Chap 32. Điểm Yếu Duy Nhất

   Từng giọt lệ lăn dài trên gò má của cô nàng, Roxie đã không thể mạnh mẽ thêm được nữa, trái tim nhỏ bé này đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, lúc nào cũng phải kiềm nén cảm xúc trong lòng để không phải bật khóc trước mặt mọi người. Đau chứ, cái cảm giác khi ta thật lòng thật dạ thương một người, còn tưởng tượng ra một tương lai với người ấy, trút bỏ hết cả tự tôn để bày tỏ tình cảm của mình, thế rồi nhận lại một câu chối từ. Ngay từ lúc đầu dẫu cho biết trước sẽ bị từ chối, yêu một kẻ không yêu mình, cuối cùng kết cục vẫn sẽ là như vậy, ấy thế mà vẫn cứ đâm đầu vào. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn thật sự rất buồn, họ đã không thích mình thì mình có làm gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

   Từ phía xa, cả hai đã trông thấy Elsu quay lưng bỏ đi, càng tức giận hơn khi biết hắn đã làm cho Roxie phải khóc lần nữa. Capheny lúc này đầu như bốc hỏa, cô muốn lao đến cho hắn ta một bài học vì đã làm tổn thương chị ấy nhưng cô lại bị Errol ngăn cản.

- Errol mau buông tay!! Tôi phải chạy đến đấm vào mặt anh ta, thể loại như hắn không xứng để chị ấy cố gắng suốt 4 năm như thế!! 'Capheny tức giận nói'

   Hội chị em lớp S quay lại vì lo lắng cho Roxie, Natalya nhìn thấy cô chỉ đứng một mình cũng không thấy Elsu đâu:

- Ôi không...chị Roxie. 'Natalya cũng đã đoán mò được kết quả'

   Cả nhóm đi đến vây quanh cô, sau khi biết được mọi chuyện ai cũng xót xa, riêng Lauriel cô cảm thấy có lỗi nhất:

- Em.. xin lỗi, cũng tại em tự ý thay đổi kế hoạch.. 

- Đây là điều mà tớ lo lắng nhất và nó đã xảy ra. 'Natalya thì thầm với Butterfly'

- Cậu ấy chỉ là có ý tốt muốn giúp chị ấy thôi. 'Butterfly hạ giọng nói'

   Roxie lao đến ôm chầm lấy Mina bật khóc, giọt nước mắt của sự yếu đuối cuối cùng cũng đã rơi.

- Mina, giờ tớ phải làm sao ..? 

- ... 'Mina vòng tay ôm lấy Roxie thay cho lời an ủi'

   Câu nói ấy khiến mọi người cảm thấy rất buồn, họ thương thay cho sự cố gắng của Roxie muốn cho người ấy thấy được tình cảm của mình. Suốt ngần ấy thời gian qua bản thân Roxie đã mạnh mẽ lắm rồi, không cần phải gáng gượng nữa vì sau hôm nay mọi thứ sẽ chấm hết.

   Tối hôm đó tại quán Cafe Maid, Capheny cứ mãi suy nghĩ lo lắng cho Roxie, cô nàng chẳng thể tập trung làm việc, khuôn mặt cứ bí xị không còn vui vẻ chào đón khách như thường ngày. Thì ra chị quản lý bảo hôm Roxie xin nghỉ làm, sau vụ việc hồi chiều ắt hẳn bây giờ tâm trạng của Roxie không được tốt cho lắm.

- Cô ấy không đi làm ? 'Errol hỏi'

- Phải.. chị Roxie xin nghỉ hôm nay, tôi mong chị ấy không suy nghĩ gì tiêu cực.. 'Capheny buồn bã nói'

- Ngày mai lên trường ta sẽ đi hỏi thăm, được chứ ? 'Errol xoa đầu cô dịu dàng nói'

- Ừm..

