Chương 10: Biến cố
Vì để đảm bảo an toàn xung quanh khu dựng trại, Tulen đã nhờ Elsu đặt Ưng trạm nhằm phòng tránh những chuyện xấu xảy đến. Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị không khí của buổi trại, Veres, Airi và Qi lúc này đang bận rộn nấu ăn. Tuy nhiên có những người thì hoàn toàn rảnh rỗi sinh nông nỗi như Nakroth và Zephys, thế là hai tên khùng quyết định chơi trò đuổi bắt. Nhưng chơi hai mình thì rất chán, vì vậy họ quyết định rủ thêm Butterfly, Violet và cả Hannah lẫn Aoi. Nghiễm nhiên là đám giặc này sẽ không từ chối bởi hiếm khi mới được chơi đuổi nhau mà không có những ánh nhìn tóe lửa và cuộc truy tìm thảm sát như lúc còn ở trong trường. Hannah được rủ thì ngay lập tức buông thùng đồ đang bê xuống rồi xoay xoay vai khởi động khớp gối. Cô nàng còn bẻ khớp rắc rắc, hôm nay cô thề độc phải đuổi bằng được Butterfly thì thôi. Con điên này vừa mới chọc cô lúc nãy, nếu không phải thùng đồ đựng toàn đồ dễ vỡ thì cô sẽ ném ngay vào mặt Butterfly. Ngay khi Hannah chuẩn bị nhập cuộc đuổi bắt thì Corsille đứng bám sau lưng hỏi:
"Bà chị chơi đuổi bắt hả, xíu nữa đi bơi với em không. Nãy em thấy có suối ở cách đây cũng gần gần." – Corsille
"Khiếp, tự nhiên nay còn tốt bụng rủ chị. Tao đoán mày bị vong nhập hoặc định dìm chết tao em ạ." – Hannah vừa nhìn khinh bỉ vừa nói
"Khiếp đản, có lòng tốt mà chị nỡ chê bé sao. Thế tí em đi một mình, tại Serein bị lão Bright kia làm phiền đến độ sắp điên luôn rồi á. Chị rủ nó với Bright chơi đuổi bắt chung đi, có khi nó dí Bright chết là mình có kịch vui để xem đó." – Corsille thở dài và gợi ý
"Cũng được, nhưng mà tao phải đuổi con Butter đã" – Hannah ngửa cổ ra đằng sau – "Ê Serein, chơi đuổi bắt không? Rủ cả Bright đi, trò đuổi bắt ở chỗ này rộng nên dùng skill được đấy."
Serein đứng ở gốc cây nghe thấy bèn gật gật đầu. Nakroth bèn hét lớn:
"Ê mấy khứa nào đăng kí chơi đuổi bắt thì ra đây coi, lẹ để còn chạy" – Nakroth
"Tao đếm đủ rồi, có bảy đứa tính cả mày lẫn tao. Khỏi xì xem đứa nào làm trước, đứa nào xấu trai nhất thì đuổi" – Zephys vừa nói xong liền co giò chạy biến
Khoảnh khắc này đột nhiên cả 5 người chơi còn lại thông minh đến lạ kỳ, tất cả nhanh chân co giò chạy theo Zephys. Chỉ còn mình Nakroth đứng ngơ ra đó vẫn chưa kịp load chuyện gì vừa diễn ra, Krixi đứng ngoài quan sát chỉ dám trộm cười. Ngay giây sau não Nakroth đột nhiên chợt hiểu ra, và thế là Zephys phải tăng tốc độ chạy. Tiếng thét "TỔ CHA MÀY ZEPHYS, DÁM NÓI TAO XẤU TRAI. MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ, TAO SẼ CHO THẤY SỨC MẠNH CỦA NAK THỨ NGUYÊN VỆ THẦN" dường như vang vọng khắp khu rừng. Natalya và Mina không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài nói:
"Hai cái thằng điên haizzzzzz tội nghiệp người yêu tương lai của hai thằng này quá."
