16;
"Đạt!"
Tiếng người nó yêu trôi nổi giữa dòng người ồn ào, tuy vậy nó vẫn nghe thấy nhỏ. Ở một khoảng cách không xa cũng không gần, giống như ngay trước mắt nhưng thực chất lại cách một quãng xa. Nhỏ hiện hữu dần trước mắt nó, cái dáng nhỏ nhắn chen chúc qua dòng người mỉm cười thật tươi và trên tay kia vẫn giữ lấy bó hoa mà chẳng biết nhỏ lấy ở đâu, có vẻ như là dành cho nó.
"Chúc mừng Đạt! Vô địch rồi nhé, thích chưa?"
Nhỏ cười hì hì, đôi mắt híp lại dưới ánh đèn đủ màu của sân khấu khiến nó chẳng thể nhìn rõ được điều gì trong đáy mắt người nó yêu lúc này. Trước mặt nó, một cậu trai vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh và vô cùng vui vẻ chúc mừng nó nhưng vốn nó biết trong thâm tâm nhỏ giống như đang cận kề đáy vực. Đây là lần thứ mấy team của nhỏ thua cuộc trước kì phùng địch thủ này rồi nhỉ? Nhỏ chẳng nhớ nữa, trong lòng nhỏ lúc nhà chính nổ tung dậy lên toàn sự chua xót và tiếc nuối. Miệng nhỏ đắng nghét, đôi mắt cay cay và rồi nhỏ nhìn đồng đội xung quanh mình. Trái ngược với không khí bên kia là sự trầm lặng đến đáng sợ. Ai cũng cố gắng hết sức rồi, chỉ là cố hết sức đó của nhỏ và đồng đội nhỏ chưa thể lật đổ được ngai vương kia thôi.
Trong hàng ngũ của nhà vô địch năm nay có người nhỏ yêu, cái đứa mới gia nhập SGP năm nay và cũng là lần đầu tiên thử sức ở vị trí mới đã làm quá tốt. Nhỏ thực sự đã dùng hết sức của mình để phân thắng bại với nó, nhưng lần này nó thắng rồi. Tức thật đấy, nhỏ nghĩ vậy, rồi tự nhủ lần sau mình sẽ thắng lại nó cho mà xem.
Toàn chẳng hiểu sao từ khi người nó yêu hiện hữu rõ ràng trước mắt nhỏ, giữa một nơi hỗn loạn thế này lại chỉ có thể đứng im nhìn mình. Bó hoa mà Toàn muốn tặng cho người yêu cũng chơi vơi trên không trung không có dấu hiệu đưa tay đón lấy từ người đối diện.
Bỗng trong đầu Toàn hiện lên một dòng dòng suy nghĩ dở hơi rằng giờ nhỏ đã thua Đạt rồi, có khi nào Đạt sẽ bỏ nhỏ để tìm một người xứng đáng với Đạt hơn không nhỉ? Chà, như vậy Toàn sẽ buồn lắm cho coi.
"Sao vậy? Đạt không nhận hoa từ kẻ về nhì hả? Chê hoa hả?"
Toàn nói đùa, đôi tay vẫn nâng bó hoa mà nhỏ đã cất công lựa chọn và đặt làm trước cả mấy hôm để tặng Đạt nhưng nhìn nó kìa, nó chỉ nhìn Toàn thôi. Đạt đem hình bóng nhỏ bé của xạ thủ nhà bên đặt trọn trong đáy mắt, từng nét mặt, hành động cử chỉ đều được nó thu vào trong tiềm thức không sót một chút nào. Và có vẻ như nó nhận ra bản thân đã để cho người nó yêu thương suốt hơn hai năm chờ đợi quá lâu mà khiến khuôn mặt rạng rỡ kia dần có vài nét hụt hẫng thì nó mới hoàn hồn, mặc kệ bó hoa bị ép giữa hai người mà ôm chặt lấy nhỏ.
