12;
Lai Bâng hôm nay dậy sớm đến lạ, cả người sảng khoái vô cùng. Chắc là tại đêm qua hắn được em người yêu cho phép vô phòng ôm ngủ nên nó vậy đó. Nhưng cả team thì chưa có ai dậy cả, Lai Bâng nhìn cái nhà trống heo trống hoắc nghĩ cũng buồn mà đợi vài tiếng nữa chắc mới có đứa vác mặt ra ngoài để hắn kiếm cớ gây chuyện.
Nên là tự nhiên hôm nay, mặc cho trời nắng đẹp, không có dấu hiệu gì mưa gió bão bùng mà Lai Bâng - một kẻ chưa từng đứng trong bếp quá hai phút nay lại tí ta tí tởn chạy ra ngoài mua đồ về để cắm cúi làm bữa sáng.
Hắn thấy trên phim, những anh chồng mà làm bữa sáng cho người yêu là những anh chồng đảm phụ nữ rấc iu. Nhưng hắn cũng chẳng cần ai iu đâu, chỉ cần Tấn Khoa thôi. Em bé nhà hắn dậy mà thấy có bữa sáng do chính tay người yêu mình đặc biệt làm riêng cho mình chắc chắn sẽ vui lắm cho coi.
Lai Bâng tưởng tượng đến viễn cảnh Tấn Khoa của hắn nở nụ cười hạnh phúc rồi tặng hắn một nụ hôn thay cho lời cảm ơn. Đối với hắn, một ngày chỉ cần có thế là đủ.
Hắn lúi húi trong bếp, vừa làm vừa hát. Hắn cũng không biết làm gì nhiều nên thực đơn cũng không được cầu kì cho lắm chỉ có bánh mì, xúc xích và trứng ốp lòng đào kèm sữa và salad thôi.
Hừm, cũng không nhiều lắm đâu, tại vì Tấn Khoa của hắn ốm lắm, không có mẩu thịt nào hết. Càng nghĩ, hắn càng thấy mình có chút vô tâm, người yêu của mình gầy nhom thế kia mà hắn đến giờ mới lo cho em được một bữa sáng, chẳng như loài báo nào đó từ ngày có loài cá chăm sóc là cũng béo lên trông thấy đó.
Hắn cũng muốn Tấn Khoa của mình có da có thịt để bẹo, để cắn suốt ngày giống như loài cá kia cơ. Mặc cho lúc nào thằng Quý nhào vào em người yêu của nó đòi cắn sẽ bị Cá đẩy ra không thương tiếc nhưng có vẫn còn không, lâu lâu sơ múi được vài miếng cũng là vui rồi.
Thế là hắn ngúng nguẩy trong cái tạp dề hồng, tưởng tượng ra cái viễn cảnh một Tấn Khoa đầy đặn da thịt để hắn tha hồ cắn mà cười tủm tỉm.
Quý nheo mắt nhìn thằng đội trưởng lên cơn tự thấy sao hôm nay hình như Sài Gòn hơi lạnh mặc dù trước khi ra khỏi giường anh đã xem thời tiết là 35°C. Bộ hôm nay thằng bạn đồng niên của anh nó ăn phải bả à? Sao nó dậy sớm thế? Lại còn vừa hát vừa nấu ăn nữa. Anh thề cái đứa đang đứng trong bếp kia đéo phải thằng Lai Bâng mà anh biết, có khi nào bị đứa nào giả dạng đột nhập vào đây không nhỉ?
Đầu Quý nghĩ ra vài chục cái viễn cảnh không thể nào khó tin hơn để lí giải cho những hành động kì lạ của thằng bạn mình. Nhưng cuối cùng thì anh tặc lưỡi bỏ qua, ai hơi đâu mà lo cho thằng này chứ, anh còn lo người yêu chưa xong đây nè.
"Quý hôm nay dậy sớm vậy em?"
Quý rùng mình một cái khi cái giọng ngọt xớt mía lùi của Lai Bâng vang lên bên tai khi anh tới tủ lạnh tìm hộp sữa của mình. Như một con robot bị hỏng, Quý quay đầu một cách khó khăn nhìn Lai Bâng mặc tạp dề hồng trong khi nó trần như nhộng mặc mỗi cái quần đùi hình Sponge nở nụ cười với mình.
Đụ má Quý thề, cái cảnh này là cái cảnh kinh dị nhất Quý từng thấy.
"Đụ má sao em nhìn anh ghê vậy? Bộ có ai ghẹo em gì hả?"
"Mày bị ma nhập hả Lai Bánh? Mày có ổn không? Hay tao gọi thầy trừ tà..."
"Bữa mày đi xem Exhuma với thằng Cá hơi bị lậm rồi đấy. Lấy đồ xong rồi thì cút ra ngoài cho anh làm việc!"