Amily lúc này đang ngồi bần thần trong lều, vali của nàng được xếp gọn trong một góc. Chỉ là sự việc ngày hôm đó giữ Quillen và Sinestrea vẫn thật sự là một nút thắt lớn trong lòng nàng, từ hôm ấy nàng đã chẳng gặp Quillen. Bỗng có bóng người ở ngoài lều, nàng bèn thở dài hỏi:
"Tulen, có chuyện gì?" – Amily
"Ừm, có chuyện lớn rồi. Chỗ này có sóng, nhưng mất liên lạc với giáo viên. Đáng lẽ họ chỉ đến muộn sau vài tiếng, nhưng khi chúng ta lên xe cô Illumia lại nói phải trưa mai họ mới đến." – Tulen từ tốn nói
"Không phải chuyện lớn đâu, chị tin là thế. Bởi hình như cô Diao có trò chuyện rằng hình như các cô giáo không chọn được đồ vậy nên đã lôi đầu các thầy đi chọn quần áo cùng rồi." – Amily nhún vai
"Ừ chắc là thế, nhưng cánh đồng này khá kì quái. Elsu nói cứ cảm nhận được ánh nhìn của ai đó từ trong rừng, nhưng lạ rằng Ưng trạm không phát hiện ra gì. Mà linh cảm của Elsu thì gần như luôn đúng, chỉ sợ có bất trắc gì xảy ra như thầy Volkath nói thôi." – Tulen gật gật đầu tỏ ra hiểu vấn đề mà Amily đang nói
"Vậy nhắc mọi người đừng đi xa, chị cũng tin Elsu. Cánh đồng này và cả khu rừng bao quanh đều thật sự rất đáng sợ, lửa trại tối nay e rằng phải đốt to một chút. Hết chuyện rồi nhỉ?" – Amily vừa nói vừa lôi con gấu bông ra từ vali sau đó xua Tulen ra ngoài
"Còn nữa, Veres gọi chị ra nếm thử món ăn cô ấy nấu. Cô ấy sợ chị đói." – Tulen nói đoạn thả rèm cửa lều xuống rời đi
Tình thế đuổi nhau lúc này quả thực là hấp dẫn, khi nãy chật vật 1 lúc thì Nakroth đã túm đầu được con bé Aoi. Và giờ thì Aoi với lợi thế sải tay dài 7749m đang đu cây để tóm đầu Hannah, nhưng chỉ mất có vài giây là con bé đã thành công. Trước khi đi nó còn không quên chọc tức
"Liu liu bà già, thỏ nhảy gì mà chậm dị. Coi chừng nhảy vấp cành cây té đó" – Aoi
"Aish con nhóc Aoi láo toét này, hay là giờ bắt Serein nhỉ? Hmm được rồi cứ vậy đi, tại Serein chắc chắn sẽ đuổi Bright bằng được thì thôi mà." – Hannah thở dài nói
Trước những không khí lẫn lộn thì còn có thêm cả nhóm nhạc đang luyện tập. Nào là Yena đang tập trống lắc tay, Elsu thì đàn guitar, Roxie thì chắc chắn là kèn saxophone, Rouie cũng đang góp sức bằng chuông tam giác và thành viên cuối là Murad đang tập trống. Đáng lẽ với tiến độ bình thường của nhóm nhạc thì cả đám đã phối hợp xong rồi, nhưng đã có chuyện ngoài dự kiến xảy ra. Đó là bởi lúc Yena luyện tập, Ryoma cứ ở đằng sau đeo bám hôn hít ôm eo cô mãi mà đã bị cả ban nhạc nhìn với ánh mắt 7 phần khinh bỉ 3 phần chê dữ dội. Nhìn không nổi nữa, Murad đành lên tiếng:
"Cái thằng kia bỏ Yena ra để bọn tao còn tập. Sắp xong rồi đây này, cứ vào phá là sau vậy cha nội." – Murad
"Mày không có người yêu nên ghen tỵ hả?" – Ryoma quay sang ngơ ngác hỏi
Terri đứng ngoài quan sát Rouie tập nhạc, nghe được câu nói thẳng thắn đó cũng chỉ biết phụt cười. Và thế là nhờ công Ryoma cả ban nhạc mới mở liền lập tức giải tán sau hơn 30 phút tập luyện. Ban nhạc toàn visual đình đám đã kết thúc lãng xẹt chỉ vì câu nói thẳng như đấm vào mặt của lão Ryoma, nhưng Yena nhức cái đầu đến độ chẳng buồn can nữa. Vậy nên nàng hẹn trước giờ diễn tối nay tập lại 1 lần là được, nàng phải đánh cho Ryoma thôi cái thói suy nghĩ khùng điên rồi nói thẳng ra đã.
