4. thỏ con
Sasdra : fic này là tui viết xong hết rồi, không biết nên đăng liền 1 lèo. Hay mỗi ngày 1 chương nữa
" cậu vẫn chăm sóc mấy con thỏ tốt chứ Yena "
Murad ngồi trên ghế, vắt chéo chân mình để lên bàn, cậu đang gọi điện về cho người yêu của mình vẫn đang ở dưới thị trấn kia.
" tất nhiên rồi, không thua kém gì thầy Aleister chăm chúng đâu "
" ừ, tớ bỗng thấy nhớ thầy ấy ghê, Tulen không biết đã tìm thấy thầy ấy chưa "
Yena cười nhẹ, âm thanh vọng lại trong ống tai nghe
" cậu biết không Murad, trong mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị, loài thỏ thường đem lại một nỗi sợ kỳ lạ "
Murad cảm thấy mấy lời nói của Yena vô lý hết sức, cậu liền phản bác lại
", chúng đáng yêu như vậy, ai lại sợ được chứ "
" Càng đáng yêu. Càng trong sáng, thì càng đem lại nỗi đáng sợ kinh hoàng, cậu cảm thấy thế nào khi thấy một chú thỏ đáng yêu bỗng nhiên trở nên điên loạn thèm thịt kinh khủng "
" Yena, tự nhiên nói gì vậy, tớ không muốn nghe "
Murad cố gắng đổi chủ đề, cậu là một kẻ nhát gan và sợ máu, mấy thứ kinh dị không tồn tại trong danh sách giải trí của cậu.
Mà không hiểu sao Murad mãi chẳng thể liên lạc được với Tulen, đã ba tháng rồi kể từ ngày thằng bạn của cậu đi tìm kiếm thầy Aleister. Có lẽ nào lời đồn về hai thầy trò họ yêu nhau là có thật, nhiều người còn nói rằng Tulen đã sống ở nhà Aleister, làm tình với thầy ấy thâu đêm suốt sáng.
Tuy nhiên Murad đã gạt phắt những chủ đề đó, vì Tulen á, tên đó thẳng hơn cả một cây thước kẻ. Trong số tạp chí trên kệ sách của nó, hơn ½ đã là mấy thứ khiêu dâm liên quan đến mấy ả hot girl mặc bikini nóng bỏng rồi.
Và ai chả biết rõ sự si mê mà Tulen dành cho Butterfly nữa chứ.
Nhưng hình như đúng là có thứ gì đó không ổn , vì Murad đã nhận được cuộc gọi của Quillen, anh ta nói với giọng rất đỗi lo lắng, tuy hai anh em họ không thân nhau thật, nhưng mà có thể đấy chỉ là vẻ ngoài , chứ sâu thẳm bên trong họ vẫn là ruột thịt máu mủ mà.
Quillen nói rằng anh ta sẽ lên thành phố cuối tuần này, nếu như vẫn không thể tìm thấy Tulen, anh ta sẽ báo cảnh sát.
Gần đây rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi bị mất tích một cách vô cùng kỳ bí.
–-------
Tulen gào khóc thảm thiết, nó đã xé toạc cái váy cưới này là cái thứ 3 rồi. Nữ gia chủ tuy bực mình, nhưng bà ta vẫn rất kiên nhẫn , dịu dàng nói chuyện với Tulen, và bảo rằng hãy ngoan ngoãn đi, làm theo lời bà nói rồi bà ta sẽ cho nó trở thành một thành viên của gia đình, với gia tài tiêu mãi không hết.
Thế nhưng Tulen sao có thể đồng ý với điều kiện của bà ta chứ, bà ta nói rằng nó giống y chang mối tình trước đây của em trai bà ấy. Ông ấy đã luôn ám ảnh về người con trai đó khi không thể ở bên và kết hôn với cậu ta, vì cậu ta đã gặp tai nạn thảm khốc rồi qua đời.
Thương em trai mình. Bà muốn Tulen ở lại , hằng ngày mặc váy cưới và cho người đàn ông đó ăn , đọc sách và mở nhạc cổ điển.
