21; Chuyện về phượng hoàng lửa và biển cả (1)

"Hì hì chào Kuga nha"

Kuga nghiêng đầu khó hiểu, tại sao đứa nhỏ xạ thủ 1S lại có thể lên được tận đây mà đứng trước cửa gaminghouse của SGP mà gõ cửa thế này?

"Mặt Bỉn có gì hả?"

Đứa nhỏ đầu trắng bị người bạn đồng niên nhìn chăm chú hồi lâu, nụ cười cũng dần đánh mất sự tự tin mà bắt đầu khó xử. Từ khi mở cửa ra thì Kuga cứ đứng nhìn nhỏ mãi thôi, bộ mặt nhỏ có dính gì hả? Hay là team đang train, Bỉn đến không đúng lúc ta? Hay là do Bỉn là thành viên của đội đối thủ nên không được chào đón ở đây?

Nghĩ vậy, Bỉn cũng đành ngậm ngùi tính rời đi, không quên dúi vô tay Kuga một cái túi vải to đùng, trước khi dặn dò gì đó còn không nỡ mà kiễng chân lên ngó vô trong mong thấy được cái bóng dáng của con chim bốc cháy nào đó mà nhà vắng tanh à, chả có ai cả.

"Chắc Bỉn tới không đúng lúc rồi, làm phiền Kuga nha. Cái này Bỉn gửi anh Cá với Đạt, Kuga mang vô cho hai người đó giùm Bỉn nha. À, còn hoa quả nữa, kêu mọi người ăn chung cho vui. Cơ mà í... cho Bỉn hỏi Đạt bớt ốm chưa vậy?"

Kuga hệt như một chú gấu to xác, ngơ ngác trước những hành động dồn dập của đứa bạn cùng tuổi. Bỗng nhiên Bỉn tới dúi cho cậu cả lố đồ rồi dặn dò nhiều thứ, còn hỏi về Đạt nữa. Bộ hai người này thân lắm hả? Kuga cũng không hay nói chuyện với Đạt cho lắm nên cũng không rõ, cơ mà nhìn ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ kia thì chắc là rất thân rồi.

"À, Đạt cũng đỡ rồi á, cơ mà vẫn ho như muốn rớt cái phổi ra ngoài á"

Bỉn nghe vậy, khuôn mặt vốn dĩ đã không giấu nổi sự lo lắng lại được đà bộc lộ mạnh mẽ hơn. Đứa nhỏ rơm rớm nước mắt, nhón chân ngó vào trong một lần nữa rồi cụp cái đầu xuống đất mà dứt khoát rời đi, không dám lưu luyến ở lại. Có lẽ đứa nhỏ sợ nếu cứ nán lại thêm sẽ không thể chịu nổi mà lao vào bên trong gặp Đạt mất.

"Vậy à... Kuga nói với Đạt giùm Bỉn là phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nha, với lại nhờ mọi người chăm sóc Đạt giùm Bỉn với nha Kuga nha..."

"À... ờm..."

Bỗng nhận ra sự chậm chạp của mình khiến cậu bạn nhỏ bé hiểu lầm mà quay lưng rời đi, Kuga cũng có chút bối rối. Cậu gọi với Bỉn lại tưởng là nhỏ giận, đi thẳng luôn không quay lại nữa cơ mà vừa nghe thấy Kuga gọi, Bỉn đã ngay lập tức chạy lại phía cậu bạn, cuống cả lên.

"S-sao thế?"

"Ờm, Kuga vô ý quá, tại nãy giờ cứ bị đơ í nên không có mời Bỉn vô nhà chơi. Bỉn tới để thăm Đạt với anh Cá đúng không? Bỉn vô chơi với mọi người cho vui."

Gấu lớn gãi đầu đầy hối lỗi nhìn đứa nhỏ trước mặt. Bỉn chỉ biết tròn mắt nhìn bạn, gật đầu cái rụp tỏ ý muốn vô lắm rồi theo chân bạn gấu lớn vào nhà.

