1;

Ngọc Quý thích được em gọi là "anh" nhưng Cá thì cứ cứng đầu không chịu vì gọi thế quen lâu rồi giờ kêu "anh" thì em ngại.

"Từ giờ kêu Quý thì phải gọi anh ơi nghe không?"

Quý phồng má giận dỗi, em chẳng chịu gọi người yêu em một tiếng "anh" mà kêu Lai Bâng thì cứ anh ơi anh ơi hoài làm anh ghen với thằng đội trưởng muốn chết. Biết là em với Lai Bâng quen nhau lâu, gọi nhau vậy cũng quen nhưng mà đó là hồi em chưa có người yêu còn giờ thì em có Quý rồi cơ mà.

"Nhưng mà em quen rồi"

"Thì quen lại"

"Quý, nghe em nè..."

"Không nghe"

Quý dỗi hất cái mặt lên chẳng thèm nhìn em rồi cứ thế quay đầu đi thằng để Cá đứng nhìn theo khó hiểu. Trước giờ Quý có để ý gì đến việc đó đâu? Hay là xem tik tok bị người ta tiêm nhiễm vào đầu rồi. Kể ra có phải là em chưa bao giờ gọi Quý là anh đâu, chỉ là cái lần đó Quý làm sao ấy đứng đơ ra rồi lên cơn đè ngửa em ra mà nuốt chửng thế là từ đó em sợ luôn.

Thế là rốt cuộc Quý cứng đầu không hề đếm xỉa đến em cả ngày hôm đó luôn, em gọi gì Quý cũng mặc kệ, thậm chí gọi điện thoại cũng không nhấc máy. Thế là dỗi tới bến luôn rồi, em chẹp miệng nhìn vào đống tin nhắn em gửi cả ngày nay còn chẳng seen lấy nổi một lần. Không biết điều gì đã khiến Quý nhất quyết muốn em gọi "anh ơi" cho bằng được nhỉ? Em thấy tên Quý dễ thương mà, đâu phải là người thương cứ phải "anh" là yêu.

Biết Quý dỗi là vậy nhưng Cá cũng cứng đầu cứng cổ, Quý không nghe thì em cũng chẳng thèm luôn. Để rồi sang ngày thứ hai, Lai Bâng bắt đầu trở nên hoang mang khi thấy hai đứa top - mid nhà mình lạnh lùng với nhau lâu đến vậy.

"Em có nghĩ giống anh không Tấn Khoa?"

Hắn ghé tai Tấn Khoa thì thầm, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi cái cặp uyên ương từng dính nhau như sam mà giờ lại mỗi đứa một góc.

"Em nghĩ là giận nhau thôi chứ không chia tay nữa đâu. Chia tay vài hôm lại quay lại mắc mệt."

Cậu thở dài, Cá hôm qua cũng kể với cậu rằng Quý cứ làm sao ấy và cậu khuyên em rằng thôi thì chiều Quý gọi "anh" một bữa cũng có sao đâu mà Cá lại nhìn cậu như là kẻ thù vậy. Thôi thì yêu nhau quá đâm ra dễ chán, để giận dỗi nhau mấy ngày cho thú vị cái cũng được.

"Với lại Lai Bánh đừng lo lắng quá, anh sắp thành mẹ chồng rồi đó định nhận Quý làm con rể luôn hay gì?"

Tấn Khoa nhéo má anh người yêu một cái làm đôi má của người đi rừng kia đỏ ửng cả lên. Không biết từ bao giờ Lai Bâng lại ám ảnh cái chuyện tình yêu của Quý với Cá bị đổ bể nữa chắc là do hồi đó chia tay Quý báo hắn quá đâm ra hắn sợ nếu thằng chả thất tình lần hai nó còn báo hơn nữa.

Trở về với Quý và Cá, hai đứa hôm nay đi lại trong nhà nhìn mặt nhau không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng đứa nào chịu mở mồm chào nhau lấy một câu, chỉ không hẹn mà cùng nhau nán lại một xíu như chờ đợi điều gì đó từ đối phương rồi lại lướt qua nhau khi chẳng một ai chịu nhún nhường.

