Chán yêu (2)
Ban đầu chủ viết trong 2 chap thôi cơ mà càng ngâm lâu nó càng hoá ra cái gì ấy :)))
1 vài nhân vật sẽ bị t biến thành thằng tồy nên là cân nhắc xíu khi đọc nha.
Part 2 có lẽ sẽ bị chỉnh hơi nhiều, không có khớp lắm với part 1. T sẽ sửa lại part 1 sau để 2 cái khớp nhau nhé :333
.
.
.
.
.
.
"Bỏ cái sự cố chấp chết tiệt của anh đối với người đó"
Đôi mắt kiên định của Tấn Khoa nuốt chửng lấy hắn. Lai Bâng nhất thời chẳng thể phản ứng kịp, ngồi đơ ra một hồi.
Hắn đang do dự. Bởi lẽ hắn biết rằng cho dù hắn có nói mồm rằng đồng ý với yêu cầu của Tấn Khoa thì hắn cũng chẳng thể làm được. Người đó cứ như một bóng ma gieo cho hắn những kỉ niệm đẹp đẽ nhất nhưng cũng chính là kẻ ghim những ám ảnh vào tâm trí hắn.
Lai Bâng cười trừ, cố thoát khỏi đôi mắt sâu hoắm của hỗ trợ team mình. Hắn phóng tầm mắt về nơi mặt hồ loang lổ vệt sáng vàng tựa ánh trăng, chẳng nói gì thêm. Nhiêu đó là đủ để Tấn Khoa biết rằng hắn vẫn là một kẻ cố chấp đến cùng cực.
.
Lai Bâng là một kẻ cố chấp, hắn biết điều đó và cũng cực kì ghét điều đó. Hắn thẳng thừng đá tình cảm của đứa em đường giữa sang một bên coi như không biết và phớt lờ luôn cả sự quan tâm của Tấn Khoa dành cho hắn.
Thoạt nhìn hắn giống như một kẻ hòa đồng, vô lo vô nghĩ với nụ cười tươi tắn lúc nào cũng hiện hữu và sự tự tin dường như đã trở thành thương hiệu. Nhưng chẳng ai nghĩ hắn đang dần khép mình trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết khi ở bên cạnh đồng đội của mình. Có lẽ hắn nghĩ rồi đồng đội sẽ tha thứ cho sự ích kỉ của hắn nhưng rồi sự rời đi của Yiwei khiến hắn dần trở nên hoang mang về sự tự tin đó của mình.
"Yiwei đi và đó là lỗi của anh..."
"Im đi, đừng có mà khóc lóc ỉ ôi nữa!"
Tấn Khoa đứng phắt dậy xô đổ cả ghế gây ra tiếng động lớn phá tan sự im lặng ngột ngạt nhưng lại mang đến căng thẳng cao trào. Cậu nhăn mày hét lớn vào mặt Lai Bâng, cái người mà cứ tỏ ra ủ rũ cả tuần nay rồi. Ai trong team cũng buồn vì sự rời đi của một người đồng đội thân thiết nhưng dường như hắn chẳng nhận ra cái sai của bản thân mình trong nguyên nhân cậu ấy rời đi thì phải.
"Không phải là anh luôn gây áp lực với cậu ấy phải trở thành anh ta à? Bây giờ anh còn muốn gì nữa?"
Cậu chịu hết nổi vì cái tính cố chấp của người đội trưởng của team, ghét cái cách hắn ta cứ sống mãi trong quá khứ chẳng chịu buông bỏ một người hắn thương hết lòng đã nhẫn tâm bỏ hắn lại. Và rồi cứ thế áp lực vị trí của người ấy lại đè nặng lên vai người bạn cùng tuổi của cậu. Tấn Khoa tự hỏi tại sao Lai Bâng và Yiwei quen nhau lâu đến thế, hắn lại không hiểu Yiwei sao? Chỉ là hắn cố chấp muốn biến cậu ấy trở thành người đó thứ hai. Người ta nói rằng chỉ cần là người mình yêu thì cho dù là ai thay thế cũng cảm thấy không đủ. Yiwei chịu đựng như thế là quá đủ và Tấn Khoa hoàn toàn ủng hộ việc cậu ấy quyết định rời đi.