.

"Em đã bảo là em hết bệnh rồi!"

Cái mỏ của Đạt to như cái loa phường, nó càu nhàu từ lúc anh Zeref đưa nó và con cá của team tới phòng khám rồi. Cá ngồi bên cạnh nó mà cũng nhức hết cả đầu, muốn vặn cái mỏ thằng nhỏ lại để mà yên tĩnh chợp mắt xíu. Đã mệt thì chớ lại còn phải đi chung với cái đứa này đúng là hành xác mà. Những lúc như thế này Cá chỉ muốn có anh người yêu của mình bên cạnh để anh ôm em vào lòng, hoặc đơn giản chỉ cần Quý xúc thằng Đạt đi chôn chỗ nào đó là được rồi.

"Mày kêu lắm quá, cái mỏ đã ho khù khụ rồi còn cứ nói lắm"

Anh Zeref cũng chẳng chịu nổi đứa nhóc này nữa, đưa tay lên vò cái đầu út khờ. Không phải mấy đứa này ốm lên ốm xuống thì anh cũng chẳng thèm dậy sớm vác tụi nó đi khám cả thể thế này đâu. Tính là anh chỉ cần vác con chim bốc cháy thôi, còn con cá rán kia thì để thằng bồ nó chăm. Cơ mà vừa mới dắt díu nhau ra khỏi cửa, thằng Quý đã bị Lai Bâng bếch đi làm gì đó quan trọng lắm mặc cho thằng chả khóc lóc van xin được ở lại đưa bồ đi khám cơ. Sau cùng không được thì viết cả cái tờ sớ về việc phải chăm sóc con cá rán của nó thế nào đưa cho anh nữa.

Mấy đứa có người yêu đúng là mệt chết mà.

Zeref thở dài nhìn số thứ tự trong tay, nay sao mà đông thế không biết. Lại nhìn qua hai đứa em bên cạnh, thằng Cá bảo mệt mà cứ nhắn tin liên tục với bồ cơ còn thằng Đạt thì... Nó cũng có người yêu mà nhỉ?

Zeref bắt đầu hoài nghi về cuộc sống này. Đến thằng phũ chúa như thằng Cá kia còn nhoay nhoáy nhắn tin với bồ chẳng để ý trời đâu đất đâu thì việc suốt từ bảy giờ sáng đến giờ là gần mười một giờ trưa, anh chỉ thấy thằng Đạt chơi game thôi. Hay là chia tay bồ rồi?

"Mày chia tay thằng bé Bỉn rồi à?"

Zeref là kiểu người không biết thì sẽ hỏi luôn nên nghĩ là làm, anh ngồi xích lại gần đứa út, dùng khuỷu tay của mình chọc chọc lên bắp tay nó gây sự chú ý. Đạt đang mải mê combat, nghe anh lớn hỏi cũng đơ ra một hồi quay ngoắt sang nhìn anh với vẻ mặt như bị táo bón lâu ngày.

"Anh trù em à?"

"Trù gì đâu, anh mày hỏi thôi"

"Sao anh hỏi vậy? Bộ em trông giống người bị đá lắm à?"

"Mày bị đá á?"

"Không! Em không bị đá! Em với Bỉn vẫn đang yêu nhau mà"

"Thế sao mày chắc chắn nếu mà mày với nó chia tay thì là nó đá mày chứ không phải mày đá nó?"

Câu hỏi của Zeref khiến Đạt cứng đờ người, nó suy nghĩ một lúc thấy vô lí rồi một lúc sau lại thấy vô cùng hợp lí. Thấy đứa em cứ đơ ra, cau mày rồi tự lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, Cá cũng bắt đầu chú ý đến câu chuyện của hai người bên cạnh. Em bỏ qua Ngọc Quý đang khóc lóc vì thương em phải đi bệnh viện kia mà quay sang đợi câu trả lời từ Đạt.

