21; Chuyện về phượng hoàng lửa và biển cả (2)

"Anh ơi, em bị bệnh tim hay sao ấy"

WhiteT thấy thằng nhóc Đạt mếu máo tự nhiên chạy xộc về phía mình mà víu lấy áo anh trông có vẻ khổ sở lắm. WhiteT thở dài, nắm lấy gáy áo thằng nhỏ mà cố gắng kéo nó ra kẻo nó lau hết nước mũi lên cái áo mới mua của mình.

"Thằng Toàn lại chọc mày cái gì à? Hay là tụi nó lại bắt con gián bỏ vô dép mày?"

WhiteT thừa nhận, cái team của anh toàn trẻ trâu mới lớn học đòi làm người trưởng thành. Và nạn nhân của những trò nghịch ngu, nghịch dại của tụi trong team là thằng Đạt đây chứ đâu nữa. Và trớ trêu hơn đứa cầm đầu mấy trò đó lại là thằng Toàn - bạn thân kiêm em út cùng khứa chim lỏ vô tri này.

Nay thằng nhỏ khóc lóc thất thần thế kia, chắc cũng không chỉ có một con gián trong dép đâu ha?

"Huhu anh ơi! Em bị bệnh tim rồi! Tim em đập nhanh quá, em khó thở, cả người em run cầm cập không kiểm soát còn đầu óc em choáng váng! E-em... Em sẽ chết hả anh!?"

WhiteT thề, anh chỉ muốn có một giây phút bình yên để leo rank nhưng tụi này chẳng bao giờ cho anh thực hiện cái ước mơ đấy cả. Thằng Đạt gào thét bên tai anh cái gì mà tim gan phèo phổi rồi sống chết gì đó. Thằng nhóc hoảng đến mức chữ này díu vào chữ kia khiến anh chẳng hiểu gì hết đành phải dùng hai tay giữ vai của thằng nhỏ cố giúp nó bình tĩnh.

"Bình tĩnh nào Đạt, có chuyện gì từ từ nói"

Giọng anh đều đều, cố cùng nó điều chỉnh nhịp thở, từ từ thằng Đạt cũng có thể bình tĩnh trở lại, nó thừ người ra, mặt đần thối. WhiteT đưa cho nó một cốc nước, hỏi lại.

"Thế mày bị làm sao?"

Và ngay trước khi thằng nhóc lại bổ nhào lên người anh thì anh đã kịp dùng hai tay ấn hai vai nó ép nó ngồi xuống ghế.

"Mày bám lên người tao nữa là tao trói  mày lại thiệt đó"

Đoạn anh kéo lấy một cái ghế ngồi đối diện nó. Đôi mắt WhiteT vô cùng bình thản đặt trên khuôn mặt người đi rừng trẻ tuổi của team, kiên nhẫn chờ đợi.

"Em..."

Đạt hít một hơi sâu, nó vừa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng lắm. Liệu quyết định nói chuyện này với WhiteT có khiến anh hoảng không nhỉ? Nhưng mà nó chẳng còn ai để nói nữa, nếu nói với Toàn thì đứa bạn có lẽ còn hoảng hơn cả nó nữa. Nó lấm lét nhìn đàn anh, bặm môi suy nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định nói.

Và đó có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời của Đạt.

Tiếng cười rộ lên từ căn gaming house MDH ngay tối hôm đó. Toàn ngơ ngác tháo tai nghe nhìn đám đàn anh đang túm lại chỗ Đạt bàn tán gì đó.

Toàn cũng là đứa hóng chuyện nhưng nhỏ cứ đến gần là mấy ảnh lại ngưng toàn bộ cuộc trò chuyện tỏ vẻ không có gì hoặc đổi ngay sang chủ đề game, mà chắc chắn cười to như vậy chẳng phải là đang bàn chuyện game rồi. Trong tình thế ngặt nghèo nhất Toàn nhìn về phía người đi rừng của mình và Đạt cũng tròn mắt nhìn Toàn. Đôi mắt nó dậy sóng, bắt gặp ánh nhìn mong chờ từ người đi đường giữa của mình ngay lập tức bối rối quay đi ngay. Thấy đứa bạn thân nhất hành động như vậy, Toàn cũng hiểu lần này em bị gạt ra khỏi cái team này rồi, đến mức người em tin tưởng nhất là Đạt cũng không còn đứng về phía em nữa.

