Chương 8: Đêm trước thảm họa
Rouie thở dài, nàng ngại mở lời nói chuyện với Alice hay Aya đang sôi nổi bàn tán xem nên mua gì ở phía kia. Nàng thầm thở dài, người yêu nàng – Terri ngày mai mới nhập học và tham gia hoạt động mùa thu của trường. Chỉ chờ có vài tiếng nhưng chờ đợi người mình thương thì trong vô thức ta thấy thời gian trôi lâu đến vậy. Nàng tiếp tục thở dài trong mớ suy nghĩ của mình cho đến khi Lauriel nhẹ vỗ vai hỏi:
"Em sao vậy Rouie, tới giờ buồn ngủ của em rồi hả? Hay là em háo hức quá nên có chút căng thẳng vậy?"
"Không ạ, em vẫn chưa biết nên mua gì."
"Pfff không sao, khối 10 lần đầu đi chơi hoạt động mà nhỉ. Em nên mua đồ vệ sinh cá nhân và vài món kẹo ăn vặt. Hoặc vài loại nước ngọt em thích nữa, vậy là đủ nhiều rồi"
Rouie gật gật đầu khẽ nói nhỏ lời cảm ơn với Lauriel rồi tiếp tục dạo quanh quầy bim bim. Việc đi mua đồ của hội chị em diễn ra khá yên ổn nhưng hội anh em thì không, Bright đang đẩy Laville trên xe đẩy siêu thị. Theo sau là Zata đang chuẩn bị dùng Thiên Dực đuổi theo sau với vẻ mặt như chuẩn bị giết người đến nơi, Laville vừa quay đầu lại vừa phì cười:
"Anh Bright đẩy xe nhanh hết cỡ đi anh, em muốn xem Thiên Dực của ổng có đuổi chúng ta được quá nửa map không"
"Dí gần sát đuôi xe rồi đây, nhưng mà có nên rẽ không" – Bright vừa nói vừa tiếp tục đẩy xe chở hàng nhanh hết cỡ.
Đột nhiên chiếc xe chở hàng phanh rít lại, Tulen đứng chặn xe đẩy hàng lại rồi lườm cả hai, đứng phía sau là Veres đã quay quay xích. Zata cũng đã hạ cánh ngay đằng sau, chuyến này cả Bright và Laville sẽ được đến phòng hội học sinh dài dài. Thấy Tulen và Zata xuất hiện để "nghiêm túc" kỷ luật hai con người vừa nghịch xe chở đồ siêu thị như đang đi cháy phố ngoài đường. Veres mặc kệ, cô tiếp tục mua thêm vài loại bánh kẹo Amily rất thích để an ủi chị gái mình, tiện tay lấy luôn đi chiếc xe đẩy mà Laville lẫn Bright vừa nghịch. Natalya đang rất rất đau đầu khi Veera và Mina đang thi nhau làm thử thách mua tất cả đồ ăn nước uống bánh kẹo màu tím, cả hai cãi loạn lên mặc dù Natalya là người trả tiền. Natalya mệt mỏi và bất lực nhưng không dám nói, chỉ đành thở dài bảo:
"Hai con báo này có im đi không, mua nhanh còn về đi ngủ chứ bà đây nhức nhức cái đầu quá. Đừng có chọn 1 trong 2, tao giàu tao trả tất. Gom được cái gì màu tím thì gom xong tao quẹt thẻ."
"Phú bà, em đã nắm được tương lai trong tay" – nói đến đó mắt Veera phát sáng lên như thấy vàng
Mina thay vì dùng lời nói để miêu tả sự phấn khích của bản thân, cô nàng một lúc để vào xe đẩy đồ hơn chục gói kẹo dẻo màu tím. Nata chỉ đành thở dài một hơi rồi tiếp tục đẩy xe đồ đi về phía trước. Roxie vẫn đang loay hoay tìm loại bánh qui yêu thích, cô nàng đi đã gần chục kệ hàng nhưng vẫn chưa tìm được loại bánh ấy. Có lẽ bởi loại bánh qui này đang hot nên gần như đã cháy hàng, công việc kiếm tìm có vẻ rất khó khăn cho đến khi Elsu đi ngang qua và thản nhiên đặt thăng bằng lên trên tóc cô hộp bánh ấy. Thấy thế nàng chỉ đỏ mặt lí nhí được mỗi một câu:
"Em cảm ơn."