"Tấn Khoa"
Cá chán nản đứng dậy bỏ về phòng, mặc kệ không khí đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết và cái sự im lặng đáng sợ được thay thế bằng những lời khó nghe của đứa út. Red cũng chẳng thể im lặng lâu hơn, lên tiếng ra hiệu cho đứa em của mình dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Gã nhìn đứa nhỏ rồi lắc đầu một cái nhắc nhở Tấn Khoa đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa, muốn đưa tay vào túi rút ra một điếu thuốc mà hút cho khuây khỏa mà rồi lại chẳng có tâm trạng cứ thế đặt nó giữa hai ngón tay mà đăm chiêu suy nghĩ.
Tấn Khoa yêu người đi rừng của cậu nhưng cậu ghét cái cách hắn dằn vặt bản thân và cả những người xung quanh.
.
"Em sẽ không xin lỗi đâu"
"Đâu ai bảo em xin lỗi..."
Cá nở nụ cười có đôi chút mệt mỏi tiến lại gần đứa út đang dựa đầu lên cửa sổ mà ngắm nghía đường phố. Đứa nhóc bướng bỉnh này sẽ không bao giờ nhận mình sai, cơ mà cậu cũng đâu có sai chỉ là không đúng một số chỗ thôi nhưng cho dù cậu có sai hết thì cậu cũng chẳng bao giờ chấp nhận điều đó.
"Mai top mới sẽ về team mình, nhớ ngủ sớm dậy sớm chút còn gặp mặt đấy"
"Em biết mà, khỏi cần anh nhắc"
Em đưa cho Tấn Khoa một cốc sữa nóng còn mình thì giữ lại một cốc, rất cẩn thận dặn dò đứa út rằng đừng có vì bực tức mà nốc luôn đây bởi vì sữa mới pha xong rất nóng. Cá ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, khẽ đưa tay xoa đầu em nó một cái để an ủi. Em biết thằng nhóc rất buồn vì vụ Yiwei và càng buồn hơn về sự cứng đầu của người nó yêu nhưng sau cùng nó vẫn cố gắng giúp người đội trưởng thoát khỏi điều đó đấy thôi, còn em thì chẳng dám làm gì cả. Em chỉ biết im lặng nhìn người em yêu dần bị dìm chết bởi bóng ma quá khứ và những người đồng đội em yêu quý cũng bị ảnh hưởng theo. Em còn tưởng sau trận thua tại Seagames vừa rồi ai cũng sẽ quyết định rời đi cơ, thật may là chỉ có một người.
"Mong rằng người đó có cái đầu cứng ngang ngửa Lai Bánh, không thì chắc cũng chẳng chịu nổi anh ấy hết một mùa đâu"
"Vậy là chúng ta cũng cứng đầu ngang Lai Bánh ha?"
Tấn Khoa xì một cái, cậu đang nói chuyện nghiêm túc mà sao anh Cá lại đùa cợt chứ. Cậu đã nghe về top mới, một kẻ có phong cách khác hoàn toàn với người đó của Lai Bâng, mong rằng anh ấy đủ khả năng chịu đựng hắn.
Tấn Khoa là đứa nhỏ nhất nhưng cũng là đứa mạnh mẽ nhất. Mang tiếng là anh, nhưng em dường như dựa dẫm vào nó là nhiều chứ có mấy khi nó tìm đến em để nhờ vả. Một đứa trẻ cố gồng mình lên gánh vác tinh thần cho cả team, một đứa trẻ vì người nó yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ còn em, chỉ biết hèn nhát rúc trong cái kén của mình mà hổ thẹn vì bản thân chẳng thể làm được gì ngoài im lặng và chạy trốn.