   Trên đường trở về, bước đi giữa lòng thành phố nhộn nhịp tấp nập, người người qua lại chỉ mình anh lẻ loi, lạc lõng nơi đông người. Về đến nhà một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy anh, khuôn mặt Elsu trầm tư suy ngẫm điều gì đó, trong đầu anh xuất hiện toàn hình bóng của Roxie với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, thắp sáng con tim vốn đã lạnh giá khiến nó trở nên ấm áp hơn. Và rồi anh xuất hiện khiến nụ cười ấy dập tắt, khi anh còn chưa nhận thức được hành động quá đáng của mình, thì cô ấy đã cố gắng suốt một khoảng thời gian dài chỉ mong anh có thể nhìn thấy và đồng cảm với cô. Đành trách bản thân quá vô tâm, dù vậy nhưng anh cũng không thể gượng ép bản thân hẹn hò với người mình không thực sự yêu, đến với nhau chỉ làm khổ cho cả hai. Elsu không muốn suy nghĩ thêm nữa, anh lấy điện thoại ra bấm số máy gọi cho một người. Tiếng tút tút kéo dài  trong màn đêm, đầu dây bên kia nhấc máy:

  "- Enzo đây. -"

   Tại nhà của Roxie, cô nàng đang dùng bữa tối cùng với gia đình, nét mặt của cô trông rất tệ khiến bố mẹ cô có hơi lo lắng.

- Sao vậy con gái ? Bông hoa nhỏ của mẹ hôm nay không được tươi, trên trường có chuyện gì sao ? 'Mẹ Roxie hỏi'

- Không có gì đâu mà mẹ!

- Hôm nay con nói nghỉ làm bố thấy hơi lo, có gì phải báo ngay với bố mẹ đấy. 'Bố Roxie dặn dò'

- Vâng con nhớ rồi ạ! Tại hôm nay bụng con không được ổn nên chỉ xin nghỉ một bữa thôi.

   Miệng thì bảo không sao nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, Roxie cảm thấy có lỗi khi làm bố mẹ lo lắng, cô nở một nụ cười tươi như bình thường, quay trở lại với nét mặt vui vẻ lúc ban đầu. Dùng bữa tối xong cô phụ giúp mẹ rửa bát đũa, trong đầu trầm tư suy nghĩ gì đó không may trượt tay làm vỡ chiếc dĩa xuống sàn.

- Ôi Roxie, con không sao đó chứ !?? 'Mẹ Roxie hốt hoảng'

- Ah vâng.. con ổn. 'Roxie thoát ra khỏi dòng suy nghĩ'

- Cẩn thận với những mảnh vỡ, mẹ sẽ đi lấy đồ để dọn nó.

  " Mình đang làm gì vậy.. Đầu cứ mãi suy nghĩ về Elsu...sau tất cả những gì anh ấy đã đối xử với mình, vậy mà.. Mày thật ngốc, Roxie. " - Cô tự trách bản thân, ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.

  " Nếu em cứ trẻ con như thế thì.. anh xin lỗi. "

- A...

   Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống đất, cô không cẩn thận làm mảnh vỡ khứa vào tay khiến máu rỉ ra. Khóe mắt Roxie bỗng chốc đã chứa đầy nước mắt...

-----

   Sáng hôm sau, như thường lệ Elsu đến trường rất sớm, khoát lên mình bộ đồng phục ngay ngắn, trên lưng đeo chiếc đàn guitar, tay xách cặp chậm rãi tiến về phía cổng trường. Chuẩn bị rẽ vào anh chợt nhớ ra, ngày nào Roxie cũng đến sớm hơn để đợi anh trước cổng, cứ thế em ấy sẽ bám theo mình suốt những giờ giải lao, bản thân cũng đã quá quen với điều này. Nhưng thật bất ngờ, hôm nay Roxie đã không xuất hiện. Trong đầu anh hiện lên nghi vấn:

  " Em ấy không đây.. lẽ nào đang trốnđâu đó đợi mình rồi vồ đến bất ngờ..? " - Elsu suy đoán.

