2;
Người ta hỏi em có tin vào ma quỷ không.
Em bảo rằng không, làm quái gì có ma quỷ trên đời.
Thế mà cái người vừa mạnh miệng nói câu đó lại chia sẻ rằng cho dù không tin là có ma thì em vẫn sợ.
.
Hai giờ sáng, phòng Cá và Red vẫn bật đèn sáng trưng dù cho cả cái khách sạn đã tắt hết điện đi ngủ. Không phải hai anh em nhà này ngựa bà thức đêm để nghịch đâu mà là trong phòng lúc này chỉ có một mình Cá thôi và em sợ ma nên không dám tắt đèn đi ngủ.
"Sao anh Rin lâu về thế trời!"
Cá rúc trong chăn, nhìn dòng tin nhắn của anh xạ thủ báo là một chút nữa sẽ về thế mà gần hai tiếng trôi qua rồi Cá có thấy cái mống nào ló mặt vào đâu.
Nếu là ở Gaming house thì em chẳng cần thiết phải đợi anh xạ thủ về ngủ cùng mình đâu nhưng vì ở đây là khách sạn nên em sợ ma lắm. Cảm giác khi tắt điện đi thì sẽ có một hiện tượng siêu nhiên nào đó lởn vởn quanh phòng và nhìn chằm chằm vào em vậy.
Em đã nghĩ đến việc gọi cho người yêu em nói rằng em không ngủ được nhưng nghĩ đến việc Quý đi quay suốt cả ngày hôm nay, mai cũng có lịch quay nữa nên em sợ anh mệt chẳng dám nói. Với lại nếu em kể với anh rằng em sợ ma không dám tắt điện đi ngủ thì Quý sẽ cười thối mũi em mất.
Cá thở dài, em cũng đâu có phải người nhát gan hay tâm linh đâu mà sao lại sợ mấy thứ vô căn cứ như vậy chứ. Chắc là tại thấy cô đơn thôi. Người ta bảo khó ngủ thì nên uống một chút sữa nóng, nếu là ở gaming house thì em đã lập tức chạy ra ngoài mà tự làm lấy một cốc rồi nhưng ở khách sạn này chẳng có gì hết đâm ra cũng ngại. Thế nhưng nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được nên em quyết định đi tìm một cái cửa hàng tiện lợi nào đó mong rằng sẽ tìm thấy một cái gì đó nóng nóng để uống.
Cá một mình chạy xuống sảnh, một mình lang thang giữa đường phố vắng người. May là ở đây người ta bật đèn sáng trưng chứ không em ngất vì sợ quá, ở gần đây cũng có circle k đi, không xa lắm tầm một cây số thôi. Thế mà đi đến nửa đường, tiếng chuông điện thoại reo liên tục vang lên giữa không gian im ắng khiến tim em suýt nữa lao ra khỏi lồng ngực vì giật mình, tự hỏi ai mà lại gọi cho em vào giờ này được chứ. Chẳng lẽ có ai đó gọi trêu em? Hay có con ma nào thấy em lang thang ngoài đường vào lúc ba giờ sáng nên gọi rủ em đi tham quan âm phủ? Nghĩ đến đây Cá rùng mình một cái, do dự trong việc rút điện thoại ra mà nghe máy nhưng sợ thì sợ thế thôi, nhỡ có ai đó gọi em vì chuyện đột xuất gì thì sao.
Cá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại thấy cái biệt danh em đặt cho anh bồ của mình hiện lên chình ình cùng với bản mặt xấu vô cùng xấu của anh. Giờ này mà Quý còn chưa ngủ à? Sao anh bảo là đi quay về mệt lắm cơ mà?
[Alo?]
[Alo cái gì mà alo!? Nửa đêm nửa hôm em đi đâu?]
[Ủa sao Quý biết em không trong phòng?]
[Quý đang trong phòng em chứ sao nữa?]
[Sang làm gì trời, mệt thì không ngủ đi]
[Cái đó Quý nói sau, giờ quan trọng là em đi đâu?]
[Àaaa, em khó ngủ nên đi dạo chút xíu, mua vài đồ í mà]
[Em đi đến đâu rồi để Quý ra]
[Đi ngủ đi ông tướng, đi theo em làm gì?]
Cá xì một cái tiếp tục rảo bước trên con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi, mặc cho cái khuôn mặt Quý nhăn lại như đít khỉ. Chả là Quý nhớ hơi em ngủ không có nổi, với lại Red kêu là hôm nay ảnh không về bảo Quý sang ngủ với em tại em sợ ma chắc là ngủ một mình không ngủ được. Thế mà vừa hí hửng cầm chăn gối sang đã thấy phòng trống trơn rồi. Quý còn tưởng là bị ma bắt mất rồi chứ. Cơ mà sao sợ ma lại còn đi lang thang ngoài đường giờ này?
