m blue hg; moks! [ 1 ]
#
-không ai chiều cô ấy được nữa cả, thế chứ ngài, tôi cũng thử nhiều cách lắm.
-tại mày bất tài đấy?
-không, thưa! tại tiểu thư bướng quá ạ?! tôi đến là thua rồi, đấy, tướng quân không biết hôm qua cô ấy đã làm gì đâu.
-tại mày bất tài.
gã hầu im bặc, cúi mặt xuống sau khi đã quá mệt mỏi để nói về capheny. nhưng hắn chắc ngài vẫn sẽ nổi giận nếu biết con gái mình đã làm gì.
thường thì người của nhân gian vẫn hay cầu khấn lưu ly long mẫu để mong ngóng một mụn con, hoặc cầu tiền tài, danh tiếng, nhưng thường thì phụ nữ vẫn thiên về vế đầu hơn.
...
capheny đảo quanh một vòng trước hàng anh đào trút ra đất cả một rừng hồng son, em không còn ngơ ngác dưới những vẻ đẹp này nữa, gã hầu đọng ứ tật trên mồm kia sẽ luôn dâng lên bánh anh đào, và khai man về nguồn gốc của nó, bịa đặt giỏi hơn cả gian thương.
-tôi từng cầu con đấy bà, nhưng mà không phải ngày một ngày hai, kiên trì mới thành sự được cơ. rồi nên tôi mới đến lần nữa để thắp hương cảm tạ đây!
-dạo trước tôi cũng cầu con, thế mà linh cô ạ, chồng tôi mừng đến nhảy cẫng lên.
capheny nhìn thấy vài người phụ nữ đang trò chuyện rôm rả bên ngoài sân của một điện thờ tương đối lớn, nhưng ngã chiều rồi nên cũng chẳng mấy đông, em có thể nhìn man mát trên màu gỗ của điện thờ nhuốm ửng lên cả một vùng hổ phách từ hoàng hôn.
rồi cái nắng cuối ấy ồ ạt đổ về trên môi, họ có thể thấy nó tô cho em làn son nhạt nhoà, để rồi nếu cởi lớp kimono ra, người sẽ trần trụi như một ả điếm và ngây thơ giống chú thỏ rừng.
bước vào trong sảnh thờ với bộ kimono rực rỡ, họ không biết em là con gái của tướng quân, nhưng cũng thừa trông thấy một nàng tiểu thư ngớ ngẩn giữa chiều tà, vì, vẻ đẹp của em là thứ cuồng dại nhất mà trót say quá nên tạo hoá lầm lỡ ban cho đời. nó tràn ra cả trên da nàng, một màu vàng đượm tình của trời cao.
-còn chờ gì nữa? mai quay lại, để ta một mình ở đây đi.
bọn họ bắt đầu dè chừng khi nhìn rõ khuôn mặt của capheny.
một người đàn ông nhận ra, ở lần chém đầu một gã quân lính mấy tuần trước, chính cô gái này đã đòi cha mình, tức vị tướng quân cai quản lãnh thổ này giết gấp hắn ta. mà thậm chí khi tên vạm vỡ ấy rơi đầu, cũng chỉ thấy đứa trẻ đó dùng quạt che ngang nửa gương mặt rồi lặng lẽ bỏ đi dưới cái nhìn ngơ ngác của đám dân đen.
thế là gã kéo tay vợ mình rời khỏi đó, dần, cũng chẳng ai ở lại, bởi ngó xem thì trời đổ chiều tàn, nhìn ra cửa, nắng rơi như mưa xuống, nhưng không đọng lại bao nhiêu trên đất sỏi.
capheny nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt của người phụ nữ trên tranh, ngoài bộ quần áo rườm rà và đôi mắt phán xét kẻ dưới quyền thì gần như chỉ có nhan sắc là nổi bật. capheny bắt đầu tò mò.
-nghĩ xem, ngài đẹp như thế này mà không yêu em thì có phải hơi phí chăng?
leo hẳn lên bàn thờ, với khung gỗ cứng cáp và đầy đủ lễ vật, đôi ba cây nến bị đổ xuống sàn, giống như em đang cố trình lên bền trên một món quà mà còn đáng xem trọng hơn cả lễ nghi của điện thờ uy nghiêm.
capheny nằm dài trên bàn, mặc kệ những thứ linh thiêng rơi xuống dưới, vỡ tan ra hoặc nát bấy, em muốn chứng tỏ sự xinh đẹp của mình, không phải vì lũ người hầu nịnh bợ mỗi khi ngồi lảm nhảm để cầu mong thêm vài đồng bạc, mà là em tự biết rằng, mình xứng đáng được tha thứ dù có giẫm chân lên cả bức tranh của bề trên.
-lúc còn nhỏ, có một người chị từng kể cho em về ngài, đôi khi lại bảo rằng quỳ trước long mẫu thì rất dễ cầu cho tiền tài gì đó, linh lắm, đến tận bây giờ, ngài xem, nếu mà tin thì em nằm ra đây làm chi cho phải tội?