   Để chắc chắn, anh đứng đấy nhìn xung quanh một lúc rồi mới bước vào trường. Đến lớp S4, anh mở cửa ra thì thấy Enzo đang ngồi đợi bên trong. Cậu ta đứng dậy đi đến, tay đưa cho Elsu vài tờ giấy:

- Lời bài hát đây còn lại trông cậy vào anh, Elsu.

   Sau khi đọc qua lyric, đây là một bài hát nói về sự cố gắng vượt qua những định kiến để hướng đến tương lai. Anh xin phép ra bên ngoài để lấy cảm hứng, Elsu tìm đến nơi quen thuộc - gốc cây hoa anh đào phía sau khuôn viên trường.

  "- Tìm thấy anh rồi, Elsuu~ "

- Anh đã bảo với em l-...

   Elsu cau mày quay người lại phàn nàn nhưng chợt nhận ra chẳng có ai, thực chất giọng nói khi nãy là do anh tự tưởng tượng ra, đó là câu cửa miệng của Roxie mỗi lần cô nàng gặp anh. Elsu nghĩ rằng bản thân mình đã bị ám ảnh bởi em ấy, anh lắc đầu cố lấy lại sự tỉnh táo, ngồi xuống gốc cây hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Không khí buổi sớm mai thật dễ chịu, mùi hoa lá, cỏ cây, anh hòa mình vào với thiên nhiên tìm nguồn cảm hứng viết nên giai điệu. Lôi chiếc guitar ra khỏi túi rồi chỉnh lại dây đàn, anh bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên.

   Tối hôm qua vì không ngủ được nên Roxie đến trường trễ hơn thường ngày, bước đi trên hành lang mà đầu óc cứ mơ màng như chưa tỉnh ngủ. Roxie nghe thấy tiếng đàn guitar quen thuộc, chợt bừng tỉnh cô nhận ra bản thân theo thói quen đã đi đến dãy hành lang dẫn ra phía sau khuôn viên trường. Trách bản thân quá ngốc nghếch, cô mặc kệ quay bước xách cặp đi thẳng về lớp. Đến phòng học S2 cô mệt mỏi mở cửa bước vào, cất cặp xong cô nằm gục luôn xuống bàn, cô gái bên cạnh khá bất ngờ khi thấy Roxie đến trễ. Bình thường Roxie là người đến sớm nhất, mọi người vào lớp chỉ thấy mỗi chiếc cặp của Roxie chứ không thấy người đâu, ai cũng biết cô đến sớm như vậy là để chờ Elsu.

- Hôm nay trông cậu mệt mỏi thế Roxie, ăn bánh bao không ? 'Cô gái bên cạnh nói'

• Tên: Qi
• Biệt danh: ???
• Tính cách: Thân thiện, trung thực
• Sở thích: Ăn bánh bao

   Mùi bánh bao nóng hổi thơm lừng bốc lên, Roxie hí hửng bật dậy cầm lấy nó:

- Đúng lúc tớ đang buồn miệng, cảm ơn nhé Qi!

- Ủa, tay cậu bị thương hay sao mà dán băng cá nhân thế ? 'Qi để ý thấy'

- Tối hôm qua tớ rửa chén thì vô tình trượt tay làm vỡ, lúc dọn dẹp những mảnh vỡ không cẩn thận để bị khứa vào tay ấy mà! 'Roxie kể lại'

- Roxie cũng có lúc hậu đậu ha, nhưng không sao là tốt rồi! 'Qi cười nói'

- Tôi đến thu vở bài tập về nhà. Lại nữa, đã bảo với cậu bao nhiêu lần là không được đem đồ ăn vào lớp rồi mà Qi, Quillen nhìn thấy sẽ nổi giận mất!