Quý ức lắm, sao có mỗi một từ đơn giản mà Cá cũng không gọi cho được. Quý mê em gọi Quý bằng hai tiếng "anh ơi" lắm luôn cứ muốn em gọi mãi thôi mà em không chịu. Quý là người yêu em cơ mà và mặc dù Quý chẳng thích mấy vụ so sánh người yêu của mình với người yêu của người ta đâu nhưng nhìn Tấn Khoa gọi Lai Bâng khiến Quý thèm lắm hai tiếng anh ơi của em đó.

Nói là dỗi, không muốn nói chuyện với người ta nhưng lại không kìm được nỗi nhớ. Quý nhớ hơi ấm của em, nhớ giọng nói, nhớ mùi hương, nhớ cả ánh mắt lẫn nụ cười chỉ dành cho một mình Quý. Anh đã từng nghĩ đến chuyện hay là thôi, nếu em không muốn thì không nên ép em làm gì rồi phải chạy đi dỗ nhanh để còn được ôm em người yêu vào lòng mà chiếm lấy bờ môi mềm mại đã bỏ quên cả ngày kia đi thế mà rồi Quý lại gạt phăng đi được, nghĩ bản thân đã đến lúc phải rắn với em rồi.

Cái Lai Bâng thấy hôm nay nhà mình có vẻ im im, quay qua quay lại chỉ độc thấy thằng Quý nằm vắt vẻo trên cái võng mà chơi game, thằng này hình như còn chẳng có hứng live stream nữa rồi. Lai Bâng muốn rủ thằng Quý chơi game cùng nhưng tình hình này thì chắc lại gần nó cắn cho mấy cái quá.

"Ơ Quý? Cá đâu?"

"Tao biết đâu?"

"Tao vả vô cái mỏ mày nha Quý, mày người yêu nó mà không biết nó đi đâu à?"

Ủa chứ không phải trong phòng à? Cả chiều nay Quý có thấy em yêu nhà mình đâu cứ nghĩ là em trốn trong phòng hoặc là ở cùng với Tấn Khoa chứ? Mà Lai Bâng xác nhận rằng Tấn Khoa hôm nay về nhà chơi rồi Quý bắt đầu cảm thấy lo lắng liền mặc kệ thằng đội trưởng đang dò hỏi mà chạy thẳng vào phòng em. Mà thấy mỗi anh Titan thôi.

"Ủa Quý? Tìm Cá hả? Nó kêu nó đi chơi từ chiều rồi mà em không đi cùng nó à?"

Đến đây Quý sốc toàn tập luôn. Em lại biến mất rồi, lúc nào cũng vậy, cứ lúc nào hai đứa dỗi nhau là em sẽ đột ngột biến mất.

Quý chẳng phải là người hay lo hay nghĩ mà ngược lại anh khá là vô tư kìa nhưng mỗi lần như thế này trong tâm trí anh không thể nào ngừng hiện lên suy nghĩ rằng sẽ không thể nào nhìn thấy em một lần nữa.

Anh hốt hoảng tìm cách liên lạc, nhắn tin em không xem cũng chẳng trả lời, gọi điện thoại thì em không nhấc máy, thậm chí em còn chẳng thèm tắt máy mà cứ để cuộc gọi đến kéo dài rồi tự tắt. Điều đó khiến anh càng trở nên lo sợ hơn, lần trước em cũng như vậy nhưng em còn live stream cho mọi người biết em ở đâu còn giờ thì em hoàn toàn bặt vô âm tín.

Chẳng muốn cứ đứng đó rồi suy nghĩ nhiều vì có nghĩ thì em cũng đâu thể hiện ra trước mặt anh lúc này nữa. Quý chạy vụt ra ngoài chẳng để ý Lai Bâng gọi với theo muốn nói với anh chuyện gì đó nhưng chẳng quan trọng nữa, anh muốn gặp em yêu của anh ngay lúc này.