Em chẳng thèm. Toàn tự nhủ vậy rồi bật nhạc đeo tai nghe mà ngồi một góc chơi game.

Đạt thấy cái dáng nhỏ bé của Toàn dạt vào góc nhà quay lưng với cái túm đang tụm năm tụm ba bàn tán về chuyện của nó vừa mới kể với WhiteT chiều nay. Ban đầu, nó còn chống cự dữ dội lắm vì sau khi WhiteT cười nó rồi giải thích cho nó nghe về cái bệnh tim mà nó bảo ấy, nó liền nhận ra rằng nó thích Toàn mất rồi, không những thích mà còn là thích rất nhiều, thích rất mãnh liệt nữa. Đâm ra khi WhiteT đem chuyện này kể với cả team, trừ Toàn thì Đạt ngượng đỏ mặt muốn trốn nhưng cũng bị các anh kéo lại mà trêu chọc.

Thôi thì ít nhất sạu cả một buổi tối chọc ghẹo Đạt thì mấy con người này cũng tốt bụng tác thành cho Đạt và Toàn.

"Mà tao thấy chúng mày cũng có khác gì đôi tình nhân đâu mà cần phải xúc tác"

Sin chống cằm tỏ vẻ suy tư lắm, ngay lập tức bị WhiteT gõ cho cái vô đầu.

"Chứ mày thấy thằng Toàn nó có tẹo nào tình ý với thằng Đạt không hả?"

Nghe anh nói vậy, cái mặt thớt của Đạt tự dưng đần thối, lòng nó quặn lên một nỗi buồn khó tả. Ừ nhỉ, trước nay Toàn đều coi nó như bạn thân, giờ đùng một cái bạn thân kêu thích mình, muốn hẹn hò với mình thì làm sao Toàn chịu, ấm ớ lại còn mất luôn cả cái tình bạn này.

Mấy anh lớn trong team thấy thằng nhỏ bắt đầu ủ rũ cũng nhận ra điều gì đó. Toàn những thằng chưa mảnh tình vắt vai nhưng được cái độ hóng cao nên thu gom lại từ cuộc đời lắm drama coi như cũng có ít kiến thức. Rằng, thằng Đạt đang buồn, đang sợ liệu tỏ tình thì mối quan hệ giữa hai đứa sẽ đi lên chín tầng mây hay xuống thẳng lòng đất.

"Thôi, cứ để đó anh mày tính mấy vụ dò hỏi tình cảm của nó cho, còn mày cứ lo giữ lửa tình mà chuẩn bị bùng cháy đi"

"Con chim này là nó cháy khét đó White ơi"

"Haha, thành chim khỏa thân đen thù lù"

Trêu nó vậy thôi chứ mấy anh cũng mong nó rực sáng lộng lẫy như "Phoenix" thực thụ kìa.

.

Sau cái tối hôm đấy, Toàn dỗi cả team, không chừa ai cả.

Ai gọi cũng không thưa, bảo gì cũng không nghe. Đến cái lời thách solo cùa Đạt cũng bị Toàn thẳng thừng gạt phăng ra. Ai kêu cho Toàn ra rìa làm chi, giờ Toàn ở ngoài lề rồi, mấy người trong lề cứ thích kéo em vào trong là sao?

"Toàn... Toàn ơi~"

Cái giọng Đạt yếu ớt vang lên bên tai em, em liếc mắt một cái lại khiến con chim bốc cháy kia ngay lập tức rén mà rút về tổ của mình. Cái tên bỏ bạn bỏ bè như Đạt thì bị em lườm là đáng lắm.

Con chim lỏ vừa bị bạn lườm cho một cái đã rụt đầu rụt cổ chui về chỗ khiến hội support cho cuộc tình éo le của nó chán nản mà lắc đầu. Cái tiếng ting ting của tin nhắn cứ nhảy liên tục, Đạt cá chắc là đang chỉ trích cái thế hèn của nó đây mà.

.

Gúp giúp Đạt cua Toàn:

WhiteT - quân sư tình eo:

Sao nó chưa làm gì mà mày đã cụp đuôi chạy  về thế?

Sin - thần cupid:

Mày kém quá.

Như này thì ế dài nhe con.

Chim khoả thân đen thui:

Chứ mấy người cũng ế như em mà

Còn dám chỉ trích em!