Cả đám vì mải chơi nên chẳng ai chịu ăn cả, vì vậy Veres quyết định để lửa nhỏ đi một chút rồi lát mọi người sẽ ăn. Kệ mọi người, chị gái Amily đáng yêu của nàng bây giờ cần phải ăn đã. Amily dù không đói lắm nhưng vẫn nhiệt tình ăn đồ của Veres nấu, dù gì con bé cũng rất tận tình chăm sóc khi cô đang không vui thế này. Taara ngồi bên cạnh cũng đang ăn vô cùng ngon miệng, đồ ăn Veres làm thì chắc chắn sẽ ngon. Đột nhiên Krixi tiến lại gần bàn ăn rồi ngồi xuống, nàng bẽn lẽn nói:
"Veres, tớ đói quá. Có thể lấy giúp tớ một bát súp cậu nấu không hihi."
"Có thể, ăn nhiều một chút. Má Krixi kém phúng phính đi một chút thì phải?" – Veres vừa nói vừa múc một bát súp cho nàng
"Do dạo này dậy muộn bỏ bữa sáng, con bé còn thường xuyên phải đuổi theo thằng giặc toàn chiêu lướt như Nakroth thì sao không gầy cho được" – Taara nhún vai nói
"Hì hì kệ đi chị Taara, súp Veres nấu ngon nên em ăn nhiều xíu là má nó mập lại. Với cả chiều nay Corsille rủ chúng ta ra suối chơi đó, em đồng ý đi rồi nè" – Krixi
"Chị rảnh nè" – Amily phấn khích nhìn Krixi
"Tớ và chị Taara bận xử lý giấy tờ rồi, 3 người đi là ổn nhỉ. Có bụi cây chỉ đường kia mà. Vậy chút nữa ba người đi chơi vui vẻ nhé" – Veres thở dài nói
Krixi gật gật đầu ăn tiếp bát súp thì Nakroth đang chơi đuổi bắt chạy ngang qua, anh vội phanh gấp lại đứng sau lưng Krixi. Veres thấy vậy bèn thở dài, hôm nay là dã ngoại nên không thể tùy tiện đánh người được. Nakroth bèn ghé đầu cạnh vai Krixi nói:
"Anh chạy mệt quá, múc cho anh xin miếng đi Krixi. Lẹ lẹ không thằng Zephys nó sắp đuổi tới nữa."