Hắn giơ cái đũa lên đầy đe doạ với người đi đường tà thần. Quý nheo mắt nhìn hắn, chẳng có gì phải sợ nên cứ đứng nán lại nhìn thẳng chả đang làm gì.
"Ốp trứng à?"
"Ờ"
"Mày làm cho mèo của Lạc ăn hả? Nó ăn pate chứ không ăn trứng đâu"
"Cái lòn má! Mày nhìn chỗ nào ra đồ ăn cho mèo vậy? Tao làm cho Tấn Khoa của tao!"
Lai Bâng rít lên khi thằng Quý thẳng thừng gọi cái món trứng ốp của hắn là đồ ăn cho mèo. Hắn thề, hắn đã kiềm chế lắm khi không dọng cả cái chảo vô mỏ thằng Quý rồi đó nhé.
Quý bày ra bộ mặt dè bỉu khi thằng bạn vỗ ngực tự hào vì nó đang làm bữa sáng cho người yêu nó còn Quý thì có làm được cái gì đâu. Nói thật nhé, thà Lai Bâng không làm thì thôi chứ làm như này thì mèo nó cũng chê.
"Mày ốp trứng đen thù lù vậy thì bố ai ăn được gì? Mày đầu độc hả?"
Anh quan ngại chỉ vào thứ màu nâu đen, cái mà được Lai Bâng gọi là quả trứng đang nổi lềnh bềnh trên chảo mỡ. Thề chứ, ai mà thèm quan tâm đến việc thằng Bánh nó chăm người yêu nó như nào nhưng anh nhìn anh thấy thương Tấn Khoa nhiều chút rồi đó. Có cái thằng bồ vô tích sự nhưng được cái nhiệt tình.
Lai Bâng nghệt cái mặt ra khi nghe Quý chê vậy, hắn nhìn lại, ừ thì cũng có chút đen nhưng chỉ là phần dưới thôi, phần trên vẫn trắng mà.
Hắn ỉu xìu cái mặt, chẳng xù lên như con mèo sắp bị nhúng nước nữa. Hắn lặng lẽ tắt bếp rồi chui ra một xó ngồi. Chẳng ai ngờ cái kế hoạch vỗ béo người yêu của hắn đổ bể ngay từ bước đầu tiên lại còn bị đứa vô tri vô dụng như thằng Quý chê. Khóc thút tha thút thít như thiếu nữ vừa vụt mất mối tình đầu.
Và Quý thề, anh đã cố gắng không cười trước cái cảnh lâm li bi đát của thằng bạn rồi đó nhé. Thôi thì cảm tình thằng chả nó còn thương người yêu với lại nó cũng có công chăm sóc em người yêu của anh trước khi anh tới nên là anh mới dạy cho đấy.
"Lai Bánh"
"Giề?"
"Qua đây anh dạy cho"
"Chắc mày hơn tao"
"Tao lại chẳng hơn mày! Tao không nấu thì thôi chứ nấu thì 5 sao Michelin"
Quý vỗ ngực tự đắc trước ánh mắt đầy hoài nghi của Lai Bâng nhưng hắn nghi thì nghi vậy chứ cũng lại gần xem bạn trổ tài thế nào.
Ừ thì, Lai Bâng công nhận thằng Quý nó nấu được thiệt, tất cả mọi thứ đều chỉnh chu đẹp đẽ như vua đầu bếp luôn. À thì nói như vậy hơi quá nhưng mà món nào cũng ăn được.
"Em cũng được quá nha em"
"Chuyện, anh mà lại"
"Hai thằng mày công khai ngoại tình ngay trong cái nhà này hả?"
Red là người thức dậy sớm thứ ba của cái nhà này và gã vô cùng, vô cùng sửng sốt khi thấy thằng Bánh và thằng Quý đang ngồi ăn sáng, cười đùa nói chuyện cùng nhau. Thằng Quý mặc tạp dề hồng, ngắm thằng Bánh ăn sáng và thằng Bánh lại còn rất nhiệt tình ăn, vừa ăn vừa khen ngon nữa chứ.
Cái khung cảnh màu hồng hiện lên trước mắt khiến hắn phải dụi mắt mấy lần khi hai đứa này lại tình tứ đến lạ chứ không cắn nhau banh nhà như mọi ngày.
Đừng nói là... Hai đứa này ngoại tình với nhau nha?
Hắn bước tới bàn ăn, nơi đang diễn ra khung cảnh lãng mạn như phim hàn quắc, ngồi xuống trước mặt hai đứa kia với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nếu chúng mày thiệt sự muốn vậy thì..."
"Má anh nói gì vậy anh Rin?"
"Bộ mới ngủ dậy đã nứng hả Rin?"