Elsu chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lờ đi, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Roxie vẫn đành phải tiếp tục mua đồ. Công việc đang dang dở thì không thể nào bỏ lỡ được. Serein thì liên tục thở dài vì không biết đồ mình mang có thiếu không, nhưng sự thật là đống đồ của nó đã chất đầy cả 1 xe đẩy. Chính vì vậy nó quyết định lấy thêm một xe nữa để gom rượu và bia. Capheny vẫn đang loay hoay tới lui chạy qua lại giữa gian nước ngọt và mì tôm, cô nàng không biết nên mua nhiều cái nào hơn giữa một trong hai. Nhưng thời gian mua sắm sắp hết, Tulen cũng đã đi nhắc mọi người nhanh đi ra thanh toán tiền. Vậy là Capheny đành phải lấy cả 2 thứ bằng nhau, trên đường ra quầy thanh toán còn tiện mua thêm vài bịch kẹo dẻo nữa. Cắm trại mà không nướng kẹo dẻo thì chính là sai lầm! Hannah vừa chỉ quay đi để mua đồ dùng cá nhân cho ba đứa mà quay ngoắt lại đã không thấy 2 đứa em của mình đâu. Cô bất đắc dĩ thở dài, 5 phút sau có tiếng đọc loa nội dung như sau "Hai bạn nhỏ Corsille và Serein 5 tuổi đi lạc trong siêu thị vui lòng đi đến quầy thông tin có chị là Hannah đang chờ". Corsille đang lựa mì gói mì cốc các thể loại nghe xong suýt ói tại chỗ, mắc gì phải nói là hai "bạn nhỏ" chứ. Serein thì hậm hực cầm chai rượu hoa quả mới lấy đi nhanh về phía quầy thông tin, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị gọi mất mặt như vậy chứ. Tránh xa những phiền phức xô bồ, Max vừa đeo tai nghe vừa xem nhãn mác và giá của những món đồ trên kệ hàng. Đột nhiên Violet lao vụt qua, chạy đuổi đằng sau là Butterfly. Những tưởng mọi đã dừng thì chỉ chừng 7 giây sau Max lại tiếp tục thấy Valhein đuổi đằng sau cùng, Keera thì vừa đẩy xe hàng vừa thong thả đi sau cả 3 đứa. Thây mặc kệ, Max tiếp tục lựa đồ thì vô tình cụng phải Alice. Và thế là cả hai ngã rầm ra đất, Alice nhanh chóng đứng dậy kéo Max lên vừa luôn miệng xin lỗi sau đó gãi gãi đầu. Max bèn hỏi:
"Alice khối 10 phải không nhỉ? Em đi đâu mà trông có vẻ gấp?"
"Em đi tìm quầy kẹo, 30 phút nữa trung tâm mua sắm đóng cửa rồi thì sẽ không kịp mất. Em cần gom kẹo cho chuyến thăm quan. Em còn chưa kịp lấy xe hàng nữa trời ơi."
"Để anh lấy giúp, còn 1 tiếng nữa là nhiều mà, có gì anh đẩy xe hàng cho. Dù gì trông em bé tẹo như vậy cũng khó đẩy được lắm."
"Hừ, cảm ơn anh. Nhưng lần sau giúp em đừng có nói em bé tẹo"
Max thấy vậy vừa cười vừa chạy đi lấy xe hàng cho Alice, nhìn điệu bộ phồng má tức giận vì bị gọi là "bé tẹo" của em trông đến là buồn cười. Ngay kế bên dãy đó là Krixi và Eland'orr đang giúp Aya lấy những đồ ở trên cao vì chiều cao hạn chế của con bé.
