•|bức thư thứ ba|• những người bạn

hiếm hoi lắm em mới nở một nụ cười lặng lẽ.

ánh mắt ủ dột hằng ngày dường như có thêm một chút sức sống, chúng dịu dàng chào nghiêng, hứng lấy vài giọt lấp lánh rơi vội bên khung cửa sổ màu lá úa. em khẽ ngước lên, hưởng thụ chút yên ả nơi bầu trời trong vắt loang lổ những vệt đỏ cam nồng nàn và chút màu còn sót lại chảy dài nơi lưng trời, ôm lấy cả một vùng rộng lớn.

đưa mắt nhìn ra xa, nơi ánh dương dần buông lơi và chìm sâu xuống, em cảm tưởng như mặt trời đang ở ngay trong tầm với của mình và toan đưa tay ra nắm lấy. hụt hẫng, đó là điều đầu tiên chợt hiện ra trong suy nghĩ của em, còn nó vẫn nằm đó tựa một ngọn nến leo lét chẳng thể gắng gượng khi bóng tối thả mình chơi vơi, chập chờn, chập chờn,

vụt tắt.

em tiếc nuối sự lụi tàn,

vì nó đẹp, và cũng vì nó dở dang.

chỉ là khoảnh khắc mà thôi, nhưng con người ta phải đánh đổi cả mạng sống.

một phút cho một đời và một đời cho một phút.

em sống, cốt là để đổi lấy giây phút em rơi. khi rơi, tiềm thức lại thay em tưởng niệm cả cuộc đời. tiếc thay, em tự nhủ, mình lại chẳng thể chứng kiến được điều gì diễn ra trong "một phút" mà bản thân vẫn luôn tìm cách chạm tới.

giá như mình có thể nhìn thấy được sự sống này chảy trôi đến điểm cuối cùng thì hay biết mấy...

em cười khanh khách đầy thích thú, trong đầu tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh xám xịt màu máu, chìm sâu vào suy nghĩ đến quên cả thời gian.......

_____

"khoa ơi, em trễ của tao năm phút rồi đó-"

ngọc quý nhăn mặt liếc đồng hồ rồi than thở với em. gã trai tính toán chi li về mặt thời gian này lúc nào cũng vậy, khắt khe đến từng giây từng phút. bởi lẽ đối với gã, thời gian là hữu hạn, là thứ cần được nâng niu và trân trọng chứ chẳng phải thi thoảng đánh rơi một vài phút rồi lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. bên cạnh hắn, hoàng phúc bật cười nhưng vẫn chẳng quên lên tiếng bênh vực cho em, thậm chí sẵn sàng cãi nhau với ngọc quý chỉ vì em đi trễ năm phút và năm phút đó thậm chỉ chẳng bằng một phần một triệu sinh mệnh của hắn. anh bất cần hất đầu về khoa, nhẹ nhàng bảo em kệ mẹ tên khó ở này đi cho rảnh nợ trước cái nhìn đầy bất mãn.

lòng em nhẹ tênh, bao nhiêu tiêu cực và áp lực bám víu lấy cơ thể này dường như bị một cơn gió vô hình cuốn bay đi đâu mất, để lại nơi đây một linh hồn lơ ngơ trước một biển dịu dàng.

_______

em có đôi ba người bạn,

đôi khi họ còn hiểu em hơn cả em......

hoàng phúc đẩy đến trước mặt em một li trà nóng khói còn thoang thoảng, giục em uống kẻo nguội. em ngoan ngoãn bưng lên uống, cảm nhận vị trà chan chát kết hợp với mật ong ngòn ngọt tạo nên một dư âm khó tả. khẽ đung đưa theo từng làn gió nhảy nhót trên vai, em ngồi nói dăm ba câu chuyện với hai người anh của mình.

ba chúng ta và đôi mẩu chuyện đời, ngồi kế bên nhau cho vơi đi sầu lắng.

có những điều giữ kín trong lòng bao lâu giờ mới được thổ lộ, những câu chuyện vì áp lực cuộc đời đè xuống đến bây giờ mới được giải thoát. em chìm đắm vào suy tư và mộng tưởng, chăm chú nghe những câu chuyện của các anh, nghe được cách họ ôm nhau và ôm em vào lòng. ở trước mặt các anh em chẳng cần phải che giấu, phải gắng gượng bất cứ một điều gì, em chỉ cần là chính em, là bản ngã chân thực nhất của chính mình mà thôi. sẽ có người nuông chiều, yêu thương em, sẽ có người ôm em vào lòng, an ủi em khi vấp ngã, có người sẵn sàng bênh vực em vô điều kiện bất chấp những thành kiến và lời lẽ chĩa thẳng vào tim chỉ chực chờ xuyên qua một linh hồn đã sớm nát vụn.

.......từ lâu, họ chính là điều em nuối tiếc nhất trên thế gian này.

______

em có đôi ba người bạn,

đôi khi họ còn muốn từ bỏ hơn cả em........