Nghe nói ông ta đã bị sang chấn tâm lý nặng tới mức khiến cho cơ thể bị kiệt quệ, trở thành một ông già còi yếu như vậy.
Quả là một gia đình điên rồ, Tulen không ngừng tìm cách để tháo chạy.
Và đương nhiên nó đã làm vậy, trong một lần người phụ nữ kia sơ hở, nó đã nhanh trí điên cuồng đập phá dây xích, ôm lấy thứ nặng nhọc chết tiệt đó để rời bỏ.
Tuy nhiên người đàn ông ấy, cũng tên Aleister, nhưng tính cách và ngoại hình đều khác biệt, đứng ở trước cửa chặn nó lại.
Thế quái nào một ông già ốm yếu, dù cao hơn nó cả một cái đầu, tuy vậy cũng không thể ngờ tới được ông ta đã túm lấy cổ Tulen, đè nghiến thằng nhóc xuống sàn.
Ông ta như một con quái vật, hoàn toàn khác so với hình dáng ban đầu, cơ thể rõ ràng đã trở nên cơ bắp hơn theo từng ngày. Bà chủ nhà nói rằng em trai bà ta đang tốt dần lên khi có Tulen ở đây, làm một cô dâu xinh đẹp.
Tulen nghiến răng, máu trên khóe miệng được chính người đàn ông kinh tởm đó tỉ mẩn lau sạch. Giọng nói khản tới mức không nghe rõ thành lời, Tulen chỉ lọt được từ có từ không.
" cô … cô dâu của ta….. , chăm sóc ….em '
Thật khốn nạn, Tulen nên tỉnh táo hơn, hy vọng rằng ai đó, kể cả là Quillen sẽ mau chóng cứu nó ra khỏi đây.
Đứa trẻ nhỏ này chưa từng ngừng hy vọng thoát ra khỏi chỗ này, mỗi lần là một cách khác nhau. Bất quá sự kiên nhẫn của bà chủ nhà đã đạt giới hạn, cô ta bắt đầu tra tấn Tulen điên cuồng, dùng roi vụt lên cơ thể của nó, nhúng tay xuống nước sôi, châm kim vào đầu ngón tay, thứ duy nhất cô ta không tấn công chính là gương mặt của Tulen.
Oằn người lên Tulen không chịu nổi sự đau đớn , nước đường cùng cậu gào lên
" chồng ơi cứu em !!!!!!"
Chính là gọi ông ta, và ông ta thật sự đã chạy xuống và ngăn cản bà chủ nhà ra tay với Tulen.
Giống như đã nhìn ra thêm một điểm sơ hở mới.
Tulen chấp nhận giả vờ đã chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Bà chủ vui mừng mua cho cậu nguyên 1 cốp trang điểm loại tốt nhất, váy cưới cũng là loại đẹp nhất.
Để tổ chức một lễ thành hôn cho anh trai bà ta.
Nó ngồi đối diện chiếc gương sứ màu trắng, gia đình này giàu có tột đỉnh. Cái gì cũng tinh xảo một cách thái quá.
Bà chủ đã trang điểm cho Tulen , tô môi nó giống cái cách mà bà hay tô, đường kẻ mắt ngọt lịm, phấn má hồng như cánh hoa đào. Một chút nhũ lấp lánh , Tulen phút mốt không tin được mình đang rơi vào tình huống này, cưới một lão già.
Váy cưới hở đôi vai trần đã gầy đi nhiều so với ngày đầu tiên mà nó tới đây. Chiếc nơ voan cỡ lớn buộc sau lưng, chân váy đính hoa pha lê, mỗi bước di chuyển giống như những ánh sao đang bám theo cô dâu vậy.
Ông ta đang đeo nhẫn cho nó, lớp da của người đàn ông này bị hỏng nặng rồi, chảy xệ cùng với mấy vết đồi mồi lan rộng. Đứng gần còn ngửi thấy cái thứ mùi kinh tởm mà người già hay có nữa, chính là bỉm với phân và nước đái phải không. À không, là mùi của một con cá ươn, đúng rồi, chính là nó.
