chap 1

" Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để khẳng định anh là thủ phạm trong chuyện này liệu anh có còn điều gì trăn trối không ? "

Người con trai dưới chiếc ô mưa, sắc bén đưa ra quyết định cuối cùng với hung khí dính đầy máu của nạn nhân xấu số

" Ha... Tôi thua rồi "

Hung thủ đã khoanh tay chịu trói, đến cuối vẫn nở nụ cười thán phục khi có người đã giải mã được thủ đoạn của hắn

" Bắt hắn ta lại "

Hiện trường vụ án thương tâm xảy ra vào một ngày mưa lạnh lẽo với những cái xác thối rữa, nước mưa thấm vào từng mảng thịt bị xé toang khiến máu loang lỗ hết cả một khoảng đường ướt đẫm mùi máu

Đây là Thành phố chính nằm trung tâm lục địa Athanor, nổi tiếng là một nơi ở lí tưởng cho bọn tội phạm, là mối đe dọa cho những kẻ yếu thế trong xã hội u tối bị tước đi cơ hội được sống một cách bình yên
Nhưng cũng là nơi mà các anh hùng được sinh ra vì lẽ phải, cùng nhau bắt tay vào công cuộc đối đầu với phe phản động gây rối sự yên bình của nhân loại

Chính nghĩa và cái ác luôn đối nghịch với nhau
Đó luôn là quan niệm bất diệt trong thế giới dù lệch lạc hay lành mạnh nên ta mới có thể tạo dựng nên con đường công lí cho riêng mình hay ta có thể nhìn thấy các vị anh hùng ở thời đại tân tiến này chính là hiệp hội cảnh sát qui mô nhất Athanor trụ sở Tháp Quang Minh đã được thành lập cách đây vài chục năm tuổi, có danh tiếng lẫm liệt với giới truyền thông lẫn thế giới ngầm

Và trong số đó vẫn còn những kẻ trung lập khác đứng về ánh sáng công lí, chính là các thám tử
Mối phiền phức với bọn tội phạm chính là họ, luôn âm thầm tìm ra câu trả lời trước tội lỗi bị nhuốm màu hoen ố và cũng là người đưa ra phán xét quyết định câu chuyện của một nghiệp chướng sẽ đi về đâu

Thực trạng hiện giờ của Athanor là khá bất ổn bởi các vụ án kinh hoàng cứ liên tục diễn ra khiến dân tình không khỏi có chút hỗn loạn, nhưng bây giờ đã có anh ấy ở đây thì chắc rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi

Laville là cảnh sát thực thi vụ án lần này, sau khi xử lí và mang xác của các nạn nhân đi thì cậu mới quay mắt nhìn qua người đã giúp cậu rất nhiều trong lần này

Thám tử mật danh trong trụ sở cảnh sát chính cũng là bạn của cậu đang đứng trầm tư bên dưới chiếc ô đen cùng đôi đồng tử vàng phát sáng cả một tầm nhìn u tối của buổi đêm

" Cảm ơn anh rất nhiều về sự việc lần này đấy thám tử "

" Không có gì... "

Anh ta xanh xao trả lời cậu với một vẻ mặt không mấy khỏe khoắn, cậu liền nghĩ ngay mà hỏi: " Không khỏe sao? Thấy sắc mặt anh không tốt lắm"
Anh ta chỉ ậm ừ qua loa trước câu hỏi của cậu

Cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục về vấn đề khá phố biến hiện nay mà cậu mới nhớ đến

" Có thể là anh bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega nhỉ? Nhìn anh như vậy chắc anh là Alpha đúng chứ "

" Tôi... Đương nhiên là Alpha rồi "

Anh ta chầm chậm đáp lại lời cậu, Laville nghe thế liền nghi hoặc trước câu trả lời của anh

Trên lẽ sống hiện nay đã tồn tại một quy tắc bất hữu bắt nguồn từ rất lâu về trước. Các giai cấp cũng từ đó mà phân chia rõ ràng ra làm 3 nhánh

Beta chiếm khoảng 80% dân số, họ điều là thường dân bình thường không sở hữu pheromone nào và cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của cả Alpha lẫn Omega, trường hợp khác họ vẫn có thể sinh con nhưng tỉ lệ xảy ra rất thấp, hệ lụy sau sinh có thể nguy hiểm đến tính mạng

Alpha là cấp bậc có quyền nhất trong xã hội, có cả nhan sắc lẫn trí tuệ, bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega

Cấp bậc thấp nhất là Omega, vốn sinh ra thể chất đã yếu ớt, dễ mất đi lí trí khi phát tình cũng như bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha

Sơ lược sương sương cái biểu đồ giai cấp phức tạp ấy là vậy

Hằng năm đều sẽ có những vụ tin tức tố của Omega phát tán mạnh mẽ để dẫn dụ các Alpha đến và biết chắc đây là mùa phát tình của họ

Laville là Omega đấy, chuyện này khá là khó khăn đối với công việc cảnh sát viên của cậu nhưng vì cậu đã có Alpha riêng và đã được đánh dấu rồi nên cũng không còn lẳng lơ phát Pheromone như hồi đó nữa cũng chẳng còn xôi thịt gì với ai ngoài anh ấy cả

Cậu thấy anh thám tử này rất ra dáng một Alpha với gương mặt điển trai, phẩm chất lịch thiệp đó khiến cậu còn phút chốc phải cảm thán ra mặt nữa là

Quen nhau cũng ngót nghét một năm trời trong trụ sở, từ đồng nghiệp trở thành bạn thân nhưng có vẻ anh ta vẫn không muốn mở lời gì về vấn đề cá nhân với cậu là bao

Lo rằng anh ta sắp chịu hết nổi với cái mùi nồng nặc từ các Omega đến nơi, cậu mới khua tay kéo anh ta đi khỏi hiện trường, nói với lại ra sau ám hiệu cho những người anh em cùng ngành còn lại:

" Ngày mai chúng ta cùng đến tra thêm lời khai của hắn, giờ tôi cần đưa Thám tử về vì ở đây có vẻ hơi 'nồng' với anh ta rồi "

Nghe xong thì những người còn lại đã hiểu ngay vấn đề nên cũng gật đầu đồng ý

Sau khi rời đi, Laville nhanh chóng cởi bỏ mớ đồ thi hành ra rồi trở lại làm người bình thường còn anh thám tử ấy vẫn im lìm che mưa cho cậu mà cơ mặt đã một phần dịu lại và có hơi ấm hơn khi nãy

Cậu nhìn lấy rồi cười thầm, mừng vì linh cảm của cậu đã đúng và cậu cũng khá đắn đo về những hành động thân thiết quá khích của anh ta dành cho mình, liền buộc miệng mà nói

" A nô... Sao lúc nào anh cũng đối tốt với tôi thế? Chẳng phải anh thừa biết tôi đã có Alpha của đời mình rồi à? Zata rất hay ghen đấy "

Chỉ thấy anh ta điềm tĩnh trả lời:" Tôi có quyền lo cho bạn của mình chẳng phải sao? Zata ghen hay không cũng không phải việc của tôi, việc của tôi chỉ là phá án mà thôi... Hay cậu sợ tôi đè cậu ra?"

" Thôi đi-! Tôi đã được đánh dấu rồi thì anh đừng có mơ "

" Cậu nghĩ kẻ như tôi không biết cái cơ bản đó à... tên ngốc này "

Anh phì cười, mạnh tay cốc vào đầu cậu một cái đau rồi mới rủ cậu cùng đi ăn một bữa mừng vì đã phá được một vụ án lớn

Dĩ nhiên cậu vui vẻ đồng ý rồi

.

.

.

.

.

.

{ Về sau anh đừng có cho cậu ta uống nhiều như vậy nữa được không... Anh có biết là tôi- }

" Thích lắm không? Đúng chứ? "

Anh cười khẩy ra tiếng, phong thái nhàn nhã của anh bước ra sau phiên tòa xét xử đã không khỏi làm đốn tim vài người trong số đông góp mặt vào buổi phán xử ngày hôm nay, anh đang nghe lấy cuộc điện thoại của cậu đồng nghiệp Zata trách móc về việc tối qua chuốc say Laville để cậu ta khó xử

Nhưng anh thì biết thừa rằng cậu ta là thích đến nổi "làm" tới mức Laville phải xin nghỉ vì xuống giường không nổi kia mà

" Ah... Tiền bối Bright có muốn dùng chút cà phê không ạ? "

Một nữ cảnh sát viên đi tới hỏi anh với một nỗi e thẹn, anh tinh ý nhìn ra nó, kết thúc cuộc gọi với Zata rồi nhẹ giọng đáp lời đồng thời vớ tay lấy đi cốc cà phê từ tay cô gái, nhẹ giọng ân cần: " Cảm ơn cô "

Nữ cảnh sát viên đỏ bừng mặt, lúng túng trước hành động cùng nụ cười trào phúng của anh dành cho mình, những người xung quanh đấy thì đều cười lên khúc khích trước hoàn cảnh này

