Trước khi ta gặp nhau? (1)
"Quý, Quý ơi"
"Ơi, Quý đây"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Quý phải cựa mình chui đầu ra khỏi cái chăn ấm áp để đón nhận ánh nắng của ngày mới. Anh mắt nhắm mắt mở, cố tìm đến người yêu mà với tay ôm lấy nũng nịu.
Hôm nay là sinh nhật anh.
Khi mà đồng hồ vừa mới điểm 0 giờ, em người yêu của anh đã chúc mừng sinh nhật anh rồi, lại còn bonus thêm cái bài chúc mừng sinh nhật remix nữa. Mặc dù lúc đó đã là nửa đêm và cái giọng hát của em khiến cho cả team bị tiền đình thì anh cũng rất hạnh phúc vì người đầu tiên đón sinh nhật cùng anh là em chứ chẳng phải ai khác.
Anh nắm lấy tay người ngồi bên cạnh mình, dụi mặt vào bàn tay đẹp đẽ anh vẫn yêu đó mà nũng nịu. Hôm nay là ngày của anh mà, anh có quyền được nhõng nhẽo đúng không.
"Cá ui hun Quý đi"
"Eo ơi, dậy, dậy đi mày! Hun cái chó gì mà hun! Cái lồn má sợ vãi anh em ơi!"
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Ngọc Quý cố mở to đôi mắt của mình mà phóng về phía cái người vừa thét lên đó và rồi anh giật mình rút tay lại nhảy về phía sau trợn tròn hai mắt bàng hoàng. Trước mặt anh bây giờ chẳng phải em người yêu của anh, cũng chẳng phải bất kì ai trong team cả mà là một người đồng đội cũ của anh ở Box.
Quý nhìn quanh, khung cảnh vừa quen vừa lạ nhưng chắc chắn rằng đây không phải là phòng của em hay là anh và rồi người đồng đội kia nhìn anh với ánh mắt phán xét chẹp miệng một cái.
"Mày mơ thấy người yêu cũ à? Thôi dậy ra ăn trưa đi còn đi đấu"
"Ủa anh Akashi? Nhưng mà đi đấu gì? Vừa mới kết thúc mùa giải mà? Sao em lại ở đây? Anh bắt cóc em à?"
Quý ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khung cảnh trước mặt hiện lên trong trí nhớ của anh, vô cùng quen thuộc nhưng cũng lâu lắm rồi. Cái ngày mà anh rời Fap cùng Tama đến với Box. Thằng Tama thấy Quý cứ đứng đơ ra đấy bèn đi qua vỗ cái bốp lên vai anh kéo anh trở lại với hiện thực.
"Mày ảo à? Mùa vừa mới bắt đầu tuần trước thôi mày? Với lại bắt cóc gì? Mày vô team ngủ chung với anh mày cả tháng mà mày kêu anh bắt cóc mày?"
Akashi bĩu môi đưa ánh mắt khinh bỉ về phía thằng em của mình. Nó ngủ dậy hâm hâm dở dở nói linh ta linh tinh gã chả hiểu gì hết. Ủa chứ nó không ở đây thì ở đâu? Fap à?
"Đấy tao bảo rồi, ngủ ít thôi. Đéo nghe tao rồi đầu óc mụ mị hết rồi"
Bây giờ Quý mới nhìn thấy mặt của Tama và nó chẳng giống như ngày hôm trước anh gặp nó gì cả. Trước mặt Quý đây chẳng còn là một thằng Tama đẹp trai với quả đầu chói loà mà nó mới khoe với anh mà là một thằng trông quê mùa hết sức. Quả tóc bổ luống đi vào huyền thoại của nó, sao Quý quên được. Anh nhớ mình đã từng cười ba ngày ba đêm vì nó đi hớt quả tóc ấy về mà.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Thế đéo nào Quý lại đang ở Box và gặp lại tất cả mọi người trong quá khứ thế này? Anh vò đầu bứt tai, theo trí nhớ chạy ngay vào phòng tắm đẩy luôn Tama vừa mới đi vô ra ngoài kệ nó kêu oai oái mà vã nước lên mặt.