" cô dâu và chú rể có thể hôn nhau "
Tulen run lẩy bẩy, nó nhìn xuống đôi môi của " chồng " mình, mỏng két và đang chép miệng lại vào với nhau. Sợi dây bọt nước rãi dính liền, trắng đục.
Hàm răng vàng ố, không chắc đã bao lâu rồi chưa được làm sạch.
Nhắm mắt cố gắng tưởng tượng rằng mình đang hôn một cô nàng xinh đẹp cũng không làm dư vị tởm lợm trên đầu lưỡi của Tulen biến mất. Dám cá người bình thường chứng kiến hình ảnh này không nhăn mặt lại vì khó chịu thì người đó xứng đáng được vào viện tâm thần là được rồi đấy.
Nước mắt của Tulen mất kiểm soát chảy dọc xuống và lẫn với nước bọt của nó , cuốn với lưỡi của lão già kia.
Nó lẩm nhẩm cố gắng từng giây phút rằng mình sắp thoát rồi, sớm thôi.
Bà chủ nhà không cho phép Tulen mặc quần áo bình thường, mỗi ngày là một chiếc đầm trắng khác nhau. Như một cô dâu, bà ta không cho nó cắt tóc, không cho cư xử như một người " đàn ông ".
Dịu dàng mỉm cười, chỉ cần sai một cái sẽ bị bà ta dí súng điện vào người, một phát minh bé nhỏ của bà ta dưới lớp ngụy trang là một thỏi son vàng.
Tulen cứ nghĩ mình sẽ lừa được người đàn ông đó mà thoát ra khỏi đây , thế nhưng không , dù ông ta rất nuông chiều và cưng nựng nó, nhưng mà với hành động có ý định thoát ra khỏi đây thì lập tức liền bị phát giác.
Hình phạt là bị chòng xích lên người, và nhịn ăn.
Sự hành hạ này kéo dài một thời gian quá lâu làm ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của Tulen, biểu hiện là những tràng cười mất kiểm soát của nó, thường bộc phát vào những lúc ít ai ngờ tới.
Tuy nhiên bà chủ và " chồng" của Tulen thật sự chẳng quan tâm lắm, họ đều có những tâm trí méo mó, và luôn ước muốn rằng chàng trai bé nhỏ mà họ vừa mới bắt được sẽ dần dần giống như họ.
Và thực sự là đúng như vậy, Tulen dần quên đi bản ngã của mình. Nó bắt đầu với thói quen vào mỗi sáng sẽ tự chọn lấy những chiếc đầm xinh đẹp nhiều màu sắc khác nhau, bật nhạc cổ điển , tự khiêu vũ một mình trong nhà, nấu ăn như một người nội trợ hoàn hảo. Tối đến sẽ đọc sách cho người chồng già của nó nghe.
Sự méo mó này có lẽ xuất phát vào cái ngày mà người ta gọi là đêm tân hôn.
Khi Tulen mặc thứ nội y vừa quyến rũ vừa đáng xấu hổ, lớp ren hoa ôm lấy cơ thể nuột nà.
Người chồng già đó của nó đang ngày một phong độ dần, ông ta thậm chí như đang hồi xuân, chẳng lẽ là sức mạnh của tình dục, hay thứ gì đó tương tự như vậy.
Liên tục cưỡng hiếp thân xác xinh đẹp, ông ta luôn hứa, sẽ chăm sóc và yêu thương Tulen.
" thỏ con….."
–--------
Quillen đúng như lời nói đã lên thành phố, cùng với cả Amily nữa, họ tỏ vẻ sự quyết tâm sẽ tìm kiếm được Tulen, họ cho rằng thời gian mà đứa trẻ này mất tích đã quá lâu, chắc chắn có điều gì đó bất thường.
Và đương nhiên họ cũng nghĩ rằng họ nên tìm kiếm Aleister, chẳng thể là một ai khác, vì rõ ràng ngay từ ban đầu đây là manh mối duy nhất họ có thể nương tựa.
Không như Tulen, Quillen có cách tìm kiếm khác, anh đã dựa vào mối quan hệ với những bạn học cũ thời đại học của mình mà tìm ra vết tích lần xuất hiện cuối cùng của Aleister.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top