Dyui - Vì một tương lai giải nghiệp ế cho team:

Mày phải tấn công mãnh liệt lên chứ

Kiểu chạy ra kêu nó phải duo với mày

Mạnh mẽ lên con trai

Wolf - Kinh nghiệm 7749 câu chuyện ngôn tình:

Mày nhớ tao bày kế cho mày không?

Những hơn ba mươi kế mà mày chẳng vận dụng được gì hết vậy?

Chim khỏa thân đen thui:

Mấy người nói thì dễ lắm

Thử đứng ở đó thì biết cảm giác của tui nè.

Áp lực dữ lắm.


Phòng tập rộng chưa tới bảy mét vuông vốn dĩ luôn ồn ào tới mức hàng xóm phải vác chổi sang hát cho cả lũ một bài dân ca mới bớt ồn một chút trước khi trở lại trạng thái vốn có thì nay lại im bặt vì cơn thịnh nộ của đứa đường giữa nào đó.

Toàn cũng lấy làm lạ lắm cơ, nãy còn có người qua người lại gào thét, chọc ghẹo, kháy khịa lẫn nhau mà giờ ai nấy đều ngồi một chỗ im bặt bấm điện thoại. Em chắc mẩm mấy người này lại cho em ra rìa nữa rồi. Ức quá chẳng thèm chung chỗ với mấy người này nữa, em bực bội lết xác ra ngoài tìm thứ gì đó giải tỏa tâm trạng.

Thấy đứa út đường giữa bắt đầu rục rịch chuẩn bị đồ đi đâu đó, cả team lại nháo nhào nhắn kêu thằng Đạt mau bám theo mà làm lành với nhỏ Toàn. Và Đạt nghe lời thật, bình thường nó còn bướng bỉnh cãi này cãi kia chứ dính đến Toàn là nó ngoan như cún.

.

"Đi theo làm gì?"

Đạt ngơ ngác ngó ra sau mình rồi lại ngó xung quanh trước khi đặt tầm mắt của mình về phía bạn như đang đặt câu hỏi ngược lại rằng có phải Toàn đang nói với nó không khiến Toàn tức sôi máu. Bình thường nó lười trầy thây thối xác, sao nay nó siêng bất thường vây? Bộ nứng hay gì?

"Đúng rồi Toàn nói Đạt đó, khỏi phải nhìn đi đâu!"

"Thì Đạt đi với Toàn"

"Biết đi đâu không mà đi?"

Toàn ray sống mũi, mấy nay mấy người trong team em lạ lắm nhé, toàn làm mấy trò khùng điên gì thôi. Thằng Đạt sau một khoảng thời gian ngắn liên tục né tránh em thì nay lại bám em dai như đỉa.

"Toàn đi đâu Đạt đi đấy"

"Người ta đi hẹn hò mà cũng đi theo làm gì?"

Toàn buột miệng nói dóc thế thôi chứ em làm gì đã có người yêu mà đòi hẹn hò với cả nếu có thì với cái mỏ tía lia của em thì em đã kể cho Đạt từ lâu rồi chứ chẳng thèm giấu làm gì. Thế mà thằng Đạt có vẻ như tin thật, mặt nó thộn ra trông rất buồn cười.

"T-Toàn... có người-... yêu?"

"Có vấn đề gì sao?"

Cái biểu cảm khó coi trên gương mặt Đạt khiến Toàn có đôi chút hả hê vì nó đã bơ em suốt từ hôm qua đến giờ. Nếu không phải cái gì Toàn cũng nói cho Đạt biết hết thì em cũng chẳng cần phải nói dóc như thế này. Cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm vì đã nói dối bạn thân nhưng dù sao cũng chẳng gây hại, giống như một trò chơi khăm lại vì tên Đạt này dám quay lưng lại với bạn thân thôi.

Thế mà mới đó còn vênh váo trước lời nói dối ấy, Toàn lại ngay lập tức bối rối trước từng giọt nước mắt xô nhau chảy dài trên má đứa bạn.

Toàn chẳng hiểu sao Đạt lại khóc. Có phải nó tưởng em đang nói thật và tưởng em đã giấu nó một chuyện lớn thế này? Hay là nó thích em ta? Não Toàn vừa đưa ra hai phương án, em ngay lập tức gạch bỏ phương án thứ hai. Tại hai đứa là bạn thân mà, ai lại thích bạn thân của mình chứ.