"Thích Toàn hơn"
Nó vùi đầu lên bờ vai của người nó yêu, cảm nhận sự ấm áp mà nó vẫn mong chờ từ hôm qua đến giờ. Bây giờ nó mới được ở riêng với nhỏ, mới được ôm nhỏ vào lòng, mới được âu yếm mà đặt nụ hôn lên mờ môi mềm mại đó và mới được thủ thỉ mấy câu "Đạt yêu Toàn"
"Đạt, buông ra nào, chặt quá"
"Một xíu thôi, Đạt nhớ Toàn quá"
"Trời ạ, người ta nhìn kìa"
"Kệ người ta chứ"
Nó bĩu môi, một lần nữa hôn lên cái mỏ tía lia của đứa bồ của mình, rồi lại vùi mình nũng nịu.
"Đạt trẻ con"
"Có sao đâu, có mấy người lớn tồng ngồng tầy ngẫy kia rồi vẫn trẻ con kìa"
Đạt đánh mắt về phía người đi đường tà thần đang ôm lấy người đi đường giữa mà gầm gừ với ekip vì đã giữ người yêu của anh quá lâu kìa. Trẻ trâu như anh Quý mới đáng lo chứ Đạt có chút này đã là gì?
Thấy đứa bồ của mình hơn thua với cặp đôi nhà người ta, Toàn cũng phì cười. Nhỏ vuốt nhẹ mái tóc người nhỏ thương, không hiểu sao bản thân dù đã cố không tỏ ra mệt mỏi trước nó nhưng vẫn vô thức bật ra một tiếng thở dài.
Đạt thính lắm, một tiếng thở dài khe khẽ kia cũng khiến nó chú ý. Nó ngay lập tức đứng thẳng dậy mà đưa mắt mình tìm kiếm đáy mắt nhỏ, tỏ ý không hài lòng chút nào. Toàn biết điều đó nhưng nhỏ chỉ nghĩ rằng Đạt đang không vui vì nhỏ thở dài trong niềm vui của nó thôi. Cơ mà Toàn ơi, chẳng lẽ từng ấy năm quen biết nhau mà Toàn lại nghĩ Đạt xấu xa như vậy sao?
"Nếu Toàn mệt, Đạt sẽ đưa Toàn đi nghỉ ngơi"
"Toàn có mệt đâu"
"Xạo"
Nó lầm bầm một vài tiếng khó chịu, đưa tay áp lên má Toàn nhưng mà dù cho khuôn mặt nhăn nhó cũng chẳng thể nào giấu đi ánh mắt như muốn đem tất thảy sự dịu dàng nó gom nhặt được cho nhỏ.
"Toàn có xạo Đạt bao giờ đâu"
"Có! Toàn xạo Đạt, rất nhiều lần!"
Đôi mắt Toàn mở to nhìn người trước mặt bỗng dưng đỏ bừng khuôn mặt, loáng thoáng còn thấy lấp lánh trong khóe mắt cứ như là nước mắt lưng tròng sắp trào ra ngoài tới nơi. Nó nắm lấy vai Toàn, chặt đến mức không thể nào dễ dàng nhúc nhích.
"Đạt-..."
"Vốn dĩ Toàn nói Toàn yêu Đạt từ cái nhìn đầu tiên, ai ngờ Toàn từ đầu chỉ coi Đạt là trò chơi! Toàn nói Toàn chia tay Đạt vì Toàn không yêu Đạt như Toàn nghĩ, thực chất là Toàn cảm thấy tội lỗi vì đã coi Đạt là thứ giải trí!"
"Nói cái gì vậy hả!?"
"Đó là chuyện của hai năm trước, còn giờ thì Toàn nói Toàn yêu Đạt, nhưng Toàn chẳng tin tưởng gì Đạt hết! Và cho dù Toàn không ổn nhưng vẫn cố mỉm cười nói mình ổn là sao? Vì Toàn sợ Đạt sẽ không vui nếu Toàn tỏ ra buồn bã hay là khóc hả? Không! Toàn cứ như thế này, Đạt mới không vui!"
