#1
Để đảm bảo rằng loài người không thể 'làm phiền đến sự cai trị' của mình, Long mẫu đã ngậm ngùi sai bản thể hoàn hảo nhất ghé thăm họ. Dù chẳng ai biết, nhưng Veres vẫn luôn ở đó để kìm hãm mọi thứ trong tầm kiểm soát, mà, muốn chắc chắn hơn thì ả vẫn tin vào quyết định của mình.
...
Veres mở mắt ra, cử động tay và ngồi dậy khỏi thảm cỏ xanh mướt, với chiếc kimono đỏ rất dễ bẩn, ả không hiểu sao bản thể của mình lại chọn nằm đây, giữa làn sương mù mờ mịt xoa trắng lối.
Long mẫu tỉnh dậy trong cơ thể của một phiên bản mà mình đã mặc nó sống chết giữa loài người. Để rồi khi đích thân tìm hiểu bằng cơ thể của "mình" thì cảnh vật cũng khiến ả bối rối.
"Khiếp, hôi thế..."
Mùi máu quyện với sương mờ tạo ra hỗn tạp gớm ghiếc, tràn lên mũi và khiến Veres hối hận với chính quyến định ghé thăm của mình.
"Chị Veres?"
"Chị ơi?"
Nghe tiếng gọi tên, gần như ả ta quên luôn cả mùi ô uế giữa bãi sương dày đặc, giọng Capheny rơi theo từng nhịp bước của em, kèm theo khuôn mặt lo lắng và đôi mắt vô dụng giữa cái tiết trời mờ mịt, con bé không nhìn thấy gì hết.
...
Veres ngồi nghĩ lại, đúng là lũ động vật luôn tìm đủ mọi lí do để khơi màu chiến tranh, và bản thể của ả cũng không biết vì suy nghĩ ngớ ngẩn bộc phát gì mà lại nằm ườn giữa bãi tha ma sau một cuộc chém giết.
Veres nhìn ra cửa, tóc phũ lên vai và trượt xuống dần, sống trong cơ thể này nên khả năng của Long mẫu bị hạn chế, vì tất nhiên ả không ngớ ngẩn đến mức ban cho thực thể phụ trí tuệ và tiềm lực ngang với mình.
"Chị tắm xong rồi thì vào dạy em học đi?"
Theo trí nhớ của bản thể để lại, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho tiểu thư trong thời gian ông chủ đi vắng thì Veres cũng đã hứa sẽ dạy cho Capheny học. Mà, theo riêng Long mẫu đánh giá thì con nhỏ này có cố nữa cũng chẳng nên hình thù gì quái đâu.
"Ừ."
"..."
Veres cau mày, nhìn Capheny rời đi với khuôn mặt mất vui, nhưng ả thì đang tò mò. Gần đây, Florentino luôn nói rằng con người sẽ không thể chịu được huyết thống của rồng, Liliana thì cược ngược lại, mặt cô ta lúc nào cũng như giễu cợt Florentino nên gã rõ cáu.
Long mẫu không có nhiệm vụ phải thấu hiểu những lí lẽ bịp bợm của con người, thế nên mấy thứ Capheny đòi học thì vô cùng nhảm nhí đối với ả. Và em cũng bắt đầu nhận ra bàn tay của Veres đang vuốt ve đùi mình. Dù có diễn đạt thế nào, Capheny vẫn thấy không tìm ra lí do hoàn hảo để khiến ả ta vô tội trong mắt bản thân.
"Em muốn đi ngủ, một mình."
"Đâu có được, nếu cha biết Capheny lười nhác thì sao?"
Trời đông buốt, nhưng con bé vẫn cảm thấy một cơn nóng rực chảy qua người vì căn thẳng dồn vào tim. Nó muốn rời khỏi bàn, khuôn mặt của Veres khác với thường ngày, mà cũng không hẳn, dáng vẻ giễu cợt đó vẫn cứ ở đây còn gì.
"Chỉ đêm nay thôi, chị!"
Capheny cảm thấy tim mình vọt ra ngoài khi Veres đứng lên và không trả lời, ả đến sau lưng em, đặt tay lên vai rồi bắt đầu thì thầm những lời kì quái.
"Em có bao giờ nghe đến chuyện, ở độ tuổi này đã đủ khả năng mang thai chưa?"
