cành cây có thể gãy.

"Gió lạnh thế này mà ngồi trên cây, dễ bệnh lắm đấy."

Mỗi lần Veres xuất hiện vào những khung giờ chạng vạng, gần như đều phải rất quái. Không mỗi dáng vẻ thế thôi được, giống một thứ gì đó đủ để gây bất ngờ, và mừng rỡ, khốn nạn đến đáng quan ngại.

Capheny nhìn ả ta, bộ kimono đỏ quen thuộc và giọng nói như được rướm đều tất cả mật ong trên thế gian, rồi trút hết lên môi em, hệt một cách giáng tội mà chỉ khiến phạm nhân muốn thêm, chứ chẳng bớt. Thế là thượng đế đã trói Capheny vào một khuôn khổ, nơi mà em chỉ thiết tha phòng tù này suốt thôi.

Veres có cảm giác cành cây này sắp gãy, nay mai, nhưng ả vẫn cứ mặc ra đó và hôn em đến khi bầu trời trở ngượng rồi nhuộm lên vùng mây cả một màu hổ phách.

Bóng dáng của Veres rất cô đơn, mỗi khi bờ vai ấy chìm vào miền đêm thẳm, Capheny sẽ thấy một nỗi buồn man mác đến đáng thương, nhưng chưa bao giờ ả ta tỏ ra cần được ai chăm cả, giả như có một ánh mắt hệt đại diện cho vĩnh hằng và niềm kiêu hãnh đang nhìn chằm chằm, thì liệu nỡ buông lòng mà thương hại không?

Con bé bắt đầu cảm thấy ngượng, mỗi khi hôn, Veres luôn có thói quen cắn vào môi em một cái trước khi rời đi, cảm giác mềm mại dần chìm vào dĩ vãng khi gió đêm cắt ngang như một lãng khách vô tình. Nên trước khi Veres bỏ tay khỏi gáy em, lần này Capheny đã níu ả lại, môi vẫn còn nếm được tàn dư của một cái chạm muộn màng.

"Cây sao mà gãy được, chị ngồi với tôi thêm một lúc nữa, đi."

"Là vì cây sẽ không gãy à?"

"..."

Nhìn đứa trẻ ấy, khi phải ngẩn mặt để trông chờ mình, Veres cảm thấy muốn cười nhiều hơn là cúi xuống để tiếp tục hôn nó. Đúng là ả như một người sẽ chỉ gửi lại vài cái chạm môi, rồi rời đi không một chút luyến tiếc gì.

Nhưng Capheny chưa từng biết, Veres sẽ đỏ mặt, rồi bắt đầu bặm môi, liếm nó để hôn lại chính cái dư vị của tàn cuộc khi ả quay lưng khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top