Nó hiểu, bây giờ đứa nhỏ trong lòng đang chất chứa rất nhiều tâm trạng . Hẳn là không biết nên vui cho người mình yêu hay buồn cho bản thân mình. Muốn mạnh mẽ vui vẻ để cùng chia sẻ chức vô địch đầu tiên với nó nhưng cũng muốn trốn vào một góc mà khóc cho vơi bớt nỗi buồn. Đạt hiểu Toàn mà, nhỏ sẽ luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, nhỏ sẽ quyết định giấu đi nỗi buồn mà cùng vui vẻ với nó. Nhưng điều này không khiến Đạt vui, nó không thích nhìn người mình yêu cứ gồng mình chịu đựng nỗi buồn một mình để làm nó vui. Nó muốn nhỏ chia sẻ với nó tất cả mọi thứ, kể cả nỗi buồn của nhỏ, muốn là chỗ dựa vững chắc cho nó dựa dẫm vào mỗi khi yếu lòng.
Toàn im lặng, nhỏ cúi gằm mặt xuống, từ từ rúc vào trong lòng đứa người yêu cao hơn mình có một xíu, vòng tay ôm chặt lấy nó. Đạt cảm nhận được người trong lòng mình run nhẹ từng đợt, có lẽ nó hơi quá lời mất rồi. Nó ôm lấy người nó thương, nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ để an ủi và rồi lại thì thầm bên tai nhỏ bằng chất giọng nuông chiều dịu dàng ấy.
"Đạt muốn Toàn coi Đạt là chỗ có thể dựa vào... Đạt cũng muốn Toàn vui, Toàn buồn là Đạt không thể nào vui nổi được nhưng việc Toàn giấu Đạt chuyện mình không hề ổn thì Đạt càng giận hơn"
Nó đã từng cùng Toàn mơ về một chức vô địch của cả hai đứa khi tụi nó chỉ mới là những đứa trẻ mới chập chững bước vào đấu trường khốc liệt này. Từng hứa rằng sẽ bên nhau cùng nâng cúp nhưng rồi cuộc đời xô đẩy, chẳng ai ngờ trước được điều gì. Cả nó và Toàn đều rời đi khỏi nơi khởi đầu để tìm đến một bến đỗ mới. Đã nhiều lần gặp lại nhau nhưng không còn cùng chiến tuyến nữa rồi.
Hai năm trước, nó đem thanh xuân non nớt của mình gửi gắm cho đứa nhóc trong lòng này. Hai năm sau, nó một lần nữa dâng hiến tình yêu và cả danh vọng nó đạt được vẫn cho đứa nhóc đó tuy giờ đã trở thành đối thủ nhưng suy cho cùng vẫn là người nó đem thương nhớ suốt những năm tháng qua. Để rồi nó có thể đứng trước mặt nhỏ mà rõng rạc nói "Đạt thắng rồi, vậy nên Toàn phải thực hiện lời hứa yêu Đạt suốt đời"
Nghe ngốc thật đấy, lời hứa non nớt ngày mới yêu vẫn còn được nó ghim chặt trong tim mặc cho Toàn đã là người yêu nó từ lâu rồi, từ khi nó chẳng thắng nổi Toàn một trận solo nào cơ.
Đạt nhìn Toàn, đôi mắt đứa nhỏ đã bắt đầu xuất hiện những vệt long lanh và có lẽ chỉ cần một chút xúc tác nữa thôi sẽ giống như một cơn sóng đẩy trào hết cảm xúc ra ngoài. Và cuối cùng, Đạt thả lỏng người, một lần nữa cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn, từ từ cắn mút bờ môi dưới, cứ nhấp nhả không muốn rời.
"Thi đấu chắc chắn phải có kẻ thắng người thua, niềm vui của Đạt là lần đầu vô địch này nhưng hạnh phúc của Đạt là Toàn."
Đôi mắt của Toàn rất đẹp, nó trong veo tựa như mặt hồ vào mùa thu vậy nên có lẽ vì thế rất dễ biểu lộ cảm xúc dù chỉ là nhỏ nhất.
"Hãy cứ khóc trên vai Đạt này, đừng cố gắng gồng mình chịu đựng như thế. Đạt ở đây, ở bên Toàn... Đạt thương Toàn nhiều lắm"
Thành trì cuối cùng trong tâm trí Toàn cuối cùng cũng bị nó xô đổ không thương tiếc. Toàn víu lấy áo nó, tay nắm chặt lấy cái tên Phoenix ở phía sau lưng nó, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể thốt lên lời. Đôi mắt nhỏ mở to, ầng ậc nước, những tiếng rên rỉ bắt đầu bật ra khỏi cổ họng và người nó run lên từng hồi.