"Anh vừa chạy vừa ăn coi chừng ói mửa đó, chút nữa có gì lại ngồi ăn sau cũng được mà." – mồm thì nói vậy nhưng tay vẫn xúc vào miệng Nakroth một muỗng súp rất lớn
Tulen và Zata mang giấy tờ sang đưa cho Veres nhìn thấy cảnh này cũng không thể tránh khỏi thấy hoang mang. Zata thì nửa tin nửa ngờ nhíu mày lại, Tulen thì không khỏi dò xét nhìn Nakroth từ trên xuống dưới còn Veres thì chỉ thở dài rồi nhấp trà. Zephys lúc này đuổi theo tới nơi, thấy cảnh này thì suýt nôn ra bãi nôn bảy sắc cầu vồng. Nakroth ăn xong bèn xoa cho tóc của Krixi rối tung lên rồi lướt đi mất để lại Krixi mặt méo xẹo vì hỏng mái tóc cô đã chải cả sáng nay. Lauriel lúc này lại gần bàn ăn, thản nhiên ngồi tướng ngồi của mấy mẹ bán cá ngoài chợ rồi hỏi:
"Tulen này, thấy Enzo đâu không? Đang bàn vụ tối nay có cần chia nhau ra canh lều không đấy." – Lauriel vừa vươn vai vừa nói
"Ừm cần, nhưng trước hết tôi đang bận." – Tulen gật gật đầu rồi đặt đống giấy tờ về phía Veres
"Gì đây? Đống giấy gì đây nữa?" – Veres day day thái dương cáu gắt hỏi
"Phê duyệt đống giấy tờ đấy với Zata đi, chỉ cần ký tên thôi. Mà kiểm tra tin nhắn đi nhé, nãy thầy D'arcy liên lạc với tôi bảo không nhắn được cho cậu." – Tulen
"Block thầy ấy rồi, khó ưa chết đi được. Phiền phức." – Veres cau mày đáp lại
"Tùy cậu. Krixi ăn xong súp chưa? Tối nay cậu có muốn làm MC của chương trình không?" – Tulen
"Hả???? Ăn xong rồi nhưng tớ không muốn làm MC đâu. Hay là cho người khác thử đi?" – Krixi nghiêng đầu hỏi
"Được thôi, trong hội học sinh là được. Một nam một nữ, khoảng 7 giờ chương trình sẽ bắt đầu" – Tulen
"A vậy cho Corsille làm thì sao, con bé có vẻ háo hức lắm." – Krixi
"Corsille cũng đang ít việc, cho em ấy làm cũng được đó" – Amily suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu
Lúc này, đột nhiên Corsille xuất hiện đằng sau lưng Tulen cùng với Liliana. Liliana thì bởi có chín chiếc đuôi cáo nên ai nhìn cũng nhận ra, nhưng Corsille thì hoàn toàn bị Tulen che mất. Quả thật là kiếp nạn của người lùn. Corsille bèn ló đầu từ sau lưng Tulen ra rồi nói:
"Chị Krixi ơi mình đi thôi, đến giờ rồi á. Có em, chị, chị Liliana với chị Amily phải không ạ?"
"Thêm cả Lindis nữa, ẻm cũng mới nói là muốn đi." – Liliana đứng cạnh thêm vào
"Vậy mình đi thôi, Lindis chờ sẵn rồi."
Vậy là cả năm người cũng men theo đường mà cây gai của Corsille đã làm ra, đi một hồi cuối cùng cũng đã đến được dòng suối trong vắt. Krixi thì ngồi thò chân xuống nước, Lindis thì đang chơi té nước cùng Amily. Corsille thì đang nằm thư giãn trên chiếc phao bơi nó đem theo, chỉ có Liliana là đang đi xung quanh hái hoa. Thấy vậy Amily bèn gọi với theo dặn:
"Đừng đi xa quá, chút nữa là phải quay về rồi."
Nhưng chờ đến vài phút vẫn chẳng có ai đáp lời, Liliana tuyệt đối không phải kiểu người sẽ bỏ đi mà không nói lời nào. Thấy vậy Lindis cũng hét lớn:
"Liliana, chị có nghe thấy gì không? Đừng đi xa quá nhé?"
