Nhật kí mang thai (1)
"Hả? Nói gì nghe không rõ, nói lại cái coi?"
Cá chau mày, cố gắng căng cái lỗ tai của mình ra mà nghe rõ từng lời từng chữ của Lai Bâng. Nhưng thế quái nào anh đội trưởng hàng ngày mồm mép như cái loa phường nay lại e thẹn đến lạ. Không những nói cực kì nhỏ như chẳng muốn ai nghe thấy, câu chữ lại còn díu hết vào nhau. Y hệt thằng Đạt thứ hai vậy.
"Thì...anh bảo là anh lỡ..."
"Lỡ cái gì?"
Cá hết kiên nhẫn rồi nha, em rướn người lên dí sát mặt mình về phía Lai Bâng nghe cho rõ. Sáng ngày ra khua chiêng múa trống gọi cả team xuống họp mà ngồi gần ba mươi phút chưa thấy nói vào vấn đề chính nữa.
Đạt ngáp ngắn ngáp dài, pha xong gói mì, ăn xong luôn rồi mà anh đội trưởng còn chưa nói xong nữa. Hèn chi anh Cá cáu là phải. Nó đưa mắt xung quanh, muốn kiếm cậu bạn hỗ trợ mà hỏi chút về chuyện mua bán đồ khi chơi game mà hình như Tấn Khoa chưa có dậy. Nó chẹp miệng, chống cằm chán nản nhìn Lai Bâng chẳng hiểu sao run cầm cập trước mặt anh Cá sắp nổi trận lôi đình vì nói cái gì nghe không rõ rồi đó.
Bị lôi dậy sáng sớm mà coi cái này cũng vui.
Đạt nhìn sang Quý, cái người nãy giờ không nói một tiếng nào. Đáng lẽ ra Quý phải đồng tâm hiệp lực cùng Cá dí Lai Bâng rồi chứ nay lại im thin thít vậy? Có khi nào chuyện Lai Bâng muốn nói hôm nay có liên quan đến Quý không nhỉ? Có khi nào họ gây ra tội gì lớn không?
Bỗng nhiên, trong đầu Đạt hiện lên cái viễn cảnh đen tối giữa hai người. Nó lắc đầu cười thích thú lắm. Nếu thật vậy thì có trò vui để coi rồi đây.
Red bấm điện thoại một cách bình thản. Cơ bản là anh không có quan tâm lắm đến chuyện mà thằng Bâng định nói. Thấy nó ấp úng như thế này thì chắc chắn là gây ra chuyện rồi, nhưng mà Lai Bâng có thể gây ra chuyện gì chứ? Nhưng sắp tới giờ gã phải đi gặp người yêu rồi mà Lai Bâng cứ như vậy thì làm sao gã đi nổi.
"Mày nói to lên Bánh. Bộ mày sợ gì hả?"
Red cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía Lai Bâng đang toát mồ hôi hột trước sức ép của một con cá ngái ngủ.
"T-tao nói từ nãy đến giờ rồi... Có ai nghe đâu?"
"Anh nói như vậy thì bố ai nghe thấy hả Lai Bánh? Anh cứ bảo anh lỡ, mà anh lỡ cái gì anh nói có ai nghe thấy đâu!?"
Cá bực bội khoanh tay, em đã cố căng tai lên nghe rồi đó nhé chứ đâu có giống anh Red ngồi bấm điện thoại đâu.
Quý ngồi bên cạnh em, hết nhìn Lai Bâng lại nhìn sang Cá, muốn dỗ em xuôi giận nhưng mà không dám. Thấy thằng bạn khó nói quá, Quý cũng muốn giải vây một xíu nhưng anh cũng sợ điều anh nói ra có thể sẽ gây hiểu lầm. Tại Quý là đứa duy nhất nghe và hiểu được những gì Lai Bâng vừa nói, nhưng anh cũng không tự tin lắm về độ hiểu Lai Bâng của mình.
Nhưng cũng đâu thể ngồi nhìn nhau mãi thế này được đúng không? Quý kéo tay áo của Cá, ghé tai em bồ nói nhỏ.
"Cá ơi, Quý nghĩ là thằng Bánh nói là nó lỡ làm có bầu..."
"Làm có bầu?"
Cá ngơ ngác nhìn anh người yêu, lại quay sang nhìn Lai Bâng đang cúi gằm mặt. Em xô ghế đứng dậy, đập bàn cái rầm khiến cả căn phòng đều giật mình.
"Anh làm ai có bầu hả Lai Bánh?"