Các cô gái trong căn cứ rất hâm mộ anh về vẻ ngoài đẹp trai và thái độ hòa nhã của anh đối với mọi người, nhiều cô còn gửi vài thư tình đến cho anh nhưng đều là bị từ chối hết thảy. Nhưng về độ có ích trong công việc thì không thể phủ nhận anh làm việc rất tốt ở nhiệm vụ là thám tử riêng của trụ sở cảnh sát Tháp Quang Minh

Anh ta nổi tiếng là thám tử tài ba vì đã phá qua rất nhiều vụ án qui mô cùng thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, tài năng giải quyết sự vụ khôn ngoan khiến anh ta rất được cấp trên để mắt và tin tưởng cũng được xưng là Alpha thành công nhất nhì của ngành suy luận logic vinh hạnh được Ilumia đánh giá rất cao về năng lực

Anh ta cũng là một người hiểu biết về đa kiến thức, được mọi người yêu mến cũng là một người đáng tin cậy trong mọi trường hợp

Nhưng có vẻ như là dạo gần đây anh ta có vẻ gì đó ít tham gia các buổi họp ở tòa án cũng như là ở phòng làm việc hơn, hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi xảy ra nhưng hình như mọi thứ vẫn bình thường như vậy

Chỉ có điều là sự tò mò về một Alpha của những người xung quanh anh đã phá hỏng thời khắc tưởng chừng như yên bình ấy

" Hôm nay chúng ta được triệu tới sân tập luyện! Tất cả mau tập hợp theo lệnh của thanh tra Tulen "

Sau thông báo thì mọi người đều thôi ngưng động tác mà nghiêm nghị di chuyển theo một hàng thẳng đều tăm tắp, anh cũng không phải là ngoại lệ

Khi đến được sân tập huấn thì trước mắt của tất cả chính là dáng người của thiếu tá Volkath

Những người khác đều đồng loạt ồ lên khi lần đầu tiên được tận mắt diện kiến Thiếu soái hùng mạnh trong truyền thuyết quân đội

Chỉ riêng anh thì không, anh giật giật đuôi mày, bỗng thấy trong lòng ngực dâng trào một cảm giác bất an đến lạ lùng trước người đàn ông tỏa ra luồng sát khí lạnh đến cứng người ở phía xa

Cuối cùng thì gã ta cũng đã liếc ánh mắt đáng sợ của gã đến đám người họ

Bấy giờ mọi người đã sợ đến mức run như cầy sấy mặt ai cũng tím tái sợ sệt, gã ấy nổi tiếng là ác bá! Những thành viên dưới trướng của gã ấy cũng toàn là những thành phần mưu mô, xảo quyệt! Gã ấy vốn ghét chỉ huy của Quang Minh đến tận xương- Đến đây chắc chắn là đang cậy quyền huấn luyện để giết người-!

Con dân bên dưới gào thét dữ dội, khúm núm trước uy quyền đàn ép của gã Ác bá kia, đến khi nghe được giọng của cứu tinh thì mới kịp thở phào một hơi mạnh ra khỏi lòng ngực thấp thỏm lo sợ từ lúc bắt đầu đến giờ

Ánh sáng của nam thần đang chiếu rọi chúng sinh- Thanh tra Tulen!!!

" Thiếu tá đại nhân hôm nay ghé thăm trụ sở của chúng tôi thật lấy làm vinh hạnh nhưng xin hãy cho tôi một phút để thông báo cho mọi người ở đây "

" ... "

Gã ta im lặng cứ mãi nhìn về phía bọn người đang cố gồng lên bình tĩnh trước dáng vẻ của gã

Tulen thì cũng cố không phỉ nhổ cái thái độ lòi lõm đó của gã rồi cất giọng hô to:
" Tôi xin thông báo cho mọi người về việc hôm nay Thiếu tá Volkath ở tổng bộ Hỗn Mang đến đây để huấn luyện chúng ta cho cuộc dự thảo sắp tới diễn ra ở Thành Kazell! Tôi mong rằng mọi người sẽ dốc hết sức mình cho buổi đào tạo đặc biệt này! Đã rõ chưa "

" RÕ! "

" Khoan đã "

Tulen bất ngờ bị ngắt lời, nhìn qua thì đã thấy người đàn ông đáng sợ đấy đang nhìn chăm chăm về phía dưới mà cất giọng trầm đặc: " Trước khi vào buổi tập luyện tôi muốn giao đấu với một người trong số ở dưới vì tôi muốn xem Quang Minh chính nghĩa của ả Ilumia kiêu hãnh đó tự hào có tài cán như thế nào "

" Vậy... Laville! Chi đội trưởng đội 1 mau lên giao chiến "

Lời phán quyết được đưa xuống làm tất cả chưa hết sững sờ lại càng thêm sững sốt, lo cho số phận nghiệt ngã của cậu đội trường nào đó

Mà chờ đã- Chẳng phải cậu ta xin nghỉ phép rồi à?!

