chap 4
Bảng thống kê số liệu tử vong một ngày một gia tăng theo chiều hướng chóng mặt cùng với những vụ án man rợ không thể tưởng tượng đó là do con người làm ra đang là hiện trạng không thể kiểm soát ở lục địa Athanor thời bấy giờ
Đến cả cảnh sát, những người được cho là cứu nhân của dân chúng đây còn phải từ bỏ vì quá sợ hãi trước tội ác của đồng loại mình
Thân là một thám tử mật vụ nay đã nghỉ phép tại trụ sở căn cứ chi nhánh Tháp Quang Minh được điều hành bởi Ilumia
Tôi có quyền đưa ra phán xử cuối cùng cho chúng, những con quỷ đội lốt người và thủ đoạn còn dám thách thức cả trời cao
Không đáng được dung thứ
Vào ngày hôm trước, tôi có vô tình bị một kẻ lạ mặt khích tướng, chúng đang có ý định ra tay mưu hại một nhân vật lớn vào ngày hôm nay, chúng thản nhiên kể rõ địa điểm, khung giờ và cả cách chúng sẽ giết hại tất cả tại buổi lễ diễn ra tại quán Bar của đại tỷ hào môn Violet, bọn chúng như đang đưa ra một thử thách khó nhằn cho tôi vậy, nhưng hình như chúng đang xem nhẹ thực lực của kẻ được Tổng soái Ilumia tự hào rồi thì phải?
.
.
.
___ 6 giờ tối ngày hôm sau____
Tôi hiện đang đứng trước quán Bar trang trọng của Violet, nó nhìn giống như một ngôi dinh thự bạc tỷ chứ không phải là một nơi để ăn chơi bình thường nữa rồi
{ Đó là nơi tiệc tùng của giới thượng lưu }
Chất giọng chanh sả của cô ta vang lên ngay bên tai tôi nhờ thiết bị liên lạc tân tiến được cô chế tạo trong một dự án công nghệ cách đây vài tháng trước, đến bây giờ mới có dịp để sử dụng nó một cách bổ ích
" hiện tại còn 1 tiếng nữa trước khi buổi tiệc chính thức xảy ra, tôi cần cô cung cấp cho tôi biết rõ lối đi của Quán Bar này và thông tin sơ bộ về mục tiêu hôm nay "
Bên đầu dây bên kia, cô đã bắt đầu tìm kiếm trên dữ liệu wed ẩn, tiếng gõ phiếm vang lên đều đều, tiếp theo chính là giọng nói mạch lạc của cô vang lên khi tôi đang dần dần di chuyển vào gian trong, cẩn thận đưa tấm bưu thiếp cho bảo vệ soát vé rồi đi vào một cách cảnh giác
{ Tôi sẽ gửi người đưa cho cậu bản đồ để cậu hình dung dễ dàng hơn cho hướng đi thích hợp để bảo vệ con tin, nhưng nên tránh ánh mắt của bọn người ở đấy, họ rất thích bắt nạt người mới một cách thái quá đấy.
