Chương 1: Bị ném lên thành phố mới
Một buổi tối yên tĩnh đến lạ trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Athanor, bình thường nơi đây rất ồn ào náo nhiệt. Đột nhiên hôm nay im lặng vậy ắt hẳn là do hội chị em nào đó đang làm tiệc trà. Đang yên lành thưởng thức tách trà hoa nhài của bản thân thì đột nhiên Lilya, Hanna cùng Serein nghe đâu đấy tiếng hét rầm trời ở lầu trên:
"Con mẹ nó, là đứa chó má nào cắt wifi? Con này đi rank đấy, một sao của bà mày đấy" – vừa nói đoạn ngay sau tiếng hét là hình ảnh con bé Corsille gào ầm lên. Tay nó vẫn đang cầm cái màn hình điện thoại với chữ kết nối lại...
"Chị không care. Do mày ngu cả em ạ, cái thông báo cắt mạng lù lù ngay trước cổng vào dãy biệt thự để làm gì?" – cô chị gái Lilya chẳng buồn nhìn mặt con em dở người của mình mà tiếp tục rót thêm cho bản thân một tách trà nữa
"Arggg, cái uy tín 100, uy tín đáng thương của em. Ai phát mạng 4g đi xem nào, phải thương đứa em này chứ."
"Thôi thôi im ngay con thần kinh, trừ uy tín thì cày sau. Chị mày đang bảo có ý định tống khứ mày vào thành phố với chuyển trường đấy. Chị mày còn "tốt bụng" đến mức bảo bố mẹ của tao với bà Hannie chuyển bọn tao theo mày cho đỡ cô đơn, và tao vẫn chưa hiểu tại sao ý kiến dở người đấy được đồng ý rồi??? "– cô bạn thân Serein vừa kể xong câu chuyện thì lên tiếng bất bình suýt ném vỡ cốc trà đang cầm trên tay
"Thật ra chị thích chuyển trường lắm a ~ Trường mình học hiện tại làm quái gì có trai đẹp, chuyển lên thành phố ở trường nổi tiếng thì chả phải tha hồ tán trai à? Hoặc không cần bạn trai thì chị có thể quậy banh cái trường đấy ra ấy chứ" - trái với khuôn mặt không cam chịu của Serein thì lúc này Hannah lại đang mộng mơ về tương lai mới.
"Thôi cả ba đứa chúng mày im hết, mai tao đá đít một lượt lên thành phố. Chị mày để sẵn một cái nhà trọ cho chúng mày ở rồi, giấy nhập học cùng phân khoa cũng đã có. Mai cút hết khỏi cái biệt thự này để tao ra nước ngoài sống với người yêu. Tao cho cả 3 đứa mỗi đứa được phép làm 24 bảng kiểm điểm một tháng, quá số đấy thì bà mày cho chúng mày đi hốt rác hết nghe rõ chưa? Hiểu rồi thì xách cái mông đi lên dọn đồ, sáng mai có người ném chúng mày về nhà trọ trên thành phố. 2 ngày nữa nhập học, mai tao cho nghỉ để sắp đồ vào phòng. Nhớ là trường AOV là AOV biết chưa? Thành phố Athanor cách đây có 2 tiếng đi xe nên giờ tụi bay muốn làm gì thì làm" – nói đoạn cả 3 đứa chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lilya đã đập xuống mặt bàn 3 tờ giấy sau đấy xách vali đi thẳng ra cửa. Trước khi đi còn không quên ném vào mặt em gái Corsille một chiếc chìa khóa rồi chửi nhớ khóa cửa trước khi cút lên thành phố
Quay mặt nhìn nhau ngơ ngơ một hồi, ánh mắt con bé Corsille vẫn như muốn hỏi rằng chúng ta bị đá lên thành phố thật à? Serein đành càu nhàu rồi lôi cổ con bé lên để sắp xếp một đống váy áo đồ trang điểm hổ lốn mà con bé thích, Hannah thì đọc báo thấy thành phố Athanor nhiều trai đẹp lắm làm phấn chấn hơn hẳn. Sắp xếp đồ xong thì đã thành được 5 cái vali to đùng ngã ngửa để dưới chân cầu thang, đáng lẽ theo lịch trình cả đám phải ngủ sớm để mai còn được người mà bà chị xấu tính Lilya thuê để chở lên thành phố nhưng không. Hannah đè đầu các em thân yêu ra hỏi xem chúng nó ở phân khoa gì rồi đủ thứ chuyện trên đời:
"Chị ở khoa trợ thủ pháp sư này, phân khu là tháp Quang minh đấy. Mấy đứa ở khoa nào cho chị xem với? Chị được phát nguyên một cái trượng luôn này"
"Em ở khoa pháp sư sát thủ, em được phát một thanh đao trong cái hòm đằng kia. Còn phân khu thì em ở Rừng nguyên sinh. Ít nhất chỗ đấy nhiều cây cối, xoa dịu được tâm hồn em" – Serein vừa trả lời đoạn nó vừa lật cuốn sách yêu thích của nó qua trang sau để tiếp tục đọc
"Ồ thế hai người có chung khoa pháp sư à, em thì ở bên khoa đấu sĩ cơ. Phân khu của em lại là vực Hỗn mang, với lại em thích khoa này. Nghe đâu đấy phong phanh bảo khoa này quậy lắm, thế thì em lại chả tha hồ cúp tiết. Mà chẳng hiểu nổi tại sao cái vũ khí của em vừa trông giống cái phóng lợn với dao cắt bánh thế, haizz nhìn ngớ ngẩn chết đi được" – Corsille cũng hồ hởi phẩy phẩy tấm giấy nhập học rồi dũa dũa cái móng tay. Thi thoảng lại quay sang săm soi vũ khí của bản thân.
"Ý tưởng hay, có gì trốn tiết thì nhớ chạy qua lớp rủ chị, thôi bàn tán xong thì về phòng ngủ đi. Mai dậy sớm đấy, đừng quên đặt báo thức" – Hannah nói đoạn cầm tờ giấy rồi đi khuất sau cửa về phòng của bản thân
Corsille lúc này cứ vô thức lăn qua lăn lại trên chiếc giường tầng của nó và Serein, đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị đánh đến cốp một cái vào trán:
- Mày lăn qua lăn lại thế thì tao ngủ kiểu gì con kia? Khó ngủ thì vào làm ván game, chắc bà Hannah ngủ rồi nên khỏi lo
Nghe xong câu nói này hai con nhỏ ậm ậm ừ ừ mở điện thoại ra vào game, điều làm chúng nó sốc đến bay màu ấy là vừa mở màn hình lên thì đã thấy bà chị thân thương của chúng nó chơi một trận từ 2p trước. À, hóa ra là cả 3 đổ đốn như nhau. Bảo là đi ngủ mà vào game lại thấy nhau online, thế đấy. Chị em với nhau cả mà nguyên cái đám này tồy như thế, thế là nửa đêm nguyên đám lại lục đục không ngủ mà kéo nhau chơi game đến tận 3 giờ sáng. Đến sáng hôm sau khi có người đến đón 3 đứa nó, lên xe thì ngủ gà ngủ gật, mắt đứa nào đứa nấy đều thâm quầng như con gấu trúc. Corsille thì dường như đã tỉnh hẳn ngủ, nó tay vừa lướt lướt điện thoại thi thoảng lại gằn gằn cái gì đấy. Ngủ khuya như vậy dễ làm chúng ta trở nên khó chịu, Corsille nhắc người khác thì cứ nhắc nhưng nó còn chả thèm nghe theo lời nhắc ấy. Mải mê xem điện thoại được một lát thì đã đến thành phố Athanor từ bao giờ, nơi đây trông náo nhiệt và nhiều màu sắc đến lạ. Thuận tiện nơi cả đám ở lại là gần trường học AOV mà chúng nó bị đá đít đến. Vừa mở cửa xe, Corsille vừa cật lực lôi hai con người kia dậy:
"Xách cái đít lên xách vali đi vào nhà trọ đi, đợi bà mày vác mày lên đấy à Serein? Chị Hannah cũng dậy đi không em bỏ chị lại trên xe đấy"
"Biết rồi, chả biết đứa nào hôm qua dụ dỗ cả đám thức đến tận 3 giờ sáng" – con bé Serein khẽ phàn nàn rồi cau mày sau đấy xoay xoay cổ vài cái cho đỡ mỏi
"Thôi thôi, đừng tự vả nữa đi. Cút ra vác vali xách lên phòng, lên sớm còn chọn phòng rồi sắp đồ đi, không lát nữa bà Lilya lại gọi rồi chửi cho"
"Chị buồn ngủ quá, biết thế hôm qua không nghe Serein nó bảo. Làm giờ đã dậy muộn còn mệt chết" – Hannah lúc này cũng chẳng khá gì hơn, tay cứ che miệng mà ngáp từng hồi dài