Sự mềm mỏng trong lời nói là một cách thách thức Capheny, lí trí đảm bảo với con bé là Veres hôm nay rất lạ, và rằng nếu không chạy khỏi đây thì sẽ tạo ra một từ vựng mới, đồng âm và đồng nghĩa với tự sát.
...
"Sao phải vội đi ngủ thế, trời còn chưa khuya, giờ học bài tiếp đi chứ?"
Veres đứng trước mặt em, sợi xích của ả ta quấn lấy chân Capheny và vốc ngược đầu em xuống, cảm giác chóng mặt khiến con bé không cảm nhận được cơn đau khi bị con rắn bén lẻm kia cứa vào da thịt, cổ chân chảy máu dần về đầu gối, khuôn mặt Capheny đối diện với Veres, và chất giọng như mồi chày thêm rượu khi cười của ả ta.
"Hét nãy giờ vậy đủ rồi, chẳng có ai còn tỉnh đâu."
"Nhưng mà chưa chết, nếu em còn làm phiền nữa, tôi sẽ cắt lưỡi em, lẫn họ."
"..."
"Đúng rồi đấy, đỡ ồn nhiều hẳn, ngoan lắm."
Con rắn của Veres quấn quanh thân Capheny và để con bé lại cái tư thể khi bị trói và ngồi trên sàn, bộ kimono như gãy ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt của em đỏ bừng vì sợi xích quái dị đó ngừng xiết chặt và bắt đầu buông lơi khỏi đôi ngực trắng.
"Đồ khùng!"
Sau khi bị Veres nắm cổ chân, ả đẩy em nằm xuống sàn, vết thương rỉ máu bị chạm vào khiến đứa trẻ ấy hét lên, nhưng vẫn cố gắng dùng lực để đạp Veres một cái cho bỏ ghét.
"Hức... uổng công tôi tin tưởng cô! Cứ chờ đấy!"
Ả bĩu môi.
"Ừ, văn của bọn nít ranh nhà giàu, xong em tính làm gì, mách cha, khóc lóc, rồi trình bày thế nào? Hức hức, ư, aaa, con mang thai rồi, đúng không?"
Sau khi dứt lời và mỉm cười cho thỏa mãn bản tính thích trêu chọc, ả dùng tay trái bóp mạnh vào vết thương của Capheny, khiến máu rỉ không ngừng và có khả năng tăng sự nghiêm trọng của vết lở loét sau này cũng nên.
Sau khi con rắn xích hai tay lên đỉnh đầu, Veres cũng không định cởi quần lót của Capheny ra, cứ thế tách nó sang một bên rồi ấn ngón tay vào bên trong, lần đầu bị lấn sâu khiến âm đạo của em siết chặt lấy vật lạ, cơn đau ập đến và cảm giác âm ĩ ở cổ chân vẫn không ngừng lại, Capheny cắn môi, nhìn Veres đang đặt ra những câu hỏi quái dị nào đấy và bất lực trước kích thích mà bản thân phải chịu.
Khi bên dưới đón nhận một cảm giác ấm áp và dần tràn khắp cửa huyệt làm Capheny gần như quên luôn cơn đau từ vết thương, Veres đẩy ngón tay vào sâu bên trong một lần nữa rồi rút ra, song ép con bé phải tự nếm dư vị vừa tràn khỏi cửa huyệt.
Nó cứ cau mày tỏ vẻ không phục, và cuối cùng cắn tay Veres đến bật máu. Mùi tanh nồng hòa vào khoang miệng ẩm ướt khiến Capheny càng khó chịu hơn, nhưng không như em mong đợi, ả chẳng phản ứng gì cả.
"Dễ thương ghê."
Nâng chân Capheny lên, đuôi rắn xé toạc cả lớp áo ngực cuối cùng, nhưng Veres chỉ vén quần lót của em sang và để đầu dương vật ma sát với cửa huyệt ẩm ướt.
"C-cô tiếp cận tôi lâu đến vậy, chỉ để làm trò này thôi sao?"
"Bao nhiêu tiền, n-nói đi, để tôi yên là được!"
