Chap 7
Đã kể về Nakroth ở trường rồi thì hôm nay đến Aoi nào...
Các môn học trong lớp thì Aoi cũng chỉ ở mức khá thôi, nhưng có một môn mà con bé rất tự tin, chính là thể chất. Sở hữu một thân hình mảnh khảnh và dẻo dai, cộng với sức bền vượt trội đã khiến Aoi trở thành một vận động viên giỏi bậc nhất trong lớp, được các bạn rất khâm phục. Hôm nay lớp học có một cuộc luyện tập điền kinh, nhằm chuẩn bị cho hội thao sắp tới, khiến Aoi rất phấn khích và cô đã có mặt từ sớm. Trước thềm xuất phát, Aoi vươn vai và thực hiện các động tác khởi động quen thuộc, điều này khiến cho cơ thể dẻo dai ấy càng được phơi bày trước mọi người, khiến cho nam thì mê mệt còn nữ thì khao khát ước ao.
-Aoi:Phù, chuẩn bị nào.
Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu, Aoi tập trung tinh thần chiến đấu. Cô rất mong rằng anh trai mình có thể ở đây và xem chuyến hành trình của cô, nhưng tiếc là Nakroth bây giờ đang bận học ở lớp rồi. Sau khi được lệnh xuất phát, Aoi phóng một cái vèo và để cho lũ bạn đằng sau hít khói, hành trình của cuộc tập dợt này nằm trong một sân vận động lớn và có quãng đường chạy khá là dài, nhưng như thế có là gì với Aoi, cô là trùm mấy cái thứ này mà. Nhìn lũ bạn đằng sau cố gắng chạy theo mà thở hồng hộc, dù đây chỉ là luyện tập qua thôi nhưng cũng đủ khiến cho Aoi đắc chí lắm.
Xong vòng đầu, Aoi chạm mức và bắt đầu vòng 2, trong khi những người còn lại mới được nửa vòng, cô nhẹ nhàng lướt qua các bạn và hít gió như muốn trêu đùa. Cuộc tập dợt này như một cuộc dạo chơi với cô vậy, khoảnh khắc chạm mức xong vòng 2 thì mới thấy có vài thanh niên mệt mỏi chạy đến và kết thúc vòng 1. Chạy nãy giờ cũng mệt chứ nhưng bây giờ là vòng cuối, Aoi nhất định sẽ hoàn thành nó một cách tốt đẹp.
Nhưng mà tính háo thắng vẫn còn tồn tại trong người, chạy được một chút thì Aoi lại quay mặt và lêu lêu lũ bạn, điều này đã khiến cô không để ý đằng trước, một trái bóng rổ không biết từ đâu lăn ra, làm Aoi đạp phải nó và ngã xuống một cái rầm. Cú va chạm này không nhẹ đâu, mặt của cô bị đập thẳng xuống đất và bẹp luôn cả mũi, đầu gối một bên cũng bị cọ xát mạnh với nền mà để lại một vết xước đau đớn. Để mọi người thấy mình háo thắng mà bị thế này thì mặt mũi giấu đâu nữa, vì vậy Aoi cố gắng đứng dậy, làm như không có gì xảy ra và chạy thẳng một mạch đến vạch đích. Sau đó cô liền phóng nhanh ra ngoài, lấy lý do đi vệ sinh để tránh những lời hỏi han của thầy, xấu hổ lắm...
Bước ra bên ngoài, Aoi đau đớn ôm chiếc mũi đang chảy máu của mình, bước chân của cô cũng bị chập chững do bị thương ở một chân. Hồi nãy cố gắng chạy mà quên đi nỗi đau chứ bây giờ chân nó nhức đến nỗi đi đứng thôi cũng khó nữa. Trong lúc đang cố gắng "lết" đến chỗ phòng y tế thì bỗng người anh trai của cô đi ngang qua, có lẽ xong tiết sớm nên Nakroth sang đây tìm em gái mình, nhưng không ngờ lại trong tình trạng thế này...
-Nakroth:Aoi, em bị sao vậy?!