   Một cô gái đeo kính đi đến nói, không quên nhắc nhở cô cuồng bánh bao kia.

• Tên: Veres
• Biệt danh: Chị Đại Học Đường
• Tính cách: Dễ nổi nóng, chỉ dịu dàng khi có Quillen
• Sở thích: Phụ giúp Quillen công việc trong lớp lẫn công việc của ban cán sự

- Úi Roxie, cậu đến trễ quá không kịp chép bài tập của tớ rồi! 'Qi vội vã nói'

- Của cậu đây, Veres! 'Roxie đưa vở ra'

   Cả Qi và Veres đều bất ngờ khi thấy cô nàng đã làm bài tập về nhà, chuyện lạ có thật, trong đầu cả hai khẳng định đây không phải là Roxie mà họ quen biết. 

   Ở phía sau khuôn viên trường, Elsu đang ngồi đàn đi đàn lại nhịp anh không nghĩ ra được giai điệu nào phù hợp với bài hát của Enzo, không hẳn là lục nghề nhưng bất cứ giai điệu nào anh viết ra anh đều cảm thấy không hài lòng. Đã gần đến giờ vào lớp, anh thở dài đành cất cây đàn guitar vào túi chuẩn bị đến lớp cho kịp tiết học. Elsu đi qua cánh cửa để vào trường, như một thói quen anh bước vào rồi nhìn sang phải thuận mồm nói:

- Roxi-...

  "- Bị phát hiện mất rồi ah~ "

   Lại thêm một lần nữa anh tự tưởng tượng ra hình bóng cùng với câu nói của Roxie, khuôn mặt buồn bã như đang mong chờ sự xuất hiện của em ấy, nhưng rồi lại thất vọng vì Roxie không có ở đây.

  " Mình thật sự có vấn đề rồi.. " - Elsu nghĩ thầm.

-----

   Giờ học bỗng chốc trôi qua thật mau, như bao lớp học bình thường, lớp S2 cũng rộn rã tiếng cười nói của học sinh sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp. Hôm nay không thấy Roxie vội vã chạy ra khỏi lớp mỗi tiếng chuông reo nữa, Qi tranh thủ cơ hội ngỏ lời:

- Roxie, hôm nay xuống canteen ăn trưa với tớ nhé ? Veres sẽ cùng đi với chúng ta!

- Sao cậu lại tự mình quyết định thế hả ? Tôi không đi đâu, Quillen đan-..

   Chưa kịp để Veres nói hết câu, Roxie chưa đưa ra quyết định thì Qi đã ôm lấy cánh tay của cả hai người bạn rồi kéo đi. Tất nhiên không phải chỉ để ngồi ăn, vừa đem đồ ăn ra bàn họ bắt đầu tra hỏi Roxie:

- Vào vấn đề chính luôn, hôm nay bọn tớ thấy cậu rất lạ không giống như mọi ngày! Đã có chuyện gì xảy ra sao ? 'Qi nói'

- Theo tôi suy đoán thì có liên quan đến crush của cậu. 'Veres nói'

- Hai, hai cậu nói gì vậy tớ vẫn bình thường mà, tớ cũng chẳng bị làm sao hết! 'Roxie cười trừ'

-----

   Ở dưới phòng thể dục của trường, hôm nay đến phiên Capheny trực nên cô được giao cho nhiệm vụ cất những sợi dây nhảy của nữ sau khi tiết thể dục kết thúc. Lớp trưởng Liliana và cô bạn Celica giúp cô gom những sợi dây nhảy của các bạn khác lại bỏ vào thùng:

- Đã gom đủ! 'Liliana đếm số lượng nói'

- Mình cậu có thể bê được cái thùng này không, Cappy ? 'Celica hỏi'

- Tớ làm được mà, cảm ơn vì đã giúp tớ gom chúng lại. Hai cậu mau đi thay đồ còn ăn trưa nữa! 'Capheny cười nói'

- Vậy nhờ cậu nhé, bọn tớ đi trước! 'Liliana nói'

   Thật ra Capheny đang muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đi tìm Roxie, nhưng trớ trêu thay cô lại không muốn nhờ cậy vào ai khác quá nhiều, đày đọa cơ thể nhỏ bé của mình bê chiếc thùng đến phòng dụng cụ thể chất. Đứng trước cửa phòng dụng cụ, Capheny tay bê chiếc thùng tay còn lại mở cửa bước vào.