Quay qua nhìn bà chị hàng xóm và con bạn thân mỗi người tay kéo vali, Corsille thở dài một hơi rồi vác 1 cái trên vai, tay kéo hai cái còn lại. Quả nhiên là người của khoa đấu sĩ, thấy Corsille bê nhiều đồ như vậy Serein liền quay lại giơ ngón cái rồi nháy mắt cổ vũ. Nhìn cái ánh mắt khinh khỉnh của hai đứa nó nhìn nhau thì Hannah đã mường tượng ra cuộc nói chuyện bằng mắt ấy nó là như này (Gút chóp em, bê được 3 cái vali lận luôn, khỏe thế.) còn ánh mắt phía Coral nó sẽ là (Gút chóp cái của nợ ấy con mắm, bê thì không lo bê còn bày đặt ở đó xàm l). Bà chị lớn nhìn hai đứa em hỗn chiến chửi nhau bằng mắt, một đứa thì dùng ánh mắt lấp lánh cổ vũ, một đứa thì dùng ánh mắt nản đời muốn dùng vali đánh chết đứa kia. Quay qua quay lại một hồi cũng bê được 5 cái vali cỡ lớn với một đống thứ linh tinh khác vào cái nhà trọ màu mè hoa lá hẹ mà bà chị gái con bé Corsille ném cả bọn về ở đấy. Vừa vào đến nhà thì bản tính trẻ con của ba đứa cũng được bộc lộ, cả ba cứ nháo nhào lên mà xí xớn hết thứ này đến thứ khác:
"Chị xí cái tạp dề màu hồng, màu hồng là của chị cấm đứa nào dành nghe chưa?" – Hannah là người đầu tiên chạy vào trong bếp khám phá khắp nơi để rồi khè các em với cái tạp dề hồng trong bếp
"Em không thèm đụng nhé, dăm ba cái tạp dề màu hồng. Cả khu vườn ngoài sân sau của em. Vườn để em đọc sách, ai ra con này chặt chân biết chưa" – Serein cũng không kém mà mở thẳng cửa sổ sân sau để rồi thấy khu vườn mà nó mơ ước
"Cái bể bơi với phao con vịt là của em, đừng đụng nếu không muốn bị dìm đầu xuống hồ" - Corsille rất ủng hộ chuyện tranh giành náo nhiệt này nên cũng hùa theo
"Thôi thôi lên xếp đồ hết đi mấy đứa, chị thấy trên lầu hai có phòng ba giường này. Vác vali lên hết cái phòng đầu tiên của lầu hai ý, chị lên trước đây. Nhớ là xếp đồ xong chúng mày muốn đi đâu thì nhớ rủ chị" - Hannah nói đoạn quay thẳng người lôi chiếc vali to oạch lên tầng 2
Thấy chị mình đi lên phòng rồi thì còn ở đây chẳng để làm gì nên Serein kéo vali theo, thuận tiện còn buột miệng chửi con nhỏ thần kinh nào đấy đang muốn ôm chầm lấy cái bể bơi ngoài trời. Vì phòng có 3 giường và 3 tủ đồ, cái gì cũng ba thứ nên xếp đồ rất lâu, chốc chốc Corsille lại thở dài một cái. Hannah thì thỉnh thoảng xếp đồ được một chút lại lôi cái điện thoại ra lướt lướt rồi vừa cười như dở người, Serein thì đã xếp xong đồ từ lâu. Nó vốn chẳng có nhiều quần áo, cũng chẳng có nhiều đồ trang điểm nên sắp xếp nhanh xong là phải. Đến chừng khoảng 1 tiếng sau thì mọi thứ cũng đâu vào đấy, xoa cái cổ nhức mỏi của bản thân một lát thì Hannah quay sang lay lay tay con bé Serein:
"Thế giờ có đi khám phá thành phố với chị không? Tiện đi ra xem siêu thị gần nhất ở đâu để mua đồ ăn nữa, lôi Corsille theo chứ đừng để nó ru rú trong nhà ôm cái bể bơi ngoài trời đấy nữa. Có con em không khác gì con dở, thay đồ nhanh nhanh lên đấy chứ chị xuống trước đây." – Hannah vừa nói xong liền cầm chiếc áo khoác ở trên ghế rồi bước vội xuống lầu
"Nghe gì chưa? Thế mày định ngồi đấy bấm bấm cái điện thoại à con kia, xách cái đít dậy mà thay đồ đi còn đi ăn kìa. Hay trưa nay không muốn ăn cơm mà muốn ăn lóc". – Serein lúc này mới chú ý đến con bạn thân nằm vạ vật lăn lóc nửa người trên giường nửa người dưới đất, trông cứ như con thực vật không bằng.