Buổi tiệc sẽ diễn ra ở Phòng VIP biển số x cậu có thể đưa tấm bưu thiếp của tôi như một vé mời để vào đó xem xét mà không bị nghi ngờ
Về đối tượng hôm nay cần để mắt đến chính là đại tiểu thư nhà chính trị danh tiếng nhất nhì trên truyền thông hiện nay, cha cô ta là một quan chức chính trị, mẹ cô ta cũng là một tiểu thư tài phiệt có tiếng tăm trong giới ủy quyền
Cô ta nổi tiếng là một người ngây thơ, nhẹ dạ với người ngoài đặc biệt là rất dễ tin người nên cô ta bị bọn xấu nhắm tới cũng là chuyện khó tránh, nhưng đừng nghĩ cô ta ngây thơ theo kiểu hiền thục gì, ngây thơ ở đây là đầu óc đơn giản chứ cô ta là một dân ăn chơi đích thực đấy, tôi nghe nói dạo gần đây cô ta vừa chia tay bạn trai vì bị cắm sừng nên cách hành xử của cô ta có phần gắt gỏng, cậu tốt nhất là đừng nên chọc giận cô ta vào lúc này, ưu tiên trên hết là nên bảo vệ vùng bụng yếu đuối của cậu bây giờ đi tôi lo cho cháu tôi lắm }
" Cô có thôi ngay đi không?! "
Tôi đã quá ngán ngẩm trước mấy câu cửa miệng của cô ta mà cằn nhằn, suốt ngày chỉ biết tới cháu thôi
Tôi day day thái dương mà lí luận cho cô ả nghe sau khi đã bình tâm được giây lát mà nói ra những suy đoán của mình:
" Haizzz tôi nghĩ câu thơ đó đang ám chỉ rằng hoa hồng là máu, trường hợp một thì chúng sẽ ra tay ngay khi nạn nhân bước lên sân khấu hoặc chúng sẽ lợi dụng nguồn điện để sát hại nạn nhân trong bóng tối như khổ thơ gợi ý hoặc trường hợp thứ hai xảy ra thì theo như câu thơ cuối rằng ánh sao đưa nàng đi... Chắc chắn là một thứ vật nào đó có khả năng gây chết người mà trong nó có vẻ lấp lánh như một ngôi sao "
{ Tôi nghĩ đó sẽ là một món quà của một vị khách nào đó tặng cho cô ấy }
" Cũng có lý lắm... Nhưng có thể... Tôi lại nghĩ nó sẽ là thứ đánh lạc hướng chúng ta theo các motip trinh thám tôi thường gặp trên tivi hơn "
{ cậu có vẻ thích phim trinh thám nhỉ? Tôi thấy dạng đó có vài tập không nên cho trẻ em xem đâu }
" Vì nó có máu me và đánh vào tâm lí trẻ nhỏ khiến chúng ám ảnh nhưng với một vài đứa trẻ thì chúng lại rất thích sự kịch tính đến từ những vụ án hack não đi kèm với kết quả mà chúng không thể đoán ra được "
{ Nếu vậy cậu đã xem tập phim gần đây nhất chưa? Vị thám tử bị khiêu khích trước một lời thách thức của thủ phạm, kết quả anh ấy vẫn cứu được nạn nhân nhưng thiệt hại để lại là quá lớn và ngài thám tử ấy đã phải tự trách mình rằng tại sao lúc ấy mình lại suy nghĩ quá đỗi đơn giản như vậy khi đối mặt với quỷ dữ? }
" ... "
Màn đối chất giữa tôi và Violet đột ngột bị ngắt đi, tôi dường như vừa nhớ về một mảng quá khứ đầy thảm khốc trong sâu tận thăm thẳm tiềm thức của bản thân mình, nó như một cơn ác mộng đã rời đi và bây giờ nó lại đến khi câu nói đó được phun ra, khiến đôi đồng tử tôi run lên vài nhịp bất ổn
| Tại sao lúc đó mày lại có cái suy nghĩ đơn thuần như vậy trước lời thách thức của bọn chúng?! Mày mất em ấy rồi- tất cả là tại MÀY!!! Mày không xứng đáng trở thành một cảnh sát! Bright----! Mày không xứng! |
MÀY KHÔNG XỨNG!!!
{ Bright? }
" Ơ...-! X-xin lỗi Tôi sẽ cố gắng tìm ra thêm manh mối... Mọi chuyện không thể nào thuận lợi như vậy được "
{ ... }
{ Cậu thật sự ổn? }
" ... "
" Tôi ổn "
{ Vậy chúc anh may mắn }
.....
Chết thật...
Nó
Lại đến nữa rồi
.
.
.
.
.
.