Nakroth hoảng hốt chạy đến kiểm tra khi thấy em mình bị thương, Aoi ấp úng không biết trả lời làm sao cho tình huống thế này, chỉ nói là trục trặc kỹ thuật thôi, chứ khai ra là lo cà khịa bạn bè mà té chổng vó thì chỗ đâu mà chui đây? Sau đó, Nakroth đỡ Aoi dậy và thẳng tiến phòng y tế, nhưng có điều do gấp quá nên cậu đã vô tình bế cô em gái kiểu công chúa luôn chứ không phải là cõng như lẽ thường, điều này khiến Aoi vô cùng bất ngờ và mặt đỏ hết cả lên.
-Aoi:Anh...anh làm gì thế hả?Người ta nhìn thấy thì biết làm sao?!Bỏ em xuống!
-Nakroth:Trời ạ, giờ mà em còn lo chuyện đó sao?Mau đến y tế không vết thương nhiễm trùng đấy.
May là không có ai xung quanh...
Chạy đến phòng y tế, Nakroth xin thuốc và băng gạc của cô rồi đi vào trong phòng để chữa trị cho cô em gái đang ngồi chờ. Đầu tiên là cầm máu vùng mũi, Nakroth xức thuốc và băng gạc kỹ càng nhưng có điều cậu lại cảm thấy lượng nhiệt nho nhỏ từ đây, ai mà biết cô em đang ngại ngùng "tỏa nhiệt" trước sự ân cần của cậu cơ chứ.
-Aoi: "Gần quá..."
-Nakroth:Ráng chịu một chút nhé, sẽ hết nhanh thôi.
-Aoi:Dạ.
-Nakroth: "Sao nay ngoan quá vậy nhỉ?"
Công đoạn tiếp theo là sát trùng vết thương ở đầu gối, nhìn vẻ mặt cố gắng nhịn đau của Aoi mà khiến cậu quặn lòng, tự dặn bản thân phải thực hiện cẩn thận, không một chút sai sót. Nhờ vào đó mà công đoạn sau đó là băng bó cũng đã thành công tốt đẹp, đã cầm được máu và vết thương không bị nhiễm trùng nữa, Aoi cũng đỡ hơn khá nhiều. Con bé vui vẻ cảm ơn anh trai của mình, Nakroth cười nhẹ rồi đứng dậy, xoa đầu cô em gái, nói:
-Nakroth:Không cần giấu, anh thừa biết rồi. Em ỷ rằng mình tài giỏi nên coi thường người khác, không chú ý phía trước mà vấp ngã đúng không?
-Aoi:Em...em...
Bị nói trúng tim đen, con bé bối rối không biết nói thế nào. Nakroth nhìn vậy chứ thừa biết cô em gái của mình viện lý do rồi, đây đâu phải lần đầu xảy ra cớ sự này, chỉ có điều lúc trước không bị thương nặng tới mức như thế. Nakroth liền cúi xuống, nhìn vào cô em gái, giọng nói của cậu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.
-Nakroth:Aoi, nghe này. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, núi cao còn có núi cao hơn. Em không thể tự cao như thế mà coi thường người khác được. Khiêm tốn cúi đầu mới có được nền tảng, một người mà cứ mãi ngước nhìn lên...quả thật sớm muộn gì cũng sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi...
-Aoi:Dạ em hiểu rồi...Là lỗi của em...
Nhìn con bé ôn tồn cúi đầu nghe lời mà Nakroth hạnh phúc biết bao. Cậu sau đó cười trừ, dù không biết sáng nắng chiều mưa thế nào nhưng mà thay đổi nhanh thật, mới sáng sớm còn vô cớ mắng anh mình té tát cơ mà, giờ lại ngoan như cún con rồi...
-Nakroth, cậu ở trong đó đúng không?
