•|LiliPaine|•_3 giờ_
Note: có H nhẹ, có yếu tố genderbend.
Cp: Liliana(Top) x Paine(Bot).
_________________________
"Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa chuẩn bị cho tiết sau đi."
Paine vừa dứt lời, đám học trò bên dưới đã đồng loạt đổ gục ra bàn hết. Cảnh tượng này quen thuộc đến nỗi hắn chẳng buồn thở dài nữa, xếp sách vào cặp rồi bước ra khỏi phòng học.
"Ối chà, bão còn chưa qua đến Afata mà đã đổ bộ vào lớp thầy Paine rồi sao."
Mới ra đến cửa, hắn đã đụng mặt với Liliana - giáo viên cũng vừa bước ra từ lớp bên cạnh. Cô trông thấy Paine thì lập tức nở nụ cười, nói đùa.
"Lớp cô Liliana thì tràn đầy sức sống thật đấy. Mới tuần trước mặt tôi vừa được trát phấn bằng giẻ lau bảng của chúng nó xong này." Paine đáp lại cô bằng vẻ mặt vui vẻ giả trân hêt sức, cố tình chỉ tay vào má mình phụ hoạ.
Liliana vuốt mặt "Ngại thật đấy" nhưng nụ cười cũng không tắt mà chỉ chuyển từ trạng thái vui vẻ sang khó xử. Cô liếc nhìn lại lớp học chẳng có chút sức sống nào sau lưng Paine, cảm thán "Việc học bào mòn lũ học sinh quá ta. Giá mà chúng hiểu rằng làm người lớn cũng không dễ dàng chút nào."
Paine im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời Liliana nói. Lại liếc qua đồng hồ, bây giờ mới là ba giờ chiều, mấy con quỷ xui xẻo kia vẫn còn ba tiết học nữa cho tới khi ra về. Hắn thì hết tiết rồi, vì vậy vị giáo viên âm nhạc hay bị đám học trò gọi bằng biệt danh "ác quỷ" rảo bước về phía cổng trường. Liliana vội chạy theo, vỗ vào vai Paine rồi lắc chiếc chìa khóa ô tô của mình mấy vòng, nháy mắt .
"Từ giờ đến tối cả thầy Paine và tôi đều rảnh rỗi rồi. Đi ăn với tôi chứ?"
Paine nhướng mày "Nhân dịp gì vậy?"
Liliana xoa cằm, ngẫm nghĩ giây lát rồi bịa đại ra một cái cớ "Cười vào mặt mấy đứa học sinh."
Lí do ngớ ngẩn hết sức, nhưng lại đúng ý Paine, hắn bật cười, chẳng hề chần chừ theo Liliana tới chỗ chiếc xe hơi màu bạc của cô đang đỗ, ngồi vào ghế lái phụ.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ không ngừng lướt qua thật nhanh. Paine cảm tưởng như hắn có thể bỏ tất cả lại phía sau trong khoảnh khắc này. Hắn dùng tay tựa vào cửa sổ, chống cằm, vu vơ lẩm nhẩm một vài điệu nhạc cổ kinh điển, lúc thì tự bịa nhạc ra để ngâm nga. Những giai điệu ấy vốn không liên quan gì đến nhau nhưng lúc này chúng lại ăn khớp một cách kì lạ, Liliana khẽ liếc nhìn hắn, kín đáo tắt loa phát nhạc trong xe.
"Tôi có một cái biệt thự ở ven biển, không khí yên tĩnh lắm, tôi nghĩ nó sẽ hợp với anh hơn một nhà hàng 5 sao nào đó trong thành phố." Liliana ngỏ lời khi không khí trong xe dường như đã trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó.
Paine quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với Liliana, chẳng có điều gì phải ngại nhưng cả hai lại cùng lúc giật mình chuyển ánh nhìn về phía con đường trước mặt.
"À, được... không ngờ cô để ý cả mấy cái này." Paine nói, rồi cả hai lại tiếp tục im lặng trong suốt quãng đường còn lại.