"Em định bảo với nó là thằng Cá vừa nhắn là nó ở Vũng Tàu..."

Lai Bâng nói với anh Titan bên cạnh, người cũng đang đứng trông theo cái dáng vẻ vội vã của Quý. Cả hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài, đúng là yêu vào rồi riết khùng luôn.

.

"Thì tao cũng muốn chiều ảnh nhưng mà ảnh cứ kiểu bị phấn khích quá ấy nên tao hơi ngại rồi ảnh dỗi tao luôn"

Cá nhăn mặt khi nhớ về cái lần em mềm lòng mà chiều chuộng anh, cái xong Quý trưng ra bộ mặt rất tà đạo rồi hết ôm lại hôn, chán chê thì đè người ta ra làm. Rồi em nhìn sang con mập bông bên cạnh vô tri vô giác chẳng nói chẳng rằng khiến em bất giác bật cười. Chẳng hiểu sao bản thân lại đi tâm sự với một con gấu bông nữa. Có khi nào em bị nhiễm cái tính tự kỉ của Tấn Khoa không ta?

Em nhấc con mập bông lên đặt vào lòng mà ôm lấy phóng mắt về phía chân trời nơi lênh láng màu vàng cam của một buổi chiều tà. Cá chẳng biết tại sao khi em cô đơn em lại tìm đến biển, chỉ biết biển đem lại cho em cảm giác bình yên, tiếng gió tiếng sóng vỗ như an ủi, và cái dòng nước lạnh mặn chát bỗng hoá ấm áp ngọt ngào.

Mặc cho em là một con cá nước ngọt, cụ thể là cá diêu hồng nhưng em lại trót phải lòng biển cả.

"Mày muốn trở về biển không?"

Em dựa cằm lên đầu con mập bông, từ từ co mình lại trước sự tấn công của sóng biển. Đôi mắt hướng xa xăm về nơi những con thuyền đang dần trở về.

"Tao cũng ước có thể trở thành một con cá, bởi tao cũng yêu biển chết mất thôi"

"Yêu biển? Hay yêu Biển?"

Giọng nói vang lên từ đằng sau, em chẳng buồn quay lại cũng biết đó là ai nhưng rồi cũng chẳng kìm lòng nổi mà tìm kiếm hình dáng quen thuộc.

Anh chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Quý luôn biết anh có thể tìm em ở những đâu, chỉ là bãi biển này rộng quá, anh đã phải chạy hết ba mươi phút đồng hồ mới thấy em đó.

Cá thở dài khi anh nhìn em với ánh mắt trách móc, đưa tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình và anh cũng thuận theo tiến lại gần mà ngồi xuống bên cạnh người.

"Ai cho Quý dựa?"

"Quý mệt"

"Ai kêu Quý chạy làm chi?"

Cá cố gắng đẩy cái đầu anh bồ ra, em vẫn còn dỗi nha không cho dựa đâu. Thế mà anh bồ của Cá cũng cứng đầu lắm cơ, không cho Quý dựa lên vai thì Quý nằm soài ra nền cát rúc đầu vào lòng em đè lên hẳn con mập bông kia để tranh giành lãnh thổ. Cá cũng hết cách, duỗi thẳng chăn ra để mặc cho anh gối đầu lên đùi mình, tay em cũng không yên mà bất giác nghịch nghịch mấy lọn tóc xoăn của anh.

"Phải chạy chứ, chậm xíu thôi nhỡ Cá về với biển thì tính sao?"

"Về cái gì mà về, toàn nghĩ linh tinh"

"Lây từ em chứ ai? Em còn trách Quý nữa"

"Tại Cá, tại Cá hết được chưa?"

Em giận dỗi khoanh tay, hất cái mặt ra chỗ khác chẳng thèm nhìn anh người yêu nữa, nhìn chỉ muốn đấm cái cho bõ ghét thôi.