Tại sao nếu cả hai chia tay, không phải là cả hai đồng thuận hoặc là Đạt đá Bỉn mà lại là Bỉn đá Đạt?

Nó suy nghĩ một hồi, vặn vẹo đủ kiểu rồi thốt ra một câu.

"Chắc là vì em không thể nào ngừng yêu Bỉn"

"Èo sến gớm"

.

"Vậy là Bỉn với Đạt đang hẹn hò hả?"

Gấu lớn đỏ bừng khuôn mặt khi nghe Bỉn kể về chuyện nhỏ với đứa xạ thủ nhà S đang trong mối quan hệ yêu đương. Gấu này đúng là khờ thiệt, chắc chưa yêu ai bao giờ nên nghe kể về chuyện tình yêu dễ ngại lắm rất đáng yêu.

"Ừm, tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi á. Mà có vài chuyện khiến tụi mình xa nhau rồi cơ duyên lại kéo tụi mình lại"

Bỉn mân mê ly nước cam trong lòng bàn tay. Nhỏ đã bảo cậu bạn rằng cậu uống nước lọc cũng được mà Kuga nhất quyết pha nước cam cho nhỏ, nên là cả hai cùng nhau vào bếp pha cả bình cho mọi người uống cùng luôn.

"Như kiểu chết hụt sống dai á hả?"

Bỉn tròn mắt nhìn Kuga sau câu hỏi ngây ngô của cậu bạn. Đôi khi gấu lớn này có vài câu khiến người ta phải ngớ người, vô tư đến mức dễ thương và cái biểu cảm ngây ngô ấy khiến Bỉn vô thức bật cười.

"Haha, cũng đúng"

Tình yêu của nhỏ và Đạt chính là chết hụt sống dai.

...

Toàn nhớ như in cái ngày nhỏ gặp Đạt. Thằng nhóc mặt búng ra sữa, hai má phúng phính như bánh bao và quả đầu nấm tẩy trắng bùng nổ khiến cậu chú ý và vô tình ghim vào tâm trí cậu.

"Chào mọi người, em là Nguyễn Hữu Đạt ạ. Từ nay em sẽ trở thành thành viên của team, mong mọi người giúp đỡ em ạ!"

Giọng nó hơi cao, nghe hơi chói tai, cái âm lượng lại càng làm cho âm thanh trở nên khó nghe hơn nữa. Hình như nó căng thẳng quá, cúi đầu cái rụp mà không để ý cái ghế ngay trước mặt, trực tiếp đập mặt vào thành ghế mà lăn quay ra.

Toàn lúc đó đã cười phá lên, cười đến mức mà mất thăng bằng ngã cả xuống ghế. Cậu bạn cùng tuổi vô cùng nhút nhát đã để lại trong tâm trí nhỏ nhiều ấn tượng khó phai rồi đấy.

.

"Cậu thấy sao rồi?"

Toàn hỏi khi ngồi bên cạnh Đạt còn nó thì nằm dài trên đất, úp cái khăn lạnh lên mặt cho đỡ đau. Cú va đó khiến Đạt choáng váng hết cả đầu, ngay lập tức ngã lăn ra đất tưởng ngất đến nơi. Toàn phì cười chê Đạt con trai gì mà yếu đuối nhưng rồi cái tiếng kêu ọt ọt trong bụng nó vang lên, cả đám mới hiểu thằng nhóc cũng chẳng phải vì đập đầu vào ghế mà gục ngã mà là do đói lả ra rồi.

"Cũng đỡ rồi á"

Đạt thì thầm, sau khi được các anh trong team chữa cháy bằng một cái bánh mì chấm sữa thì cũng bắt đầu lại sức. Nó nhấc cái khăn lạnh ra khỏi mặt, từ từ ngồi dậy đưa đôi mắt nhìn cậu bạn vừa hỏi thăm nó.

"Cậu là..."