Cái quan điểm đó, Toàn tưởng ai cũng nghĩ vậy, cả Đạt cũng vậy. Nhưng cuộc sống chẳng dập khuôn theo một quan điểm nào hết, Toàn đoán trật lất rồi.

Trước cái bộ dạng mếu máo của đứa bạn, Toàn cũng không kìm được mà xuống nước, xoa lưng nó liên tục xin lỗi. Thế mà cái con chim lỏ này lại khóc to hơn mới tức chứ, làm người đi đường tưởng Toàn bắt nạt bạn.

.

Toàn thở dài áp lon nước lạnh vừa mua lên má phính của Đạt làm nó giật mình cái đùng. Nó ngước lên nhìn người mình thích, dáng vẻ Toàn dưới ánh chiều dần tắt vẫn rực rỡ tỏa sáng tưởng như ngọn lửa vĩnh cửu của phượng hoàng lửa. Không biết từ bao giờ nó đã say mê cái dáng vẻ của đường giữa của mình, dáng vẻ tự tin, kiên cường, tràn đầy hi vọng dường như lúc nào cũng thấy tỏa ra ánh hào quang xoa dịu phần nào những buồn bã tiêu cực của nó khi con đường sự nghiệp của nó không hề giống như nó mong muốn.

Ở bên Toàn, nó thấy vui, nó thấy yên bình, nó thấy hạnh phúc. Ở bên Toàn, nó được là Nguyễn Hữu Đạt chứ chẳng phải gồng mình thành một Phoenix luôn phải gắng gượng đứng dậy sau mỗi trận thua. Bên cạnh Toàn, nó thực sự chẳng cần ép mình rực rỡ tựa cái tên của bản thân mình, chỉ cần là một con chim sẻ nhỏ bé thôi là đủ, bởi nó biết Toàn sẽ chẳng bao giờ đánh giá nó như người ta vẫn từng.

Rồi trong phút chốc, đôi mắt tràn ngập dịu dàng dành cho Toàn khép lại, mở ra toàn những hoang mang, lo sợ, rằng có thể nó sẽ chẳng bao giờ giữ được Toàn ở bên mình.

"Sao nãy khóc to thế?"

Toàn ngồi xuống cái xích đu bên cạnh nó, cất tiếng hỏi trong khi đôi mắt vẫn hướng về sân chơi, nơi những đứa trẻ con đang nô nghịch cùng bạn bè của chúng.

"K-không có gì"

"Đừng giấu, không phải chúng mình là bạn thân à?"

Toàn đung đưa chân mình, tạo lực đẩy cho dây xích khẽ đưa, gió thổi qua làm tung tóc em dưới nắng chiều tà, lãng mạn vô cùng. Đạt nhìn Toàn, đáy mắt nó, lo sợ, buồn bã cứ như những cơn sóng nối tiếp nhau vồ vập vào bờ không thể nào ngừng, chỉ chồng chất thêm. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng hai chữ "bạn thân" lại khiến nó khó thở đến mức này. Trái tim mỗi lúc ở gần bên Toàn lại nhảy loạn hệt như con cá mắc cạn trong nền nhạc disco giờ đây lại giống như kim đồng hồ tích tắc, chậm rãi đến mức khiến nó hô hấp vô cùng khó khăn.

Toàn không vội vã, em kiên nhẫn đợi chờ người đi rừng của mình, để nó nghĩ chán đi rồi trả lời, hoặc không trả lời cũng được. Em cũng từng như nó, có những điều khó nói, có những thứ về bản thân mà ngay cả chính mình cũng không hiểu nổi.

"Trong mắt Toàn... ngoài bạn thân ra, Đạt còn là gì nữa không?"

Đạt cũng chẳng để cậu bạn thân của mình đợi lâu. Nó hơi lưỡng lự, mà vẫn quyết định hỏi, rằng người bên cạnh nó lúc này nghĩ gì vê nó.

"Hmm... Đồng đội, người đi rừng đầu tiên của Toàn"

Toàn nói, cái cách trả lời vô cùng vô tư của đứa bạn lại khiến cho Đạt bất giác thở dài. Vốn dĩ đó là điều hiển nhiên ai cũng thấy mà, những thứ đã rõ như vậy rồi thì nó đâu cần hỏi làm chi. Nhưng cũng vì câu trả lời đó mà Đạt nhận ra nó chẳng là gì quá đặc biệt với Toàn, chỉ là một đồng đội, một người bạn và có lẽ hơn một xíu là người đi rừng đầu tiên của em, người mà luôn xuất hiện bên cạnh em khi cần thiết để giúp đỡ.