- Đặt nó ở đâu bây giờ nhỉ ? Qua kia xem sao.

   Tiến vào bên trong, cô nhìn xung quanh đi tìm nơi để cất chiếc thùng, không chú ý đến cánh cửa đang từ từ đóng lại.

-----

   Hôm nay đoàn làm phim của Enzo không đến làm phiền S4, tiết học trôi qua trong suôn sẻ thời gian nghỉ vẫn nhiều hơn các lớp khác, sự bình yên lại quay trở về. Mọi người trong lớp cũng thoải mái hơn hẳn, không bị gò bó bởi ông đạo diễn. Enzo tay chống cằm nhìn về phía Elsu thấy anh ta đang ngồi viết gì đó:

- Haya. 

- Hửm ? 'Hayate đang đọc sách'

- Elsu là gay à.

- H..Hả ? Cậu đ-đang nói gì vậy, điều gì khiến cậu nghĩ như thế ?

- Haha, tôi đùa thôi! Mà trông anh có vẻ khá kích động khi đề cập đến vấn đề này nhỉ~

- Do cậu nghĩ nhiều thôi Enzo... 'Hayate giả vờ ho vài cái'

   Ngồi trên lớp, Elsu đã hoàn thành xong tất cả bài tập mà giáo viên Veera giao về nhà làm. Nghe tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, anh gấp tập sách ngay ngắn lại để vào hộc bàn, với tay lấy chiếc túi đựng đàn kèm theo bản lyric của Enzo chuẩn bị ra chỗ cũ tiếp tục tìm cảm hứng. Đi đến cửa sau của lớp, anh đưa tay chuẩn bị kéo cửa ra thì chợt khựng lại khiến Thorne đang đi đằng sau va phải anh.

- Được rồi, để tôi đi lấy n-... Aida, sao tự nhiên đứng lại thế Elsu ? Bộ... anh sợ cô bạn gái của anh phục kích bên ngoài à ?

   Không thấy Elsu đáp lại, Thorne đi né sang một bên tiến đến mở cửa bước ra ngoài.

- Lạ nhỉ, cô gái của anh đâu rồi Elsu ? 'Thorne nhìn xung quanh'

   Roxie không còn đứng chờ trước cửa lớp để ôm anh một cách bất ngờ nữa, trong Elsu lúc này có cảm giác lạ lẫm mà anh chưa bao giờ trải qua, cái cảm giác trống rỗng trong tâm trí như thiếu mất đi một thứ gì đó quan trọng. Đi trên dãy hành lang nối liền sảnh khu A với khu B, khuôn mặt trầm tư anh bấc giác quay người lại tìm kiếm hình bóng của một người con gái nhưng lại chẳng thể nhìn thấy, nơi này cũng chính là nơi mà anh nhiều lần từ chối cơm hộp của em ấy. 