"bánh với anh nam....."

khoa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. em biết hai người anh vẫn luôn cố né tránh lí do cho sự vắng mặt của họ vì chẳng muốn em bận lòng, nhưng em hiểu điều đó hơn ai hết. cõi lòng em lộn xộn, bao nhiêu suy nghĩ cuốn thành một mớ hỗn loạn chẳng thể gỡ ra nổi, đẩy nỗi tiêu cực trong em lên cao, cao mãi, trào ra cả ngoài cổ họng và ánh mắt rưng rưng.

"lai bánh mắc kẹt trong áp lực rồi. nó muốn từ bỏ lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. còn anh nam thì....."

ngọc quý đưa ánh nhìn ra cõi xa xăm. màu đen đúa xâm chiếm cả tầm nhìn, hệt như sự bất lực khi chẳng thể làm gì được ngoài việc để mặc người mình yêu quý tự vùng vẫy rồi chết chìm trong tuyệt vọng, hay buông ra mấy lời sáo rỗng an ủi và ngồi chờ đợi phép màu sẽ xảy đến, rằng người ta kiên cường chống đỡ tới phút giây cuối cùng.

nhưng đối với những kẻ như hắn, phép màu là thứ làm gì được phép tưởng tơ ? 

suy cho cùng, con người vẫn chỉ là một giống loài vô dụng khi chẳng thể cứu được đồng loại của mình mà thôi.

hắn bật cười cay đắng, niềm chua chát tích tụ lâu ngày vỡ òa ra ngoài cõi lòng sóng sánh hòa quyện với giọng nói nghẹn ngào.

"anh ấy bị phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, nhập viện và đã cứu được rồi."

hoàng phúc xẵng giọng, đau đớn buông lời: "anh ấy là bị cứu, quý. chúng ta đâu cần được ai cứu rỗi khi đang tự giải thoát cho bản thân mình ?"

...........đến mức, nhiều khi em tự hỏi, cớ sao vận mệnh lại trừng phạt họ bằng cách đưa họ đến với thế giới này ?

_______

em có đôi ba người bạn

đôi khi họ còn tuyệt vọng hơn cả em........

hoàng phúc ghét phải đưa ra những lựa chọn.

anh nhìn vào mẩu tin nhắn cuối cùng của anh rin, từng con chữ hiện lên chói chang khiến anh cay mắt. trong cơn mê man khi tâm can này giằng xé và mâu thuẫn tột cùng, tiềm thức anh văng vẳng một câu nói, một câu nói đánh thẳng vào đại não khiến anh điên dại.

"em sống họ thì vui, còn em thì chẳng."

anh đã từng hét lên vào mặt ngọc quý như thế đấy, trước khi đổ cả tá thuốc vào cổ họng và lịm đi giữa từng cơn đau ập đến như ngọn sóng dữ. một phút ngông cuồng, một phút dại dột khi mới chớm vào đời đã biến một con người từ một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các anh trở thành một bản thể suy sụp còn nhiều hơn thế. sau khi tỉnh lại từ cõi xa xăm, anh mất đi khả năng an ủi và ngưng nói về những điều đẹp đẽ trong mộng tưởng mặc cho linh hồn này đang gào thét vì anh nghĩ, những điều vô nghĩa ấy thốt ra cũng chỉ khiến cho một con bạc càng đánh cược nhiều hơn nữa vào một kết quả tối tăm, mù mịt.

mà trèo cao thì ngã đau, vậy thôi.

anh là một kẻ ích kỉ, ích kỉ ôm lấy hết thảy những điều mình trân quý vào lòng để rồi bây giờ đây  phân vân giữa những ngã rẽ chẳng thể nào chọn lựa được. anh muốn hoài nam hạnh phúc, nhưng lại nuối tiếc cho hạnh phúc của chính mình. anh muốn một lần nhìn thấy anh ấy mỉm cười nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm nhìn trái tim này bị khoét đi thêm một lần nào nữa.

cuộc đời này đã mang tới cho anh quá nhiều cuộc chia li. nhiều lúc, anh muốn từ bỏ hết thảy và chạy theo quá khứ ngập màu nắng sớm chảy dài cho thỏa nỗi nhớ mong nhưng lại chẳng đếm nổi số lần bị cuộc đời níu lại, gọi về.

hoàng phúc mệt rồi. sao cũng được, anh chỉ muốn mình hạnh phúc và những người anh yêu quý cũng được hạnh phúc thôi,

và anh chẳng thể nào chọn lựa được một trong hai điều đó.

..........em chẳng nỡ nhìn họ đau khổ, nhưng vẫn không ngừng tìm cách rời bỏ cuộc đời này.

lảm nhảm một chút:

-một chap tớ đã ngồi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề logic =))))))

-vía của otp quá trời là thiêng, em sẽ cố gắng trả fic đều cho otp ạ, mãi yêu otp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top