' Căn phòng này rộng rãi thật... Nếu vậy thì lại khó rồi '
Sau một hồi dò xét mọi thứ đã đâu vào đó và thuộc lòng lối đi trong toa sảnh lẫn toa phụ thì tôi mới đang trên đường đến căn phòng của cô tiểu thư nọ đã đặt sẵn vào ngày hôm nay, đương nhiên là các nhân viên quanh đó cũng rất nhiệt tình chỉ đường cho tôi nên cũng đã đỡ được phần nào mớ rắc rối này, giờ thì tôi đang cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng được trang trí một cách sa hoa và ăn chơi của vị tiểu thư đen đủi tổ chức nên buổi tiệc này
Nhưng vấn đề ở đây là chẳng có điều gì bất thường diễn ra cả, thậm chí là những thứ được xem là tình nghi cũng chẳng có, điều đó lại khiến tôi sinh nghi
' Nếu không có ở đây... Thì là ở đâu.... '
{ Tôi nghĩ chúng ta nên phân tích câu cuối của bức thư }
Theo lời gợi ý của Violet, tôi liền lấy từ trong túi áo ra một bức thư được gói gọn trong một chiếc bao trong suốt, nội dung mơ hồ không hề có sự liên kết
Vào ngày mai, địa điểm quán Bar x, 7h tối
Tân nương mang trên mình chiếc trâm cài đỏ, hoa hồng rãi rác dưới kiệu hoa
Nền tuyết lạnh băng phủ cánh hồng
Ngã về một lòng cùng ánh sao
" ....hm "
" Tân nương... Ở đây có tổ chức tiệc cưới à? "
{ Cậu có bị ngáo không vậy? Ai đời đi tổ chức đám cưới trong quán bar hả?! }
" Đùa thôi ~ tôi nghĩ tân nương ở đây cá chắc là cô tiểu thư đó... Nhưng trâm cài đỏ Là gì nhỉ? Câu thơ này nó đang ám chỉ một lễ cưới màu đỏ... Nên tôi nghĩ chắc chắn chúng đang có âm mưu gì đó liên quan đến màu đỏ "
{ Cái logic như vậy trẻ con nó còn đoán được... Cậu nghĩ nó đơn giản vậy sao? Mau nghiêm túc giùm tôi đi }
" Tôi chỉ đang đưa ra giả thuyết thôi đừng nóng... Oh....Và bây giờ chúng ta chỉ còn 30 phút nữa "
Tôi nhìn lại chiếc đồng hồ nhưng sắc thái hiện tại vẫn trong rất ôn hòa, không gì là thôi thúc, Violet thì đang cật lực tra soát tất cả các camera được bố trí khắp cả quán Bar, sau một hồi chờ đợi thì thời cơ cũng đã tới, tiếng nhạc xập xình của một vũ hội ăn chơi đã cất lên
Tôi hạ mi nhìn lấy từng vị khách một đang đưa vé mời của mình vào bên trong sảnh phòng, tôi cũng theo tiến độ mà vào trong cùng vị khách mời cuối cùng
" Xin anh hãy đưa vé mời cho tôi "
Tôi gật đầu thuận theo
Lấy từ trong tay đưa ra chiếc bưu thiếp nhỏ, khiến người bảo vệ giật nảy mình mà vội vã cuối đầu
" M- mời anh vào "
Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, lướt ngang qua anh mà nói nhỏ:
" Canh chừng tín hiệu báo động bên ngoài đi "
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại, bước ngoặc tiếp theo được tiến hành sẽ là qui trình tìm ra mục tiêu bị nhắm đến ngày hôm nay
Bao quanh tôi bây giờ là những anh chị đại tiểu thư trong giới đại gia xem tiền của như cỏ rác, thiếu gia của các gia đình quyền quí khác nhau đang chen chúc trong một phòng óc chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn lung linh duy nhất ở giữa gian phòng
Tôi đảo mắt vòng quanh bữa tiệc thượng lưu nọ, nhằm tìm ra chú thỏ con đen đủi của ngày hôm nay hiện đang trong danh sách nhiệm vụ cần bảo vệ của tôi
Chỉ hơi bất tiện là... Ở đây có phải là quá nhiều cô gái xinh đẹp rồi không?!
