10;

Sài Gòn đổ mưa, trời có vẻ hơi lạnh rồi. Thế mà Cá lại thấy đứa út nhà mình chạy long nhong với cái bộ dạng lạ lùng thế kia.

"Má em mặc cái gì vậy Tấn Khoa? Không hẳn là lạnh nhưng cũng đừng có mặc mấy cái áo ngắn cũn cỡn đó chứ?"

Cá phát sặc khi em nhìn thấy đứa út lượn lờ trong nhà trong cái áo hoodie màu trắng cực ngắn, đến nỗi mà chỉ cần cậu đưa tay lên ngang vai là có thể hở ra cả phần bụng rồi.

Bộ Tấn Khoa thích mặc crop top khoe eo thon hay gi?

Vốn dĩ Khoa đâu có thiếu thốn đến mức mà quần áo mới cũng không mua nổi, mà có không mua nổi thì thằng anh Lai Bâng của em phải mua cho đứa nhỏ chứ? Không tìm thấy điểm hợp lí trong luận điểm một, Cá chuyển ngay sang luận điểm thứ hai là đứa út lớn nhanh quá, đến nỗi mà quần áo mua về cũng nhanh chóng bị ngắn đi.

"Anh Cá đừng lo, em thấy mặc vậy cũng được mà"

"Mặc vậy ốm thì sao? Để đó anh dẫn em đi mua đồ"

Tấn Khoa hết nói nổi với ông anh mid laner, cậu đã giải thích là cậu thích mặc như vậy chứ không có thiếu áo mà anh Cá cứ nằng nặc đòi mua quần áo cho cậu. Nhìn cái anh đang cố gắng húp nhanh bát mì để chuẩn bị dẫn cậu ra ngoài mà thở dài. Cái nhà này được cái hay nghĩ, mà nghĩ toàn mấy cái không đâu thôi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Cá, chán nản chống cằm, còn vỗ vỗ lưng giúp cái anh vừa bị sặc mì vì ăn quá nhanh kia nữa.

"Anh ăn từ từ thôi, không anh Quý ra nhìn thấy lại tưởng em bắt nạt anh"

Cá cầm lấy cốc nước Tấn Khoa đưa, uống vội uống vàng rồi mới thở phào một cái. Tưởng bị nghẹn chết rồi chứ.

"Lai Bánh không có quan tâm gì đến em à? Sao mà đến cái áo cũng không lo được cho em vậy?"

"Không, là em mặc áo của ảnh đó"

"Hả?"

"Em mặc áo của Lai Bánh"

Cơ mà tuy áo ngắn nhưng lại được cái rộng, nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống cỡ người của Lai Bâng. Em phải cố gắng lắm mới có thể giữ được ngụm nước vừa uống mà nuốt xuống xong mới bật cười ha hả. Tấn Khoa nghĩ sao lại mặc áo của khứa đội trưởng chứ? Thằng nhỏ cao hơn Lai Bâng cả cái đầu, bảo mặc áo của em hay Quý còn được chứ của anh xạ thủ với anh đội trưởng thì khỏi đi.

"Anh có thể cho em mượn áo mà, mặc áo Lai Bánh làm gì?"

Cá cố nhịn cười, hướng đôi mắt thắc mắc về phía thằng nhỏ, người đang ngượng đỏ hết cả mặt cả tai lên rồi.

"Hay là--"

"Anh Cá chẳng hiểu gì hết!"

Cá giật hết cả mình khi mà đứa út tự nhiên hét lên một cái rồi hậm hực đứng dậy bỏ vào phòng. Em ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ chẳng hiểu gì, chưa kịp hoàn hồn, anh người yêu đã đến từ đằng sau, chớp thời cơ mà cúi xuống hôn cái chụt lên má em một cái. 

"A- ủa?"

"Hì hì"

"Quý làm cái gì đấy?"

Em quay người đẩy cái mặt Quý ra xa, toàn chớp thời cơ chọc em thôi. 

"Hun thôi mà"

"Hôn gì mà lại nhột ở cổ hả?"