Nó thở dài thườn thượt, ngả người lên lưng ghế nơi cả hai đang ngồi mà hướng mắt nhìn bầu trời đang dần tắt nắng, chỉ còn sót lại vài mảng cam hồng chớm tàn như ánh lửa nhỏ bé trong lòng nó bây giờ.

Nó tự hỏi, nếu nó nói cho Toàn biết vị trí đặc biệt của em trong lòng mình thì liệu nó còn có một lần nào nữa được ngồi cùng em mà nghe em luyên thuyên những chuyện trên giời dưới biển với đôi mắt trong veo vô cùng thoải mái và vô tư như hiện giờ. Nó không rõ. Vậy nên nó nghĩ rằng cứ nên ôm thứ tình cảm này vào lòng và giấu nhẹm nó đi thì có lẽ dù em không biết đến thứ tình cảm này nó vẫn có thể ở bên em với tư cách một người bạn.

Thế nhưng nó vẫn không cam chịu. Khó chịu chứ, tình cảm của nó ngày càng lớn dần càng ngày càng lộ liễu còn đứa nhỏ trước mặt vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi và rồi cứ thế có thể Toàn sẽ tìm được người nó yêu còn nó thì cứ mãi ôm cái tình cảm này như vậy à? Nó không nghĩ nó có thể tỏ ra bình thường khi Toàn quá thân thiết với một người nào khác ngoài nó nhưng giữa nó và em có gì đâu, nếu tỏ ra bực bội thì sẽ bị cho là ích kỉ mất. Đạt chẳng quan tâm lắm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình nhưng nó sợ Toàn sẽ ghét nó mất.

Nó đắn đo mãi, cứ trầm ngâm nhìn bầu trời chẳng để ý đứa bạn bên cạnh đang nhìn nó chằm chằm. Toàn không biết dạo gần đây Đạt bị làm sao, nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, đôi khi ngồi một mình cười tủm tỉm, lại còn đang giấu Toàn điều gì đó lớn lắm vì mỗi khi Toàn đến gần nó lại như có tật giật mình tìm cách trốn đi chỗ khác.

Em khó chịu chứ, ban đầu nghĩ rằng Đạt giận mình vì em chẳng cho nó thắng trận solo nào hết cơ mà có phải đâu, nó với các anh lớn trong team cứ tụm năm tụm ba lại làm cái chuyện gì ấy rôm rả lắm nhưng không cho Toàn biết gì hết. Anh Wolf bảo là chuyện người lớn Toàn xen vô làm gì. Ủa chứ thằng Đạt lớn hồi nào vậy hả anh Wolf? Nó còn nhỏ hơn Toàn hai tháng lận.

Toàn cũng nghĩ là thây kệ, mấy người họ cho em ra rìa thì em chẳng thèm quan tâm nhưng mà cái độ hóng hớt và trí tò mò của em vẫn biết cách để thoát khỏi lí trí. Toàn nghe loáng thoáng mấy anh cổ vũ Đạt rằng tỏ tình đi.

Khi đó Toàn mới ngớ ra, à thì ra là Đạt có người mình thích rồi…

Thể nào nó cứ ngơ ngơ như bị cướp mất hồn hóa ra là bị cướp thật chứ chẳng phải đùa. Trong lòng nó khi ấy nhộn nhạo khó chịu vô cùng, những cảm xúc trái ngược nhau trỗi dậy giống như một loạt các thế lực lớn không bên nào chịu nhường bên nào mà lao vào đánh nhau. Em vừa vui cho đứa bạn vì cuối cùng nó cũng nếm được sự ngọt ngào của tình yêu rồi, vừa lo lắng rằng nếu nó tỏ tình thất bại thì nó sẽ ra sao, vừa hào hứng muốn biết người đó là ai, vừa buồn vì Đạt thích người ta mà giấu nhẹm với mình, vừa sợ rằng nó sẽ mất Đạt.