Nakroth nghe tên mình liền đứng dậy bước ra mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy Liliana từ đâu xuất hiện và đi vào, trên tay còn cầm một cái túi để vài lon nước lạnh. Nakroth sau đó mới nhớ ra và xin lỗi cô nàng, lúc nãy tan học thì cậu có rủ Liliana sang đây xem em mình tập luyện. Khi vừa đặt chân tới trước sân vận động thì Liliana mới sực nhớ gì đó, rồi cô bảo cậu đợi cô chạy sang kia mua nước. Trong khoảnh khắc Liliana vừa rời đi thì Nakroth đã thấy Aoi từ trong đi ra, thấy em gái bị thương nên cậu mới đưa con bé tới phòng y tế và ngồi ở đây đến giờ. Liliana thì đi lòng vòng tìm nãy giờ, nhờ hỏi cô y tế mới biết 2 người ở trong đây.
-Liliana:Aoi bị chấn thương á?Em ấy đã ổn hơn chưa?
-Nakroth:Không sao đâu, tớ đã băng gạc cho em ấy đầy đủ rồi.
Liliana cùng với Nakroth bước vào trong, nhìn tình trạng ổn định của Aoi thật khiến cô nhẹ lòng. Sau đó liền lấy một lon nước ra đưa cho Nakroth, một lon cho mình và...
-Liliana:Cái này cho em, Aoi.
-Aoi:Thật...thật sao?
Aoi rụt rè nhận lấy lon nước điện giải mát lạnh, con bé không ngờ rằng lại nhận được nó từ bà chị "tình địch" này đấy.
-Aoi:Cảm ơn chị...
"Có bỏ thuốc xổ vào không đây?"
-Liliana:Không có gì. Uống vào cho mát đi em.
"Lon còn nguyên thì chị bỏ thuốc kiểu gì hả nhóc?"
Nói vậy chứ sau đó Aoi mở lon nước và nốc một cách ngon lành, cuộc chạy điền kinh khiến con bé bị mất nước và thứ điện giải này chính là vị cứu tinh tuyệt vời. Liliana nhìn cảnh này mà cô khẽ cười, đây là bằng chứng nói rằng cô với Aoi đấu đá thế chứ cô chưa bao giờ ghét cay ghét đắng con bé cả, thay vào đó là luôn dành một sự quan tâm cho Aoi...
-Nakroth:Tốt rồi, cảm ơn Liliana, cậu thật chu đáo.
-Liliana:Không có gì đâu mà...
Ráng tỏ vẻ như vậy chứ đỏ mặt lên cả rồi...
Trò chuyện một lát thì Nakroth chạy qua chỗ sân vận động xin nghỉ sớm cho em gái rồi trở lại. Vì đầu gối của Aoi vẫn còn chưa hồi phục nên bước chân của con bé vẫn gặp khó khăn, cho nên cậu quyết định cõng cô em gái về nhà.
-Liliana:Tạm biệt nhé, 2 người đi về cẩn thận!
-Nakroth:Ừm, tạm biệt Liliana!
Trên đường về nhà, Nakroth đã có cơ hội để hỏi Aoi về hội thao sắp tới, cũng như con bé đã chuẩn bị những gì và tinh thần như thế nào.
-Nakroth:Thế nào, em nghĩ mình có thể đoạt giải không?
-Aoi:Em...không chắc 100% đâu ạ, nhưng em tự tin mình có thể, cố gắng hết sức.
-Nakroth:Tốt lắm, anh ủng hộ em. Nhớ những lời anh dặn, không được chủ quan khinh địch, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác hết mức có thể.
-Aoi:Dạ, em hiểu rồi.
Theo Nakroth được biết thì hồi cấp 3, Aoi đã từng tham gia những hội thao rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ đạt được giải nhất trong điền kinh, môn tủ của con bé. Lần vấp ngã này chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm và là một bài học răn đe về lộ trình phát triển sau này, nhắc nhở Aoi luôn cố gắng và tránh mắc phải những sai lầm tương tự, hội thao năm nay sẽ là mục tiêu cho con bé chinh phục. Thời gian tổ chức còn đến cả tháng, nên thời gian rèn luyện vẫn còn nhiều, cũng như vẫn còn những mẩu truyện ngắn trước mặt chờ chúng ta khám phá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top