Nhỏ thua rồi, thua toàn tập. Và giờ nhỏ chỉ biết rúc trong lòng người thương nhỏ mà khóc. Khóc vì những tiếc nuối đã qua, khóc vì đã có một người thương Toàn đến thế và sẽ luôn thương Toàn như nó vẫn từng.
"Toàn cũng yêu Đạt. Toàn thương Đạt"
.
Red nhìn đứa nhóc xạ thủ của team mình ôm lấy xạ thủ bên đối thủ đang bật khóc nức nở trong lòng mà đôi môi bất giác vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Hai đứa này dễ thương quá. Cứ tưởng những đứa trẻ sẽ náo nhiệt và ồn ào lắm cơ, nhất là Đạt vì đây là lần đầu tiên nó vô địch cơ mà nhưng có vẻ như nó lại chọn tìm một góc khuất để vỗ về người yêu.
Ừ thì, nếu gã là nó gã cũng làm vậy. Chỉ là, bây giờ gã chẳng thấy người gã yêu ở đâu hết.
Maris sau mỗi trận đấu dù thua hay thắng đều sẽ tìm đến gã mà mè nheo chỉ trừ những trận chung kết. Cậu sẽ luôn mất tăm khi lễ trao giải kết thúc.
Có lẽ cậu đang trốn tránh gã, có lẽ cậu nghĩ rằng cậu không nên trở thành rào cản trong niềm vui của gã. Nhưng cậu đâu biết rằng gã chỉ muốn gặp cậu để được cậu ôm vào lòng chứ chẳng còn mảy may đến bất cứ điều gì khác.
"Anh Rin, anh có thấy Lai Bánh đâu không?"
Tấn Khoa đến bên cạnh gã, đứa út đưa mắt ráo rác tìm kiếm một dạo rồi thở dài. Chẳng biết anh người yêu của em đi đâu mất tiêu rồi. Khẽ thở hắt ra một cái, đôi mắt thờ ơ của cậu trợ thủ lại trở về với người anh bên cạnh mình.
"Trông anh có vẻ không vui lắm"
"Có đâu, anh vui mà. Thấy đang cười không?"
"Em đã là trợ thủ của anh rất lâu đó"
Tấn Khoa cười, em chống tay mình lên lan can nhìn xuống dưới nơi Quý đang vô cùng nhiều năng lượng để mà tranh giành người yêu của mình với fan. Người đi đường tà thần mong lắm một không gian riêng tư để có thể ôm lấy người mình yêu, thủ thỉ vài điều và trao nụ hôn nhung nhớ sau cả ngày mệt mỏi thế mà đi đến đâu cũng có người theo đuôi hết. Quý ấm ức đứng bên ngoài nhìn em người yêu của mình bị vây quanh hết quay lại chụp và anh thì cũng có thoát nổi đâu, thấy anh một cái là fan ào tới luôn mà.
Đúng là Tấn Khoa đã lường trước được điều này và đã trốn đi trước sau khi giao lưu với một đợt fan rồi. Cả người mệt nhũn ra và cần lắm một người để sạc lại năng lượng bây giờ ấy vậy mà Lai Bâng biến mất tiêu rồi. Có khi nào tại hắn lùn quá nên giữa dòng người cao 2m thì 1m8 sẽ bị lọt thỏm không ta?
"Em thấy ông Mẹc ở bên ngoài ấy, chỗ cửa vào bị đóng. Chỗ đó vắng người lắm, không lo bị để ý đâu"
"Nói thế là sao hả Tấn Khoa?"
"Thôi nào, anh nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra anh đang tìm kiếm gì hả?"
Tấn Khoa chán nản nói với Red. Vốn dĩ anh xạ thủ của cậu vẫn luôn là người quyết đoán trong tình yêu, thế mà giờ lại lưỡng lự chuyện này sao? Muốn ở bên người mình yêu thì có sao chứ? Sao phải chần chừ?