Hai đứa đồng niên quác mắt nhìn ông anh nói nhăng nói cuội. Bộ mới bị bồ giận hay gì mà hay nghĩ tiêu cực quá à.
"Cho dù cả thế giới này có yêu nhau chừa mỗi em và nó thì em cũng đéo bao giờ yêu nó anh hiểu không anh Rin"
Quý khoanh tay, anh làm cái vẻ mặt bất mãn nhất từ trước tới giờ ra cho anh xạ thủ coi. Còn thằng Bánh bên cạnh thì bĩu môi, ý là nó mới là đứa chê thằng Quý ấy.
"Ờ... Anh nói vậy thôi. Rào trước"
Red ậm ờ, không có gì thì thôi chứ sao lại căng thế nhở? Chẳng qua là thấy lạ khi hai thằng nay được hôm dậy sớm ngồi ăn sáng cùng nhau lại còn nói chuyện tình tình tứ tứ. Đến bây giờ anh mới để ý đến cái đĩa thức ăn trên bàn, trông cũng ngon quá ta, chắc là thằng Quý làm. Gã đưa mắt nhìn đứa em đường tà thần đang truyền đạt cái gì đó cho khứa đội trưởng mà trông tâm huyết lắm, thằng Bánh cũng chăm chú nghe cơ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Quý thao thao bất tuyệt về cái gì đó nhưng để khiến Lai Bâng chăm chú thế này thì hơi hiếm nha.
"Mày làm bữa sáng à Quý?"
"Đúng rồi anh, anh muốn ăn không vẫn còn nè. Tẹo nữa Cá dậy em làm cái khác cho Cá"
Thằng Quý thấy Red hỏi, sáng cái mắt lên trông có vẻ tự hào lắm. Thấy cái dáng vẻ của đứa em hào hứng như vậy, Red cũng chẳng từ chối mà hắn cũng đói rồi có người làm bữa sáng cho thì còn gì bằng chứ.
"Anh không biết mày có thể nấu ăn đó"
"Trước em nấu suốt mà. Hồi còn ở Fap, em hay nấu cho người yêu em ăn. Anh Minh thích ăn mấy kiểu bữa sáng đơn giản lắm, như trứng với bánh mì nè hoặc là salad khoai tây thôi cũng được nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ bỏ bữa sáng. Nên là hồi đó em cũng hay dậy sớm, làm riết rồi quen à..."
Quý buột miệng nói, tay chân vẫn lúi húi trong bếp mà chẳng hay bản thân vừa nhắc về người mà bản thân chẳng muốn nhắc đến nhất. Đến lúc quay đầu lại chỉ thấy Lai Bâng lẫn Red đều im lặng liền lấy làm lạ. Bộ anh Red hóng bữa sáng của anh đến mức không nói được gì hả?
Lai Bâng nhìn anh, đôi mắt hắn bỗng dưng thay đổi đến lạ. Hắn trầm ngâm một lát có vẻ như có điều gì muốn nói với anh còn Red chỉ nhận lấy đồ ăn, cảm ơn Quý bằng một nụ cười rồi im lặng thưởng thức.
"Quý...tao biết là lâu lâu mày có thể vô thức nhớ về quá khứ nhưng đừng như vậy trước mặt Cá được chứ? Nó là đứa hay nghĩ, hay suy diễn nên là..."
"Tao đã nói gì à?"
"Ừ thì... Mày vừa nhắc về người yêu cũ"
Quý tròn mắt nhìn Lai Bâng, anh chẳng nhớ mình đã nhắc đến người cũ từ lúc nào nhưng anh ý thức được lời Lai Bâng nói không phải là một câu đùa. Lai Bâng thương Cá là thiệt và thằng chả thậm chí còn bao bọc em còn hơn một đứa em ruột, hệt như cái cách Cá thương Tấn Khoa vậy. Lai Bâng quen Cá lâu hơn anh, thậm chí mối quan hệ của cả hai còn sâu đến mức đôi lúc Quý cũng không thể hiểu hết. Anh chỉ biết rằng nếu như anh làm tổn thương đến em thì Lai Bâng sẽ là người đầu tiên cho anh ăn đấm.
"Tao biết rồi"
"Tao không có ý gì, chỉ là..."
"Anh ăn xong rồi, đi chơi với bồ đây. Hai đứa bây ở nhà trông nhà đừng đánh nhau nhá?"
Cái bầu không khí có chút trầm xuống kia ngay lập tức được Red cứu nguy. Anh cả đứng dậy mang theo đĩa của mình bỏ vào bồn rồi dặn dò hai đứa em trước khi đi ra ngoài.