Vượt qua cây cầu dài đánh dấu việc họ đã rời khỏi thành phố, cả hai đặt chân đến vùng ngoại ô thanh bình. Không có toà nhà cao tầng nào chắn ngang chắn dọc khiến Paine có thể trông thấy rõ cả những tảng mây trôi. Mất một đoạn đường nữa để tới được chỗ ngôi biệt thự, lúc cả hai xuống xe đã là hơn 4 giờ.
Đúng như lời Liliana nói, ở đây Paine chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Liliana không gián đoạn gì đến dòng cảm xúc của hắn, lặng lẽ đi mở sẵn cửa và mang đồ đạc vào trong trước. Chẳng bao lâu sau Paine cũng theo vào trong. Ngôi biệt thự bày trí theo phong cách đơn giản sang trọng, hắn cũng không bị chói mắt vì vàng ròng hay kim cương gì mà Liliana trang trí trong nhà như hắn đã tưởng tượng.
Liliana đã bày đồ ra chuẩn bị nấu nướng trong bếp, Paine bước vào, đứng tựa lưng ở cửa.
"Sao vậy, không cần giúp đâu, anh cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé." Liliana để ý đến hắn, mỉm cười.
"Tất nhiên rồi, tôi đâu có định làm vậy. Tôi chỉ muốn nói là tôi sẽ không ăn mấy thứ quá nặng mùi thôi." Paine cười đểu, mà nụ cười trên môi Liliana cũng cứng ngắc theo câu nói của hắn. Dù thế thì Paine biết tỏng cô sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này nên hắn lập tức bỏ ra ngoài tự mình khám phá ngôi biệt thự. Sau khi đi hết một vòng, có lẽ thứ duy nhất làm hắn ấn tượng là căn phòng lớn đặt một cây đàn piano ở tầng 1.
Không nhịn được cảm giác muốn động vào nó, Paine lập tức ngồi xuống chơi vài bản nhạc. Cảm hứng của hắn lần này dường như là mây trời và sóng biển.
Tiếng nhạc du dương vang lên giữa cái lặng yên của buổi chiều tà bên bờ biển, hài hoà như thể nó sinh ra để dành cho tiếng sóng. Paine - gã thiên tài đã có âm nhạc chảy trong dòng máu ngay từ khi sinh ra - nhắm mắt lại để cảm nhận rõ ràng hơn những âm phù rung động trong khi đôi bàn tay với những ngón tay thon dài vẫn lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng.
Giai điệu khi thì nhẹ nhàng như gió, khi lại rộn ràng như những con sóng vỗ vào bờ. Dẫu đang nhắm mắt, Paine vẫn thấy được bãi cát trắng hiện hữu trước mặt mình.
Giai điệu ấy vốn chỉ là một sản phẩm ngẫu hứng, không có nhạc phổ. Như một lời mời khiêu vũ bất ngờ tới mây và sóng, cho đến khi bước nhảy cuối cùng kết thúc, Paine bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay phát ra từ ngoài cửa.
"Màn độc tấu tuyệt lắm, thầy Paine." Liliana nói, một lời khen không có vẻ gì là dối trá.
"Cô đã đứng đó từ khi nào vậy?" Paine đứng dậy.
"Mới một lát thôi." Khi hắn đã bước tới trước mặt cô, Liliana có thể nhìn rõ hơn gương mặt gã thiên tài. Lại là vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày, khác biệt một trời một vực với sự say sưa mới nãy, hắn thậm chí còn không nhận ra cô đã đứng đây từ rất lâu.
Ở trong hình dạng này thì Paine cao hơn cô một chút, hắn đứng ngược sáng khiến một vài sợi tóc bạc trắng rơi loà xoà trên mặt được ánh lên, thu hút ánh nhìn của Liliana.
Gương mặt này kiêu ngạo là thế nhưng nó thật sự vô cùng xinh đẹp. Liliana muốn chạm vào thử, cô đưa tay vén vài sợi tóc mái của người đối diện qua vành tai "Chúng bị rối rồi này, chúng ta ra dùng bữa sớm rồi tôi cho anh mượn phòng tắm."
Paine nhìn vào mắt cô, trông hắn lạnh nhạt như thể biết tỏng lời nào là nói dối, nhưng hắn không vạch trần.