Chết mẹ Quý rồi Quý ơi! Quý hoang mang, nếu đây là giấc mơ thì xin hãy tỉnh lại đi mà! Nước trong nhà tắm cứ thế xối xả chảy, tiếng vỗ nước cũng vang lên bem bép khiến Tama đứng ngoài cũng phải thở dài.
Cái tiếng hét vang vọng cùng tiếng chửi tục tĩu của Quý khiến cả Gaming House Box giật mình cái đùng. Ara phải chạy vào kiểm tra, thấy Tama chỉ đứng chống mắt lên nhìn thằng Quý trong phòng tắm hành động như một con mèo bị nhúng nước.
"Bộ mới sáng sớm mà nó đã nứng hay gì?"
"Em đéo biết nó làm sao nữa anh à. Lắm lúc cũng mệt muốn chết"
"Cái lòn má!!!"
"Bớt hét cái mày! Nhức cả đầu!"
Tama hét lên, nó mới ngủ dậy, mới bước vào nhà vệ sinh định giải quyết nỗi buồn mà thằng Quý ngáo đẩy nó ra, gào thét làm trò con bò bên trong đó đến giờ cũng mười năm phút rồi đó!
Nó lao tới, nắm lấy cổ áo của thằng bạn lôi xềnh xệch Quý ra ngoài để chạy vào trong làm chuyện đại sự. Thế mà Quý cũng không buông tha cho nó nữa. Quý bị lôi ra, ngay lập tức ôm lấy chân đứa bạn thân của mình mếu máo.
"Ân ơi mày hiểu điều tao đang nói phải không?"
"Thứ duy nhất tao nghe thấy là mày hét cailonma còn lại thì còn cái đéo gì nữa đâu!"
"Không! Tao đang ở SGP tự dưng sao lại quay về đây rồi? Tại sao anh Akashi với Ara lại ở đây? Hôm qua Cá còn mới chúc mừng sinh nhật tao xong, tao còn vừa ôm ẻm ngủ xong dậy đã biến thành Akashi rồi! Cáilonma cứu tao Ân ơi!"
Ara trố mắt nhìn thằng em mình nó bắn súng mồm còn Tama thì đơ con mẹ nó luôn. Cả hai tròn mắt quay sang nhìn nhau, trưng ra cái bộ mặt như vừa tiếp thu được kiến thức mới.
Và cả hai đều cùng suy nghĩ rằng: thằng Quý này nó điên con mẹ nó rồi!
.
Quý làm quen với mọi thứ rất nhanh nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận việc này.
Sau một hồi đập phá, la hét, dội nước, thậm chí là tự đập đầu mình vô tường khiến đồng đội sợ chết khiếp thì Quý cũng đã bình tĩnh mà ngồi vào bàn ăn trưa cùng với mọi người.
Mọi thứ quá đỗi chân thật và quen thuộc. Hệt như anh mới là thành viên của nơi này chứ không phải SGP như Quý vẫn nghĩ.
Tất cả các thành viên trong đội nhìn Quý đầy lo lắng. Chẳng hiểu sao cái đứa này tự nhiên bị lôi dậy cái lên cơn khùng điên, súyt nữa đập đầu vô tường tự tử nếu không có Ara kéo nó ra.
Căn phòng im lặng đến lạ, Quý nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt, còn cả đội nhìn Quý nuốt nước bọt xem Quý có hành động bất thường nào nữa không.
"Mọi người nhìn gì thế?"
Anh nhận ra bản thân đang trở thành trung tâm của sự chú ý, đến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh. Trời ạ, anh làm mọi người lo lắng rồi kìa. Cho dù anh đang gặp phải vấn đề gì thì việc khiến người khác phải lo lắng về mình luôn khiến Quý thấy áy náy. Ngay lập tức nở nụ cười trấn an cho họ yên tâm mà ăn uống.
Cả team lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì đứa báo của team không sao rồi, chắc là sáng ngái ngủ nên nó bị ngáo tẹo thôi. Không khí sau đó trở nên vui vẻ hơn hẳn. Mọi người cùng nhau nói chuyện, cười đùa, cùng nhau bàn chiến thuật để chuẩn bị cho đối thủ mạnh vào chiều nay - SGP.