Gã không phải không nhận biết được tình hình giữa hai khứa này là như thế nào. Sau vụ Quý và Cá chia tay rồi lại quay lại và con cá diêu hồng quằn quại suốt mấy ngày kia thì Lai Bâng xót thằng em mình lắm. Đứa em mà Lai Bâng cưng chiều, tin tưởng giao cho thằng bạn mà giờ thằng bạn năm lần bảy lượt làm em hắn đau thì hắn chẳng đề phòng. Còn Quý, Red không phủ nhận thằng chả yêu Cá lắm cơ mà vẫn còn vụng về non nớt khiến con cá hay nghĩ năm lần bảy lượt hiểu lầm rồi lại to chuyện.
"Gì chứ? Cứ làm như em với thằng Bánh ở với nhau là banh nhà vậy?"
Red nhún vai trước câu hỏi của Quý, đi ngang qua Bâng liền vỗ vài cái lên vai thằng em chung phòng ý là đừng quá căng thẳng với chuyện tình yêu của hai đứa nó. Lai Bâng có vẻ như cũng hiểu, hắn gật đầu rồi lại tiếp tục với bữa ăn của mình.
Nay Maris rủ Red đi chơi công viên, có vẻ như em người yêu của gã ngóng gã lắm rồi, bắt đầu thấy những dòng tin nhắn hỏi gã đã xong chưa, đang trên đường tới đón rồi đó.
Red mỉm cười, nhắn lại một câu rồi cầm áo khoác đi ra ngoài, còn không quên quay lại ngó xem hai đứa kia sao rồi thấy hai đứa nó lại ngồi cãi nhau vì mấy chuyện không đâu như bình thường mới yên tâm mở cửa đi ra. Mà ra ngoài thấy Toàn với Đạt đang nắm tay nhau đi tới rồi.
Toàn nhanh nhảu chào anh Red và gã cũng mỉm cười chào lại nhỏ rất thoải mái nhưng có vẻ như thằng Đạt lỏ team gã thì hơi căng thẳng thì phải.
Chắc là dẫn người yêu về nhà chơi đây mà, thằng này có gan dẫn người yêu về mà gặp gã lại ngại là sao? Thôi thì gã cũng không nán lại lâu làm gì để đôi trẻ ngượng, liền chào hai đứa rồi đi thẳng.
"Anh Red dễ thương ghê"
"Đừng có mà gặp ai cũng khen dễ thương được không?"
"Gì đó? Ghen đó hả? Hì hì ghen kìaaaa"
.
"Sao hai tụi nó yêu nhau được vậy?"
Lai Bâng đứng trong bếp, ló cái đầu ra ngoài nhìn thằng bé xạ thủ nhà bên đang ngồi ngó ngàng một cách thích thú ngoài kia. Quý cũng đè lên lưng thằng bạn hóng hớt ngó ra ngoài, nheo mắt lại ghim chặt lấy bóng dáng của nhỏ. Cái thằng nhóc này là lắm duyên nợ với cái nhà này lắm nha. Cá của anh cứ khen nó dễ thương mãi thôi, giờ cứ gặp là lại bẹo má xoa đầu, thiếu điều muốn bếch về nuôi ấy.
"Tao thấy cũng thần kì, quen một năm chia tay hai năm rồi lại quen? Đến cái lò vi sóng nó còn không bền như vậy"
"Mày thử tưởng tượng con chim nhà mình nó được quay trong cái lò vi sóng đó mấy lần thì khét?"
"Hai người làm gì đấy?"
Đạt nheo mắt nhìn hai ông anh kia cứ đứng trong bếp bàn tán này nọ về người yêu của nó. Mà Toàn thì có xa lạ gì đâu? Quen nhau hết mà cũng tò mò buôn dưa lê bán dưa muối nữa.
Lai Bâng chẹp miệng một cái, hắn hất cái con báo đang đè lên lưng mình kia ra chạy lại khoác vai thằng Đạt, trông cái mặt ra dáng ông cụ non lắm nhé.
"Thôi thì quay lại cũng được, anh mày không phải lò vi sóng nhưng thằng Quý này, quay lại bao nhiêu lần vẫn sống nhăn. Nhưng mà, anh khuyên chú, nhân lúc nó vẫn còn mặn nồng bẽn lẽn là phải dạy ngay, không mốt nó ngồi lên đầu mày, mày khổ!"
Đạt đưa ánh mắt khinh bỉ về phía anh đội trưởng, chắc là kinh nghiệm rút ra sau bao lần bị Tấn Khoa đè nén đây mà. Bày đặt khuyên mới chả giải nữa. Mấy cái lời khuyên đi vào lòng đất thế này nó đâu ngu mà nghe? Ông anh Quý trước mặt cũng bĩu môi đầy đánh giá với thằng bạn cùng tuổi, chắc là không cùng quan điểm đây mà.