Lần này thì đã có tiếng đáp lại, nhưng đó là tiếng hét của Liliana. Ngay lập tức Krixi bật dậy, lao về phía có tiếng hét. Cả 3 người còn lại lúc này vừa kịp từ dưới sông lên, họ đang hoảng loạn đuổi theo Krixi để nhanh chóng tìm Liliana. Nhưng rất nhanh cả 3 đã phát hiện ra hoa cài tóc của Krixi đã đánh rơi trên đường tìm Liliana. Krixi và Liliana bị bắt cóc còn Lindis, Amily và Corsille chính thức bị lạc. Lindis cho dù đã cố nhưng không thể xác định phương hướng, hạt giống của Corsille thì đột nhiên không thể tìm lại vị trí của con suối. Trong khoảng thời gian cả hai đang cắm cúi suy nghĩ thì Lindis chợt hét lên:
"Corsi, mau đi sát lại đây. Đột nhiên chị Amily cũng biến mất rồi?????"
"Cái giờ cơ??? Chị ấy đang ở ngay đây mà?" – Corsille nói xong và quay ra phía sau
Nhưng quả thật là không có ai cả, thời gian thì đang trôi nhanh dần. Nếu không kịp về báo tin cho mọi người, e là sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng lối quay về ở đường nào thì không ai biết. Đột nhiên Lindis hét lớn:
"Bịt mồm vào Corsi, có khói kèm theo mùi hương lạ. Có thể là hương độc!"
Nhưng không kịp nữa, Corsille ngã vật xuống đất. Sau lưng Lindis mờ ảo một bóng người, ngay lập tức cô nàng bị đập vào gáy rồi mang đi mất.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc hội năm chị em siêu nhân bị bắt cóc. Không ai nghĩ rằng cả đám bị bắt đi cả, Tulen tin rằng chỉ cần Amily sút một cú thì ngày giỗ năm sau của bọn bắt cóc chính là ngày này. Nhưng đi lâu như vậy chưa về thì quả thật có chút lo, và những người lòng như lửa đốt không ai khác là Veres và Nakroth. Lúc này Veres điềm tĩnh đang tức giận đập bàn:
"Chị Amily sao đi lâu như vậy sao vẫn còn chưa về nữa?"
"Mới có ba tiếng, bình tĩnh đi. Chắc là ở suối vui thôi." – Tulen lúc này vẫn bình thản đọc sách
"Ba tiếng cái chó ấy, lỡ Krixi bé bỏng yêu dấu bị rơi xuống sông rồi chìm nghỉm thì sao?" – Nakroth lúc này mặt nhăn nhó lên tiếng
"Corsille báo cáo rằng nước chỉ đến đùi, hoàn toàn không thể có chuyện này. Cứ chờ thêm chút kiểu gì họ cũng về" – Tulen thở dài đáp
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, thời gian cứ trôi còn năm người kia vẫn chẳng thấy đâu. Lúc này Veres lòng như lửa đốt, chị gái cô mà có mệnh hệ gì thì cô chắc không sống nổi mất. Nakroth lúc này vò đầu bứt tai, tóc rối như tổ quạ bèn lên tiếng:
"Không phải chỉ là đi theo lối gai thôi sao, dễ vậy thì không lạc được đâu. Mau gọi thêm vài người cùng đi tìm là được?"
"Được, mấy người đi đây?"
"Năm. Tôi, cậu, con bé Serein và Tulen. Thêm một người nữa vậy chọn Ngộ Không đi." – Nakroth vươn vai rồi đứng dậy
"Thú thật là em hơi lo, liệu bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" – Serein cau mày
"Sẽ không. Đừng làm to chuyện, năm người chúng ta biết việc này thôi." – Tulen ngay lập tức quay người đi về hướng lối gai.
"Aiz lo gì chứ, cả đám chúng ta khỏe như vậy" – Ngộ Không vừa bước theo vừa nói
"Đi nhanh lên. Amily mà có mệnh hệ gì thì thiêu trọi cả khu rừng này đi" – Veres vừa nói, giọng đanh lại
Tuy Serein rất hâm mộ đàn chị Veres, nhưng mà vì chị Amily mà thiêu rọi khu rừng thì quả thật là đáng sợ. Nó cũng có một chút run, nhưng đi cùng đàn anh đàn chị chẳng lẽ lại tỏ ra yếu thế. Nó đi để cứu Corsille thiểu năng bạn nó, và để đi cùng thì chắc chắn Veres rất tin nó có thể làm gì đó. Đi được một đoạn sâu vào lối gai, dòng suối đã thấp thoáng hiện ra. Ngay lập tức Nakroth lướt đến, vẻ mặt có chút phẫn nộ quay lại:
"Hừ, điên thật. Không thấy đâu cả là sao?"