- Không ngờ đồ ăn ở canteen lại ngon đến vậy, ngày nào cũng ăn cơm hộp khiến tớ phát ngán rồi! 'Roxie ăn ngon lành không ngừng khen ngợi'

- Cậu chỉ ăn một phần thôi sao ? 'Qi thắc mắc hỏi'

- Tất nhiên rồi, nhưng chỉ một phần ý cậu là sao ? 'Roxie khó hiểu'

- Lúc tớ đi trực cùng Quillen, ngày nào cũng thấy cậu ngồi một mình trên băng ghế đá ăn một lúc tận hai hộp cơm. Nhưng lần này khi đi cùng bọn tớ cậu lại ăn ít hơn khẩu phần ăn mọi ngày. 'Veres nói'

- À thì.. là do, do buổi sáng tớ hay làm dư một hộp ấy mà! Thật ra tớ ăn ít lắm nhưng bỏ đi thì phí nên mới cố ăn hết chúng! 'Roxie cười trừ nói'

- Hể, vậy ra đó là lời giải thích cho hộp cơm bên cạnh cậu nhỉ. 'Veres chỉ tay nói'

   Như một thói quen vào mỗi buổi sáng, dù còn mơ màng ngái ngủ nhưng tay chân cô trong vô thức vẫn tự động làm cơm hộp cho anh ấy, và cũng trong vô thức đến giờ ăn trưa Roxie lại cầm trên tay hộp cơm ấy, mang nó xuống tận dưới canteen mà chẳng hề hay biết gì. Qi và Veres đã trông thấy cô cầm hộp cơm trưa nhưng lại không hỏi, vốn dĩ cả hai cũng đã có câu trả lời.

- A...tớ cũng no rồi nên chắc sẽ đem nó cho người khác ăn hộ vậy. 'Roxie cười trừ'

   Cô vội cầm hộp cơm trưa đứng dậy, vừa quay ra đằng sau một than hình cao lớn đập vào mắt cô nàng. Cô mở to mắt kinh ngạc:

- Elsu !?

- Tôi có thể mượn Roxie một lát được không ? 

   Veres tính đứng dậy từ chối nhưng Qi đã ngăn cô lại:

- Anh cứ tự nhiên! 

- Này các cậu...Oái! 

   Nhận được tín hiệu đồng ý, anh liền nắm lấy tay Roxie và kéo cô rời đi ngay sau đó. Veres chau mày, khoanh tay nói:

- Cậu có muốn giải thích không, Qi ?

- Thôi nào chị đại, người ta đã muốn nói chuyện riêng thì làm sao mà cản được! Mau ăn đi nè. 

   Qi cười nói rồi tiếp tục dùng bữa trưa của mình, Veres cũng đành bất lực, cô đẩy nhẹ kính lên nhìn theo bước hai người kia. 

   Bên phía lớp S, hội chị em đã ăn trưa xong liền nhanh chóng chạy như bay đến S2 tìm Roxie, cả nhóm đứng ngó vào trong qua cửa sổ nhưng lại không thấy Roxie đâu. Hội chị em đang định bỏ đi thì có một chàng thanh niên chặn lại.

• Tên: Gildur
• Biệt danh: Đại Gia Học Viện
• Tính cách: Phóng túng, phô trương
• Sở thích: Tiêu tiền, tán gái

- Chào các cô gái xinh đẹp, các nàng đến đây tìm ai thế ? 'Gildur chống tay một lên tường nói'

   Giọng nói của anh ta vừa cất lên, vẻ mặt của hội chị em hiện rõ chữ "CHÊ" to tướng. Natalya thì biết rõ về chàng thanh niên trước mặt, cô không muốn phải dây dưa tên này nên đã kiếm cớ chuồn đi:

- Xin lỗi nhưng bọn em có việc phải đi-...

- Chị Roxie có ở đây không ạ ?? 'Lauriel ngắt ngang lời cô bạn'

- Ôi, ôi ôi! Một khuôn mặt xinh đẹp chuẩn tỷ lệ vàng! Có thể cho tôi được biết tên của em không, cô gái xinh đẹp ? 'Gildur hớn hở nắm lấy đôi bàn tay của cô'

- Là.. Lauriel ạ. 

   Dù rất ghét điều này nhưng vì cảm thấy có lỗi với Roxie nên cô nàng mới không đấm vào mặt cái tên biến thái này.

- Thật là một cái tên tuyệt đẹp, mạn phép cho tôi được mời em một bữa ăn tố-...