Kiểu này thì biết ai mới là chủ bữa tiệc chứ!
" Ah... Nhiều tiểu thư như này thì tôi biết chọn cô nào đây "
{ Nè! Cậu còn thời gian để tia gái luôn đó hả?! Tên thám tử lưu manh này! }
" Cô đang nghĩ cái quái gì vậy hả?! Bộ nhìn mặt tôi giống mấy thằng cha lăng nhăng đi soi gái lắm à! Ý của tôi là nhiều như này thì tôi biết cô tiểu thư đó đang ở đâu chứ- "
" Cậu trai này hình như là ma mới nhỉ? "
" !!! "
Tôi đang làu bàu với Violet thì đột nhiên nghe được âm gọi xa lạ tôi liền tự thức đảo mắt nhìn lại, biết ngay là mối phiền phức mà Violet nhắc đến mà
" Ah ha... Anh đang nói gì vậy? Ma mới ư? "
" Đúng vậy đó ~ "
Người đàn ông đó trầm giọng cười với tôi khiến tôi e ngại mà lùi về phía sau một chút
Anh ta cũng thuận đà mà ép tôi vào sâu hơn, giờ thì xem tôi mới là kẻ bị bắt bài đó à
" Tôi thấy cậu từ ngoài vào đây đã tỏa ra hào quang rất hút người rồi... Xem kìa? Lúc nãy tôi đi ngang còn thấy vài cô để ý đến chàng trai tóc xanh ít nói có mặt ở bữa tiệc hôm nay đó "
" Haha... Tôi chỉ là... "
" Nhìn cậu như này chắc là Alpha nhỉ? Có muốn tôi giới thiệu cho vài bé Omega không? Có lẽ cậu đang độc thân nhỉ "
" Đ-đúng tôi là Alpha... Nhưng mà-"
{ Nói dối không chớp mắt ha? Chắc tôi không giúp cậu được rồi thám tử à }
' Cô đây là đang giết người đó Violet!!! '
Hết cách rồi-
" Thế... Anh là ai? "
Tôi chỉ đành lật bài thôi
Kinh nghiệm tra khảo và giao tiếp với tội phạm của tôi đã được chao chuốt rất nhiều năm rồi, lật ngược tình thế như này chỉ đơn giản cần vài ba câu từ đơn điệu là có chuyển thế thụ động thành công ngay
Kiểu này thì tôi đã có thể ngắt đi cuộc trò chuyện xàm xí của tên này đi rồi
Tôi có khẽ cười khẩy, người đàn ông kia cũng cười theo
Trong một bữa tiệc qui mô như này mà chỉ chọn đúng kẻ nhạt nhẽo như tôi để trò chuyện thì đúng là mờ ám... Mà chưa kể đến ngoại hình của người này đúng là thuận mắt... Hình như là Beta nhỉ? Tôi không cảm nhận được Pheromone nào từ người anh ta cũng như khí tức nào nói lên con người đó... Tôi không phân biệt được kẻ trước mặt mình đây là ai cũng như có ý đồ là gì
Bất chính hay thiện lương?
Người này...