Bữa ăn trên bàn vẫn còn ấm, chỉ là món bít tết được chế biến đơn giản do Liliana tự tay chuẩn bị. Thời điểm vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống, Liliana kéo rèm bếp để cả hai có thể vừa ăn vừa tận hưởng áng trời chiều đỏ rực ấm áp này.
Paine có dáng ăn rất thanh lịch và từ tốn, không khác biệt là bao so với kí ức về người đàn ông cô đã yêu vào hàng ngàn năm về trước. Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn xa cách với mọi người xung quanh. Hắn như vầng trăng chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã về lại với vẻ tĩnh lặng, khi ấy hắn sẽ là người toả sáng lấp lánh nhất.
Vầng trăng của nàng.
Cơ mà Paine lúc này thì dịu dàng hơn một chút so với người ấy. Không chỉ màn đêm, trong ánh hoàng hôn rực lửa này, trông anh ta vẫn toả sáng.
Và như người ta thường nói, những gì đẹp đẽ nhất chỉ xuất hiện trong giây lát, chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất hẳn ở nơi chân trời. Liliana một mình đứng rửa bát, bởi lẽ ban nãy cô đã xua Paine vào nhà tắm rồi. Một phần do cô thích làm một mình, phần hơn là những lúc thế này cô có thể tự dành một khoảng lặng nhất định cho bản thân.
Liliana vốn là một con hồ ly chín đuôi đã sống rất rất lâu. Cô đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp người, đã chứng kiến sự đổi thay trong hàng ngàn năm tháng. Xuyên suốt quãng thời gian ấy, buồn, vui, yêu, hận Liliana đều đã có dịp được nếm trải. Cũng có lúc cô đã chán nản với việc chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt đầu hứng thú hơn với loài người, xem việc ghi chép những câu chuyện tình của họ mà cô có cơ hội chứng kiến như thú vui giết thời gian.
Thế rồi, sự xuất hiện của gã thiên tài âm nhạc năm ấy đã chạm đến trái tim cô một lần nữa. Người khác nói hắn là kẻ điên, nhưng cảnh tượng hắn đứng giữa dàn hoà tấu của riêng mình chơi lên khúc nhạc tử thần khiến Liliana không thể nào quên.
Đó là phép màu.
Và rồi hàng ngàn năm lại trôi qua, những cuộc gặp gỡ và chia ly cứ lặp đi lặp lại đã trở thành vòng tuần hoàn không có hồi kết, giờ đây người đó lại đứng trước mặt cô một lần nữa. Vẫn là hắn, nhưng không phải trong bộ dáng chết chóc của người nghệ sĩ không may sinh ra vào thời loạn lạc, hiện tại Paine đã có vẻ ôn hoà hơn xưa, dáng người hắn cao, không còn gầy như trước. Hắn đứng ngay trước cửa bếp, khăn quấn trên đầu, người mặc áo choàng ngủ làm từ vải nhung màu đỏ mà Liliana đã thảy cho hắn cùng với lúc xua hắn vào nhà tắm. Một vài giọt nước nhỏ xuống từ những sợi tóc chưa khô hẳn bị tuột khỏi khăn, chảy dọc theo mặt, xuống cổ, ánh lên khi đọng lại ở xương quai xanh của Paine.
Thấy Liliana nhìn mình chằm chằm, hắn ho nhẹ một tiếng để nhắc khéo rằng cái đĩa trên tay cô sắp tuột xuống đất rồi. Liliana cũng vội lấy lại tinh thần, úp nốt bát đĩa lên cho ráo nước rồi lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của Paine bằng cách chui vào phòng tắm.
...
Ban đêm bên bờ biển cũng là một cảnh đáng xem. Paine đứng trên sân thượng của ngôi biệt thự, một tay chống lan can, một tay cầm ly rượu vang chậm rãi thưởng thức.
"Anh thật sự biết tận hưởng đấy nhỉ?" Liliana bước ra từ sau lưng hắn, đùa.
"Chẳng phải cô Liliana bảo tôi cứ tự nhiên như ở nhà sao?" Paine quay đầu lại, đáp.