"Để em gọi quạ của em thám thính xung quanh đây, hy vọng là họ chỉ đi loanh quanh" – Serein
"Đừng tách nhau ra, sợ sẽ lạc giống họ" – Tulen trầm mặc nói
Serein lúc này giơ tay lên trời sau đó nhỏ giọng đọc thần chú, tiếng nhỏ đến mức tất cả chỉ nín thở theo dõi. Ngay sau đó có một con quạ đen bay trên trời rồi đậu trên tay Serein. Nó chỉ lôi ra ảnh của Corsille chụp sáng nay rồi trừng mắt, nhàn nhạt nói: "Tìm, không tìm được gì thì ngươi biết hậu quả rồi". Và ngay lập tức, con quạ sợ hãi bay quanh không trung. Sau đó nó vội vàng quay về với Serein, dường như đã thấy gì đó. Nó bay về hướng sâu trong rừng, thấy vậy Tulen đen mặt lại:
"Không ổn, chiều nay Corsille làm MC mà. Ở trong rừng như vậy nhất định xảy ra chuyện."
"Cái thằng này hâm dở nặng rồi, người lạc còn chưa thấy gì mà còn lo MC cái gì không biết" – Ngộ Không thở dài
Nhưng khi Tulen lao về phía đó, thứ mà con quạ tìm được là một chiếc kẹp tóc và một chiếc giày bị rơi. Lúc này Veres đã bắt đầu mất bình tĩnh:
"Khốn nạn. Kẹp tóc là của Krixi, e là có chuyện không hay xảy ra. Đặt gấp xăng đi, tôi đốt rừng cho đến khi tìm được thì thôi"
"Nếu đốt thật thì e sẽ chết cả họ nữa. Đừng manh động, trước tiên phải quay về cảnh báo mọi người trước khi có thêm người bị bắt đi." – Tulen
"Em sẽ để quạ đi do thám báo cáo tình hình, trước tiên cứ về đã. Để em cầm đôi giày Corsi cho, nó thích đôi này nhất mà" – Serein
Nakroth từ khoảnh khắc phát hiện ra kẹp tóc của Krixi thì tối sầm mặt lại, từ đó đến lúc trở về trại. Ngay lập tức Tulen đọc loa thật lớn:
"Yêu cầu tất cả mọi người trở về khu đốt lửa trại, hiện nay đã có 5 học sinh mất tích. Nếu thấy bạn bè của mình mất tích hãy ngay lập tức báo cho hội học sinh. Ngay bây giờ tập trung về khu đốt lửa trại để kiểm tra sĩ số."
Nhận được thông báo, Aya đang đọc sách trong trại cũng vô cùng sợ hãi vội vàng tập trung ở khu lửa trại. Nhưng khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Aya vẫn không thấy chị Krixi của nó ở đâu. Nó bèn lí nhí hỏi:
"Chị Krixi đâu mất rồi ạ? Em không thấy chị ấy trong lều."