"Tui là Toàn"

Toàn cố nén cười khi trông thấy cái vạch đỏ còn in trên mặt cậu bạn, vừa đưa tay mình ra bắt lấy bàn tay đang chờ kia. Đạt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì khi mà Toàn cứ phồng má nín cười đỏ cả mặt, nó nghiêng đầu nhìn bạn rồi chỉ lên mặt mình.

"Bộ mặt Đạt có dính gì hả?"

"K-không... Haha... Không đâu..."

.

Toàn đã dẫn Đạt đi tham quan khắp gaming house, giới thiệu cho nó các anh lớn, kể cho nó nghe về những tật xấu của các anh để tạo tiếng cười, cũng như là giúp cậu nhóc nhút nhát này hoà nhập hơn với team.

Có gì không biết, hỏi Toàn.

Có gì không hiểu, hỏi Toàn.

Toàn là bách khoa toàn thư, là chị google của cái team này. Ngoài sự nhiệt tình và cái mỏ tía lia thì cũng có mấy cái khác đấy, chỉ là không nổi bật bằng hai thứ kia thôi.

Với một đứa trông bất cần đời như Đạt, Toàn chẳng nghĩ nó lại nhát đến vậy. Cái mặt không quan tâm đến sự đời thế mà lại rất dễ ngại, rất đáng yêu. Thế nên Toàn tự nhiên mặc định Đạt là em trai nhỏ của mình, cứ thế dắt đi chơi lung tung, làm gì cũng rủ làm cùng, như hình với bóng.

Đạt thì không quan tâm lắm, nó nghĩ là nó sẽ không ở đây lâu đâu. Một đội tuyển xếp chót bảng xếp hạng không khiến nó hài lòng. Tuy là một người khá e dè về mấy chuyện làm quen hay giao tiếp nhưng Đạt có một sự tự tin to lớn vào khả năng của mình đó nha.

Trong thâm tâm nó, nó không có ý định sẽ gắn bó với ai lâu dài, càng không hứa hẹn gì với một đội tuyển top dưới. Tuy vậy, việc gần gũi với người khác cũng không hẳn là một ý kiến tệ đâu, thực ra thì nói trắng ra là nó không muốn tự cô lập mình hay để mình bị ghét. Nên là nó mặc bản thân mình chiều chuộng cậu bạn cùng tuổi tên Toàn, mặc cho đứa nhỏ ấy dẫn nó đi đâu thì đi nó cũng không phàn nàn.

Đạt là thế, nó tham vọng, có chút vô tình nhưng dù sao cũng chỉ dựa trên sự thật. Thế mà cũng có ngày nó chọn ở lại nơi này vì một lí do nó của hiện tại chẳng thể nào chấp nhận được.

.

Toàn và Đạt là hai đứa tân binh mới được đưa vào giải đấu, lại nằm trong team ngựa ô MDH nên có vẻ khá được chú ý. Đấy là Đạt tưởng thế thôi chứ nó và Toàn vẫn chỉ là hai đứa nhóc chân ướt chân ráo bước vào đấu trường khốc liệt. Tất nhiên là chưa thể ra sân ngay được rồi.

Cùng là dự bị, lại cùng tuổi, hơn nữa đứa tên Toàn kia cũng dễ mến dễ gần quá nên hai đứa rất nhanh chóng trở thành bạn của nhau.

Ai hỏi thân không, ừ thì có thân. Tới mức ôm nhau ngủ là chuyện bình thường vì hai đứa còn tắm chung với nhau kia mà.

"Toàn! Solo đi!"

WhiteT nghe cái câu này đâu đó cũng gần mười lần trong buổi sáng hôm nay rồi mà sao thằng Đạt vẫn kiên trì dữ vậy? WhiteT cũng quen Đạt từ lâu, biết thằng nhóc này có cái tôi cao dữ lắm nên với 0/86 trận thắng của nó trước thằng Toàn kia thì cũng hiểu sao Đạt lại sốt sắng đến vậy.