Liliana kỳ thực cũng không phải tới để trách móc hắn, tay cầm theo một ly rượu vang khác, cô lại gần cụng ly với Paine.
"Cứ thế này mãi thì thật tốt." Liliana nhìn về phía những con sóng đen ngòm đang vỗ vào bờ đằng xa, biển đêm yên bình đến kì lạ.
Không khí này có lẽ sẽ phù hợp với những lời tâm sự.
"Cô đã nói làm người lớn không dễ dàng gì." Paine liếc nhìn cô "Tôi cũng không tin rằng cô chỉ mới gần 30 tuổi như trong giấy tờ khai lên với cấp trên."
Liliana tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói của hắn, rồi cô bật cười "Sao anh lại để ý chuyện này vậy? Hỏi tuổi phụ nữ là không lịch sự chút nào."
Paine nhíu mày "Cô có chắc mình có thể tự tin thốt ra câu ấy không?"
Liliana nghiêng đầu "Thầy Paine hỏi vậy là có ý gì? Ôi chao, chẳng lẽ thầy thấy tôi đẹp trai hả, có lẽ tôi nên thử phong cách tomboy vào một ngày nào đó thôi."
"... Không phải, cô không phải người bình thường."
"...?"
"Tôi đã có lần vô tình trông thấy... hình dạng kì lạ kia?" Paine nói đến đây thì hơi lúng túng, không biết phải diễn đạt ra sao "Lần cô tăng ca ở trường, tôi để quên tài liệu nên quay lại lấy."
"..."
Paine không biết tại sao mình lại nhắc đến chuyện này, rõ ràng nó có thể khiến cả hai khó xử, và nếu là nhầm lẫn thì trông hắn không khác nào một kẻ vừa chơi đá xong nói nhảm.
Thấy Liliana không hồi đáp, Paine đành tự vẽ ra đường lui "...Chắc tôi xem phim hơi nhiều rồi, thôi, quên những gì tôi vừa nói đi nhé."
Đột nhiên, Liliana lại nở nụ cười trở lại "Ôi trời, vậy mà tôi đã hy vọng rằng thầy còn nhớ điều gì đó đấy. Không sao đâu, nếu là thầy Paine thì tôi không ngại chia sẻ."
Dưới ánh trăng mờ ảo của sân thượng, Paine trông thấy trên cơ thể Liliana dần xuất hiện thêm đôi tai dài và 9 cái đuôi trắng bồng bềnh, mềm mại như những áng mây trời.
Paine thật sự không biết nên nói gì nữa.
Liliana thành thật kể với hắn về việc nàng đã trải qua những năm tháng cô độc dài đằng đẵng đến thế nào, rồi cũng úp mở về một mối tình không trọn vẹn của nàng khi sự chênh lệch về tuổi thọ của cữu vĩ hồ và nhân loại quá lớn.
Liliana nói rằng nàng đã nhung nhớ người ấy, rất nhiều.
Paine nhận ra rằng, nhiều đêm hắn cũng có những giấc mơ kì lạ. Trong mơ, chẳng biết tại sao tay hắn lại vấy đầy máu tươi, hắn đứng giữa một sân khấu rộng lớn nhưng khắp xung quanh chỉ có những vong hồn tay cầm nhạc cụ. Một cảnh tượng khó tin và kì lạ, tại sao âm nhạc của hắn lại chết chóc như vậy? Paine tự hỏi. Và dù là lần nào đi nữa cũng có một người phụ nữ với mái tóc trắng, đôi tai và 9 chiếc đuôi mềm mại vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của hắn.
Cô ấy là ai? Chắc hẳn phải là người rất quan trọng với hắn, vậy mà Paine không thể nào nhớ nổi. Và rồi hắn cho rằng có lẽ đó chỉ là mối tình cũ ác mộng nào đó hắn muốn quên nên đã xoá sạch kí ức về người nọ mà thôi.
Paine chẳng nhớ nổi sau đó Liliana còn nói thêm những gì, chỉ biết rằng cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc bằng câu "Nếu đã vậy, chi bằng hai kẻ cô đơn chúng ta tối nay tự an ủi nhau đi?"
Sau đó ngụm rượu vang hắn nuốt còn chưa hết đã chảy ra khỏi miệng.
