên đó cứ thế không ngừng dùng vũ lực để giải quyết cậu, thế mà trên mặt cậu chỉ bị hưởng mỗi một cú tát, chỉ có thân thể cậu thì đã không còn chỗ nào để lành lặn nữa rồi

Bọn chúng quá mạnh... So với kẻ sinh ra chỉ được cái vẻ ngoài như cậu

Thật... Không dám đánh lại đám to con cơ bắp này

Chúng tra tấn thể xác cậu đến khi cậu chẳng còn có thể rên rỉ kêu đau được nữa thì mới có dấu hiệu ngừng lại, cậu bất động nằm tựa lưng vào vách tường, không còn cử động được thêm... Chạy cũng không nổi nữa

Dừng lại rồi đúng không...

Huh?

" !!! "

Cậu vô hồn nhìn về một phía chúng đang đứng, giây phút đó liền trợn tròn mắt hoảng loạn

" Xác của nó để đâu đây? Mẹ thối chết đi được "

" Hay là đem thiêu đi? Hay là tao có ý này... Thả xuống hồ cho bọn cá ăn? Như vậy cũng không còn gì để lại được nữa "

" Hahaha! Ý hay ý hay! "

!!!

Dừng lại...

Không được-! Dừng lại---!!!

" Hử? Gì thế này... Mày vậy mà... Vẫn còn đứng lên nổi sao.... "

Một tên bị túm áo, liền kinh ngạc đến trợn trắng mắt

Cậu khập khiễng, thở từng hơi nặng nhọc mà bấu víu lấy mảnh áo của tên đó, giọng nói mếu máo van xin

" Làm ơn... Tôi xin các người... Đừng làm gì xác của em ấy... Tôi.... Tôi cầu xin các cậu mà! Đừng làm gì em ấy cả-! Các người muốn đánh tôi cũng được! Mắng tôi cũng được! Muốn làm gì tôi cũng được! Các cậu đừng làm gì em ấy thì các cậu muốn gì tôi đều làm mà! "

Bọn chúng nghe xong, tất thảy đều nhìn nhau im lặng, cậu vừa tuông ra một tràng dài thì đã không còn hơi đâu mà thốt thêm tiếng nào nữa, hơi thở thiếu hụt mà chờ mong bonn chúng sẽ tha thứ cho mình

Đúng là chúng đã tha cho em ấy

Chúng cũng không đánh cậu nữa

Cũng không mắng miết cậu nữa

...

Nhưng có lẽ điều này

còn tồi tệ hơn cả bị đánh đập và mắng chửi nữa






" Bright... Tao vẫn luôn thắc mắc điều này "

" Hưm... Ưm... Hư.... "

" Mày hà cớ gì phải giả thành Alpha?"

Bọn súc sinh... Chúng đã biết được bí mật của cậu, chúng ra giọng dè bỉu, mỉa mai, cũng có ý trêu chọc cơ thể nhạy cảm của cậu đang co rúm lại một góc, hơi thở càng lúc càng suy kiệt, mặt mày từ xanh xao lại chuyển sang một loại cảm xúc cậu chưa từng trải qua

Cậu quên mất

Mình đang bị bao vây bởi một bầy Alpha không có tính người, nhởn nhơ thả tin tức tố khi biết được cậu học bá bọn chúng ghét cay ghét đắng là một Omega

Khiến cậu chật vật không khác gì một con vật

' Khó chịu... Lạ quá... Cảm giác này... Mình chưa từng nghĩ tới nó... '

Chúng nô đùa trước thân ảnh run rẩy của cậu, một cảm xúc khó tả... Mà một kẻ chưa bao giờ tìm hiểu sâu vào vấn đề nam nam nữ nữ như cậu... Thật sự khù khờ đến khó tin

Chết tiệt----

Cậu thấy cơ thể mình bị động chạm mà giật nảy lên, cậu cổ gắng che đậy thân thể mình lại, nhưng cũng chỉ là trò tiêu khiển cho chúng phá lên cười

" Giờ tao mới để ý cổ mày trắng thật đấy Bright? Đẹp thế này mà suốt ngày mặc áo cổ kín thì đúng là phí phạm nha... Hân hạnh là người để lại dấu vết trên người học bá nha ~ "

Hai tay bị giữ lại, cậu co người lại sợ hãi cùng cực

Tuyệt vọng

Cậu sợ nó

Sao cậu lại phải trải qua thứ xúc cảm này... Nó thật đáng ghét... Cũng thật khiến cậu muốn nôn mửa

Kinh tởm----!

Cậu---

Muốn thoát khỏi chúng---









" Hự----!!! "

Một tên đồng bọn sơ hở bị cậu đá cho một cước liền nằm gục ra đất kêu rên đau điếng, hai tên còn lại liền giật mình cả kinh trước bóng dáng của cậu đang dần dần đứng dậy một cách mạnh mẽ

Máu chảy tí tách trên mặt đất khô cằn, gương mặt tối sầm từ trong góc tối đang dần lộ ra nhờ đôi ngươi hoàng kim lạnh tanh dữ tợn, nhắm thẳng vào hai tên còn lại đang thần hồn mờ mịt trước từng bước đi của cậu đang tiến dần đến

Nhanh như cắt, tên thứ hai lao lên toàn túm lấy đầu cậu

Nhưng thay vì đầu cậu

Thì đầu hắn đã in hẳn một đường dàu bên vách tường, vì đã phải chịu một lực mạnh từ cánh tay cậu mà đập mạnh vào tường khiến máu bên đầu đã từ đó trải xuống theo cơ thể đã bất tỉnh nhân sự của tên đó