"Hở, thắng được nhiêu mà mạnh miệng thế?"

Toàn nhếch môi, nhướng mày rõ ghét thách thức đứa bạn. Đạt chưa bao giờ thắng nhỏ trong một trận solo nên có vẻ như nó quyết tâm lắm. Đặt cược hết tất cả mà nó có để có thể đấu và tìm cơ hội chiến thắng Toàn một lần.

Dần dà, từ một chút cá cược nhỏ như năm mươi nghìn, một cái bánh mì, một cốc trà sữa tới những thứ như kiểu "người thua sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu gì của người thắng". Và cái kèo đó cứ kéo dài mãi, kéo dài mãi tới khi cả hai đôi đường đôi ngả Đạt vẫn không thắng nổi.

Thôi thì là do cái số. Chắc là ông trời muốn Đạt cứ phải bám theo Toàn trả thù mãi thôi.

.

Toàn là đứa hay tâm sự. Cứ hễ rảnh rang một xíu là cái mỏ lại không nhịn được mà nói này nói kia.

Mấy lúc ngồi coi các anh train team hay là ngồi đợi trong phòng chờ lúc các anh bận đấu giải, Toàn thường lân la kể vể ngày cả hai đứa có thể ngồi trong phòng thi đấu kia và toả sáng.

Cái nụ cười của đứa bạn đồng niên không hiểu sao lại khiến Đạt say mê đến vậy. Nó thích nhìn Toàn cười, nó thích nhìn cái biểu cảm vui sướng khi thắng một trận game, thắng kèo solo với nó hay là khi thấy các anh team mình giành chiến thắng trở về.

Đạt từng nghĩ mình điên rồi mới có cái cảm giác đó với một đứa con trai khác, lại là bạn thân của mình. Nó bắt đầu cự tuyệt khi cảm giác muốn ở bên, gần gũi với Toàn dần lớn. Nó nhớ nó đã từng nằng nặc đòi ngủ chung với anh WhiteT vì khi ngủ cùng Toàn, đứa nhỏ sẽ gác tay chân lên người nó, ôm nó như cái gối ôm khiến người nó nóng lên, tim đập thình thịch và hơi thở của Toàn cứ phà phà bên tai khiến nó không tài nào ngủ được.

Mấy ngày đó, Toàn cứ tưởng mình thắng Đạt nhiều quá nên nó giận không chơi với Toàn nữa liền lo sợ chạy đi dỗ Đạt. Trông thằng nhỏ ngày đó mắc cười, Đạt cứ đi đâu là Toàn lại lon ton chạy theo cố gắng làm hoà mặc cho Đạt tội nghiệp cứ nhìn vào đôi mắt cún con to tròn của đứa nhỏ kia là lại đỏ mặt tía tai, thiếu điều đầu bốc khói mà xỉu ngay ra đó.

Các anh khi đó cười, bảo là Đạt như vậy mới đúng như cái tên của nó chứ. Phoenix là phượng hoàng lửa còn gì, nhưng mà thôi thằng Đạt chỉ cần là chim bốc cháy là được rồi.

"Đạt ghét Toàn à?"

Đạt nhớ mãi cái giọng nghèn nghẹn của đứa nhỏ trước mặt. Nó đã cố tránh đi, cơ mà chẳng hiểu sao lại vô tình chạm trúng đôi mắt ầng ậc nước, có vẻ như sắp khóc đến nơi của Toàn. Nó bối rối, nửa muốn giúp bạn lau nước mắt, nửa lại không muốn. Nó không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, là muốn ôm người trước mặt vào lòng mà an ủi hay chỉ là nói vài câu gì đó khiến bạn vui lên kiểu như "làm gì có đâu".

Nhưng Đạt chẳng thấy cái nào hợp lí cả, nó cứ đứng im, nghe Bỉn nói cái gì đó mà nó không nhớ rõ. Rồi cũng chẳng biết làm cách nào mà cả hai đứa lại làm lành, như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại trở về làm hai đứa bạn thân như bình thường.