"Biết rồi, chờ 5 phút tao xuống đây. Mà dây chun buộc tóc của tao đâu rồi, cái dây màu tím ấy?" - Corsille lúc này thở dài lật hết đống gối chăn lên để tìm cái dây chun mà nó thích
"Aishh cái con mắm dở người này. Bây giờ trước khi hỏi tao câu đấy mày hãy làm ơn nhìn tay mày đi đã, nhìn kĩ rồi hẵng hỏi tao" – Serein vừa nhắc khéo con bạn thân vừa day day trán. Sao nó lại quen một đứa não cá thế này được nhỉ?
Để Corsille thay quần áo xong thì cũng đã quá trưa, Serein đành kéo tay nó ra khỏi phòng để có thể tìm chỗ ăn sớm hơn. Dù gì thì từ sáng tới giờ cũng chưa ai ăn gì, sau một hồi đấm đá bóp cổ nhau thì cả đám cũng quyết định vào siêu thị rồi mua mì tôm về nấu, thế cho nó nhanh. Lôi lôi kéo kéo nhau vào được đến siêu thị thì lại xảy ra cuộc cãi nhau mới:
"Đồ nướng được không? Hay lẩu? Hay ăn salad cho nhanh? Tóm cái quần lại là ăn gì bây giờ?" – Corsille lôi ra một đống giấy quảng cáo cửa hàng mà nó mới kiếm được ở xó xỉnh nào đấy trong khu trung tâm thương mại sầm uất
"Nghe tới ăn ăn uống uống là tao lại thấy mệt, có cách nào không ăn mà vẫn no không?" –Serein day day thái dương hỏi một câu mà nghe xong Hannah đã phải cản Corsille không lao đến giật đầu con bé.
"Không biết, chị chả biết ăn gì cả. Hay ăn bánh ngọt đi? Chị thấy giờ chọn món mặn món ngọt mệt lắm, ăn bánh kem nghe cũng hay." nghe hai con em đối thoại với nhau mà Hannah đành phải đưa ra ý kiến. Dù gì thì con gái đâu thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ngọt chứ.
"Chốt đơn, thế đi cho nó nhanh."– Corsille đồng tình hai chân hai tay với ý kiến của bà chị Hannah, Serein cũng gật đầu ậm ừ xem như cũng được, tạm ổn.
Cửa hàng bánh được trang trí xinh xắn, ngoài tủ còn trưng bày những miếng bánh xinh xinh trông rất bắt mắt. Dán mắt vào tủ kính, Corsille thì bảo muốn miếng bánh kem nhỏ vị matcha kia, Serein thì muốn bánh khoai môn có macaron màu tím xinh xinh còn Hannie thì lại muốn ăn bánh kem dâu. Chọn chọn lựa lựa một hồi thì thứ vừa mắt con bé Corsille mê trai đấy lại là một anh chàng tóc bạc, cũng đang đứng ở đó chọn bánh kem. Thấy trai đẹp là cứ cười loạn cả lên, nó vẫy tay tỏ ý làm quen. Mới nói chuyện được vài câu thì đột nhiên có người đi đến, nắm nhẹ áo của người kia. Hỏi ra mới biết, anh chàng kia là Elandorr, cô bé nắm áo của anh chàng ấy là Aya. Nhìn em bé má tròn trắng trắng xinh xinh, Corsille bèn cúi thấp đầu với cái chiều cao 1m65 xuống để hỏi chuyện con bé:
"Em bé ơi đây là anh trai của em à :3? Em mấy tuổi rồi mà dễ thương vậy a~ bé bé xinh xinh như này để chị bắt về nuôi nhé?"