Em nghĩ vẩn vơ tự cười nhạt, tại sao em lại sợ điều đó nhỉ? Vốn dĩ em và Đạt có gì đâu, hai đứa bạn thân mà lại sợ khi bạn có người yêu sẽ hoàn toàn mất đi người bạn đó. Nực cười thật, em tự thấy mình vô lí, ích kỉ và vô duyên tới mức nào. Chắc nay Đạt bám theo em để nhân cơ hội muốn nói với em về chuyện tỏ tình đó, có lẽ nó thấy có lỗi khi em giận chăng?

Mà thôi kệ vậy, đến đâu thì đến. Toàn tặc lưỡi, mở lời phá vỡ không gian lặng im giữa hai đứa.

"Mà… tại sao Đạt lại hỏi vậy?"

Đạt giật mình khi giọng nói đứa nhỏ mình thích vang lên bên tai liên liền rời mắt khỏi những đám mây trên kia mà quay ngoắt sang. Ôi trời ạ, Toàn đang nhìn nó, chờ đợi câu trả lời, đôi mắt trong veo ngập ánh cam, mấy lọn tóc ngắn bị gió thổi tung. Bất giác, nó cảm thấy mặt mình hơi nóng.

"V-vì Đạt muốn biết"

"Biết? Có chuyện gì à?"

"K-không…”

Toàn thở hắt ra, lại thế rồi , nó lại cứ lấp lửng tiếp. Bộ nó tưởng Toàn chưa yêu đương bao giờ nên sợ nói ra Toàn sẽ sốc hả? Ừ thì ban đầu em công nhận em có sốc thật mà đâu đến mức nghiêm trọng chứ. Nó không nói thì thôi, Toàn cũng chả ép. Sớm muộn gì chuyện Đạt có người yêu cũng đến tai em thôi.

“Không nói thì thôi. Toàn cũng đếch thèm. Cứ việc tỏ tình đi, đằng nào Toàn chẳng biết hết rồi chẳng sốc nữa đâu”

Toàn giận dỗi hất mặt đi vô cùng dễ thương. Tưởng Đạt sẽ vì thế mà cuống lên xin lỗi nó rồi kể hết mọi chuyện cho nó nghe kèm vài dòng giải thích rằng tại sao nó lại giấu em vụ đó cơ. Thế mà sau đó lại là một khoảng yên lặng khiến em tò mò phải quay lại nhìn.

Nó mở to mắt, nhìn em chằm chằm, cái dáng vẻ của nó lúc đó khiến em bất giác giật mình. Bộ em có lỡ chọc giận nó rồi hả? Cơ mà thằng Đạt làm sao ấy, nó cứ ú ớ rồi ấp úng như bị nghẹn cái gì trong cổ họng trong khi mặt thì đỏ lên phừng phừng. Vốn dĩ Toàn nghĩ là do nắng chiếu vào mà càng nhìn càng thấy da mặt Đạt hóa đỏ hoàn toàn rồi.

“Đạt sao đấy? Sao mặt đỏ thế?”

“...”

“Bị nghẹn cái gì hả? Cần Toàn giúp không?”

“...”

Toàn hỏi mấy lượt, nó chẳng trả lời gì hết khiến Toàn cuống cả lên. Nó dị ứng hả? Hay là lén ăn vụng cái gì nên bị nghẹn? Chứ người bình thường mặt ai đỏ thế này đâu. Toàn lo lắng ngồi dịch lại về phía bạn, muốn đưa tay vuốt ngực hoặc vỗ lưng giúp nó nhưng ngay lập tức lại bị bàn tay của Đạt nắm lấy cổ tay.

“T-Toàn biết hết rồi?”

Toàn mím môi, khẽ gật đầu, bộ chuyện đó quan trọng đến vậy sao?

“Từ khi nào?”

“Toàn nghe các anh với Đạt nói chuyện”

Em e dè nói, có chút hoang mang khi tông giọng của Đạt bỗng dưng trầm đến lạ, bàn tay đang nắm tay em siết chặt lại một chút. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và nhịp tim đang chạy loạn giữa cơn bão lửa trong lòng nó hiện tại.

Nếu đã đến nước này, nó cũng chẳng muốn chôn cất thứ tình cảm này làm gì, cho dù Toàn đã biết và quyết định làm lơ điều đó thì nó vẫn muốn một lần nói ra hết những chất chứa trong lòng mình. Được ăn cả, ngã… nó sẽ rời đi.