" Mày-mày lừa bọn tao Bright! Mày đã bảo là sẽ cho bọn làm gì thì làm----! Ah-!!! "

Tên cuối cùng lại là kẻ đáng thương nhất, bị cậu khóa lại vào một góc, phải đăm đăm nhìn lấy cậu hành hạ bạn bè của hắn

Cậu cong lên một nụ cười điên loạn, máu tươi dính lên gương mặt trắng càng làm cho nó quỷ dị cực độ

Từng cú đánh tàn nhãn giáng xuống hai cơ thể vài phút trước cũng đã giáng từng đòn đánh chí tử vào người cậu

Giờ thì cậu có khác nào một tên bệnh hoạn đang không thể ngừng chà đạp bọn súc vật dưới chân mình, không thể ngừng lại

Cậu thấy tên khốn đó đang run rẩy sợ hãi, nó lại càng khiến cậu nổi lên một thứ cảm xúc hân hoan đến kì lạ

Cậu biết thừa rằng bọn chúng định sẽ hạ nhục cậu xong, sẽ không giữ lời mà làm trò với xác của em

Cậu biết được điều đó khi khẽ liếc mắt nhìn qua một trong số bọn chúng

Vừa dẫm đạp vào thân xác của em

...

Bọn mày thành công thức tỉnh tao rồi đấy


" Chuẩn bị chết đi... Lũ súc sinh "



______________________________

" Haha... Vẫn may cho chúng vì lúc đó cảnh sát vừa kịp thời ập đến đó chứ ~ nếu không bây giờ mồ của bọn chúng chắc đã được xây lên bằng vàng rồi ~ "

Cậu cứ thế mà ôm lấy cổ hắn mà ngân nga một cách máu lạnh, không biết đây có còn là người đứng về công lí của Quang Minh thánh chủ không nữa...

........

" Đúng vậy đúng vậy... Dám động vào phu nhân của tôi thì đúng là bọn chúng đáng phải chết... Nhưng nếu chúng chết mà không có mồ chôn thì đáng hơn đó "

Hắn phì cười, đôi tay nhè nhẹ vồ vè tấm lưng của người kia, khoảng không gian lạnh lẽo trước đó bỗng dưng không còn vẻ gì là căng thẳng

Hắn chỉ thấy vạt áo mình bị kéo lại đến nhăn nheo, còn gương mặt xinh đẹp đang ở trong lòng hắn bỗng chốc thoáng qua một vẻ đầy ngượng ngùng

Cậu... Đã nói rõ con người mình không hề bình thường như thế... Mà tên này lại còn có thể bình thản đến vậy sao

...

///////

Lòng- Lòng ngực mình... Nhịp tim của mình...

' Đ-đập nhanh quá... '

" Em ổn chứ? Giờ chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé? Nghe bảo bạn em chuẩn bị đến thăm nhà chúng ta nên tôi muốn chuẩn bị thật kĩ càng "

" Chắc là em không muốn để bị lộ đâu nhỉ? Vợ yêu ~ "

" /////! "

Cậu giật bắn mình, tự khắc lui về sau khi tiếng cười của hắn đã lộ rõ vẻ gian manh đặc trưng của mình

Nhưng cậu lại đỏ mặt phừng phừng trước hành động có ý trêu ghẹo đó của hắn

Cậu khẽ đưa tay lên che đi gương mặt đã ửng đỏ của mình, ấp a ấp úng mà kêu:

" C-chỉ cần ghép mặt vào thôi... Không cần tốn sức đến nổi phải đi chụp ảnh cưới đâu "

Hắn vẫn giữ ý cười mà dán chặt vào biểu cảm của cậu, không khỏi muốn cưng chiều một tí

À mà hình như vẫn còn một vấn đề khá nan giải ở đây...

____________________________

" Được rồi gọi anh là... Chồng ~ yêu ~ đi "

Sau khi về nhà thì việc cần giải quyết duy nhất trước ngày mà bạn của cậu đến thăm nhà chính là

Cách xưng hô khi ở nhà

Hắn nhìn cậu đang gượng gạo bấu chặt lấy quần mình, ngồi đờ ra đó mà môi không ngừng mấp máy, chậm rì rì:

" Chồng.... "

" Chồng...? "

Hắn nhướn mày, ý cười đã lộ rõ trên đôi môi

Ở ngoài thì xưng hô thoải mái dễ nghe, còn ở nhà thì gượng gạo, nói ra thì như bị hạt sạn nào chắn đi mà ác cảm thấy cấn cấn

Giờ thì cậu thở hắt một hơi, âm lượng đạt đến đỉnh cao Nói như nói

" chồng.... Yêu....! "

" Hả? Em nói gì tôi không nghe rõ!"

" Ch.... Chồng.... Y....yêu! "

" Em nói gì cơ? Tôi thật sự nghe không rõ "

.....

" Em-! Gọi anh là-----! Ch.... Chồng.... Y....yêu "

" Em nói gì cơ???! Tôi quá thật nghe không rõ----! Ặc "

Đang cười cười nói nói thì hắn đã bị phang thẳng chiếc gối vào mặt

Giọng của cậu vang lên, thẹn quá mà hóa giận:

" Anh bị điếc luôn đi!!! "

" Sao vậy ~ em không muốn gọi anh là chồng yêu nữa hả bà xã ~~ "

" Anh im đi tên sở khanh!!! "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top