"Em á? Em mới có 16 tuổi thôi." – Aya bĩu môi nhìn con bé Corsille rồi ôm tay Elandor
"Cái gì?? 16 tuổi? Thật luôn?" – Serein vừa mua xong cốc nước ở cửa hàng kế bên mà nghe được chuyện này, Hannah kể lại rằng nghe xong "em bé" Aya kia 16 tuổi thì nó suýt đã phun hết ngụm nước vừa uống được ra.
Tới giờ Corsille vẫn chưa hết nhục vì chuyện đó, mỗi lần nhắc lại con bé sẽ lăn oạch ra đất giãy nảy lên. Ừ thì ai biết gì đâu? Sẽ không ai thấy con bé quê đến mức nào, chuyện này sẽ chỉ là bí mật be bé của 5 người này thôi. Serein thì sau khi biết cả đám sẽ tiếp tục đi chung ở khu trung tâm thương mại này với Elandorr mà dựng nảy lên, ánh mắt kì thị ra trò. Khác với thái độ mê trai đầu thai không hết của 2 con người kia, Serein chỉ mong con trai trong cái trường AOV ấy có thể cách xa nó ít nhất 10m. Nó sợ con trai chết đi được, nó chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại sợ nhưng mà nó mặc kệ, sợ là sợ miễn trình bày nhiều. Suốt đoạn đường đi, Aya cứ hát líu lo không ngừng. Corsille mê tít cái đuôi sóc êm êm của con bé lắm, còn tổ chức cuộc đọ đuôi giữa sóc nhỏ Aya và chị Hannah là thỏ của nó. Ngồi cười cười một hồi lâu thì Serein mới tá hỏa nhớ ra chuyện quan trọng, nó không để Corsille hay Hannah kịp nói lời nào mà lôi hai người kéo đi tuốt. Miệng nó khi kéo người đi thì cứ lẩm nhẩm lẩm nhẩm :"Chết rồi..thôi xong....nhanh lên không không kịp". Mãi đến khi được nó kéo quay ngược trở lại hàng bánh cũ, cả đám mới nhớ ra mải nói chuyện mà để quên luôn bánh đã trả tiền lại cửa hàng. Đến lúc nhận xong lại bánh, Hannah còn vui vẻ chạy lại chào tạm biệt Aya và Elandorr rồi mới đi đến cổng ra của trung tâm thương mại – nơi mà hai đứa em của cô đã chờ sẵn.
--- Tại nhà (trọ) của hội chị em HSC ---
Đẩy cửa bước vào nhà, Serein tự động vào bếp lấy bộ dao dĩa màu bạc rồi ôm túi bánh đi thẳng ra vườn. Đi ra vườn rồi nó còn không quên khóa cửa lại, nó ghét nhất là ai xâm phạm không gian riêng tư của nó. Còn Hannah thì bật cái tivi ở phòng khách lên, vào lấy một chai sữa dâu vừa mua trong tủ thêm cả cái nĩa màu hồng. Corsille cầm đĩa bánh ngồi trong bếp, tay thì vừa ăn vừa lướt lướt cái điện thoại của nó. Ăn xong dĩa bánh, Serein bước vào, một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài còn một tay đặt dĩa bánh đã hết xuống bồn rửa. Thấy bạn mình đi ra, con bé Coral cứ cười đến độ điên thì thôi. Đoạn nó hỏi, tay cũng đặt cái dĩa bánh của mình xuống bồn rửa:
"Sao? Ăn xong rồi à, ăn xong rồi thì để đấy lát nhét hết vào máy rửa bát cho nó nhanh. Ăn xong rồi thì đi thăm trường không? Đi thăm cho mai đỡ bỡ ngỡ, dù gì hôm nay cũng chủ nhật. Trong cái hồ sơ vào học ấy, nó có cái phiếu tham quan đây này"