"Nào, ý Quý có phải thế đâu cơ mà một nửa thì cũng đúng thiệt"

"Thì kệ người ta đi như, cứ bám theo làm gì?"

"Thì kệ Quý đi như, Quý thích bám em đấy. Làm sao?"

"Quý hề"

Em không nhịn được nhanh chóng lấy tay che miệng mà tủm tỉm cười.

"Í, cười rồi nè. Nào, bỏ tay ra cho Quý thấy nụ cười của em yêu nào?"

Quý ngồi dậy, nắm lấy cổ tay người yêu đòi nhìn cái nụ cười giấu sau đôi tay kia. Cả hai giằng co nhau một hồi rồi em mất đà sau kéo theo Quý cùng ngã xuống nền cát ẩm.

Anh mãn nguyện nhìn khuôn mặt người yêu. Mãi rốt cuộc cũng chịu cười rồi nè, hôm nay mặt em cứ nhăn như khỉ mãi thôi chẳng xinh gì cả, cười tươi thế này có phải mê không?

"Yêu dấu của anh cười tươi thế này là hết giận rồi đúng không nè?"

"Sến súa quá Quý ơi"

"Sến? Sến là một phần của tình yêu mà. Bởi vì anh yêu em chết đi được ấy nên mới sến vậy"

Anh nói, cái giọng có vẻ tự hào lắm. Thiệt ra nếu người nói câu này là một người nào đó khác Quý có lẽ em sẽ thấy lãng mạn nhưng vì đó là anh nên em thấy dễ thương xen chút hề hước khiến em không khỏi bật cười. Tại Quý mà em muốn trẹo quai hàm rồi nè.

"Vậy em yêu của Quý đã đói chưa? Anh yêu của Cá đưa em yêu của Quý đi ăn nè"

"Ngưng! Ngưng! Không mai người ta ghi bia mộ lí do em chết vì cười quá nhiều đấy"

Quý bĩu môi, anh lãng mạn vậy mà em cười như thể đây là lần cuối em được cười vậy. Anh dựa đầu lên bờ vai đang run lên của em người yêu, giả bộ chán nản đưa mắt về phía chân trời dần tối.

"Sao em lại thích biển đến vậy?"

"Em không biết, chỉ là ở đây em thấy yên bình"

"Vậy ở bên Quý em có thấy yên bình không?"

Quý quay sang hỏi em, đôi mắt trong veo in hình bóng người bên cạnh chờ đợi một câu trả lời mà có lẽ anh đã biết chắc chắn rồi.

"Có. Và nhiều hơn thế nữa, em hạnh phúc"

Quý không đáp, chẳng hiểu sao tự nhiên hỏi người ta xong nhận được câu trả lời rồi lại im re quay mặt đi chỗ khác. Trong cái nhập nhoạng tối, em lờ mờ thấy được đôi má phớt hồng của anh người yêu để lộ, trong lòng cười thầm vì cuối cùng anh cũng biết ngượng rồi. Mặt dày đến mấy thì cũng có ngày phải ngượng thôi.

Cá đã nghĩ đến việc trêu chọc anh để trả thù nhưng rồi lại thôi, em đột ngột đứng dậy khiến Quý bất ngờ tưởng rằng em lại chạy đi đâu nữa liền quay lại đã thấy bàn tay em đưa ra trước mặt mình.

"Anh ơi, em đói rồi"

Hai tiếng "anh ơi" anh vẫn hằng mong bật ra từ miệng em nhẹ nhàng lắm, nhưng lần này Quý chẳng còn phấn khích quá độ như trước mà ngược lại trong lòng lại nhen nhóm hạnh phúc giữa cả một khoảng yên bình.

Anh cười mỉm, bắt lấy bàn tay đang chờ đợi ấy. Cùng em, trở về nhà.

"Em quên con cá mập này"

"Tưởng Quý ghét nó chứ?"

"Mặc kệ nó thì mắc công em lại bỏ Quý chạy ra đây ở cùng với nó quá"

"Sao Quý biết hay vậy?"

"Ủa thật luôn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top