*Punch*

   Mina cảm thấy ngứa mắt khi tên Gildur đó cứ sờ soạn đôi bàn tay của Lauriel nên đã tặng cho hắn một đấm xéo cả quai hàm. Bỗng có một cô gái đi ra từ lớp S2 trông thấy liền nói:

- Cậu lại thế nữa rồi Gildur. Xin lỗi vì sự phiền hà này tôi là Arum, mọi người đến S2 có việc gì không ?

• Tên: Arum
• Biệt danh: ???
• Tính cách: Ôn hòa, tốt bụng
• Sở thích: ???

- Bọn em đang muốn tìm Roxie, chị có biết chị ấy ở đâu không ? 'Violet hỏi'

- Nếu là Roxie thì hình như cậu ấy đang ăn trưa ở dưới canteen. 'Arum đáp'

- Thật vậy sao ạ, bọn em cảm ơn chị! 'Lauriel cuối người cảm ơn rồi cùng các cô gái chạy đi'

   Cả nhóm đang chạy trên hành lang tầng 1, chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa rồi quẹo xuống cầu thang là đến canteen trường. Bỗng Airi trông thấy ở phía dưới hành lang tầng trệt, Elsu đang nắm tay Roxie và dắt cô đi đâu đó, cô nàng vội vã gọi mọi người lại.

- Anh đang làm gì vậy Elsu, mau thả em ra!! 'Roxie tức giận nói'

   Elsu không trả lời điều này càng làm cô tức điên hơn, những lúc cô tỏ tình anh đều im lặng rồi bỏ đi ngay sau đó. Cô muốn phản kháng gạt tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn.

  " Anh ấy nắm chặt quá... " - Roxie cảm thấy đau.

   Anh đưa Roxie đến một nơi quen thuộc là gốc cây hoa anh đào sau trường rồi mới thả tay cô ra, nhìn vẻ mặt mặt lùng của anh cô càng không muốn nói chuyện, Roxie xoa cánh tay bị siết đến đỏ ửng, quay đầu sang hướng khác.

- Anh dắt em ra đây để làm gì cơ chứ, vì anh đã từ chối hết rồi nên như đã hứa.. em sẽ không làm phiền anh nữa. Chuyện ngày hôm qua là lỗi của em vì đã lối anh vào, nhưng đừng lo nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu. 'Roxie nghiêm túc nói'

   Ở một bụi cây nào đó:

- Chúng ta đã núp ở bụi này lần thứ hai rồi thì phải. 'Airi nói'

- Vậy ư, tớ chẳng nhớ nữa. 'Mina nói'

- Đúng rồi, lúc đó cậu và Ome... Ưm! 'Airi đang nói thì bị hội chị em bịt miệng' (Phân cảnh ở chap 2)

- Hình như không chỉ có chúng ta.. 'Krixi nhìn về phía bụi cây đối diện'

    Elsu cảm thấy xót xa khi nghe những lời nói ấy, anh chỉ biết đứng trơ người ra. Bản thân cô nàng đã kiên quyết không theo đuổi anh nữa và cũng đã thông báo điều đến anh, không nghe Elsu đáp lại bất cứ câu gì Roxie nghĩ rằng đến đây sẽ là kết thúc:

- Cũng may nhờ có sự lạnh nhạt của anh đã giúp em mát mẻ hơn, bây giờ anh đã tự do như ý muốn của mình rồi. Em xin phép...

   Elsu bất ngờ ôm lấy Roxie vào trong lòng như thể không muốn em ấy rời đi nữa.

- Quả nhiên.. cả đời này của anh, em là điểm yếu khiến anh bất lực. Không biết làm sao cả.. 

- Eh ?