Chiều hoàng hôn lộng gió, nơi công viên rì rào cây xanh, có một lời tỏ tình cất lên nhẹ như gió thoảng tưởng chừng sẽ bị ồn ào xung quanh át đi thế nhưng người đối diện lại trân quý thu lại tất cả, đem giấu kín vào trong lòng.

“Đạt yêu Toàn…”

Vô cùng yêu…

.

“Vãi ò vậy Bỉn có đồng ý không?”

Tấn Khoa từ đâu xuất hiện phía sau lưng Toàn, tay vẫn ôm nian mà gãi đầu. Có lẽ bây giờ cậu bạn cùng tuổi này mới dậy đây mà. Thế mà đã bắt nhịp câu chuyện nhanh thế. Tấn Khoa thấy hai đứa bạn đồng niên nhìn mình, vẫn tỏ ra thờ ơ rồi ngồi xuống bên cạnh Toàn.

“Nói đi”

“T-tất nhiên là có rồi”

“Thích ghê ha, Khoa cũng muốn được người khác tỏ tình”

Toàn cười, em nhớ về buổi chiều ngày hôm đó. Một Đạt em chưa từng thấy bao giờ xuất hiện trước mắt em, buông câu tỏ tình, vô cùng dễ thương, vô cùng lãng mạn. Cho dù đến tận đêm hôm sau em mới cho nó câu trả lời nhưng mà rốt cuộc thì em cũng thích nó mà, chỉ là cần một chút thời gian để xác định lại thôi.

“Thế sao hai đứa bây lại chia tay rồi đến giờ mới lại quay lại?”

Hết Tấn Khoa xuất hiện bất thình lình lại đến anh Quý và anh đội trưởng SGP đột ngột tới đặt câu hỏi khiến Toàn hết hồn.  Tình thế bây giờ là Toàn đang ngồi giữa lòng địch, bị địch bắt lẻ mất rồi.

Phía ngoài kia, Đạt cũng phải hứng chịu những câu hỏi dồn dập tới từ anh Zeref lẫn ánh mắt mong chờ của anh Cá.

“Yêu vậy mà lại chia tay? Lạ hen?”

“Gì, em bị đá chứ bộ. Em là em còn lâu mới chịu chia tay”

“Non”

“Anh thì biết cái gì”

Đạt bĩu môi trước lời trêu chọc của anh lớn. Nó dỗi chẳng kể chuyện nữa, mà cũng chẳng muốn nghĩ về cái khoảng thời gian đó tẹo nào. Cá và Zeref nhìn cái thái độ là biết con chim lỏ này dỗi rồi, cũng chẳng bày trò trêu chọc nữa ngộ nhỡ nó khùng lên nó cắn.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn liên tục vang lên khiến Cá chú ý. Có lẽ người yêu em trở về đến nhà rồi đây, lại bắt đầu luyên thuyên trên trời dưới biển rồi đó. Và đúng thật, anh chụp cho em cảnh team em ngồi quây bên cạnh đứa Toàn hóng hớt gì đó.

.

Em gọi Quý là anh ơi đi => Yêu của Quý

[Em khám xong chưa?]

[Em vừa khám xong]

[Em có sao không?]

[Em không, cảm nhẹ thôi]

[Ho thế mà cảm nhẹ]

[Em lại lừa Quý chứ gì?]

[Em về cho Quý xem bill luôn nè]

[Bao giờ em về?]

[Quý nhớ em]

[Chưa xa nhau đến ba tiếng
đâu mà đã mè nheo rồi]

[Bao giờ em về?]

[Chắc tẹo nữa, em còn đợi lấy thuốc]

[Lâu dữ zậy]

[Đông lắm, không nhanh được]

[Để Quý ra với em nhé?]

[Khỏi đi Quý ra tới nơi thì có khi em về rồi]

[Quý đang làm gì vậy?]

[À…]

(Em gọi Quý là anh ơi đi đã gửi một ảnh)

[Tụi Quý đang ngồi nghe thằng bé Bỉn kể chuyện tình trường của nó với thằng Đạt]

[Zui lắm]

Cá cười khúc khích, liền đưa điện thoại cho Đạt coi đứa bồ của nó đang bị team mình bắt lẻ nè nhận thuốc lẹ còn về giải cứu bồ đi. Ừ thì, trêu nó có thế thôi mà nó bỏ đi thật chạy biến ra ngoài mà bắt xe về luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top