"Xời, lại ba trứng cho coi"
"Lại được thằng này nữa! Mày muốn ba trứng hả?"
"Tụi nó mạnh vậy mà"
"Mày sợ chứ gì?"
"Ai sợ? Sợ cái chó gì coi chiều nay em hành Lai Bâng nè"
"Nói được làm được nha mày"
"Được chớ. Em ra gank mid nhiều cho anh Akashi bớt áp lực nè"
"Khỏi cần đi mày, mày lên gank top á. Yiwei nó áp lực top lắm còn anh mày lo được. Nay coi anh mày bón hành cho Cá nè"
Quen thuộc quá, trước đây Quý cũng hay cùng mọi người trong team làm tinh thần cho nhau trước một trận đấu với đội mạnh như thế này. SGP luôn là cái gì đó quá sức tưởng tượng với tất cả các đội khác kể cả VGM nên là ngày đó khi gặp SGP ai cũng lo lắng cả, nhớ nhất là thằng Tama, tay nó cứ run lên và khi đó nó lại tìm đến Quý để nắm tay lấy lại tinh thần.
Những kí ức ngày trước bỗng ùa về khiến Quý bật cười. Bản thân cũng đã từng như họ, từng náo nhiệt động viên nhau trước một đối thủ mạnh vậy mà bây giờ lại được sống lại trong khoảnh khắc đó, anh chỉ biết ngồi im nhìn.
Điều Quý quan tâm bây giờ chẳng phải là trận đấu tới hay là việc Box có chiến thắng hay không mà là về việc tại sao bản thân lại ở đây. Không biết SGP có ai còn nhớ rằng đã từng có một người đi đường tà thần đã cùng họ đi tới đỉnh cao không hay cũng tan biến giống như những người đồng đội cũ ở Box đây. Liệu rằng người anh yêu có nhớ anh? Liệu rằng khi anh đứng trước mặt em, em có để anh chạy nhào vào lòng mà ôm như trong trí nhớ của mình hay chỉ còn lại sự xa cách?
Có khi bây giờ em còn chẳng quen Quý nữa.
Và đúng như những gì anh nghĩ, Cá và SGP tuyệt nhiên chẳng nhớ gì về anh. Anh trước khi tới SGP chỉ là một đứa vô danh, có chăng cũng chỉ được một chút người chú ý đến. Và nếu như không có anh Titan đề xuất anh với ban huấn luyện SGP thì có lẽ anh cũng chẳng được bước chân vào đó.
Tama thấy Quý cứ ngớ người ra nhìn về phía người đi đường giữa của SGP, tay nắm chặt lấy vạt áo còn ánh mắt thì khổ tâm lắm. Điều đó làm nó nhớ đến cái đợt Quý chia tay Bug, ánh mắt của Quý hiện giờ y hệt như cái lúc nó nhìn Bug rời đi vậy.
Nhưng quái lạ, Tama chẳng nhớ Quý và midlaner của SGP có quen biết gì nhau cơ chứ đừng nói đến mức là trao ánh mắt đắm đuối như vậy. Quý hiện giờ hệt như một kẻ si tình, trong đôi mắt trong veo của anh chỉ hiện lên độc một hình bóng của người ấy. Tama khó hiểu, nó nắm lấy vai Quý lắc nhẹ cố kéo bạn mình trở về và nó thành công.
"Bộ có chuyện gì à?"
"K-không-- Có gì đâu?"
"Tao thấy mày nhìn thằng Cá hơi lâu đấy. Bộ mày với nó có gây thù gì à?"
Quý bối rối trước câu hỏi của đứa bạn. Ừ thì có thù đấy, thù vì Cá chính là kẻ cướp ngang nhiên chiếm đoạt tâm trí và trái tim anh. Anh cười trừ vỗ vai Tama đẩy nó đi về phía đồng đội nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến hướng về phía em.
Em đang làm gì ấy nhỉ? Cứ đứng bơ vơ một mình ở máy bán nước. Chắc chắn em lại mua nước cam cho coi, đấy Quý biết mà vì em không thích nước ngọt đâu mặc cho nước cam đóng chai cũng chẳng khác gì mấy. Dường như em cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình liền bất an ngẩng đầu ngoái xung quanh và rồi em bắt gặp anh khiến anh giật mình.