Cũng phải thôi, trước khi yêu với khi mới yêu, Cá của Quý cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm, rất nghe lời, không cả dám đòi hỏi hay cãi lại anh gì hết. Anh ngày đó muốn lấy oai với em, cũng làm như cái kiểu thằng Bánh khuyên thằng Đạt đó mà kết quả sau này thì ai cũng biết. Mới đầu em cũng chớp chớp mắt long lanh ra vẻ yếu thế nhưng được một tháng là lộ nguyên hình à. Rốt cuộc thì có là họ mèo cũng chẳng thể thuần phục con cá diêu hồng đột biến gen này, đành ngậm ngùi làm kiếp sàn nhà thôi.
Quý quay sang nhìn Đạt, lắc đầu với nó bảo là đéo có tác dụng mẹ gì đâu có khi còn phản tác dụng. Nó thở dài gật đầu cái rụp cho có lệ. Toàn thì hiền lành, nhí nhảnh, đôi khi hơi khờ tí nhưng phải vậy thì mới dễ thương chứ đâu như Tấn Khoa đâu? Đạt không tưởng tượng ra cái cảnh cậu bạn hỗ trợ của mình tỏ ra bẽn lẽn trước Lai Bâng là như thế nào luôn đó.
Để mà nói thì sau khi tiếp xúc với anh Cá, Đạt có cảm giác tính cách hai người này có phần giống nhau. Vô tri như nhau, lạc quan hơn cả bệnh nhân ung thư như nhau, dễ thươn--- À nhầm, không được nghĩ như thế. Anh Cá không dễ thương chút nào, chỉ có Toàn dễ thương thôi.
"Anh bỏ em ra cho em qua với người yêu em được không?"
"Ờ thôi mày đi đi"
Lai Bâng giống như một người cha già, gớt nước mắt nhìn đứa con của mình đi lấy vợ vậy, như kiểu bao nhiêu tinh hoa lấy vợ cả một đời của hắn đã được truyền đạt cho đứa con mới lớn. Quý chẹp miệng một cái, không khỏi đánh giá cái thằng vừa hèn vừa simp lỏ kia mà đánh giá. Trong cái nhà này, có thằng nào hèn như Lai Bâng không? Anh cũng sợ người yêu giận, nhưng không đến mức như thằng này, Tấn Khoa chỉ thở mạnh một cái là nó đã co rúm lại rồi.
Thế mà còn đòi khuyên với nhủ. Quý bỏ đi mặc kệ đứa bạn vẫn hào hứng đứng hóng. Dậy sớm làm gì không biết, cứ ôm người yêu ngủ có phải hay không? Tại anh tưởng người yêu thằng Đạt là đứa nào, ai ngờ là người quen mà còn là người từng bị anh dí nữa nên cũng chẳng muốn nán lại lâu làm gì.
"Ô? Toàn tới chơi hả?"
Giọng nói của Cá vang lên khiến Quý khựng lại một nhịp, ngay lập tức quay đầu về chỗ cũ mà ngó ra xem em người yêu của mình.
Cái máu ghen trong người nó lại sôi sùng sục lên rồi đó. Lai Bâng tự nhiên thấy tóc mình bị nắm chặt, định quay lên mà chửi thằng Quý một cái mà lỡ thấy Quý bốc cháy dữ dội mà lập tức ngậm mỏ.
Cái gì vậy trời? Bộ bây giờ thằng Toàn nó có người yêu rồi cũng không tha cho nó được hả?
Toàn thấy anh Cá, mắt sáng hẳn lên. Nó nhanh nhảu đứng dậy chào Cá, còn không quên lục lọi trong túi đồ của mình mà lấy ra một hộp quà được gói gém cẩn thận.
"Gì vậy? Đến chơi là vui rồi, quà cáp gì chứ?"
Cá nhận lấy món quà của đứa nhóc, để xuống bàn rồi mời Toàn ngồi xuống cho tiện nói chuyện còn em thì chạy vòng qua bàn mà ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ. Ấy mà thằng Đạt nó bị sao ấy, thấy em chạy qua, nó liền trèo vô trong chen giữa em và Toàn, cái mặt ghét kinh khủng luôn.
Quý đứng bên trong thấy hành động ngăn chặn Cá và Toàn lại gần nhau liền cảm thấy sao bản thân lại may mắn có đứa em đáng đồng tiền bát gạo như thế này chứ? Anh gớt nước mắt cổ vũ cho Đạt đẩy con Cá nhà mình càng xa Toàn càng tốt.