"Được tham quan à? Vậy chắc nghỉ ngơi đã rồi hẵng đi. Thế có học chung không hay lại học theo phân khoa? Không học chung thì oải lắm" – Serein nói đoạn vươn vai rồi bước ra phòng khách
"Có, hình như học chung đấy, học theo khối thì phải. Cái thời khóa biểu được dán bảo sáng học các tiết như trường bình thường, còn chiều sẽ được rèn dũa với vũ khí được phát . Cái đặc biệt là sẽ được dạy kĩ năng và còn được sử dụng trong trường nữa, còn có cả câu lạc bộ tự chọn" – Corsille đáp lời, tay thì đang lựa chỗ để nhét đống bát đĩa vào rửa
"Trường có gì hay ho không? Chị muốn đi khám phá chút, lần đầu tiên đến cũng nên làm một pha trốn học thật cháy chẳng hạn? Thế trường đó có gì hay nào Corsille?" – Hannah nghe đứa em mình nói xong liền ngó đầu vào bếp hỏi
"Hay ho thì em chịu, nhiều trai đẹp với gái xinh thì có thôi. Lát đi khám phá đến tối cho bõ,biết đâu trường có ma. Còn mà không có ma thì thôi đi tìm lối trốn học cũng được .Serein thì em chắc nó ngủ cả buổi sáng học tiết thường, nó chỉ hứng thú với tiết thực hành thôi" – Corsille cũng tay dính đầy xà phòng mà ngó đầu ra, nhưng nó ngó ra là để xem tivi đang chiếu chương trình gì chứ chẳng phải để ngắm xem tướng ngồi của chị em nó duyên biết bao nhiêu.
"Phải đấy, em chẳng quan trọng mấy tiết buổi sáng đâu. Ngủ là xong tuốt, còn tiết chiều thì phải thử chứ. Biết đâu cái vũ khí của em có thể khiến đám con trai né em vài mét thì sao nhỉ." – Serein thở dài, tay xoay xoay thanh đao cán có trạm trổ đầy cầu kì của nó trên tay.
"Thế có cần mặc đồng phục không? Cả sơ vin nữa, rồi cà vạt??? Mấy cái nội quy như ở trường cũ ấy?" – Hannah lại một lần nữa ngó đầu vào trong bếp để xem con em mình liệu đã nhét bát vào máy rửa xong chưa
"Được tự may và thiết kế trang phục riêng cho bản thân để vào đấu trường thì phải." – Corsille nhét xong đống bát bèn vẫy vẫy vài cái cho khô tay rồi cầm điện thoại ra ghế sofa ở phòng khách ngồi cùng Hannah và Serein
Vừa ra đến nơi, nó phải thừa nhận rằng tướng ngồi của hội chị em chúng nó khi ở với nhau không thể nào duyên hơn được nữa. Serein đang nằm dang tay dang chân hết cỡ, thi thoảng lại lăn qua lộn lại với bản mặt rất chán đời. Hannah thì nửa chân để đất, nửa chân gác lên bàn trước mặt, nửa người thì xiêu vẹo như thế cột sống của loài thỏ không hề ổn tẹo nào. Nó cũng chả buồn quan tâm tới dáng ngồi nữa bởi chỉ 5 giây nữa thôi, khi nó ngồi vào cái ghế ấy thì cá rằng dáng của nó cũng chẳng đỡ hơn là bao. Thời gian trôi nhanh tới mức con bé Serein mới ngủ gật sau khi xem tivi được một lát cũng chẳng ngờ nổi khi mở mắt ra mà đã gần chiều tối đến nơi. Giờ đã là 6 giờ tối, Hannah cũng ngủ quên. Nhưng cái lạ là khi dậy lại chẳng thấy con bé Corsille đâu, đến là thắc mắc không biết con bé ấy đã chui đi