Khuôn mặt em ngơ ngác, có chút bối rối và ngại ngùng khiến anh muốn cười phì. Em mỉm cười, hơi cúi người e thẹn chào anh như một em nhỏ ngoan ngoãn khi gặp người lạ. Thế mà lần đầu gặp anh trước kia em lại luôn ngang nhiên gọi anh là "thằng". Tất nhiên anh chẳng để bụng đâu, em có gọi anh là gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Chỉ sợ, em còn chẳng biết tên anh nữa kìa.
Em gãi đầu gãi tai khi đôi mắt anh vẫn không chuyển hướng, ngược lại còn đắm đuối hơn trước khi em chào liền vội vàng quay người rời đi. Anh muốn chạy tới bên em lúc này mà nhéo lên bờ má mềm mại, hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào rồi cùng em nắm tay trở về với team. Nhưng khoảng cách lúc này của em và anh xa qua, chỉ cách nửa căn phòng nhưng tưởng chừng không thể lại gần.
Anh muốn chạy lại hỏi em rằng em có biết anh là người yêu của em không nhưng lại sợ ánh mắt hoang mang của em hướng về mình bảo với anh đây là trò đùa à.
Ừ, Quý cũng nghĩ đây là một trò đùa. Đâu có giấc mơ nào mà anh véo mình đau đến mức bầm tím cả da, thậm chí đập đầu vào tường để mong tỉnh lại nhưng không thể. Dù cơ thể tiếp nhận đau đớn nhưng anh vẫn ở đây, quá đỗi chân thật hệt như những ngày xưa ấy.
Ô kìa, có người đến bên em. Đó là Yiwei thì phải. Cậu ta chạy tới bên em, nói gì đó trông có vẻ vui lắm và em cũng vậy cười rất rươi. Trong lòng Quý dậy lên đôi chút khó chịu. Bây giờ người đi đường tà thần của em vẫn là cậu ta còn Quý thì chẳng biết bản thân hôm nay có được đánh chính không nữa.
"Ê Quý, vô anh HLV kêu mày cái gì kìa"
Giọng của Tama phá tan không gian riêng của anh. Anh miễn cưỡng rời mắt khỏi hai thành viên của SGP kia rồi làm theo lời đứa bạn mà tới chỗ HLV đội mình làm gì đó.
Y như những gì Quý nghĩ hôm nay anh vẫn dự bị.
Suốt những ngày đầu quân cho Box, anh chỉ được đem ra sử dụng có vài lần dù anh có làm tốt đến đâu. Tất nhiên anh biết ban huấn luyện có lí do của họ, do anh không đủ tốt so với anh KT và điều đó khiến anh cảm thấy sự cố gắng của mình là vô ích. Ngày đó anh đã từ bỏ, phó mặc số phận của bản thân cho người khác nhưng giờ anh có mục đích khác rồi, anh muốn em phải biết tên mình, muốn em phải nhớ đến tên mình, muốn em luôn nhìn mình khi anh đứng trước em.
Quý biết người anh yêu là một kẻ luôn đứng trên đỉnh nhìn xuống. Anh biết em sẽ chẳng để ý hay muốn kết bạn với bất kì ai ngoài team của mình trừ khi bất đắc dĩ gặp quá nhiều như Maris. Nghe kiêu ngạo nhỉ? Nhưng Quý thích cái sự kiêu ngạo đó của em. Quý tin mình làm được, tin rằng nếu đánh bại em thì em sẽ đưa mắt liếc qua mình dù chỉ là một chút.
.
"Sao mà có cái thằng nó cứ nhìn em chằm chằm ấy sợ vãi"
Cá cầm chai nước cam của mình trở lại ghế ngồi gần team. Lai Bâng và Tấn Khoa lại chúi đầu vào nhau bàn tán gì đó nhưng khi nghe em nói rằng có người nào đó cứ nhìn em chằm chằm, Lai Bâng nhanh chóng ngẩng mặt lên mà hóng hớt câu chuyện.