"Bộ mày hết chỗ ngồi à Đạt? Đi ra chỗ khác chơi"
"Anh sang bên kia ngồi đi, chỗ này em chiếm rồi"
Đạt bướng bỉnh, nó ngồi rịn trên ghế, tay vòng ra đằng sau lưng Toàn ôm lấy eo kéo nhỏ sát lại gần mình đưa ánh mắt sát thủ nhìn Cá. Đây là dấu hiệu đánh dấu chủ quyền nhưng con cá diêu hồng vô tri đâu có hiểu. Cá cũng cứng đầu, nheo mắt nhìn biểu cảm lạ lẫm của thằng em cùng phòng, lại nhìn sang Toàn đang cười không mấy thoải mái. Bộ thằng Toàn bị thằng Đạt doạ cho sợ à? Hay nhỏ sợ em với Đạt cãi nhau?
"Thôi, Đạt qua bên kia để anh Cá ngồ-... Á!"
Toàn gớt nước mắt, nhỏ đã cố gắng giải toả bầu không khí lắm rồi mà Đạt còn nhéo vô eo nhỏ nữa, làm anh Cá nghi ngờ rồi kìa. Cơ mà Toàn nhớ ra, hôm nay nhỏ tới đây để ra mắt nhà bên mà, sao giờ lại giấu nhỉ.
Nhưng chưa kịp để Toàn giải thích, anh Quý đã chạy ra gỡ Cá mang đi mất rồi. Cả hai đứa nhìn con cá diêu hồng bị con mèo nhà gặm đi mất, có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ vì mấy cái này có lạ gì đâu.
Chưa bao giờ Đạt cảm thấy bản thân cùng chí hướng với ông anh báo này hơn bây giờ. Hai ông này thì ấm ớ thôi rồi nên kệ với lại ai bảo anh Cá vô tri quá làm chi, tối nay Đạt sẽ tự động nhường chỗ cho anh Quý làm thịt con cá diêu đồng này đi.
Nó quay về phía nhỏ người yêu vẫn ngơ ngác nhìn về phía anh Cá bị quắp đi mất, ánh mắt đầy hờn dỗi khiến Toàn bất giác giật mình khi quay sang nhìn bạn người yêu của mình. Bộ nhỏ có làm sai chuyện gì hả?
"Gì thế? Đã ai làm gì mà mặt mũi sưng hết cả lên rồi?"
Toàn cười cười chọt chọt vô cái má bánh bao của Đạt, nó cũng đứng yên để cho bạn chọt chán chê mới đưa hai tay lên nhéo má Toàn một cái thiệt đau cho bõ tức. Đến nhà người yêu chơi mà lại chỉ để ý đến anh Cá là sao? Bộ là biển nên trong lòng có cá hả? Mà cá này là cá nước ngọt chứ có phải cá biển đâu.
"Toàn ấy nhé, gặp anh Cá lại sáng mắt lên"
"Ghen à?"
"Còn phải hỏi? Với lại nếu Đạt không ghen thì anh Quý đã ghen lồng lộn lên rồi, lúc đó thì Toàn khó sống"
Nó ấn tay lên trán Toàn trách móc. Thừa biết cái tính anh Quý là như nào rồi còn suốt ngày nhìn thấy người yêu của ổng lại sáng mắt lên.
"Biết rồi mà. Đau người ta"
Toàn bĩu môi một cái, xoa trán của mình tỏ vẻ hối lỗi. Chẳng qua lâu không gặp, nhỏ chào hỏi ảnh một xíu thôi cũng không được nữa. Đạt thấy nó cứ xoa trán đứng đung đưa chẳng nói gì, biết là làm bạn đau nên bạn dỗi rồi đấy. Đạt muốn thấy Toàn dỗi mãi thôi vì nhỏ dỗi dễ thương lắm ấy, cái môi nhỏ hồng hào chu chu kia muốn hôn cho một cái thôi.
Cơ mà thôi, nhỡ chọc nhỏ dỗi dữ quá, mốt nhỏ hâm dở lên lại đòi chia tay thêm hai năm nữa thì chết Đạt.
Nó cười dịu dàng, gỡ tay Toàn ra tìm cách đan bàn tay của mình vào bàn tay nó, tay kia ôm lấy eo nhỏ kéo lại gần mà đặt lên trán nhỏ một nụ hôn.
Toàn bất ngờ lắm, lâu rồi nhỏ mới lại được Đạt dịu dàng dỗ dành thế này. Nhỏ đứng yên cho bạn người yêu làm gì thì làm, ngước đôi mắt cún con của mình lên nhìn Đạt. Trong lòng nhỏ rộn ràng hẳn lên, nhỏ đã luôn tìm kiếm cảm giác này từ lâu. Bỗng nhiên nhỏ cảm thấy hối hận vô cùng vì ngày đó đã chọn rời khỏi vòng tay của Đạt chỉ vì vài phút giận dỗi nhất thời.
Nó thấy Toàn cứ nhìn mình mãi, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn cố hắng giọng tỏ ra bình tĩnh.
"S-sao vậy?"
"Toàn yêu Đạt"
"B-biết rồi..."