Khác với không khí vui vẻ nhộn nhịp của mọi người ở khu mua sắm, Amily lúc này ở nhà một mình đang vô cùng chán chường. Cô nàng vô cùng mệt mỏi giữa đống suy nghĩ bề bộn của bản thân. Đặt vô số câu hỏi trong bản thân đại loại như "liệu mình có thích thầy Quillen không nhỉ?" "thầy ấy thật sự thích Sinestrea sao, mình hết cơ hội rồi à?". Sau đó cô nàng chỉ đành lắc lắc đầu cố giữ bản thân tỉnh táo lại rồi đi xuống nhà bếp của ktx để uống nước. Đột nhiên chuông cửa ktx kêu lên "ping poong...ping poong", Amily đi đôi giày giấu dao vào. Nàng biết hiển nhiên đám giặc đi mua đồ không bao giờ về sớm thế, nhẹ giọng hỏi:
"Ai?" – dù ở trong này nàng đã giơ sẵn gót giày lên để phòng thủ
"Đây có phải khu kí túc trường AOV không nhỉ? Tôi là học sinh mới, đến sớm hơn dự kiến 1 ngày để mai tham gia hoạt động trải nghiệm."
"Ồ, lại là học sinh mới. Vào đi" – lúc này Amily mới hạ chân mình xuống
Vừa uống nước nàng vừa quan sát học sinh mới, trông có vẻ xinh đẹp. Cả người cô toát lên vẻ gì đó rất "tươi sáng", Amily phần nhiều chắc chắn học sinh này thuộc về khoa Ánh sáng. Đặt cốc nước xuống bàn, Amily mở lời:
"Vậy cậu tên gì? Khoa nào? Khối mấy nữa."
"Terri, khoa Ánh sáng, khối 11."
"Ồ, chào em. Chị là Amily khối 12, hiện đang trong hội học sinhcủa trường. Em là học sinh mới vậy ở riêng 1 phòng nhé, để chị dẫnlên lầu"
"Vâng em cảm ơn." – cô nàng Terri đi theo sau cùng 1 chiếc vali cỡvừa, xem chừng là không có nhiều đồ lắm
Dắt Terri lên phòng, nàng vừa đi vừa hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ Amily đã chán chường với khoảng thời gian vài tiếng trong phòng vừa rồi nên nàng cần một ai đó tiếp chuyện, ít nhất là việc gì đó đỡ chán cho đến khi Veres về. Nhưng Terri có vẻ hơi ngại, vậy nên Amily cũng không làm phiền nữa mà đành rời đi. Không còn việc gì khác để làm cho qua cơn rảnh rỗi, Amily bèn lên phòng đắp chăn đi ngủ. Đấy là cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống, Amily chỉ cần ngủ còn Veres sẽ giải quyết phần còn lại.
Ngay lúc này tại siêu thị, mọi người gần như đã thanh toán xong hoặc vẫn còn thanh toán dở. Mọi người đều rất mệt và muốn đi ngủ, tất nhiên là trừ vài con báo làm việc năng suất không màng đêm ngày. Mọi người trên đường đi về vừa nói chuyện vừa xen lẫn bởi một số tiếng ngáp ngắn ngáp dài. Capheny vừa đi vừa vươn vai vài cái uể oải, song vẫn quay sang nhìn Errol cầm đồ giúp cho mình cười tươi thật tươi giơ kèm thêm nút like. Natalya mặt khác vì đã quẹt thẻ nên giờ người cầm đồ phải là Veera và Mina, chính vì thế nên phú bà Natalya thảnh thơi chưa từng thấy. Người đầu tiên ấn chuông cửa ktx là Violet, cô nàng vừa bấm chuông cửa vừa cười toe khi quay đằng sau là Butterfly và Valhein đang bê đồ cho mình, vừa không cần trả tiền vừa có người bê đồ chỉ có thể là Violet. Terri đứng ra mở cửa thì trực tiếp làm tất cả mọi người bất ngờ, không ngờ lại là người khác ngoài Amily mở cửa. Violet thấy thế vừa cởi giày vừa bước vào hỏi:
"Giờ này mà vẫn có người đến làm việc cho ktx hả, nhà trường thuê ở đâu giỏi quá đi"
"Pff không phải đâu. Tớ là Terri, học sinh mới."