Red bị đứa nhóc của mình bắt thóp, có chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã cười, vỗ lên vai "ông cố nội" nhà mình rồi lững thững rời đi.
"Nhóc này ngày càng ranh ma"
"Em sẽ coi đó là lời khen"
.
Maris nghĩ rằng bản thân đã quen với điều này nhưng đó chỉ là những gì Maris nghĩ còn thực tế cậu vẫn cảm thấy thất vọng, tiếc nuối, buồn bã và đau đớn khi nhìn chức vô địch vuột đi lần thứ năm trước chỉ một đối thủ.
Trời Hà Nội hôm nay mưa lớn, cho đến tận bây giờ vẫn đang mưa khiến tâm trạng cậu càng thêm phần ảm đạm. Vốn dĩ đã muốn trốn ra đây mà buồn bã một mình nhưng thế nào mà người yêu của cậu vẫn tìm được.
Gã xuất hiện từ đằng sau, đốm lửa nhỏ bừng lên trong khoảnh khắc rồi tắt ngúm để lại một làn khói trắng mang mùi khó chịu.
Thuốc lá chính là thứ người ta hay dùng để giải toả nỗi buồn. Red là người chiến thắng nhưng sao gã lại hút thuốc? Do thói quen? Không phải là gã đã bỏ thuốc từ khi yêu cậu rồi sao?
"Huy"
"Sao anh lại ra đây? Anh phải ở bên trong cùng team chứ?"
"Anh muốn gặp người yêu anh thì sao?"
Cậu chẳng đáp, chuyển tầm nhìn từ phía gã trở về với cơn mưa tầm tã ngoài kia. Chẳng hay gã đã ngồi bên mình lúc nào, điếu thuốc châm dở đã được dập tắt ngay bên cạnh. Người lớn tuổi hơn ngả vào lòng cậu, tìm kiếm chốn bình yên của gã. Đôi mắt gã tìm kiếm ánh nhìn của người gã yêu để rồi chỉ thấy một góc của khuôn mặt đang cố gắng né tránh.
Tại sao cậu lại tránh gã? Gã không hiểu nổi, gã muốn cậu nhìn mình, muốn nhìn thấy đôi mắt sáng tựa vì sao tràn đầy tự tin của cậu, muốn tắm trong cái ánh nhìn dịu dàng của cậu. Đôi tay gã chẳng còn ở yên một chỗ. Nó lần mò tìm tới khuôn mặt kia, áp lòng bàn tay lên má dùng một chút lực cũng không khó để kéo người kia chú ý đến mình.
"Huy, nhìn anh này"
Maris không chần chừ trước lời đề nghị của gã. Cậu đưa mắt nhìn gã hồi lâu nhưng vẫn im lặng. Red cũng không mong rằng Maris sẽ nói gì với gã bây giờ, cậu cần sự yên tĩnh và niềm an ủi lúc này. Gã rướn người lên, hôn phớt lên bờ môi cậu, rồi lại hôn lên bờ má kia trước khi cậu vòng tay lại ôm ghì lấy gã, giấu khuôn mặt lên vai của người cậu yêu. Đôi vai khẽ run nhưng rồi cũng rất nhanh chóng ngừng lại.
"Anh ở đây rồi, cứ khóc đi"
"Em không khóc đâu"
"Vậy thì cứ ôm anh đi, cho đến khi em cảm thấy ổn hơn"
Maris đã từng nói nhiều lần rồi nhỉ? Red chính là mặt trời nhỏ của cậu, chính là ấm áp giữa cơn mưa tầm tã lạnh lẽo trong tâm hồn cậu. Mặc cho cả hai là đối thủ của nhau, gã vẫn sẵn sàng ở bên cậu khi cậu cần giống như mặt trời sẽ không bao giờ bỏ rơi trái đất của nó.
"Vậy anh cho em mượn bờ vai nhé?"
"Ngốc à? Nó vốn dĩ đã là của em rồi"
Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay mình luồn vào chân tóc cậu khẽ vuốt ve. Dưới cơn mưa tầm tã của Hà Nội vào hè chỉ có gã và cậu, bỏ mặc ồn ào ngoài kia, yên tĩnh, có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top