"Đạt ơi, Toàn yêu Đạt lắm ấy"
"Đ-được... Được rồi mà..."
Toàn chớp chớp đôi mắt, không hiểu sao mặt Đạt đỏ dần theo cấp số nhân đến mức phải lấy tay che mặt lại, không thèm nhìn Toàn nữa mà cứ ngoái ra chỗ khác đã vậy còn không nói yêu lại nhỏ. Điều này làm nhỏ tưởng Đạt thật sự không còn thương mình như ngày xưa nữa rồi, cái mặt nhỏ lại xịu xuống, cũng phải thôi đã hai năm trôi qua rồi cơ mà. Có lẽ vì giờ đây Đạt thèm hơi người yêu nên mới chấp nhận lời tỏ tình lại của nhỏ thôi chứ ai lại đi chấp nhận quay lại với người yêu cũ hai năm trước bao giờ.
"Đạt ơi, Đạt có thấy tụi mình hơi kì không? À không, phải là Toàn kì chứ, ai lại tỏ tình người yêu cũ..."
"Đúng nha, Toàn rất là kì. Là người kì lạ nhất Đạt từng gặp. Cũng chưa từng thấy có ai nằng nặc đòi chia tay rồi lại tỏ tình lại như thế này đâu"
"Biết mà... Nếu Đạt không thích... thì thôi vậy... Chia tay tiếp..."
"Nè nè cái giọng gì đấy?"
"Nếu Đạt muốn quen ai đó thì để Toàn giới thiệu cho mấy bạn nè..."
"Nhưng tao chỉ thích mỗi Toàn thôi. Duma sao mà Toàn bi quan quá vậy nè! Tao là tao đợi Toàn tỏ tình lại mình những hai năm đó!"
Toàn tròn mắt nhìn người đối diện mình, khuôn mặt Đạt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt sắc đỏ nhưng ánh mắt đã kiên quyết hơn rồi chẳng còn né tránh đôi mắt nhỏ nữa mà bao trọn nhỏ trong đáy mắt.
"Sao lại dùng tao chứ"
"Thì anh, anh được chưa? Anh yêu Toàn! Được chưa? Cấm chia tay tiếp đó nhé! Chia tay anh rồi thì không có thằng Đạt thứ hai nào chịu nổi Toàn nữa đâu"
"Ý là chê Toàn ấm ớ không ai chịu nổi chứ gì?"
Nhỏ bĩu môi khoanh tay muốn đẩy người đối diện mình ra xa. Nhưng Đạt lỏ ở cùng anh Quý không phải là không học được mấy ngón nghề dỗ người yêu đâu nhé.
Toàn càng đẩy, nó càng siết chặt vòng tay đang ôm eo nhỏ kéo sát vào người, tay kia đưa lên giữ cằm nhỏ rồi rất nhanh chóng cúi xuống mà ngậm lấy bờ môi mỏng ẩm ướt mà cắn mút.
Toàn bị người yêu cưỡng hôn bất ngờ liền bối rối không biết xử lí ra sao chỉ đành đứng yên cho Đạt thích làm gì thì làm. Ban đầu nhỏ cứ nghĩ Đạt sẽ mạnh bạo tách hàm nhỏ ra mà tiến vào càn quét bên trong khoang miệng mình nhưng nó cứ chỉ cắn rồi mút lấy môi dưới của nhỏ cho tới đỏ mọng, nhả ra một xíu nhìn thẳng vào mắt nhỏ rồi lại lặp lại điều đó. Tuy đơn giản nhưng lại khiến Toàn trở nên mơ màng, đem khuôn mặt của Đạt ghim thẳng vào trong tâm trí.
Nhỏ say rồi, nhỏ say con chim bốc cháy này lắm rồi. Thực sự nó chẳng còn là con chim lỏ trẻ trâu ngày xưa nữa, nó lớn rồi và tất nhiên vì thế nên lần này nó sẽ không để Toàn của nó chạy đi đâu hết.
Đạt cuối cùng cũng buông tha cho bờ môi của người yêu mình. Nó cụng trán mình lên trán nhỏ, ép nhỏ nhìn mình nhưng điều đó có thừa thãi quá không khi đôi mắt của Đạt suốt từ khi nụ hôn kia bắt đầu chưa từng rời khỏi nó.
"Đạt yêu Toàn. Đừng chia tay nữa, quỹ kiên nhẫn của Đạt không còn dài hai năm nữa đâu"
"Vậy còn lại bao nhiêu?"
"Năm giây. Giờ Đạt thiếu Toàn năm giây thôi cũng đủ khiến Đạt phát điên rồi"
Tiếng vỗ tay vang lên xé tan không gian lãng mạn của hai bạn trẻ. Đôi uyên ương không hẹn mà cùng quay ngoắt về phía âm thanh phát ra mà tròn mắt nhìn người đang đứng chứng kiến tất cả mọi việc.