Rột cuộc là có mưu đồ gì
Vẫn may là sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh ta cũng buông người tôi ra, lúc này tôi mới có thể vỗ ngực thở phào
Người đàn ông cuối cùng cũng cho tôi cơ hội để thả lỏng mà cười hờ hờ
" haha Thật ra thì tôi là một thám tử đó nha ~ cũng tính là một ma mới tới đây để điều tra đó "
' Nghe là biết xạo rồi '
{ Hảo hán chém gió! }
Tôi và Violet nghe lấy đều đồng thanh vỗ tay tán thưởng trước tài năng bốc phét của anh trai này, chém đúng người quá đi chứ
Mà nếu là thật thì... có thể vờ như là đồng hương cũng được
" Tôi cũng chỉ là người tra xét nhằm đảm bảo an toàn cho chủ bữa tiệc này thôi ~ liệu tôi có thể gọi anh là gì nhỉ anh chàng vui tính? "
" in tư của tôi là Lorion ~ rất vui được gặp cậu ma mới "
' Lorion Sao? Cứ thấy tên này có chút gì đó rất quen mắt... '
Tôi nheo mày, hoài nghi về dáng người trước mặt mình... Có thể
Không hề đơn giản như bản thân mình nghĩ
" Nè nhìn xem Đó có phải là cô tiểu thư chính trị đó không? "
Anh ta khoác tay chỉ về hướng đèn sáng, tôi cũng ngước nhìn theo hướng tay của anh ta
Trên sân khấu, đó là hình bóng một cô tiểu thư có vẻ người nhỏ con và trong rất ngây ngô, hiền lành và có chút mẫu mực nhưng đã có mặt ở nơi như thế này thì cá chắc là bị dụ vào đây rồi
{ Đi thăm dò các ngóc ngách của căn phòng đó đi, tôi đã cử người canh chừng cô ta rồi }
" Phiền cô quá... Tôi sẽ cố tỏ ra là một người có kinh nghiệm "
{ Hừ! Nhìn cậu chỉ càng như đang giả vờ thôi tên ngốc ạ- Việc của cậu là chỉ cần tránh bọn Alpha ra thật xa và bảo vệ cái bụng của cậu đi }
" Cô có đang lo thái quá không vậy... Nhìn tôi như này có ai thèm lại đè tôi ra chứ "
{ Tên ngốc này... Không thèm nói nữa! }
Cô bất lực ngôn từ mà chỉ đành cắn răng làm lơ cái thói ngang ngược của cậu ta, cái tính cãi bướng đáng ghét như vậy mà cũng được lên làm một thám tử thì đúng là bọn người đó bị làm mù hết cả rồi!
" ... "
Tôi trầm ngâm, dựa người vào một góc tối, đôi ngươi vàng lại bắt đầu ngã một màu lạnh, nhạy bén một cách lạ thường
Đây có lẽ là lúc mà tôi thật sự trở thành một người khác, một bản thể mà tôi đã ruồng bỏ cách đây rất lâu về trước
Một bản ngã thảm bại khi không thể cứu được em
" ... "
Tân nương trong bộ váy trắng bị ô uế, nồng mùi tanh tưởi
Cánh hồng trải khắp đường nàng đi, kiệu hoa bỗng chốc hằn lên một ước vọng, đôi trăm cài từ đó hòa vào trong tuyết trắng
Ánh sao đưa nàng theo hồng hoa phủ khắp thân ngũ dài hoa mỹ
Lệ thủy chảy xuống nụ hồng son, đôi tay nhạt nhòa mãi thuộc về đêm đen
' Ánh sao... ? '
{ Bữa tiệc đã đến đoạn cao trào }
' Hoa hồng đỏ... '
{ Con tin đang bước đến đài trung tâm }
' Nền tuyết trắng rãi hồng hoa...'
" Cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã đến dự buổi tiệc của tôi ~ tôi rất vui vì điều đó sẽ là niềm vui cuối cùng tôi hạ quyết tâm để từ bỏ tình yêu của mình "
' Ánh sao... Đưa nàng đi... 33 đóa hồng cũng sẽ yên bước theo nàng đến bên kia cánh cổng... 33... Ở đây... Hiện tại đang có 33 người.... '
Gượm đã-!
Tôi như đã nhận ra ẩn ý trong câu thơ mơ hồ nọ mà quay ngoắt về phía trên sân khấu, căng mắt nhìn lấy cô gái đang đứng bên dưới ánh đèn lung linh một màu sáng nhạt nhòa, tựa hồ như nó đã từng xảy ra trong đôi mắt vô hồn của tôi
Tôi có thể nhìn thấy một làn khói trắng đang dần dần phả ra từ luồng sáng le lói của chiếc đèn trên không trung-
Vậy ra đây vốn không phải một vụ mưu sát 1 đối tượng, tân nương đứng trên nền tuyết phủ hoa ở đây chính là ngụ ý về bóng đèn, cũng chính là ánh sao đưa nàng đi cùng hoa hồng đỏ, vị tiểu thư đó cũng đang mặc một bộ váy trắng! Hoa hồng chính là chỉ người- Không lẽ nào...chuyện này không phải là ám chỉ mỗi một mình cô ta
Mà là muốn cả gian phòng này bốc cháy à-!!!
