•|lời yêu thứ nhất|• bí mật.

pairing: lai bâng x tấn khoa

hoàng hôn buông mình ngã xuống nơi lưng chừng đương còn xanh ngắt, để sắc đỏ ấm nồng hôn lên, nhuộm lên gò má nền trời kia màu dâu chín rạng hồng. nắng vương vãi rơi, tham lam ôm trọn một góc đời sắp sửa thu mình lại giữa bóng tối thênh thang, hắt lên dòng người hối hả kia một chút gì đó mơ hồ buồn lắm. phải chăng, nỗi lòng của nó đã sớm chẳng còn ăn khớp với những bóng đèn đường sáng trưng hay nhưng tòa nhà cao tầng với những dải lấp lánh quấn quanh mình bất kể đêm ngày ? 

vậy mà, ở một góc khuất xa xa, nơi chẳng còn văng vẳng cái ồn ào phố thị, vẫn còn đó hai bóng hình đan cài vào nhau ngồi lặng đi giữa ánh hoàng hôn sắp tàn. dường như họ xa lạ với thế giới ngoài kia, hay có thể họ tìm cách lẩn đi khỏi cái cuộc sống thường nhật đầy bận bịu và bon chen để tìm về với nhau, với cái bình yên chút đỉnh mà dòng đời đã cuốn trôi dạt vào miền tĩnh lặng. 

em ngồi đó, tựa đầu vào vai gã, đổi lại một cái ôm vội vã và cuồng nhiệt tựa ánh dương đương cháy bỏng. vòng tay người em thương an toàn và ấm áp lạ kì, đến mức em trộm nghĩ về một ngày chân trời kia sụp đổ thì vòng tay ấy vẫn vững chãi hơn mọi sự bảo vệ trên thế gian này. chìm sâu giữa mối tình đang độ đẹp đẽ, đôi môi kia họa lên ánh cười rạng ngời tựa nắng tháng năm, cái màu nắng có thể thiêu rụi hết thảy những tối đen, cái màu nắng trong veo và tươi tắn, cái màu nắng đầu hạ dai dẳng và đong đầy sự hồn nhiên lay động tâm can người bên cạnh. gã say sưa ngắm đến ngơ ngẩn, sự dịu dàng ôm lấy bóng hình bé nhỏ ngự trị trong tim tự thuở nào. thời gian như sụp đổ trước mắt gã, trước mắt kẻ say tình vì trót uống nhầm một nét thơ ngây lấp ló trong ánh mắt long lanh. 

"chừng nào đôi ta mới thôi phải chạy trốn khỏi cuộc đời, anh nhỉ ?" 

em ngước lên, giọng đượm buồn. em ghét tình ta chỉ bùng lên trong bóng tối, ghét sự giấu diếm vụng dại, ghét cả sự lạnh nhạt khi hai ánh mắt chạm nhau đong đầy sự thù địch và hờn giận mà chỉ nơm nớp lo sợ làm đối phương đau lòng. 

nhưng em à, định mệnh nào có chấp nhận đôi mình đâu em ? 

gã thở dài, ánh mắt đau đáu ngước lên cao. nghe đâu văng vẳng một nỗi niềm chẳng thốt thành lời đương thổn thức nơi tâm can gã. trái tim gã nhói lên từng cơn trong một khúc ca đầy man dại, đôi tay kia dù chới với và cuồng quay vẫn cứ ôm chặt lấy người trong lòng. bỗng dưng gã khao khát có thể vùng ra khỏi những xiềng xích và khuôn mẫu cứng nhắc vẫn luôn chèn ép mình đến cháy lòng nhưng chẳng thể, chỉ biết đem em và mình nép vào những khoảng lặng tối đen mà mong chờ vào một ngày mai sẽ khác.

dẫu cho gã biết rằng, mình đang mong chờ vào một điều viển vông và vô thực. 

sự im lặng được vài ngọn gió mang đi tới nơi xa xôi, dẫu cho gã có thể gửi vào đó một niềm hy vọng nhỏ nhoi về tương lai của hai người là câu trả lời rõ ràng nhất đối với em. phải rồi, hai người đã chu du đến khi đôi bàn chân rướm máu và đau nhức cũng chẳng dám dừng lại, đến nỗi kiệt quệ cũng phải gắng gượng bước tiếp, và dường như mỗi bước chân của họ chỉ né tránh sự truy đuổi của định mệnh thì có thể mong ước được gì nữa đây ? 

em ước tình ta có một chốn về, nhưng bao xa để được ngừng chân ? 

em trốn vào trong mơ,
nhưng ngay cả những giấc mơ cũng không cho em thở.
em lách mình qua từng khe hở,
chỉ mong thời gian ngừng trôi và buổi mới chẳng khơi mào. 

 nhưng đến cùng, hết thảy đều chỉ là ước ao.

bất chợt, gã kéo em vào lòng. em có đôi chút giật mình trước hành động đột ngột ấy, luống cuống ôm lấy cánh tay gã. và rồi trông kìa, ánh mắt si mê khẽ buông lơi nơi đáy mắt em, thổi vào đó cả một niềm yêu cháy bỏng như thể muốn thiêu cháy cả hai người trong bể ái tình. ánh mắt ấy bao lâu vẫn vậy, tự thuở hồng hoang tình còn vụng dại tới tận những ngày bập bùng bão nổi, từ tiếng yêu đầu tiên thốt ra nơi đầu môi đến tận khi hai bóng hình tựa hồ gục ngã chất chồng lên nhau, nó vẫn đong đầy và chan chứa yêu thương như thế. 

"em ạ, có lẽ mình chẳng thể hy vọng vào một điều gì đó bao dung hơn được nữa rồi. nhưng mà, dù có phải chạy tới chân trời góc bể, không phải ta vẫn còn nhau hay sao ?" 

gã thủ thỉ, giữa cái hoàng hôn vỡ nát và triệu triệu vì tinh tú lấp ló nơi nền trời đen đặc. bóng tối vờn vạc cắt đi một nửa gương mặt gã, khiến cho ánh mắt đầy khắc khoải kia lại càng sáng rỡ hơn bao giờ hết. gã mỉm cười nhìn người thương trong lòng quàng tay lên cổ, dùng hai tay nâng gương mặt em lên, cẩn trọng, dịu dàng,

và đặt môi mình xuống.

 bóng tối chênh vênh hòa lẫn ánh đèn đường vàng vọt từ từ sáng lên im lặng chứng kiến cái bí mật nhỏ nhoi bình dị của hai người.

lảm nhảm một chút:

-ừ thì cuộc đời em là ti tỉ bài kiểm tra, mong otp độ em sống sót qua kì khảo sát này ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top