[Biết là nguy hiểm lắm không?]
[Không có đâu]
[Đứng yên chỗ đó, Quý ra ngay. Không được chạy đi đâu đấy không là Quý cho em biết tay]
Quý đưa ra lời cảnh cáo, vừa cầm điện thoại vừa chạy nên nhìn màn hình bên em rung lắc dữ lắm. Em cũng thở dài biết là nói thế nào anh cũng không nghe nên dừng lại ngồi lên ghế đá bên đường mà đợi, chưa đến mười phút sau đã thấy bóng dáng của anh người yêu hớt hải chạy lại, đến nơi thì thở không ra hơi chống tay lên đầu gối mà thở dốc.
"Em đó, khó ngủ thì tìm Quý chứ đi tìm circle k làm gì"
Quý định đưa tay gõ lên đầu em một cái nhưng mệt quá lại thôi. Em bĩu môi, quay người đi bước tiếp chẳng thèm trả lời. Sao lúc tối kêu là mệt lắm thế mà đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ là sao?
"Lai Bánh ngáy to Quý không ngủ được hay gì?"
"Đúng là nó ngáy to thiệt cơ mà điều đó không quan trọng lắm..."
"Thế làm sao mà giờ này chưa ngủ?"
Cá ngoái đầu lại nhìn người đang lẽo đẽo đi theo sau mình, chợt anh bật cười một cái khiến em phải nhíu mày khó hiểu, bộ có gì buồn cười hả?
"Thế em nghĩ là tại sao nữa?"
"Tại sao?"
Em dừng lại nghiêng đầu hỏi anh. Quý đôi lúc cứ thích tỏ ra bí hiểm lắm cơ, đến em cũng chẳng biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Khuôn mặt ngơ ngác của em người yêu đã được Quý cẩn thận thu trọn vào tâm trí, anh mỉm cười mãn nguyện bước tới nắm lấy tay em mà kéo em vào lòng, nhẹ hôn lên bờ má mềm mại kia một cái rồi mới trả lời, cái giọng còn nhí nhảnh lắm cơ.
"Tại vì Quý sợ ma bắt em đi"
"Hề nữa"
Cá bị anh ghẹo, đôi má bất giác phớt hồng trông đáng yêu lắm giống như hai cái bánh mochi hoa anh đào mà hôm bữa fan tặng anh vậy, cắn vào chắc mềm và ngọt lắm đây. Thế mà em người yêu của Quý đây lại nhẫn tâm túm tóc sau gáy anh mà thẳng thừng kéo đầu anh ra vì biết chắc anh này bắt đầu ngứa răng ngứa lợi rồi đây. Cả hai đứng giằng co nhau một lúc lâu rốt cuộc thì em vẫn là người thua đành để cho anh top laner thỏa mãn hôn cái chụt lên bờ má mềm mại đó. May là kìm được mà không cắn cho phát đấy. Thấy anh bồ hôn cái rồi nắm tay em bước đi, Cá có hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Quý dường như biết em đang nghĩ gì liền cười phì một cái, kéo em đi cùng mình vừa liến thoắng giải thích.
"Em nghĩ Quý sẽ cắn em à?"
"Lúc nào chả thế" Em bĩu môi, nắm lấy tay anh thật chặt "Quý toàn cắn em thôi, rồi mai má em hằn hai hàm răng của Quý thì sao em vác mặt ra ngoài đi làm được hả?"
"Vậy thì em khỏi cần đi làm đi"
Em phì cười liền quay sang búng lên trán anh bồ một cái. Đúng là cái người đầu óc đơn bào mà, đâu còn là trẻ con nữa đâu mà thích thì đi không đi được thì bỏ hả?
"Quý hề nữa, vậy em sống bằng gì?"
"Bằng Quý nè"
Em bật cười chẳng đáp, Quý thì cái gì cũng nghĩ ra được mỗi tội là Quý chưa có nghĩ đến chuyện sau đó thôi. Quý vẫn vui vẻ ngâm nga bài hát vừa nắm tay em đung đưa theo điệu nhạc. Em cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, thoải mái ngả đầu lên vai anh, dựa dẫm vào anh, điều mà chẳng mấy khi em dám làm vì nếu làm thế em sẽ không thể nào ngừng tìm đến anh mà dựa dẫm mặc cho anh lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em.