Chuyện này-! Là đến quá nhanh rồi!!!
{ Bright- sao vậy? Trả lời tôi đi }
" Không ổn rồi Violet- tôi đã không để ý đến những thứ này! Lập tức thông báo cho tất cả mau ra khỏi đây đi! "
{ Dù không biết cậu đã nhận ra gì- Nhưng tôi sẽ làm ngay }
Cô nhấn mạnh tín hiệu khẩn cấp kết nối đến đường dây của quán Bar mà nghiêm trọng nói vào hộp thu âm
[ Thông báo khẩn! Tất cả những người đang ở trong quán Bar này mau rời khỏi đây ngay! Xin nhắc lại! Cảnh báo! Thiết bị cứu hỏa đã bị trục trặc- Hãy mau chạy khỏi đây ngay lập tức! ]
" Phù... Ổn rồi... "
" ... "
Tôi cứ ngỡ là đám người ở đây sẽ ngoan ngoãn làm theo mà tháo chạy ra bên ngoài, cầu xin sự cứu giúp từ đội cứu hộ... Sau đó tôi sẽ thuận lợi giải cứu cô tiểu thư khỏi đám cháy và mọi chuyện sẽ thật sự ngã rẽ qua một hướng tốt đẹp
Nhưng không
thay vì sợ hãi, biểu hiện cười cợt của lũ người ở đây đã khiến tôi gần như chỉ biết chết lặng đi
" Gì chứ? Hôm nay còn có cả dịch vụ phòng cháy chữa cháy nữa cơ à? Hahaha đúng là đầu tư nha ~ "
" Một quán Bar lớn như này mà có vụ hư hỏng thiết bị cứu hỏa á? Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần nhảy từ đây xuống đất là xong ngay ấy mà hahaha! "
" Chỉ toàn dọa trẻ con thôi ~ buồn cười chết mất "
Họ không hề hoảng hốt, mà thay vào đó là lại nhảy múa cuồng nhiệt hơn-
Xem thường tính mạng và xem nó như một trò đùa đến vậy sao?
Các người có thể xem nhẹ mạng sống của mình đến vậy ư?!
" Violet mau gọi cứu hỏa đến đây mau lên! "
{ Được- nhưng tại sao chỉ có mỗi phòng của cậu là không chạy thế! Tất cả đều đã sơ tán hết cả rồi- }
" Không kịp rồi- "
Tôi không chần chờ gì nữa mà nhanh chóng chạy đến phía sân khấu, khiến toàn bộ sự chú ý của toàn thể ánh mắt bên dưới đều dán chặt vào tôi và vị tiểu thư đài cát nọ
Tôi bắt chặt lấy tay cô, theo đà ấy kéo người cô xuống, giọng điệu tỏ rõ hối hả:
" Xin cô mau đi xuống phía bên dưới cùng tôi! Ở đây quá nguy hiểm "
" Anh là ai... Nh, nhưng sao phải đi xuống chứ? Tôi đang phát biểu cho mọi người mà- "
Xẹt---------!
Đột ngột toàn bộ bóng đèn của dãy phòng chớp tắt liền hồi, sự hoang mang bao trọn lấy tất cả đến khi họ ngửi thấy một mùi khét sộc lên cánh mũi thì họ mới bắt đầu hoảng loạn mà mất đi sự bình thản ban đầu đi, theo hiệu ứng đám đông mà lùi lại ra xa khỏi sân khấu, nơi ánh đèn lớn trên đỉnh đầy họ đã ánh lên những tia điện kêu lên xèng xẹt
" Còn không mau chạy đi!!! "
Tôi gằng lên, đám người kia mới rụt cổ mạnh ai người nấy túa ra chạy khỏi sảnh phòng đã bị bao phủ bởi một làn khỏi đen dày kịt che khuất cả tầm nhìn của căn phòng
Vị tiểu thư nọ thì đã sợ đến tay chân run lẩy bẩy, đến cả chạy mà chân còn không nhấc lên nổi
Phiền phức thật-!