Em không hài lòng nhìn Quý trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô tội của mình mà  thở dài một cái. phải làm sao để em có thể đỡ được cái trò này của Quý đây? Mỗi lần Quý tự ý làm cái gì không vừa ý em là Quý sẽ trưng cái bộ mặt nai tơ ấy ra để nịnh em mà hẳn là anh biết em chẳng thể nào giận nổi một con báo bỗng hóa loài mèo bắt đầu dùng đôi mắt to tròn để tìm kiếm tình thương còn sót lại từ một con cá sắp nổi đóa.

"Hết Tấn Khoa lại đến lượt Quý, riết rồi cái nhà này khùng hết rồi"

Cá vùng vẫy đẩy Quý ra chẳng thèm đôi co với anh bồ làm chi cho mệt nữa, định đứng dậy đi vào phòng lại bị Quý nắm tay lôi ngược lại. 

"Nào Quý đã làm gì đâu? Tấn Khoa chọc gì bé hả?"

Anh cười ranh mãnh ôm lấy eo em bồ mà nũng nịu dựa đầu lên bờ ngực mềm mại của em. Em cũng bất lực muốn chết rồi đây mà em chẳng thể làm được gì cả để mặc anh muốn làm gì thì làm. Em luồn ngón tay vào chân tóc anh vuốt nhẹ.

"Không, nhưng mà thằng nhóc cứ thích mặc áo của Lai Bánh mặc dù cái áo nó ngắn cũn cỡn, trông vừa buồn cười vừa dễ ốm. Em bảo là em sẽ dẫn nó đi mua áo mới nhưng nó không chịu, còn nạt em nữa"

"Kệ nó đi, nó giàu mà chẳng qua nó thích mặc áo của bồ nó thôi có sao đâu. Giống như em vẫn khoác áo của Quý đó thôi"

"Nhưng đó là lúc ngủ dậy em không thấy đồ của em đâu cả. Quý toàn lột ra rồi vứt xó nào ấy"

Em vỗ vỗ lên bờ má của anh người yêu giận dỗi kể tội, tại anh chứ tại ai mà còn mang ra so sánh nữa? Quý cười ranh mãnh, nắm lấy bàn tay đang đánh yêu mình nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay ấy một cái, nhắc đến chuyện này cũng làm Quý thèm mấy món cá ghê, hay là rủ Cá làm vài món nhỉ?

.

Tấn Khoa trốn vào phòng của mình sau khi thú nhận với anh Cá rằng bản thân thích mặc áo của Lai Bâng.

Ừ thì hắn là bồ cậu mà, thứ gì của hắn chẳng là của cậu mà quần áo của cậu thì cậu mặc thôi đúng không?

Cậu nằm trên giường, với lấy nian ôm vào lòng rồi ngẫm nghĩ một hồi. Cũng chẳng rõ cái sở thích này bắt đầu từ bao giờ, chỉ là những hôm anh bồ của cậu vắng nhà là cậu lại muốn lao vào tủ của hắn mà chọn đại một cái áo khoác lên mình.

Giống như một đứa trẻ được tặng quà, Tấn Khoa thích ngửi mùi của đồ mới khi mở những hộp quà sinh nhật hay những thứ cậu mới mua. Và mặc cho tủ quần áo của Lai Bâng chẳng phải món quà hay có chút đồ mới nào, Tấn Khoa vẫn yêu chết đi được cái cảm giác mùi của Lai Bâng sộc thẳng vào cánh mũi.

Cứ như một liều thuốc gây nghiện vậy.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra được thú vui này là khi Lai Bâng nhờ cậu lấy quần áo hộ bởi hắn đi tắm mà quên mang.

Cậu không hề nói với hắn là sau khi đưa đồ cho hắn, cậu đã trốn vào tủ của hắn mà ngồi trong đó một lúc bởi vì cậu thích cái mùi hương gỗ ấm áp đặc trưng thoang thoảng bay loanh quanh trong tủ đâu.