Biết là vậy nhưng lại chả ai dám hé môi một câu, để Tulen có hơi mất kiên nhẫn mà gọi lại tên Laville một lần nữa nhưng kì thực vẫn chẳng thấy cậu trai đó trả lời

Thấy Tulen sắp sửa nổi trận lôi đình thì từ đám đông mới bước ra một tiếng nói giải vây tựa như thánh thần phương nào đến để cứu vớt cả nhân sinh vậy

" Chi đội trưởng đội 1 đã xin nghỉ phép lên cấp trên rồi thưa thanh tra Tulen "

Tulen nhìn anh mà có hơi ngớ người, nghiêm trọng nhìn anh mà định buông lời:
" Vậy thì... "

" Đưa cậu ta lên "

" Nhưng thưa thiếu tá! Cậu ta chỉ là một thám tử thôi- "

" Thanh tra đừng quá lo "

Bên cạnh, Gã Volkath đã cất tiếng hồi đáp trước mà còn có vẻ gì đó rất hài lòng trước câu trả lời vừa rồi, Tulen lại ngó qua anh đang dần tiến về phía sân đấu, ánh vàng sắc lẹm đối đầu với đôi ngươi đỏ ghê rợn tựa như những vũng máu anh đã từng chứng kiến trước biết bao nhiêu vụ án man rợ không thuộc tính người trước đây

Tulen lo lắng sự việc không may sẽ xảy ra

Nhưng thật tình nó diễn ra thật!

Gã Tổng soái đã vào thế tấn công mà lao đến anh, khiến mọi chuyển động của bãi cỏ gần như cũng bị cuốn theo chiều gió của cú lướt vừa rồi

Vẫn may là anh kịp thời đỡ được nó, bất giác chảy xuống dòng mồ hôi lạnh, đăm chiêu nhìn gã mà điềm đạm:
" Tôi vẫn chưa nói rằng mình sẽ là người lên đối đầu với Thiếu tá "

Volkath ngơ mắt nhìn anh, cú đấm vừa rồi lại bị chặn lại dễ dàng như vậy sao? Nhưng khoan đã-

Gã lia mắt lẳng lặng quan sát anh, không nói không rằng mà buông anh ra làm cả khung cảnh xung quanh được cả một phen hú hồn đến bất tỉnh

Bright xoa lấy cơn đau nhức truyền đến từ bắp tay, nhăn nhó khó chịu rồi cũng lễ nghi cuối đầu trước thiếu tá rồi lướt qua người của gã

Nhưng Volkath vẫn cứ nhìn anh với ánh mắt có chút gì đó kì lạ, đến lúc sau thì anh mới khẽ khàn đi đến chỗ Tulen định bàn luận về một số vấn đề

" Thưa thanh tra "

" Có sao không...? "

Tulen lo lắng đi đến đỡ lấy người anh, chỉ bị anh gạt ra mà nói

" Tôi có hơi mệt... Có thể cho tôi nghỉ phép một buổi không? Tôi thấy trong người có chút khó chịu "

" Tôi cho phép "

" Cảm ơn thiếu tá "

Anh cuối đầu cảm tạ Tulen, sau thì liền rời đi với bao ánh nhìn khác dõi theo lưng anh với một vẻ không lành

Liệu linh cảm của họ có đúng không?

.

.

.

.

.

.

" ... "

Anh mím môi cam chịu, run run đứng trước bồn vệ sinh mãi không dám mở mắt
Anh không nghĩ là mình sẽ có ngày phải rơi vào tình cảnh trớ treo mà đến cả anh còn chẳng thể lường trước được như thế này

Anh thở hắt một hơi thật mạnh, mở lấy ánh mắt yếu ớt của mình ra để nhìn lấy chiếc que thử thai trên tay mình

" Là hai vạch... "

Khoảng trời yên ắng ngột ngạt, cứ ngỡ nó sẽ trở thành nơi tâm tối nhất ngay lúc này

Thế nhưng tiếng cười vui mừng của anh lại như phá tan tất thảy, anh hớn hở cười lớn mà nhìn vào chiếc que thử thai trong cơn phập phồng hạnh phúc

" M-mình có em bé rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top