"Ồ, học sinh mới sao?" – Caphny thấy vậy cũng hào hứng ngó đầu từ cửa vào
Riêng Rouie đứng ở ngoài lúc này chẳng hay có gì mà mọi người xôn xao bởi lẽ cô nàng đang rất buồn ngủ, mắt bắt đầu hơi lim dim lại rồi. Đột nhiên Laville nhiều chuyện chạy từ trong chạy ra í ới gọi:
"Rouie ơi có người tìm cậu này"
"Hả? Ai cơ?" – cô nàng hơi bất ngờ rồi sau đó vội chạy vào trong xem xem
"Tada, chị đến sớm để đi chơi với em ngày mai này, vui không?" – Terri vừa vẫy vẫy tay vừa cười hỏi
"Chị đến sớm vậy không bảo em, nãy bọn em vừa mới đi siêu thị xong. Giờ đi ngủ thôi, em mệt quá à." – Rouie vừa ngáp vừa nói
"Ò vậy chúng ta đi ngủ" – nói xong Terri dẵn Rouie đi lên phòng ngủ trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người
Natalya thấy vậy nhún vai rồi đi thẳng vào bật tivi của phòng khách lên, thấy thế Veres hỏi:
"Chị không tính đi ngủ sao?"
"Khồng, chị định thức đến sáng mai luôn. Dù sao cũng đi sớm mà, em lên xem Amily thế nào rồi đi. Chị nhắn tin hỏi chuyện mà nó không trả lời tí nào hết."
"Đợi tao lên phòng xếp đồ xong tao xuống với, tao cũng không buồn ngủ" – Mina vừa nói chân vừa rảo bước lên cầu thang
"Thôi tao đi ngủ, mệt quá" – Veera thở dài rồi chầm chậm bước lên cầu thang theo sau Mina
"Oải quá trời ơi, chị buồn ngủ quá Aya." – Krixi vừa nói vừa tựa cằm lên đầu Aya
"Em mà còn kiễng chân để tựa cằm lên đầu Aya sẽ còn mệt hơn đấy, nếu chiều cao khiêm tốn thì đừng cố." – Nakroth vừa cười vừa xoa đầu Krixi
Krixi nghe đến đoạn chiều cao khiêm tốn kia thì ngay lập tức đanh mặt lại, lườm Nakroth. Krixi lườm xong thì quay đầu đi thẳng lên phòng, để lại Aya cười nhếch mép vào mặt Nakroth. Chơi gì không chơi chơi ngu là dở rồi, sống tạo nghiệp thế thì ai đỡ nổi. Natalya vì muốn xem nốt phim và nghe nhạc, vì vậy cô gom 1 lượt đuổi cả đám lên cầu thang. Giờ phòng khách chỉ còn lại tiếng nhạc nho nhỏ của Natalya vang vọng khắp phòng khách. Dần dần tiếng nhạc bị che mờ bởi màn đêm tĩnh lặng, thay vào đó là tiếng gió nhẹ ngoài trời.
------------------------------------------------------------------------------------
Hơi lười nên chỉ ngắn z thôi nhe, có gì chap sau bù từ <3
Ủa ai tin mình sẽ lương thiện đến mức sẽ bù từ vậy-))))))))))))))))))))) không có chuyện đó đâu mơ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top