Rượu làm đầu óc hắn mơ hồ đi, Paine chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa. Dường như hắn đã lăn đến giường phòng ngủ, dường như Liliana đang ôm lấy hắn. Và chẳng biết là do hắn tự tưởng tượng hay gì nhưng vóc người của cô hình như có chút khác biệt so với bình thường. Liliana có vẻ cao hơn một chút, cứng rắn hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn đẹp như ấn tượng đầu của hắn về cô.
Đôi mắt xanh lam sáng tựa trời sao của cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Paine bám lấy vai Liliana trong khi tay cô nắm lấy eo hắn. Paine ngửi thấy mùi rượu, thấy môi mình được thứ gì đó rất đỗi mềm mại lướt qua. Rồi là má, là cổ, là khuôn ngực chẳng mấy đầy đặn của hắn.
Paine hơi nhíu mày vì lạnh khi bộ áo choàng ngủ trên người bị phanh ra, nhưmg rồi chúng lại nhanh chóng nóng lên. Hắn biết Liliana đang hôn dọc theo cơ thể mình, cứ mỗi nơi cô lướt qua là nơi ấy lại nóng lên, run rẩy như có điện.
Cơ thể Paine không quá gầy mà cũng chẳng phải là vóc dáng lí tưởng, tuy nhiên Liliana vẫn chết mê chết mệt với nó. Người trong lòng của cô chẳng thay đổi gì nhiều so với trước đây, và nếu những gì cô biết vẫn còn đúng thì mọi ngóc ngách trên cơ thể này đều chẳng còn xa lạ với cô nữa.
Liliana biết chạm đến nơi nào sẽ khiến Paine thoả mãn, Liliana biết chạm đến nơi nào sẽ khiến hắn phải bật khóc nức nở, biết rằng hôn lên tai có thể khiến hắn rụt cổ e ngại, cũng biết rằng không để hắn thoả mãn thì vầng trăng xinh đẹp của nàng sẽ gầm gừ bất lực vô cùng đáng yêu.
Rốt cuộc, sau hàng ngàn năm, Liliana vẫn đợi hắn. Vẫn chờ đợi ngày được một lần nữa nắm tay hắn, được hắn ôm hay ôm hắn trọn vẹn trong lòng ở dạng nam nhân cao hơn hắn cả cái đầu, mặc kệ những lúc hắn tự thấy mình không đủ đẹp đẽ để xứng đáng đứng bên cô.
Cô vẫn đợi một ngày có thể lại đan những ngón tay của mình vào bàn tay xinh đẹp ấy, lại cận kề da thịt, lại cùng hắn đắm chìm trong những khoảnh khắc của riêng hai người mà thôi.
Làm người lớn thật không dễ chút nào. Sống cả ngàn năm, chỉ riêng Paine, Liliana có muốn buông tay cũng không nỡ buông, chấp nhận một mình lụy tình hắn, chờ đợi kiếp sau của hắn.
3 giờ sáng, Paine bằng xương bằng thịt đã thật sự nằm bên cô.
"Cứ như một giấc mơ vậy..."
Liliana vuốt nhẹ mái tóc trắng xoã tung trên gối của Paine, mỉm cười.
Kiếp này cô sẽ không buông tay hắn dễ dàng như trước nữa.
____________________
Cái fic cào lúc 3 giờ sáng cuối cùng cũng xong rồi, đúng như tên fic luôn=)))
Cũng là fic đầu tiên mở bát cho series này nên mình chỉ muốn nhắn nhủ đôi điều rằng đây là chỗ mình viết lách ngẫu hứng cho những ý tưởng mình vô tình có được thôi, mạch truyện sẽ hoàn toàn đi theo cảm xúc của mình lúc viết nên nó cứ lúc nhanh lúc chậm á.
Mọi người đọc giải trí hay cho thoả cơn vã hàng otipi thôi nhé. Nếu cảm thấy văn phong hợp gu thì mong mọi người sẽ ủng hộ mình, còn nếu không thì nút click back ở ngay trên cùng màn hình bên trái nhé, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc mấy lời nhảm nhí này của mình.(◍•ᴗ•◍).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top