Trong phút vu vơ, em đưa tâm hồn mình vào khoảng không vô tận, đôi mắt chẳng hướng về đâu cũng chẳng có điểm dừng. Bóng dáng người vẫn hiện hữu, chỉ là cách xa thật xa so với em thôi. Thiết nghĩ, nếu như Lai Bâng có thoát ra được khỏi đó, người xứng đáng bên hắn chỉ có thể là Tấn Khoa thôi.
"Tấn Khoa này, tại sao em lại thích Lai Bánh nhiều đến vậy?"
"Em chẳng thích ai cả"
Cá cười phá lên trước lời nói dối dở tệ của đứa em, cái chuyện thằng nhóc thích anh đội trưởng thì ai chả biết mà còn bày đặt giấu với chả giếm, đã vậy lại còn giấu người hiểu cậu nhất nữa chứ. Tấn Khoa là một người nói dối rất kém, mỗi khi nói dối cái mặt lại đỏ lên phừng phừng kìa mà khi Cá hỏi thì lại gân họng lên cãi là do sữa nóng.
Em xoa đầu đứa nhỏ, rồi cả hai chẳng nói gì với nhau nữa đơn giản vì cả hai hiểu có nói gì bây giờ cũng chẳng thể cải thiện cái bầu không khí ủ rũ đến khó chịu trong cái gaming house này. Sau tất cả những gì đã xảy ra, em đã chẳng còn hi vọng mấy vào ngày mai nữa rồi bởi lẽ trong suy nghĩ của em cho dù là ai đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được cả thảy những con người cứng đâu ở đây đâu.
.
"Anh Cá, ở nhà vẫn ổn chứ?"
"Lai Bánh ổn, đừng lo anh sẽ trông chừng ảnh mà"
Tấn Khoa bĩu môi với người đi đường giữa của team qua màn hình điện thoại, có ai nhắc đến Lai Bâng đâu mà đã phải báo cáo rồi?. Cái Cá xoay sang cam sau chĩa về phía anh đội trưởng đang miệt mài chạy kpi, dường như hắn nhận ra bản thân mình đang bị quay lén, bèn quay sang giơ ngón "hi" để chào người hắn cũng biết là ai đó. Bộ dạng của người yêu cậu lúc đó trông buồn cười lắm, đầu tóc thì bù xù, bộ đồ ngủ nhăn nhúm lại còn gác cả chân lên bàn để chơi game nữa.
"Anh chỉ làm được có vậy thôi à?"
Giọng Cá bất mãn vang lên, em đã chủ động liên lạc với Tấn Khoa giúp hắn rồi mà hắn còn thờ ơ nữa chứ. Có đúng là người yêu của nhau không vậy?
"Chứ sao nữa?"
"Hỏi thăm xíu đi"
"Hỏi thăm thằng Quý ấy, chắc giờ nó đang nằm bẹp trên giường vì say xe rồi"
Tấn Khoa nghe vậy có chút hụt hẫng bởi lẽ cậu cũng muốn được hắn quan tâm thế mà người được hắn chú ý đến về vấn đề sức khỏe lại là anh Quý. Cá gầm gừ với thằng anh mình, lườm nguýt một cái rồi quay đít đi thẳng lên phòng. Quý đã có Cá lo, cần gì hắn đụng tới cơ chứ?
"Kệ Lai Bánh, mà thời tiết ngoài đó thế nào?"
"Mát lắm anh ạ, sáng còn hơi lạnh nữa"
"Cá ui~ Quý nhớ em~"
"Quý đi gặp em trong mơ đi còn giờ thì để em nói chuyện với Tấn Khoa coi"
Quý chu cái mỏ lên hờn dỗi, cố chen mặt vào cái camera bé xíu của điện thoại để mà gặp em nhưng Cá thì chủ động đá anh bồ qua một bên rồi. Em cũng nhớ anh nhiều cơ mà cái gì cần làm trước thì em vẫn phải gạt cảm xúc cá nhân của mình qua mà ưu tiên Tấn Khoa hơn. Anh người yêu của Cá bị đuổi thẳng thừng xụ cái mặt xuống rồi lăn về giường mình chùm chăn dỗi tự nhủ là sẽ dỗi em hết cả ngày hôm nay cho coi.