Dĩ nhiên là ở thế giới loài rồng và cả loài người, tiền luôn được lưu thông, nhưng có hai thứ Long mẫu không bao giờ thiếu là tiền và lòng thương cảm các chủng loài trên thế gian. Nhìn Capheny khóc lóc, ngượng đỏ mặt và cầu xin ả bằng đôi mắt ướt thú vị hơn tiền nhiều.
"Sao thế được, em giữ đó mà nuôi con đi."
Hai chân Capheny siết lấy hông Veres khi ả đẩy dương vật sâu vào trong, vách thịt bị chèn ép qua hai bên, cảm giác ép buộc khiến cơ thể em bị kích thích nặng nề. Veres chống tay xuống sàn, đan xen với những đợt nhấp hông là tiếng nức nở của Capheny, ả nhìn toàn thân em, không bỏ rơi chỗ nào, mái tóc xanh dài rũ xuống vai và bắt đứa trẻ cảm nhận rõ sự sỉ nhục khi con rắn có sự sống ấy vẫn mải nhìn hai người làm tình.
Cứ mỗi lúc, thứ dịch trắng lỏng bên trong lại trườn ra và làm chất bôi trơn để mời gọi Veres, ả không hôn em, cứ vậy nhìn Capheny dần rên rỉ nỉ non và phải cố gắng khép chân lại để ngăn những đợt tàn phá từ bên dưới.
Mồ hôi rớt lên ngực Capheny, âm đạo co thắt mãnh liệt, siết chặt đến mức mỗi lần ả rút ra lại khiến em ưỡn người lên như một đứa ngớ ngẩn, bên trong dần cảm nhận rõ rệt hơn sự quái gở của lần đầu tiên thân mật thể xác. Càng khiến Capheny khốn khổ hơn là Veres không ngừng lại bất cứ nhịp nào, khoái lạc chạy theo từng đường trên cơ thể Capheny, mép âm đạo ướt sũng rồi khiến bên trong em nóng rực vì lực ma sát thô thiển.
"Đ-đồ khốn..."
"Không, aa-"
Capheny gắng sức để dùng chân đạp vào mặt Veres, nhưng những đợt nhấp hông không ngừng nghỉ khiến em khó tập trung vào việc khác được, khi chất lỏng nóng ấm chảy xuống khe mông và im lìm trên sàn, Capheny cố động đậy hông để tìm cách tránh khỏi khoái cảm trào lên theo từng giây, đôi mắt em ướt sũng nước, không tự chủ được nữa. Những đợt co thắt khiến âm đạo dần ép cả cơ thể phải mê man theo nó, da thịt em lấm tấm mồ hôi, run lẩy bẩy vì sướng, nhịp tim tăng lên và một giọt mong ước nào đó muốn Veres hãy giết chết em bằng cách này.
Khi ả ta chậm nhịp lại, ả mới nhận thấy Capheny không thích cái tốc độ như thương cảm hiện tại, dù dương vật khiến cơ thể em trông hệt sắp rách ra, nhưng khi tạm quen được với kích thước ấy lại khiến cho từng vị trí bên trong âm đạo được yêu chiều không ngớt, Capheny còn chưa nhận ra rằng mình đang cố nhấp cơ thể xuống một cách chậm rãi theo Veres để giúp cự vật đẩy sâu hơn vào trong.
Ả ta giữ chặt lấy hông Capheny và bắt đầu tìm kiếm vẻ thảm hại trên khuôn mặt của em, con bé hình như biết Veres muốn gì khi thứ căng trướng bên trong đang luôn thúc những đợt gần như muốn đâm thẳng vào tử cung.
Sau khi van xin trong tiếng nức nở không thành, hông bị giữ quá chặt khiến Capheny chẳng còn dám tự mình nhấp thân xuống nữa, em gào khóc dữ dội, nhưng bên trong vẫn không tự chủ được mà tiếp tục trào ra thứ chất dịch nhầy nhụa để kích thích bạn tình, đến tận khi thiếu sức để cầu khẩn thêm, Capheny để mặc cho Veres lấp đầy tử cung của mình trong sự bất lực tột độ.
...
Quỳ trên sàn, em ôm lấy bộ kimono và phải chổng mông lên để ả phụ nữ kia miệt thị bằng những lời tục tĩu, rằng mới mười bốn tuổi mà đã biết làm tình với người khác vạay rồi.
Thế, hóa ra Florentino cược thua à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top