Tôi chỉ đành tặc lưỡi, một lực bế cô ta trên tay mà phóng ra bên ngoài, bóng đèn ấy cũng đã vang lên vài tiếng xèn xẹt đau tai, nồng độ bên trong căn phòng ấy đã tăng lên đột ngột
" Đó là bột nổ... "
Sau khi chúng tôi đã an toàn chạy ra khỏi đó, tôi mới lộ rõ vẻ khinh miệt ra mặt khi biết được chiêu trò của bọn khốn đó đang làm, rồi lại như cảm nhận được cú siết của cô gái bên cạnh mình đang sốc đến mức bất động, đôi môi mấp máy yếu ớt với tôi đang chỉ về phía thang máy sáng đèn
" Mọi người... Bỏ tôi thật rồi... "
Tôi khẽ quay mắt nhìn lại chiếc thang máy đã nghẹt kín người, trong đó có cả vài người bạn trong khá thân thích với cô gái này, nhưng có lẽ họ sẽ không cho cô ấy vào cùng đâu
Mọi thứ rồi cũng sẽ quay lưng với kẻ thất bại, Rồi lại sẽ quay về lúc kẻ đó thành công thôi
Thang máy đã chuyển xuống nhanh chóng, chỉ còn chỏng chơ hai bóng người của tôi và cô tiểu thư nọ
" Bọn đần... Đã có thông báo rồi mà vẫn ngoan cố như vậy... Làm hại đến người khác "
" A-anh có cách nào không?! Tôi không muốn chết ở đây đâu?!!! Hức- Xin anh hãy cứu tôi- Áhhh!!! "
ĐÙNG--------!
Dãy phòng dài phía sau bọn tôi bỗng dưng phát nổ dữ dội, lửa đang không ngừng lan ra khiến mặt kính lớn ở tầng này đã vỡ nát vì phải chịu sức ép của vụ nổ vừa rồi, đó cũng là đường thoát hiểm duy nhất trong con đường bị vây kín bởi lửa đỏ ngay bây giờ, đang không ngừng phừng cháy mạnh mẽ bao quanh chúng tôi
Tôi khẽ nhíu mày, bế cô gái kia chạy thẳng ra mặt kính bị vỡ một mảng lớn trên tầng mà chúng tôi đang đứng, lửa cũng từ đó mà lan ra rộng hơn bởi từng đợt gió hất vào bên trong
Tôi cảm nhận được sự run rẩy bởi một kẻ yếu đuối trong tầm tay mình, tôi liền trùng xuống, hạ mắt nhìn cô một cách lạc lõng
' Kẻ yếu sẽ không thể sinh tồn nếu không có điểm tựa '
Và tôi đã đánh mất em ấy trong một khung cảnh tối tăm và đầy máu... Cũng là khung cảnh bị bao quanh bởi khói lửa mịt mù, chính đôi tay này cũng đã ôm chặt lấy thân thể yếu ớt run lên từng khắc đáng thương của em
Mà gào khóc một cách thảm hại
.......