"Chắc là nó có thù với em đó"
Hắn buông câu đùa giỡn rồi với lấy chai nước cam của em mà vặn nắp uống luôn mặc kệ cái ánh mắt đánh giá hết sức của chủ nhân thật sự của chai nước đó. Tấn Khoa bên cạnh Lai Bâng cũng học theo, giành lấy chai nước.
"Em nào có thù với ai bao giờ?"
"Hay là nó đến đòi nợ em?"
"Bậy nữa Lai Bánh"
"Người đó là người của Box mà. Em còn chưa gặp nó bao giờ nữa kìa"
Em bĩu môi, kể chuyện với Lai Bâng đúng là vô ích mà. Chai nước vừa mới mua về chưa kịp uống miếng nào đã bị cả team chia nhau hết mất tiêu rồi? Chẳng lẽ lại ra mua lại? Thôi sợ lắm, em nhớ lại cái ánh mắt của cái người khoác áo Box Gaming mà em không quen kia lại tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân bị người đó sàm sỡ hay làm gì đó không trong sáng. Tại sao lem lại nghĩ như thế về một thằng con trai lạ? Đơn giản vì cái ánh mắt tên đó dành cho em cứ hệt như đã quen em từ lâu vậy.
"Cá cần nước nữa không để Wei mua cho?"
Yiwei ngồi xuống bên cạnh em, vứt cái vỏ chai rỗng sang một bên rồi hỏi người đồng đội của mình với giọng ân cần. Nó nhận ra rằng người đồng đội này của nó có vẻ như đang sợ điều gì đó. Khi còn đứng ở máy bán nước, nó thấy Cá không nhúc nhích nổi chỉ hướng mắt về một phía, thậm chí còn có vẻ căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra liền lấy làm lạ mà lại gần hỏi. Yiwei cũng hơi ngạc nhiên đấy, vì một ánh nhìn thôi mà Cá lại phải sợ đến vậy sao? Người đi đường giữa trong mắt nó từ trước đến giờ rất mạnh mẽ, làm gì có chuyện lại sợ hãi một cái nhìn chứ?
Không thì chỉ có một lí do là người đó quen Cá và đã từng gây ám ảnh cho em.
"Không cần đâu. Cũng sắp vào đấu rồi mà"
"Cơ mà Cá quen người kia à?"
"Không, Cá nói vừa nãy rồi mà, hoàn toàn không quen luôn"
"Thôi nào, giữa chúng ta không có bí mật mà"
"Cá không biết tên đó thiệt. Cá không giấu Wei đâu, lần đầu gặp đó. Mà ánh mắt của tên đó cứ như là biết rất rõ về Cá vậy. Hay là tên đó theo dõi Cá nhỉ? Đáng sợ quá"
Cá rùng mình, hai tay tự ôm lấy bản thân liếc ngang ngó dọc xung quanh xem cái người vừa mới gặp có ở đó không khiến Yiwei cười phì. Người bạn này đúng là hài hước thiệt mà.
"Chắc là Cá tưởng tượng thôi, đừng lo lắng quá"
Nó vỗ lưng Cá trấn an rồi đưa cho em chai nước lọc của mình.
Tấn Khoa ngồi phía đối diện thấy đường top và đường mid của nhà mình bỗng dưng thân nhau thấy lạ. Cậu từng đánh giá rằng anh Cá và Yiwei là hai tình cách trái ngược nhau nên sẽ có chút khó làm thân nhưng giờ thì cậu thấy bản thân có vẻ như vẫn chưa hiểu về đồng đội của mình lắm thì phải.
Những cử chỉ ân cần kia của Yiwei dành cho anh Cá làm nó thấy lạ lắm. Trong đầu nó đột nhiên hiện lên dòng suy nghĩ "có phải anh Cá và Yiwei đang yêu nhau không nhỉ?". Nếu thế thì tốt quá rồi. Nếu huyện hai người là đồng đội thân thiết của nhau có thể tiến tới chuyện yêu đương hẹn hò thì có khi Tấn Khoa cũng có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với Lai Bâng chăng?
.
