•|bức thư thứ tư|• chuyến thăm
tám giờ ba mươi phút.
bầu trời vẫn chưa ngớt cơn mưa dẫu cho cả thành phố dã chìm trong hơi nước mờ ảo từ tận sáng sớm. mưa rơi dai dẳng, nức nở, ủ dột, kéo theo cả một bầu không khí não nề tựa tiếng khóc ai oán bi thương của cuộc đời dành cho một số phận ai oán vừa bị ruồng bỏ mà chẳng nhận ra sự tàn ác của mình khi mang sinh linh đầy tội nghiệp ấy đến với cõi nhân gian. đôi khi nó gào lên, đau đớn và cuồng dại, đem hết thảy những uất ức trút lên dòng nước chảy dài xuống nơi lưng chừng,
hóa ra, thế gian này cũng chỉ là nơi trút bỏ nỗi niềm của cuộc đời mà thôi.
em đứng trên vỉa hè, mắt chăm chăm nhìn tòa nhà đối diện còn đang sáng như thể đang chờ đợi một ai. từng giọt nước níu lấy tán ô màu trong suốt, thoang thoảng mùi hơi nước lành lạnh khiến tâm trí em dịu đi, trùng xuống, mắc võng nơi lưng trời hư vô mà thiết tha vì một điều gì đó không thực, khắc khoải vì một nỗi buồn không tên, chơi vơi nơi hoang hoải xa xăm mà rời bỏ chốn thực tại mà em vẫn luôn muốn quên đi. em giơ tay lên hứng lấy vài giọt nước ám màu đèn đường vàng vọt, nhìn cả dòng thác xối xả ào ạt rơi xuống, lại ước rằng mình là một chú cá, một chú cá có thể tìm đường đi ngược dòng thác chạm tới chân trời.
"xin lỗi khoa, em đợi anh có lâu không ?"
em giật mình, tâm trí trượt dài ra khỏi cõi ảo mộng. trước mặt em là một chàng trai còn đang lộn xộn với vài món đồ cầm theo, luống cuống chỉnh sửa đầu tóc nhưng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. nhìn thấy gã chật vật như thế em cũng bất lực bèn đưa tay ngỏ ý cầm đỡ cho gã một vài thứ, gã cũng không ngại ngần đặt chúng vào tay em kèm theo một lời cảm ơn đầy vui vẻ.
"nào, mình đi thôi."
em rũ mắt, chân bước song song bên cạnh gã, miệng vu vơ nhẩm theo một lời bài hát nào đó, thi thoảng lại nói dăm ba câu với chàng trai vẫn đang tràn đầy sức sống kia. gã trông có vẻ vui lắm, có lẽ vừa nhận được kết quả tốt và trút bỏ được khối áp lực đè nặng lên vài mình mấy tháng trời. bầu trời đêm nay lại chẳng có trăng, nhưng ánh mắt cong cong dịu dàng và nụ cười sáng rỡ tựa vạn vì tinh tú ấy lại khiến em nhung nhớ hơn cả biển ngân hà trải dài sau những vầng mây trắng. nụ cười ấy đẹp thật đấy, em tự nhủ, nhưng lại quá đỗi mong manh, và em nguyện dành cả quãng thời gian còn lại của mình để bảo vệ nó,
mà chẳng hay biết, nụ cười ấy vì em mà bừng sáng gấp vạn phần.
"hôm nay anh phúc và anh quý không đi cùng ạ ?"
"ừ, hai đứa nó tối nay có việc bận nên đi trước rồi."
gã đưa chiếc điện thoại đang hiển thị đoạn tin nhắn giữa gã với anh, nhẹ nhàng đáp lại lời em nói. hai bóng hình lặng lẽ đi bên cạnh nhau suốt cả một quãng đường dài mà nói xấu phúc và quý đánh lẻ mà chẳng hay biết giờ này, ở trong góc một căn hộ cũ kĩ, hoàng phúc đang phải cuộn mình trong chăn rấm rứt khóc thầm, vì đau thương, vì tuyệt vọng, kẹt cứng giữa hai ngả đường nhiều chông gai và tăm tối.
phía góc nhà, chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình lặng lẽ nằm lại đó. màn hình sáng trưng, lấp ló thấy được một khung chat quen thuộc và một dòng tin nhắn đánh thẳng trái tim trầy trụa đang rỉ máu.
"anh thích em."
_____
"bánh và khoa đấy hả ?"
hoài nam nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức ngồi dậy mặc cho cơn đau ập tới khiến chàng nhăn nhó. em vươn tay đỡ thấy thân hình đang chực chờ đổ gục xuống, nhăn mặt buông vài câu trách móc, mặc kệ cho chàng cứ cười xòa còn gã đứng kế bên im lặng gọt hoa quả. em bĩu môi, hoài nam đã yếu lại còn hay thích ra gió, vừa trở về từ cõi chết mà vẫn còn niềm nở chào đón mình mặc kệ bản thân có ra sao khiến mọi người lo lắng chẳng ngừng,
mà em nào có biết, hoặc có lẽ em đã nằm lòng, gã thả mình theo gió là bởi gã muốn rời đi càng sớm càng tốt.
hoài nam tự coi mình là một cánh chim, một cánh chim bị nhốt trong một chiếc lồng vàng son đẹp đẽ. một cánh chim đóng vai con rối của đời người, hót lên chỉ để phục vụ người khác và chẳng bao giờ có thể ngừng mặc cho cổ họng sưng tấy và bỏng rát, một cánh chim chẳng biết đến sự tự do là gì,
một cánh chim chẳng thể bay, mặc dù chàng biết chàng sẽ chẳng được gọi là cánh chim nếu chàng mất đi khả năng ấy.
nhưng có chú chim nào mà chẳng yêu thích sự tự do ?