Red theo lời Cá tròn mắt nhìn Lai Bâng chờ đợi nhưng thằng chả cứ cúi gằm mặt không nói. Đạt nhìn quanh, bỗng chốc bầu không khí lại trở nên căng thẳng vậy? Không phải là ai cũng biết người đang được nói đến là ai rồi à? Vả lại chuyện được đón thêm thành viên mới phải là chuyện vui chứ?
"Em tưởng là chỉ có Tấn Khoa thôi chứ?"
Nó ngơ ngác hỏi và Lai Bâng chỉ gật đầu.
"Anh làm Tấn Khoa có bầu rồi"
Lời thú nhận của Lai Bâng khiến Cá cứng đờ người, cảm giác chân tay mềm nhũn cả ra và Quý phải nhanh chóng đỡ em ngồi xuống ghế.
Red vẫn giữ nguyên ánh mắt hình viên đạn trao cho Lai Bâng, gã chưa từng tưởng tượng ra đứa em yêu quý của gã lại mang bầu trước khi kết hôn. Hai đứa này có phải là ăn chơi quá chớn rồi không? Rồi mùa giải mới đến tính thế nào?
Chỉ riêng có Đạt là bình tĩnh, buông lời chúc mừng đến anh đội trưởng. Nó thấy chuyện này bình thường mà ta? Giới trẻ bây giờ cứ thích là nhích thôi vả lại hai người họ đều đến tuổi có thể lập gia đình rồi. Tất cả mọi thứ đều hợp pháp mà?
Tấn Khoa đến bây giờ mới bước xuống, cậu đưa mắt nhìn khung cảnh lộn xộn dưới nhà không nói gì chỉ đến ngồi bên cạnh người yêu mình.
"Mọi người, bọn em quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Mong mọi người có thể tới chúc phúc cho tụi em ạ"
Cậu nắm chặt lấy tay Lai Bâng, người đang cúi đầu cũng cảm nhận thấy sự quyết tâm của người yêu mình liền ngẩng mặt lên nhìn cậu.
Tấn Khoa cười, một nụ cười tươi tắn và hạnh phúc trao cho hắn như chắc chắn rằng đứa trẻ trong bụng lẫn việc kết hôn với hắn đều là nguyện ước của cậu. Cậu yêu hắn và có lẽ trong thâm tâm cậu cũng chờ đợi chuyện này lâu lắm rồi.
"Em chắc không Tấn Khoa?"
Cá hít một hơi thật sâu, em đưa mắt hỏi đứa em mà bản thân vẫn luôn bao bọc. Đây là quyết định sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của cậu và em muốn chắc chắn rằng Tấn Khoa đã sẵn sàng để nhận lấy trách nhiệm với Lai Bâng, với đứa trẻ.
Và Tấn Khoa đáp lại em, vô cùng chắc chắn như đứa trẻ này đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.
"Em yêu Lai Bánh và em sẵn sàng rồi"
"Vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Chúc mừng hai đứa"
Red đứng dậy, anh tiến về chỗ cặp vợ chồng sắp cưới đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ, tay còn lại đưa ra trước mặt Lai Bâng và hắn cũng hiểu điều Red đang muốn liền bắt lấy.
"Phải thật hạnh phúc đấy"
"Cảm ơn, Rin"
Đạt cũng nhanh nhảu, theo chân Red tới chúc mừng cho đứa bạn lẫn anh đội trưởng. Thằng Đạt bình thường cũng không phải dạng nói nhiều nhưng cứ khi gặp Tấn Khoa là cái mỏ nó lại tía lia hỏi.
Quý cười phì khi cặp vợ chồng son kia quay cuồng với những câu hỏi của thằng Đạt, hết về đám cưới lại về em bé trong bụng. Trông nó như một đứa trẻ khi biết mình sắp có thêm một đứa em vậy, ngộ nghĩnh lắm.
"Quý ơi, có phải là em quá bao bọc Tấn Khoa không? Giờ thấy nó đi lấy chồng thế này em có chút không nỡ..."
"Nào nào, thằng nhóc có đi lấy chồng xa đâu? Nó vẫn ở đây mà, lại còn mang thêm một thành viên mới nữa. Hời thế còn gì?"
Quý quỳ xuống trước mặt em người yêu, hôn nhẹ lên mu bàn tay em rồi nắm lấy áp lên bờ má, nũng nịu.
"Cá nè... Không phải Quý hơn thua với thằng Bánh đâu...mà Quý cũng muốn có em bé. Hay là..."