Lai Bâng sau khi tu hết chai nước cam của đứa em thì thận của anh có vẻ như làm việc hơi tốt thì phải. Hắn vội vã chạy vào wc mà tìm chỗ xả nỗi buồn. Bỗng dưng hắn cảm bản thân bị nhìn chằm chằm, liền thấy hơi sợ ngẩng mặt lên nhìn quanh thầm cầu rằng sẽ chẳng có con ma nào núp trong hố xí dọa mình.
Ừ thì không có ma, chỉ có một thằng nhóc gầy gò trắng bóc mặc áo đấu đứng ngay bên cạnh hắn mà nhìn hắn không chớp mắt thôi.
Lai Bâng giật mình cái đùng khi bắt gặp cái đôi mắt thao láo nhìn mình đứng ngay bên cạnh mà tái xanh mặt mũi. Hắn vội vàng kéo quần lên định chạy lẹ rồi ra ngoài kiếm chỗ rửa tay sau cơ mà người kia ngay lập tức nắm lấy áo hắn mà kéo lại. Cái đứa trông có vẻ nhỏ con kia cũng khỏe đến sợ khi một tay cũng có thể giật ngược Lai Bâng ngã ngửa về phía sau.
Mông bị dập xuống đất khiến hắn phải xuýt xoa nhưng giờ cái mông đau chẳng quan trọng bằng cái đứa đang đứng trước mặt hắn lúc này. Hắn nhìn kĩ lại, người này mặc áo đấu Box gaming, hắn thề từ khi hắn thi đấu hắn cũng gáy hơi nhiều nhưng chưa từng bị ai ghét cả, có chăng thì lâu lâu sẽ bị Lạc táng cho vài cái vô đầu vì tội trẩu nhưng không chuyện gây gổ với ai ở team khác đâu nha! Hắn rất đẹp trai và thân thiện mà!
"Lai Bánh"
Người kia gọi tên hắn, ngồi xổm xuống một cái để hắn nhìn rõ mặt rồi rất tự nhiên nắm lấy tay hắn mà nói cái gì đó mà hắn không hiểu.
"Mày nhớ tao đúng không?"
"E-em không có làm gì hết...!"
Hắn mếu máo, khuôn mặt của tên này đáng sợ cực kì giống như xã hội đen mười năm hành nghề đòi nợ thuê ấy. Có khi nào Box Gaming thuê người đến thủ tiêu hắn để SGP thiếu người đi rừng không?
"Tao đã làm gì đâu? Nhưng mà làm ơn nói mày nhớ tao là ai đi Lai Bánh!"
"Em không biết gì hết. Em chưa gặp anh bao giờ cả! Anh ơi tha em, em còn chưa có người yêu nữa, em còn đàn em nhỏ nheo nhóc vẫn cần chăm sóc..."
"Má mày khùng lòn vừa thôi!"
Quý ray trán của mình. Thằng đội trưởng này nó vẫn xàm lòn như vậy hả? Còn đâu cái hình tượng ngầu lòi của một thằng leader đã ẵm mấy giải quốc nội cùng một giải quốc tế nữa. Anh đứng thằng dậy, chán chẳng muốn nói nữa liền phủi tay một cái, không quên quay qua đá cái đứa kia một cái rồi đi thẳng.
Trong đầu Quý vốn dĩ đã mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra rồi, chỉ là muốn thử lại một chút để xác định rằng đây không phải là một trò đùa có đầu tư tới từ tất cả mọi người nhưng hóa ra chẳng có trò đùa nào cả.
Một là anh vì một lí do nào đó mà quay về quá khứ.
Hai là tất cả những gì anh đã trải qua chỉ là giấc mơ, vô địch đấu trường danh vọng, vô địch apl và cả tình yêu với em cũng đều chỉ là một giấc mộng đẹp.
Ba, chính là anh đang chìm trong một giấc mơ khác và khi anh tỉnh dậy, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Em sẽ vẫn nằm trong lòng anh, cùng tỉnh giấc sau một đêm tuyệt đẹp và rồi cùng tất cả mọi người ở SGP đón sinh nhật cùng nhau.
Quý không biết bản thân đang ở trong trường hợp nào, chẳng biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc và anh cũng chẳng biết làm gì bây giờ nữa. Nhưng anh biết điều anh muốn ngay bây giờ là kéo em trở về bên mình mặc dù em chẳng biết anh là ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top