xó xỉnh nào, khéo lại đi lạc cũng nên. Hẳn là trong đầu Serein lúc này chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất: thôi không khéo con bạn thân dở người của mình lại đi lạc rồi. Nó suy nghĩ là vậy nhưng cũng chẳng biết làm sao, thế mà khoảng chừng 15 phút sau có tiếng mở khóa cổng đi vào. À, con bé Corsille về rồi, trên tay nó còn là một đống túi đồ lỉnh kỉnh gì đó mà Serein cũng chẳng rõ. Xoa xoa mặt vài cái để tỉnh ngủ, nó lên giọng hỏi:
"Mới đi đâu về? Làm tao tưởng lại đi lung tung rồi lạc, tìm thì mệt lắm. Mấy cái túi kia đựng gì đây?" – Vuốt vuốt vài cái để chỉnh lại mái tóc, Serein khẽ hỏi
"Mới đi thăm quan trường, hai người ngủ say quá nên tao cũng không tính gọi dậy. Nãy xuống phòng giám hiệu tao thử đăng kí vào hội học sinh rồi, hình như hồ sơ của tao đủ tiêu chuẩn. Mấy cái túi này là đồ ăn tối, đừng hỏi ngu thế. Cái tiệm này là tiệm ngay cạnh chỗ mua bánh đấy, gọi chị Hannah dậy luôn đi để còn ăn tối." – Corsille vừa đáp vừa lôi lôi những cái hộp từ trong túi vừa nãy ra
"Chị ơi, 6 giờ rồi dậy thôi chị Hannah." – Serein vừa gọi vừa lay lay tay chị nó
Đợi hai chị em nhà kia lôi lôi kéo kéo được nhau vào đến bàn ăn thì Corsille đã ngồi đấy từ lâu, như một thói quen thì con nhỏ lại lôi điện thoại ra bấm bấm. Thấy Corsille cứ bấm điện thoại mà chẳng tập trung vào việc ăn, Serein đâm bực. Nó gắt ầm lên:
"Muốn ăn cơm hay ăn điện thoại,tao cho mày chọn. Còn xem điện thoại nữa tao ụp mặt mày vào bát cơm luôn đấy tin không?"
"Thế thôi thì nghe kể chuyện. Trường thì nói chung là to, nhiều khu nên có vẻ dễ trốn hội học sinh chuyên đi bắt người. Nói chung là cũng đẹp, xem mấy cái bảng top học sinh cũng nhiều người giỏi nữa. Trường này hệ thống giáo dục bị kì quái, cả đám sau khi đào tạo qua một nhiệm kì sẽ được đưa vào đấu trường. Hình như là được rèn luyện kĩ năng của bản thân theo khóa học và người dạy" – Corsille vừa nói vừa đặt chiếc điện thoại của bản thân xuống
"Vậy hiểu thế là được rồi, giờ đi ngủ sớm xong mai dậy sớm là đúng bài. Lần đầu gặp mặt phải gây ấn tượng tốt rồi phá sau cũng không muộn đâu." – Hannah nói đoạn vừa xếp hết đống hộp giấy vừa ăn xong ra thùng rác
"Khoan, giờ mới có 7h30 mà chị? Đi ngủ vào cái giờ này sao? Chị đùa em đấy à?" – Serein thở dài một hơi rồi đặt cái hộp đồ ăn của nó xuống
"Ném cái đống bát giấy vào thùng rác xong hẵng đi ngủ, hết ăn lại đến dọn. Ước gì có người làm giúp thì tốt quá, lười chết đi được còn cứ phải làm" – Corsille lúc này cũng đã ăn xong, nó quay qua nằm dài người trên cái bàn ăn
"Thôi đứng lên dọn đi cho nhanh, chị mày buồn ngủ lắm rồi. Đứa nào không dọn thì hôm nay ngủ ngoài đường có thế thôi." – Tay Hannah thu đống bát đũa lại, giọng khẽ gắt gỏng do cơn buồn ngủ.