đã năm lần bảy lượt hoài nam cố gắng thử sổ lồng tung cánh, thử hòa làm một với bầu trời, thử liều lĩnh bước ra khỏi sự giam hãm kia bất chấp việc mình chẳng thể bay được nữa, nhưng rồi mặt đất vẫn quyết định chứa chấp sự sống của chàng.
và rồi, cánh-chim-chẳng-phải-là-cánh-chim ấy lại tiếp tục mắc kẹt trong cánh cổng giam hãm chính mình.
dẫu cho có thất bại, nhưng cánh chim ấy chẳng còn sợ sệt một điều gì nữa. chàng đã trở nên gan bướng, kiên cường và ngạo mạn, sẵn sàng đánh đối tất cả cho sự tự do mà mình vẫn luôn tôn thờ, kể cả là mạng sống. trên con đường đi tìm bầu trời của riêng mình, cánh chim ấy đã vấp phải sự từ chối và dối lừa, khinh thường và khiển trách, cấm đoán và ngăn cản chẳng biết đến lần thứ bao nhiêu.
hay là mình chấp nhận ở lại nơi này nhỉ ?
hoài nam cương quyết lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ, tập trung vào cuộc trò chuyện với khoa và bâng. chúng nó đang nói về quý và phúc dạo gần đây có lẽ đang tranh cãi hay chiến tranh lạnh mà tránh mặt nhau, thậm chí đôi khi phúc còn nổi cáu vô cớ và gạt phăng đi câu chuyện về người kia. tấn khoa lo lắng ra mặt, lai bâng thì dỗ dành em chứ trong lòng nóng như lửa đốt bởi lẽ chẳng có một sự cãi vã nào có thể chia cắt chúng nó đến một tiếng đồng hồ, ấy vậy mà không khí ngột ngạt này đã kéo dài cả mấy ngày nay.
"anh khuyên thật, hai đứa kệ chúng nó đi, đừng nhúng tay vào tốn công vô ích."
một câu nói thốt ra đẩy bầu không khí xuống tận cùng nơi đáy vực.
hoài nam thở dài, nhưng hành động ấy lọt vào mắt lai bâng chẳng khác gì một tên máu lạnh sẵn sàng bỏ rơi người mình yêu quý. chàng trong mắt gã, có lẽ chỉ là một con quỷ thờ ơ và tàn ác, một bản ngã biến dạng sau những lần bị trọng lực bóp méo chực chờ vỡ tan, một linh hồn đã mất đi chính bản thân mình, một phần "con" đang tồn tại và phần "người" đã vụt tắt.
từ khi nào, trái tim anh ấy lại bạc bẽo đến thế ?
gã đau đớn túm lấy cổ áo chàng, ánh mắt long sòng sọc chực chờ giáng xuống một đòn chí tử. ánh mắt như thiêu như đốt ấy, nó hỗn hoạn, nó cuồng dã hằn đầy tơ máu, vậy mà hoài nam lại nhìn ra đâu đó lấp ló sự van lơn và tuyệt vọng, có lẽ gã cho rằng chàng có thể, hoặc ít nhất, buông đôi ba lời an ủi và làm dịu đi tình hình căng thẳng lúc bấy giờ.
suy cho cùng, áp lực là thứ khiến lai bâng suy sụp nhất. và dường như, kẻ tàn ác là chàng đang lợi dụng điều đó để khiến gã phát điên lên mà thôi.
chàng cười khẩy, hốc mắt đen ngòm chẳng biểu lộ một chút cảm xúc mà để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. bên cạnh đó, tấn khoa cố gắng tách hai cá thể sắp sửa lao vào nhau như một con thiêu thân, mặc dầu em biết rất rõ, lai bâng sẽ chẳng vào giờ nỡ xuống tay và hoài nam cũng chẳng bao giờ tránh né. nhưng em sợ, sợ một mai này kết cục chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát, sợ rằng em và các anh sẽ bị dòng đời này cuốn đi xa,
ngay cả khi cái chết chưa chạm tới.
nhưng sau chót, em lại sợ hãi viễn cảnh tương lai được vẽ ra rõ ràng trong lời kể của hoài nam.
"liệu chúng mày có muốn vướng vào tình yêu ? đừng dại dột như thế. nhất là khi, trong một cuộc tình có một người tình nguyện trao đi, nhưng lại trót tương tư một người vì yêu mà hy sinh tình cảm của mình. nhất là khi, chúng nó mong ước cái chết còn hơn cả mạng sống......"
tỷ năm up một chap =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top