"Không nha"
Khuôn mặt Quý nhanh chóng ỉu xìu trước lời từ chối không chút do dự của em. Cái mỏ lại cong lên hờn dỗi rồi trông cưng phải biết ấy, có khác nào một đứa trẻ con không hả.
"Em đang còn phải trông một em bé thế này cơ mà. Quý không sợ, mốt em ẵm con rồi Quý ra rìa hả?"
"Cũng đúng ha. Lỡ có em bé rồi, em bé tranh Cá của Quý mất"
Cá cười phì, áp tay lên hai má anh rồi cúi xuống hôn cái chụt lên vòm trán. Cái tính trẻ con thế này mà đòi có em bé chắc mốt nhờ dỗ con mà dỗ không nổi là khóc thi theo nó luôn ấy.
.
Nói là sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau nhưng mà Tấn Khoa đến kì nghén, không làm ăn gì nổi nên tất cả quyết định hoãn đám cưới, đợi đứa trẻ sinh ra rồi tổ chức sau còn trước hết là cứ lên ủy ban nhân dân đăng kí kết hôn đã.
Tuy là vẫn chưa làm được đám cưới nhưng có vẻ như cả hai cũng rất hạnh phúc rồi. Trừ việc Tấn Khoa ốm nghén đến nỗi không ăn nổi thứ gì.
"Lai Bánh chạy ra lấy cái xô vô đây!"
"Đợi, đợi xíu anh mang vào ngay!"
"Đến cả cháo cũng không ăn nổi hả?"
"Có gì khác không?"
"Đồ ngọt?"
"Ăn hại lắm má"
"Cháo trắng?"
"Ăn cái đó lấy đâu ra chất?"
Quý chưa bao giờ nghĩ đến việc trong team xuất hiện một người ốm nghén là như thế nào khiến anh bàng hoàng trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Cá và Lai Bâng chạy loạn lên, cố gắng tìm cho Tấn Khoa thứ mà cậu có thể ăn được, lại còn phải lo đến chuyện nếu thức ăn không phù hợp sẽ bị ói hết ra ngoài nữa.
Anh cũng muốn giúp gì đấy, nhưng anh chẳng biết nên làm gì cả chỉ biết đứng gọn vào một chỗ nhìn em người yêu lẫn thằng bạn quay cuồng chăm sóc Tấn Khoa. Có vẻ như Tấn Khoa cũng mệt lắm rồi, có thứ cứ ăn vào rồi ói ra nhưng vẫn còn hơn những thứ mới ngửi thấy mùi thôi là đã nôn nao.
Thấy thằng nhóc khổ sở như thế, trong đầu Quý bất giác liên tưởng đến em người yêu của mình, cơ thể bất giác run lên một đợt. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc có em bé lại đi kèm thêm nhiều vấn đề đến vậy.
"Thôi, em không ăn nữa đâu"
Tấn Khoa mệt mỏi lên tiếng, việc cứ ăn vào rồi lại ói ra khiến cơ thể khó chịu, từ sáng tới giờ không biết đã là bao nhiêu lần rồi.
"Bé uống chút sữa nhé, đợi Rin với Đạt về rồi anh làm món khác cho bé ăn"
"Em không muốn ăn nữa đâu"
"Em không ăn thì làm sao mà đủ sức nuôi thai được?"
Lai Bâng ôm em bé của mình vào lòng, dùng khăn lau mồ hôi trên trán em nhỏ khẽ dỗ dành. Nhìn người mình thương khổ sở thế này, hắn cũng xót chứ nhưng chẳng biết làm thế nào. Giờ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên và cổ vũ em thôi.
Cá thở dài, hiện tại thứ duy nhất Tấn Khoa có thể nạp vào người là sữa tươi không đường và em chắc chắn rằng thứ này không thể giúp Tấn Khoa có đủ dinh dưỡng để nuôi mình chứ đừng nói là cái thai. Thằng nhóc ốm quá, nếu không tìm cách vỗ béo thì sợ rằng sẽ không đủ sức sinh con.
Red và Đạt cuối cùng cũng trở về nhà cùng với một đống đồ rau củ thịt cá đủ cả. Thế là cả chiều đó, cả team túm lại trong bếp nghiên cứu thực đơn phù hợp với Tấn Khoa.
Riêng chỉ Quý bị đuổi ra ngoài vì quá báo, động đến cái gì đổ vỡ cái đó nên Cá bảo anh ngồi chơi với Tấn Khoa đi không em nó buồn.
Và Quý cũng nghe lời thiệt.