- Anh đến đây để sửa chữa sai lầm của bản thân, và mong nhận được sự tha thứ từ em ấy. Người con gái mà anh đã vô tình làm tổn thương suốt những năm qua.. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy hình bóng của em, anh đã nhận ra một điều rằng.. từ lâu những thói quen khi ở cùng em dần được hình thành và cũng không thể tách rời nó.

   Càng nói anh càng ôm chặt lấy cô.

- Em đã tỏ tình anh 99 lần trước đó, vậy nên lần tỏ tình thứ 100 này hãy để anh được nói điều ấy với em.

  " Sao anh ấy lại biết điều này ? Mình cứ tưởng Elsu sẽ không bao giờ quan tâm đến nó chứ !? " - Roxie bất ngờ khi anh nhớ rõ số lần mà cô đã tỏ tình.

- Anh thích em. Người anh thích chính là em, Roxie.

   Khi nghe được câu nói ấy từ Elsu cô đã rưng rưng nước mắt, Roxie ôm lấy anh nghẹn ngào nói:

- Chỉ thích thôi sao ?

- ...Anh yêu em.

- Xin lỗi, nhưng em không nghe rõ. Anh có thể lặp lại không ?

   Cả hai với ánh mắt trìu mến nhìn nhau, lại thêm một yêu cầu chẳng ra làm sao của Roxie nhưng lần này anh không từ chối mà lại nở một nụ cười.

- Anh yêu em, Roxie.

- ..Hức..em, em vui lắm, em cũng vậy Elsu! 

   Cô nàng tóc hồng bật khóc nức nở nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc, cuối cùng sự cố gắng suốt 4 năm qua của cô cũng đã được đền đáp. Roxie vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ của anh, Elsu thuận thế ôm lấy eo cô xoay vòng.

- Tuyệt vời!!!!!

   Đám người đang theo dõi cả hai cũng vỡ òa đứng dậy hô to, vô tình hội chị em lớp S và hai cô nàng lớp S2 cùng đồng thanh một câu nói. Roxie bất ngờ:

- Mọi người đang làm gì ở đây vậy ?

- Bọn em/Bọn này lo lắng cho chị/cậu nên mới đến đây! 'Lauriel và Qi đồng thanh nói

- Ơ này! Sao cô lại bắt chước tôi !? 'Lauriel và Qi lại đồng thanh'

   Mặc kệ hai bên đang chí chóe nhau, phía bên này Roxie đang ngơ ngác trước sự xuất hiện bất ngờ của mọi người, cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt Elsu từ lúc nào đã không rời khỏi cô. 

- Vậy chúng ta...là đang hẹn hò phải không ạ ? 'Roxie nói'

- Ừm. 'Elsu cười đáp'

- Vậy chúng ta...muốn hôn lúc nào cũng được phải không ? 'Roxie ngây thơ nói'

- Cái này...

- Không được sao a..

   Roxie bày ra khuôn mặt giận dỗi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh. Elsu có hơi do dự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy anh lại không thể kiềm lòng.

- Nếu em muốn.

   Anh đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt hồng hào của cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ ấy một nụ hôn, trước sự chứng kiến của biết bao con người đang có mặt ở đây.

- Lãng mạn quá~ 'Airi và Krixi nói'

- Cơm tró chất lượng. 'Natalya tay bấm máy ảnh không ngừng'

- Chúc mừng cậu, Roxie. 'Mina nói'

- Thật tốt khi họ có thể đến được với nhau. 'Butterfly nói'

- Coi nào Lau! Tự trọng, xin hãy tự trọng! 'Violet cản cô bạn lại'

- Qi, không được gây gổ trong trường học! 'Veres kéo tay cô lại'

   Và thế là có một cặp đã thành công đến được với nhau, họ cũng đã nhận ra được sự quan trọng của đối phương khi họ bước vào cuộc sống của mình. Vô tình đảo lộn mọi thứ, và cũng vô tình học được thế nào là tình yêu.

|Thành công| (Lần tỏ tình thứ 100)

...Còn Tiếp...

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top