-không...
-ý của em là, nếu long mẫu xuống tận nơi, chỗ này cơ, ngài sẽ thấy xứng đáng với một đêm chìm đắm. mà, nhắc lại nhé...
-nếu có tin thì em nằm ra đây làm gì cho phải tội.
capheny dùng móng ngón trỏ để gõ gõ xuống mặt bàn khi thì thầm vài lời lúc đang nằm nghiêng, người đời thường bảo em nổi loạn như cách thiên kim tiểu thư vẫn hay làm, chỉ tiếc là điên hơn một chút.
tội.
con bé thở dài, tắt hẳn những lời nói vu vơ và ngủ liệm đi giữa điện thờ rộng lớn.
-sáng mai thôi.
-bởi có điên thì đêm nay sẽ mò về.
em lim dim mắt, đổi cách xưng hô lại cho thật xa cách với người, dù capheny chẳng nghĩ là ai thèm nghe, nhưng nếu mà thế thật, cũng sẽ có nỗi cô đơn thấm vào trong tim nàng rồi gặm nhấm cái nỗi buồn đang dần méo mó giữa lồng ngực.
...
gần sáng, gà gáy vang dội khiến capheny giật mình, hoặc em không quen cái lạnh chợt vụt tắt, dù ban nãy giữa đêm thì trời vẫn gào lên từng tiếng gầm giận dữ, gió cắt qua những thớ thịt mềm.
nhưng mà đó là lúc khuya thôi, gần sáng trời ấm hẳn.
không, bất thường lắm.
em mở to mắt ra vì giật mình cảm nhận được sự hiện diện của một vẻ đẹp không thuộc về con người, khuôn mặt căng nét của một ả phụ nữ xa lạ.
ôi!
thánh!
trộm nghĩ đang ngủ nơi xa lạ mà trực chờ xuất hiện để doạ thế này thì có thét lên cho rơi vỡ cả chục tầng mây không!
chỉ là chẳng có người bình thường nào mà điên như capheny hết, hoặc do cô đơn quá, em toàn bảo thế mỗi khi bị cha mắng.
nhưng capheny chưa tạt ra được lời nào bằng lưỡi, em đang bị hôn, đúng cái cảm giác mềm mại và dịu dàng mà một ả đàn bà sẽ mang đến. chân tê cứng, mắt lừ đừ vì buồn ngủ, capheny có thể cảm nhận rõ một khuôn môi nhẹ bẫng đang rất gần. đến khi ả ta dứt hẳn khỏi cái hôn, em vẫn đang ngỡ ngàng với từng sợi thần kinh như sắp dãn rồi đứt ra để trở về với tử thần.
-nhìn tôi có quen không?
thứ gì đó ngăn cản khi capheny cố gắng hét lên thành tiếng, những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay ả, không gian tối đang chập chững những ngọn ánh sáng đầu ngày.
hừng đông như một thứ gì đó, dừng lại và không đứng về phía em.
mỗi dịp liliana ghé sang - người chị xa lạ hằng đêm khi kể về long mẫu veres, luôn sẽ cười theo cách rất khó hiểu, giống như đang nói đến thứ vớ vẩn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng lúc liliana biến mất hoàn toàn; mà em hay đùa rằng: chị ta cháy rụi khỏi cuộc đời này, capheny chẳng được nghe thêm gì về mấy truyện mà đáng lý thì chắc chỉ có một mụ yêu quái sống hàng ngàn năm mới biết để mà thuật lại.
hoặc, đơn giản hơn là chị ta giỏi dụ con nít, nhìn trăng ngoài cửa và nhiều lời không dứt.
đẹp đấy.
nhưng capheny thấy mình thích cái vẻ rạng rỡ điển trai của veres hơn, ả cười, trông không khó tin như những truyện mà liliana hay ba hoa tới.
mà giống thầy, dạy cho chị ta nghề lừa đảo.
vài dòng suy nghĩ ghì đầu em xuống sự bình tĩnh nhất thời, thở dài một hơi để trấn an trái tim đang loạn nhịp, capheny đưa hai tay sờ lên má veres, giống như một nàng công chúa giữa điện thờ tăm tối.
màn sương dày cào lên da thịt em từng cơn run rẩy đến khó cưỡng, gương mặt xinh đẹp của veres vẫn đang dối diện và mỉm cười, mái tóc trắng rũ xuống bàn.
buổi sớm mà gặp một người hoàn hảo trên mọi tấc thịt thế này thì đúng là đỡ lo hơn thật.
-em không sợ à?
-chạm được này, chả phải ma đâu.
capheny đáp lời trong khi vẫn dùng ngón cái để vuốt ve bờ má lán mịn của đối phương, ả gửi lại em một cái chạm môi thật khẽ trước khi rời đi lúc đằng đông vừa ngập nắng.
...
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top