.

Cái thời gian mới chập chững bước vào đời ấy, tuy khó khăn nhưng lại là kỉ niệm hạnh phúc, đáng nhớ nhất của Đạt. Chẳng phải là do nó đã giành được thứ danh hiệu mà nó hằng ao ước mà là nó đã tìm thấy được thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Ngày đó, cái nghề này còn chưa được chú ý đến như bây giờ. Lương tuyển thủ bèo bọt chẳng đủ ăn nói chi là mấy đứa dự bị mới vô như hai tụi nó. Lúc đói, hết tiền thì nhặt nhạnh góp vào chung gói mì, hay có cái gì chia nhau ăn cái đó. Khi trời nóng không ngủ nổi trong cái phòng năm mét vuông nhét tận sáu, bảy đứa con trai thì cùng nhau trèo lên mái nhà ngồi mà ngắm sao trời, luyên thuyên đủ thứ về tương lai.

Đạt và Toàn là hai đứa hay trốn các anh ra khỏi phòng, cùng nhau leo lên mái nhà lắm. Nhiều đến mức mà cho dù bị các anh phát hiện, các anh cũng chẳng phàn nàn hay trách mắng gì hai đứa út không chịu nghỉ ngơi này nữa, chỉ xuề xoà phủi tay kêu hai đứa mặc áo vào không đêm sương xuống lại cảm thì mệt.

"Đạt có nghĩ sau này tụi mình sẽ vô địch không?"

Toàn hỏi trong khi đôi mắt nhỏ vẫn in hằn những vì sao sáng kia. Đứa nhỏ vẫn luôn mong chờ về một ngày có cơ hội toả sáng, cùng đồng đội của mình đứng trên bục cao nhận lấy gươm và khiên danh vọng. Và mọi người sẽ nhớ tới tên nhỏ như là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất.

"Có. Chắc chắn, tụi mình sẽ vô địch. Đạt sẽ mang chức vô địch đó tặng cho Toàn"

Nó vô thức nhìn Toàn, buột miệng trả lời. Ánh mắt đầy chắc nịch, giọng nói đầy quyết tâm, giống như chỉ cần người kia muốn, nó sẵn sàng gom cả vũ trụ lại cho nhỏ vậy.

"Vậy sao~?"

Toàn rời mắt khỏi những vì sao trên dải ngân hà kia, chuyển về ngôi sao sáng nhất bên cạnh mình ngay lúc này. Cái giọng đùa cợt của nhỏ khiến Đạt ngượng chín mặt, chợt nhận ra bản thân đã nói những điều mà nó chỉ dám suy nghĩ trong lòng, lắp bắp muốn sửa lại.

Thế mà, cuối cùng nó lại chỉ thốt ra một câu chắc nịch.

"Ừm, chắc chắn..."

Đứa nhỏ tên Toàn chống tay lên má, tay kia lại đưa qua miết nhẹ vành tai đỏ bừng của Đạt khiến nó giật nảy mình nhưng không dám nhúc nhích. Nụ cười của Toàn chẳng còn đùa giỡn mà chuyển sang dịu dàng.

"Toàn tin Đạt"

Đạt quay ngoắt sang, tròn mắt nhìn Toàn. Đôi mắt nhỏ híp lại, nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt của đứa nhỏ khiến trái tim mới biết tiếp nhận những xúc cảm đầu tiên của tình yêu trật đi một nhịp. Chợt, nó muốn ôm, nó muốn hôn, nó muốn được cùng nắm tay đứa nhỏ trước mặt mình suốt phần đời còn lại, thực hiện ước mơ, hạnh phúc...

Đáy mắt nó, tâm trí nó, bây giờ, chỉ dành riêng cho Toàn, chỉ duy nhất dành cho Nguyễn Đức Toàn của riêng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top