Lai Bâng lúc đó đi ra không thấy cậu liền lấy làm lạ, đến khi phát hiện ra chỉ nghĩ rằng em bé của mình trốn vào đó để nghịch hắn thôi.

Từ đó, mỗi khi Lai Bâng vắng nhà hay Tấn Khoa lỡ nhớ hắn nhiều chút là lại lén lút tha lôi quần áo trong tủ của hắn về phòng để ôm. Và cho đến bây giờ, cậu cũng chẳng thèm giấu nữa, trực tiếp mặc áo của hắn luôn. Nhưng chỉ là những lúc không có hắn ở nhà thôi bởi cậu không muốn cho hắn biết đâu.

Tấn Khoa có thể tưởng ra được cái bản mặt phởn đời của anh người yêu khi hắn biết em yêu cái mùi của hắn. Trông ghét chết đi được ấy.

"Nian ơi, anh Cá thính dữ biết hết rồi"

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà kể tội với nian. Cậu phụng phịu, đưa nian ra trước mặt kể chuyện anh Cá phát hiện ra chuyện cậu thích mặc đồ của Lai Bánh rồi. Nhưng nian thì có biết gì đâu, vẫn trưng ra cái mặt dễ thương ấy khiến cậu chỉ biết bĩu môi ôm con gấu lại vào lòng.

Trong lòng Tấn Khoa bỗng dậy lên một thoáng bồn chồn.

"Nhỡ...Lai Bánh biết thì sao nhỉ?"

Anh Cá biết thì chắc chắn Quý sẽ biết mà Quý biết thì cả phường cả xã cũng sẽ biết chứ không có riêng gì Lai Bâng đâu.

Cậu thở dài, thôi thì kệ. Giờ cậu là người yêu hắn mà, hắn đâu thể nào trưng cái bộ mặt ngu ngốc ra mà hỏi tại sao cậu lại làm thế đúng không?

Bởi lẽ thời thế đổi thay rồi, cậu chẳng còn đơn phương hắn và hắn cũng chẳng còn cố chấp coi cậu là em trai.

Cậu với hắn, là người thương của nhau.

.

Dạo này Tấn Khoa thấy tủ quần áo của Lai Bâng bỗng nhiều lên một cách kì lạ.

Sở dĩ, Tấn Khoa vẫn giữ thói quen lục tủ của hắn là vì bữa trước bị Cá phát hiện nhưng chẳng thấy hắn có biểu hiện gì. Có lẽ là chưa biết thôi chứ biết thì đã ngảy câng câng lên mở hội ăn mừng rồi.

"Mà dạo này Lai Bánh cao lên hay gì? Đồ tự dưng rộng quá nè"

Cậu lần mò, lôi ra được một cái sweater màu trắng trông khá đơn giản liền mặc lên người. Kì lạ là lần này, áo của Lai Bâng không còn ngắn như những lần trước mà vừa như in với chiều cao của cậu.

Tưởng tượng đến cái cảnh anh bồ mặc cái áo dài như váy này chạy loanh quanh khắp nhà khiến cậu muốn cười bò. Cơ mà cậu cũng chưa có thấy hắn mặc cái áo này bao giờ nhỉ?

Liên tiếp mấy cái áo y nguyên cỡ được lôi ra khỏi tủ quần áo của Lai Bâng khiến Tấn Khoa bắt đầu hoài nghi về chuyện liệu có ai mua tặng anh người yêu của mình không tại nếu người nhà hay hắn tự mua thì chẳng thể nào mua lệch cỡ thế này được.

Trong đầu hiện lên hàng vạn viễn cảnh xấu khiến Tấn Khoa bỗng dưng muốn túm cổ Lai Bâng kia về mà hỏi tội.

Và hình như hắn có thần giao cách cảm với cậu, chẳng hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện từ phía sau ôm cậu vào lòng.

"Bé làm gì với áo của anh vậy?"

Giọng Lai Bâng nũng nịu vang lên bên tai, thường thì Tấn Khoa dù cứng mấy cũng sẽ mềm xèo nhưng nay bị cơn ghen lấn át, cậu ngay lập tức dùng tay đẩy cái đầu vàng vàng trắng trắng của hắn ra xa.