Không gian bỗng dưng trở nên im lặng nhưng chẳng phải ngượng ngùng, cũng chẳng lạnh lẽo mà lại dịu dàng vô cùng. Khi ở bên cạnh nhau, Quý và Cá chẳng ồn ào náo nhiệt như Tấn Khoa và Lai Bâng, cũng chẳng sến súa lãng mạn như Red và Maris mà là những câu chuyện luyên thuyên nhỏ nhặt Quý mang đến hoặc đơn giản chỉ là khoảng im lặng quen thuộc cả hai dành cho nhau để tận hưởng hơi ấm đến từ đối phương.
"Em--"
Quý cất tiếng phá tan không gian lặng yên, sử dụng chất giọng ấm áp nhất tựa như đã thu tất cả sự dịu dàng thế giới này gửi tặng người anh yêu hơn tất thảy
"--Anh yêu em"
"Em biết. Và em cũng yêu anh"
.
"Mốt để tao đổi phòng với thằng Cá cho chúng mày bồng bế nhau mà ngủ nhé?"
Lai Bâng chán ngán đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong nơi Quý một tay ôm em người yêu của mình, một tay đưa lên miệng ra hiệu cho thằng đội trưởng đừng có mà to mồm cho người yêu của anh ngủ. Đêm qua đi bộ về, Quý cũng định trở về phòng vì Red cũng vừa về phòng rồi nhưng Cá không chịu, nhất quyết kéo anh lại đòi anh ôm mình. Mới tối còn to mồm bảo rằng em chẳng cần ai ngủ cùng đâu thế mà mới mấy tiếng trôi qua thôi em đã lập tức thay đổi quan điểm của mình rồi.
Red mệt lắm, bỏ qua luôn cặp uyên ương mà lăn lên giường đi ngủ luôn, tại vừa nãy tập thể dục với người yêu hơi nhiệt đâm ra giờ đến một ngón tay gã còn không nhấc nổi nữa. Nếu ai hỏi tại sao gã không ở lại đó với Maris luôn thì là do gã sợ bị bên V gaming phát hiện đó. Ai đời xạ thủ nhà S lại đường đường chính chính nằm trong lòng mid laner của họ trong căn phòng của họ được chứ? Thế là mặc cho bản thân mình bị Maris hành cho mệt lả, gã vẫn phải lết về phòng, may người yêu gã cũng tâm lí cõng gã về tận phòng đó nếu không chắc gã đi nửa đường ngất luôn quá.
Quý đưa ánh mắt mỉa mai về phía thằng bạn đang cằn nhà cằn nhằn ngoài cửa kia một cái. Mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện rồi, không phải hắn luôn bảo Quý tốt nhất nên qua với Cá và để hắn một mình à? Giờ bày đặt qua đòi người, giỏi thì vô mà ngủ cùng Tấn Khoa đi như.
"Nói nhỏ thôi, mãi sáng nay Cá mới ngủ được"
"Ừa, nó sợ ma, nó ngủ không nổi thế tao thì sao? Tao cũng sợ ma mà!? Và rồi mày vì tình yêu mà bỏ bạn mày một mình cùng với cái phòng tối đen và mấy chục con ma đứng quanh nhìn tao!"
"Đã nhát thì chơi game với xem phim kinh dị ít thôi mày. Mày chỉ cần bảo Tấn Khoa là mày sợ vãi nồi và kêu nó qua ngủ cùng để mày ngủ ngon hơn thôi. Đến khi đó mày có thể để tao yên cho tao tận hưởng đặc ân này"
Quý thực sự muốn hỏi Lai Bâng rằng Cá với hắn liệu có phải anh em ruột không nữa, giống nhau từ cái sợ ma đến cái sợ người yêu luôn. Cơ mà Cá đây là sợ người yêu phiền còn Lai Bâng là hèn, là không dám ý kiến khi mà Tấn Khoa đòi ngủ riêng và cấm hắn làm phiền.
"Tao cũng khổ tâm lắm chứ. Nhưng mà ẻm đáng sợ lắm"
Lai Bâng rưng rưng nước mắt, muốn nhào tới mà khóc lóc kể chuyện hắn đáng thương thế nào với thằng bạn nhưng đúng lúc Cá cựa mình một phát, Quý liền đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn làm hắn chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài.
Hắn là người rất dễ bị cô đơn nhưng Tấn Khoa thì ngược lại, cậu thích ở một mình ngay cả khi có người yêu. Có lẽ cậu nghĩ thời gian cả hai ở bên cạnh nhau ban ngày là quá đủ và cậu muốn có thời gian để tận hưởng không gian riêng. Tuy hắn tôn trọng điều dó và tự nguyện chiều theo ý cậu nhưng hắn cũng tủi thân chứ. Nhìn người người nhà nhà ôm ấp nhau đi ngủ hắn cũng thèm chứ.