Tấn Khoa cười phì vì cái hành động dễ thương của người đi đường tà thần, tự hỏi sao mà hai người này chán yêu mà vẫn cute thế nhỉ trong khi cậu và Lai Bâng thì...
Có lẽ hắn không yêu cậu nhiều như cậu tưởng, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được hắn dành tình cảm như đã từng trao cho người đó. Cũng phải thôi, trách cậu xui xẻo đi, là người đến sau kia mà.
Cậu với Cá ngồi trò chuyện một lúc lâu, cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc Cá luyên thuyên với cậu chuyện ở nhà Lai Bâng thế nào, làm những việc gì mặc dù cậu thấy chẳng cần thiết lắm nhưng vẫn ngồi nghe em nói hết. Đối với Tấn Khoa, có lẽ bây giờ Cá chẳng kể với cậu thì cậu cũng biết thừa hắn đang làm gì và nghĩ về cái gì.
"Tấn Khoa, tắm rửa đi rồi đi chơi nè"
"Ơ, vâng"
Quý tiến lại gần từ phía sau, cái khăn trùm đầu lau đi mái tóc ướt sũng nhắc nhở đứa em là trời tối rồi đó. Tấn Khoa dạ dạ vâng vâng, vội vàng vứt lại điện thoại cho anh Quý rồi cầm quần áo vọt lẹ vào nhà tắm. Đã hẹn với anh Thái là bảy giờ tối sẽ cùng đi ăn mà sáu rưỡi vẫn còn ngồi luyên thuyên nữa. Quý bĩu môi hờn dỗi với em bồ, đã đá anh đi rồi lại còn ngồi đó cười cười nữa, khoái chọc anh lắm đây mà.
"Quý mặc áo vào đi để đó cho ai coi?"
"Ai thích coi thì coi"
"Eo ơi dỗi kìa, ở trần lạnh ốm kệ Quý hen"
"Lạnh gì chưa thấy lạnh đâu mà thấy băng giá trong tim rồi đó"
Cá bật cười trước cái giọng điệu hờn dỗi của anh bồ, anh này được cái là giỏi chớp thời cơ làm nũng thôi. Thôi thì cũng là do em làm mà không có báo anh một câu gì hết, chắc là tổn thương tâm hồn mỏng manh kia lắm rồi đây nè. Em ngoắc ngoắc ngón tay kêu anh dí sát cái mặt lại gần rồi chu cái mỏ mình lên tặng anh một nụ hôn online rồi tắt máy cái rụp khiến Quý còn chưa kịp hiểu gì màn hình đã tối đen rồi.
Quý thở dài tắt điện thoại cho Tấn Khoa rồi ngồi thụp xuống giường lau tóc, còn chưa kịp hôn lại em thì em đã tắt máy rồi. Bỗng tiếng chuông thông báo từ điện thoại của anh vang lên khiến Quý phải vội vàng vơ lấy, tại biết thừa là ai nhắn mà.
Quý cook --> Cá kêu Quý là anh đi
[Yêu lắm mới hôn á]
[Đừng dỗi nữa nha]
[Em thương]
[Tạm tha đấy]
[?]
[Tha?]
[À ko]
[Quý có dỗi đâu mà]
[Quý nhớ em thoiiiii]
[Yêu em]
Quý toát mồ hôi hột vì vừa mới lấy hết can đảm lên mặt với em chưa đến hai giây đã bị em dọa sợ rồi. Cái dấu hỏi chấm to đùng ấy, Quý sợ cái đó lắm luôn em mà dỗi là Quý xác định bị em cạch mặt cả tuần nha.
Cá nhìn cái sticker con mều của Quý gửi mà cười thầm, cái anh người yêu này quá đáng thiệt nếu cứ đáng yêu như thế thì làm sao mà em chán Quý được đây.