Từ khi trong team có em bé mới, Quý bỗng dưng ngoan hẳn không còn ồn ào như trước kia mà bảo gì nghe nấy không cãi câu nào.
Anh khoanh chân ngồi bên cạnh đứa út cùng xem anime, đôi lúc lại đưa mắt nhìn vào bếp trông cái đống hỗn loạn trong bếp.
Không biết có làm được không nữa. Anh nghĩ vậy rồi thở dài một cái.
"Anh Quý, có phải việc em có em bé làm phiền mọi người quá không?"
Tấn Khoa dường như để ý đến cái biểu cảm của Quý, liền quay sang hỏi. Bây giờ đây, cậu thấy bản thân mình giống như một gánh nặng làm phiền đến cả team.
Từ khi cái bụng này bắt đầu lớn lên, cậu luôn cảm thấy khó chịu khi phải đeo một quả dưa cỡ lớn trước bụng mình. Khuôn ngực bắt đầu sưng lên và đầy đặn hơn, đôi khi sẽ tiết sữa non khiến áo cậu ướt cả mảng và việc này cũng khiến ngực cậu đau nữa. Việc ăn uống bây giờ cũng khó khăn hơn trước, giống như một cực hình vậy.
Nhìn Lai Bâng chạy đôn chạy đáo lo cho mình, nhìn người mình yêu khổ sở mất ăn mất ngủ vì mình mà Tấn Khoa chạnh lòng. Đôi khi cậu nghĩ, hay là bỏ quách cái thứ này đi nhỉ. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ, đây là con của cậu mà, là thứ được tạo nên bởi tình yêu của cậu và hắn.
"Không đâu"
Quý nói một cách chắc nịch.
"Ngược lại anh thấy mọi người rất vui mà, nhất là thằng Bánh ấy. Không phải ai cũng đều rất mong chờ đứa bé này à?"
Cậu đặt tay lên bụng mình khẽ xoa, đôi mắt dịu dàng nhìn nó.
"Có lẽ vậy..."
Căn bếp vẫn ồn ào vang lên tiếng tranh luận còn ở bên ngoài, chỉ có cậu và Quý im lặng cùng xem phim. Anh Quý thường không phải là người trầm tính thế này thế nhưng khi Tấn Khoa mang thai, cậu nhạy cảm với mọi thứ xung quanh hơn thì anh ấy cũng đã thay đổi.
Khẽ liếc sang Quý vẫn đang chăm chú với bộ anime yêu thích, cậu chắc mẩm nếu như anh này mà lên chức ba thì sẽ thay đổi dữ lắm đây. Người đi đường tà thần phát hiện ra đứa út đang nhìn mình cười tủm tỉm, tự nhiên lại thấy hơi ngại.
"Em cần gì hả?"
"Không ạ, em chỉ là đang tưởng tượng đến lúc anh Cá mang thai cháu của em thì anh Quý sẽ như thế nào thôi"
"Như thế nào?"
Quý nghiêng đầu hỏi, trông khuôn mặt cũng có vẻ mong chờ lắm bởi lẽ chính anh còn chưa tưởng tượng ra bản thân mình lúc đó mà.
"Lúc đó anh tự khắc biết"
Quý xì một cái rõ to trước câu trả lời của cậu em. Định mặc kệ thằng nhóc cứ tủm tỉm cười mình mà coi phim tiếp lại thấy có vẻ như dáng ngồi của Tấn Khoa không thoải mái lắm.
Anh nghe thằng Bánh kể là khi mang thai bụng sẽ lớn lên, lúc đó sức nặng sẽ chèn ép cột sống gây đau mỏi lưng, làm gì cũng khó chịu. Chắc là giờ Tấn Khoa ngồi lâu như vậy cũng mỏi lắm rồi, hơi tí lại vặn người đổi tư thế cho bớt mỏi thôi.
Quý luống cuống nhìn quanh, cố thử nghĩ coi khi mình đau lưng thì nên làm gì rồi chợt nhớ ra những lần Cá kêu đau hông với mình sau mỗi lần cả hai làm tình, liền chạy lên nhà kiếm mấy cái gối thật êm xuống lót dưới lưng cho Tấn Khoa.
"Dùng mấy cái đó đi, anh thấy Cá bảo là như vậy sẽ giúp đỡ đau mỏi hẳn đó"
"Cảm ơn anh nha anh Quý"
"Dù sao thì anh cũng cần tích lũy kinh nghiệm mà"
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: hihi tự dưng ngồi nghe người ta kể chuyện mang thai lần đầu cũng thấy cuốn á :)))) để đó có hứng thì viết tiếp nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top