•|extra 1|•
-phúc này......
-sao thế ?
anh nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng xen lẫn u buồn phảng phất nương theo từng sợi vàng cam hiền hòa buổi chạng vạng lấp lánh nơi đáy mắt hắn. hắn cất giọng, khắc khoải, tựa hồ bao nhiêu uất ức bị đè nén vỡ tan, nát vụn, rưng rưng sắp khóc.
-tại sao em lại chết, em ơi......
tiếng lòng hắn tha thiết, vang vọng khiến anh ngẩn ra đôi chút. có lẽ vì bất ngờ, vì giật mình thoảng thốt, vì suy nghĩ chảy trôi trong tâm trí bỗng dưng mắc kẹt lại ở một đoạn nào đó mà anh không biết được, anh không chú ý khi hắn lặng im kéo anh vào lòng. hắn ngồi đấy, ôm anh trong lòng, ngồi giữa ấm áp lâng lâng đầy xa lạ. vì có lẽ, đây chẳng phải là anh mà hắn biết: nơi hắn hiện ra một anh rất khác, một bản ngã tăm tối và mơ hồ, một bản ngã nhuốm màu chàm từ những mặt tối và trở nên úa tàn. hắn cảm tưởng chỉ trong một thoáng chốc nữa thôi, sinh mệnh ấy sẽ hóa thành một vì tinh tú rơi vãi trên nền đen thăm thẳm mà những ánh đèn huỳnh quang nơi phố xá hoa lệ toan che đi, toan quên lãng, toan đẩy anh vào miền kí ức xa xăm và bỏ anh lại đấy.
hắn chẳng cam tâm, nhưng lại chẳng thể níu kéo anh lại cái thực tại anh vẫn luôn chối bỏ mà chỉ có thể ở bên anh cho thỏa những tháng ngày trống rỗng sau này, biết đâu, lúc đó.....
-vì em chẳng thể sống được nữa, quý à....
anh rũ mắt, thâm tâm muốn khóc nhưng lệ chẳng buồn rơi. giọng anh chơi vơi, thản nhiên đến lạ kì, như thể cái chết là một điều gì đấy thường trực xuất hiện nơi những ngày ngả màu xám xịt chỉ chực chờ tan biến và đứt đoạn tại đấy, như thể từng nhịp tim đang đập nơi trần thế chẳng còn quý giá như cách nó đã từng.
-và em vẫn sống đấy thôi ?
-quý ạ, đối với em, tồn tại trên đời này cũng là một cách chết.
anh vẫn đang sờ sờ ở đây đấy thôi, nhưng linh hồn này đã chết từ khi còn rất trẻ. anh muốn đi, nhưng cuộc đời này chẳng hề cho anh toại nguyện điều đó. và sau hết thảy, anh vẫn còn ở đây với hắn, bàng hoàng và điên dại.
kì lạ, và cũng mâu thuẫn biết bao.
•khởi động lại sau chuỗi ngày writer's block đầy mệt mỏi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top