3. Thấu Hiểu

"Capheny? Sao cậu lại chọn gặp tôi?"

"Butterfly! Tôi biết nói chuyện này có chút động chạm! Nhưng mà, có phải quá khứ cậu từng rất cô đơn không?"

- Butterfly có chút giật mình."Hả, à có. Violet và Krixi là người kéo tôi ra khỏi bóng tôi ấy."

"Vậy, cảm xúc của cô như thế nào? Nếu như Violet và Krixi bị sát hại?" Capheny chăm chú nhìn.

"Ờ.. Sẽ rất phẫn nộ, thậm chí là có thể phá hủy mọi thứ, hoặc sẽ tìm mọi cách để họ quay về.."

"Nếu họ không quay về và cậu bắt buộc phải sống trong cuộc sống mới không có họ. Cậu sẽ làm gì để giải quyết nỗi buồn quá khứ đó?"

"Tìm người thay thế.. Chắc vậy, còn không thì tìm người giải tỏa thú vui bản thân.. Nghe có vẻ khác là đáng ghét nhưng ai chắc cũng sẽ vậy, nếu tôi mà như vậy tôi sẽ không ngần ngại sà vào lòng người mình thương nhất để khóc. Nếu không có người để khóc cùng thì hẳn sẽ mãi chìm vào quá khứ đó mất."

"Butterfly à.. Tôi chia buồn với cậu!! Và cảm ơn cậu rất nhiều ! Những gì cậu nói với tôi hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ!!"

"Hả.. Nhưng mà Violet với Krixi đã chết đâu.."

"Ờ ha.. Mà Butterfly này, dạo gần đây Errol có nhắc gì đến tôi không?" Bỗng trực giác Capheny mách bảo, gương mặt Butterfly đanh lại, có chút gượng ngùng và dối trá trong câu nói.

"À.. Có, cậu ấy rất nhớ Capheny và mong cậu mau chóng trở lại để đoàn tụ với nhau.."

"Ừm, nói với anh ấy rằng tôi vẫn sống tốt nhé! Tôi sẽ sớm trở lại với mọi người!"

"Vậy.. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt!"

Sau khi Capheny về phòng. Cô thấy ray rứt vì lời nói hôm ấy từng đem ra nói Omen, chắc hẳn hắn rất đau khổ vì cái quá khứ không muốn nhớ lại ấy.

"Sao hôm nay hắn đến trễ vậy nhỉ?.."

"Ô? Cô chờ ta hả!"

"Hể? Ai chờ ngươi chứ!!? Tại ta thấy thường ngày giờ này ngươi đã đến rồi nên mới thắc mắc không biết ngươi có chết ở xó xỉnh nào hay không thôi!!"

"Ô? Vậy sao, thật là đau lòng quá đi.."

"Nè! Ta không đùa với ngươi đâu! Hôm nay là ngày thứ tư gặp nhau không đúng sao? Ngươi có thể.. Tha cho ta hôm nay được không??"

"Không bao giờ!!"

"Đừng nói ngươi vẫn còn giận ta vụ hôm nọ đấy nhé, mấy cái gối đâu có làm xước mặt ngươi tí nào đâu!! Thù dai vừa thôi chứ!!"

"Ô? Đâu phải chuyện đó!"

"Vậy là chuyện gì?"

"Ngươi kêu tên Errol đó là 'anh ấy' , còn ta thì lại gọi là hắn! Mau sửa lại cách gọi đó đi, thì may thay ta còn tha cho một bữa!"

"Mắc ói!! Còn lâu ta mới đổi cách gọi, ta với ngươi thân thiết cái gì mà gọi là anh em chứ!?"

"Thân gì đâu, ờ ờ, thân thể cũng đã nhìn thấy hết rồi. Còn không thân gì nữa."

"Im ngay cho ta!!"

"Ô? Không im thì làm gì ta?? Cấm đập gối vô mặt!"

...

Kết cục Capheny vẫn bị hành, lúc cả hai đang nằm trên giường, Omen vẫn còn ôm Capheny vào lòng, chưa ngủ, Capheny cũng thế.

"Này.. Chân thành Xin lỗi ngươi.."

"Ta không có để ý đâu, bận tâm làm gì."

"Không phải, ý ta là câu nói lúc mới gặp ngươi.. Ta đã mỉa mai quá khứ của ngươi, chân thành xin lỗi.. Omen."

Thịch.

Gọi tên.

"Ờm.. Không sao đâu.. Ta cũng xin lỗi vì việc mỉa mai phụ nữ của CDAS các ngươi.."

"Ngươi có bận tâm không? Ngươi có muốn một người thân nhất ôm vào lòng và khóc không?"

"Hm? Cô cũng hiểu cảm xúc này sao.."

"Không phải, là do ta hỏi Butterfly."

"À, thì ra cô đã gặp Butterfly để hỏi sao.. Cô quan tâm đến ta à? Cảm ơn nhiều đấy!"

"Hử? Việc gì phải cảm ơn chứ? .. Mà này!"

"Hả? Đột nhiên gọi thế?"

"Ngươi thích ta,.. Ở điểm nào vậy?"

"Ờm.. Ngực." Nói đùa đấy

Bỗng nhiên, Capheny thấy như có dao cứa qua ngang trái tim mỏng manh của cô. Ra là hắn thích cô chỉ vì thân hình, chết thật, sao cô lại hy vọng rằng hắn chọn trúng cô vì thứ gì đó thật lòng chứ. Tại sao lại kỳ vọng ở hắn chứ? Cả hai mới gặp nhau một tuần, đã là gì của nhau đâu chứ..

Sáng hôm sau..

"Á nè nè! Hôm nay trông ủ rũ vậy?"

"Chết thật rồi Veera! Tôi cứ như bị thất tình vậy! Omen hắn nói thích tôi vì ngực!"

"À.. Là chuyện đó hả, thì hắn luôn tỏ ra yêu một người phụ nữ, nhưng thật ra cũng chỉ là bạn tình thôi. Cô đừng kỳ vọng quá! Những cô gái trước kia đều vì kì vọng mà ra đi trong đau khổ hết. Tôi không muốn cô phải giống họ đâu!"

"Sao họ lại kì vọng?"

"Vì Omen đối xử với họ quá tốt đấy, nên đâm ra ảo tưởng. Nhưng thật chất hắn chỉ muốn có người ân ái thôi. Từ những nụ cười hay hành động nhẹ nhàng ngọt ngào hắn dành cho cô, đừng để bị lừa nhé.!"

"Ừ-ừm! Tôi hiểu rồi! Vốn dĩ từ đầu tôi muốn hắn và tôi chấm dứt càng nhanh càng tốt! Để tôi được gặp lại anh ấy!"

"Anh ấy?"

"A! Là Errol! Người yêu ở CDAS của tôi!"

"Nhưng mà tên đó.."

Chết, Capheny bị hắn ta đá rồi! Mình không thể nói được, con bé sẽ đau buồn mất! Phải làm sao giờ, nhìn con nhỏ trông vẫn còn yêu đời và kỳ vọng thế kia, mình không nỡ nói ta sự thật..

"Gần đến một tuần rồi, cô có muốn gặp lại ai nữa không Capheny?"

"Đương nhiên là Anh Errol rồi!"

"Ừm.. Chúc cô vui vẻ nhé!! Thôi tôi có hẹn đánh bạc cùng Maloch và nhóm Grakk rồi! Bye bye!!"

"Ok! Bye bye!!" Capheny hí hửng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top