Nghĩ rằng 7h30 được ngủ, nhưng chần chừ một hồi lâu rồi làm đủ thứ trò linh tinh thì cũng đã 8h30 đến nơi. Không nấn ná thêm một giây nào nữa, Hannah mạnh bạo kéo tay lôi chân các em rồi quẳng mỗi đứa về một giường, thấy cũng tội hai đứa nhỏ nhưng mà thôi cũng kệ. Ngủ sớm thì có ngủ, nhưng sáng hôm sau mắt con bé Serein cứ nhắm tịt cả lại. Trên đường đến trường, con bé Corsille mồm cứ lầm bầm chửi rủa, cả hai đứa đều nhắm tịt cả mắt hơi chút là lại gà gà gật gật. Và y như rằng hôm đấy cả lũ suýt đến muộn, trước khi cổng đóng chừng 2 phút. May mắn rằng Hannah đã lôi cả hai đứa em của mình vào trường kịp lúc. Trên đường đi hai đứa em của Hannah mỗi đứa gằn giọng chửi rủa một kiểu, Corsille thì tay cứ nắm chặt cái cặp xách, miệng nguyền:
"Mẹ nó, ad như bị dở người. Đi sai lane thì thôi còn feed lên feed xuống, gặp kiểu người này đi đêm thì điên mất, tịnh tâm thôi đừng vặt đầu chúng nó"
"Èo bộ ngôn tình dở hơi sến súa, tình tiết thì chả ra đâu vào đâu. Phí mẹ cả buổi tối, biết thế thà nằm ngủ cho nhanh. Đáng lẽ nên bỏ xem mấy cái phim dở người này lâu rồi" – Serein không gắt gỏng, giọng con bé buồn chán. Chỉ tiếc nỗi bây giờ con bé buồn ngủ tới độ ngáp lên ngáp xuống, ngáp như chưa từng được ngáp
Đi loanh quanh một hồi thì cả đám gặp được một đàn chị trong hội học sinh – một người với sợi huyết xích uốn lượn xung quanh, ấn tượng lần đầu gặp mặt rất đặc biệt. Corsille thấy chị gái Veres này là một người hành xử cao quý, hơn nữa cử chỉ cũng rất quý phái. Serein thì mắt cứ gà gà gật gật, rất có thiện cảm với đàn chị Veres vì đã giới thiệu ngắn ngắn để nó có thể mơ màng thêm một chút. Hannah thì thấy duy nhất một từ: "Quaooo" hiện lên, sau đấy mắt Hannah cứ lấp lánh lấp lánh xem bạn cùng tuổi Veres. Veres đưa cho 3 người họ sơ đồ lớp học rồi còn đưa thêm cho mỗi người một tờ giấy tiêu đề ghi rõ to "Giấy vào học muộn" để 3 người tự tìm lớp, tiện thể rõ hơn về trường học. Trước khi đi, Veres chỉ ném lại vỏn vẹn một vài câu:
"Giấy đấy tự tìm lớp đi, khối 10 tầng 2 còn khối 11 tầng 3, học chung hết một lớp. Đến tiết thực hành thì hẵng đi về phân khu, tiết thực hành buổi chiều. Chào tạm biệt" – Trước khi đi Veres còn nhún chân chào nhẹ một cái rồi quay lưng đi mất
"Aish lười tới lớp chết đi được, thôi để em lôi Serein lên lớp trước. Có gì lát nữa em tạt ngang qua lớp rồi gọi chị sau" – Corsille vẫy vẫy cái tay nhìn Veres đã đi khuất, tiếp đó nó đẩy bà chị Hannah đến thang máy gần nhất.
Vẫy vẫy tay tạm biệt nhau một hồi, lúc này Corsille và Serein bỗng chợt nhớ ra. Ừ thì lớp 10 nằm ở tầng 2, nhưng tòa nào mới được? Cái trường khỉ gió này có tận 4 tòa học viện, giờ hai đứa biết đi đâu để tìm đây? Đi đi mon men được một hồi, cả hai lại gặp được một đàn chị nữa cũng thuộc hội học sinh. Nghe bảo chị ấy đến từ rừng Nguyên sinh, con bé Serein đang trong trạng thái mơ màng bỗng tỉnh phắt lại để thắc mắc:
"Phân khu rừng nguyên sinh có nhiều vườn không chị? Phòng học ở đó có nhiều cây xanh không?"
"Pffft rừng Nguyên sinh rất nhiều cây cối nha. Để chị chỉ đường cho hai em tới khu khối 10, để hội học sinh bắt được mà không có giấy đi muộn là không hay đâu. Hai em cứ đi thẳng dọc theo hành lang này sau đó đi cầu thang bên phải lên tầng hai, lớp khối 10 là cái phòng có cửa màu tím đó. Hai em là học sinh mới thì cứ nói với thầy cô đang trông lớp nhé." – Krixi nói xong liền vẫy vẫy tay tỏ ý bảo Corsille và Serein đi đi nếu không sẽ trễ giờ vào lớp.
Sau khi hai đứa nhỏ đi khuất cũng là lúc Krixi bắt đầu đến giờ kiểm tra các hành lang xem còn học sinh nào chưa vào lớp không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top