Tấn Khoa mặt lạnh tanh, đứng không xa cũng không gần, là một khoảng cách đủ để nghe thấy hai đứa bạn cùng tuổi thì thầm cái gì và theo dõi từng hành động của hai đứa nó.
Lai Bâng từ trong bếp hóng nãy giờ say sưa quá chẳng để ý em bé của mình đã dậy từ bao giờ và ăn cơm chó của hai cái đứa kia luôn rồi.
Hai đứa ngượng đỏ lựng cả mặt, chỉ biết đứng trơ mắt ếch nhìn cậu bạn Tấn Khoa. Sau cùng Lai Bâng mới nhận ra người duy nhất có thể cứu vãn được cái tình trạng đóng băng này là mình bèn chạy ra bếch em nhỏ của mình vào bếp.
Xong xuôi, hắn còn ló đầu ra khỏi bếp xem hai đứa kia làm gì tiếp theo nhưng hai đứa nó sủi nhanh quá, chưa gì đã thấy mất tăm mất tích luôn rồi.
"Lai Bánh làm gì vậy? Em sắp chúc phúc cho hai đứa nó rồi"
"Em làm hai đứa nó ngượng mới đúng á. Em không biết cảm nhận tình hình gì hết chơn!"
"Chứ em vỗ tay chúc mừng còn gì?"
Tấn Khoa bĩu môi với anh bồ của mình, đưa mắt nhìn đĩa đồ ăn sáng đã được bày ra trước mặt. Trông thịnh soạn lắm nha, là hắn tự làm cho cậu hả?
"Nay Lai Bánh biết nấu ăn luôn ta?"
"Chuyện! Bồ của bé mà"
"Thấy nghi lắm nha"
Đánh ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Lai Bâng, Tấn Khoa dùng dĩa chọc thử vô quả trứng ốp, lòng đỏ béo ngậy liền theo đó mà tràn ra ngoài trông rất đẹp mắt. Với những gì cậu biết về Lai Bánh của mình thì cái trình độ nấu ăn dạng con nít của hắn còn lâu mới làm tới được kiểu này.
"Có thiệt là Lai Bánh làm không đây?"
"Được rồi anh thừa nhận... Thằng Quý làm"
Lai Bâng cũng đành chắp tay chịu thua với em bồ của mình thôi. Ai kêu cậu hiểu hắn quá làm chi nên giờ xạo không có nổi nữa.
Hắn ngồi xuống bên cạnh người yêu, dùng ánh mắt dịu dàng của mình trao cho cậu. Tấn Khoa ăn ngon thế này, mai mốt hắn phải học một khoá nấu ăn để nấu cho cậu thôi chứ không thể nhờ thằng Quý mãi được, vả lại đồ ăn ngoài cũng không tốt cho lắm.
Tấn Khoa ngẩng mặt lên, thấy anh bồ của mình đang nhìn mình đắm đuối liền bật cười. Cái khuôn mặt kia là sao vậy? Bộ đăm chiêu suy nghĩ vì bị cậu nắm được đuôi sao? Lai Bâng cứ đơ ra nhìn cậu đến mức cậu phải vẫy tay trước mặt hắn để thử xem có phải người yêu cậu mới thức tỉnh được skill ngủ mở mắt hay không.
"Lai Bánh nghĩ gì mà đơ ra thế?"
"Anh đang nghĩ mai mốt kiếm chỗ học nấu ăn để nấu cho bé ăn nè"
"Nghe vui á"
"Bé có thích không?"
"Miễn là đồ của Lai Bánh làm cho em thì em đều thích"
Cậu nói một cách thản nhiên trong khi tiếp tục bữa sáng của mình, vô tình để lại một vết trứng trên khoé miệng khiến Lai Bâng chú ý.
Hắn bật cười, vòng tay của mình sang bên kia, giữ lấy đầu cậu mà nhẹ nhàng đưa khuôn mặt mình gần lại, liếm nhẹ lên vết trứng để lại trên khoé miệng kia một cái rồi lại liếm mép đầy quyến rũ.
Tấn Khoa đơ ra một hồi trước hành động bất ngờ của anh người yêu. Mặc cho đôi mắt vẫn cố thể hiện vẻ thờ ơ nhưng đôi má thì lại không lí trí đến vậy, hồng hào dần rồi lan cả đến tai khiến Lai Bâng càng thêm thích thú muốn chọc ghẹo cậu.
"Kìa, sao mặt bé đỏ dữ vậy? Đồ ăn nóng quá hả? Để anh thổi phù phù cho bé nhé?"
"Cút đi Lai Bánh!"
"Nào nào, bé đừng nói vậy mà~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top