Lai Bâng dụi mắt lang thang trên hành lang, nhìn bầu trời đang dần sáng trái ngược hẳn với mắt hắn bây giờ đã xuất hiện một mảng tối đen. Hắn không hẳn là sợ ma đâu mà là sợ cô đơn đấy, không có người bên cạnh là không ngủ được. Nghĩ là giờ về phòng cũng chẳng để làm gì, Lai Bâng đi loanh quanh chơi thế mà không hiểu sao vì mất ngủ hay gì mà hắn lại gặp ảo giác. Lai Bâng dụi mắt lần thứ hai, tự hỏi ảo giác này có phải chân thật quá không vì giờ này làm gì có Tấn Khoa nào thức dậy mà đi ra ngoài thế này.
Có lẽ hắn nhớ cậu quá rồi, đến mức gặp ảo ảnh thế này thì có cần đi khám không?
Hắn tự cười bản thân, phủi phủi tay định quay lưng đi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đây là lần đầu tiên hắn lang thang vào thời gian này cơ mà đã gặp ảo giác rồi cơ à? Đúng là xui xẻo mà.
"Lai Bánh!"
"Ơ?"
Giọng nói này là của người yêu hắn mà. Hắn quay người lại, ảo ảnh vẫn chưa biến mất, thậm chí còn tiến lại gần hơn khiến hắn bất giác lùi lại.
"Haaa, còn bị ảo giác đến mức này cơ à?"
"Anh bị hâm à? Là em mà. Ảo giác gì chứ?"
Tấn Khoa nhíu mày, đưa tay lên áp vào má Lai Bâng, giọng có xen chút giận dỗi nhưng hắn nhận thấy sự dịu dàng chiếm phần nhiều hơn. Lúc này hắn mới sực tỉnh, đưa tay lên nắm lấy tay em người yêu của mình, hôn lên lòng bàn tay cậu rồi mới nhào tới ôm cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi bé, tại anh tưởng bé đang ngủ, ai ngờ nay em dậy sớm vậy"
"Em vẫn buồn ngủ, Lai Bánh ngủ với em nhé?"
Lai Bâng ngạc nhiên, thôi dụi mặt lên hõm cổ cậu nữa mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cất giọng lo lắng.
"Em gặp ác mộng à? Có sao không?"
"Không, em ổn. Chỉ là em thích ngủ với Lai Bánh"
"Kì quá nha, Tấn Khoa đừng giấu anh nha"
"Sao Lai Bánh đa nghi vậy? Bộ em muốn ngủ với anh không được à?"
"Được mà, anh vui lắm ấy. Đi, về phòng rồi anh sẽ ôm bé ngủ"
Tấn Khoa khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng anh người yêu đang hí hửng nắm tay cậu dắt về phòng. Vừa nãy, lúc cậu nói với hắn rằng cậu muốn ngủ chung với hắn mà hắn đã lập tức lo lắng cho cậu rồi. Thế mà trước giờ cậu chưa từng lo lắng rằng Lai Bâng của cậu bị mất ngủ vì cô đơn. Mãi đến hôm nay anh Quý gọi điện lôi cậu dậy kêu rằng qua ngủ với người yêu đi thì cậu mới biết hắn là người dễ cô đơn, ở một mình sẽ không ngủ nổi.
Chuyện lớn vậy mà dám giấu cậu, gan Lai Bâng này cũng to lắm nhưng cũng do cậu vô tâm không để ý đến hắn nữa nên giờ cậu hối hận lắm. Ngày đó tự tin nói yêu hắn mà lại để hắn cô đơn đến vậy, lại để hắn một mình chịu đựng nỗi sợ đó. Cậu biết hắn sẽ không trách cậu, và cậu cũng hiểu hắn giấu điều này vì sợ cậu lo chính vì thế Tấn Khoa lại càng cảm thấy có lỗi với hắn.
Cậu thấy cậu là một thằng bạn trai tồi và cậu muốn thay đổi điều đó.
"Lai Bánh này"
"Bé nói đi"
Lai Bâng lèm bèm, dường như buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng trả lời em người yêu của mình. Cậu quay người ôm lấy hắn, rúc vào lòng người bên cạnh mà thầm thì.
"Sau này em sẽ không để anh cô đơn nữa đâu"
"Bé nói gì vậy? Đi ngủ nào"
"Và nếu gặp vấn đề gì thì phải nói với em đó"
"Ừm"
Giọng Lai Bâng nhỏ dần rồi bị nuốt chửng bởi không gian yên lặng. Tấn Khoa nhìn người cậu yêu cuối cùng cũng có thể ngủ ngon lành, nhanh chóng rướn người hôn nhẹ lên má hắn rồi cùng hắn chìm vào giấc ngủ cho dù bây giờ mặt trời đã lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top