" Thưa tiểu thư? "
" H-hả "
" Cô muốn tiếp tục sống chứ? "
" Tôi... Đương nhiên là rất muốn! "
" Vậy hãy nhảy xuống đi? Bên dưới đang có đệm chắn và các lính cứu hỏa sẽ giải cứu cô "
" Nhưng! Còn anh thì sao- Ah!!! "
Không còn thời gian để kéo dài cuộc trò chuyện vô ích này thêm nữa, tôi thẳng tay đưa cô xuống để cô rơi tự do trên độ cao khiến mọi kẻ sợ hãi, cô với tay nhìn tôi, thân ảnh lênh đênh lạc lối giữa khung cảnh sắc đỏ nghẹt thở
Cô thấy bên trán anh đã tuông ra một luồng máu đỏ...nhỏ xuống khuôn miệng nhạt nhòa, chiếc áo trắng đã bị nhuốm màu ố tanh của anh tựa hồ như đang khắc họa lại khung cảnh đó một lần nữa
Đã từng diễn ra vào 8 năm trước
Chính trong quá khứ của anh
' A... Tầm nhìn... Của mình... Mờ... Quá... '
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ khi đã giải cứu thành công cô tiểu thư ấy, cô ấy đã bất tỉnh ngay bên dưới chiếc đệm cứu hộ, tôi thấy vậy khi cô ta vừa đáp xuống và đang được đội cứu viện đưa đi
Và tôi không thể nhảy xuống cùng cô ấy
Vì tôi không thể để đứa trẻ này rời bỏ tôi được...nếu nhảy xuống tôi sẽ sống nhưng tỉ lệ xảy thai sẽ hoàn toàn chiếm đi 100%
Tôi-----! ......Haizzz
Vẫn là không muốn đứa trẻ này đi một mình
Thiết bị liên lạc giữa tôi và Violet đã bị hỏng sau vụ nổ khi tôi đã lấy thân che chắn cho vị tiểu thư kia mà quên mất cơn đau đang dần dần truyền đến khắp tứ chi của mình, tôi dần ngã khụy xuống nền đất tan hoang đang được những ngọn lửa bao bọc lấy, hơi nóng đang quấn lấy cả thân thể tôi lúc này, nó khiến tôi không ngừng đau đớn
Tôi co người lại ôm lấy bụng mình
Đến cuối...tôi vẫn muốn bảo vệ nó
Hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời thất bại này của tôi
!!!
" Bright!!! "
Tôi nghe thấy giọng của Violet đang hét toáng tên của tôi, nhưng nó có đang gần quá không? Cô ấy lên tận đây à? Liều mạng thật đấy
..
Tôi cũng chưa muốn chết ở đây chút nào...
" Nè ~ sao lại nằm đây quằn quại vậy? "
" Hử? Lo- Lorion?!!! Sao anh còn ở đây?! "
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông đang quỳ xuống bên cạnh mình, trên môi vẫn đựng
nở nụ cười trìu mến mặc cho cơ mặt tôi đã đông cứng không thể thốt nên lời nào, nụ cười của tôi ánh lên 3 phần bất lực 7 phần còn lại cũng như 3 phần trước bởi cái sự nhiệt tình hóa của tên này...
" Buồn thật đó ~ cậu vì cô tiểu thư kia mà bỏ mặc tôi luôn cơ nếu tôi mà không theo sau cậu thì cậu có chịu trách nhiệm về việc bỏ sót người lại trong hỏa hoạn không? "
" Anh thừa sức thoát ra mà... Anh đầu phải loại đơn giản như thế "
" Hủm? Bị em nhìn ra rồi "
" Hể? E-em gì cơ??? Woah! A-anh tính làm gì vậy- Thả tôi xuống mau!"
Anh ta bất ngờ nhấc bỗng tôi lên, ôm gọn tôi vào vòng tay mà cười lên gian manh không chịu được, tôi ngỡ ngàng đến nổi còn không kịp làm gì trước hành động của anh ta đang làm với mình
Tôi chỉ thả đại vài câu thôi mà tên này đã nhanh chóng lật mặt ra rồi- Mà khoan-! Chờ chút đã
" Không sao ~ giờ chúng ta sẽ cùng hóng gió cùng nhau nhé thám tử Bright ~~~ "
" Khoan đã-! Sao anh biết tên tôi-! KHOAN đừng có nhảy---!!! "
Thế là anh ta bế tôi nhảy xuống bên dưới chiếc đệm cứu viện, mặt mày anh ta rõ thoải mái hưởng thụ
Theo đó là tiếng hét thất thanh của tôi
" KYAAAAAA!!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top