"Em hỏi anh? Mấy cái áo này ở đâu ra? Cỡ này làm sao mà anh mặc nổi? Mặc là thành mặc váy luôn á!"

Cậu vùng vẫy thoát khỏi sự bám dính của con đỉa tên Lai Bâng. Quay lại đối mặt chất vấn hắn. Hôm nay không làm cho ra lẽ thì không xong với cậu đâu.

"Nào nào, từ bao giờ bé quan tâm đến cỡ quần áo của anh vậy?"

"Em-...!"

Có gì đó cứ sai sai. Có gì đó không đúng lắm.

Đáng lẽ Lai Bâng sẽ nhảy dựng lên luống cuống giải thích nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ, khuôn mặt bày rõ vẻ đắc ý chẳng biết vì lí do gì mà đặt câu hỏi ngược lại cho cậu.

"Thì tại bỗng dưng em thấy với cái chiều cao của anh thì mấy cái áo này hơi dài..."

"Vậy à?"

Vẫn cái bản mặt đó không hề thay đổi khiến Tấn Khoa bắt đầu lúng túng. Sao thế nhỉ?

Hắn từ từ tiến lại gần cậu mặc cho cậu liên tục lùi lại giữ khoảng cách. Cho tới khi gót chân chạm tới chân tủ Tấn Khoa mới bắt đầu cảm thấy nguy hiểm gần kề. Cậu hết lối thoát mất rồi.

"Bé lục tủ anh là muốn tìm kiếm gì hả?"

"K-không--"

"Thế thì bé làm gì ở đây?"

Lai Bâng cứ ép, cậu thì lại cứ lùi đến mức vấp ngã vào trong tủ của hắn luôn. Cậu ngước nhìn người yêu mình, tự dưng trong lòng nổi lên nỗi ấm ức.

Hắn là người yêu cậu mà, cậu lục tủ hắn thì sao chứ? Sao hắn phải chất vấn cậu như vậy? Trừ khi hắn có cái gì mờ ám. Thế là cậu nghĩ đúng, Lai Bâng chắc chắn giấu cậu chuyện gì đó.

"Lai Bánh ngoại tình à?"

"Hả?"

Hắn nghệt mặt, tròn mắt nhìn xuống em người yêu đang cau mày tức giận nhưng cái khuôn mặt như sắp mếu đến nơi khiến hắn vừa thương vừa buồn cười.

Tấn Khoa nhìn người mình yêu tự nhiên bụm miệng cười không dứt trên đầu cũng hiện lên vài dấu hỏi chấm. Cho tới khi Lai Bâng quỳ xuống trước mặt, mò tìm bàn tay thon thả của cậu mà nắm lấy đưa lên đặt một nụ hôn trong khi hai khoé miệng vẫn còn kéo tới mang tai.

"Có mà bé đang ngoại tình ấy"

Cậu khó hiểu nhìn hành động kì lạ của hắn. Tại sao hắn lại đổ tội lại cho cậu chứ?

"Thật sao? Kể tên thử đi?"

"Đống quần áo của anh kìa"

Tấn Khoa ngớ ra trước câu trả lời của hắn rồi từ từ đỏ lên theo cấp số nhân còn hắn thì vẫn cười như được mùa, đôi mắt vẫn chờ đợi dõi theo phản ứng của em bồ.

"Anh lù lù ở đây mà không ôm, lại đi tìm đến áo của anh là sao hả Tấn Khoa?"

Hắn ủy mị nói, cứ làm như hắn bị cậu đem vứt bỏ ra một xó vậy. Nhưng cậu mặc kệ, cố lấy lại tinh thần, mạnh dạn nắm lấy cổ áo hắn mà kéo xuống, gằn giọng.

"Thế anh thử nói xem, cái đống áo quá cỡ kia là từ đâu ra?"

"Là của anh tự mua đó, tại anh biết em thích áo của anh nên anh mua cho bé mặc đó được chưa? Mắc mặc mấy cái áo kia rồi ốm ra đó ai mới là người xót?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top