"Krixi bị mất tích rồi, cô ấy là một trong những người đi chơi ở suối chiều nay. Bọn anh đang cố tìm hiểu xem là đi lạc hay bị bắt, bởi lẽ nếu đi lạc thì Krixi sẽ không để rơi kẹp tóc. Nếu chỉ là đi lạc thì Corsille sẽ không giãy dụa mạnh đến mức rơi giày, còn cả dấu vết móng con bé cào vào thân cây nữa." – Tulen khổ sở nói
"E là tối nay chúng ta sẽ không thể tổ chức được sự kiện Campance nữa. Tất cả chỉ dừng ở đây thôi, mọi người kê lều dịch lại chỗ lửa trại đi, tối nay chúng ta sẽ ngủ thành vòng tròn và thay phiên nhau gác đêm." – Veres nói với tông giọng vô cùng khó chịu
"Hủy Campance đi, chuyện này quá đáng ngờ. Ưu tiên cứu người." – Enzo hất cằm nói
"Lỡ họ chết nghẻo rồi thì sao huhuhu. Em sẽ không được chị Liliana đánh đàn cho nghe nữa ạ??" – Aoi vừa nói xong thì lập tức lăn ra đất giãy nảy lên
Nghe đến đấy Hannah cùng Butterfly đã rơi vào bước đường cùng của tuyệt vọng. Aoi si mê tiếng đàn của Liliana đến độ não hỏng mất rồi, quả nhiên là đáng thương. Butterfly chỉ đành ném cho nó ánh nhìn cảnh cáo, cụ thể ánh nhìn ấy được dịch là "Con thiểu năng này im ngay, nói từ chết một lần nữa thì mày tin Nakroth bựt đầu mày ra khỏi cổ không. Hết cứu rồi đó". Cảm động vì câu nói của Aoi, cả đám ngay lập tức im bặt. Aya lo lắng cho các chị bao nhiêu thì Aoi hết cứu bấy nhiêu, không hổ là báo con. Alice lúc này đung đưa chân nói:
"Yên tâm đi, các chị ấy không chết được."
"Sao em chắc chắn vậy được, lỡ đâu có chuyện gì không may thì sao?" – Lauriel
"Em chắc chắn mà, các chị ấy vẫn ổn. Em vừa mới soi quẻ tarot xong." – Alice chớp chớp mắt nói
Nghe xong Lauriel ngã vật ra đất, cô tạo nghiệp nhiều lắm nên mới quen được con bé báo như vậy.
Ở bên này, Lindis bị bắt cũng đã dần tỉnh lại. Con bé mở mắt ra, căn phòng quả thực là tối om. Nhưng mà không bị trói? Chuyện lạ gì vậy. Nó đứng dậy, kiểm tra khắp căn phòng. Nhưng cả bốn người còn lại đang tựa vào nhau ngủ, căn phòng sạch sẽ vô cùng. Hơn nữa tay chân họ cũng không bị trói, rốt cuộc đây là chuyện gì? Lindis nhẹ nhàng đứng dậy, kéo nhẹ cửa ra xem có mở không. Khó tin hơn nữa là cửa cũng chẳng khóa, cô bèn nhẹ nhàng ngó đầu ra ngoài. Bên ngoài là một hành lang rộng lớn nhưng tối om, quả thật là đáng ngờ. Trước hết có lẽ là nên gọi mọi người dậy, tự ý hành động quả thật là gây nguy hiểm cho tất cả. Đột nhiên có bàn tay ai đó chạm vào vai nàng, định hét lên một tiếng thật to bỗng nhiên bị bịt mồm. May mắn thay đó chỉ là Amily, cô đã tỉnh lại. Amily bèn nhẹ giọng nói:
"Để họ ngủ đi, chị vừa bế cả ba lên giường ngủ rồi. Chúng ta đi thám thính trước, em và chị có lẽ sẽ phối hợp tốt hơn."
Lindis bèn gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng men theo hành lang dài. Nhìn kĩ mới thấy rằng nơi đây quả thật trông vô cùng giống một cung điện bỏ hoang, bụi bặm và cũ kĩ. Không chỉ vậy mà thỉnh thoảng còn có tiếng người cười nói, quả thật là rung rợn. Amily từ từ cầm tay Lindis cùng đi xuống hành lang, gót giày cô đã lộ sẵn dao chuẩn bị nếu có tình huống gì bất trắc. Bỗng nhiên từ phía dưới phát ra một điệu cười rợn tóc gáy:
"Tỉnh rồi nhỉ? Có muốn xuống đây chơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top