"Ăn gì không Cá?"
Lai Bâng từ đâu mò vào, chẳng biết đứng ở cửa chứng kiến từ khi nào rồi, nếu hắn mà nhìn thấy em làm mấy trò khùng điên với Quý chắc em đào một cái lỗ mà rúc đầu xuống mất. Cá hắng giọng một cái lấy lại tự tin mặc cho Lai Bâng trưng ra cái bộ mặt 'anh mày thấy hết rồi khỏi giấu' đợi câu trả lời từ đứa em.
"Có, nhưng mà em chưa biết ăn gì. Hay ra ngoài ăn đi tại có mỗi 2 đứa à"
"Được, chuẩn bị nhanh lên nhá anh đói rồi"
"Biết rồi"
"Mà, em làm mấy trò đó trông cũng cute đấy"
Lai Bâng định quay lưng rời đi thế mà không biết nghĩ gì lại còn ngoái đầu lại buông lời chọc ghẹo đứa em tặng kèm một nụ cười cợt nhả khiến Cá thẹn đỏ cả mặt. Em biết hắn đang nói đến cái gì và thực sự em muốn rúc đầu xuống đất để giấu cái mặt mình đi rồi đó.
Hắn nhanh chóng đóng cửa để tránh cái gối chuẩn bị đáp xuống mặt mình không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.
Kể ra cũng sáu tháng rồi kể từ ngày Quý Cá chính thức hẹn hò và cũng hơn 1 năm rồi kể từ khi Quý từ chối lời tỏ tình của hắn.
.
"Kể ra tình trường của thằng Bánh toàn gắn với đường tà thần nhỉ?"
"Gì bậy anh Thái, em có dính gì đến nó đâu"
"Thì từng tỏ tình được chưa"
Anh Thái say đỏ cả mặt, uống chẳng còn biết trời đất ở đâu nữa rồi ngồi nói linh tinh. Quý thở dài rướn người cướp lấy cốc bia để ổng khỏi uống nữa. Sao mà uống một mình cũng uống dữ luôn, Tấn Khoa ái ngại nhìn năm lon bia rỗng đặt trên bàn mặc dù Quý và cậu chẳng uống lấy một ngụm.
Mà giờ quan trọng gì chứ, chuyện Lai Bâng tỏ tình Quý là sao? Sao cậu chưa từng nghe về vụ này?
Đợi cho ông anh của mình được Quý đỡ nằm dài ra ghế ngủ, Tấn Khoa mới ngập ngừng mở lời. Cậu biết là chuyện quá khứ không nên móc ra nói lại làm gì nhưng cậu cũng tò mò mà. Cậu cứ tưởng cậu đã biết tất cả về Lai Bâng nhưng có vẻ như hắn cũng có những điều giấu cậu.
"Làm gì có đâu Tấn Khoa"
"Anh Quý"
Tấn Khoa gằn giọng, nắm lấy vai của người đi đường tà thần mà gây áp lực. Quý cũng khổ tâm lắm, chuyện giữa Bâng và Quý, anh cũng chỉ kể cho mình anh Thái nghe thôi mà anh Thái báo quá. Tấn Khoa biết thì không chừng mai, ngày kia Cá cũng biết nữa lại rách việc.
"Chuyện lâu rồi mà"
"Anh cứ kể đi"
"Thôi, có gì đâu?"
"Em thực sự muốn biết, em không nói với anh Cá đâu"
Tấn Khoa cứ như đi guốc trong bụng Quý vậy, luôn đi đúng trọng tâm vấn đề và điều luôn khiến Quý do dự đó chính là Cá. Quý cũng chẳng muốn đôi co làm gì nhiều, nhưng dù gì chuyện cũng qua rồi có lẽ kể lại cũng không chết người đâu ha.
"Nhưng em đừng có làm quá chuyện lên đó"
"Em biết rồi"
"Đúng là Lai Bánh từng tỏ tình anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top